Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85

Một người mặc quần áo quân đội, dáng người cao gầy bước ra khỏi xe, quỳ trên đất thở hổn hển.

"Cuối cùng thoát ra ngoài, ngộp chết tôi." Nữ nhân tóc ngắn đi ra, lấy tinh thần, cảm giác tóc có vật gì đó chạm vào, húc đầu cô là một con biến chủng nhỏ.

Doạ đến cô ngã lăn ra đất.

"Cô gái đừng sợ, nó không công kích." Thiện Minh Hâm mỉm cười, nắm lấy cổ áo nữ nhân kia vạch ra xem: "Đồng phục này, cô là người của Tần Mặc."

"Đúng vậy. Các cô là..." Nữ nhân quan sát những người xa lạ, mới phát hiện đồng phục bọn họ thuộc về căn cứ khác.

"Các cô là phản đồ??" Nữ nhân biểu tình khó coi, trừng mắt như nhìn kẻ thù.

Toàn bộ căn cứ Tần Mặc, đều biết Từ Vi dùng người đột biến, đương nhiên những người trước mắt khả năng là biến chủng.

"Cái gì mà gọi phản đồ, hiện tại nhân loại còn rất ít, còn phân biệt này nọ sao." Thiện Minh Hâm chán ghét ném nữ nhân xuống đất, đi đến xe kiểm tra.

"Có một mình cô sao?? Đồng đội đâu??"

"Bọn họ..." Nữ nhân chỉ vào toà nhà phía trước: "Bọn họ bị vây trong đó, còn tôi may mắn trực bên ngoài, nên thoát kiếp nạn."

Theo hướng nữ nhân chỉ là một toà nhà nhiều tầng cách chỗ này không xa, xung quanh là nhà nhỏ, bên ngoài tòa nhà bao phủ một lớp tuyết dày.

Các căn nhà nằm rải rác, nhưng cách nhau không xa tạo thành một dãy nhà, mà xung quanh là bãi đất trống, có vẻ kỳ lạ.

"Khu vực này vừa bị kích hoạt." Ôn Như Yểu nói.

"Mọi người vì sao ở đây??" Tô Hạnh hỏi.

Bọn họ khả năng cao đến đây chấp hành nhiệm vụ.

Nữ nhân tóc ngắn nói: "Đây là chỗ cuối cùng kích hoạt máy phát xạ."

"Chỗ cuối cùng??" Thiện Minh Hâm nhíu mày: "Cô xác định là chỗ cuối cùng, vậy kết quả sau này thế nào??"

Nữ nhân tóc ngắn run rẩy nói: "Cả Trái Đất sau 56 giờ nhiệt độ sẽ giảm xuống 300°, tất cả mọi thứ sẽ đóng băng và chết."

Nữ nhân nói xong, xung quanh liền yên tĩnh.

Nếu thật như vậy, các cô phải tìm cách sống sót.

"Tình hình tệ rồi, biết vậy giết hết tất cả bọn họ rồi." Thiện Minh Hâm bóp lấy cổ nữ nhân tóc ngắn.

"Chờ một chút." Nữ nhân tóc ngắn bị dọa sợ: "Cô hiện tại giết tôi vô dụng, máy phát xạ đã kích hoạt, chúng tôi đang trên đường rút lui mới bị vây ở đây."

"Vậy sao??" Thiện Minh Hâm híp mắt: "Giết cô hả giận cũng được."

Lực trên cổ càng tăng, nữ nhân tóc ngắn hoảng sợ nói: "Đừng mà!! Thật ra còn có đường lui."

Thiện Minh Hâm chỉ cần cử động nhẹ chiếc cổ mảnh khảnh này sẽ gãy, không kiên nhẫn nói: "Cô nên nói một lần cho xong, tiếp tục đi."

Nữ nhân bị Thiện Minh Hâm bóp đến gương mặt đỏ bừng, làm sao nói.

Tô Hạnh thấy vậy đẩy tay Thiện Minh Hâm, nữ nhân kia mới thoát ra thở hổn hển.

"Chúng tôi là nhóm cuối cùng rút lui, giờ gian ngắn không thể về căn cứ, nên gần đây có cứ điểm trú ẩn an toàn."

Tô Hạnh: "Toạ độ??"

"Ở trên người đội trưởng."

Tô Hạnh ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng xa xa.

"Ý của cô là muốn chúng tôi vào cứu họ??" Thiện Minh Hâm khoanh tay, cười như không cười nói.

Tô Hạnh: "Các cô đã khởi động máy phát xạ bao lâu??"

"Thời gian còn lại khoảng 48 giờ."

Hai ngày, cho dù các cô quay về căn cứ cũng không kịp.

Tô Hạnh chạm vào ánh mắt Ôn Như Yểu, hai người ngầm hiểu ý nhau.

"Cạch cạch...." Cánh cửa xe kim loại bị Tô Hạnh tháo ra, sau đó ném tới gần đất trống gần toà nhà.

Nặng nề kim loại xoay tròn trên không trung, nện xuống lớp tuyết dày.

Sau vài giây, vô số dây leo từ dưới tuyết xông lên, rất nhanh bao bọc cửa xe, cửa xe biến mất.

Quả nhiên cùng địa phương trước giống nhau, dưới đất là vô số dây leo, một khi tạo ra tiếng động sẽ cắn nuốt tất cả mọi thứ.

Khoảng cách từ chỗ các cô tới toà nhà khoảng 500m đến 600m.

Di chuyển trên mặt đất xác suất thành công là 0, nhưng từ trên không đi vào, muốn cứu người bên trong rất khó khăn, phải suy tính kỹ càng.

Có lẽ động tĩnh bên ngoài gây chú ý, cửa sổ tòa nhà có một bóng đen.

Thiện Minh Hâm thấy Tô Hạnh lấy ra thiết bị dây thừng, nhướng mày: "Nè dù sao chúng ta cùng đội ngũ, theo lẽ thường, các cô muốn làm gì phải hỏi ý kiến của tôi??"

Tô Hạnh tháo ra trang bị để trên tuyết, qua loa nói: "Vậy ý kiến của cô là??"

Thiện Minh Hâm mỉm cười: "Đương nhiên là cứu người rồi, không thì giết người cũng tốt??"

Nữ nhân tóc ngắn nghe thế co rút một bên.

Tô Hạnh: "Trên lầu tổng cộng bao nhiêu người??"

"12 người."

Đủ rồi.

Tô Hạnh hít sâu một hơi, mở ra lòng bàn tay, các ngón tay hoá thành sợi nấm, cuốn lấy trang bị điều khiển đến tòa nhà.

Màu trắng sợi nấm tạo thành đường vòng cung, như nét vẽ kéo dài vô hạn.

Điều khiển sợi nấm đã hao phí thể lực Tô Hạnh, cô lần đầu tiên đem sợi nấm kéo dài như vậy, nói thật còn chưa biết cực hạn tới đâu.

Sợi nấm hướng đến tầng 3, chỉ cần duy trì khoảng cách với mặt đất, nhất định không kinh động đến chúng.

Khoảng cách chỉ còn 200m, bỗng sợi nấm rung lên, trang bị bỗng rơi xuống.

Tô Hạnh cảm giác mũi nóng lên, đưa tay sờ, thì ra là máu.

Đầu óc choáng váng truyền tới, Tô Hạnh muốn ngã, Ôn Như Yểu đưa tay đỡ, dùng khăn giấy lau bên mũi Tô Hạnh.

"Máu của em có tính hấp dẫn rất cao, không thể dính trên tuyết." Ôn Như Yểu thay Tô Hạnh lau sạch sẽ máu.

"Em..." Tô Hạnh há miệng, cảm thấy cơ thể vô lực, những sợi nấm cũng mất khống chế, trang bị đang rơi xuống đất.

"Nha!!" Một bóng nhỏ vỗ cánh bay đến, trên đầu hai cọng râu dài ra, chính xác bắt lấy trang bị, tiếp tục vỗ cánh bay đến tòa nhà.

Cái đuôi nho nhỏ hất văng trang bị, bay thẳng vào tòa nhà.

"Ục ục...." Vật nhỏ cấp tốc bay về Tô Hạnh, cọ qua cọ lại.

"Tôi liền nói nó hữu dụng mà, Nha Nha chúng ta lợi hại quá đi, mau đến mẹ sờ một cái nào~~" Thiện Minh Hâm mỉm cười, giọng điệu tràn đầy từ ái, túm lấy đuôi vật nhỏ.

Vật nhỏ không tiếng động tránh thoát, "vèo" một cái núp sau lưng Tô Hạnh.

Tô Hạnh đè lấy mũi, đứng tại chỗ không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn toà nhà phía trước.

Người bên trong toà nhà phát hiện trang bị Tô Hạnh đưa đến, phía sau liền xuất hiện thêm mấy thân ảnh.

Cùng Tô Hạnh dự đoán đã đúng, những người đó biết sử dụng trang bị bên trong, bọn họ bắn vào gốc cây, từng người một trượt từ tòa nhà xuống.

Đến khi người cúi xuống, tổng cộng có chín người, so với nữ nhân tóc ngắn nói ít hơn ba người.

Có lẽ bên trong gặp nguy hiểm.

Đám người này đồng phục giống với nữ nhân tóc ngắn, tránh đi khu vực nguy hiểm di chuyển đến chỗ Tô Hạnh.

Mặc dù Tô Hạnh đã cứu bọn họ, nhưng tình cảnh hiện tại ngoài bản thân ai cũng có thể là kẻ địch, huống chi trang phục của bọn họ khác nhau, hiện tại ngoài căn cứ Tần Mặc, thì chỉ còn căn cứ của Từ Vi.

Kết quả tất cả họng súng giơ lên chĩa vào nhóm Tô Hạnh.

Thiện Minh Hâm thấy họ giơ súng, tức giận nói: "Quả nhiên là đám người không hiểu đạo lý, mãi mãi vẫn như thế."

Đám người đó nâng vũ khí chậm rãi tiến đến chỗ này, mà nam nhân cao lớn ở giữa có thể là đội trưởng.

Bọn họ vừa thoát khỏi biến chủng dưới mặt đất, thể xác tinh thần mệt mỏi, vậy mà tinh thần cảnh giác vẫn rất cao, bởi vì bọn họ không biết nhóm người Tô Hạnh là địch hay bạn.

Nam nhân đội trưởng đang đi đột nhiên nhiệt độ xung quanh giảm xuống, vũ khí đang cầm trên tay mất đi tri giác, anh ta cúi đầu nhìn, thấy cánh tay đã nằm trên đất.

Cánh tay bản thân vậy mà không tiến động bị cắt đứt.

Đau đến muốn thét, khi mở miệng lại không phát ra âm thanh nào. Nam nhân đội trưởng hai mắt trừng lớn, hoảng sợ quỳ trên đất, những người phía sau anh ta cũng đồng loạt quỳ trên đất.

[Không cần phát ra âm thanh, nếu không các người đều chết.]

Tất cả mọi người nghe thấy âm thanh thuộc về nữ nhân, âm thanh không truyền đến tai, mà xuất hiện trong não.

Thoáng chốc bốn người đứng trước mặt tựa như ác quỷ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro