Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Có người muốn đánh, Tô Hạnh thân thể cao, cơ bắp khỏe, đứng chắn là hợp tình hợp lý.

Ôn Như Yểu là nữ chính, không thể để người ta lên trước, quan trọng là soát điểm Liếm giá trị!!

Quả nhiên trong đầu vang lên âm thanh của Hệ thống.

【Kích phát bản năng của cẩu, hiến thân vì chủ nhân, phần thưởng tăng gấp đôi, thu hoạch 2 điểm tăng Thuộc tính.】

Cộng vào thuộc tính Lực lượng, hiện tại đã sắp max, nếu cô cộng max chưa chắc có thể chiến thắng, dù sao Trịnh Hành Quân là nhân loại biến dị, không chỉ có sức mạnh, còn thông minh.

Tô Hạnh hy vọng dị năng của Ôn Như Yểu phát huy trong tình huống này.

Tô Hạnh căng thẳng thần kinh, lực chú ý đều dồn vào người Trịnh Hành Quân, đột nhiên bên eo có đôi tay chạm vào, cơ bắp căng cứng nháy mắt mềm nhũn, không biết là cố ý hay vô ý, đôi tay kia như có như không di chuyển, bên tai truyền đến âm thanh.

"Không có việc gì."

Cảm giác nhiệt khí thổi vào tai, nhột trên nhột dưới khiến cô chịu không nổi, nghiêng đầu né tránh, lỗ tai ửng đỏ.

Từ đâu đến cuối Nam nhân gầy gò xem kịch vui, thấy Trịnh Hành Quân muốn động thủ với Tô Hạnh và Ôn Như Yểu, anh ta nhíu mày, cất bước đi theo sau, giữa chừng dừng lại, ngẩng đầu nhìn đỉnh Siêu thị.

Sau vài giây, vô số mảnh vỡ pha lê từ trên đỉnh rơi xuống, kèm theo là một bóng đen rơi xuống ngay trung ương.

Sức mạnh quá lớn, gạch dưới chân thân ảnh hoá thành bột mịn, sự việc bất ngờ xảy ra, người trong Siêu thị lại hoảng loạn.

"Giết nhiều anh em của tao như vậy, muốn bỏ chạy??"

Khói bụi tản đi, mới nhìn rõ thân ảnh đó là người, nam nhân áo đen vừa đánh với Trịnh Hành Quân bên ngoài.

"Tao chạy cái gì!! Thì ra là con gián đập mãi không chết, đây là mày tự tìm đường chết!!" Trịnh Hành Quân vừa nói xong, gương mặt dữ tợn, xuất ra nắm đấm khổng lồ đánh tới Nam nhân áo đen.

Nam nhân áo đen liếc nhìn xung quanh, sức bật kinh người, nhảy lên hành lang tầng hai, không có công kích, mà ngước nhìn xung quanh, nhếch miệng nói: "Nơi này người rất nhiều, quá náo nhiệt, xem ra vật tư không ít, là chỗ tốt."

"Cmn Hôm này mày sẽ chết tại đây!!!" Trịnh Hành Quân xuất ra hai quyền, đem vách tường lõm hai lỗ to.

Đá cát vỡ vụn, Siêu thị to như vậy, không thể chịu nổi hai Quái vật đánh nhau.

Siêu thị không gian bịt kín, càng có lợi cho công kích của Nam nhân áo đen.

Tiếng thét khủng khiếp lần nữa vang lên, trong không gian kín uy lực tăng gấp mấy lần, Trịnh Hành Quân quỳ trên đất, liều mạng che lỗ tai.

Còn những người bình thường, chịu không nổi nằm lăn trên đất, có người bất tỉnh.

"Em cúi đầu một tý, tay nâng quá lâu không thoải mái."

Cảm giác nhức tai biến mất, Tô Hạnh quay sang nhìn Ôn Như Yểu, đối phương đang ngẩng đầu che lỗ tai cho cô.

Thừa dịp Nam nhân áo đen phá đỉnh xong vào, Ôn Như Yểu liền kéo cô trốn sau cột.

"Chị..." Tô Hạnh há miệng nói, nhìn gương mặt lãnh đạm đối diện.

"Xem ra... Em không cần chị hỗ trợ." Ôn Như Yểu thấy đối phương không phản ứng, tỏ vẻ muốn thu tay.

Hai người chiều cao chênh lệch, Ôn Như Yểu động tác quả thật phí sức.

Cảm giác "đồ bảo hộ" sắp rời khỏi, Tô Hạnh vội vàng nắm tay Ôn Như Yểu đè lại, âm thanh khủng khiếp vừa rồi, muốn đem não nổ tung, có đồ ngốc mới muốn nghe nữa.

"Không cần, em... Coi như đền bù cho chị uống máu." Tô Hạnh nói xong, liền ngoan ngoãn cúi đầu.

Ôn Như Yểu mím môi nhìn Tô Hạnh, trên tay dùng lực, kéo đầu đối phương càng gần hơn, rồi nói: "Tay chị nâng mỏi."

Tô Hạnh nghe thế tùy ý đối phương kéo đầu, lảo đảo hướng gần, xém tí chạm vào mặt Ôn Như Yểu, đối diện ánh mắt lãnh đạm xinh đẹp, liền dời chỗ khác.

Quá gần...

Nhớ đến Ôn Như Yểu nói qua bản thân thích nữ nhân, thế nhưng... Tô Hạnh liếc nhìn gương mặt thanh lãnh đường nét tinh xảo, có chút xấu hổ.

Cảm giác như Ôn Như Yểu còn tức giận?? Không lẽ còn để trong lòng việc nhân tính??

Nếu vậy quả thật lòng dạ siêu hẹp hòi.

Để đánh vỡ bầu không khí ngượng ngùng, Tô Hạnh chuyển chủ đề: "Chị có thể dự đoán nam nhân kia đến, đây là dị năng sao??"

Suy ngẫm những nhân loại biến dị từng thấy, Trịnh Hành Quân nghiêng về tay vừa to vừa dài, các bộ phận khác bình thường, Nam nhân áo đen rõ ràng là công kích âm thanh, còn Nam nhân gầy gò là xương cốt.

Ôn Như Yểu là não bộ??

"Không phải, chỉ là cảm giác anh ta ở phía trên mà thôi." Ôn Như Yểu nói xong, liền buông lỏng hai tay.

"Đồ bảo hộ" rời đi, Tô Hạnh theo bản năng lấy tay che, nhưng đau đớn không truyền tới, tiếng thét không còn có vẻ cuộc chiến đã kết thúc.

Nam nhân áo đen đứng sừng sững, còn Trịnh Hành Quân ôm đầu lăn lộn trên đất, rất thống khổ.

"Đại... Đại ca!! Em rốt cuộc tìm được anh!!" Một âm thanh từ trong góc truyền đến.

Rất lâu không lộ diện Nam nhân mặt sẹo, Tô Hạnh xém tý quên mất anh ta tồn tại, anh ta quỳ trên đất, kích động nhìn Nam nhân áo đen.

Nam nhân áo đen nhíu mày nói: "Từ đâu lại xuất hiện thêm đồ vật??"

Nam nhân mặt sẹo sững sờ, vội nói: "Là em, Uông gấu, anh không nhớ em sao?? Lần trước em giúp anh tìm hàng hoá á."

Nam nhân áo đen quan sát kỹ mới nhớ ra: "Có chút ấn tượng, lần trước mấy thiếu nữ trẻ tuổi là mày đưa đến?? Không tệ, hiện tại tao còn nhớ rõ."

"Dạ, anh còn nhớ em quá tốt, em Uông gấu từ nay là chó của anh, vì anh làm trâu làm ngựa." Nam nhân mặt sẹo dập đầu mấy cái.

"Hả?? Ai nói tao cần chó?? Huống chi một con chó vô dụng!!" Nam nhân áo đen híp mắt nhìn Trịnh Hành Quân, rồi nhìn Mặt sẹo: "Mày ở chỗ này, chẳng lẽ là người của nó??"

"Không... Không... Em không phản bội anh, là nó ép em đến chỗ này!!" Nam nhân mặt sẹo đứng dậy, đạp vào người Trịnh Hành Quân mấy cái, cảm thấy ánh mắt lạnh lẽo từ sau lưng, anh ta đổ mồ hôi lạnh.

Nam nhân mặt sẹo liếc nhìn xung quanh, nhìn đến Nam nhân gầy gò, trên mặt vui mừng nói: "Đại ca, em có đàn em đặc biệt lợi hại, cam đoan có thể giúp anh đối phó Quái vật bên ngoài."

"Chính là nó sao??" Nam nhân áo đen theo ánh mắt Mặt sẹo, nhìn sang Nam nhân gầy gò, anh ta nhớ kỹ người này, đứng ngoài quan sát, đến khi anh ta phát động công kích, không chút bị ảnh hưởng.

Nam nhân áo đen quan sát đôi cánh xương trắng trên người Gầy gò, cười nói: "Điểu nhân?? Có thể bay?? Tao còn chưa bay lần nào, nếu mày đem tao lượn một vòng, liền thu làm đàn em."

"Dạ... Dạ..." Nam nhân mặt sẹo khúm núm gật đầu, quay sang nhìn Nam nhân gầy gò nói: "Mày tranh thủ..."

"Anh ta là đại ca của mày??" Nam nhan gầy gò đột nhiên cắt ngang lời, âm thanh có chút khác thường.

"Các người mới nói đều mà sự thật??"

"Đại ca muốn thu mày làm đàn em, đương nhiên là sự thật!! Mày..."

"Ha Ha Ha...." Nam nhân gầy gò đột nhiên cười như điên.

Mặt sẹo lần nữa bị cắt ngang, nhìn thấy Gầy gò biểu tình quái dị, dọa đến không dám mở miệng.

"Rốt cuộc tìm được mày!!! Không ngờ còn tự dâng đến cửa!!!"

Nam nhân áo đen nhíu mày, khoảng cách với Nam nhân gầy gò là một bước, trực giác mách bảo nguy hiểm sắp ập đến, lòng dâng lên cảm giác bất an, chuẩn bị tâm lý động thủ, miệng hơi mở, lại phát hiện bản thân không nói chuyện được.

Nam nhân áo đen gắt gao nhìn chằm chằm Nam nhân gầy gò, nhưng không phát hiện dị thường, chỉ cảm giác tầm mắt xuất hiện hình ảnh chân của bản thân.

"Cạch..." Đầu nam nhân áo đen lăn trên đất, thân thể mất đầu dần dần ngả trên đất.

Bầu không khí lắng đọng vài giây, đến khi khôi phục, tiếng thét chói tai lại vang lên.

"Mày!! Mày giết người!!" Rõ ràng đứng ở bên cạnh, Nam nhân mặt sẹo hoàn toàn không thấy đối phương ra tay.

Đâu chỉ riêng anh ta, đến cả Tô Hạnh và Ôn Như Yểu cũng không thấy, chỉ thấy sau bả vai Gầy gò xuất hiện bóng trắng, đầu liền lìa khỏi cổ.

Nam nhân gầy gò cử động bả vai, như đang hoạt động xương cốt, tư thế vặn vẹo lung lay sắp ngã, phát ra nụ cười điên.

"Haha..."

Đứng bên cạnh, Nam nhân mặt sẹo sợ đến mức tè ra quần, run rẩy lui về sau, muốn bỏ chạy.

"Một người cũng không trốn thoát!!"

Nghe được âm thanh quỷ dị phía sau, sống lưng Mặt sẹo càng lạnh lẽo, cố gắng chạy thục mạng, cảm giác thân thể đột nhiên bay lên không trung, dưới thân đau đớn, khi rơi xuống đất, anh ta ngẩng đầu nhìn, hai chân đã đứt đoạn.

"Mày còn đáng chết thảm hơn!!"

Nam nhân mặt sẹo ngẩng đầu nhìn Nam nhân gầy gò đang từng bước từng bước tiến lại đây, như ác quỷ bò lên từ địa ngục, hoảng sợ nói: "Đừng... đừng tới đây!!! Tại sao!!! Mày là..."

Lúc sinh tử, Nam nhân mặt sẹo nhìn chăm chú gương mặt đối diện, đột nhiên nhớ đến ký ức bị lãng quên, kinh ngạc nói: "Mày không lẽ là..."

"Nhớ rồi sao??" Nam nhân gầy gò cười lạnh, một cây kiếm hình xương trắng, từ cổ tay chui ra.

"Chờ một chút!! Sự việc liên quan đến em gái mày... Tao đã từng vì chuyện này ngồi tù, cầu mày bỏ qua cho tao!!"

Mặt sẹo chỉ còn hai tay, cố gắng chống đỡ thân thể, muốn giãy giụa trước khi chết, càng lết đau đớn càng truyền đến đại não, nhìn thấy hạ thân một vũng máu to, thật sự thống khổ đến tuyệt vọng.

"Đã trừng phạt, đối với loại người như bọn mày, chết một trăm lần chưa bù đủ tội."

"A!!!" Nam nhân mặt sẹo thống khổ hét, đầu tiên là chặt đứt đôi tay, sau đó tới hai mắt, lưỡi, chịu không nổi đau đớn liền ngắt đi.

Mùi máu tươi nồng đậm trong không khí, khung cảnh rất tàn bạo, mà biến dị Muỗi đang tràn vào cửa, sắp phá vỡ cửa kính.

Sau một lúc Nam nhân gầy gò dừng động tác trên tay, trong cổ họng phát ra âm thanh cười khẽ, lúc đầu giọng của anh thuộc về nam nhân trầm khàn đục ngầu, tiếng cười hiện tại là thanh quản thuộc về nữ nhân, chậm rãi lột xuống lớp da trên mặt.

Gương mặt xinh đẹp quyến rũ thuộc về nữ nhân xuất hiện, nếu Ôn Như Yểu thuộc về quyến rũ lạnh lẽo có chút ôn nhu, thì nữ nhân này quyến rũ nóng rực quá chói lóa.

Ai ngờ rằng sau lớp da nam nhân bình thường lại là nữ nhân đẹp như vậy, thật sự rất bất ngờ.

Nữ nhân kia bỗng nhiên ngoái nhìn, Tô Hạnh sững sờ, dù chỉ gặp mà một lần trên tàu điện ngầm, ấn tượng cô ta để lại quá sâu sắc, đây không phải là nữ tiến sĩ nuôi một con biến dị Ruồi sao?!

Tô Hạnh quay đầu nhìn Ôn Như Yểu, thấy đối phương cũng nhìn nữ nhân kia, bộ dạng hoang mang suy nghĩ sâu xa.

"Chị đây rốt cuộc có thể tự do điều khiển thân thể!!" Nữ nhân thở một hơi thật dài, vui vẻ nói. Liếc nhìn cây kiếm xương trắng dính đầy máu, ánh mắt chê, vứt trên mặt đất.

Thiện Minh Hâm ngẩng đầu nhìn về hướng Tô Hạnh và Ôn Như Yểu, đang ẩn núp sau cột, môi nhếch lên, lắc mông đi qua.

"Hai cô gái sao thích trốn trong cột như chuột nhỏ vậy, vừa rồi lãng phí quá nhiều thời gian cho thi thể nam nhân kia, các cô thật vô lương tâm còn không mau đánh thức tôi."

Rất nhanh đi đến chỗ Tô Hạnh và Ôn Như Yểu, Thiện Minh Hâm chỉ đám Muỗi đang chen chút bên ngoài cửa, gương mặt cáu kỉnh, chống nạnh.

"Đi nhanh đi, ra ngoài đập Muỗi, thuận tiện tìm chiếc xe, các cô đã đáp ứng đưa tôi đến phòng thí nghiệm cấp 3, không được quên nha~~”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro