
Chương 34
Trong bóng tối, các giác quan của con người thường được khuếch đại rất nhiều lần. Cố Kỳ có thính giác vô cùng nhạy bén, dù đôi mắt cô đang chăm chú nhìn vào màn hình phía trước, nhưng đôi tai lại không tự chủ mà tìm kiếm âm thanh hô hấp và nhịp tim của Tạ Thụy Nhã. Âm thanh hô hấp của nàng rất rõ ràng, nhưng nhịp tim thì sao? Để phân biệt nhịp tim của Tạ Thụy Nhã giữa vô vàn những âm thanh khác, điều này nghe có vẻ phi lý.
Bất chợt, giữa không gian chìm trong ánh sáng mờ ảo, Tạ Thụy Nhã bất ngờ nắm lấy tay cô.
Cố Kỳ khẽ giật mình. Hành động vô thức lắng nghe kia lập tức bị gián đoạn.
Ánh mắt cô rời khỏi màn hình, nhìn sang Tạ Thụy Nhã, người vừa chủ động nắm tay mình.
Thế nhưng, Tạ Thụy Nhã lại quay sang, mắt trong veo, giọng đầy vô tội:
"Em nhìn chị làm gì? Nhìn lên màn hình đi, quảng cáo sắp hết rồi."
Lại một màn "trở mặt" đậm chất Tạ Thụy Nhã.
Rõ ràng chính nàng là người nắm tay trước. Tạ Thụy Nhã vẫn thế, luôn thích trêu chọc cô, luôn khiến cô rơi vào trạng thái ngỡ ngàng rồi lặng thinh.
Cố Kỳ không đáp lại. Nhưng thay vì rút tay ra, cô lặng lẽ siết chặt tay nàng.
Thân nhiệt của Cố Kỳ vốn thấp hơn người thường, vì thế nhiệt độ ấm áp từ Tạ Thụy Nhã dần truyền sang người cô qua đôi tay đang nắm chặt. Đó là một cảm giác thật dễ chịu. Cố Kỳ siết chặt tay nàng hơn một chút, rồi lại hướng mắt lên màn hình.
Ánh đèn trong rạp đã tắt hẳn. Màn hình bừng sáng, bộ phim chính thức bắt đầu.
"Tiên Diệt" một tác phẩm hiếm hoi hội tụ đủ cả chất lượng nghệ thuật lẫn sức hút thị trường.
Tuy nhiên, việc bàn luận chiều sâu nội dung, kết cấu kịch bản hay nghệ thuật dựng phim... là công việc của giới phê bình chuyên nghiệp hoặc một nhóm khán giả yêu điện ảnh thực thụ.
Phần lớn khán giả, như thường lệ, đến rạp đơn giản là để giải trí, để cảm nhận âm thanh sống động, cảnh quay hoành tráng, và... dàn mỹ nam mỹ nữ long lanh trên màn ảnh.
Ngồi ngay phía sau Cố Kỳ là đôi bạn thân, có lẽ là fan cuồng, họ không ngừng phấn khích khi thấy các mỹ nam mỹ nữ xuất hiện trên màn hình.
Họ cố gắng nén tiếng hét phấn khích nhưng vẫn lọt vào đôi tai nhạy bén của Cố Kỳ.
Cố Kỳ không khỏi cười thầm, đôi bạn này thật sự rất đáng yêu.
Thế nhưng, không khí đáng yêu ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi một cặp đôi ngồi ngay phía trước cô và Tạ Thụy Nhã.
Họ rõ ràng không đến để xem phim.
Từng cử chỉ, ánh mắt, thậm chí cách họ thì thầm với nhau đều toát lên cái gọi là... tình yêu cuồng nhiệt. Có lẽ họ đang yêu nhau đến độ chẳng còn để tâm đến thế giới xung quanh.
Suốt buổi chiếu, chỉ có khoảng một phần ba thời gian ánh mắt họ hướng lên màn hình. Thời gian còn lại, họ dán mắt vào nhau với ánh nhìn nóng bỏng, ánh nhìn như thể muốn thiêu rụi mọi rào cản, nuốt chửng đối phương tại chỗ.
Và rồi, như thể mọi thứ xung quanh đã hoàn toàn biến mất, họ bắt đầu ôm lấy nhau và... hôn.
Không phải nụ hôn dịu dàng, ngại ngùng như trong phim. Mà là một nụ hôn nồng cháy, mãnh liệt, không chút kiềm chế.
Ban đầu, Cố Kỳ không để ý.
Cô đang tập trung theo dõi "Tiên Diệt", tâm trí chìm đắm trong những cảnh quay hoành tráng.
Thế nhưng... khi âm thanh kỳ quặc bắt đầu vang lên, xen lẫn với tiếng thở gấp gáp không thể lẫn đi đâu được, Cố Kỳ vô thức liếc nhìn phía trước.
Và rồi, mắt cô như muốn... "mù" luôn.
Trời ơi! sao lại có người làm chuyện này ở nơi công cộng chứ? Đây, đây thực sự là hành động không biết xấu hổ, đi ngược lại luân thường đạo lý!
Cố Kỳ bối rối, không biết phải làm sao. Trong ánh sáng mờ ảo của rạp, cô vẫn có thể thấy hai người đang hôn nhau say đắm, môi quấn lấy môi, tay siết lấy lưng nhau, và... cô nhìn thấy rõ người đàn ông kia đang đưa lưỡi vào miệng bạn gái mình.
Họ trao đổi nước bọt?!
Không hiểu sao, trong lòng cô bỗng thấy... khó chịu.
Cô cố gắng tập trung, mắt nhìn thẳng lên màn hình lớn, tự nhủ:
"Không được nhìn nữa. Không được để ý nữa."
Nhưng càng cố làm ngơ, những âm thanh mập mờ kia lại càng vang rõ trong tai cô hơn.
Cố Kỳ chỉ biết siết chặt tay Tạ Thụy Nhã, như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất trong cơn sóng cảm xúc đang cuộn trào trong ngực.
Cô thực sự thấy buồn nôn. Rạp chiếu phim, dù tối, cũng không phải là chốn để làm những hành động vượt quá giới hạn như vậy.
Nhân viên rạp hoàn toàn có thể quan sát mọi thứ qua hệ thống camera. Và cặp đôi ấy thì chẳng hề có chút dè dặt nào, người đàn ông thậm chí còn vô tư gác chân lên lưng ghế phía trước, một hành vi vừa kém duyên, vừa thiếu tôn trọng người khác.
Không lâu sau, một nhân viên đã bước vào, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết yêu cầu họ bỏ chân xuống.
Bị ngắt nhịp giữa chừng, cặp đôi dường như cũng... mất luôn hứng thú, họ rời khỏi rạp sớm hơn dự kiến.
Chỉ đến khi cánh cửa khép lại sau lưng họ, Cố Kỳ mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.
Trong lòng cô là một mớ cảm xúc hỗn độn, vừa kinh tởm, vừa... tò mò, vừa bối rối đến mức muốn phát điên.
Trên màn hình lớn, bộ phim "Tiên Diệt" vẫn đang tiếp tục, từng phân cảnh lôi cuốn cuốn khán giả vào một thế giới thần thoại đầy mê hoặc.
Và rồi, một cảnh đặc biệt hiện ra, Mỵ Cơ quyến rũ Thánh Nữ.
Phân đoạn này từng xuất hiện trong trailer, nhưng trong bản chiếu chính thức, nó được kéo dài và mô tả chi tiết hơn.
Mỵ Cơ tiến sát đến bên Thánh Nữ, thì thầm điều gì đó vào tai nàng. Giọng nói nhẹ đến mức như gió thoảng, nhưng đủ để khiến Thánh Nữ bất động, cơ thể căng cứng như một pho tượng.
Ngay khoảnh khắc đó, hai cô bạn ngồi phía sau Cố Kỳ bắt đầu thì thầm với nhau:
"Lúc này thì nói gì nữa chứ, cứ hôn luôn, hôn đến mê man, xong chuyện!"
Cố Kỳ nghe mà mặt đỏ bừng.
"Không đúng!"
Một trong hai cô gái phía sau bỗng kích động.
"Nếu Mỵ Cơ hôn Thánh Nữ chẳng phải là tự công tự thụ sao? Mỵ Cơ là hiện thân của cái ác trong lòng Thánh Nữ mà!"
Người còn lại cười khúc khích, đáp không chút do dự:
"Tự công tự thụ cũng hay mà! Không được, mình phải về đọc đồng nhân mới được!"
Hôn? Là hôn sao?
Giống như... cặp đôi kia?
Đưa lưỡi vào miệng đối phương, rồi trao đổi nước bọt...?
Ý nghĩ bất chợt ấy khiến Cố Kỳ cảm thấy khó thở. Cô vô thức liếc sang Tạ Thụy Nhã, ánh mắt dừng lại nơi đôi môi mềm mại, yên tĩnh mà đầy sức hút của nàng.
Chỉ một giây. Nhưng là một giây khiến tim cô khựng lại.
Ngay lập tức, Cố Kỳ lắc đầu thật mạnh, như muốn xua đi tất cả những ý nghĩ không nên có. Trong lòng cô rối như tơ vò.
Cô... chắc chắn mình đã mắc bệnh rồi. Bệnh nặng hơn rồi.
Khi bộ phim kết thúc, không như thường lệ, Tạ Thụy Nhã không ở lại để xem hết danh sách đoàn làm phim.
Thông thường, họ luôn nán lại đến phút cuối, như một cách thể hiện sự tôn trọng với toàn bộ ê-kíp. Nhưng hôm nay, Tạ Thụy Nhã kéo tay Cố Kỳ rời khỏi rạp ngay khi màn hình bắt đầu tối dần.
Cô biết, nếu đợi đến khi đèn sáng hẳn, rất có thể sẽ có khán giả nhận ra họ. Và khi ấy, chuyện "thoát thân" sẽ không còn dễ dàng.
Họ nắm chặt tay nhau, chạy nhanh ra khỏi phòng chiếu.
Dọc hành lang vẫn có người qua lại, do lịch chiếu của các rạp không đồng bộ, rạp kế bên vừa kết thúc trước đó vài phút, nên hành lang lác đác bóng người.
Tạ Thụy Nhã và Cố Kỳ cúi đầu, lặng lẽ hòa vào dòng người, hướng về phía thang máy dẫn xuống bãi đậu xe.
Chỉ cần xuống được tầng hầm, lấy xe và rời đi, họ sẽ thoát khỏi ánh nhìn của công chúng.
Nhưng mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ như dự tính.
Khi cả hai vừa bước đến gần lối ra, một tiếng hét bất ngờ vang lên, xé toạc không gian yên lặng:
"Đại tiểu thư và Thất thiếu ở đây! Ở đây! Tin tức chúng ta nhận được không sai!"
"Đại tiểu thư? Thất thiếu?!"
Một số người phản ứng cực nhanh, quay ngoắt lại, ánh mắt bừng lên phấn khích khi nhận ra danh tính của hai người vừa bước tới lối ra.
Tiếng xôn xao lan nhanh như sóng vỡ bờ, chỉ trong chốc lát, đám đông đã bắt đầu hình thành.
Tạ Thụy Nhã nheo mắt, quét một vòng, nhận thấy vài phóng viên đã đứng sẵn, máy ảnh, máy quay đều đã sẵn sàng chĩa về phía họ.
Rõ ràng, ai đó đã cung cấp thông tin từ trước. Có lẽ họ đã bị nhận ra ngay khi bước vào rạp, và người này đã bí mật báo tin, khiến các phóng viên có thể phục kích đúng lúc như vậy.
Tạ Thụy Nhã và Cố Kỳ nhìn nhau trong một giây ngắn ngủi. Không cần nhiều lời, chỉ một cái gật đầu là đủ.
"Chạy thôi!" – Tạ Thụy Nhã ra lệnh dứt khoát.
Cố Kỳ nắm chặt tay Tạ Thụy Nhã. Ánh mắt nhanh chóng quét qua xung quanh.
Đây không phải một rạp chiếu phim độc lập, mà nằm trên tầng cao nhất của một trung tâm thương mại lớn. Chỉ cần xuống được tầng dưới, hòa vào dòng người đông đúc đang mua sắm, cơ hội để thoát thân sẽ cao hơn nhiều.
Thang máy không thể dùng. Phóng viên chắc chắn đã chặn ở đó. Cả hai nhanh chóng chạy về phía cầu thang bộ.
Tạ Thụy Nhã vẫn mang giày cao gót. dù đã quen với việc mang giày cao gót chạy, nhưng khi xuống cầu thang, một bước trượt nhỏ khiến nàng loạng choạng.
Không chần chừ, Cố Kỳ lập tức bế thốc nàng lên như công chúa, rồi tiếp tục chạy xuống.
Tạ Thụy Nhã có chút sững người. Nhưng ngay sau đó nàng mỉm cười, thả lỏng hoàn toàn, vòng tay qua cổ Cố Kỳ một cách tự nhiên.
Cảm giác được bế thế này... thật tuyệt vời. Tạ Thụy Nhã thậm chí còn nghiêng đầu tựa vào ngực Cố Kỳ, thầm nghĩ:
"Thật sự là... phẳng quá rồi. Có lẽ sau này phải massage thường xuyên hơn."
Nếu biết được suy nghĩ ấy, chắc Cố Kỳ sẽ giận đến mức ném nàng xuống đất mất.
Nhưng may mắn là Cố Kỳ không biết gì cả.
Chẳng mấy chốc, họ đã đến tầng tiếp theo.
Cầu thang bộ khá hẹp, chỉ đủ hai người đứng sát nhau. Qua cánh cửa thép, âm thanh rì rầm từ đám đông mua sắm vọng lại.
"Có nên tiếp tục bế Tạ Thụy Nhã không?" Cố Kỳ thầm nghĩ. Nếu tiếp tục, sẽ gây chú ý, rất dễ khiến phóng viên nhận ra.
Tạ Thụy Nhã cũng đã nhận ra điều đó, nàng khẽ nói:
"Để chị xuống đi, chị có thể tự đi được."
Thật ra chân Tạ Thụy Nhã không bị gì nghiêm trọng, nhưng chân không bị trẹo. Tuy nhiên, vì Cố Kỳ không hỏi, nàng cũng không giải thích.
Dù sao thì... được bế như công chúa thế này cũng hiếm có. Phải tận dụng chứ!
Tạ Thụy Nhã nhanh chóng đứng vững.
"Chân của chị thật sự không sao chứ?" Cố Kỳ lo lắng hỏi, ánh mắt đầy quan tâm.
Nhưng ngay lúc đó, Tạ Thụy Nhã tiến sát lại gần.
Theo phản xạ, Cố Kỳ lùi lại, đến khi lưng cô chạm vào cánh cửa sắt lạnh.
"Thật sự không sao mà." Tạ Thụy Nhã cười, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch.
"Nghĩ mà xem, chẳng phải bọn mình giống như những cặp đôi trong phim cổ trang sao? Em là thư sinh yếu ớt, chị là cô gái bỏ trốn, còn đám phóng viên ngoài kia giống như gia nhân được gia đình cô gái cử đi bắt về, có giống không?"
Cố Kỳ chỉ lắc đầu, cười nhẹ. "Con gái nhà gia giáo sẽ không bỏ trốn cùng thư sinh đâu. Những chuyện tình sét đánh như vậy chỉ có trong tưởng tượng thôi."
"Em nói đúng, chị không thể phản bác được. Nhưng em cũng có thể phối hợp với chị một chút mà, đây là cách thêm gia vị cho cuộc sống mà!" Giọng của Tạ Thụy Nhã mang theo một chút nũng nịu.
Cố Kỳ gật đầu:
"Được rồi, em sẽ phối hợp. Em là thư sinh, còn chị là cô gái bỏ trốn, đúng không?"
"Không!" Tạ Thụy Nhã nheo mắt, nhướng mày đầy tinh quái.
"Rõ ràng em mới là cô gái ngây thơ chưa hiểu sự đời, còn chị là gã thư sinh lắm mưu nhiều kế."
Rồi nàng lại tiến sát lại gần Cố Kỳ.
Giống như cảnh Mỵ Cơ áp sát Thánh Nữ trong "Tiên Diệt", Tạ Thụy Nhã dồn Cố Kỳ vào góc nhỏ, bao trùm cô bằng ánh mắt sâu thẳm và nụ cười quyến rũ.
Giọng nàng hạ thấp, trầm và mềm như lụa:"Chị hỏi lại lần nữa... Em có muốn chị dạy em cách hôn kiểu người lớn không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro