Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ma giới (2)

Chương 2: Ma giới (2)

Giang Thu Ngư tiếc nuối mà buông tay xuống, xoay người hướng tới điện Phục Kỳ, ngồi xuống ghế dựa trải thảm lôn tơ dày dặn, dựa theo thiết lập nhân vật của mình hất cằm, ra lệnh: "Mang hắn lôi đến đây cho ta."

Đây là nhiệm vụ mà Hệ Thống đã nhiều lần nhấn mạnh.

Dựa theo nguyên tác miêu tả, nhân vật Ma tôn phản diện lệnh cho thủ hạ bắt nam nữ chủ về Ma cung, liếc mắt một cái liền coi trọng nam chủ đang tuy rằng quỳ dưới đất nhưng dáng người vẫn thẳng tắp, dung mạo tuấn mỹ vô đối.

Bởi vì vị đại nhân vật phản diện tàn nhẫn khát máu này, nàng, là một gái thẳng vô cùng thẳng! Bởi vậy tất cả lực chú ý của nàng đều bị nam chủ hấp dẫn, căn bản không cho bao nhiêu chú ý vào nữ chủ.

Giang Thu Ngư vừa nghĩ tới điểm này, nhịn không được nặng nề thở dài.

Thật là đáng tiếc mà!

Như thế nào là gái thẳng đây?

Báo hại nàng không thể quang minh chính đại mà nhìn ngắm đại mỹ nhân.

Một tiếng thở dài này hoà tan vào trong điện và trong lòng mọi người, khiến mọi người dấy lên tâm tư khác nhau, thần sắc đều xảy ra biến hoá nhất định.

Vẻ mặt Sương Tuyết và Mị Tình càng thêm căng thẳng, cho là hành động của mình quá chậm chọc cho chủ nhân mất hứng, liền dứt khoát một cước đá vào lưng Phó Tinh Dật: "Mau quỳ xuống!"

Thần thức cùng linh lực của Phó Tinh Dật đều đang bị phong bế, hắn bất ngờ không kịp đề phòng, chịu một cước rắn chắc như này thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu.

Những yêu nữ Ma đạo này, quả nhiên mỗi người ai cũng đều tàn nhẫn vô tình!

Giang Thu Ngư phục hồi tinh thần, chỉ thấy nam chủ đang nửa khom lưng nửa cố gắng ổn định thân thể, bộ dạng chật vật sắp ngã sấp xuống mặt đất, sau lưng còn có một dấu chân to đùng.

Nàng sờ sờ chóp mũi, vẻ mặt mờ mịt. "Này là sao?"

Mị Tình hành lễ: "Chủ nhân, hai kẻ này tính tình xảo trá, để phòng ngừa chúng phản kháng, thuộc hạ dùng bí pháp phong bế thần thức cùng linh lực của chúng."

Phó Tinh Dật nghẹn trong cổ họng ngụm máu rồi phun mãnh liệt ra, cho dù đôi mắt bị bịt kín, nhưng từ nửa khuôn mặt còn lại có thể thấy thần sắc khiếp sợ của hắn.

Ai trời sinh tính tình xảo trá?!

Những ma đầu này cớ sao không biết xấu hổ mà nói những lời đó!

Chỉ là người đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.

Phó Tinh Dật nhịn xuống khẩu khí, không giống như những ma đầu kia phân biệt cao thấp. Ánh mắt Giang Thu Ngư dừng một lát trên khoé miệng dính máu của hắn, mày nhíu lại, hồi tưởng lại đoạn văn miêu tả trong nguyên tác.

Ma tôn nhìn thấy Phó Tinh Dật dung mạo thanh tuấn khôn xiết, nhất thời rối loạn nhịp tim, trước mặt quần thần dùng đầu ngón tay nâng cằm Phó Tinh Dật, tiếp theo ngón tay cái đặt ở trên cánh môi của hắn-

Eo, không được không được!

Da gà của Giang Thu Ngư cũng muốn nổi hết lên, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua ngón tay mình rồi yên lặng rút tay vào trong ống tay áo.

Nàng không muốn đi sờ soạng cái gì xú nam nhân đâu!

Nhưng đoạn kịch bản này không thể không làm, nên làm sao bây giờ?

Giang Thu Ngư u sầu đến nỗi lông mày nhíu lại, một lát sau nàng chợt nhớ ra, nàng không nhất định phải dùng tay của mình!

Pháp khí bản mạng của Ma tôn - nhân vật phản diện là một dải ruy băng màu vàng rộng chừng sáu tấc, tên Kim Ti Lũ. Sợi ruy băng vàng này do kim tuyến dệt thành, mềm mại vô cùng, có thể thiên biến vạn hoá.

Đương nhiên cũng có thể thay thế tay của nàng!

Đầu nghĩ thân làm, đầu ngón tay Giang Thu Ngư đặt trên đùi điểm hai cái, một dải ruy băng màu vàng từ trong ống tay áo của nàng bay ra, giống hệt một con rắn nước linh hoạt. Sau khi xoay hai vòng trên không trung, hướng thẳng Phó Tinh Dật phóng đến.

Sương Tuyết và Mị Tình thấy vậy, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ chủ nhân muốn trực tiếp giết Phó Tinh Dật?

Cũng không phải không thể giết, chỉ là Minh Vọng Tông sợ là sẽ không buông tha.

Dải ruy băng mềm mại bóng loáng dừng ở trên người Phó Tinh Dật một lát, thử thăm dò vươn ra một đầu nhọn, nâng cằm Phó Tinh Dật lên. Phó Tinh Dật không nhìn thấy khung cảnh trước mắt, hắn chỉ cảm thấy dường như có một ngón tay mềm nhẹ để ở cằm nâng lên khiến hắn ngẩng đầu.

Có thể ở trước mặt quần chúng làm loại chuyện thế này, ngoại trừ Ma tôn kia sợ là cũng không có ai khác.

Phó Tinh Dật nghiêng đầu, né tránh ngón tay nâng cằm hắn, nhưng một khắc sau đó hắn liền có cảm giác cánh môi của mình tựa hồ bị thứ gì đó nhẹ chạm vào.

Một chạm là biến mất.

Nhanh chóng như thể chỉ là ảo giác của hắn.

Phó Tinh Dật ngây dại ra.

Giang Thu Ngư rốt cuộc hoàn thành xong nhiệm vụ, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thân thể căng thẳng lần nữa thả lỏng.

Hệ Thống giật giật khoé miệng vô hình, nhịn xuống tâm tình không nói gì.

Mọi người nhìn thấy một cảnh này nhất thời cũng đều có chút không hiểu, Sương Tuyết và Mị Tình càng lộ ra vẻ mờ mịt, chẳng lẽ đây là phương pháp tra tấn người mới?

Dưới cái nhìn chăm chú của tất cả, dải ruy băng màu vàng kia phảng phất giống một chú cún nhỏ vẫy đuôi, bay trở về bên cạnh Giang Thu Ngư, thân thiết cọ cọ đầu ngón tay của nàng, sau đó biến mất trong hư không.

Mị Tình vẫn bình tĩnh, cho dù không rõ hành động của Giang Thu Ngư là chủ ý gì, nàng cũng chỉ dám suy đoán trong lòng, không biểu hiện sự nghi hoặc quá rõ ràng. Sương Tuyết nhịn không được sờ sờ ót mình. "Chủ nhân, đây là ý gì vậy?"

Nàng còn tưởng rằng Tôn thượng muốn dùng dây ruy băng vàng ấy siết đứt cổ của Phó Tinh Dật, nào ngờ chẳng có việc gì.

Giang Thu Ngư liếc nhìn nàng một cái, chậm rãi mở miệng: "Ngươi đang nghi ngờ ta sao?"

Đôi mắt hồ ly hẹp dài kia híp híp, đuôi mắt vểnh lên phủ một lớp son phấn mỏng manh, tràn ngập xuân tình động lòng người khó tả. Sương Tuyết ngẩn ngơ giây lát, đột ngột cúi đầu, thân thể run rẩy: "Thuộc hạ không dám!"

Tuy rằng đôi mắt nhìn chằm chằm nàng kia mê ly mông lung, có đến mười phần phong tình mê đắm, nhưng Sương Tuyết không dám đối diện, khí chất uy áp cường đại kia nặng trịch đặt ở trên người nàng. Nàng không có chuyện chân tay mềm oặt quỳ rạp dưới đất, cũng là Tôn thượng đặc biệt khai ân.

Có lẽ do gần đây tính tình Tôn thượng rất dễ chịu đã làm cho nàng đã quên mất, chủ nhân Ma cung này, căn bản không phải người dễ ở chung.

Thấy tiểu thuộc hạ bị doạ đến run lẩy bẩy, Mị Tình muốn cầu tình thay cho Sương Tuyết nhưng lại bị Giang Thu Ngư ném cho một ánh nhìn lạnh nhạt khiến nàng câm nín. Giang Thu Ngư gật gật đầu, có chút hài lòng.

Hệ Thống không thể nhịn được nữa: [Ngươi rõ là không biện giải được, còn hù doạ thuộc hạ vô tội!]

Giang Thu Ngư nói đúng lý hợp tình: "Ngươi quên rồi sao, tính tình của Ma tôn tự đại cuồng vọng, sáng nắng chiều mưa?"

[Nhưng nàng sẽ giải thích với thuộc hạ chứ?!]

Tính cách Ma tôn hệt như tổng giám đốc bá đạo của thời hiện đại, khốc liệt cuồng bá, không chấp nhận bất kỳ nghi ngờ nào.

Cho nên nàng hoàn toàn dựa theo thiết lập nhân vật phát triển thôi mà.

Hệ Thống: Câm!

Lại cảm thấy nàng nói có chút đạo lý!

Giang Thu Ngư không để ý tới Hệ Thống thiểu năng trí tuệ kia nữa, ánh mắt một lần nữa rơi vào trên người Phó Tinh Dật, tựa hồ suy tư điều gì đó.

Bởi vì chuyện Sương Tuyết vừa rồi, không ai còn dám dị nghị hành vi của nàng, mọi người còn thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào Giang Thu Ngư. Bởi vậy cũng không ai phát hiện, nơi kia Ma tôn đại nhân tính cách cao cao tại thượng, cũng không phải là đang suy nghĩ phương thức tra tấn Phó Tinh Dật, mà là đang ngơ ngẩn.

Bầu không khí rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ còn lại vài tiếng hít thở như có như không. Ngón tay Lâm Kinh Vi buông thõng bên người chậm rãi cong lên, đầu ngón trỏ run rẩy hai cái, thân thể đều căng chặt.

Tuy rằng nàng không nhìn thấy, nhưng cũng đại khái đoán được chuyện khi nãy. Từ khoảnh khắc bị bắt, Lâm Kinh Vi đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị tra tấn.

Chỉ là không nghĩ tới Ma tôn kia sẽ xuống tay với Phó Tinh Dật trước.

Dù sao vừa rồi nàng ta còn đứng cạnh nàng dừng một lát.

Lâm Kinh Vi không sợ bị tra tấn, chỉ là...

Đôi môi mỏng mà mềm mại giật giật, giống như thể đang chịu đựng nỗi đau khó nhịn.

Lâm Kinh Vi hơi ngừng thở, ngón tay nắm lại chặt thành quyền, xúc cảm bóng loáng mềm oặt kia cũng chỉ trong nháy mắt, giây sau vật kia liền hệt như con cá giảo hoạt chạy ra khỏi lòng bàn tay nàng.

Hàm dưới của Lâm Kinh Vi khẽ cắn chặt, thân thể vẫn đang đứng thẳng như trước, ngay cả lắc lư nhẹ cũng chưa từng có, dường như mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác của Giang Thu Ngư.

Thứ kia không ngừng quấy rầy Lâm Kinh Vi không phải cái gì khác lạ, chính là sợi ruy băng vàng vừa rồi biến mất trong không trung. Không thể quang minh chính đại thưởng thức mỹ nhân, còn không cho nàng sờ sờ bàn tay nhỏ của nàng ấy?

Tuy rằng không được sờ, tuy nhiên khó chịu trong lòng Giang Thu Ngư cảm thấy vì bị ép đi theo nguyên tác cuối cùng cũng phai nhạt một chút.

Lâm Kinh Vi phỏng chừng đoán là nàng đang giở trò quỷ, vẫn đang cố nén không phản kháng. Loại mỹ nhân trong trẻo lạnh nhạt này một khi ngã xuống thần đàn, bị ép phải nhẫn nhịn trong cảm giác bị khinh nhờn...

Giang Thu Ngư bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về khả năng mình là một tên biến thái.

Có lẽ trước khi do nàng chưa từng nhìn thấy qua đại mỹ nhân nào có nhan sắc tuyệt diễm, khí chất đạm mạc lãnh đạm như Lâm Kinh Vi, để nàng nhìn thấy thì không phải là muốn làm bạn với đối phương, mà là muốn mang nàng trở thành một trong đồ sưu tầm mỏng vỡ sang trọng nhất cất giữ.

Nếu có thể.

Giang Thu Ngư lại một lần nữa thở dài dưới đáy lòng, tầm mắt ngắn ngủi dừng trên người Lâm Kinh Vi, một giây sau, vị Thanh Hành Quân danh chấn thiên hạ kia đột ngột hơi ngẩng đầu, thẳng tắp đối diện với tầm mắt của nàng.

Nếu không phải hai mắt của nàng bị vải đen che lại, lần này đối diện sẽ càng thêm có tia lửa văng khắp nơi.

Giang Thu Ngư bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, sau đó mệt mỏi lên tiếng: "Ngươi có nguyện ý ở lại Ma cung, làm nam sủng của ta không?"

Phó Tinh Dật hồi sau mới phản ứng, mới hiểu được lời đó nói với hắn.

Trên mặt hắn quả nhiên lộ ra biểu tình bất khuất không chịu nhục, cố gắng thẳng lưng, lạnh lùng nói: "Ta đã có người trong lòng, tuyệt đối không thể giao thân cho ngươi!"

Nếu Giang Thu Ngư thật sự là Ma tôn đối với Phó Tinh Dật nhất kiến chung tình, lúc này sợ là đã bị hắn khơi mào lửa giận, nhưng nàng không phải. Bởi vậy khi nghe nói thế, Giang Thu Ngư ngay cả tư thế cũng không đổi, chỉ dựa vào nguyên tác miêu tả, cười lạnh: "Người trong lòng? Là ai nào?"

Phó Tinh Dật không đáp lời, bộ dáng không chịu nhục quật cường, làm cho người chỉ muốn bẻ gãy cốt khí kiêu ngạo của hắn, ép bức hắn thoả hiệp. Trách không được Ma tôn trong nguyên tác với hắn vừa yêu vừa hận, ngược thân ngược tâm.

Giang Thu Ngư tiếp tục nói thoại: "Không phải là nàng ta đấy chứ?"

Nàng vừa dứt lời, sợi ruy băng vàng lấp lánh kia đột nhiên xuất hiện trong không khí, mang theo sát khí sắc bén, bay thẳng về phía Lâm Kinh Vi.

Trong nháy mắt khi sắp chạm đến ngực Lâm Kinh Vi thì ngừng lại.

Bởi vì vừa rối cố gắng duy trì hình tượng, Phó Tinh Dật cũng không để ý tư thái của mình có bao nhiêu chật vật, mãnh liệt nhào tới chắn trước người Lâm Kinh Vi. "Đừng làm tổn thương nàng ấy!"

Bởi vì kinh hoảng cùng sợ hãi, thanh âm cũng sắp khàn đặc.

Giang Thu Ngư rốt cuộc có thể quang minh chính đại đánh giá Lâm Kinh Vi, nàng cười một tiếng không rõ ý tứ: "Là vậy sao..."

Trong lòng Phó Tinh Dật gióng chuông báo động. "Chờ đã!"

"Chỉ cần ngươi không làm hại đến nàng, ta có thể..."

Hắn còn chưa nói xong, Giang Thu Ngư liền dứt khoát sai khiến ruy băng vàng gỡ tấm vải đen che mắt Lâm Kinh Vi ra, đồng tử trong suốt như ngọc lưu ly kia rốt cuộc bại lộ trước mắt Giang Thu Ngư.

Khuôn mặt kia phảng phất tập trung linh khí thiên địa biến hoá mà tạo thành, mặt mày mơ hồ ngưng tụ một tầng tuyết lạnh mỏng, tựa như đoá hoa sen nở rộ trong băng sương, tư thái trong vắt lạnh lẽo mà e ấp, có cảm giác liễu yếu đào tơ vừa chạm vào đã vỡ tan.

Da thịt nàng trắng nõn mịn màng, thật giống như dùng bông tuyết mịn đắp nên, không khỏi làm người hoài nghi liệu nàng có hay không hoà tan dưới ánh mặt trời.

Thanh Hành Quân khiến Ma tu vừa nghe liền sợ run này, lớn lên lại có vẻ ngoài nhu nhược vô hại như thế, giống như tiểu thư đài các được nuôi dưỡng trong phú quý giàu sang.

Nhưng tất thảy người ở đây, chẳng ai thật sự vì vậy mà xem thường nàng.

Nhất là Mị Tình từng chịu thiệt trong tay nàng.

Giang Thu Ngư chống đầu, lười biếng đánh giá Lâm Kinh Vi, trong những người ở đây sợ là chỉ có Hệ Thống mới biết nàng đang nghĩ cái gì.

"Đúng là có mấy phần tư sắc..."

Giang Thu Ngư thu hồi ruy băng vàng, nhìn Sương Tuyết và Mị Tình: "Được rồi, đưa nàng đến phòng ta."

Không chờ người phản ứng, bóng hình nàng đã biến mất.

Mị Tình thu hồi tầm mắt, xách cổ áo Phó Tinh Dật, mạnh mẽ xách người lên. Sương Tuyết tức giận đạp hắn một cước: "Chủ nhân có thể xem trọng ngươi là phúc khí, ngươi còn dám chối bỏ!"

Phó Tinh Dật thiếu chút nữa vì giận quá ngất đi.

Chỉ là không đợi hắn nói gì, Mị Tình liền vác hắn đi ra ngoài, Sương Tuyết nhìn về phía Lâm Kinh Vi: "Đi lẹ lên!"

Lâm Kinh Vi rũ mắt, chủ động đi theo, ống tay áo màu trắng vẽ thành một đường cong trên không trung, nhẹ nhàng bay bổng mang theo hương thơm trong vắt nhưng lạnh lùng.

Sương Tuyết khẽ hừ, người này ngược lại rất nghe lời.

Chỉ là kỳ lạ, chủ nhân coi trọng Phó Tinh Dật kia, muốn sủng hạnh hắn thì thôi đi, cớ sao cũng kêu Lâm Kinh Vi?

_______________

Tác giả có lời muốn nói:

Phù thuỷ giả: Vui buồn thay đổi liên tục, tà mị điên cuồng.

Phù thuỷ thực sự: Lén sờ tay vợ.

Đừng lo lắng, nam chủ chỉ là công cụ hỗ trợ.

[Spoiler từ tác giả: Ngư Ngư cố ý "ăn đậu hũ" Tiểu Vi đấy, thực ra là để thăm dò Hệ Thống.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro