Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71. Là toàn bộ hy vọng và đường lui của em đều tặng hết cho chị.

Lục Gia Hòa tò mò muốn biết tại sao Kỷ Nhân lại xuất hiện trong nhà mình.

"Mẹ đi siêu thị mua đồ ăn, vừa lúc gặp Kỷ Nhân, con bé liền cùng mẹ mua đồ ăn, một bên giới thiệu thực phẩm, một bên hỏi xem con thích ăn gì." Liễu Gia kể.

"Em nghĩ nếu muốn học nấu ăn, còn ai thích hợp hơn Liễu lão sư đây? Vừa biết khẩu vị của chị, lại ở gần sát bên, nên em mặt dày vô sỉ xin theo về nhà luôn." Kỷ Nhân nói tiếp, giọng hơi ngại ngùng.

Liễu Gia mỉm cười: "Sao lại nói là dày mặt, con đến nhà chơi ai cũng vui vẻ mà, nhà này náo nhiệt hẳn lên."

Kỷ Nhân hắc hắc cười híp mắt, đẩy Lục Gia Hòa ra khỏi bếp: "Em muốn học nghề, chị cứ ngoan ngoãn ra ngoài ngồi chơi đi."

Lục Gia Hòa quay về phòng khách, thấy trên bàn trà bày năm sáu chén trà: "Ba, sao pha nhiều thế, lát nữa còn có khách sao?"

"Không có đâu, chỉ mấy người nhà mình thôi. Để đó lát nữa cho Kỷ Nhân uống thử xem, đoán xem mấy chén này là trà gì." Giáo sư Lục trêu ghẹo nói.

"Ba định thử thách em ấy hả?" Lục Gia Hòa ngồi xuống bên cạnh, vươn tay lấy một chén, thì bị Giáo sư Lục chặn tay lại.

"Con không thích uống trà thì đừng lãng phí trà ngon của ba, uống trà kỷ tử của con đi."

"......" Lục Gia Hòa bất mãn cầm lấy bình giữ nhiệt của mình, nghĩ nghĩ một lát rồi nói, "Ba đừng áp dụng cách khảo thí học sinh vào Kỷ Nhân được không, nếu em ấy đoán sai thì sao?"

"Con bé chắc chắn đoán được, mấy loại trà này đều do nó tặng mà."

"Cũng có khả năng sai mà, có học sinh nào dám chắc lấy điểm tuyệt đối đâu?"

"Cũng có lý."

"Vậy nếu em ấy đoán đúng hết, ba phải có phần thưởng đó."

Giáo sư Lục nhướng mày, cười như không cười nhìn con gái: "Vậy con muốn ba thưởng gì cho con bé đây?"

"Không biết, chính ba nghĩ đi, con chỉ biết uống trà kỷ tử của mình thôi." Lục Gia Hòa thư thái nhấm nháp nước dưỡng sinh, xem lão ba đứng dậy tìm kiếm khắp nơi xem có món đồ nào có thể làm quà, lén lén cười thầm.

Kỷ sư phụ đã bận rộn trong bếp hơn nửa tiếng, chủ yếu là phụ giúp thôi, bằng không bữa tối nay thực sự là phải ăn mì Khang sư phụ rồi.

Nàng vừa phụ giúp, vừa khiêm tốn lắng nghe Liễu Gia hướng dẫn kỹ thuật nấu nướng, tự nhận là đã ghi nhớ rất kỹ, chỉ chờ lần sau tự tay thực hành, nhất định một lần liền gây ấn tượng.

Nàng vừa đặt món ăn lên bàn thì đã bị Giáo sư Lục gọi đi phẩm trà.

"Đây là Đại Hồng Bào, cái này là Long Tỉnh, đây là Phổ Nhĩ, Mao Phong...... Ơ, cái này là......" Kỷ Nhân cầm chén cuối cùng, bối rối nhìn thứ nước trong veo đến mức nhạt nhẽo trong chén, lại ngửi thử mùi hương, có chút không chắc chắn.

"Sao rồi, có đoán được không, chỉ còn thiếu cái này thôi là đúng hết." Giáo sư Lục cười tủm tỉm hỏi.

"Con thật sự không biết đây là trà gì, nhưng uống có vị của... kỷ tử." Kỷ Nhân nói.

"Ha ha! Không sai, chính là trà kỷ tử của chị pha đấy!" Lục Gia Hòa phấn khích giơ ngón cái lên, "Sao ba, đánh cuộc thua thì phải chấp nhận đó nha?"

"Được rồi." Giáo sư Lục lấy ra một cái hộp, đưa cho Kỷ Nhân, "Đây là phần thưởng."

"Uống trà còn có thưởng nữa sao chú?" Kỷ Nhân ngạc nhiên mở hộp ra xem, bên trong là một chiếc vòng ngọc phỉ thúy, chất ngọc vô cùng đẹp, nhìn qua đã thấy quý giá, khiến nàng hoảng hốt nhanh chóng đóng nắp lại, "Con không dám nhận đâu, chú giữ lại đi, con chỉ uống vài chén trà thôi mà!"

"Không sao đâu, con cứ giữ lấy, đây là Sớm vì con mà giành lấy đó, con phải quý trọng nó đó nha." Giáo sư Lục cười nói.

Kỷ Nhân nhìn sang Lục Gia Hòa, Lục Gia Hòa trực tiếp nhét hộp vào túi áo của nàng: "Mang về cất kỹ, đừng làm mất, không thì chị phạt em."

Phạt?

Kỷ Nhân thầm nghĩ ——— tới đi, em còn mong chờ không kịp đây.

Bất quá thì nàng vẫn vâng lời cho hộp vào túi, lại vui vui vẻ vẻ chạy vào phòng bếp.

Liễu Gia đang nêm canh, nhìn qua thấy đôi tay trần trụi của nàng không đeo bất kỳ vật phẩm trang sức gì, cười nói: "Vòng tay kia chắc con cũng chưa quen đeo, phải cất giữ cẩn thận đấy, đó là hồi môn của nãi nãi Sớm để lại đó."

"A?!" Kỷ Nhân giật mình kinh ngạc nhìn sang bà, "Thật sự ạ?!"

"Ừ. Nãi nãi để lại vòng tay cho Sớm, nhưng con bé đi làm không tiện đeo, nên gửi ở nhà chú dì."

Kinh ngạc qua đi, Kỷ Nhân im lặng gật gật đầu, trịnh trọng nói: "Con sẽ giữ gìn cẩn thận."

Trong bữa tối, Lục Gia Hòa thật sự rất nể tình mà nếm thử món rau xanh xào vàng thất bại kia: "Ừm, tuy thiếu một chút nhưng vị cũng không tệ. Ba, mẹ, ba mẹ cũng thử đi."

Giáo sư Lục cùng Liễu Gia lần lượt nếm một chút.

Kỷ Nhân mắt thấy biểu cảm của bọn họ càng ngày càng...... đáng sợ, nghi hoặc liếc sang Lục Gia Hòa, thấy cô cười xấu xa, liền biết ngay là cô cố ý.

Lục Gia Hòa chớp mắt với nàng, Kỷ Nhân nhịn không được mà len lén cười.

Sau bữa tối, Giáo sư Lục và Liễu Gia chơi cờ tướng, Kỷ Nhân ngồi bên cạnh xem.

"Con có biết chơi không?" Giáo sư Lục hỏi.

"Không ạ." Kỷ Nhân lắc đầu, nàng chỉ từng thấy mấy ông bà già ở thôn chơi cờ tướng, lúc đó nàng còn quá nhỏ, làm gì có tâm trí xem người ta chơi cờ.

"Có muốn học không?"

"Muốn ạ."

"Đến đây, chúng ta dạy con."

"Dạ!"

Kỷ Nhân ngồi ngay ngắn, nóng lòng muốn thử, chăm chú theo dõi học chơi cờ.

Thời gian bất tri bất giác qua đi, Kỷ Nhân cuối cùng cũng nắm được quy luật, đang muốn tự mình thử một ván, vừa quay đầu lại thì phát hiện Lục Gia Hòa đã ngả lưng trên sofa ngủ rồi.

"Không còn sớm nữa, tụi con về trước nha." Kỷ Nhân nhỏ giọng nói.

Liễu Gia quay đầu nhìn qua, gọi: "Sớm, về phòng ngủ đi, đừng ngủ ở đây cảm lạnh đó."

Lục Gia Hòa còn buồn ngủ mở mắt, mơ mơ màng màng không mở mắt nổi, cũng không muốn động đậy gì.

"Đêm nay ở lại đây ngủ đi con." Liễu Gia nói.

Lục Gia Hòa liếc Kỷ Nhân một cái, lắc đầu: "Thôi, con vẫn muốn về."

Kỷ Nhân thấy cô mệt mỏi thật sự: "Em cõng chị về."

"Được không?" Lục Gia Hòa mềm như bông hỏi.

"Đương nhiên được rồi." Kỷ Nhân đeo túi lên vai cô, ngồi xổm xuống trước mặt cô, "Đi thôi, về nhà ngủ nào."

"Chúng con về trước nha ba mẹ." Lục Gia Hòa nằm trên lưng nàng, chào tạm biệt ba mẹ, nghịch ngợm chớp chớp mắt với bọn họ.

Ba mẹ: "......"

Khi hai người nhìn Kỷ Nhân, ánh mắt đã khác hẳn.

Trước kia còn lo con gái mình chưa từng yêu đương, sẽ bị người ngoài lừa.

Nhưng giờ, nhìn Kỷ Nhân với đôi mắt thành thật này, bọn họ thực chẳng biết rốt cuộc ai dễ bị lừa hơn nữa.

Kỷ Nhân cõng Lục Gia Hòa về nhà, vừa mới đến phòng ngủ thì đã bị Lục Gia Hòa ngăn lại.

"Chưa tắm mà, đặt chị trên sofa đi."

"Okie." Kỷ Nhân quay đầu đặt cô lên sofa.

Lục Gia Hòa nửa nằm, ngửa đầu hỏi: "Em cõng chị đi lâu vậy không thấy mệt hả?"

"Chị không nặng mà, hơn nữa em thường xuyên mang vác đồ nặng, đã quen rồi." Kỷ Nhân nói một cách vô tư không để ý lắm.

Ồ......

Lục Gia Hòa muốn xỉu, không phải do cô không nặng, mà là vì ai đó thể lực quá tốt!

"Chị còn muốn tắm không?" Kỷ Nhân đề nghị, "Mệt thế rồi, hay tối nay không tắm đi?"

"Không được."

Một lát sau, Kỷ Nhân hỏi: "Nước nóng rồi, chị không đi tắm sao?"

"Không muốn động đậy."

"Vậy em bế chị đi tắm?"

Lục Gia Hòa dang hai tay ra: "Bế được không?"

"Bế làm squat cũng không vấn đề gì." Kỷ Nhân đánh một tiếng trống làm hăng hái tinh thần, bế cô vào phòng tắm, sau đó đi lấy đồ ngủ cho cô.

Quay lại phòng tắm, thấy cô đã ngâm mình trong bồn tắm.

Kỷ Nhân động tác chậm rãi đặt quần áo xuống, ánh mắt không kiềm chế được liếc lung tung, bước từng bước nhỏ di chuyển về phía cửa.

"Xoa lưng cho chị đi." Lục Gia Hòa đột nhiên nói.

"Tới liền!" Kỷ Nhân một bước dài xông lên trước, nhiệt tình xoa lưng cho cô, xoa xong mặt sau xoa luôn mặt trước, xoa xong phía trên lại xoa xuống...... bụng.

"Lạnh không?" Kỷ Nhân lau khô người cho cô, nhanh chóng mặc áo ngủ rồi ôm cô về phòng ngủ, đắp chăn lên, "Mau ngủ đi nè."

Lục Gia Hòa lộ ra mỗi đôi mắt: "Còn em thì sao?"

"Em...... Em cũng ngủ?"

"Được, chị đợi em."

"!"

Kỷ Nhân bay nhanh vào phòng tắm tắm nhanh một cái, mang theo hơi ẩm ướt chui vào chăn.

"Sáng nay gặp y tá Khâu, cô ấy hỏi chị là cô gái nào bên bồn hoa tối qua hôn môi với em." Lục Gia Hòa lật người, duỗi tay ôm lấy nàng.

"Chị trả lời sao?"

"Chị nói là chị."

Kỷ Nhân kinh ngạc, cúi đầu nhìn cô: "Thật sao?"

"Không lẽ giả? Hay là nói em hôn với người khác?"

"Đương nhiên không rồi, em chỉ có một mình chị thôi!" Kỷ Nhân phấn khích lại xúc động ôm hôn cô, chạm vào cổ tay mịn màng nóng ấm của cô, giọng thấp nói, "Cảm ơn vòng tay của chị, mai em cũng tặng chị một món quà."

"Sao phải đợi đến mai?"

"Quà không có mang theo, chỉ có thể ngày mai đi lấy." Kỷ Nhân tiếc nuối nói.

"Em còn không phải món quà tối nay sao?" Lục Gia Hòa chống đầu, vuốt ve khuôn mặt nàng, ý cười doanh doanh.

"Em me—— meo!" Kỷ Nhân không kìm được suy nghĩ cũng như tâm trạng lúc này, ấn đầu cô xuống, cắn môi mềm của cô, "Miệng hay nói thế, sớm muộn cũng bị chị quyến rũ chết mất."

Lục Gia Hòa cười ra tiếng: "Vậy chị hô hấp nhân tạo cho em, quyến rũ em sống lại."

"Bây giờ luôn, quyến rũ liền đi."

Tư thế hai người đều có chút mỏi cổ, Kỷ Nhân trở mình, đè cô xuống, từng chút từng chút hôn lên cơ thể cô.

"Haizz, tiếc là hôm nay hơi mệt, không thể làm em thoải mái được." Lục Gia Hòa ngước nhìn trần nhà, khẽ cười.

"Em biết." Kỷ Nhân nói gần bên tai cô, "Hôm nay em sẽ làm chị thoải mái."

Lục Gia Hòa từ trước đã biết nàng học gì cũng nhanh, nhưng lần đầu đã thành công đến vậy, thực sự hơi ngoài dự tính.

Có lẽ là mọi thứ đã sẵn sàng, hơi thở quấn quýt, cơ thể nóng bỏng, gấp không chờ nổi muốn tìm kiếm nhiệt độ khác.

Những ngón tay lạnh lẽo của Kỷ Nhân khiến cô run nhẹ, đối phương chậm rãi từng bước, dần dần thích ứng lẫn nhau.

Kỷ Nhân cúi đầu nhìn khuôn mặt cô, đôi mắt bị sương mù mờ mịt bao phủ, gò má ửng hồng, trong quá trình phân phân hợp hợp, âm thanh nhỏ vụn loạn đến không thành lời.

Kỷ Nhân chăm chú nhìn Lục Gia Hòa, càng nhìn càng mê đắm, bỗng nhiên không kìm được gọi một tiếng "bảo bối".

Lục Gia Hòa thấy đối phương vì một câu xưng hô thân mật mà chợt đỏ mặt, rõ ràng là người chủ động, lúc này lại vừa thẹn thùng vừa tăng tốc động tác, khiến tim cô đập nhanh hơn, làm từng đợt sóng dâng lên, cho đến khi cơ thể và đại não cùng lúc mất đi khống chế.

"Kỷ Nhân, em thật sự...... làm gì cũng thành công."

Khi hai người bình phục nhịp thở, Lục Gia Hòa cảm khái nói.

"Thật vậy sao?" Kỷ Nhân bò lại đến bên cạnh cô, nhỏ giọng hỏi, "Còn muốn nữa không?"

"Tuy rất muốn, nhưng vẫn là lần sau tiếp đi, mai còn phải đi làm nữa." Lục Gia Hòa nghỉ ngơi một lúc, không thắng nổi cớn buồn ngủ liền thiếp đi luôn.

Chỉ là trên đường ngủ thường xuyên bị Kỷ Nhân đánh thức một chút, động tác nhỏ không ngừng.

"Em tối qua rốt cuộc có ngủ không vậy?" Sáng sớm, Lục Gia Hòa vừa ăn hoành thánh nàng mua về hỏi.

"Em cũng không biết, phấn khích đến không ngủ được, hoàn toàn không để ý thời gian, có làm phiền chị không?" Kỷ Nhân áy náy nói.

Lục Gia Hòa nhìn nàng mấy lần, không mặt mũi nào thừa nhận mình cũng rất thích.

Trong đêm tối mỗi lần tỉnh giấc, đều có thể cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của Kỷ Nhân.

Tan tầm, cô thấy tin nhắn của Kỷ Nhân, nên lập tức ra bãi đỗ xe, tìm thấy xe nàng.

Vừa lên xe, bình giữ nhiệt đã được đưa tới, còn có một hộp bánh tart trứng mới ra lò.

"Yến Tử muốn ở nhà nấu lẩu, chị muốn ăn chung không?" Kỷ Nhân hỏi.

"Được chứ." Lục Gia Hòa vặn nắp bình ra, thấy bên trong là trà kỷ tử đã pha, cười tủm tỉm.

Kỷ Nhân trước tiên đưa cô về chung cư của mình: "Em cảm giác như lâu lắm rồi chưa về đây."

"Không có cách nào, ai bảo em bị tiểu yêu tinh câu mất hồn rồi, có nhà cũng không về được." Lục Gia Hòa nghiêm trang nói.

Kỷ Nhân cười không ngừng: "Vậy em mang hai bộ quần áo đến để nhà chị, chị xem có được không, tiểu yêu tinh?"

"Chị xem được."

Kỷ Nhân lục tủ lấy vài bộ quần áo quăng ra, rồi lại nhét vào túi, sau đó thần thần bí bí gọi cô vào phòng, còn khóa cửa lại.

"Em có cái này cho chị nè."

"Gì thế?"

Kỷ Nhân từ đáy hòm lấy ra một chiếc áo sơ mi bông khá cũ, từ trong túi móc ra một hộp thiếc nhỏ, tốn chút công sức mới mở được.

Lục Gia Hòa tò mò ghé lại xem, bên trong là một ít card, còn có mấy tấm ảnh cũ.

"Đây là thẻ chứng minh thư trước kia của em sao?" Cô cầm lấy một tấm thẻ hỏi.

"Đúng vậy, chứng minh thư đầu tiên của em, cùng em trải qua cả một khoảng thời gian 'lao động trẻ em'." Kỷ Nhân cười nói.

Người trên ảnh để mái tóc ngắn, cau mày, ánh mắt sắc bén, mặt vô cảm, một bộ dạng "người sống chớ lại gần", rất đáng sợ.

Lục Gia Hòa đặt ảnh cạnh mặt nàng đối chiếu qua lại, ngũ quan không có gì thay đổi lớn, chỉ là khí chất khác hẳn.

Kỷ Nhân bây giờ, ánh mắt bớt phần công kích, cũng hay cười hơn, nắm được quy tắc xã hội, biết cách làm người, lại không già dặn, đã là một người phụ nữ trưởng thành phát ra sức hấp dẫn đặc biệt.

"Đẹp không?" Kỷ Nhân hỏi.

"Đẹp chứ, bạn gái chị mê người muốn chết."

Kỷ Nhân sững sờ, đỏ mặt, cúi đầu lục lọi trong hộp, sau đó lấy ra một thẻ ngân hàng: "Em không có hồi môn của nãi nãi, cũng không có lời chúc phúc của ba mẹ, càng không có gì để tặng, chỉ có tấm thẻ này thôi."

Lục Gia Hòa cúi đầu nhìn tấm thẻ.

"Lần trước cho chị xem tiền trong tài khoản kia là tài khoản công ty, thẻ này bên trong là tiền tích lũy cá nhân của em, là toàn bộ hy vọng và đường lui của em, đều tặng hết cho chị."

Lục Gia Hòa kinh ngạc: "Này, chị cũng không dám nhận, chính em phải cẩn thận cất giữ đi."

"Em ngày thường cũng không dùng tiền là mấy, thẻ kia tiền cũng đủ em dùng rồi, hơn nữa người ta không phải đều nộp lương cho vợ...... à, ý em là, cho bạn gái sao?"

Trọng điểm của Lục Gia Hòa nghiêng về chỗ khác: "Em gọi chị một tiếng 'vợ'' sẽ chết sao?"

"Sẽ xấu hổ chết mất."

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro