Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Chạm trán

Sau một canh giờ rưỡi, bầu trời bắt đầu lộ ra ánh sáng trắng bạc. Hạ Thanh Thư vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên giường, trong đầu vẫn vương vấn hình ảnh hai Thụ Quan Nhân hợp lại làm một.

Nàng mím môi trầm ngâm. Tính đến hiện tại, nàng đã từng đối mặt với bốn Thụ Quan Nhân, theo thứ tự màu sắc là đỏ thắm, cam nhạt, vàng nhạt. Nàng cẩn thận lục lại ký ức, nhận ra những Thụ Quan Nhân này có rất nhiều điểm khác biệt, ví dụ như cách tấn công.

Kẻ đỏ thắm không dùng vũ khí, chỉ đánh tay không mà vẫn đối phó được nhiều người, sức lực rất mạnh. Kẻ cam nhạt thì nhờ bóng tối và gió lớn, lặng lẽ xuất hiện. Khi đó, cơ thể Hạ Thanh Thư không thể cử động, nên chưa từng trực tiếp giao đấu, đặc tính cũng chưa rõ ràng. Còn hôm nay gặp kẻ vàng nhạt thì đáng chú ý nhất là cặp song sinh. Chúng dùng kiếm làm vũ khí, hơn nữa, sau khi nàng trọng thương một trong hai, thì chúng lại hợp hai thành một.

Xét tình huống hiện giờ và số lượng Thụ Quan thất vệ, Hạ Thanh Thư nghiêng về khả năng có bảy người. Nếu tính thêm cặp song sinh ấy là hai cá thể riêng biệt, thì có thể lên đến tám người. Tám Thụ Quan Nhân này có năng lực không giống nhau, cần phải dùng những cách đối phó khác biệt.

Hạ Thanh Thư lại nhấc thanh kiếm đặt bên cạnh lên, ngón tay lướt qua phần trung tâm lưỡi kiếm, chăm chú quan sát mặt kiếm. Trước đây khi nàng lấy được thanh kiếm này, nó còn loang lổ rỉ sét. Không biết từ lúc nào, lớp rỉ ấy lại tự tróc ra, giờ thanh kiếm trong tay nàng đã sáng bóng nhẵn mịn, hoàn toàn không còn dáng vẻ cũ kỹ xấu xí nữa. Nguồn gốc của thanh kiếm này, nàng vẫn luôn muốn hỏi, chỉ là bị nhiều chuyện khác kéo dài, đến giờ vẫn chưa kịp mở miệng.

Hiện giờ nó đã trở thành vũ khí sắc bén để đánh bại Thụ Quan Nhân, tất nhiên không thể để sang một bên nữa. Hạ Thanh Thư nhìn Quý Thiên Diêu đang ngủ không yên trên chân mình, trong lòng nghĩ: Đợi khi nàng tỉnh lại, nhất định phải hỏi ngay lai lịch thanh kiếm này.

Gạt mấy lọn tóc rối trên trán Quý Thiên Diêu, Hạ Thanh Thư đặt thanh kiếm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trận chiến đêm qua khiến toàn thân nàng rã rời. Bây giờ bên ngoài đã có Lưu Yên canh giữ, nàng muốn nhân cơ hội điều chỉnh lại trạng thái một chút.

Không rõ đã bao lâu trôi qua, trời đã sáng rõ. Trong phòng ánh sáng chan hòa, luồng sáng dịu nhẹ chiếu qua lỗ thủng trên tường mà tràn vào. Một đôi tay mềm mại khẽ chạm vào khuôn mặt Hạ Thanh Thư.

Hạ Thanh Thư mở mắt ra, ánh nhìn còn mơ màng đã chạm phải đôi mắt trong vắt của Quý Thiên Diêu.

"Đầu còn đau không?" Hạ Thanh Thư khẽ cười, giơ tay day nhẹ huyệt thái dương trên đầu Quý Thiên Diêu.

"Không đau." Quý Thiên Diêu dịu dàng vuốt ve quầng thâm dưới mắt Hạ Thanh Thư, trong lòng không khỏi xót xa.

"Trước đây ta vẫn chưa hỏi nàng thanh kiếm này từ đâu mà có, nàng có thể kể cho ta nghe không?" Hạ Thanh Thư đưa tay ra chỉ thanh kiếm đặt bên cạnh.

Quý Thiên Diêu muốn ngồi dậy để trả lời, nhưng còn chưa kịp chống khuỷu tay lên giường, Hạ Thanh Thư đã nhận ra ý định ấy, liền đỡ lấy sau gáy nàng, dìu nàng ngồi dậy.

Quý Thiên Diêu ngồi xếp bằng bên hông Hạ Thanh Thư, dựa vào người nàng, nhẹ nhàng nói: "Thanh kiếm này ta lấy được từ một đạo sĩ ở Nam Hải. Theo lời đạo sĩ đó kể, hơn trăm năm trước có mấy vị cao thủ võ lâm ở Nam Hải tổ chức một trận quyết chiến mới. Nhưng chưa phân thắng bại, sóng lớn bất ngờ cuộn tới, cuốn những cao thủ ấy xuống biển, không ai sống sót. Những cao thủ đó trên người đều mang kiếm, cùng nhau rơi xuống biển, chìm sâu dưới đáy. Hơn trăm năm sau, thanh kiếm này được một chiếc thuyền đánh cá vớt lên, và chính đạo sĩ kia đến lấy."

Dừng một chút, Quý Thiên Diêu lại nói tiếp: "Đạo sĩ ấy nói thanh kiếm có uy lực vô cùng, thật sự là bảo vật hiếm có. Còn ta thì chỉ vì thanh kiếm này có tên giống nàng, nên mới đồng ý bỏ số tiền lớn mua lại."

"Có tên giống ta?" Hạ Thanh Thư chớp mắt, chỉ vào bản thân.

"Đúng vậy." Quý Thiên Diêu mỉm cười nhẹ nhàng nói, "Nó gọi là Thanh Thư kiếm."

Thì ra thanh kiếm này có lai lịch như thế. Vì chuyện Thụ Quan Nhân, mối liên hệ này cũng có chút ý nghĩa. Suy nghĩ một lúc, Hạ Thanh Thư hỏi tiếp: "Đạo sĩ kia có từng nói chủ nhân cũ của thanh kiếm này là ai không?"

Quý Thiên Diêu cố nhớ lại, rồi nói: "Họ Thẩm, tên Giang. Lúc đó trong giang hồ võ nghệ, đứng hàng thứ ba."

"Thẩm Giang." Hạ Thanh Thư lẩm bẩm tên này trong miệng, suy nghĩ mãi nhưng vẫn không có chút manh mối nào. Hơn trăm năm trước có cao thủ giang hồ, nàng làm sao biết được.

Quý Thiên Diêu hỏi: "Thụ Quan Nhân có sợ thanh kiếm này không?"

"Sợ. Hơn nữa, đêm qua thanh kiếm này còn dẫn dắt ta công kích vào chỗ yếu điểm của Thụ Quan Nhân."

"Chắc là Thẩm Giang có liên quan đến Thụ Quan Nhân?"

"Có khả năng cao. Nếu có thời gian, ta sẽ đi điều tra về Thẩm Giang."

Hạ Thanh Thư mặt biến sắc khó coi, nói: "Chỉ là hôm qua chúng ta mới đến phủ Giang Nguyên, ban đêm liền bị Thụ Quan Nhân tập kích. Có thể thấy mọi việc không suôn sẻ như chúng ta nghĩ. Dù ta và nàng không chết, thì tung tích cũng bị lộ. Thụ Quan Nhân cùng những kẻ núp trong bóng tối kia đã biết hết mọi chuyện. Tình thế hiện giờ của chúng ta rất khó khăn."

Trong lòng đầy nỗi ưu tư, bỗng từ ngoài cửa vang lên tiếng đánh nhau, Hạ Thanh Thư và Quý Thiên Diêu liếc nhau, đồng loạt rút kiếm lên, cùng nhau chạy ra ngoài.

Trước sân chính, trên khoảng đất trống, Lưu Yên đang giao đấu với một nữ tử khác. Một người dùng kiếm, người kia dùng côn, đánh nhau rất kịch liệt. Dưới tán cây xanh cách đó hai trượng, có một nữ nhân lạ mặt đứng quan sát, nàng núp sau thân cây loang lổ, chỉ lộ ra nửa đầu, không rõ mặt mày.

"Xảy ra chuyện gì?" Hạ Thanh Thư lớn tiếng hỏi Lưu Yên.

"Ta vừa bí mật trèo lên cành cây cao, nhìn thấy hai người này mới vào làng liền đi thẳng về phòng chúng ta, rõ ràng có ý đồ. Hỏi chúng làm gì, không chịu nói, nhất định là do người kia ở phía sau điều khiển." Sau trận chiến hôm qua, Lưu Yên cẩn thận hơn nhiều.

Từ lúc bắt đầu giao thủ đến giờ, Thái Trúc Quân vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, không hề có ý định giải thích điều gì. Nhưng tình hình lúc này càng lúc càng căng thẳng, đối với các nàng mà nói, đây không phải là chuyện tốt.

Nàng cảm nhận rõ ràng trong phòng có hai người đang di chuyển, nhất định trong số đó có một người chính là người nàng đang tìm: "Hạ Thanh Thư".

Thái Trúc Quân cản một chiêu tấn công của Lưu Yên, liền đi thẳng vào vấn đề: "Ta đến để tìm Hạ Thanh Thư."

Không xa đó, Hạ Thanh Thư và Quý Thiên Diêu đều chấn động trong lòng, trán rịn ra vài giọt mồ hôi lạnh. Các nàng vốn cho rằng kế hoạch "chết thay" đã hoàn mỹ không chê vào đâu được, nào ngờ lại có nhiều người biết các nàng chưa chết.

Ngẩn ra một lúc, Hạ Thanh Thư cẩn trọng hỏi: "Cô nương là ai?"

"Thái Trúc Quân." Cây trúc côn trong tay chặn lưỡi đao đang bổ tới, Thái Trúc Quân tung một cước đá thẳng vào bụng Lưu Yên, khiến nàng bay ra ngoài hơn một trượng.

Lưu Yên nổi giận đùng đùng, căn bản không thèm để ý lời Thái Trúc Quân, định tiếp tục ra tay. Nhưng Hạ Thanh Thư đã ra hiệu ngăn lại.

Lưu Yên ôm bụng, mặt đỏ lên, răng cắn chặt.

Không khí trở nên yên lặng. Lúc này, Dương Hi Vũ từ sau bụi cây xanh bước ra, chạy đến đứng cạnh Thái Trúc Quân, đôi mắt linh động không rời khỏi Hạ Thanh Thư. Nàng nhận ra Hạ Thanh Thư, nhưng lại không biết Lưu Yên là ai. Trước đây nàng cũng không biết Lưu Yên và Hạ Thanh Thư cùng một phe, nên khi hai người giao đấu, nàng chưa từng khuyên ngăn. Bây giờ Hạ Thanh Thư đứng ra can thiệp, nàng liền hiểu thì ra chỉ là hiểu lầm.

Nếu đã là hiểu lầm, cũng không cần phải đối đầu căng thẳng như vậy.

"Thì ra nàng thật sự chưa chết, tốt quá rồi!" Thời gian đã trôi qua nhiều năm, dung mạo tuy có thay đổi ít nhiều, nhưng Dương Hi Vũ chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra Hạ Thanh Thư. Gặp lại cố nhân khiến nàng vui mừng khôn xiết, lập tức chạy đến bên Hạ Thanh Thư, kích động ôm lấy cánh tay nàng, reo lên: "Hồi đó mới nghe tin nàng vì nước mà hy sinh, ta đau lòng biết bao! Cơm ăn không ngon, đêm ngủ không yên. Người như nàng lập được công lớn như vậy lẽ ra phải sống yên ổn cả đời mới phải."

Dương Hi Vũ nói rất chân thành, những lời đó đều là thật lòng, chỉ là nàng quá kích động, hai tay cứ quấn chặt lấy tay Hạ Thanh Thư, lay qua lay lại. Thái Trúc Quân nhìn thấy mà chướng mắt, trong lòng nổi lên cảm giác khó chịu không thể gọi thành tên.

Hạ Thanh Thư còn chưa kịp phản ứng, tay áo Thái Trúc Quân đã bắn ra một sợi mây, quấn lấy eo Dương Hi Vũ. Thái Trúc Quân siết chặt tay, giật một cái, kéo Dương Hi Vũ bay ngược ra sau, vẽ thành một đường cong giữa không trung rồi rơi xuống ngay bên chân nàng.

"Đang yên đang lành, sờ tay người ta làm gì." Thái Trúc Quân giọng lạnh lẽo, trách móc Dương Hi Vũ, vẻ mặt chẳng khác nào đang... ghen.

Dương Hi Vũ thấy mình trong chớp mắt đã bị kéo ra xa khỏi Hạ Thanh Thư, nhớ lại hành động ban nãy của mình, liền xấu hổ gãi đầu, le lưỡi với Thái Trúc Quân, ngượng ngùng nói: "Ta quá kích động."

Thái Trúc Quân lạnh mặt: "Không được có lần sau."

"Được." Dương Hi Vũ nghiêm túc gật đầu đồng ý.

Cây mây thả lỏng ra. Dương Hi Vũ ngẩng đầu lên, vốn định mở lời xin lỗi Hạ Thanh Thư, nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, nàng lập tức nhận ra trong mắt Hạ Thanh Thư hiện rõ vẻ kinh ngạc không giấu được. Hai người bên cạnh nàng cũng giống vậy đều lộ ra biểu cảm ngỡ ngàng.

Cái kinh ngạc này hiển nhiên không phải vì hành động vừa rồi của nàng. Dương Hi Vũ quay đầu nhìn Thái Trúc Quân, chỉ thấy nàng đang nhìn chằm chằm về hướng ba người, môi khẽ mấp máy, thản nhiên nói: "Không có gì phải ngạc nhiên. Ta cũng là Thụ Quan Nhân."

Thì ra Thái Trúc Quân là Thụ Quan Nhân. Trong lòng Hạ Thanh Thư, những nghi hoặc bấy lâu nay đều được giải đáp. Nhưng nàng vẫn cau mày, vì nàng chưa thể chắc chắn người trước mắt đến là thiện hay bất thiện.

Thái Trúc Quân dừng một chút rồi nói tiếp: "Các ngươi không cần đề phòng ta, ta đến là để giúp các ngươi."

Hai nhóm người vẫn giữ khoảng cách khá xa, không ai chủ động bước tới. Lần đầu gặp mặt, thật sự rất khó để trao trọn niềm tin.

Chính lúc bầu không khí đang ngưng trệ, Quý Thiên Diêu lên tiếng phá vỡ cục diện: "Nói chuyện ngoài này không tiện, chúng ta vào trong rồi nói tiếp." Nàng làm động tác "mời" về phía Dương Hi Vũ và Thái Trúc Quân.

Thái Trúc Quân đến là để giúp người, trong lòng không có gánh nặng gì. Hơn nữa nàng cũng rất tự tin vào sức mạnh của bản thân, không lo ba người kia sẽ gây hại cho mình, liền thoải mái dẫn Dương Hi Vũ bước vào phòng.

Vừa vào, nhìn thấy sàn nhà vẫn còn vết tích, vách tường cũng có một cái lỗ, Thái Trúc Quân liền biết đêm qua Thụ Quan Nhân hẳn đã từng xuất hiện ở đây. Ba người này so với tưởng tượng của nàng còn lợi hại hơn nhiều. Ít nhất, sau khi chạm trán Thụ Quan Nhân, vẫn không bị nghiền nát trong nháy mắt.

Nàng cảm thấy hơi kinh ngạc: Ba phàm nhân như các nàng, làm thế nào chống lại được một Thụ Quan Nhân cường đại như thế?

"Đêm qua có phải Thụ Quan Nhân mặc áo vàng nhạt đến?" Thái Trúc Quân hỏi.

"Không phải một, mà là hai." Quý Thiên Diêu đính chính.

Thái Trúc Quân đáp: "Chân thân là một, phân tách thành hai. Hai hợp lại cũng chỉ tính là một."

Trong lúc bọn họ nói chuyện, Hạ Thanh Thư vẫn luôn yên lặng quan sát. Rất rõ ràng, cô nương tên gọi "Thái Trúc Quân" này biết nhiều điều hơn hẳn các nàng.

Cuối cùng, nàng mở miệng hỏi: "Những Thụ Quan Nhân khác đều muốn giết ta. Ngươi cũng là Thụ Quan Nhân, vì sao lại khác bọn họ, còn cứu ta?"

"Người có thiện ác, Thụ Quan Nhân cũng có thiện ác. Ta không giống với đám không có tư tưởng, không có ký ức kia. Ta hiểu thiện ác, phân rõ thị phi, cũng không muốn làm bạn với bọn chúng. Vì sao cứu ngươi? Lúc trước là vì ta quá rảnh rỗi. Bây giờ... là vì ngươi là bằng hữu của A Vũ." Ánh mắt Thái Trúc Quân rơi lên người Dương Hi Vũ, lộ ra sự ôn nhu hiếm thấy.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro