
Chương 7. Sao lần nào cũng bị bắt tại trận thế này chứ?!
Hộ công đại tỷ là người cực kỳ chăm chỉ, mà nói riêng về khoản "sức trâu" thì đúng là cao thủ trong nghề, nhẹ như không đã bế phắt Kỷ Nhân lên.
Kỷ Nhân tuy không mập, nhưng dáng người lại cao, cân nặng dĩ nhiên cũng chẳng hề nhẹ. Đã lâu lắm rồi, không ai có thể bế nàng một cách "đơn giản như bốc đồ chơi" như vậy cả.
Thật sự là vừa ngại vừa khó nói nên lời.
"Đại tỷ, chị lấy cái nạng cho tôi là được rồi, không cần bế tôi đâu—— á!" Kỷ Nhân lời chưa dứt đã bị đại tỷ dứt khoát bế bổng lên, đưa thẳng vào nhà vệ sinh.
Nằm viện hơn một tuần, ngày nào đại tỷ cũng mang khăn đến giúp nàng lau người. Hôm nay thời tiết khá đẹp, nhiệt độ cũng ấm hơn chút, Kỷ Nhân nhân lúc mặt trời còn chưa lặn, rất muốn tắm một cái cho đã.
Đại tỷ cẩn thận đặt nàng xuống ghế, dùng màng bọc thực phẩm quấn quanh chỗ bó bột, rồi cầm vòi sen cẩn thận xịt nước lên lưng nàng.
"Quần đùi cũng cởi ra đi." Đại tỷ nghiêm túc nói.
"Chị ra ngoài đi, phần còn lại tôi tự tắm là được rồi."
"Ây da, lớn thế này rồi mà còn ngại à." Đại tỷ bật cười, "Cô yên tâm đi, tôi làm việc chuyên nghiệp lắm, cũng không biết gặp bao nhiêu bệnh nhân. Ở quỷ môn quan rồi còn ngại gì nữa, tắm rửa này có là gì đâu."
"Tôi còn chưa tới quỷ môn quan đâu nha." Kỷ Nhân Nhân thúc giục đại tỷ ra ngoài: "Chị ra ngoài đi, tôi tắm xong sẽ gọi chị vào, được không?"
"Được được, tôi đứng ngay ngoài cửa thôi. Có gì gọi tôi, nhớ đừng để nước dính vào thạch cao đấy." Đại tỷ đứng ở ngoài cửa, rồi quay ra nói chuyện phiếm với mấy người ngoài phòng.
Kỷ Nhân chật vật tắm rửa sạch sẽ, vừa tắm xong liền nghe thấy có người gọi bác sĩ Lục.
"Bác sĩ Lục, tan ca rồi sao lại còn ở đây?" Bạn cùng phòng bệnh hỏi.
"Bệnh nhân nhỏ hôm nay xuất viện, tiện đường ghé qua xem một chút."
Kỷ Nhân nghe thấy giọng nói của Lục Gia Hòa, cũng tắm rửa gần xong, tắt nước, lấy khăn lau khô người, gọi: "Đại tỷ ơi, tôi xong rồi, đưa quần áo cho tôi đi."
"Đây đây."
Kỷ Nhân từ từ dịch người ra gần cửa, hé hé một khe nhỏ, ánh mắt vừa vặn thấy nửa khuôn mặt của Lục Gia Hòa đang mặc áo gió đen đứng bên cạnh.
Lục Gia Hòa đang đứng bên cửa sổ, nói chuyện với những người khác, nghe thấy động tĩnh bên này, vừa quay đầu lại liền đối diện với ánh mắt của nàng.
Kỷ Nhân vừa tắm xong, tóc ướt sũng rối bù, hơi nước còn đọng trên mặt. Đôi mắt đen láy, trong veo có chút cảnh giác nhìn ra, giống hệt một con mèo hoang mà hồi nhỏ Lục Gia Hòa từng nhặt được.
"Đến đây, đến đây." Đại tỷ vừa ôm đống quần áo bước vào, khẽ nghiêng người tránh cửa.
Lục Gia Hòa thu hồi ánh mắt, tiếp tục trò chuyện với những người khác.
Một bé trai nhỏ chân chạy nhanh như gió, vui vẻ chạy vòng vòng trong phòng bệnh. Chạy ngay đến trước mặt cô.
"Không được chạy lung tung." Lục Gia Hòa đưa tay xoa đầu cậu bé, dắt cậu về lại bên giường bệnh, tránh xa khu phòng vệ sinh, dặn dò: "Xuất viện không có nghĩa là khỏi hẳn đâu, về nhà cũng phải chú ý an toàn."
"Vâng tôi biết rồi, cảm ơn Bác sĩ Lục, vất vả cho cô rồi." Người nhà vội nắm tay Lục Gia Hòa, liên tục nói lời cảm ơn.
Kỷ Nhân dưới sự giúp đỡ của đại tỷ, mặc xong quần áo, trở lại giường bệnh của mình.
"Thạch cao có bị ướt không?" Lục Gia Hòa ghé qua kiểm tra tình hình của nàng.
"Không có, chúng tôi cẩn thận lắm, không để nước dính vào đâu." Kỷ Nhân nhanh nhảu nói.
"Vậy thì tốt."
***
Lục Gia Hòa về đến nhà, mẹ cô vừa bưng lên mâm đồ ăn nóng hổi, cả nhà vừa ăn vừa bàn kế hoạch nghỉ Tết.
Giáo sư Lục sắp được nghỉ đông, muốn đưa gia đình đi đảo du lịch.
"Hai người đi đi, con ở lại trực tết." Lục Gia Hòa gắp đậu que nói.
"Đừng có ăn mỗi đậu que, thịt hầm này mẹ hầm cả buổi đấy, dì út con đặc biệt gửi riêng cho đó." Mẹ cô gắp thêm một miếng da heo hầm vào chén, "Con không thể đổi ca với đồng nghiệp được sao?"
Lục Gia Hòa vốn không quen ăn thịt khô, dai tắc kẽ răng, béo quá lại không nuốt được, chỉ có miếng da heo này còn hợp khẩu vị, ăn một miếng.
"Có thể thì con cũng đổi với người ta rồi, vấn đề là mọi người đều không muốn trực tết, ai mà đổi cho con."
"Thế thì chúng ta cũng không đi, lão Lục, ông đừng đặt vé vội, chúng ta ở nhà ăn tết cũng được."
"Thôi đừng, hai người cứ đi chơi đi, đừng lo cho con. Sau này con còn nhiều dịp đi chơi, mẹ ở nhà mãi cũng chán. Mẹ cứ đi với ba đi, vui vẻ chơi một chuyến." Lục Gia Hòa nói.
"Nhưng để con ở nhà ăn Tết một mình, tội nghiệp lắm." Liễu Gia không đành lòng nói.
"Mẹ, mẹ biết con năm nay bao nhiêu tuổi rồi không?"
"Mười bảy."
Lục Gia Hòa bật cười: "Con lớn thế này rồi, ăn Tết một mình có sao đâu, không có gì ghê gớm, hai người cứ yên tâm đi."
"Thôi được, vậy con ở nhà ngoan ngoãn, thật sự buồn quá thì qua nhà Dao Dao ăn cơm, ba sẽ nói với lão Lý một tiếng." Giáo sư Lục nói.
"Con thân với họ hơn hai người mà, đừng lo."
***
Mấy ngày khám cấp cứu trôi qua, rồi lại vào ca phẫu thuật, Lục Gia Hòa bận rộn suốt cả ngày trong phòng phẫu thuật. Đến khi nhìn đồng hồ, cô mới gọi y tá dẫn Kỷ Nhân vào.
Kỷ Nhân vừa thấy cô cầm theo cái khung cố định, mắt lập tức sáng rỡ: "Tôi cuối cùng cũng được tháo thạch cao rồi đúng không?!"
"Ừm."
Lục Gia Hòa giúp nàng thay khung cố định mới, chân cuối cùng cũng không còn bị giam cứng đờ như trước, các ngón chân cũng có thể thoải mái vặn vẹo.
Kỷ Nhân hí hửng ngo ngoe các ngón chân, mắt nhìn cũng thấy rõ nàng vui vẻ đến mức nào, hận không thể lập tức nhảy xuống đi vài vòng.
Lục Gia Hòa đưa tay ấn lại cổ chân nàng: "Cô có phải lại chứng nào tật nấy rồi không hả?"
"Cái gì manh?" Kỷ Nhân nghiêng đầu, vẻ mặt ngơ ngác. "Lần đầu tiên tôi nghe có người khen tôi manh đó nha."
"Ai nói cô manh?"
"Cô vừa nói mà! Vừa nãy cô nói tôi cái gì cái gì manh á!"
"Tôi nói 'chứng nào tật nấy'."
Kỷ Nhân khựng vài giây, nghiêm túc phản biện: "Đó, thấy chưa, rõ ràng là khen tôi manh!"
Lục Gia Hòa nhìn vẻ mặt nàng nghiêm túc như thật, rốt cuộc không nhịn được cười: "Ừm ừm, manh, rất manh."
"Bác sĩ Lục, hôm nay tôi có làm cô chậm giờ ăn cơm không?" Kỷ Nhân cẩn thận buông ống quần xuống, rồi hỏi. Lại chợt nhớ đến phẫu thuật lần trước còn phải cởi cả quần.
Phẫu thuật đúng thật là đứng ở quỷ môn quan, có thẹn cũng chẳng còn sức mà thẹn.
"Không có." Lục Gia Hòa rửa sạch dụng cụ.
"Vậy thì tốt rồi, tôi sợ nếu làm chậm cô ăn cơm thì không hay."
"Cô là bệnh nhân, không cần quan tâm thời gian của bác sĩ, đây là việc chúng tôi nên làm. Cô chăm sóc tốt cơ thể mình, chính là cách tốt nhất để đáp lại chúng tôi." Lục Gia Hòa nói.
Sau đó y tá đưa Kỷ Nhân về phòng bệnh. Nàng chống nạng, tập đi chậm rãi, cảm nhận cảm giác của khung mới.
Hôm sau Yến Tử đến thăm, vừa nhìn thấy liền không ngừng khích lệ: "Cái khung này nhìn xịn hơn hẳn nha, còn có vẻ ngầu nữa chứ!"
"Chị cũng thấy vậy." Kỷ Nhân lại ngoe nguẩy các ngón chân, "Vẫn là có đôi chân lành lặn là tốt nhất, nằm viện mấy ngày này, thật sự chịu đủ rồi. Chúng ta có đôi chân khỏe mạnh đã là phúc rồi, chị cũng không dám tưởng tượng nếu thật sự phế đi một chân thì sống kiểu gì nữa."
"Sao lại nghĩ vậy, còn có chuyện gì có thể làm khó được chị. Năm đó chị bị đánh máu me be bét, không phải cũng chịu đựng qua được sao."
Kỷ Nhân sửng sốt, không thể tin được ngẩng đầu: "Em nói chuyện gì vậy?"
"Chuyện năm chị mười tám hay mười chín tuổi gì đó..."
"Làm sao em biết được?"
"Cảnh sát cũng đi tìm em, chị nói xem em làm sao không biết được. Nhưng cảnh sát nói chị không muốn gặp em, nên em cũng không dám tới tìm chị, là Đổng Tường lén dẫn em tới nhìn chị một chút." Yến Tử nhớ lại chuyện cũ, vẫn còn rùng mình, "Chị à, chị bây giờ cũng có chút tích lũy rồi, có thể đừng liều mạng như vậy nữa không?"
"Chị cô khùng sao? Rảnh rỗi không có việc gì lại đi đánh nhau?"
Yến Tử bật cười, lấy cơm trưa hôm nay ra, mở bàn nhỏ, hai người ngồi ăn cùng nhau.
Giường bên cạnh cũng đang ăn cơm, mùi thơm bay sang, khiến Kỷ Nhân liên tục quay đầu lại nhìn.
Yến Tử chịu không nổi, hỏi người nhà giường bên: "Dì ơi, dì mua cơm ở đâu vậy ạ?"
"Ngay cổng bệnh viện có một quán cơm Hồ Nam đó, nhìn thì cũ kỹ nhưng không ngờ hương vị ngon lắm. Mà cay lắm nha, người bệnh thì không nên ăn, tôi cũng chẳng dám cho con trai ăn đâu."
Yến Tử lập tức quay qua nhắc: "Nghe thấy chưa, chị không được ăn!"
Kỷ Nhân: Bực mình bực mẩy.
Thấy nàng nhăn mặt, Yến Tử phì cười: "Biểu cảm chị bây giờ nhìn ngốc lắm."
"Chỗ nào ngốc chứ, hôm qua Bác sĩ Lục còn khen chị cô manh đó nha." Kỷ Nhân kiêu ngạo nói.
"Em có nghe lầm không? Chị? Manh?"
"Tất nhiên rồi! Bác sĩ Lục chính miệng nói chị manh, còn dùng từ ngữ cao cấp lắm... gọi là cái gì ấy nhỉ... à đúng, 'chứng nào tật nấy'!"
"Khụ khụ! Ngượng quá chị ơi, từ đó không phải khen manh đâu " Cậu thanh niên ở giường bên không nhịn được chen vào.
"Vậy có nghĩa gì?" Kỷ Nhân quay đầu hỏi.
"Ý là... bệnh cũ tái phát đó."
"......"
Yến Tử và Kỷ Nhân nhìn nhau, rồi cùng bật cười: "Em đã nói rồi mà, chị manh chỗ nào, hiểu sai nghĩa người ta còn tự tin thế."
"Thôi xong, thân phận mù chữ bại lộ rồi." Kỷ Nhân thở dài.
"Còn không phải sao, có gì đâu mà ngại."
"Đứng nói không đau lưng, em có bằng cấp cao hơn chị, đương nhiên nói như vậy." Kỷ Nhân trợn trắng mắt.
Yến Tử cũng trợn trắng mắt: "Cao cái gì mà cao, em chỉ tốt nghiệp trung cấp, có thể hơn chị được đến đâu."
"Thôi thôi thôi, chị đây không muốn nói chuyện với những người tốt nghiệp bằng trung cấp."
"Chị đây gọi là 'kỳ thị bằng cấp' đấy!" Yến Tử khinh bỉ nói.
Buổi chiều, Kỷ Nhân ngủ một giấc, tỉnh dậy liền gọi điện cho mẹ của Trần tổng bàn chuyện.
Không lâu sau, giám đốc tới bệnh viện tìm nàng bàn về chương trình hoạt động dịp Tết. Hai người nói chuyện suốt một tiếng, xong giám đốc mới rời đi.
Hoàng hôn chậm rãi buông xuống, tâm trạng Kỷ Nhân rất tốt. Nhìn mặt trời dần khuất sau dãy nhà cao tầng, nàng thoải mái vươn vai.
Bên kia, các dì giường bên lại đang ăn cơm, mùi thơm nức mũi khiến bụng nàng réo ầm ầm.
Kỷ Nhân thật sự không chịu được cám dỗ này, rón rén xỏ một chiếc giày vào chân: "Đại tỷ, chị giúp tôi thuê cái xe lăn đi, tôi muốn ra ngoài ăn cơm."
***
Lục Gia Hòa vừa tan ca, còn chưa kịp khởi động xe thì điện thoại đã "ting" một tiếng từ bạn tốt trên Wechat.
【Hộ công Kỷ Nhân giường số 6】: Bác sĩ Lục, Tiểu Kỷ lại chuồn ra ngoài rồi! Giờ đang ở tiệm ăn đối diện cổng bệnh viện!
Lục Gia Hòa lập tức tắt máy xe, xuống xe đi bắt người.
"Đại tỷ, chị muốn ăn gì không, gọi luôn đi nè." Kỷ Nhân nói.
"Không... không cần đâu, cô đừng để ý tôi..." Đại tỷ chột dạ cười gượng, cất điện thoại, hai tay quơ quơ.
Thật sự làm gián điệp khó quá. Ai bảo kiếm tiền khó thế này chứ!
"Không sao đâu, cứ gọi đi, hôm nay tôi mời!" Kỷ Nhân hiếm hoi hào phóng, thấy đại tỷ hộ công còn e dè, liền vung tay gọi thêm hẳn một nồi ruột già.
Món đầu tiên, ớt xanh xào thịt, vừa được bưng ra, hương thơm lập tức khiến Kỷ Nhân hai mắt sáng rỡ. Nàng hào hứng chà chà đôi đũa, chuẩn bị khai tiệc thì xa xa vang lên một giọng gọi lạnh lẽo.
"Kỷ Nhân."
Hả? Ảo giác phải không? Sao nghe giống giọng của bác sĩ Lục thế nhỉ?
Không lẽ xui xẻo đến mức lại bị bác sĩ Lục bắt được.
Kỷ Nhân lắc lắc đầu, tự trấn an mình, miệng vẫn cười cười, đũa vừa gắp được miếng thịt liền nghe thấy giọng nói rõ ràng hơn.
"Kỷ Nhân, theo tôi về ngay!"
Kỷ Nhân từ từ quay đầu lại, nhìn thấy bác sĩ Lục bỗng nhiên xuất hiện trước mặt, nàng hoảng đến mức miếng thịt trong đũa rơi "bộp" xuống bàn.
Kỷ Nhân: "???"
Tà đạo thật sự!
Sao lần nào cũng bị bắt tại trận thế này chứ?!
"Bác sĩ Lục, cô gắn GPS lên người tôi đúng không?!" Kỷ Nhân hoảng sợ nói.
"GPS đại tỷ" ngồi co rúm một bên, không dám hé răng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro