Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Trúng tuyển phò mã


Trịnh quốc công thấy Hoàng thượng tức giận liền cho nhi tử hắn một cái ánh mắt, Trịnh Dân Toàn hiểu ý đứng dậy. Khi mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì hắn bước ra khỏi hàng, đi nhanh về phía trước quỳ xuống hành lễ, chắp tay, giọng điệu nghiêm túc vững vàng: "Tiểu thần Trịnh Toàn Dân...cho rằng lời nói ấy của Hoàng thượng không đúng."

Các đại thần khác hít sâu vào, tiểu tử của Trịnh phủ không muốn sống nữa sao?

"Hửm?..." Giọng điệu Hác thừa nghe không ra được hắn đang tức giận hay vui vẻ, lông mày nhíu chặt, hai mắt nhìn thẳng Trịnh Toàn Dân. Mọi người còn lại khó hiểu, mồ hôi chảy ròng ròng, nghĩ thầm Trịnh Toàn Dân đúng là "nghé mới sinh không sợ hổ", vậy mà dám nói Thánh thượng sai! Đúng là hậu sinh khả úy!

Trịnh Toàn Dân phong thái đỉnh đạc, không chút nào sợ hãi: "Thứ nhất, công chúa vẫn là Trưởng công chúa, vẫn là thiên kim chi khu, thân phận tôn quý vô cùng. Thứ hai, công chúa dung mạo khuynh quốc khuynh thành, tài hoa hơn người, liền ngay cả đại học sĩ Hứa Mông cũng phải chào thua. Thần còn không dám mơ đến, đâu thể nào coi rẻ được công chúa điện hạ."

"Vậy ngươi nói cho trẫm biết, vì sao đều một khắc trôi qua vẫn không có ai hành động?"

Trịnh Toàn Dân lại chắp tay: "Điện hạ vĩ đại như thế nên chúng thần không dám mơ tưởng đến, nay bệ hạ cho cơ hội tốt như vậy, chúng thần vui sướng không thôi. Vì quá sung sướng nên cảm xúc nhất thời bị ảnh hưởng, chỉ sợ không biểu hiện ra trạng thái tốt nhất để thể hiện trước mặt điện hạ rồi lỡ mất cơ hội, phí đi thời gian. Nếu có chỗ nào khiến bệ hạ và công chúa hiểu lầm, mong được lượng thứ." Nói xong hắn dập đầu hành lễ, ý của Trịnh Toàn Dân đều hướng đến việc khen ngợi công chúa Nghi Ngọc, làm cho người khác không thể phản bác.

Chỉ chốc lát, Hoàng thượng liền cười to, sau đó hắn nói: "Chư vị ái khanh, lời của Trịnh ái khanh có giống với suy nghĩ của các ngươi hay không?" Giọng điệu nghe qua có chút đắc ý, xem ra hắn rất hài lòng với lời tán thưởng lúc nãy của Trịnh Toàn Dân.

Mọi người nghe vậy vội vàng hô "vâng", chỉ sợ lại khiến người nắm quyền sinh sát tức giận. Các đại thần lau đi mồ hôi trên trán, đáy lòng thở ra một hơi liền nghe được Hoàng thượng nói: "Nếu đã như vậy, các vị ái khanh bình thân đi. Dựa vào lời của Trịnh ái khanh, thời gian trôi qua lâu như thế, mọi người đều đã chuẩn bị tốt rồi chứ? Nếu đã chuẩn bị tốt thì trước hết Trịnh ái khanh bắt đầu đi..." Quả nhiên là mũi tên đã bắn trúng con chim đầu tiên...

Khâu Cẩm Minh đứng dậy, nàng nhìn thấy ánh mắt của Hác Linh nhìn Trịnh Toàn Dân mang nét tán thưởng, trong lòng nàng bỗng chua sót, xem ra kết quả đêm nay đã có...

Trịnh Toàn Dân không nhanh không chậm, nhìn về phía công chúa, chắp tay: "Tại hạ là võ tướng, liền hiến một màn múa kiếm, thỉnh bệ hạ và chư vị điện hạ chỉ điểm cho."

Lúc này lão Hoàng đế mang nét mặt vui mừng, ánh mắt công chúa hiện lên sự tán thưởng, Thái tử thì cảm thấy không thú vị, mọi người bất an đứng ngồi không yên nhìn Thái giám mang kiếm đến. Trịnh Toàn Dân rút kiếm ra, nhẹ nhàng nhảy về phía sau rồi bắt đầu múa. Trịnh Toàn Dân chuyển động cổ tay nhẹ nhàng, kiếm trong tay như có sinh mệnh, một phút chốc chỉ thấy bóng dáng màu lam xoay tròn, không ngừng di chuyển. Bộ dạng vừa có nhu vừa có cương, sợi tóc trước người cũng lay động theo, miệng còn ngâm thơ:

"Quan quan thư cưu,
Tại hà chi châu.
Yểu điệu thục nữ,
Quân tử hảo cầu.

Sâm si hạnh thái
Tả hữu lưu chi
Yểu điệu thục nữ
Ngộ mị cầu chi
Cầu chi bất đắc
Ngộ mỵ tư bặc
Du tai! Du tai!
Triển chuyển phản trắc

Sâm si hạnh thái,
Tả hữu thể chi.
Yểu điệu thục nữ,
Cầm sắt vĩ chi.
Sâm si hạnh thái,
Tả hữu mạo chi.
Yểu điệu thục nữ,
Chung cổ lạc chi.

(Đôi chim thư cưu hót hoạ nghe quan quan,
Ở trên cồn bên sông.
Người thục nữ u nhàn,
Phải là lứa tốt của bực quân tử (vua).

Rau hạnh cọng dài cọng ngắn không đều nhau
Phải thuận theo dòng nước sang bên tả bên hữu mà hái
Người thục nữ u nhàn ấy
Khi thức khi ngủ đều lo cầu cho được nàng.
Nếu mà không được
Thì khi thức khi ngủ đều tưởng nhớ
Tưởng nhớ xa xôi thay! Tưởng nhớ xa xôi thay!
Vua cứ lăn qua trở lại mãi nằm không yên giấc.

Rau hạnh so le không đều nhau
Phải thuận theo dòng nước sang bên tả bên hữu chọn hái lấy.
Người thục nữ u nhàn ấy,
Phải đánh đàn cầm đàn sắt mà thân ái nàng
Rau hạnh cọng dài cọng ngắn không đều nhau
Phải nấu chín mà dâng lên ở hai bên
Người thục nữ u nhàn ấy
Phải khua chuông đánh trống để mang nàng mừng vui.)

Thơ vừa dứt, kiếm cũng ngừng, bộ dáng Trịnh Toàn Dân cực kỳ anh tuấn tao nhã, mọi người đều cảm thán, đúng là một người ưu tú!

Hoàng đế rất hài lòng, hắn liền ban thưởng cho Trịnh Toàn Dân thanh kiếm đó. Hoàng hậu vui sướng, thưởng cho một bầu rượu ngon, Trịnh quốc công thì vuốt vuốt chòm râu cười một cách tự hào, thản nhiên nhận lấy sự ca tụng từ các đại thần khác. Sau đó những người khác lần lượt thể hiện, có người tặng cây quạt, có người tặng kì trân dị bảo, dạng nào cũng có nhưng không xuất sắc như Trịnh Toàn Dân, tất cả đều ảm đạm. Lúc mà mọi người đều cho rằng người trúng tuyển phò mã chắc chắn là Trịnh Toàn dân, Hoàng thượng lại lên tiếng: "Cẩm Minh ái khanh, vì sao cả buổi tối trẫm vẫn không thấy ngươi thể hiện, chẳng lẽ muốn giữ lại bất ngờ gì đó cho trẫm và công chúa sao?" Giọng điệu hắn có chút thân cận, câu hỏi ngắn ngủi nhưng hàm ý lại thâm sâu, mọi người đều không rõ hắn đang có ý gì?

Khâu Phi Minh nghe vậy cũng âm thầm giật mình, hắn đẩy đứa con còn đang sững sờ kia, ý bảo bất luận như thế nào cũng phải lên biểu diễn một chút, tránh chọc Hoàng thượng tức giận.

Khâu Cẩm Minh ngây ngốc, nàng không rõ vì cái gì lại chú ý đến mình, Hoàng đế từ khi nào lại nhìn đến nàng? Vì sao nụ cười này của hắn lại không có chút tốt đẹp gì cả? Hắn muốn nàng làm phò mã sao? Trong lòng Khâu Cẩm Minh lập tức phủ nhận điều này, chính mình trông chẳng có cái gì gọi là xuất chúng, hơn nữa một người cha cũng không thể gả con gái của mình cho một tên thái giám nha, hơn nữa lại là một tên nhà giàu ngu ngốc trở thành thái giám! Khâu Cẩm Minh tự nhiên quên mất Hoàng thượng không phải là một người cha bình thường như bao người khác....Lúc này Khâu Phi Minh ở bên cạnh đẩy đẩy nàng, nàng bất đắc dĩ đứng lên, đi vào giữa điện như người mất hồn dưới ánh mắt của những người khác. Khâu Cẩm Minh chắp tay, giả bộ kinh hoảng: "Thánh...Thánh thượng, thảo dân văn không võ cũng không, thật không dám làm bẩn ánh mắt của Thánh thượng cùng chư vị điện hạ."

"Ha ha ha...Được, không văn không võ sao, trẫm vẫn chấp thuận, bất luận là ngươi làm cái gì trẫm cũng đồng ý." Hoàng đế cười to, nhưng đáy mắt lại không có ý cười, các đại thần cũng cười phụ họa. Khâu Phi Minh lộ ra vẻ khó xử, hắn không biết lão Hoàng đế đang muốn làm cái gì. Mọi người dồn lực chú ý đến nhân vật chính hôm nay, công chúa Nghi Ngọc vẫn mang nét mặt bình thản, giống như chuyện chẳng liên quan gì đến nàng, mọi người lại càng không thể đoán ra chuyện gì. Tất cả đều im lặng không lên tiếng, chỉ chăm chú xem người được Hoàng đế "coi trọng" sẽ làm gì.

Khâu Cẩm Minh thở dài một cái, xem ra là không thể tránh khỏi, đột nhiên nàng nghĩ đến chuyện gì, sau đó liền mở miệng: "Bệ hạ có thể cho thảo dân mượn một con dao không?"

Tất cả mọi người lúc này sửng sốt, mọi chuyện thay đổi nhanh như vậy mà hắn vẫn có giọng điệu kiên định đến thế, đột nhiên tất cả nảy sinh ảo giác, giống như người kinh hoảng lúc nãy không phải là Khâu Cẩm Minh. Hoàng đế quả là Hoàng đế, chỉ sửng sốt vài giây liền lập tức ra lệnh cho Thái giám mang đến, hắn tò mò không biết Khâu Cẩm Minh muốn dao để làm gì.

Khâu Cẩm Minh tiếp nhận con dao, tạ ơn Hoàng đế rồi đi về phía công chúa. Thị vệ xung quanh hoảng sợ vội che chắn trước nàng, ngăn không cho Khâu Cẩm Minh tiến đến. Hác Linh đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn bộ dạng Khâu Cẩm Minh như vậy nàng thật sự rất muốn cười, sau đó phất tay để thị vệ lui hết ra, nàng không nghĩ Khâu Cẩm Minh dám làm điều gì ngu ngốc trước nhiều ánh mắt như vậy.

Đã không còn trở ngại, Khâu Cẩm Minh thuận lợi đến trước mặt Hác Linh. Nàng tiến đến, nhìn công chúa với ánh mắt trong suốt, cười một cách dịu dàng rồi cầm lấy dao cắt đi sợi tóc trước ngực mình. Dao trong cung đúng là tốt thật, rất sắc bén, mới cứa nhẹ nhàng đã cắt được một nhúm tóc lớn. Sau đó nàng cầm lấy ngọc bội bên hông cột chung với tóc mình rồi đưa cho Hác Linh. Trong lúc này mọi người ở đại điện ngạc nhiên vô cùng, các đại thần thì lên tiếng trách mắng.

"Tiểu tử lớn mật, dám làm nhục công chúa nước ta!"

"Thật to gan! Hắn dám ám chỉ việc công chúa Nghi Ngọc không phải là băng thanh ngọc khiết!"

"Tuổi còn trẻ mà dám cao ngạo, dám phạm thượng, nếu như sau này làm quan, chắc chắn không để chủ vào mắt, làm hại dân chúng!"

"Thân thể tóc tai thuộc về cha mẹ, tùy ý cắt đi là bất hiếu, là làm nhục công chúa nước ta, là bất kính. Thần xin bệ hạ xử trị nghiêm khắc con người bất kính này!" Trịnh quốc công bước ra khỏi hàng dõng dạt nói.

"Thần khởi tấu thỉnh bệ hạ xử trí tiểu tử Khâu phủ!" Các đại thần đồng loạt khởi tấu.

Khâu Phi Minh hốt hoảng, hắn vội bước ra quỳ xuống cầu xin: "Xin bệ hạ thứ tội, tiểu tử còn nhỏ không biết gì, vô tình mạo phạm công chúa điện hạ."

Mạc Văn và Tiễn Uy khó được một lần đồng tâm hiệp lực bước ra khỏi hàng cầu tình giúp Khâu Cẩm Minh: "Tiểu tôn còn nhỏ dại, mong bệ hạ và công chúa thứ lỗi."

Lúc này các quan viên chia ra làm hai thế lực, một bên thì cầu xin trừng phạt, một bên thì cầu xin tha thứ.

"Đủ rồi, tất cả đều câm miệng cho trẫm!" Hoàng đế tức giận, giọng điệu mạnh mẽ cho thấy hắn đang không vui. Tất cả mọi người lúc này lại quỳ xuống, hướng mắt về hai nhân vật chính, hai người lúc này vẫn một mực nhìn nhau. Bỗng nhiên mọi người xấu hổ, người ta chính chủ chưa nói gì, bọn hắn tự nhiên lại làm loạn, khó trách Hoàng thượng lại tức giận đến vậy.

"Ngươi nhìn thẳng bổn cung như vậy là có ý gì?" Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, lúc này lại là ban đêm, thanh âm có vẻ lớn hơn một chút khiến tim người khác run rẩy, nhưng giọng nói vẫn khá dễ nghe.

Lúc này chỉ thấy Khâu Cẩm Minh kéo tay Hác Linh, đem tóc mình để vào lòng bàn tay nàng. Khâu Cẩm Minh cảm giác được người nọ không hài lòng, quanh thân toát lên sự lạnh lẽo, mơ hồ còn nghe được tiếng kinh hô của những người khác, nàng chỉ cười, trong mắt hiện ra một tia ái mộ. Lúc này Khâu Cẩm Minh trở nên dịu dàng đến mê người, Hác Linh nhất thời sững sờ, tay cũng quên giãy giụa, lời nói kế tiếp của người kia khiến cho lòng nàng gợn sóng: "Ta nguyện nắm tay Nghi Ngọc, cùng nhau bạc đầu, đời này kiếp này nguyện không chia xa. Nếu ngươi nguyện ý, cả đời ta luôn nắm chặt đôi tay này của ngươi." Giọng điệu chân thành, giống như hắn đang đứng trước nữ tử mà mình ái mộ để tỏ nỗi lòng.

"To gan! Ai cho phép ngươi gọi tên húy của bổn cung?" Hác Linh kiềm nén sự kinh hoảng trong lòng: "Vì sao bổn cung phải nhận ngươi, phải chiêu ngươi làm phò mã?" Nàng nhìn thẳng Khâu Cẩm Minh, cố gắng từ trong ánh mắt kia moi ra tia giả dối nào đó.

Khâu Cẩm Minh cười nhạt: "Thảo dân chỉ hướng nữ tử mình ái mộ mà bày tỏ tâm ý, tất nhiên phải gọi tên của nàng. Vì sao ư? Vì ta có một trái tim chân thành!" Nàng không nhanh không chậm trả lời cả hai vấn đề của Hác Linh.

"Ồ?" Hác Linh đột nhiên cười một cách thú vị: "Vậy bổn cung thật muốn hỏi một chút, chẳng lẽ ở đây không có ai chân thành như ngươi?" Một câu hỏi đơn giản, nàng thành công khiến mọi người nhìn Khâu Cẩm Minh với ánh mắt không hài lòng.

Rõ ràng chính mình không phải....Khâu Cẩm Minh bất đắc dĩ cười, nhanh như vậy đã đào hố chính mình, công chúa quả thật không dễ chọc. Nàng buông tay Hác Linh ra, lùi về sau một bước nhỏ, vén vạt áo lên quỳ xuống: "Tất cả mọi người ở đây đều giống thần, đều ái mộ công chúa không thôi. Thế nhưng nếu hôm nay thảo dân có thể chiếm lấy trái tim của công chúa, từ nay về sau chỉ cưới một mình nàng, không nạp thiếp, hơn nữa..." Khâu Cẩm Minh dừng một chút, mặt lộ vẻ xấu hổ, cắn chặt răng: "Thảo dân tin rằng công chúa đã biết về việc ta không còn là người bình thường." Sau đó nàng cười khổ: "Như vậy, công chúa sẽ không cần lo lắng việc tương lai về sau quận chúa Tư Đồ sợ hãi việc mình bị bỏ rơi nếu có thêm đệ đệ hay muội muội khác. Nàng sẽ là nữ nhi duy nhất của thảo dân."

Một lời nói xong, đại điện an tĩnh không một tiếng động, tất cả ánh mắt đều hướng đến hạ thân của Khâu Cẩm Minh. Trên mặt họ lộ vẻ đồng tình, Khâu Phi Minh mất mặt, nghịch tử này cái gì cũng không xong, còn đem chuyện này rêu rao, làm hắn về sau như thế nào ngẩng đầu trước người khác? Hoàng đế mặt mày lộ rõ sự tán thưởng, Thái tử vẫn vẻ mặt nhàm chán, Tương vương lại khinh bỉ.

Trong mắt Hác Linh hiện lên sự kinh ngạc, nàng không dự đoán được Khâu Cẩm Minh có thể trả lời như vậy: "Nếu bổn cung không chịu tiếp nhận thì sao?" Giọng điệu thản nhiên khiến người khác không biết công chúa điện hạ có ý gì. Mọi người đều ngầm hiểu công chúa không tiếp nhận là chuyện bình thường, ai có thể chấp nhận trượng phu của mình là một tên thái giám?

Khâu Cẩm Minh sửng sốt, nàng không nghĩ tới người này lại cự tuyệt như vậy, tốt xấu cũng phải nhẹ nhàng uyển chuyển mới phù hợp với thân phận của nàng ta nha. Trong lòng nàng thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảm thấy có cái gì đó mất mát. Khâu Cẩm Minh đứng dậy, nhìn thẳng hai mắt Hác Linh: "Được, Khâu Cẩm Minh vô năng, không có được trái tim công chúa là số phận của ta." Nói xong nàng nhìn ngọc bội quấn cùng tóc mình, khi nàng chắp tay chuẩn bị lui ra thì đột nhiên ngọc bội trong tay biến mất. Khâu Cẩm Minh khó hiểu ngẩng đầu nhìn người vừa cướp đồ trong tay mình: "Công...công chúa...ngươi đang..."

Hác Linh cầm lấy ngọc bội, hướng Hoàng thượng khom người, cắt ngang lời nói của Khâu Cẩm Minh: "Phụ hoàng, nhi thần muốn chiêu Khâu Cẩm Minh làm phò mã!" Nói xong còn làm bộ thẹn thùng chạy khỏi đại điện, thế nhưng thật ra nàng chỉ không muốn đối mặt với những việc phiền toái còn lại, mặc kệ cái gì đi nữa thì kết quả chỉ có một, không phải sao? Thế còn phí thời gian để làm gì? Nàn cầm miếng ngọc bội quấn cùng tóc kia, ngọc có hàm ý kiên định không thay đổi, tóc nghĩa là bạch đầu giai lão. Hác Linh bỗng nhiên nhớ đến thời khắc người nọ nói, trong ánh mắt người kia rõ ràng có sự sợ hãi, đúng, là sợ hãi chứ không phải là vui sướng. Nàng cười khẽ, xem ra Khâu Cẩm Minh khác xa so với lời đồn, nàng lại có chút chờ mong cuộc sống sau này, như vậy Vân nhi cũng sẽ vui đúng không?

Lúc Hác Linh nói muốn chiêu nàng làm phò mã, nàng quả thật sợ hãi, thế gian sao có chuyện hoang đường đến như vậy? Đúng, nàng có cảm tình với công chúa, nhưng cảm tình này không hề nảy sinh một tí tình yêu dục vọng nào cả. Nàng dám lớn gan nói những lời đó với công chúa vì muốn làm dịu trái tim của mình, hai là củng cố hình tượng nhà giàu ăn chơi trác táng của bản thân, ba là muốn nhắc nhở công chúa không nên lựa một tên thái giám làm phò mã. Vào cửa nhà quyền quý đã đáng sợ, đừng nói vào cửa nơi ăn thịt người không nhả xương là Hoàng cung. Khâu Cẩm Minh bừng tỉnh, vội vàng đặt hết hi vọng vào những vị "trung thần" còn lại.

"Bệ hạ, lựa chọn của công chúa ngàn lần không ổn, sẽ làm mất mặt quốc gia!" Trữ Thái phó đứng ra khuyên can.

"Bệ hạ...tiểu tử Khâu phủ đã...Từ trước đến nay phò mã của nước ta ai chẳng văn võ song toàn, công chúa tuổi còn nhỏ, không thể nghe theo sự hồ đồ của nàng!"

"Bệ hạ, nếu thuận theo công chúa, chẳng phải sẽ bị dân chúng trong thiên hạ nhạo báng sao?"

"Bệ hạ, lựa chọn của công chúa sẽ làm mất thể diện của Hoàng gia, ngàn lần không thể nghe theo!"

"Bệ hạ, tiểu tử...tàn tật, tự biết không thể trèo cao, mong công chúa tìm được người khác tốt hơn!" Khâu Phi Minh cũng vào can ngăn, tuy lựa chọn này của Hác Linh khiến hắn hài lòng, không muốn phản bác nhưng dù gì cũng nên giả trang một chút. Lời của công chúa cũng ko thể nghe, chỉ có thể nghe theo lời Hoàng thượng.

Các đại thần đều cúi đầu: "Khâu vương gia nói rất đúng! Mong bệ hạ xem xét!"

"Rầm!" Hác Thừa vỗ mạnh xuống bàn, tức giận nói: "To gian! Thư Thánh hiền dạy các ngươi bức bách trẫm như vậy sao?"

Mọi người đều hoảng sợ, họ không rõ vì sao Hoàng đế lại phải tức giận đến vậy: "Chúng thần không dám, mong bệ hạ bớt giận!"

"Tức giận? Hừ!" Hoàng đế hừ lạnh một cái: "Chẳng qua công chúa tuyển một tên phò mã thôi, các ngươi làm gì phải lôi thể diện Hoàng gia, thể diện quốc gia ra bàn đến? Chẳng lẽ con ta không thể tự mình tuyển chọn phò mã cho nàng? Các ngươi đều muốn quản sao?"

"Chúng thần không dám!" Vấn đề người công chúa chọn lại là...

"Công chúa còn nhỏ? Được, được, được lắm! Trẫm hỏi các ngươi, hai năm gần đây công chúa tham dự việc triều chính, nàng xử lý mọi việc như thế nào?" Hoàng đế vuốt vuốt râu, nói đến đây tự nhiên cảm thấy đắc ý.

Xem ra lần này Hoàng thượng đã thuận theo lựa chọn của công chúa, Mạc Văn nhìn ra được ý tứ của lão Hoàng đế, ngẩng đầu cung kính nói: "Công chúa trên nghe theo lời Hoàng thượng, dưới khuyên bảo các đại thần, làm việc cương nghị quyết đoán, là nhân tài hiếm có của quốc gia!"

Hoàng đế gật gật đầu tỏ ý rất hài lòng với những lời của Mạc Văn: "Mạc ái khanh nói rất đúng!"

Lúc này, mọi người nghe giọng điệu như vậy của Hác Thừa, nếu không hiểu được ý của hắn thì mấy năm này làm quan coi như xong. Hơn nữa, công chúa lại không phải Hoàng tử, cũng chẳng phải Thái tử, ngày sau cũng không thể gây ra quá nhiều phiền phức, vì sao bọn hắn phải đắc tội Hoàng đế?

Không biết ai mở miệng trước mà nói: "Chúc mừng Hoàng thượng chọn được hiền tế, chúc mừng công chúa chọn được người tốt!" Những người khác cũng vội vã phụ họa theo.

Hoàng đế nghe vậy hài lòng vuốt chòm râu của hắn, đi đến trước mặt Khâu Cẩm Minh, thân thiết nâng nàng dậy: "Cẩm Minh hiền tế...bình thân!"

Khâu Cẩm Minh cảm giác được nụ cười của Hoàng thượng không đơn giản như vậy, nụ cười này làm toàn thân nàng run rẩy. Nàng đứng lên, lỗ tai đã không còn nghe rõ Hoàng thượng nói cái gì, chỉ nhìn thấy miệng của hắn không ngừng chuyển động. Khâu Cẩm Minh lúc này đột nhiên có một ý nghĩ, trong thời gian ngắn nàng không thể trở về Thanh Châu rồi, ngày tháng tiêu diêu tự tại coi như kết thúc...

Giải thích:

1. Hậu sinh khả úy: Kẻ sinh sau ắt hơn bậc cha anh, hay người trẻ càng có nhiều khả năng phát triển hơn thế hệ trước, rất đáng mong đợi.

2. Thiên kim chi khu: Thân thể quý giá.

3. Kỳ trân dị bảo: Những đồ vật, những báu vật quý giá, hiếm thấy.

4. Băng thanh ngọc khiết: Trong sạch, thuần khiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro