
Chương 4-3: Váy dạ hội và quần tây
Edit: Vô Tự Thán
Khi Đỗ Tư Nhân đẩy cửa bước vào phòng karaoke, Từ Văn Tĩnh đang hát bài "Anh hạnh phúc nên em cũng hạnh phúc".
Sáng ngày làm việc trong tuần, Karaoke khá vắng khách. Nàng đi hết cả dãy hành lang, các phòng khác đều trống, giờ này giá cũng rẻ – chỉ 30 tệ là có thể hát cả buổi sáng.
Vừa ngồi xuống, Lộ Tiểu Hoa đã ghé sát vào nàng, nói lớn giữa tiếng nhạc nền:
"Không phải nói gặp nhau luôn ở cửa Karaoke sao? Sao lại chạy vào trường rồi tới muộn vậy?"
Đỗ Tư Nhân cười: "Tôi quên mất, lên nhầm xe." Nàng quay đầu nhìn gương mặt nghiêng đầy cảm xúc của Từ Văn Tĩnh đang cầm micro, rồi hỏi: "Không phải bảo luyện mấy bài trong kịch bản à?" Nàng tiện tay đưa cho Nghê Tưởng một chai nước khoáng.
"Phải đến tận Karaoke mới luyện được à? Bà ngốc thật hả?"
Đỗ Tư Nhân liếc quanh một lượt: "Hôm nay Từ Văn Tĩnh không dẫn đàn ông theo chứ?" Vừa dứt lời liền bị Lộ Tiểu Hoa véo cho một cái rõ đau.
Cả nhóm cùng nhìn lên màn hình đang phát hình ảnh Vương Phi, Đỗ Tư Nhân ngồi trên ghế sofa da đỏ, gập chân lại ôm lấy đầu gối, hỏi Lộ Tiểu Hoa: "Bà có chuyện gì giấu tôi không?" Lúc ấy, bài hát vừa kết thúc. Lộ Tiểu Hoa liếc nàng một cái, thờ ơ đáp lại: "Gì cơ?" rồi nghiêng người bật hiệu ứng trên máy chọn bài, khiến cả phòng vang lên tiếng la ó, mọi người vỗ tay cười ồ. Từ Văn Tĩnh ném sang một chiếc gối ôm, mắng: "Lộ Tiểu Hoa, cậu hết chuyện làm rồi à!" Bài tiếp theo vang lên là "Super Stars", Lộ Tiểu Hoa hét:
"Của tôi! Lượt tôi hát đấy!" rồi vồ lấy micro từ tay Từ Văn Tĩnh, phấn khích nhảy ra trước màn hình hát to "Anh là điện, anh là ánh sáng..."
Đỗ Tư Nhân nhìn dáng vẻ tràn đầy sức sống của Lộ Tiểu Hoa, nhiệt tình và cởi mở, ai nhìn cũng dễ có cảm tình. Hơn một tháng trước, vào ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ đông, Triệu Thiên từng ngồi đúng chỗ đó trên ghế da đỏ, chăm chú nhìn Lộ Tiểu Hoa. Triệu Thiên rất điển trai, vai rộng chân dài, mở nắp một chai trà đá đưa cho Lộ Tiểu Hoa, rồi chọn bài "Mái nhà", hỏi cô có muốn song ca không. Anh hát: "Người đó chẳng phải là hình bóng mơ hồ trong giấc mơ của anh sao", còn cô đáp: "Chúng ta có sự ăn ý như nhau". Cả hai như cặp đôi hoàn hảo được ông trời se duyên, còn mặt Từ Văn Tĩnh thì tối sầm như miếng giẻ lau rách.
Lộ Tiểu Hoa và Triệu Thiên yêu nhanh, chia tay cũng nhanh, nhưng thế nào cô cũng không chịu nói lý do, Đỗ Tư Nhân biết năm trăm nghìn tệ chỉ là cái cớ đùa cợt. Nàng nhạy cảm và hiểu chuyện, biết cách chừa lại khoảng trống và không gian cho bạn bè. Nhưng khi sự thật hé lộ một góc, thứ lộ ra lại kỳ quặc và xa lạ với nàng - gương mặt góc cạnh của Triệu Thiên khi hát "Nửa đêm không ngủ được, bèn ngân nga nỗi lòng thành lời ca" dưới ánh đèn mờ nhạt hôm nào, và khuôn mặt trang điểm vụng về, kỳ quặc mà nàng nhìn thấy trên xe buýt một tiếng trước, không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cô, vừa xé toạc, vừa sống động như nhau.
Màn hình điện thoại cô lóe sáng – tin nhắn từ Trần Diệc Nhiên: "Chào buổi sáng, tối qua tôi gặp bạn cậu ở Sakura."
Nàng đáp lại: "Bạn nào? Chào buổi sáng."
Tin tiếp theo: "Là người lần trước cùng cậu đến đoàn phim đó."
Nàng nhớ ra, tối qua Lâm Tri Thước đến rất muộn.
Chị ấy đi uống rượu à?
Ừ. Sao cậu không đi cùng?
Tôi có việc. Chị ấy uống gì?
Hình như là Vodka Martini. Dạo này bận à?
Rượu đó ngon không?
Hơi mạnh, không hợp với cậu lắm. Lần sau cậu đến, tôi pha loại ngọt hơn cho.
Màn hình bắt đầu phát "As Time Goes By", nàng vứt điện thoại sang một bên, lật kịch bản ra. Nét chữ của Lâm Tri Thước rất đẹp, phóng khoáng bay bướm, giống như chữ của học sinh giỏi nhất lớp thời trung học, chẳng hề giống chữ của một kẻ lừa đảo.
Lộ Tiểu Hoa đưa micro cho Nghê Tưởng, rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Nhân viên phục vụ đang gật gù dựa vào tường ngoài cửa bị cô làm giật mình, vô thức chỉ tay: "Nhà vệ sinh bên kia."
Cô đi qua hành lang dài ngoằn nghèo của KTV. Khi Đỗ Tư Nhân hỏi cô có chuyện gì giấu không, tay cô đã bắt đầu toát mồ hôi vì chột dạ.
Tuần trước, cô vô tình phát hiện bí mật của bạn trai mình – Triệu Thiên.
Khi cô đi ngang quầy tiếp tân, một nhân viên đang lớn tiếng hỏi người khác: "Knock đâu? Cậu thấy anh ta không? Bên Lộ Tây gọi đến tìm anh ta."
Người kia đáp: "Hình như vẫn còn trong phòng 2103. Tối qua chị Lộ bảo anh ta ở lại tiếp khách, uống đến gục luôn, nằm trong đó mấy tiếng rồi."
Nghe vậy, Lộ Tiểu Hoa rẽ sang hướng khác ở ngã ba hành lang, đi thẳng đến cuối hành lang nơi phòng 2103. Cô nhón chân nhìn qua cửa kính, quả nhiên thấy cu Gõ nằm sóng soài trên ghế sofa dài như cá chết, mặt đỏ gay, mắt nhắm nghiền, áo vest không thấy đâu, chỉ còn mỗi chiếc sơ mi nhăn nhúm.
Cô đẩy cửa bước vào, giơ micro hét lớn: "Anh gì ơi, hết giờ rồi! Dậy để gia hạn thêm đi!"
Trong phòng tràn ngập mùi hôi của rượu, thuốc lá và sự đời.
Cu Gõ bị dọa đến bật dậy, đầu va mạnh vào mép bàn trà.
Anh ta ôm mũi, chưa cần ngẩng mặt đã biết là cô: "Lộ Tiểu Hoa, đừng tưởng tôi không dám đánh cậu."
Lộ Tiểu Hoa cười hì hì: "Tối qua anh Gõ ký được hợp đồng lớn mấy tỷ à?" Cô ngồi xuống cạnh anh ta, rồi lại lùi ra vài bước, "Hôi quá đi."
Cu Gõ bỏ tay xuống, sống mũi đỏ như gương mặt say rượu: "Vài tỷ đó sau này không phải cũng về tay cậu sao? Bọn tư bản họ Lộ các cậu, chỉ biết bắt nạt kẻ làm thuê tụi tôi, còn chê hôi nữa, tôi hối hận muốn chết!"
Anh ta lại nằm ngửa ra như không xương, tay chân mềm oặt, không nhúc nhích.
Lộ Tiểu Hoa đẩy đầu anh ta: "Mau dậy đi!"
Anh kéo dài giọng: "Chẳng phải tôi vừa nói rồi sao? Tôi hối hận 'chết' luôn rồi."
"Cậu chết thử xem? Trả đĩa phim tôi thuê cho cậu lần trước đã!"
Cu Gõ cười ngô nghê: "Tôi xem xong rồi. Giúp tôi thuê tiếp phần tiếp theo đi."
"Xem nữa hả? Cậu không thấy chán à? Hay là mua luôn một bộ đi, suốt ngày cứ xem đi xem lại mấy phần Vô Gian Đạo. Để tôi thuê cho cậu một bộ Titanic." Cô vừa nói vừa vỗ vỗ đầu anh.
"Không xem." Anh lắc đầu, mắt vẫn nhắm nghiền. "Vô Gian Đạo cũng được, cậu thuê cho tôi bộ đó đi, phần hai tôi còn chưa xem mà."
"Không được."
"Sao lại không được?"
"Vì Trần Quán Hy là bạn trai tôi, không thể tùy tiện để cậu xem."
Lộ Tiểu Hoa cũng ngả người nằm dài trên ghế sofa, nhắm mắt lại. Lúc này trong phòng đang phát đoạn nhạc nhẹ tự động sau khi kết thúc phần chọn bài.
Cu Gõ cười nham nhở: "Muộn rồi, tôi đã xem rồi. Tôi còn xem cả phim Giang Hồ anh ấy đóng nữa kìa."
"Các cậu con trai sao cứ mê mấy phim đánh đấm thế nhỉ?"
"Thế các cậu con gái không phải cũng suốt ngày xem mấy thứ yêu đương sướt mướt à?"
Lộ Tiểu Hoa bất chợt hỏi: "Này, cậu từng trang điểm bao giờ chưa?"
A Xao trả lời dõng dạc, như chuyện hiển nhiên: "Có chứ."
"Khi nào? Sao tôi không nhớ?"
"Vì cậu vô tâm. Hồi lớp Hai, tôi đến nhà cậu chơi, cậu nhất định đòi trang điểm cho tôi. Tô trắng toát đỏ chót, nhìn chẳng khác gì con khỉ mặt đỏ."
Hồi đó, anh ngày nào cũng đến gõ cửa nhà cô, họ giận nhau, cô không chịu mở cửa, anh thì cứ gõ mãi không dừng, vì thế mới có biệt danh "Thần gõ cửa", biệt danh cu Gõ.
Lộ Tiểu Hoa bật cười: "Tôi nhớ rồi, lúc đó cậu còn mặc váy nữa cơ."
Từ bé cô đã lắm chiêu trò, hôm ấy nảy ra một ý tưởng "ác độc", nói với cu Gõ: nếu muốn làm lành, thì hôm thứ Hai chào cờ tới cả hai phải mặc đồng phục của nhau đến trường. Cô lục tủ lấy bộ váy ca rô quê mùa mà trường phát, đưa cho cu Gõ, đổi lại là chiếc quần tây rộng thùng thình của anh.
Kết quả là cu Gõ trở thành trò cười của cả trường, còn đánh nhau một trận ra trò với đám con trai trêu chọc anh, nổi danh từ đó với biệt hiệu "Thằng bóng đánh nhau dữ nhất trường". Cu Gõ tức tối than phiền với Lộ Tiểu Hoa: đánh người dữ thế rồi, sao vẫn bị gọi là bóng?
Cu Gõ nói: "Hồi đó tôi thấy bất công chết đi được. Cậu mặc quần thì không ai cười, còn tôi mặc váy lại bị cả trường trêu."
"Trên đời này thiếu gì chuyện bất công. Đàn ông các cậu chiếm lợi bao nhiêu rồi còn đòi gì nữa? Sao? Không cho mặc váy là không vui à?"
Anh nghiêm trang giả vờ: "Dù tôi không hứng thú với việc mặc váy, nhưng tôi thề sẽ bảo vệ quyền được mặc váy của đàn ông đến cùng."
Lộ Tiểu Hoa mở mắt, nhìn lên trần nhà phòng hát, nơi in đủ thứ hoa văn đủ hình thù kỳ lạ.
Cu Gõ lại chuyển chủ đề: "À đúng rồi, Tư Nhân sau này còn đến nhảy không? Tối qua cô ấy nhảy đẹp lắm. Cậu giúp tôi nhắn với cô ấy một tiếng, nếu đến thì cứ gọi điện cho tôi bất kỳ lúc nào."
Lộ Tiểu Hoa ngồi bật dậy: "Thế thì cậu phải cho tôi hoa hồng."
"Không có hoa hồng, cậu có muốn cúc áo* không? Đúng lúc cái này lỏng rồi." Anh nói rồi đưa tay gỡ cúc áo thứ hai trên áo sơ mi, trông như người còn chưa tỉnh rượu.
(E: Hoa hồng tiếng trung là 回扣 huikou,cúc áo là 纽扣 niaokou, có chung một chữ 扣 nên Gõ trêu Tiểu Hoa.)
"Đồ thần kinh. Tôi đi đây." Cô đẩy đầu anh một cái, đứng dậy rời khỏi phòng hát. Vừa đi vừa ngoái đầu lại nói: "Bọn tôi ở phòng 2036. Lát nữa qua đi, tôi giới thiệu cậu với Từ Văn Tĩnh."
Cu Gõ cười toe toét: "Sao? Tính 'bồi thường' tôi cho người ta à?"
"Bồi thường cái đầu cậu! Người ta còn lâu mới thèm! Hôi rình!"
Cô mắng vậy mà cười tươi như hoa, vừa đi vừa lẩm bẩm rủa xả.
Cu Gõ nằm lại trên ghế sofa, đầu óc còn chếnh choáng vì rượu, bị Lộ Tiểu Hoa đẩy cho choáng váng thêm. Trong tay anh vẫn đang nắm chặt chiếc cúc áo chưa gỡ nổi, mắt nhìn lên trần nhà với những hoa văn ngộ nghĩnh in khắp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro