Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 146

Chương 146: Hãm hại

Doãn Hoa là kẻ luôn dùng thủ đoạn độc ác, trước kia từng bị nhiều việc trì hoãn, hiện tại không có gì ngăn cản, cộng thêm Kinh Ngạo Tuyết vào tôn cung ở kích thích, hắn cũng không thể ngồi yên được nữa.

Lúc này hắn dùng thuộc hạ mình hay sai vặt, trực tiếp hạ lệnh cho bọn họ đến dạy dỗ Kinh Ngạo Tuyết.

Nói là dạy dỗ, dĩ nhiên chính là phong cách độc ác của hắn, khiến cho người bị hại không nhìn thấy mặt trời ngày hôm sau.

Thuộc hạ của hắn đã theo hắn hơn trăm năm, cũng đã làm quen loại chuyện này.

Nhưng mà, người đối phó lần này có chút phiền toái.

Một trong các thuộc hạ của Doãn Hoa lại chần chờ nói: "tuy Kinh Ngạo Tuyết mới vào Tiêu Dao Minh vài tháng, nhưng cũng đã vững chân ở Tiêu Dao Minh rồi, nếu trước kia còn chưa vào tôn cung Nhâm Đan Cung, chưa được đám người Ngụy Hành công nhận thì còn dễ đối phó, nhưng mà bây giờ..."

Một thuộc hạ khác cũng thở dài một cái nói: "người này có năng lực luyện đan rất tốt, có thể luyện được Chuyển Linh Đan, là tam phẩm luyện đan sư, những cách trước kia chúng ta dùng đối phó với luyện đan sư thì không thể dùng được nữa."

Doãn Hoa hung tợn trừng mắt liếc hai người nói: "các ngươi bị Kinh Ngạo Tuyết thu mua sao? dám ở trước mặt ta nói tốt cho nàng!"

Thuộc hạ: "... thuộc hạ không dám..."

Doãn Hoa nói: "tốt nhất là không dám! nếu người này dễ đối phó thì ta còn cần những thùng cơm như các ngươi làm cái gì? tóm lại ta mặc kệ, trong tháng này, ta muốn thấy Kinh Ngạo Tuyết biến mất trong tôn cung Nhâm Đan Cung."

Đám thuộc hạ bất lực nhìn nhau, trong lòng biết Doãn Hoa đã định thì sẽ không lùi bước, xem ra lần này phải đem hết sức ra hoàn thành mục đích rồi.

Nếu không thất bại thì hậu quả khó lường, vì người nhà là nhược điểm của bọn họ đang nằm trong tay Doãn Hoa.

So với quái vật Doãn Hoa ngồi chỗ lớn này, thì luyện đan sư tài hoa Kinh Ngạo Tuyết cũng không khó đối phó.

Đám thuộc hạ nhận lệnh quay về suy nghĩ cách xử lý đối phó Kinh Ngạo Tuyết, Doãn Hoa lại tức giận ném vài món đồ trang trí.

Còn Kinh Ngạo Tuyết bên này, nghe Huyễn Ảnh Linh Miêu truyền tin về, lầm bầm nói: "tên này đúng là chưa thấy Hoàng Hà chưa bỏ cuộc mà, hắn thấy có cơ hội thì cho rằng mình ngu hả? hiện tại Ôn Thiết Tân tiền bối không có ở Tiêu Dao Minh, nhưng chỗ dựa của Doãn Hoa là Quý Khải Toàn cũng không có ở Tiêu Dao Minh, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không có chứng cứ thì cũng không thể đổ tội lên đầu mình được."

Nàng nghĩ vậy, mím môi cười.

Sau một tháng, thuộc hạ của Doãn Hoa liền ra tay, dùng mọi cách nhắm đến nàng, còn phục kích ở ngoài tôn cung, muốn để cho Kinh Ngạo Tuyết một phát mất mạng.

Nhưng khả năng luyện đan của Kinh Ngạo Tuyết rất tốt, phòng ngự ở tôn cung không dễ xâm nhập, ngày thường Kinh Ngạo Tuyết đều ở trong Nhâm Đan Cung, ít khi ra ngoài, Ngụy Hành luôn đi theo bên cạnh nàng, cho thuộc hạ của Doãn Hoa cũng không tìm được cách nào ra tay.

Thời hạn một tháng Doãn Hoa cho sắp hết, đám thuộc hạ không nhịn được, đến cả chiêu đánh xỉu cũng dùng tới, nhưng Kinh Ngạo Tuyết vẫn bình yên vô sự.

Cái này cũng khiến đám thuộc hạ kia nhìn ra Kinh Ngạo Tuyết không phải người dễ chọc, cộng thêm bọn họ bị thế lực trong Tiêu Dao Minh âm thầm nhắm vào, cũng biết được đến đây Kinh Ngạo Tuyết cũng không phải một mình, nàng ở trong Tiêu Dao Minh đã có đồng minh, không dễ đối phó như vậy.

Cho nên, khi Doãn Hoa gọi bọn họ về chửi bới, thì bọn họ người đã đầy bụi đất không dám nói một lời.

Doãn Hoa không tin nói: "ý các ngươi là, mọi thủ đoạn dùng tới đều bị Kinh Ngạo Tuyết hóa giải hết từng cái?"

Hắn không tin Kinh Ngạo Tuyết có bản lĩnh này, nhưng một đám thuộc hạ của hắn có nhiều kế sạch như vậy đều bị Kinh Ngạo Tuyết phá được, hắn cũng không dám không tin.

Trong lòng hắn có chút lưỡng lự, hắn từng sống kiểu gió chiều nào thì theo chiều đó, thậm chí còn có khứu giác đặc biệt của tiểu nhân, luôn nhận ra nguy hiểm trước, đây cũng là nguyên nhân hắn theo Quý Khải Toàn nhiều năm mà không bị vứt bỏ.

Mặc dù hắn tùy hứng quậy loạn, nhưng cũng có điểm dừng.

Nhưng trăm năm qua chinh phục được Quý Khải Toàn, ở trong Tiêu Dao Minh được mọi người tung hô, cho dù là đối thủ ghét hắn cũng không dám đụng đến hắn, tính tình của hắn được nuông chiều đến nỗi không chịu được chút ủy khuất nào.

Lần này hãm hại Kinh Ngạo Tuyết, đã lâu không gặp khó như vậy rồi, hắn lại nhớ đến thời gian đáng thương bản thân không nơi nương tựa.

Nhưng hắn chưa từng nghĩ đến tội lỗi của mình, thậm chí còn âm thầm đem mọi đau khổ của mình đổ lên đầu Kinh Ngạo Tuyết.

Trong lòng hắn đã có chấp niệm, trước đó còn bị Huyễn Ảnh Linh Miêu áp chế, sau khi bị thoát được áp chế, thì cũng không nhịn được nữa, chỉ cần nghĩ đến Kinh Ngạo Tuyết bình an không bị gì thoải mái sống trong Tiêu Dao Minh, lại khiến cho hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng mà, hắn vẫn chưa thể làm gì được Kinh Ngạo Tuyết...

Khoan đã!

Hai mắt hắn đột nhiên sáng lên, nghĩ thầm: không phải là không có cách gì, hắn còn có một cơ hội, đó chính là khảo hạch mười năm một lần ở Nhâm Đan Cung.

Chế độ ở Tiêu Dao Minh so với các tông môn khác tàn khốc hơn, thường thể hiện trong khảo hạch mười năm một lần ở tôn cung.

Mỗi đệ tử dựa theo đẳng cấp trong tôn cung tự mình tiến hành kiểm tra năng lực, sau khi kiểm tra xong, có thể chứng minh được thực lực của mình, đồng thời cũng có vị trí nhỏ trong tôn cung, nắm các chức vị quan trọng như là quản sự, sau khi thông qua kiểm tra thì sẽ dựa theo kết quả mà phân chia.

Quy tắc này đã bắt đầu triển khai khi các tu sĩ mới vào Tiêu Dao Minh.

Nhưng theo hắn biết, khi Kinh Ngạo Tuyết vào Tiêu Dao Minh, không có ai mời kiểm tra, có thể dùng cái này để công kích nàng.

Hắn híp mắt lại, truyền đạt ý của mình cho thuộc hạ, những người này sẽ dùng đủ mọi cớ để ép Kinh Ngạo Tuyết tham gia kiểm tra, đây chính là cơ hội cho hắn.

Trong lòng hắn đắc ý, như thấy được tương lai thảm hại của Kinh Ngạo Tuyết, đến khi đó cho dù Kinh Ngạo Tuyết có quỳ trên đất van xin hắn, hắn cũng sẽ giết chết người này.

Huyễn Ảnh Linh Miêu lắc đuôi, hóa thành làn khói quay về Nhâm Đan Cung.

Nó ở ngoài cửa chờ một hồi, sau khi Kinh Ngạo Tuyết xoa bóp cho Thẩm Lục Mạn xong, thì mới vào chào hỏi Kinh Ngạo Tuyết.

Kinh Ngạo Tuyết: "bên kia có trò gì nữa sao?"

Huyễn Ảnh Linh Miêu nói: "dự định dùng quy tắc của Nhâm Đan Cung tiến hành kiểm tra, lần trước kiểm tra cách đây không lâu, theo lý phải chờ thêm 5 năm nữa mới làm, nhưng đám người Doãn Hoa ở Tiêu Dao Minh thế đông lại mạnh, quy tắc Nhâm Đan Cung cũng không bền nổi, đến khi kiểm tra chắc chắn có bẫy."

Kinh Ngạo Tuyết lắc đầu nói: "Doãn Hoa này không thể lưu được, trên người hắn có pháp bảo của Quý Khải Toàn để lại, nếu ra tay với hắn pháp bảo sẽ hộ chủ, Quý Khải Toàn cũng sẽ biết, vậy thì khó làm rồi, nhưng nếu kiểm tra này biết cách lợi dụng thì sẽ có lợi với ta."

Nàng cũng không muốn tiểu nhân Doãn Hoa này cứ nhảy nhót trong cuộc sống của nàng, lại thêm Thẩm Lục Man mang thai đã lâu mà chưa sinh, nàng chờ thêm một ngày trong lòng lại càng thêm lo lắng.

Im lặng giải quyết Doãn Hoa, ít nhất cũng khiến nàng đỡ chú ý hơn, đồng thời bớt đi sự uy hiếp.

Cho nên, hiện tại Kinh Ngạo Tuyết và Doãn Hoa hai người đều có chung mục đích.

Kinh Ngạo Tuyết kiên trì chờ tin tức, được vài ngày Ngụy Hành đến cửa bái phỏng nói: "kiểm tra mười năm một lần của Nhâm Đan Cung sắp bắt đầu rồi, lần trước kiểm tra tới nay mới được năm năm, đáng lẽ còn phải chờ thêm năm năm nữa, nhưng mà cơ hội lần này cũng khó có được, dưới đáy biển tôn cung có vài loại linh thảo hiếm đã trưởng thành rồi, có thể dùng để luyện chế đan dược tứ phẩm."

"Ngươi là tam phẩm luyện đan sư, dĩ nhiên sẽ nằm trong số các đệ tử phải kiểm tra, chờ tin tức đến chỗ ta, thì theo các tam phẩm luyện đan sư khác cùng nhau xuống nước dưới tôn cung.

Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, trước đó nàng còn nghi ngờ Doãn Hoa định làm sao khuyên Ngụy Hành, không ngờ ông trời cũng giúp hắn, cũng có thể là giúp mình.

Nàng cười, thấy Ngụy Hành muốn nói lại thôi, liền hỏi: "không biết tiền bối còn có chuyện gì?"

Ngụy Hành là luyện đan sư tứ phẩm, cho dù là tu vi hay là cấp luyện đan, đều cao hơn nàng, đối phương cũng biết nhường nhịn, còn giúp nàng tránh được bẫy của Doãn Hoa vài lần, cho nên Kinh Ngạo Tuyết coi hắn như tiền bối đáng tin tưởng.

Ngụy Hành sửng sốt một chút, thở dài một tiếng nói: "ngươi đã gọi ta một tiếng tiền bối, vậy ta cũng nói thật, lần này hành trình xuống nước rất nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận, đừng có... người kia nói."

Với tính cách Ngụy Hành có thể nói như vậy cũng khiến Kinh Ngạo Tuyết thấy ấm trong lòng, nàng cười nói: "đa tạ tiền bối nhắc nhở, trong lòng ta tự biết chừng mực."

Ngụy Hành nghe vậy nói: "vậy thì tốt rồi, nếu gặp phiền phức gì, ta không thể xuống nước dưới tôn cung được, cũng không giúp được gì, mọi chuyện đều phải dựa vào chính ngươi."

Kinh Ngạo Tuyết gật đầu, nhìn Ngụy Hành rời đi.

Huyễn Ảnh Linh Miêu lắc đuôi xuất hiện nói: "người này đúng là không tệ, trăm năm qua có thể dưới bóng Doãn Hoa mờ nhạt, còn quản lý được Nhâm Đan Cung đàng hoàng, xem ra cũng là nhân tài dùng được."

Kinh Ngạo Tuyết nhìn nó, nhìn mây trắng bay trên trời, nói: "Doãn Hoa bên kia cũng dễ đối phó, ta cũng có rất nhiều cách, cũng không sợ hắn, nhưng mà Cửu Vĩ Linh Hồ đi lâu vậy rồi, cũng chưa thấy nó về, không biết có gặp nguy hiểm gì không?"

Huyễn Ảnh Linh Miêu ngáp một cái nói: "linh thú có thể ẩn thân, cho dù là nguyên anh đại năng cũng không phát hiện được, trên đường đến Tiêu Dao Minh trước, ta cũng không cảm ứng được có đại yêu là cường đại nguyên anh trên biển, cho nên không có đối thủ của Cửu Vĩ Linh Hồ, ngươi cứ yên tâm đi."

"Ta đoán, chắc là vị trí Tiêu Dao Minh không tốt, xung quanh đều là gió xoáy mưa dầm, hiếm thấy khoảng không, cũng vì trận pháp mà tinh tượng vặn vẹo, xem ra Cửu Vĩ Linh Hồ cũng gặp khó khăn, nên chạy đi hơi xa, đi đường phí thời gian cũng là một chuyện, chờ nó quan sát xong, tự nhiên sẽ biết đường cũ quay về, không lo lắng."

Kinh Ngạo Tuyết nghe nó nói vậy, cũng thở dài một hơi nói: "vậy thì tốt, ta cũng đi chuẩn bị một chút, vẽ chút bùa, đến khi đó ngươi theo cạnh ta, giúp ta xem kế sách của Doãn Hoa, tông cung này có phòng ngự khá chắc, ta sẽ đưa Thẩm Lục Mạn vào Thanh Mộc Đỉnh, như vậy sẽ không có sơ hở nào nữa."

Ba người Liễu Nhi thì nàng không quá lo, vì Doãn Hoa có điên cỡ nào thì cũng không dám chọc đến Nhâm Đan Cung, hơn nữa ba người còn dùng được chân tay, nhưng Thẩm Lục Mạn mang thai rồi thì di chuyển cũng khó khăn, nếu gặp nguy hiểm cũng không thể thoát được.

Dĩ nhiên, Kinh Ngạo Tuyết vẫn nhờ vả bọn họ tới hai huynh đệ An Thanh và An Nhiên mà nàng quen thuộc, giúp nàng chiếu cố ba đứa nhỏ, An Thanh và An Nhiên hiện tại cũng giao hảo tốt với nàng, dĩ nhiên liền đồng ý.

Thật ra, Kinh Ngạo Tuyết vẫn có thể trốn trong Nhâm Đan Cung, chờ Ôn Thiết Tân quay về, nhưng nàng không muốn thê tử và con mình sống trong sự tính toán của kẻ khác, cứ tương kế tựu kế, không cần để Huyễn Ảnh Linh Miêu khống chế Doãn Hoa nữa, mà chọn đi vào cái bẫy do đối phương tạo ra.

Đến khi đó, ai chết vào tay ai còn chưa biết được.

Vài ngày sau, mọi người ở Nhâm Đan Cung cũng biết được chuyện kiểm tra, vì kiểm tra dựa theo trình độ và cấp bực của luyện đan sư, phải là tam phẩm trở lên, cho nên những đệ tử cấp thấp có thể nhẹ nhõm hơn, bọn họ thực sự sợ kiểm tra của Tiêu Dao Minh, lần nào cũng phải dốc sức thì mới vượt qua được.

Nếu không thông qua được, thì địa vị ở trong tôn cung sẽ bị giảm xuống, thậm chí là bị đuổi ra khỏi Tiêu Dao Minh, bị phái đến những phân bộ khác trong nhánh, khi đó sẽ phải làm việc vặt liên tục không thể chuyên tâm tu luyện được.

Còn tam phẩm luyện đan sư, ở trong Nhâm Đan Cung chỉ có vài chục người, An Nhiên cũng là một trong số đó, nhưng đây là khảo hạch của Nhâm Đan Cung, cho nên hắn không tham dự vào, An Thanh có ám vệ quan sát động tính của Doãn Hoa, cũng biết hành trình dưới nước lần này rất nguy hiểm, cũng không đồng ý để cho đệ đệ bảo bối của mình đi mạo hiểm.

Hai ngày trước hắn cũng đến Nhâm Đan Cung nhắc nhở Kinh Ngạo Tuyết phải cẩn thận với Doãn Hoa, nhưng thấy Kinh Ngạo Tuyết khá tự tin, nên hắn cũng không dám nói gì thêm.

Ngày kiểm tra cũng nhanh đến, ở dưới đáy biển phải luyện chế linh thảo Tị Thủy Đan tứ phẩm, đã trưởng thành, hiện tại là thời gian có thể đi hái rồi.

Nội dung kiểm tra là luyện đan sư phải xuống đáy biển, dùng đúng cách hái linh thảo, rồi ở dưới đáy biển, dùng hỏa diễm dưới đáy biển đầy linh khí luyện chế Tị Thủy Đan, như vậy mới luyện chế được Tị Thủy Đan có phẩm chất tốt.

Sau khi luyện chế xong, thì phải tự dùng Tị Thủy Đan do mình luyện, rồi bởi đến hải vực nguy hiểm của Tiêu Dao Minh để kiểm tra công hiệu của nó ở ngoài đó.

Vì vậy, nếu luyện Tị Thủy Đan thất bại, ra khỏi được đáy biển của Tiêu Dao Minh gặp phải gió lốc cũng sẽ mất đi nửa mạng.

Sở dĩ nói mất nửa mạng là vì trên người tu sĩ luôn có cách giữ mạng, dù sao cũng chỉ là kiểm tra mà thôi không phải là muốn lấy mạng của luyện đan sư, tam phẩm luyện đan sư là tài sản quý của Tiêu Dao Minh, không thể tùy ý tiêu dùng.

Thật ra nếu không phải Doãn Hoa dở trò, thì kiểm tra lần này cũng không độc ác như vậy, chỉ cần dùng Tị Thủy Đan là xong, không cần phải ra ngoài khu vực Tiêu Dao Minh để kiểm tra công hiệu.

Ngụy Hành thấy được điểm này, càng thấy hận Doãn Hoa, đáng tiếc đối phương có thế lực bên kia, tôn chủ Ất Khí Cung thì đang bế quan, Kinh Ngạo Tuyết thay mặt tôn chủ cũng phải đồng ý kiểm tra rồi, cuối cùng thành cục diện hiện tại.

Nghĩ vậy, hắn lại trừng mắt nhìn Kinh Ngạo Tuyết một cái, thấy đối phương cũng không hề sợ, cũng biết khuyên không được nên đành mặc kệ.

Ngụy Hành nói quy tắc lần này xong, các luyện đan sư nhíu mày, thở dài một hơi, sau đó nhảy xuống biển.

Kinh Ngạo Tuyết đứng hàng sau, lần này tham gia kiểm tra tam phẩm luyện đan sư có vài chục người, Doãn Hoa cũng có mặt, ngoài cái đó ra thì có vài người đi theo giúp cho hắn.

Ôn Nhuyễn lo lắng nhìn Kinh Ngạo Tuyết nói: "bá mẫu, lần này mọi chuyện cẩn thận."

Kinh Ngạo Tuyết gật đầu, vỗ vai Liễu Nhi nói: "con mau đưa Ôn Nhuyễn và Mạnh Cảnh Minh về tôn cung chờ ta, con hiểu được tính cách mẫu thân mà, ta không sao, nhưng mà các con không được trúng kế người khác đó."

Liễu Nhi nói: "con biết rồi, mẫu thân, con sẽ canh chừng nương."

Nàng nhìn Kinh Ngạo Tuyết nháy mắt một cái, không gian Thanh Mộc chưa hề nói với Mạnh Cảnh Minh hay Ôn Nhuyễn, cho nên chỉ có Liễu Nhi biết mà nói.

Kinh Ngạo Tuyết mỉm cười tạm biệt đám người Liễu Nhi, rồi nhảy xuống nước, nước biển tương đối bình yên, nàng dùng linh khí làm thành một lớp bình chướng bao phủ toàn than, sau đó đi đến đáy biển.

Dọc đường nàng đi vắng vẻ, cũng không thấy những tu sĩ khác, nhưng mà Doãn Hoa cũng đã cài bẫy xong rồi, đằng trước chắc chắn có bẫy chờ nàng.

Kinh Ngạo Tuyết lên tinh thần, khi sắp đến đáy tông cung, thì gặp vài pháp khí đột kích.

Nàng linh hoạt tránh được, dùng bùa của mình phòng ngự, pháp khí thấy nàng liền tấn công, Kinh Ngạo Tuyết nhân lúc nước biển chuyển động, nhanh chóng đi vào trong tôn cung.

Lúc này, Doãn Hoa và mười mấy tam phẩm luyện đan sư đã đến trước rồi, Doãn Hoa khi nhìn thấy nàng thì ánh đầy độc ác và khinh ghét.

Kinh Ngạo Tuyết khiêu khích lại, Doãn Hoa liền nổi điên xông về hướng nàng.

Ngay trước mặt nhiều tam phẩm luyện đan sư Kinh Ngạo Tuyết cũng không muốn xung đột trực tiếp với hắn, đến khi Doãn Hoa gặp chuyện, những kẻ này sẽ người năm miệng mười, cũng khiến nàng đội một đống tội.

Cho nên, nàng chọn tránh đi, đến bên ngoài vườn linh thảo, nhìn linh thảo trưởng thành nói: "nếu linh thảo đã trưởng thành rồi, vậy ta hái trước."

Dứt lời, nàng dùng cách riêng của mình, dùng mộc linh khí chuyển hóa thành thủy linh khí, thủy linh khí thuần chính bọc lấy linh thảo, bao lấy nước biển cùng đất, linh thảo cũng giống với linh thảo lúc trước dùng kiểm tra ở Đan Sư Công Hội tại Thanh Cảng tiên thành, hái trong ngày thì công hiệu sẽ tốt nhất.

Mà linh thảo này có thể luyện chế được nhiều loại đan dược cao cấp, cho Nhâm Đan Cung mới cố gắng xây dựng tôn cung, bảo vệ vườn linh thảo dưới này.

Nhưng mà, Kinh Ngạo Tuyết nhìn xung quanh một cái rồi nghĩ, cảm giác vị trí đáy cung này so với tôn cung Nhâm Đan Cung còn già hơn.

Nàng không nghĩ nhiều, cầm linh thảo đã hái mang đi, những tam phẩm luyện đan sư khác cũng hành động, bọn họ vốn bị Doãn Hoa chèn ép, định chờ đối phương hái xong thì mới dám hái.

Nhưng mà Doãn Hoa đến rồi mặt vẫn hầm hầm không làm gì, bọn họ cũng không dám biểu hiện gì.

Nhưng trước mắt có một Kinh Ngạo Tuyết không sợ chết, đến hái linh thảo trước Doãn Hoa, bọn họ chần chờ một chút, thấy Doãn Hoa theo sau, mới dám đi hái.

Kinh Ngạo Tuyết hái xong hết, liền thẳng người nhanh chóng bỏ chạy.

Doãn Hoa cười lạnh một tiếng, trước đó khi Kinh Ngạo Tuyết hái linh thảo, thì rắc lên người đối phương chút mồi, đó là bột phấn do hắn đặc chế, đã từng dùng để giết chết vài người, người dính phải bột này đều sẽ bị yêu thú trong biển để ý, một con yêu thú thì dễ đối phó, nhưng hai mươi con thì sao?

Huống chi sau đó còn phải ra khỏi Tiêu Dao Minh kiểm tra công hiệu đan dược, yên thú bên kia tu vi cũng đã hơn kim đan kỳ rồi, dưới tác dụng của bột, sẽ biến Kinh Ngạo Tuyết thành đồ bổ tốt nhất, đến khi đó Kinh Ngạo Tuyết sẽ bị yên thú cắn xé đến mảnh xương cũng không còn.

Nghĩ đến cảnh này, hắn lại nhịn không được mà cười phá lên, nghĩ thầm: đúng là kẻ khác không đáng tin, tự mình ra tay vẫn là tốt nhất.

Cứ tưởng Kinh Ngạo Tuyết là người có năng lực gì, thì ra chả hơn bao nhiêu, thậm chí đến cả chuyện này cũng không phát hiện, thật là lơ là.

Nhưng mà dù sao cũng tốt, chỉ cần đạt được mục đích là tốt rồi.

Doãn Hoa nhìn linh thảo trong tay, vốn không định luyện chế, hắn có thuộc hạ là tam phẩm luyện đan sư, bọn họ sẽ hoàn thành luyện chế kiểm tra dùm cho hắn.

Nhưng mà hiện tại hắn không có tâm tình sai khiến, tự luyện một chút cũng không sao, hắn nghĩ vậy liền đi hái linh thảo, chọn một phòng luyện đan trong tôn cung bắt đầu luyện chế.

Những luyện đan sư khác cũng đã hái xong, mỗi người chọn một phòng luyện đan cho mình rồi bắt đầu luyện chế.

Sau khi mọi người rời đi, thân ảnh Kinh Ngạo Tuyết lần nữa xuất hiện ở vườn linh thảo, bắt đầu hái linh thảo.

Vừa rồi đi vào chính là phân thân Thẩm Lục Mạn luyện chế cho nàng, có trận pháp và bùa kéo dài, dựa theo suy nghĩ của nàng mà hành động, giống hệt nhau, tu sĩ cũng không nhìn ra được là con rối hóa thân.

Qủa nhiên, Doãn Hoa và các tam phẩm luyện đan sư cũng không phát hiện ra.

Tâm tình Kinh Ngạo Tuyết không tệ hái linh tháo, đến chỗ con rối đứng chờ ở phòng luyện đan, con rối đứng một góc chờ ánh mắt đờ ra, trống rỗng, chỉ cần liếc mắt cũng sẽ nhìn ra khác lạ.

Kinh Ngạo Tuyết nhìn đến vạt áo của con rối, trước đó nàng nhạy bén cảm nhận được Doãn Hoa chạm vào con rối, nghĩ kỹ lại đúng là phát hiện có thứ khác thật, là một loại bột phấn màu nhạt, dính trên áo nhìn không rõ ràng, ngửi cũng không có mùi vị.

Phân tích đơn giản, Kinh Ngạo Tuyết cũng không biết bột phấn này có công hiệu gì, nhưng Doãn Hoa dùng bột phấn này, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt.

Ánh mắt nàng chuyển động, liền mang bao tay cho Thẩm Lục Mạn chế ra, cạo bột phấn xuống, dự định gậy ông đập lưng ông, nếu Doãn Hoa định giết chết mình, thì nên chuẩn bị tốt hắn sẽ bị giết ngược lại.

Xem ra Doãn Hoa cũng không ngờ, trong địa bàn Tiêu Dao Minh, mình cũng biết được thủ đoạn của hắn.

Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy Doãn Hoa cũng không khó đối phó, chỉ cần thần không biết quỷ không hay thuận lý thành chương giải quyết hắn, cho dù Quý Khải Toàn có biết được mình và Doãn Hoa không ưa nhau, thì cũng không có bằng chứng, với lại mình còn có Ôn Thiết Tân là chỗ dựa vững chắc, đối phương cũng không dám kiếm chuyện làm gì.

Kinh Ngạo Tuyết cong môi cười, ung dung cạo bột phấn, giao cho Huyễn Ảnh Linh Miêu mang bột phấn đến phòng luyện đan của Doãn Hoa, im lặng rắc lên áo của hắn.

Còn nàng thì bình tĩnh chuyên tâm luyện chế Tị Thủy Đan, Tị Thủy Đan luyện chế cũng rất khó, nàng đem một ít linh thảo cất vào trong không gian Thanh Mộc Đỉnh, trong đó có cái ao nước, chỉ trồng mỗi Tuyết Linh Liên và Cửu Trọng Tuyết Liên mang về từ Thiên Nguyên bí cảnh.

Chúng nó đến giờ vẫn còn đang ngủ say, bât quá linh khí nồng nặc, hiện tại trong Thanh Mộc Đỉnh có sự trợ giúp của chúng, linh khí cũng dư thừa không thôi, mình là chủ nhân nếu vào kim đan kỳ, chắc chắn linh khí trong không gian cũng sẽ tăng lên rất nhiều, gần như tiêu chuẩn ở Thiên Nguyên bí cảnh, đến khi đó Huyễn Ảnh Linh Miêu cùng Cửu Vĩ Linh Hồ đều có thể ở trong đó tu luyện.

Không biết hiện tại Cửu Vĩ Linh Hồ sao rồi? thiên đạo có tỏ ý gì về hài tử không?

Nàng lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, loại bỏ tạp chất trong linh thảo, dựa theo công thức luyện chế Tị Thủy Đan.

Luyện chế Tị Thủy Đan cần kiên trì và tĩnh tâm, Kinh Ngạo Tuyết đã đạt được, với lại Doãn Hoa xác định gian kế của hắn thành công, cho nên không có ai quấy rối, Kinh Ngạo Tuyết thuận lợi luyện xong Tị Thủy Đan.

Nàng luyện chế xong một lô, nhận thấy những người khác còn đang luyện chế, liền hái thêm mấy bó linh thảo, tiếp tục luyện chế.

Liên tục mười mấy ngày nàng luyện chế đan dược, cuối cùng đạt tới hoàn cảnh quên mình.

Không biết xảy ra chuyện gì, ở dưới đáy biển hiệu quả luyện đan, so với ở trong Thanh Mộc Đỉnh dường như còn tốt hơn.

Huyễn Ảnh Linh Miêu thoải mái duỗi người lười biếng nói: "không ngờ, nơi dồi dào linh khí của Tiêu Dao Minh lại là đáy biển dưới tôn cung này."

Một cấu nói, khiến Kinh Ngạo Tuyết đang đắm chìm trong cảnh giới luyện đan huyền diệu bị kéo ra ngoài.

Kinh Ngạo Tuyết quay đầu nhìn về phía Huyễn Ảnh Linh Miêu nói: "sao lại như vậy?"

Theo lý mà nói linh khí trên đất phải nhiều hơn so với dưới biển, nếu không tu sĩ sẽ không cần tu luyện trên đất, vì trên đất có nhiều linh mạch, linh mạch hấp thụ chi địa, mới có dư thừa linh khí để dùng.

Những chỗ như vậy sẽ bị gia tộc hoặc tông môn chiếm giữ, nhưng linh khí cũng cso tính lưu động, có thể tản ra đi đến những nơi khác, tạo thành những thành trấn tu tiên.

Trong đáy biển cũng có linh mạch, nhưng sẽ kém hơn so với linh khí lục địa, chứ chưa nói gì đến linh khí đầy đủ, cho dù là trên đất thì cũng không bằng.

Hơn nữa, nếu linh khí dưới tôn cung Tiêu Dao Minh nhiều như vậy, sao lại để dưới đáy biển tôn cung? sao không mang các đệ tử xuống đáy biển tu hành?

Kinh Ngạo Tuyết không hiểu cái này, Huyễn Ảnh Linh Miêu đi đi lại lại điều tra tình hình cụ thể, trong lúc Kinh Ngạo Tuyết luyện đan thì những luyện đan sư khác cũng đã luyện xong Tị Thủy Đan, nhưng mà tốc độ không nhanh bằng, phẩm chất cũng không cao bằng.

Có vài tam phẩm luyện đan sư giỏi, luyện xong Tị Thủy Đan và rời đi trước rồi.

Còn lại vẫn đang luyện chế, nó liền đến các phòng luyện đan khác nghe ngóng chút tin tức mới.

Kinh Ngạo Tuyết lúc này đang ngồi tu luyện, Huyễn Ảnh Linh Miêu nhảy lên vai nàng liếm móng vuốt nói: "chuyện này có vấn đề, không phải ngươi đang thắc mắc vì sao Tiêu Dao Minh không cho đệ tử xuống đáy biển nơi có linh khí dồi dào để tu luyện đúng không? ta đi dạo một vòng cũng biết được đáp án rồi."

Kinh Ngạo Tuyết tò mò mở mắt ra hỏi: "à, vậy đáp án là gì?"

Nàng nghĩ chắc là bí mật của Tiêu Dao Minh không thể nói ra, cũng có thể linh khí dưới đáy biển không ổn định, ở đây tu luyện dễ gặp chuyện xấu, nếu không thì cũng không thể giải được nghi ngờ của mình.

Huyễn Ảnh Linh Miêu chớp mắt một cái nói: "thì ra linh khí dưới đáy biển năm vừa rồi rất mỏng, nhưng năm nay vì có Doãn Hoa đột nhiên đòi kiểm tra, đệ tử Tiêu Dao Minh mới xuống đáy tôn cung này, nên mới phát hiện ra linh khí năm nay lại dư thừa, có vài tam phẩm luyện đan sư định quay về báo cho quản sự Tiêu Dao Minh biết."

Kinh Ngạo Tuyết thực sự kinh hãi nói: "nói vậy, năm trước cũng có tình huống này, nhưng năm nay xảy ra chuyện nên mới như vậy?"

Huyễn Ảnh Linh Miêu gật đầu nói: "xem ra đáy biển tôn cũng cũng nể măt chúng ta, thấy chúng ta đến Tiêu Dao Minh, đột nhiên tăng linh khí, đến lúc đó ta sẽ mang Cửu Vĩ Linh Hồ đến cùng tu luyện."

Kinh Ngạo Tuyết suy nghĩ một chút rồi lại nói: "chuyện này bất thường, ta cũng sống ở tu tiên giới này, ít khi gặp được chỗ nào đột nhiên có nhiều linh khí lắm, ngoại trừ có bí cảnh mở, hoặc chỗ nào đó xuất hiện bảo bối, thì mới có nhiều linh khí, còn lại xuất hiện thì chắc chắn sẽ không muốn ai biết chuyện."

Huyễn Ảnh Linh Miêu thấy nàng băn khoăn liền nói: "ngươi có nghĩ cũng không ra nguyên nhân, chúng ta lần này cũng tiện đường, hay là đi tra xét dưới đáy biển này một lần?"

Kinh Ngạo Tuyết cũng muốn vậy, nhưng nghĩ đến Doãn Hoa còn đang rình rập, thì cảm thấy thời cơ chưa đến.

Nàng nói: "mà thôi, chờ thêm vài ngày đi, hiện tại ta không đủ tu vi, linh khí này dính tới linh mạch, trong biển có yêu thú cấp cao, nhất định sẽ bị linh khí chỗ này hấp dẫn, đến khi đó chắc chắn sẽ phiền phức, người nổi bật thường bị ghét, ta cũng không ra ngoài một mình, chuyện này cứ giao lại cho quản sự tông môn xử lý đi."

Nàng ngẩng đầu nói: "phải rồi, Doãn Hoa và đám thuộc hạ của hắn sao rồi?"

Huyễn Ảnh Linh Miêu nói: "ta mới xem xong, Doãn Hoa cũng có chút thiên phú luyện đan, cũng luyện xong rồi, không lâu nữa Tị Thủy Đan sẽ ra lò."

Kinh Ngạo Tuyết cười nhạt hai tiếng nói: "hắn cũng có chút bản lính a, à, còn có cái bản mặt đó."

Kinh Ngạo Tuyết cũng không tính cho hắn sống quay về, bột phấn đã rải lên người Doãn Hoa, phải đi theo tận mắt nhìn hắn chết thì Kinh Ngạo Tuyết mới hoàn toàn yên tâm.

Nàng hít sâu một hơi nói: "ngươi đi theo dõi hắn, khi nào hắn rời đi, ngươi quay về báo cho ta biết."

Huyễn Ảnh Linh Miêu lên tiếng, biến thành làn khói biến mất.

Kinh Ngạo Tuyết nhắm mắt lại tu luyện, chỗ này linh khí đầy đủ, nếu khỗng nghĩ đến nhân tố khác, thì chỗ này là một nơi tuyệt vời để tu luyện, nhưng không biết vì sao, nàng cảm thấy chỗ này quá nguy hiểm, khi tu vi của nàng chưa đạt đến mức cần thiết, nàng cũng không thể một mình đến chỗ này được.

Tyy luyện không biết bao lâu liền nghe thấy Huyễn Ảnh Linh Miêu nói: "Doãn Hoa luyện chế thành công rồi, mới dùng Tị Thủy Đan xong, phái người đến kiểm tra động tĩnh của ngươi ngoài cửa, cười lạnh rồi mang hai tên thuộc rời đi, có vài tên tai mắt của hắn, được hắn xắp xếp ở đây hình như là dùng hậu chiêu."

Kinh Ngạo Tuyết gật đầu nói: "không khác gì với suy đoán của ta, ta để lại con rối ở đây, trêu đùa mấy luyện đan sư còn lại, chúng ta theo sau Doãn Hoa, phải đảm bảo hắn chết dưới đáy biển này."

Huyễn Ảnh Linh Miêu lắc đuôi nói: "được, vậy chúng ta đi theo thôi."

Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, con rối ở góc tường liền hoạt động, Kinh Ngạo Tuyết nuốt một viên Tị Thủy Đan đã luyện chế thành công, sau đó dán bùa ẩn thân lên người mình, im lặng rời khỏi phòng luyện đan, ra khỏi tôn cung.

Nàng và Huyễn Ảnh Linh Miêu theo sau ba người Doãn Hoa không xa không gần, từ một cửa khác rời tôn cung, cách đó không xa chính là lốc xoáy, mặt biển cũng không có nhiều ánh sáng, nhìn âm u đáng sợ, còn thêm vô số gió lốc không ngừng xoay tròn, khiến người ta thấy mà sợ.

Kinh Ngạo Tuyết hít sâu một hơi, phát hiện trước kia trên đường đến Tiêu Dao minh, từng thấy qua thiên nhiên nguy hiểm, so với gió lốc này, căn bản như gặp sư phụ, dưới đáy biển tầm nhìn cực địa, có thể lướt qua những đường chật hẹp, chỉ cần vô ý thôi sẽ bị gió lốc cuốn vào trong, cho dù là tu sĩ cũng không còn xương cốt.

Bài kiểm tra này thực sự độc ác nguy hiểm.

Huyễn Ảnh Linh Miêu kẹp chặt đuôi, cả người dựng lông, tứ chi bám sát vai Kinh Ngạo Tuyết, sợ mình bị gió lốc cuốn vào.

Ba người Doãn Hoa đã đứng ở vùng biên rất lâu rồi, nhưng không thấy hành động gì, xem ra cũng bị dọa sợ, không dám di chuyển.

Kinh Ngạo Tuyết thấy vậy cười lạnh một tiếng nói: đúng là lâu rồi chưa thấy qua tu sĩ độc ác như vậy, lòng dạ hẹp hòi không nói, còn có tầm nhìn hạn hẹp tính nhát như chuột!

Kinh Ngạo Tuyết cũng không muốn nhìn sắc mặt xấu xí của đối phương, đối với kẻ uy hiếp nàng và Thẩm Lục Mạn, nàng sẽ giết chết không tha thứ.

Nhìn Doãn Hoa muốn rút lui, ánh mắt nàng nhìn gió lốc đi qua dưới đáy biển, sau đó dùng một lá bùa dẫn theo gió lốc, xé mở gió lốc, cuốn đám người Doãn Hoa vào trong.

Nàng nghe thấy Doãn Hoa và hai tên thuộc hạ hét lớn, sau một khắc liền bị gió lốc cắn nuốt.

Quý Khải Toàn luôn coi Doãn Hoa là bảo bối, chắc chắn sẽ cho hắn không ít pháp bảo giữ mạng, tiếc là gió lốc không lấy mạng hắn được, nhưng mà chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Kinh Ngạo Tuyết nheo mắt lại, cảm ứng Tị Thủy Đan bắt đầu có hiệu lực, liền theo sau đối phương.

Qủa nhiên, Doãn Hoa dựa vào bảo bối không biết tên để thoát khỏi gió lốc, Tị Thủy Đan hắn dùng đã có tác dụng, trên người hắn có thêm một lớp bảo vệ, hắn tự do hô hấp dưới đáy biển, một bên chửi rủa gì đó, một bên chui ra khỏi gió lốc một cách an toàn.

Hai tên thuộc hạ còn lại đã không thấy tung tích, tu vi bọn họ ngang với Doãn Hoa, nhưng không có nhiều bảo bối giữ mạng như hắn, xem ra lành ít dữ nhiều rồi.

Kinh Ngạo Tuyết không có thù lớn với hai tên kia, nhưng cũng không rảnh đi cứu chúng, nàng theo sau Doãn Hoa, dần cảm ứng được xung quanh có nhiều yêu thú cao cấp đang dùng uy áp, tuy nàng không nhìn thấy vị trí yêu thú hiện tại, nhưng cũng biết đám yêu thú này tụ lại theo Doãn Hoa, nói vậy đây chính là công hiệu của bột đó.

Kinh Ngạo Tuyết vội dừng bước, khi Doãn Hoa nhận ra bất ổn, thì nàng tiến vào trong không gian Thanh Mộc Đỉnh.

Nàng dùng linh khí làm khô nước trên người mình, đi tới bên cạnh Thẩm Lục Mạn đang ngồi may quần áo cho hài tử nói: "sao lại làm mệt mình, nàng may đồ cho hài tử đã đủ mặc rồi mà."

Thẩm Lục Mạn ngẩng đầu nhìn nàng, trên mặt là nụ cười ôn nhu nói: "hài tử lớn nhanh lắm, ta còn đang có thời gian, lo lắng cho ngươi nên không ngủ được, nên may thêm chút y phục, chờ hài tử sinh ra, ta còn phải dành thời gian tu hành, kéo lại tu vi trước kia."

Kinh Ngạo Tuyết đau lòng nói: "không cần phải gấp như vậy, theo ta nghỉ ngơi một chút đi!"

Thẩm Lục Mạn gật đầu nói: "bên ngoài sao rồi? giải quyết Doãn Hoa chưa?"

Kinh Ngạo Tuyết nói: "cũng xong rồi, bên ngoài nhiểu yêu thú, Doãn Hoa cũng có nhiều pháp bảo, nhưng cũng không tránh được đâu, yên tâm đi!"

Thẩm Lục Mạn nhìn nàng một cái nói: "vậy cũng tốt, không để lại điểm yếu là được a."

Kinh Ngạo Tuyết nói: "không có, ta thủ hậu chiêu, chờ nghỉ ngơi xong, ta sẽ rời đáy biển lên bờ."

Thẩm Lục Mạn buông kim chỉ nói: "vậy ngươi cùng ta nằm một chút đi!"

Kinh Ngạo Tuyết nhắm mắt lại dựa vào bên người Thẩm Lục Mạn, qua vài giờ, nàng liền rời không gian, Huyễn Ảnh Linh Miêu ai oán nhìn nàng nói: "ngươi để ta ở lại trông coi, còn ngươi đi vào không gian hưởng hạnh phúc."

Kinh Ngạo Tuyết ho khan hai tiếng cười nói: "cực khổ cho ngươi rồi, quay về sẽ luyện chút Linh Thú Đan ngon ngon bồi thường cho ngươi, nhưng mà Doãn Hoa chắc chắn chết chưa? mấy luyện đan sư khác có đi qua thấy không?"

Huyễn Ảnh Linh Miêu ngạc nhiên lắc đuôi, nó mong Linh Thú Đan do Kinh Ngạo Tuyết luyện chế từ lâu rồi, nhưng mà luyện chế Linh Thú Đan cũng rất phiền phức, Kinh Ngạo Tuyết lười làm, cho nên chỉ lúc đặc biệt mới chịu cho thôi.

Tâm tình nó khá tốt nói: "Doãn Hoa mới bị hai con thú biển xé nát rồi, ta xác định không có vết tích nào dư lại, lúc đó có một tam phẩm luyện đan sư đi ngang nhìn thấy cảnh này, sợ quá vội vàng chạy mất rồi, còn những tam phẩm luyện sư khác mới vừa đi ngang ba bốn người, ngươi chờ một chút hàng cuối xong rồi thì lên bờ."

Kinh Ngạo Tuyết giải quyết xong nỗi lòng, tâm tình cũng tốt lên không ít, ánh mắt nàng nhìn ánh sáng dưới đáy biển một vòng, cảm thấy chút màu đỏ máu đang tán trong nước biển, có mảnh vải quen thuộc, chính là trên người Doãn Hoa từng mặc.

Nàng nhìn Huyễn Ảnh Linh Miêu nói, chờ chút nữa có luyện đan sư đi tới, cùng quay về lên bờ.

Đúng lúc này, Huyễn Ảnh Linh Miêu đột nhiên căng người nói: "hình như ta cảm nhận được mùi vị của Cửu Vĩ Linh Hồ, nó đang ở gần đây."

Kinh Ngạo Tuyết cũng đứng thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc nói: "thật sao?"

________________________________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Gia tăng rồi một nghìn chữ, miễn phí biếu tặng kịch tình, hôm nay đổi mới các loại hơn mười một giờ a !.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro