Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15


Ngọc Chân công chúa bật cười chua xót. "Vậy là ngươi thực sự muốn cắt đứt tình nghĩa giữa chúng ta chỉ vì một nam nhân sao?" Giọng nàng run rẩy, nhưng ánh mắt lại cháy lên những tia giận dữ lẫn tổn thương.

Trái ngược với sự kích động của Ngọc Chân, Lạc Nghi giữ vẻ điềm tĩnh đến lạnh lùng. Nàng khẽ cúi xuống, đôi mắt dán vào bàn tay mình, như thể đang tìm kiếm điều gì vô hình nơi tay áo. Giọng nói của nàng, dù nhẹ nhàng, nhưng lại sắc như lưỡi dao cứa sâu vào lòng người. "Là ngươi đã lừa dối ta trước. Ngươi lợi dụng ta. Chính ngươi đã phản bội tất cả."

Ngọc Chân quỵ xuống, mưa bắt đầu rơi, những giọt nước lạnh giá trộn lẫn với nước mắt làm nhòe cả khuôn mặt nàng. Ánh mắt vô hồn của Ngọc Chân hướng lên bầu trời xám xịt, không rõ đó là nỗi đau hay sự bất lực.

"Rất tốt! Qua cảnh tiếp theo!" Tiếng loa của đạo diễn vang lên, phá tan bầu không khí nặng nề.

Tạ Thụy Nhã lập tức bước tới, cúi người kéo Cố Kỳ dậy. "Mau đứng lên đi, mặt đất lạnh lắm!" Giọng nàng tràn đầy sự quan tâm, hoàn toàn khác xa sự sắc sảo của Lạc Nghi lúc nảy.

"Phương Trân, mang khăn lông lại đây nào!" Thụy Nhã quay đầu gọi trợ lý, giọng đầy gấp gáp nhưng dịu dàng.

Phương Trân nhanh chóng chạy đến, đưa chiếc khăn lông dày cho Tạ Thụy Nhã. Nàng nhận lấy, cẩn thận lau sạch nước mưa lẫn bụi đất trên khuôn mặt Cố Kỳ. Mái tóc dài của Cố Kỳ, vốn mềm mượt tự nhiên, không cần đến tóc giả trong cảnh quay cổ trang, giờ đây bết lại vì nước mưa. Sau khi chắc chắn khuôn mặt và tóc của cô đã khô, Tạ Thụy Nhã mới trả lại khăn cho Phương Trân.

Phương Trân lập tức mang đến một ấm trà gừng nóng, mùi thơm phảng phất. Tạ Thụy Nhã rót một tách trà, nhìn Cố Kỳ uống cạn rồi mới yên lòng.

Làm diễn viên quả thật không dễ dàng. Cố Kỳ phải quay thêm một cảnh dưới mưa nữa, quần áo ướt sũng dính sát vào da, khiến cô không thoải mái chút nào. Cảnh quay này diễn chung với một diễn viên khác, còn Tạ Thụy Nhã chỉ đứng bên ngoài quan sát.

Khi đạo diễn hô "Cắt!", Tạ Thụy Nhã lập tức tiến tới, kéo Cố Kỳ về phòng thay đồ để thay quần áo.

Phòng thay đồ của đoàn phim được dựng tạm bợ, chỉ là một căn lều nhỏ với vách cách âm không tốt. Dù đứng ngoài, Tạ Thụy Nhã vẫn nghe rõ tiếng của Cố Kỳ vọng ra.

"Thụy Nhã, có điều gì đó không đúng," giọng Cố Kỳ vang lên, mang chút băn khoăn.

"Không đúng ở đâu?" Tạ Thụy Nhã hỏi lại.

"Là... là lời thoại của chúng ta," Cố Kỳ ngập ngừng, như đang cố tìm từ ngữ để diễn đạt. "Em không thể nói rõ, nhưng cứ cảm thấy nó không giống như đối thoại bình thường. Có gì đó không đúng lắm."

Tạ Thụy Nhã không nhịn được cười trêu chọc: "Có phải em cảm thấy giống... một cặp đôi đang cãi nhau hơn là bằng hữu phải không?"

Khuôn mặt Cố Kỳ lập tức đỏ lên. Cô lúng túng xoa nhẹ tai mình, lắp bắp: "Chị... chị nói thế... có vẻ giống thật. em... em xem trên TV, nam nữ chính đều như vậy, một người nói 'sao em có thể đối xử với tôi như vậy', người kia thì đáp 'không có, không có!' Nhưng rốt cuộc lại chẳng giải thích rõ ràng gì cả..."

Cái TV thật đúng là tà đạo. Trước đây, Cố Kỳ hoàn toàn không hiểu gì cả, thế mà chỉ cần xem vài bộ phim tình cảm, cô lại biết thế nào là "yêu đương".

Tạ Thụy Nhã đứng ngoài, không ngừng cười trêu chọc: "Vậy chẳng phải chị là tổng tài bá đạo, còn em cô bé lọ lem sao? Kịch bản cũng như thế! Em vì bảo vệ chị mà cam chịu bị hiểu lầm, rõ ràng biết sự thật nhưng lại sợ tổn thương chị nên vẫn giưa im lặng, khiến chị tưởng rằng em đã phản bội chị."

Bên trong, Cố Kỳ đang cởi nốt chiếc áo ngoài ướt lạnh. Sự trần trụi khiến cô cảm thấy không quen, liền vội vàng lấy đồ lót sạch từ trong túi. Cô mím môi, chỉnh giọng nghiêm túc: "Không phải chị và em, mà là Lạc Nghi và Ngọc Chân công chúa. Đừng nhầm lẫn nhân vật!"

Tạ Thụy Nhã cười khúc khích, qua lớp vách mỏng, nàng dường như có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đỏ bừng của Cố Kỳ lúc này. Nàng cố ý dùng giọng điệu trêu chọc: "Không khác gì đâu! Em có biết trong phim tình cảm, tình tiết tiếp theo là tổng tài bá đạo biết sự thật, ép nàng lọ lem vào tường, rồi trao cho nàng một nụ hôn sâu thẳm!"

Nghe đến đây, Cố Kỳ thoáng giật mình, lỡ tay làm rơi chiếc áo lót. Định nhặt lên, cô phát hiện khóa áo bị hỏng. Xong đời rồi! Cô thở dài. Cả túi đồ chỉ có hai chiếc áo lót, một cái ướt sũng, một cái khóa hỏng, giờ cô phải làm sao?

Cố Kỳ ngẩn người. Tất cả là do Tạ Thụy Nhã, nói chuyện gì không nói, lại nói đến chuyện ấy, khiến cô căng thẳng mà lỡ tay làm hỏng khóa áo lót.

Sau một lúc loay hoay không tìm ra giải pháp, Cố Kỳ hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước ra khỏi phòng thay đồ. Khuôn mặt cô đỏ ửng, không biết là vì lạnh hay vì xấu hổ. Tạ Thụy Nhã đứng ngoài, thấy biểu cảm khác thường của cô, liền nhướn mày, tò mò hỏi: "Em làm sao vậy?"

"Em... em..." Cố Kỳ ấp úng, hai má đỏ bừng, ánh mắt né tránh, rõ ràng không biết phải giải thích thế nào. Chuyện này thật sự khó nói.

Tạ Thụy Nhã nheo mắt, vẻ tinh nghịch hiện rõ trên gương mặt. "Có phải em vừa nghĩ đến chuyện gì không đứng đắn phải không? Hay là..." nàng nhướng mày tinh nghịch, bước tới gần hơn, "em tưởng tượng chị ép em vào tường như thế này?"

Nói rồi, không đợi Cố Kỳ kịp phản ứng, Tạ Thụy Nhã nhẹ nhàng vươn tay, đẩy cô sát vào bức tường phía sau. Một cú kabe-don hoàn hảo. Nàng nghiêng người, tiến sát lại gần, gương mặt hai người chỉ còn cách nhau vài centimet. Đôi mắt đen sâu thẳm của Tạ Thụy Nhã như xoáy vào ánh mắt hoang mang của Cố Kỳ, tạo nên một bầu không khí kỳ lạ.

Tạ Thụy Nhã nhếch mép cười đầy đắc ý: "Nếu em còn nhìn chị như thế, chị sẽ hôn em thật đấy!"

Cố Kỳ cứng đờ người, không biết phải làm sao. Cô dựa sát vào tường, lắp bắp: "Em... em không có nghĩ gì không đứng đắn hết! Em chỉ... chỉ là không mặc áo lót thôi... lỡ làm hỏng cái khóa rồi."

Câu trả lời của cô khiến Tạ Thụy Nhã ngẩn người, rồi đột nhiên bật cười lớn, tiếng cười sảng khoái phá tan bầu không khí ám muội vừa rồi.

Thời gian trôi qua rất nhanh. Bộ phim "Mỹ Nhân Kế" cũng chính thức đóng máy. Cùng lúc, đoàn phim "Tiên Diệt" cũng vừa công bố trailer mới, khiến giới truyền thông xôn xao.

Trailer đầu tiên của "Tiên Diệt" ra mắt trước đó, không có sự xuất hiện của Tạ Thụy Nhã và Cố Kỳ. Tuy nhiên, trailer thứ hai đã khác. Dù chỉ xuất hiện chưa đầy hai giây, nhưng cảnh quay của Mỵ Cơ và Thánh Nữ được đầu tư kỹ lưỡng, trau chuốt tỉ mỉ, vô cùng đẹp mắt. khiến khán giả không thể rời mắt.

Trong trailer, Mỵ Cơ đứng giữa ánh sáng mờ ảo, đôi mắt sắc lạnh nhưng quyến rũ. Đối diện nàng là Thánh Nữ, đôi mắt vô cảm như mặt hồ tĩnh lặng, không chút gợn sóng. Khi ánh mắt của họ giao nhau, không gian như ngưng đọng. Mị Cơ khẽ nghiêng đầu, đôi môi nhếch lên nụ cười bí ẩn, trước khi nàng dần tan biến vào không trung, để lại tiếng cười nhẹ nhàng vang vọng.

Nhạc nền trailer vang lên đúng lúc: "Thiên hạ đại loạn, yêu nghiệt hoành hành." Giọng trầm thấp như lời tuyên cáo, cộng hưởng với hình ảnh đầy mê hoặc của hai người, tạo nên một hiệu ứng thị giác đầy ấn tượng.

Chỉ chưa đầy hai giây xuất hiện trong trailer, Tạ Thụy Nhã và Cố Kỳ đã trở thành tâm điểm bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Nhan sắc và khí chất của họ tựa như một cơn sóng lớn cuốn trôi mọi sự chú ý. Đây chính là sức mạnh của "nữ thần", khi chỉ cần vài khoảnh khắc ngắn ngủi cũng đủ để tạo nên một làn sóng tò mò mạnh mẽ.

Tạo hình của họ trong phim để lại ấn tượng sâu sắc với sự đối lập rõ rệt: Tạ Thụy Nhã xuất hiện như một yêu nghiệt quyến rũ với ánh mắt sắc bén, còn Cố Kỳ lại toát lên vẻ lạnh lùng, xa cách, như một hồ nước phủ băng. Sự tương phản này không chỉ tôn lên nét đẹp riêng của mỗi người mà còn làm tăng sức hút của cả hai trong mắt khán giả.

Cư dân mạng nhanh chóng lùng sục thông tin về họ. Nhưng điều bất ngờ là, cả hai đều là gương mặt hoàn toàn mới, không có bất kỳ thông tin cá nhân nào trên mạng. Điều này càng khiến công chúng thêm tò mò.

Phương Duy, quản lý của họ, một lão làng trong ngành giải trí, lại không vội vã đưa hai cô gái ra ánh sáng. Anh chọn cách giữ họ trong sự mập mờ, để khơi dậy sự hiếu kỳ của công chúng, từ từ tạo ra cơn sốt âm thầm nhưng bền vững.

Vài ngày sau, loạt ảnh bất ngờ xuất hiện trên mạng, khuấy động cả giới truyền thông. Phần lớn là ảnh của Tạ Thụy Nhã: nàng bước xuống hoặc lên một chiếc xe sang trọng, đôi khi đi cạnh một người đàn ông chỉ lộ phần mặt nghiêng. Gương mặt người đàn ông không rõ ràng, nhưng khoảng cách gần gũi giữa họ làm dấy lên hàng loạt tin đồn. Những tiêu đề đầy ác ý nhanh chóng xuất hiện: "Nữ thần mới nổi được bao nuôi?", "Tạ Thụy Nhã và đại gia bí ẩn", kéo theo vô số bình luận tiêu cực.

Tuy nhiên, khi tin đồn đang lan rộng, Tạ Thụy Nhã vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Nàng gọi cho Phương Duy, giọng bình thản: "Phương Duy, nhờ anh liên lạc với đạo diễn Hàn và đạo diễn Dương, đừng để họ hiểu lầm em."

Đầu dây bên kia, Phương Duy bật cười: "Đừng lo. Đạo diễn Dương biết rõ hậu thuẫn của em, chắc chắn sẽ không nghi ngờ gì đâu. Còn về đạo diễn Hàn, trợ lý của ông ấy đã gọi cho tôi ngay khi mấy bức ảnh xuất hiện. Chúng tôi đã giải thích rõ mọi chuyện rồi."

Nghe giọng chắc chắn của Phương Duy, Tạ Thụy Nhã cười nhạt: "Vậy thì tốt. Có lẽ, em nên cảm ơn người đã tung những bức ảnh này."

Đầu dây bên kia, Phương Duy cẩn thận dặn dò: "Em đừng để tâm đến mấy lời trên mạng. Nhân lúc rảnh rỗi, em hãy kèm Cố Kỳ học đi. Giờ muốn trở thành sinh viên nghệ thuật cũng không dễ, điểm số văn hóa yêu cầu khá cao đấy. Hai người cứ ở nhà trong thời gian này, đừng ra ngoài để tránh thị phi."

"Được, em hiểu rồi," nàng đáp gọn, rồi gác máy.

Tạ Thụy Nhã quay trở lại phòng khách, Cố Kỳ đang nằm dài trên sofa, tay ôm Bruce, mắt dán vào màn hình TV. Tom và Jerry vẫn đang rượt đuổi nhau ầm ĩ, nhưng rõ ràng Cố Kỳ không quá tập trung. Nhìn thấy Tạ Thụy Nhã, cô quay sang hỏi ngay: "Xảy ra chuyện gì sao?"

"Không có gì to tát," Tạ Thụy Nhã ngồi xuống bên cạnh, giọng bình thản. "Chỉ là một số người không hiểu chuyện muốn bôi nhọ danh tiếng của chị. Cứ để họ đắc ý vài ngày đi." Cố Kỳ cau mày, đặt Bruce xuống, đôi mắt hiện rõ sự lo lắng.

Tạ Thụy Nhã khẽ cười, nhún vai: "Nếu chị thực sự được bao nuôi, chắc giờ này đã ngồi đây mà khóc rồi. Nhưng vì sự thật không phải vậy, nên chẳng có gì để lo lắng cả."

Trong khi đó, Phương Duy lại có cách xử lý hoàn toàn khác. Thay vì dập tắt tin đồn, anh chọn cách thêm dầu vào lửa, làm cho câu chuyện trở nên hot hơn. Trên các diễn đàn mạng, những cuộc tranh cãi nổ ra khắp nơi.

Một số người bênh vực: "Chỉ là đi nhờ xe thôi mà, có gì mà to tát?"

Những người khác lập tức phản bác: "Ai đời đi nhờ xe sang mấy trăm triệu như thế? Rõ ràng là mờ ám!"

Lại có người lên tiếng: "Biết đâu là tình yêu chân thật thì sao? Người ta đẹp, tài năng, đại gia thích cũng là chuyện bình thường."

Nhưng không ít người tỏ ra mỉa mai: "Tình yêu chân thật? Ha! Có khi cả Cố Kỳ cũng được bao nuôi luôn rồi! Có cả ảnh ba người kìa, chắc là 'gói combo' đó!" Cứ thế, những lời qua tiếng lại không ngừng leo thang.

Giữa làn sóng dư luận dữ dội, hướng công kích gần như hoàn toàn nghiêng về phía bất lợi cho Tạ Thụy Nhã. Các bình luận tiêu cực ngày càng dày đặc, kéo theo những đồn đoán ác ý không ngừng được thổi phồng. Điều đáng nói là, gần như không ai trong đoàn phim đứng ra bênh vực nàng, tuy nhiên, giữa cơn bão ấy, một tia sáng bất ngờ lóe lên. Thẩm Dự, một diễn viên trong đoàn, bất ngờ đăng tải một bài viết trên Weibo cá nhân, khẳng định rằng anh tin tưởng Tạ Thụy Nhã không phải người như mọi người đang đồn đoán.

Hành động của Thẩm Dự gây bất ngờ cho nhiều người. Không ít người khen ngợi sự chân thành và dũng cảm của anh, nhưng cũng có người mỉa mai rằng anh chỉ đang cố gắng "tỏ ra tốt bụng" để lấy lòng Tạ Thụy Nhã.

Về phần Tạ Thụy Nhã, nàng không phải người dễ dàng để cảm xúc chi phối, nhưng hành động của Thẩm Dự vẫn chạm đến nàng. Sau khi biết được bài viết, nàng đặc biệt gọi điện cảm ơn anh.

Cuộc trò chuyện không dài, nhưng đủ để Tạ Thụy Nhã cảm nhận được sự ấm áp. Giữa một thế giới đầy dối trá và mưu toan, đôi khi, một chút chân thành cũng có thể trở thành nguồn động viên quý giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro