Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1. Về nhà (Phần 1)

Sắp đến Tết, Lục Gia Hòa bàn bạc với Kỷ Nhân về chuyện về quê ăn Tết.

Năm nay cô không cần trực ban, có thể ung dung ở nhà nghỉ ngơi, vốn định dắt Kỷ Nhân đi du lịch đâu đó, nhưng chi nhánh mới mở chưa đầy một tháng, lại đúng cửa ải cuối năm, Kỷ Nhân căn bản không dám bỏ đi.

"Xin lỗi chị nha, lần sau em nhất định theo chị đi chơi!" Kỷ Nhân áy náy muốn chết, hận không thể tự đưa đầu cho cô đập một cái.

Lục Gia Hòa mỉm cười: "Không sao đâu, chị đi nhiều nơi rồi, chỉ sợ em vất vả quá, nên mới muốn kéo em đi du lịch thư giãn một chút thôi."

"Em cũng đi không ít chỗ, chỉ là...... đều không phải đi du lịch."

"Tâm trạng đi làm khác với đi du lịch chứ." Lục Gia Hòa suy nghĩ rồi nói, "Lần sau khi nào cả hai đều rảnh, chị sẽ dẫn em ra nước ngoài, đi đảo biển thư giãn một chuyến."

Kỷ Nhân "oa" một tiếng: "Nói mới nhớ, em tới giờ còn chưa xuất ngoại lần nào á."

Lục Gia Hòa đưa tay xoa xoa đầu nàng: "Năm nay chị nhất định dẫn em đi cho bằng được."

"Chị là tuyệt nhất!"

Hai người tiếp tục thảo luận chuyện ăn tết, Lục Gia Hòa mời nàng về nhà mình ăn tết chung. Nàng còn đang làm bộ làm tịch nhã nhặn từ chối, thì cửa phòng liền phanh phanh phanh vang ầm ầm.

Không khí ấm áp lập tức bị phá cho tan nát, Kỷ Nhân nghe tiếng gõ cửa hối hả kia, nghiến răng nghiến lợi mở cửa: "Em sớm muộn gì cũng bẻ gãy tay nó cho coi."

"Được, em bẻ thoải mái, cùng lắm có gãy thì chị nối lại cho." Lục Gia Hòa chọc ghẹo, rồi nhìn thấy Yến Tử hấp tấp hoảng loạn xộc vào.

"Ôi, Gia Hòa tỷ cũng ở đây hả, đúng lúc quá, tiết kiệm công em đi tìm chị thương lượng." Yến Tử ngồi xuống ghế sofa cái độp.

"Có chuyện gì thế?" Lục Gia Hòa hỏi.

"Đổng Tường đem chuyện tụi em chuẩn bị kết hôn nói cho ba mẹ anh ấy biết rồi. Ba mẹ anh ấy lập tức bảo chị em ăn tết quay về một chuyến, hai nhà tiện thể bàn bạc xem hôn lễ làm sao bây giờ." Yến Tử quay đầu nhìn Kỷ Nhân đang đầy oán khí, run run hỏi, "Chị... chị có phải không muốn về không?"

Kỷ Nhân lạnh lùng hừ một tiếng, vắt chân bắt chéo: "Hai đứa định khi nào về?"

"Ngày hai mươi chín tháng Chạp, chúng ta về cùng nhau đi. Ba mẹ anh ấy nói đã đặc biệt mua sẵn một con heo, đợi chúng ta về là thịt tại chỗ luôn." Yến Tử nói.

Từ sau khi Trần Duyên Hoa qua đời, số lần Kỷ Nhân trở về nhà đếm được trên đầu ngón tay, nhiều lắm thì dịp Thanh Minh rảnh mới về đốt chút giấy.

Nhưng hôn lễ của Yến Tử là việc trọng đại, nàng là người đại diện bên nhà gái, sao có thể không về.

Nàng quay đầu nhìn Lục Gia Hòa, Lục Gia Hòa liền nói: "Không sao, chính sự quan trọng. Chờ giúp xong việc rồi về ăn cơm với nhà chị sau."

Khóe miệng Kỷ Nhân cụp xuống, ôm lấy cô rên rỉ rầu rĩ: "Em không nỡ xa chị."

Yến Tử nhe răng trợn mắt, rùng mình nổi da gà.

"Chị cũng vậy." Lục Gia Hòa vỗ lưng nàng, bỗng nói, "Thế thì... chị cùng em về, được không?"

"Thật hả?!" Hai mắt Kỷ Nhân sáng loáng như đèn pha.

"Ở nhà chị cũng không có việc gì, theo các em về xem náo nhiệt cũng tốt." Lục Gia Hòa mỉm cười nói.

"Vậy thì tuyệt quá!" Yến Tử hoan hô, "Gia Hòa tỷ mà chịu đi cùng tụi em, đúng là tăng thêm thể diện cho nhà em luôn rồi!"

"Chị cũng là người bình thường thôi, có gì mà tăng thể diện chứ." Lục Gia Hòa bật cười.

"Chị không biết đâu, người dân trong thôn em trước giờ cứ nói hai chị em tụi em không làm việc đàng hoàng, như đám phá làng phá xóm, không có người đứng đắn nào chịu làm bạn với tụi em." Yến Tử bất mãn nói.

Lục Gia Hòa khẽ nhíu mày, cuối cùng cũng hiểu vì sao Kỷ Nhân không thích về quê.

Có điều Lục Gia Hòa phải làm đến hết ca ngày 29 mới được nghỉ cố định, Kỷ Nhân lại không muốn để cô đêm hôm khuya khoắt còn chạy ra sân bay một mình, nên để Yến Tử đi trước với Đổng Tường.

Còn mình thì ở lại, ở với Lục Gia Hòa thêm một ngày.

Ba mươi tết, hai người ăn cơm trưa xong ở nhà ba mẹ rồi mới xách hành lý đi sân bay.

Giáo sư Lục lái xe đưa các cô đi, Liễu Gia ngồi ghế phụ, hướng dẫn Kỷ Nhân cách bàn bạc chi tiết đám cưới với nhà trai.

Kỷ Nhân nghe mà gật đầu lia lịa: "Nếu không phải Liễu lão sư dì còn có việc khác, con thật muốn kéo dì đi theo luôn."

Liễu Gia cười ha hả: "Nếu bên đó không thuận lợi, lúc đó gọi video cho dì, dì nói chuyện với họ cho."

"Không thành vấn đề ạ, có câu này của dì con yên tâm rồi!" Kỷ Nhân vui vẻ nói.

Đến sân bay, Liễu Gia lấy ra hai bao lì xì to tướng: "Đây là tiền mừng tuổi, đáng ra phải đưa tối nay, giờ chỉ có thể đưa sớm, chúc hai con đêm giao thừa vui vẻ nhé."

"Cảm ơn mẹ." Lục Gia Hòa cười nhận lấy.

"Cảm ơn Liễu lão sư." Số lần Kỷ Nhân được nhận tiền mừng tuổi ít đến đáng thương, mắt lập tức đỏ hoe, thiếu chút nữa dọa Liễu Gia sợ hết hồn.

"Không sao đâu mẹ, em ấy chỉ là đồ ngốc dễ xúc động lắm." Lục Gia Hòa hay tay vịn lên vai nàng, vừa cười vừa giải thích với Liễu Gia.

"Em không có mà." Kỷ Nhân ngượng ngùng hít mũi một cái.

Liễu Gia và giáo sư Lục đều bật cười.

Lên máy bay, Kỷ Nhân mở bao lì xì ra xem, đếm nửa ngày, rồi giật mình: "Mẹ ơi, 8888, Liễu lão sư ra tay quá là hào phóng!"

"Suỵt, mọi người còn đang ngủ kìa, nói nhỏ chút." Lục Gia Hòa thì thầm.

"À được." Kỷ Nhân lập tức bịt miệng, chỉ chỉ vào bao lì xì, mặt mày kinh hãi.

Lục Gia Hòa cười, đặt đầu nàng tựa lên vai mình: "Ngủ một lát đi."

Kỷ Nhân cất bao lì xì, hai người tựa đầu vào nhau, yên lặng an tâm ngủ thiếp đi.

Sau khi hạ cánh, Kỷ Nhân lấy từ túi hành lý ra hai chiếc áo giữ nhiệt dày cộp: "Nè chị, mặc vào trong đi, bên ngoài lạnh lắm."

"Chị thấy vẫn ổn mà, mặc áo lông là đủ ấm rồi." Lục Gia Hòa nói.

"Đó là vì bây giờ còn trong khu có điều hòa, chị mặc vào mau đi." Kỷ Nhân đã trực tiếp thò tay lật áo lông cô lên, ép cô mặc áo giữ nhiệt, "Còn có khẩu trang nữa."

"Khẩu trang thì khỏi đi, chị đang hơi nóng."

Vừa bước ra khỏi cửa lớn, gió lạnh quất vào mặt đau rát, cô run bần bật, rồi quay người liền chôn mặt vào ngực Kỷ Nhân: "Lạnh quá à!"

"Bên này thời tiết với chỗ các chị là hai thế giới luôn đó." Kỷ Nhân vội lôi khẩu trang ra đeo lên cho cô, rồi gọi điện cho Đổng Tường, "Chú còn đang meo meo tới chỗ nào rồi, không tới mau đi, muốn để tụi chị đông cứng ở đây hả!"

"Đến rồi đến rồi, em thấy các chị rồi!"

***

Trong xe ấm áp hơn nhiều, Lục Gia Hòa cởi khẩu trang và áo khoác xuống, thực sự cảm nhận sâu sắc thời tiết nơi này, hỏi: "Các em sao sống nổi hay vậy?"

"Trong nhà đều có sưởi ấm, chỉ lúc ra ngoài lạnh thôi, mặc dày vào là được." Kỷ Nhân đáp.

"Bảo sao em không sợ lạnh." Lục Gia Hòa xoa xoa đôi bàn tay mình.

"Lạnh quá mà quần áo không đủ ấm thì chỉ còn cách cắn răng chịu, chịu riết thành quen." Kỷ Nhân nói.

Lục Gia Hòa áp hai tay đã xoa nóng vào tay nàng, nắm chặt lại, nhiệt độ cơ thể truyền sang nhau liên tục không ngừng.

Kỷ Nhân cười cười, nhanh chóng hôn lên môi cô một cái.

Hai bên đường tuyết phủ dày, người đi đường đều quấn kín mít, Lục Gia Hòa nhìn thị trấn nhỏ qua cửa xe, đêm 30 Tết ai cũng đoàn tụ trong nhà, chỉ có lác đác mấy cửa hàng cũ kỹ, đèn bảng hiệu phát sáng, đường vắng tanh khiến con đường càng trông rộng thênh thang.

"Đây là trường học trước kia của em." Kỷ Nhân chỉ ra ngoài.

Lục Gia Hòa ngước đầu vừa thấy rõ tên trường thì xe đã chạy qua mất, cô quay đầu lại hỏi: "Em có muốn về trường cũ xem không?"

"Không muốn, có gì đẹp đâu." Kỷ Nhân nói tuỳ tiện, "Hơn nữa giờ đang nghỉ Tết, cũng vào không được."

Lục Gia Hòa đành thôi.

"Gia Hòa tỷ, chúng ta sắp đến rồi." Đổng Tường nhắc.

"Được." Lục Gia Hòa lại nhìn ra ngoài cửa sổ, để ý thấy phía trước có một đám người đứng ngoài ngó nghiêng, "Chị nhìn thấy Yến Tử rồi."

Yến Tử đang cắn hạt dưa, trông thấy xe đến liền không quan tâm người trong xe thấy hay không, nắm chặt hạt dưa, nhảy cẫng lên vung vẩy nắm đấm: "Tỷ, Gia Hòa tỷ!"

Vừa xuống xe, Lục Gia Hòa đã bị Yến Tử nhào ra đón: "Gia Hòa tỷ có lạnh không? Chắc mệt lắm rồi đúng không, vào nhà nhanh đi, trong nhà ấm áp lắm!"

"Được." Lục Gia Hòa còn chưa kịp nhìn rõ ai với ai, đã bị Yến Tử kéo xồng xộc vào nhà.

Trong phòng quả nhiên là ấm hơn hẳn, cô cởi áo khoác, rồi cởi luôn áo giữ nhiệt, chỉ còn lại đồ giữ ấm và một chiếc áo len cổ cao ôm sát.

"Wow." Yến Tử nhịn không được nhìn cô thêm mấy lần, vô cùng ngưỡng mộ: "Gia Hòa tỷ, dáng người chị đẹp quá!"

"Thôi tránh ra đi." Kỷ Nhân đẩy đầu cô ấy qua một bên, nhét hành lý vào tay cô ấy, "Nhanh đem đi cất."

Yến Tử bĩu môi, liền chuyển tay dúi đống hành lý cho Đổng Tường.

"Kỷ Nhân, con đúng là lâu lắm rồi không về, còn nhớ mặt mũi chúng ta chứ?" Một phụ nữ trung niên cười híp mắ hỏi.

"Đương nhiên nhớ rồi ạ, trước giờ toàn phiền dì giúp chuyện này chuyện kia, dì vẫn y như mười mấy năm trước, không thay đổi tẹo nào." Kỷ Nhân cười nói.

"Ôi giời, miệng càng ngày càng ngọt. Chúng ta già cả cả rồi, chỉ có con càng trổ mã lại càng đẹp. Dù Đổng Tường với Yến Tử có gửi ảnh dì xem, nhưng lúc con vừa bước xuống xe, dì vẫn nhận không ra được." Mẹ Đổng Tường nói.

"Hồi trước con tóc ngắn, giờ để dài rồi ạ." Kỷ Nhân ngượng ngùng cười.

"Đúng rồi, trước kia y như con khỉ hoang, giờ lại duyên dáng thế này. Nếu Duyên Hoa còn sống mà thấy con bây giờ, nhất định vui mừng lắm." Mẹ Đổng Tường cảm thán.

"Đúng vậy ạ......"

Lại sợ khơi lên chuyện cũ khiến nàng buồn lòng, Mẹ Đổng Tường lập tức lái sang chuyện khác, bước tới nắm tay Lục Gia Hòa: "Con chính là bạn của Kỷ Nhân sao? Trời ơi, xinh đẹp thật đó, dì nghe Đổng Tường với Yến Tử kể mãi, nói con đối với bọn nó rất tốt, thật sự cảm ơn con nhiều nha."

"Ngài khách khí rồi, bọn họ đối với con cũng tốt lắm ạ." Lục Gia Hòa cười đáp.

"Thôi, đừng đứng ra đó nữa, mau ngồi xuống ăn cơm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." Ba Đổng Tường hô lớn.

Một phòng toàn là người ngồi xuống chật kín chỗ, Lục Gia Hòa và Kỷ Nhân ngồi cạnh nhau, nghe nàng nhỏ giọng giới thiệu từng người trong phòng.

Ngoài gia đình ba người của Đổng Tường, còn có bà của Đổng Tường, chú và gia đình bốn người, đều chen chúc quanh một chiếc bàn tròn lớn, cực kỳ náo nhiệt.

Chưa tới mười phút, Lục Gia Hòa bắt đầu thấy hơi... hoảng.

Cái bàn này, toàn là những con người nhiệt tình quá mức!

Dù cô mới gặp họ chưa đến nửa tiếng, mà cứ như thể đã là bạn cũ lâu năm chưa gặp: vừa hỏi han ân cần, vừa tâm tình như muốn móc tim móc phổi, lại còn uống không say không về.

"Hiếm lắm Kỷ Nhân năm nay mới về ăn Tết, nào, tôi nâng ly trước!" Chú Đổng Tường cất giọng.

Mọi người cùng nhau uống.

"Thế em cũng nâng một ly! Tuy nhiều năm không gặp, nhưng em còn nhớ hồi trước Kỷ Nhân tỷ dắt đám nhóc chúng ta đi nhặt sắt vụn bán kiếm tiền, Kỷ Nhân tỷ, kính chị một ly!" Em trai họ Đổng Tường đứng lên nói.

Mọi người lại cùng nhau uống.

"Chuyện này đâu cần kính chứ..." Kỷ Nhân che mặt than trời.

Lục Gia Hòa vỗ vai nàng, bật cười lớn.

"Đến lượt em! Kỷ Nhân tỷ, trước đây em mê nhất là đi theo sau mông chị, bao nhiêu năm không gặp, chị vẫn là thần tượng trong lòng em!" Em gái họ Đổng Tường nói.

"Không nói nữa, rượu nói thay tất cả!" Kỷ Nhân hào sảng đáp.

Mọi người lại cùng nhau uống tiếp.

Mà Lục Gia Hòa cũng không né nổi sự nhiệt tình kinh người, uống không thiếu ly nào, đến khi cơm no rượu đậm, mọi người lại rủ nhau tụ tập tiếp, vừa uống vừa tán gẫu.

Lục Gia Hòa mặt đỏ bừng bừng, ngồi một góc cắn hạt dưa, nhìn Kỷ Nhân cùng đám người nhắc lại chuyện cũ, nghe đến chuyện thú vị thì bật cười theo.

"Gia Hòa tỷ, ăn lê đông lạnh không?" Yến Tử đưa cho cô một quả đen nhánh.

Cô cắn một miếng, chua chua ngọt ngọt, lạnh như nước đá, ê răng khiến cô rùng mình một cái.

Yến Tử cười nghiêng ngả: "Ăn nổi không đó?"

"Cũng được." Lục Gia Hòa quen dần với nhiệt độ rồi, nhấm nháp từng miếng nhỏ, thấy cũng ngon.

Yến Tử lại đi phát lê cho người khác, lúc quay lại thì nói nhỏ với Lục Gia Hòa: "Gia Hòa tỷ, chị buồn ngủ không, có muốn đi nghỉ trước không? Chị em để cho em lo, giờ em đưa chị về ngủ trước cũng được."

Lục Gia Hòa quay nhìn Kỷ Nhân, đối phương đang bị vây uống rượu, đoán chừng chắc còn lâu mới thoát ra được.

"Không sao, chị chưa buồn ngủ lắm, chị ở đây chờ." Lục Gia Hòa nhẹ nhàng nói nhỏ.

Một lúc sau, Kỷ Nhân đi lại, đánh thức Lục Gia Hòa đang lim dim trên ghế sofa: "Gia Hòa, chúng ta về thôi."

"Được." Lục Gia Hòa mơ mơ màng màng mở mắt ra.

Kỷ Nhân mặc áo hai lớp với áo lông cho cô, dắt tay cô bước ra cửa, không khí lạnh bên ngoài lập tức làm Lục Gia Hòa tỉnh táo hơn.

"Chúng ta đang đi đâu?" Cô hỏi.

"Về nhà của chúng ta."

"Chị ơi, hai người chờ em với!" Yến Tử chạy theo.

"Em không ở lại đây sao?" Kỷ Nhân quay lại hỏi.

"Chị nói đùa gì chứ, em còn chưa kết hôn, đương nhiên là về nhà chúng ta rồi, hơn nữa hai người đều về mà." Yến Tử cười híp mắt, đi sát bên cạnh Lục Gia Hòa, "Trong nhà dọn dẹp hết rồi, các chị về là ngủ được luôn."

Đi chừng mười phút, Lục Gia Hòa bước vào một căn nhà trệt có sân nhỏ, mái phủ đầy tuyết, trong sân còn có một cây hồng.

Yến Tử bật đèn, dẫn bọn họ vào phòng: "Đây là phòng của chị em ở trước kia, các chị ngủ ở đây nhé."

"Được." Lục Gia Hòa nhìn đồ đạc trong phòng, mới hơn trong tưởng tượng của cô nhiều.

"Chị em mấy năm trước sửa lại nhà này, nhưng chị ấy ít khi về, em nghĩ tiền bỏ ra rồi để không thì phí, nên em mỗi năm đều về ở đây một thời gian." Yến Tử nói.

Lục Gia Hòa nhìn Kỷ Nhân mặt đỏ lựng vì rượu, nàng đã nằm vật ra giường rồi.

"Chắc uống nhiều quá rồi, vậy em không quấy các chị nữa, nghỉ ngơi sớm nhé, mai dậy phải ăn sủi cảo đấy." Yến Tử cười nói.

Lục Gia Hòa đi vào nhà vệ sinh, lúc trở về thì phát hiện Kỷ Nhân đã không trong phòng.

Ngoài cửa sổ, dưới gốc cây hồng đứng một bóng người, ngẩng đầu, an tĩnh nhìn chằm chằm lá cây mà ngẩn người.

"Bên ngoài không lạnh sao?" Cô đi tới giữa sân hỏi.

Kỷ Nhân quay đầu nhìn cô, cười cười, vừa mở miệng đã thở ra một làn sương trắng: "Hồi nhỏ em lén hái hồng nhà người ta, bị chủ nhà mắng cho một trận. Mẹ em biết được cũng lôi em ra dạy dỗ một trận, rồi dắt em tới xin lỗi. Sau đó, chính bà trồng cái cây hồng này ở đây. Nhưng còn chưa kịp đợi nó ra quả, bà đã đi rồi......"

Lục Gia Hòa bước lên, đưa tay ôm lấy nàng.

"Em muốn dẫn chị đi gặp bà ấy một chút."

"Được, chị cũng muốn gặp mẹ em."

Kỷ Nhân gật gật đầu, đầu tựa lên vai cô, rồi cứ thế ngủ thiếp đi.

Lục Gia Hòa định bế nàng lên, nhưng sau khi uống rượu sức lực không bằng bình thường, vừa đi hai bước liền cùng nhau ngã oạch xuống dưới gốc cây hồng.

May mắn có tuyết đệm nên không bị thương, chỉ là đánh thức Kỷ Nhân dậy.

Yến Tử nghe tiếng động, mở cửa sổ ra, thấy hai người đang lăn lộn trên mặt tuyết liền không nhịn được hỏi: "Hai người các chị uống đến mức lấy sân làm giường luôn hả?"

Hai người: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro