Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Thành thân (Thượng)


Sáng sớm, mặt trời mới ló dạng thì Khâu Cẩm Minh đã bị tiếng động ồn ào bên ngoài đánh thức, nàng chậm rãi mở mắt, tức giận nói vọng ra ngoài: "Ai nhao nhao ngoài cửa vậy? Còn ra thể thống gì chứ?"

"Gia...Nếu không dậy thì không chuẩn bị kịp đâu, thỉnh gia ra mở cửa để chúng nô tì tiến vào hầu hạ." Không ai đoán được người ôn hòa như Khâu Cẩm Minh lại tức giận đến vậy, giọng của ma ma có chút run rẩy, nàng là người do Hoàng thượng phái đến dạy lễ nghi cho Khâu Cẩm Minh.

Đúng rồi, hôm nay là ngày vui của nàng, tại sao có thể quên cơ chứ? Khâu Cẩm Minh nhíu mày, chỉnh lại quần áo liền phát hiện tay không còn đau như ngày hôm qua, có thể cử động được một chút. Nàng trở nên vui vẻ, đứng dậy mở cửa liền thấy một đám ma ma cùng nha hoàn đang đứng đợi, trong tay còn mang một đống đồ dùng để chuẩn bị cho ngày lễ.

Đám người này thấy Khâu Cẩm Minh mở cửa liền hành lễ: "Tham kiến phò mã gia."

Khâu Cẩm Minh gật gật đầu, nàng nâng Mạnh ma ma dậy rồi thản nhiên nói: "Mạnh ma ma, không phải giờ Thìn mới bắt đầu sao, vì sao ma ma..."

Mạnh ma ma hiểu ý liền cúi đầu, giọng điệu bình thản: "Gia, tuy giờ Thìn mới bắt đầu nhưng chúng nô tì cần hầu hạ gia thay quần áo, sơ tẩy một chút, ôn lại cho gia các lễ tiết cũng tốn một canh giờ rồi. Chúng nô tì đã quấy rối giờ nghỉ của gia, mong gia lượng thứ."

Khâu Cẩm Minh nhìn qua bộ lễ phục tân lang thì gật gật đầu, nàng nói: "Không sao, trước hết đưa lễ phục cho ta đi, ta tự mình thay là được."

Mạnh ma ma hoảng sợ, ngăn cản Khâu Cẩm Minh đang muốn lấy lễ phục: "Nếu nô tì hầu hạ không tốt, khiến gia không hài lòng, thỉnh gia nói để chúng nô tì rút kinh nghiệm, việc nhỏ nhoi như thay quần áo sao có thể để gia tự mình làm được?"

Khâu Cẩm Minh khó xử vô cùng, nàng giả bộ tức giận: "Chuyện này không liên quan đến ma ma, là vì thân thể của Khâu mỗ không tốt, ngươi không cần phải nhiều lời thêm." Nói xong liền đoạt lấy bộ đồ trong tay nha hoàn rồi đóng cửa lại.

Lúc này đám nô tì đứng ngoài cửa nhìn nhau, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, Mạnh ma ma thầm mắng chính mình. Bình thường nàng tinh tế biết bao nhiêu sao hôm nay lại hồ đồ đến như vậy, sao nàng có thể quên mất chuyện phò mã gia đá trở thành thái giám chứ? Mong phò mã gia không cần để tâm, dù sao về sau hắn cũng là chủ tử của mình.

Thay lễ phục tân lang xong, Khâu Cẩm Minh nhìn vào gương liền thấy chính mình một thân màu đỏ, thoạt nhìn rất anh tuấn, nàng tự cười giễu bản thân, thôi, không thể gả cho người khác thì lấy người khác vào cũng được. Coi như đây là chuyện đáng mừng đầu tiên trong đời nàng, sau đó đi ra mở cửa cho đám người Mạnh ma ma tiến vào. Bọn họ giúp nàng chỉnh lại quần áo, trang điểm một chút rồi giảng giải lễ nghi một lần nữa. Khâu Cẩm Minh lúc này cố gắng kiềm ném sự mất kiên nhẫn của mình, nàng yên lặng lắng nghe, đúng như lời của Mạnh ma ma, tất cả những việc này tiêu tốn rất nhiều thời gian.

Vừa đến giờ Thìn, Thị Diệu nhanh chóng chạy vào báo cáo, thành công cắt ngang những lời dài dòng của Mạnh ma ma, mọi người nhanh chóng dẫn Khâu Cẩm Minh xuất phát. Trên đường đi, Thị Diệu cũng mặc một bộ đồ màu đỏ dành cho gia nô, hắn nhẹ nhàng kéo áo của Khâu Cẩm Minh, thấy nàng nhìn hắn một cái liền nhẹ giọng: "Gia, đám người Thị Cầm và Tần thúc tối hôm qua đã đến phò mã phủ, hiện tại đang ở Thiên Sương lâu, gia muốn an bài bọn họ ở đâu?"

Khâu Cẩm Minh bước chậm lại, yên lặng một lúc mới nói: "Để Thị Cầm tiếp quản các công việc nội vụ của phủ phò mã đi, về phần Tần thúc và Ỷ Mộng cô nương, an bài họ vào gian phòng tốt nhất ở Thiên Sương. Hầu hạ bọn họ cho tốt, ta sẽ ghé thăm bọn họ sau." Nói xong liền lôi một lệnh bài khắc chữ Khâu đưa cho Thị Diệu đứng bên cạnh.

Thị Diệu hiểu ý liền gật đầu: "Vâng!"

Hắn biết nên đưa cái này cho Thị Cầm, để Thị Cẩm quản lý phủ phò mã.

Sau khi nhét lệnh bài vào trong lòng, Thị Diệu vẫn đi theo Khâu Cẩm Minh ra cửa lớn, nàng định hỏi hắn còn việc gì không liền thấy hắn lén lút rút một cây quạt từ trong ngực ra nhét vào tay nàng, sau đó vội nói: "Đây là cây quạt mà hôm qua Thị Diệu tìm, gia nếu thấy hợp thì có thể dùng nó, Thị Diệu cáo từ trước."

Khâu Cẩm Minh dừng lại, nhìn Thị Diệu chạy đi hướng khác mới mở chiếc quạt trong tay ra, bên trên có viết thư pháp. Nàng cười cười liền phe phẩy cây quạt, tiếp tục đi về phía trước, trong lúc đi nàng mới phát hiện bốn phía phủ phò mã đều được trang trí bằng màu đỏ. Ngay cả gia nô, nha hoàn đều mặc quần áo màu này, chốc lát liền đến cửa lớn, vừa liếc mắt nàng liền thấy một chiếc kiệu hoa lệ tám người khiêng, bên cạnh còn có một con ngựa đen tuyền vô cùng cao lớn, trên cổ nó còn đeo một quả cầu màu đỏ. Khóe miệng nàng nhịn không được liền run rẩy, lại nhìn qua đám người đang khua chiêng gõ trống, đếm đi đếm lại liền có bốn năm mươi người, đằng xa còn đứng một dàn thị vệ mặc quân phục màu đỏ, có đến hơn trăm người. Phía sau Khâu Cẩm Minh lại có hơn hai mươi ma ma cùng nha hoàn, lễ thành hôn này cũng không nhỏ nha.

"Giờ lành đã đến, thỉnh gia lên ngựa." Mạnh ma ma đứng sau mở miệng cắt ngang dòng suy nghĩ của Khâu Cẩm Minh.

Nàng phục hồi tinh thần lại rồi gật gật đầu, cầm quạt trong tay nhét vào bên hông, đi đến con ngựa phía trước. Khâu Cẩm Minh cầm chắc dây cương, chân trái nhảy lên sau đó ngồi an ổn trên yên ngựa, con ngựa đột nhiên bị người khác cưỡi, nó hít một hơi liền chổng hai vó đằng trước lên. Mọi người hoảng sợ, nếu phò mã gia ngã xuống, vậy tất cả những người có mặt ở đây đều sẽ bị chém đầu! Thế nhưng Khâu Cẩm Minh vẫn bình tĩnh như cũ, tay trái nhanh chóng thắng lấy cương để bảo trì sự cân bằng, tránh để bản thân bị ngã, tay khác nhẹ nhàng vỗ về bớm ngựa. Một lúc lâu sau, con ngựa kia mới rên khẽ một tiếng rồi bình tĩnh trở lại.

Mạnh ma ma thấy con ngựa trở lại bình thường mới tiến đến quỳ xuống hỏi: "Gia không sao chứ? Làm cho gia khiếp sợ, chúng nô tì đáng chết! Tên súc sinh này sao lại không biết điều như vậy, là do mã phu thất trách, đợi thành hôn xong, nô tì nhất định mang hắn đến phủ để tạ tội với gia!"

Khâu Cẩm Minh lau mồ hôi trên trán, lúc này mới nhẹ nhàng nói: "Thưởng! Thưởng mã phu mười hai lượng bạc trắng, một vò rượu ngon!"

"Cái gì?" Mạnh ma ma không thể tin nỗi mà nhìn Khâu Cẩm Minh, gia bị dọa đến ngốc sao? Không phạt mà còn thưởng?

"Ha ha ha..." Khâu Cẩm Minh cười sang sảng: "Tuy con ngựa này hung hăng nhưng việc này chứng minh được phẩm chất nó rất tốt, lỗ mũi lại lớn chứng tỏ hô hấp cực kỳ vững vàng, tiếng kêu có lực lại chứng tỏ được phổi lớn, đây là một con ngựa tốt! Ngươi nói xem ta nên thưởng hay không?" Nói xong không đợi Mạnh ma ma đáp lại liền đạp hai chân, 'giá' một tiếng liền xuất phát đến Hoàng cung.

Cùng lúc đó Hác Linh đã mặc phượng bào, sơ trang xong xuôi hết thảy. Khuôn mặt nàng được dặm thêm một lớp phấn trắng, đôi mắt sáng ngời, hàng mi lá liễu cong vút, da mịn màng, đôi bàn tay thon thả, trông xinh đẹp vô cùng. Nếu không nhìn đến hơi thở lạnh lùng của nàng, nhất định sẽ cảm thấy nàng đẹp hơn rất nhiều. Chỉ tiếc ma ma đứng cạnh không dám tiến lên kêu nàng cười một cái, tuy rằng phò mã là cho công chúa tuyển chọn nhưng vì lí do gì thì không ai rõ. Có điều xem ra chủ tử cũng không tình nguyện cho lắm, nếu không tại sao lại không tỏ ra sung sướng hay thẹn thùng những tân nương khác? Khuôn mặt nàng lúc này vô cùng lạnh lẽo, tuy rằng đây là lần thứ hai nàng thành thân...

"Tránh ra! Ta muốn gặp nương, các ngươi ngăn ta lại để làm gì?" Ngoài cửa vọng lại giọng nói trẻ con đầy tức giận của Tư Đồ Vân.

"Để quận chúa vào đi!" Hác Linh ngồi trên giường lạnh lùng mở miệng, âm thanh lạnh như băng tuyết mùa đông làm cho người khác phải run rẩy, thị vệ đứng gác cửa bên ngoài không dám làm trái lệnh.

Hác Linh vừa nói xong liền thấy một bóng dáng nho nhỏ mặc đồ đỏ chạy đến sà vào lòng nàng, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên cao, không khó để thấy đứa nhỏ này đang có tâm trạng không tốt lắm. Thế nhưng làm vậy chỉ càng khiến người khác cảm thấy nàng đáng yêu không thôi, Hác Linh cười cưng chiều, nét dịu dàng trên mặt khiến người khác cảm nhận được sự ấm áp, nhất thời làm đám người xung quanh sợ hãi.

Hác Linh ôm Tư Đồ Vân để nàng thoải mái dựa vào lòng mình, nhéo nhéo hai cái má phúng phính kia, giọng nói tràn đầy ý cười: "Ai dám cả gan chọc cho Vân nhi của bổn cung tức giận? Bổn cung nhất định trách phạt hắn!"

Tư Đồ Vân không nói gì, chỉ nghịch ống tay áo của nàng, ma ma đứng bên cạnh thấy vậy liền muốn nói phò mã sắp đến đón tân nương rồi, nếu làm hỏng quần áo thì phải làm thế nào bây giờ? Thế nhưng nàng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Hác Linh liền im lặng không dám lên tiếng.

"Vân nhi, ngươi muốn thấy nương, hiện tại thấy rồi lại không nói gì, làm sao nương biết được vì lí do gì khiến ngươi tức giận nha?" Nàng dỗ dành người trong lòng.

Tư Đồ Vân mím môi, hai mắt sáng ngời, giống như đang rối rắm chuyện gì đó, bộ dạng rất đáng yêu, một lúc lâu sau mới nói: "Các nàng nói nương phải thành thân, không cần Vân nhi...Nương có thể không thành thân được không? Vân nhi sẽ ngoan, sẽ nghe lời, sẽ học nữ tử kinh mà. Vân nhi cũng không đòi ra phủ chơi nữa, nương, người không thành thân nữa mà hồi phủ với Vân nhi được không? Vân nhi không thích sống ở trong Hoàng cung đâu."

Vốn dĩ lần thứ hai thành thân, Hác Linh phải ở phủ phò mã mới đúng, thế nhưng vì Hoàng đế sủng ái nàng nên muốn tiếp Nghi Ngọc công chúa về Kiến Phúc cung. Từ xưa đến nay không phải lần đầu có một cô công chúa tái hôn, thế nhưng cả hai lần đều được gả ra từ Hoàng cung thì chỉ có một mình nàng, cũng là người đầu tiên."

Các nàng? Trong mắt Hác Linh hiện ra sự khó chịu, nàng dịu dàng nói: "Nương mãi mãi cần Vân nhi! Nương lập gia đình thì sẽ có thêm một người yêu thương Vân nhi, đến lúc đó chúng ta vẫn sống trong phủ công chúa, chuyện gì cũng không thay đổi, có thêm phụ thân để yêu thương Vân nhi, chuyện này không tốt sao?"

Tạm thời nàng không muốn nói cho Vân nhi biết nàng sẽ gả cho người nọ, đợi đến lúc đó cho Vân nhi một sự kinh ngạc, Hác Linh nghĩ như vậy.

Phụ thân? Đứa nhỏ lúc này sờ sờ ngọc bội trong lòng, nghĩ đến cái gì đó đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó: "Nếu hắn không thích Vân nhi thì sao?"

Hác Linh cười cười nhéo lấy cái mũi của nàng: "Vân nhi lúc nào cũng khiến người khác vui vẻ, trong thiên hạ có ai không thích Vân nhi đâu?"

Lúc này một trận huyên náo, khua chiêng múa trống truyền vào tẩm cung, Hác Linh lại tiếp tục nói: "Vân nhi về trước nghỉ ngơi đi, ngày mai nương dẫn phụ thân đến gặp ngươi, có được không?"

Tuy là hỏi nhưng cũng không để người khác có quyền phản bác, thấy đứa nhỏ gật gật đầu, Ngọc ma ma liền hiểu ý, tính ôm Vân nhi đi thì Hác Linh gạt tay nàng, để một thị nữ khác dẫn Vân nhi đi. Nhất thời Ngọc ma ma hoảng sợ, mồ hôi ướt đẫm áo, nàng không biết mình đã làm sai cái gì, chủ tử làm vậy là có ý gì? Chỉ thấy Hác Linh đứng lên để đám tỳ nữ xung quanh chỉnh lại trang phục cho nàng, hai mắt nhìn thẳng ra cửa, không biết nghĩ cái gì, qua giây lát mới bình thản lạnh lùng nói: "Hôm nay lời của quận chúa nói ra, Ngọc ma ma có gì để giải thích không?"

Ngọc ma ma nghe vậy liền quỳ xuống cầu xin tha thứ: "Nô tì đáng chết, lại khiến những lời hồ ngôn loạn ngữ truyền vào tai của quận chúa, cầu xin chủ tử trách phạt."

Hác Linh lạnh lùng nói: "Hôm nay là ngày vui, nếu trách phạt ngươi sẽ khiến người khác đàm tiếu, cùng nhau bàn tán về bổn cung."

"Nô tì đáng chết." Thấy Hác Linh cố ý tha thứ cho chính mình, nàng vội vàng cam đoan: "Nô tì nhất định sẽ không để cho những người dám nói xằng nói bậy ở cạnh quận chúa nửa bước, cầu xin chủ tử cho nô tì thêm một cơ hội để lấy công chuộc tội!"

Thấy Hác Linh phất phất tay, Ngọc ma ma vội vàng lui ra ngoài. Lúc này thái giám tổng quản Tôn công công bên cạnh Hoàng thượng cũng tiến vào, hắn hành lễ xong thấy Hác Linh vẫn chưa phủ khăn phượng liền chỉ một nô tì đứng cạnh mà nói: "Còn không nhanh tay phủ khăn phượng cho công chúa, phò mã gia đã sắp đến đây rồi."

Lúc đám người Khâu Cẩm Minh tiến vào cung đã là giờ Tỵ, mặt trời đã mọc, tuy không nóng bằng buổi ban trưa thế nhưng vẫn làm nàng đổ mồ hôi ướt cả áo. Khâu Cẩm Minh đi qua ngọ môn, trực tiếp bỏ qua năm cái vòm làm bằng cẩm thạch tinh xảo màu trắng, từ xa nàng đã thấy Hoàng đế đang mặc long bào đang đứng trước điện Thái Hòa cùng dàn phi tần trong hậu cung. Đến trước điện, Khâu Cẩm Minh xuống ngựa quỳ gối hành lễ: "Thảo dân Khâu Cẩm Minh thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng hậu, Thái tử điện hạ."

"Hiền tế bình thân, mau bình thân." Hoàng đế tiến lên đỡ nàng dậy, vẻ mặt vui mừng: "Sau này hiền tế không nên tự xưng là 'thảo dân' nữa, phải xưng hô là 'nhi thần' để tránh làm người khác chê cười. Hôm nay là ngày vui của ngươi và Linh nhi, không cần đa lễ."

"Vâng...Nhi thần tuân chỉ." Nhìn thấy hành động của Hoàng đế, trong lòng Khâu Cẩm Minh kinh ngạc, nàng đoán không ra vì sao Hoàng thượng lại làm như vậy nên chỉ có thể tuân theo. Ai ngờ sau khi đứng lên, Hoàng đế lại lôi kéo nàng nói chuyện, không thèm để ý đến các phi tần đứng cạnh, còn có đám người của Thái tử với Tương vương, giống như đây chỉ là lễ thành thân bình thường của một gia đình bình dân nào đó.

"Cẩm Minh, Linh nhi từ nhỏ đã lạnh lùng, nàng không giống với các Hoàng tử và công chúa khác thích làm nũng. Nàng cũng không lấy lòng trẫm, nhưng lúc nhỏ nàng cũng rất quan tâm trẫm, hiểu chuyện, lại hay chăm sóc các Hoàng muội Hoàng đệ nhỏ hơn nàng. Làm trẫm có cảm giác như mình cũng là một người phụ thân bình thường, cha hiền con hiếu thảo. Bởi tính nàng lạnh nhạt như vậy, không thích lấy lòng nên từ nhỏ đến lúc bảy tuổi, trẫm cũng không quan tâm đến nàng. Có một lần trẫm hứng lên liền để Hoàng hậu gọi các Hoàng tử công chúa đến, hỏi tương lai bọn hắn muốn làm cái gì, làm gì cho thiên hạ? Mấy người khác đều trả lời như nhau, không phải bảo vệ quốc gia thì là lấy một nương tử xinh đẹp, gả cho một phò mã mà mình mong muốn. Khi đó trẫm thấy Linh nhi không nói gì mới ôm nàng đến, lúc được trẫm ôm, nàng cứ như một khúc gỗ không dám động đậy."

Nói đến đây lão Hoàng đế như nhớ đến bộ dạng của Nghi Ngọc công chúa, hắn lại cười ha hả, nhìn rất giống với dáng vẻ của một người phụ thân bình thường không nỡ gả nữ nhi ra ngoài, Khâu Cẩm Minh cũng cười theo.

Cười được vài tiếng thì hắn lại nói tiếp: "Ngươi có biết lúc trẫm hỏi Linh nhi muốn làm gì, muốn gả cho một người phò mã như thế nào, nàng đã nói cái gì không?"

Thấy hai mắt Khâu Cẩm Minh tràn đầy sự tò mò, hắn có chút đắc ý mà nói: "Linh nhi dùng đôi tay nhỏ bé chỉ lên trời, giọng nói tuy ngây ngô nhưng rất kiên định 'Phụ hoàng, lớn lên nhi thần muốn ngắm nhìn thiên hạ, giúp cho lê dân bá tánh thoát khổ, bao bọc dân chúng như bầu trời kia'. Đứa nhỏ như vậy lại hiểu chuyện khiến trẫm kinh ngạc không thôi, trẫm cũng nghi ngờ có phải có người dạy nàng những lời đó hay không, sau đó tra ra được là do trong nhà thị nữ hầu hạ nàng gặp chuyện nên nàng mới có những suy nghĩ như thế. Một công chúa vốn dĩ nên học lễ nghi, học nữ tử kinh, nhưng nàng lại lén lút xem trộm kinh thư của Thái tử ca ca nàng, còn trộm đi nghe lén Thái phó giảng dạy cho Thái tử. Linh nhi như vậy sao lại không khiến người khác thương yêu chứ? Trẫm biết liền không để nàng học nữ tử kinh, nữ hồng nữa, cho phép nàng được lên lớp cùng với Thái tử. Cho nên nói, Linh nhi không giống với những nàng công chúa khác, giúp chồng dạy con, nàng còn đảm nhiệm việc triều chính, không giống những người khác có thời gian ở cạnh phu quân, xem phu quân là trời. Nếu tương lai có làm hiền tế bất mãn, còn mong hiền tế nể mặt trẫm, tha thứ nàng." Nói xong, Khâu Cẩm Minh liền thấy sự áy náy trên gương mặt của Hoàng đế, nghĩ đến chắc vì chuyện của Tư Đồ phò mã mới như vậy nên nàng cũng không để ý nhiều.

Khâu Cẩm Minh vừa định nói gì đó, chợt nghe Tôn công công cất cao giọng: "Công chúa điện hạ giá lâm..."

Hoàng đế cười cười, những người khác đều chia ra làm hai hàng, nghênh đón Nghi Ngọc công chúa. Từng bước đi của nàng nhẹ nhàng như múa, quần áo đỏ rực lay động trong gió khiến người khác hình dung ra một nét đẹp mị hoặc, chiếc khăn phượng phủ lên nàng lại gia tăng cảm giác thần bí. Nhìn nương tử xinh đẹp như vậy, trong lòng của Khâu Cẩm Minh vô thức mà khẩn trương, nàng ngây ngốc tiến đến định nắm lấy tay Nghi Ngọc công chúa.

Lúc này Mạnh ma ma vội vàng ngăn nàng lại: "Gia của ta, ngài đừng có gấp, tân nương để nô tì đỡ là được, sẽ có lúc cần đến gia."

Mạnh ma ma nói xong liền khiến đám người của Hoàng đế cười to, mặt Khâu Cẩm Minh đỏ lên, nàng có ý để Mạnh ma ma mau chút đỡ lấy Nghi Ngọc. Sau đó nàng chắp tay đối diện Hoàng thượng: "Phụ hoàng, nhi thần và công chúa đi trước."

Công chúa nghe vậy liền cúi đầu hành lễ một cái.

"Đợi đã!" Tương vương đứng cạnh đột nhiên mở miệng, thấy tất cả mọi người đều nhìn hắn, lúc này mới chậm rãi bước ra khỏi hàng hành lễ với Hoàng thượng: "Phụ hoàng, theo nhi thần thấy lần này Hoàng tỷ thành thân lại tìm được phò mã tuấn tú như vậy, không những là phúc của nàng, còn là phúc của dân chúng."

Mọi người khó hiểu, Khâu Cẩm Minh không phải đã trở thành thái giám sao, vậy mà Tương vương lại nói như vậy. Nếu Tương vương đã biết chuyện này còn nói thế là có ý gì? Tương vương vốn dĩ đối lập với Nghi Ngọc công chúa, chẳng lẽ do nhất thời hồ đồ sao? Mượn cơ hội này làm nhục nàng? Không sợ đắc tội với Hoàng thượng sao?

"Hửm?" Hoàng thượng đáp lại một tiếng, giọng điệu vẫn như cũ mà không hề thay đổi.

Tương vương nói tiếp: "Cổ nhân có câu 'Một người vui không bằng mọi người cùng vui'. Nhi thần cho rằng phò mã nên mang theo Hoàng tỷ diễu dành hai vòng quanh kinh thành, thuận tiện ra mắt dân chúng, để mọi người đều thấy được vẻ anh tuấn ngời ngời của phò mã."

Cùng vui sao? Khâu Cẩm Minh nhíu chặt hai hàng lông mày, cái tên Tương vương này là muốn khiến mình với công chúa trở thành gánh xiếc cho mọi người sao?

Mọi người thấy Hoàng thượng vẫn bình thản như cũ, không biết hắn vui hay tức giận, tất cả liền không dám lên tiếng. Không thể đắc tội công chúa, càng không thể đắc tội Tương vương! Mọi người đều muốn xem thử phò mã gia sẽ tự giải nguy cho chính mình như thế nào thì lão Hoàng đế liền cười sang sảng: "Ý này rất hay! Trẫm ân chuẩn!"

Hoàng đế có ý gì đây? Việc này không phải chứng tỏ hắn sủng ái Tương vương hơn công chúa sao? Kiềm nén sự tức giận trong lòng, Khâu Cẩm Minh chắp tay: "Thần đệ tạ ơn ý tốt của Hoàng huynh, nhi thần xin tuân mệnh ý chỉ của phụ hoàng."

Nàng xoay người lên ngựa trước mặt Hoàng đế, thấy công chúa đã tiến vào kiệu hoa mới phất phất tay, quay đầu ngựa, cất cao giọng: "Xuất phát!"

Trong mắt của mọi người, hành động của Khâu Cẩm Minh càng khiến người khác thấy vị phò mã gia này vô cùng yếu đuối vô năng, bị Tương vương chọc ghẹo như vậy cũng không dám phản bác lại nửa lời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro