
Chương 24. Hổ thẹn với lương tâm.
Lục Gia Hòa tìm cái cớ, kéo Lý Thần Dao vào trong phòng, giải thích kỹ lưỡng một hồi.
"Ý cậu là, cô ấy thật sự chỉ... ở nhờ thôi sao?" Lý Thần Dao nheo mắt, bán tín bán nghi.
"Đúng vậy."
"Thế còn chuyện cô ấy nói cùng ngủ là sao?"
"Ý là cùng thời gian, chứ không phải cùng địa điểm."
Lý Thần Dao gật gật đầu, tạm cho qua, xem như miễn cưỡng tin. Mở cửa ra, liền thấy Kỷ Nhân đang lúi húi trong bếp, không biết bận cái gì. Lý Thần Dao dừng lại bước chân ghé sát, nhỏ giọng nói với Lục Gia Hòa: "Tôi thấy hai người các cậu cũng hợp đôi đó nha~"
"Câu này hình như là lời thoại ruột của cậu thì phải. Phàm là tôi lỡ nói chuyện với cô nào xinh xinh một chút, cậu đều bắn ra câu đó." Lục Gia Hòa bất lực nói.
"À há, nhưng tôi chưa nói cô ấy xinh, sao cậu lại tự động thêm vào thế?"
"Tôi có mù đâu."
"Mà cậu nói xem, đây hình như là cô gái đầu tiên được cậu mang về nhà ở nhờ đó? Dám nói cậu không có ý khác đi?" Lý Thần Dao cười xấu xa, chọc chọc vai cô.
"Tôi một lòng ngay thẳng, thích giúp đỡ người khác, trong sáng như pha lê, không thẹn với lương tâm."
Lý Thần Dao bị bộ dáng nghiêm trang của cô chọc cười khúc khích, lúc này Kỷ Nhân từ bếp bước ra, hỏi: "Tối nay các cô muốn ăn gì? Tôi thấy trong bếp còn thừa một ít cải ngồng, hay là......"
"Ra ngoài ăn đi." Lục Gia Hòa nói.
"Được."
Ba người cùng nhau ra ngoài, tìm một trung tâm thương mại gần đó ăn tối. Trong lúc ăn, Lý Thần Dao vừa gắp đồ vừa oán giận ba mẹ cô ấy lại đi du lịch nữa rồi, để mình cô ấy trơ trọi ở nhà. Rủ Lục Gia Hòa cùng đi chơi với mình hai ngày.
"Ngày mai cậu chẳng phải được nghỉ sao, đi chơi hai ngày thôi mà, kế hoạch tôi lên sẵn rồi!" Lý Thần Dao hăng hái nói.
Lục Gia Hòa liếc mắt sang nhìn Kỷ Nhân, người kia lập tức hiểu ý, vội nói: "Không sao đâu, bác sĩ Lục muốn đi thì cứ đi, không cần để ý tôi."
"Kỷ Nhân cũng có thể đi cùng mà, đông người cũng vui hơn." Lý Thần Dao nói.
Lục Gia Hòa gật đầu, quay sang mời gọi: "Cô có muốn đi chơi chung không?"
Kỷ Nhân hơi ngẩn người, ngẫm lại hình như nàng đã lâu lắm rồi không đơn thuần đi chơi, nghĩ một chút rồi hỏi: "Đi đâu vậy?"
"Thành phố Kiến Ngô bên cạnh thôi. Chúng ta có thể ở khách sạn trên đỉnh núi, phong cảnh đặc biệt đẹp, còn có suối nước nóng nữa." Lý Thần Dao nói.
"Thành phố Kiến Ngô à, tôi có thể đi." Kỷ Nhân nói, "Nhưng tôi có thể đôi khi sẽ tách ra hoạt động riêng với các cô."
Vừa lúc nàng cũng tính toán muốn đi khảo sát một vài khu vực nội thành, xem có phù hợp mở chi nhánh không.
Mấy người bàn bạc đơn giản một hồi, liền quyết định hành trình.
Lý Thần Dao nhanh tay đặt phòng khách sạn, nói: "Chúng ta tự lái xe đi, cũng không xa lắm. Kỷ Nhân, cô có bằng lái không?"
"Có."
"Bằng D hả?" Lục Gia Hòa hỏi.
"Bằng C cũng có." Kỷ Nhân nói.
Lý Thần Dao tròn mắt: "Không giống tôi, tôi chỉ có bằng B thôi."
(*) D: xe mô tô; C: xe ô tô nhỏ; B: xe tải
Kỷ Nhân mắt sáng rỡ: "Đỉnh vậy! Có thể lái cả xe tải hả? Soái quá đi!"
Lục Gia Hòa nhìn Kỷ Nhân đơn thuần, bất lực vô ngữ nói với Lý Thần Dao: "... Cậu im đi."
Lý Thần Dao đập bàn cười ngặt nghẽo.
Ăn xong, Lý Thần Dao trực tiếp về nhà thu dọn hành lý.
"Đi thôi, tôi đưa cô về đóng gói hành lý." Lục Gia Hòa nhìn Kỷ Nhân nói.
"Cảm ơn bác sĩ Lục!"
Đến bãi đỗ xe trong tiểu khu, Kỷ Nhân chỉ chỉ vào vị trí đỗ xe của mình: "Cô đợi chút, tôi đi lấy xe ra."
Nàng nhanh chóng đẩy xe mô tô ra một bên, dịch chuyển vị trí để Lục Gia Hòa đỗ xe vào.
"Tôi không lên đâu, ngồi đây chờ cô."
"Vậy cũng được, tôi lên lấy nhanh thôi." Kỷ Nhân vội vã chạy về nhà, nghe thấy trong phòng khách có tiếng cười nói rôm rả, liền gõ cửa.
Thím Trần ra mở cửa, vừa thấy nàng liền mừng rỡ nói: "Mọi người đang nhắc đến con đó. Mấy ngày nay con bận rộn công việc bên ngoài quá hả. Bất quá nay về rồi, ngày mai có muốn cùng mọi người đi chơi không?"
"Không cần đâu thím, con chỉ về lấy ít quần áo thôi. Mai con phải đi công tác." Cái lý do đi công tác này, Kỷ Nhân đã dùng suốt mấy lần với bọn họ rồi, nên mọi người cũng không hỏi thêm.
Đi qua phòng khách, ai cũng chào hỏi một câu, nàng cười đáp lại từng người rồi trở về phòng, bắt đầu thu dọn hành lý.
Thím Trần cũng theo vào, tiện tay đóng cửa lại, rồi từ trong túi lấy ra một phong bao lì xì, nhét ngay vào tay Kỷ Nhân.
"Ơ, thím, không được đâu ạ!" Kỷ Nhân giật mình, vội vàng định trả lại.
"Cầm đi, cầm đi, con mau nhận cho thím vui." Thím Trần nhìn thì gầy yếu, nhưng lực tay lại mạnh đến nỗi tay Kỷ Nhân có hơi đau. "Thím biết cả nhà thím thật phiền con, nhưng con bé cháu thím mong được đến đây chơi đã nhiều năm rồi... Cái này chỉ là bao lì xì mừng Tết thôi, cũng chẳng có bao nhiêu. Nếu con không nhận, lòng thím lại thấy bứt rứt không yên."
"Vậy... con nhận, cảm ơn thím." Kỷ Nhân cười nhận lấy.
Biết Kỷ Nhân đi công tác cùng bạn bè, Thím Trần lại nhiệt tình mang ra ít đặc sản quê nhà: "Đây, mộc nhĩ này đều do thím tự hái, phơi nắng rất kỹ, con mang cho bạn nếm thử đặc sản quê mình đi."
Hôm đầu tiên bọn họ đến, thím Trần đã dúi cho nàng mấy túi to mộc nhĩ. Kỷ Nhân nghĩ mình chẳng nấu nướng gì, giữ cũng vô dụng, bèn gửi luôn cho Yến Tử, bảo mang về cho ba mẹ Đổng Tường nấu.
"Được, cảm ơn thím, con sẽ mang cho bạn một ít."
Kỷ Nhân mang theo hai túi đồ, xuống bãi đỗ xe, thấy bác sĩ Lục không ở trong xe mà đang đứng cạnh xe mình, cúi người khắp nơi quan sát, có vẻ khá tò mò.
Kỷ Nhân không nhịn được cười: "Bác sĩ Lục, cô muốn thử xem không?"
Lục Gia Hòa quay lại, vẻ mặt đầy tiếc nuối: "Tôi không có bằng D."
"Nhưng cô có bằng B mà."
"......?" Lục Gia Hòa bừng tỉnh, rồi bừng tỉnh, "Cô nghe ra Lý Thần Dao nói đùa hả?"
"Tôi đâu có ngốc, mấy câu đùa kiểu đó tôi nghe nhiều rồi, cố tình phối hợp để cô ấy vui thôi, ai ngờ cô ấy cũng tin." Kỷ Nhân vừa cất đồ vào xe, vừa rút chìa khóa, nhỏ giọng hỏi, "Mà cô dám lái không?"
Lục Gia Hòa lắc đầu: "Tôi chưa lái bao giờ, cũng không dám lắm."
"Vậy tôi chở cô đi một vòng, có muốn đi không?"
Lục Gia Hòa không chút do dự: "Đi."
Kỷ Nhân chạy về nhà lấy mũ bảo hiểm dự phòng. Lục Gia Hòa đội lên đầu, lắc lắc qua lại: "Có vẻ hơi rộng."
Kỷ Nhân đưa tay đến sau đầu cô điều chỉnh nút vặn, căn chỉnh độ chặt.
Lục Gia Hòa nghe thấy tiếng kêu cạch cạch, cảm nhận da đầu dần dần tiếp xúc với mũ bảo hiểm, ánh mắt vừa nhấc lên thì thấy khuôn mặt nàng gần trong gang tấc, có chút thất thần.
"Bây giờ còn rộng không?" Kỷ Nhân rũ mắt hỏi.
Lục Gia Hòa lại lần nữa lắc lắc đầu: "Không có, ổn rồi."
"Vậy chuẩn bị xuất phát." Kỷ Nhân đội mũ bảo hiểm, nắm lấy tay lái. Lục Gia Hòa lên phía sau, đôi tay theo bản năng đặt lên thành xe.
"Tư thế đó nguy hiểm lắm, đợi nữa tốc độ nhanh hơn là dễ bị gió thổi bay xuống xe nha." Kỷ Nhân nói.
"Vậy phải làm sao?"
"Đương nhiên là ôm tôi rồi." Kỷ Nhân cười nói, "Bác sĩ Lục, cô chưa bao giờ ngồi ghế sau xe người khác sao?"
"Chỉ từng ngồi sau xe đạp của ba mẹ thôi." Lục Gia Hòa nhỏ nhẹ nói, đôi tay bấu lấy áo nàng.
Kỷ Nhân cúi đầu nhìn thoáng qua, cũng không nói gì thêm, khởi động xe, từ từ lái ra khỏi bãi đỗ xe, chạy ra đường lớn.
Lục Gia Hòa vừa ngạc nhiên vừa háo hức ngắm cảnh sắc xung quanh: "Đây là lần đầu tôi ngồi loại xe này đó."
"Xe máy cũng chưa bao giờ ngồi sao?" Kỷ Nhân nâng giọng hỏi.
"Ba mẹ từ nhỏ không cho tôi ngồi, nói là nguy hiểm."
Bên cạnh một chiếc xe điện liếc mắt nhìn hai người họ, khi thấy họ nhìn qua, anh ta lập tức tăng tốc vượt mức quy định vọt lên, để lại cho họ một cái bóng lưng kiêu ngạo.
"Người kia có phải đang cười nhạo chúng ta không?" Lục Gia Hòa hỏi.
"Chắc là vậy." Kỷ Nhân cũng không phải lần đầu gặp chuyện này, thường gặp một số người cố ý hay vô tình đua tốc độ với nàng.
Ngay lúc đó, Lục Gia Hòa bất ngờ vòng tay ôm lấy eo nàng.
Kỷ Nhân lập tức hiểu ý, khóe miệng cười: "Ngồi vừng nha, tôi chuẩn bị tăng tốc đây."
"Ừm."
Tiếng đáp nhỏ quá, Kỷ Nhân không nghe được, chỉ cảm thấy đầu cô ở phía sau cọ nhẹ lưng nàng, như là tư thế gật đầu.
Ngay sau đó, Lục Gia Hòa lập tức cảm nhận một cơn gió mạnh ập thẳng vào trước mặt, sức mạnh từ thiên nhiên khiến tâm trạng cô rất phấn khích.
Khi đi qua đường hầm, Lục Gia Hòa từ gương chiếu hậu nhìn nửa khuôn mặt của Kỷ Nhân, nhìn đến mê mẩn.
Đến lối ra, ánh sáng bỗng nhiên biến hóa, làn gió tự do mãnh liệt lại lần nữa ập vào trước mặt, cô cảm thấy dopamine trong cơ thể cuồng hoan, không kìm được mà hét lên: "Ahhhh——!"
Kỷ Nhân lên một cây cầu lớn, sang bên dừng lại.
Lục Gia Hòa chưa kịp thỏa mãn cảm giác mới lạ đã phải xuống xe, gỡ chiếc mũ bảo hiểm xuống: "Sao lại dừng ở đây?"
"Muốn cho cô xem khung cảnh trên cầu, cô đã bao giờ đứng đây xem qua chưa?" Kỷ Nhân nói, dừng một chút, rồi nhẹ nhàng lau qua vết nước mắt ở đuôi mắt cô.
Lục Gia Hòa giật mình nhẹ.
"Làm sao, bị dọa khóc hả?" Kỷ Nhân bật cười.
"Không phải! Là gió mạnh quá thôi!" Lục Gia Hòa vừa nói vừa cười, chỉ là vừa nãy phấn khích hét suốt đường, nước mắt nước mũi bay tán loạn, đúng là dở khóc dở cười thật.
"Sao không kéo kính bảo hộ xuống?"
"Tôi muốn cảm nhận thật kỹ một chút." Lục Gia Hòa sờ tóc, "Tóc có bị xù lên không?"
Kỷ Nhân đưa tay vuốt qua mái tóc cô: "Không có, vẫn đẹp muốn chết."
Lục Gia Hòa cười: "Khen người ta mà mắt cũng không chớp một cái nhỉ."
"Bị mê chết rồi, chớp không nổi."
"......"
Đôi khi Lục Gia Hòa thật sự rất muốn nói với nàng, có thể đừng dùng giọng nghiêm túc như vậy để nói mấy lời trêu chọc không!
Lục Gia Hòa tỏ vẻ tự nhiên nhìn về phía xa, hai bờ sông là những ngôi nhà thấp thoáng ánh đèn ấm áp.
Còn phía đối diện cây cầu, là những tòa cao ốc chọc trời, ánh đèn trang trí rực rỡ lung linh như những quái vật khổng lồ lạnh lùng, chính là khung cảnh đêm đẹp nhất của thành phố này.
"Mỗi lần lái xe qua đây, tôi chỉ chạy ngang qua, chưa bao giờ dừng lại thưởng thức cảnh đẹp nơi này." Nàng nói.
"Cô là người địa phương, cảnh sắc này với cô mà nói đã không còn mới mẻ." Kỷ Nhân nhìn về phía những tòa cao tầng xa xa nói, "Tôi lần đầu tiên vô tình đứng ở chỗ này, liền biết địa phương tôi muốn đến tiếp theo, chính là thành phố này."
Lục Gia Hòa tò mò hỏi: "Là cảnh đêm bên này hấp dẫn cô, hay là bị mấy tòa nhà rực rỡ phồn hoa bên kia mê hoặc?"
"Là những ngôi nhà kia." Kỷ Nhân duỗi tay chỉ về phía trước, Lục Gia Hòa nhìn theo, hai bên là khu nhà cũ có chút cổ kính, điều kiện sinh sống không được tốt lắm, nhưng vì gần khu CBD bên kia, giá thuê lại rẻ, nên thành ra nơi trú ẩn lý tưởng của dân khởi nghiệp trẻ và người mới đến thành phố.
"Ngày đó tôi đứng ngay chỗ này, vừa thấy được hy vọng ở phía đối diện, vừa thấy được con đường rút lui sau lưng." Kỷ Nhân nói, "Nếu khởi nghiệp thất bại, ít nhất cũng không phải đi ngủ gầm cầu."
Gió đêm khẽ luồn qua mái tóc, Kỷ Nhân quay đầu cười nhẹ: "Tôi quen rồi cái kiểu 'bốn biển là nhà', nhưng nói thật, tôi không thích cảm giác đó chút nào, như thể mình chẳng thuộc về đâu cả, lúc nào cũng lang bạt trên đường. Thế nên lúc ấy tôi tự nói với mình, cho bản thân mười năm. Nếu có thể trụ lại ở đây, thì tốt. Còn nếu thất bại, cũng ở lại mà tìm cơ hội khác, chứ không phải như trước đây, đổi thành phố, đổi cả cuộc đời."
"Nếu mười năm trôi qua mà vẫn không trụ lại được thì sao? Cô sẽ chọn rời đi sao?" Lục Gia Hòa giọng hơi trầm, nhìn khuôn mặt nàng hỏi.
"Tôi cũng không biết. Có thể vẫn tiếp tục tìm lối thoát khác, cũng có thể lúc đó già rồi, hết sức bon chen, đành ngoan ngoãn nằm yên làm con cá mặn thôi. Chuyện tương lai, ai nói được chính xác đâu." Kỷ Nhân nói, giọng nhàn nhạt.
Gió khẽ thổi, tóc hai người lòa xòa trong đêm. Lục Gia Hòa im lặng, đem ý nghĩ "muốn giữ Kỷ Nhân ở lại" đè xuống tận đáy lòng.
Đối với quyết định tương lai của đối phương, cô không dám nói ra lời giữ lại, cũng không có lập trường.
So với chuyện này, điều khiến cô kinh ngạc hơn chính là, phản ứng đầu tiên của cô lại là muốn Kỷ Nhân ở lại, ở lại thành phố này.
"Tương lai sẽ phát triển như thế nào tôi không biết, nhưng tôi cảm thấy quyết định lúc trước của mình thật quá chính xác! Có thể ở thành phố này gặp được bác sĩ Lục, thật tốt!" Kỷ Nhân vui vẻ nói.
"Chỉ là bạn bè thôi mà." Lục Gia Hòa ngạc nhiên nói, "Cũng có thể khiến cô vui như vậy sao?"
"Tôi sống ở đây mấy năm rồi, chưa từng có một người bạn thật lòng nào." Kỷ Nhân nói rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức khiến Lục Gia Hòa thấy lòng mình mềm nhũn.
"Vậy sau này nếu có gì cần giúp, cứ nói với tôi."
"Thật sao?!" Kỷ Nhân được một tấc lại muốn tiến một thước, "Vậy cô có thể giúp tôi đi làm không?"
Lục Gia Hòa hơi hơi mỉm cười: "Đừng ép tôi đánh người."
"Cô định làm thật sao?" Kỷ Nhân bước lại gần, tựa vào lan can, nhìn Lục Gia Hòa, đưa mặt đến trước mặt cô, biểu cảm tinh nghịch: "Bác sĩ Lục dịu dàng như vậy, cũng sẽ đánh người sao?"
Vài sợi tóc bay theo gió quét qua mặt Lục Gia Hòa, có chút ngứa, Lục Gia Hòa đưa tay lên, giữ lấy khuôn mặt Kỷ Nhân: "Vậy cô cứ thử xem?"
"Không dám." Kỷ Nhân vội vàng lắc đầu: "Không thử không thử."
Hai người cưỡi xe máy trở về, lần này Kỷ Nhân lại không nghe thấy tiếng hét chói tai của Lục Gia Hòa nữa. Sau khi đến nơi, Kỷ Nhân nhịn không được hỏi: "Bác sĩ Lục, cảm giác mới lạ của cô nhanh như vậy đã qua rồi sao?"
"Hả?"
"Tôi không nghe cô hét nữa."
"Thế tôi phải hét cái gì?"
"Lục Gia Hòa."
Lục Gia Hòa mất mấy giây phản ứng lại, cầm mũ bảo hiểm đập không nhẹ không nặng vào vai nàng: "Đi đi, tôi vẫn còn cảm giác mới mẻ lắm đây."
"Thật hả?"
"Thật."
Trên đường về, Kỷ Nhân mở bao lì xì kia ra xem, đếm sơ sơ, hai ngàn tệ! Có vẻ như thím Trần cố tình lấy cớ lì xì Tết để dúi cho nàng ít tiền thuê phòng "dừng chân".
Sau khi xuống xe, nàng liền nhét bao lì xì vào tay Lục Gia Hòa.
"Đây là gì?" Lục Gia Hòa nghi hoặc nhìn bao lì xì.
"Bao lì xì Tết kết hợp bao lì xì lễ hội, nhận rồi không được trả lại."
"Lễ hội gì?"
"Hôm nay là Lễ Tình nhân mà."
"......" Lục Gia Hòa nhướng mày hỏi: "Cô... tặng bao lì xì Lễ Tình nhân cho tôi?"
"Không được sao?"
Chủ yếu là sợ một cái lý do bao lì xì tết không đủ, thế nên thêm một cái lý do nữa.
"Cô lấy ở đâu ra vậy? Tôi thấy cô vừa đếm tiền xong còn gì."
"Hàng xóm cho tôi, cô để ý à?"
"Tôi để ý, cô nhanh lấy lại đi." Lục Gia Hòa lại nhét về.
Kỷ Nhân ném bao lì xì đi, trực tiếp đưa một xấp tiền mặt cho cô: "Thế này thì sao?"
"Cũng để ý." Lục Gia Hòa buồn cười, "Kỷ Nhân, mỗi ngày cô đi siêu thị mua đồ chắc cũng hơn hai ba trăm, tiền đó sớm đủ trả phí thuê rồi."
Tâm tư bị nhìn thấu, Kỷ Nhân cũng không xấu hổ, chỉ cười nói: "Bác sĩ Lục đúng là thông minh, ngoài cô ra, ai có thể làm giun đũa trong bụng tôi chứ?"
"Giun đũa là ký sinh trùng, tôi không thể làm cái gì tốt đẹp hơn sao?"
"Ếch xanh là côn trùng có ích, vậy cô làm ——"
"Cô đủ rồi đó nha."
"Công chúa đi~"
"?" Lục Gia Hòa ấn nút thang máy, "Cô đổi đề tài nhanh như bẻ cổ vậy."
"Tôi vốn dĩ định nói câu đó mà! Ếch xanh có thể biến thành hoàng tử, nhưng công chúa thì vẫn là công chúa."
"Đừng nói nữa đừng nói nữa, tôi nổi da gà hết cả lên." Lục Gia Hòa xoa xoa cánh tay.
"Đâu, cho tôi xem với."
"Cô biến thái à, cả da gà cũng muốn xem!" Lục Gia Hòa vừa cười vừa chạy ra khỏi thang máy.
"Cho tôi xem đi mà~" Kỷ Nhân đuổi theo sau, nhìn bóng lưng cô chạy vội, không kiềm chế được mà chậm lại bước chân. Ánh mắt vẫn dính chặt lên người Lục Gia Hòa, chẳng cách nào dời đi được.
Lúc Lục Gia Hòa vào bếp, thấy trên bàn có một bông hồng lẻ loi, liền hỏi: "Cái này ở đâu ra thế?"
"Một cô bé bán hoa tặng. Bác sĩ Lục thích không?"
"À, tôi còn tưởng là cô mua."
Không biết tại sao, Kỷ Nhân từ giọng nói bình thản này mơ hồ nghe ra một tia tiếc nuối?
"Cô thích hoa hồng hả? Lần sau tôi tặng cô hoa hồng." Kỷ Nhân nói.
"Tặng tôi hoa hồng làm gì?" Lục Gia Hòa lầm bầm, nhưng vẫn tìm bình hoa, cẩn thận cắm bông sắp héo kia vào.
Xem ra Bác sĩ Lục thật sự thích hoa hồng nha, Kỷ Nhân thầm nghĩ, cười cười.
Hôm sau, sáng sớm tinh mơ, Lý Thần Dao đã có mặt. Vừa nghe "cạch" một tiếng cửa mở, Lý Thần Dao lập tức hít được mùi thơm nức mũi, liền kêu lên: "Các cậu ăn cái gì thơm dữ vậy?"
"Bún bò."
"Cái gì?! Hai người các cậu còn thong thả ăn sáng ở nhà? Tôi còn mang theo bánh mì, tưởng chúng ta vừa đi vừa ăn cơ đấy."
"Chúng ta đi huấn luyện bộ đội đặc chủng hả? Bữa sáng cũng không có thời gian ăn?" Lục Gia Hòa hỏi lại.
"Cũng không đến mức ấy...chủ yếu là tôi muốn ăn bánh mì thôi." Lý Thần Dao gãi gãi má lon ton đi vào, ngồi một bên đợi hai người ăn xong.
Cơm nước xong xuôi, Kỷ Nhân cực kỳ tự giác đứng dậy gom bát, dọn bàn, xử lý rác thải đâu vào đấy.
"Hiểu chuyện, thật hiểu chuyện." Lý Thần Dao nhỏ giọng nói với Lục Gia Hòa, mắt liếc thấy cành hoa trên bàn, đến gần xem xét vài lần, "Ơ, cái bông sắp tắt thở này từ đâu ra vậy?"
"Kỷ Nhân nhặt được."
"Héo tới mức này rồi còn giữ làm gì?"
"Tối qua nó còn ủ rũ hơn, sáng nay mới khôi phục được chút sinh khí đó." Lục Gia Hòa cúi đầu nhìn hoa nói.
Lý Thần Dao nhún vai, chuyển đề tài: "Nói chuyện chính nè, tối nay khách sạn chỉ còn phòng đơn và phòng tiêu chuẩn. Dù sao hai người các cậu cũng ở chung mấy ngày, chi bằng ở phòng tiêu chuẩn đi. Tôi một mình hưởng thụ phòng giường lớn, hắc hắc~"
"Không được, tôi ở phòng giường lớn." Lục Gia Hòa phản ứng tức thì.
"Nhưng tôi với Kỷ Nhân không thân, ở chung một phòng... ngại lắm!"
"Thế tôi với cô ấy thì không ngại chắc?" Lục Gia Hòa nhướng mày, hạ giọng, liếc sang Kỷ Nhân đang vừa rửa tay vừa khe khẽ hát trong bếp.
"Cậu không phải nói lương tâm không thẹn sao?" Lý Thần Dao càng nhỏ giọng.
"Tôi bây giờ tự vấn thấy hổ thẹn với lương tâm." Lục Gia Hòa thản nhiên nói.
Lý Thần Dao: !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro