Chương 3: Hai cha con
Từ xưa đến nay, kinh thành dưới chân Thiên Tử đều là nơi phồn hoa nhất, sáng sớm mới đến đã thấy không ít người dân bắt đầu mở sạp làm ăn buôn bán. Đã đến nơi náo nhiệt mê hoặc lòng người này, Khâu Cẩm Minh cũng không thèm ngồi không trong phòng nhiều, nàng để Thị Diệu ở lại canh đồ, một mình đi dạo chơi phố phường, tùy tiện tìm một quán ăn nhỏ, gọi một bát sữa đậu nành và một đĩa bánh bao để ăn sáng. Đột nhiên phía trước xuất hiện một tiểu cô nương ước chừng bốn, năm tuổi, mập mạp dễ thương, hai tay che hai lỗ tai, tức giận nhìn mấy người lớn đi đằng sau nàng. Bộ dáng nàng đáng yêu đến nỗi khiến cho Khâu Cẩm Minh không thể không chú ý đến.
"Ngọc ma ma, ta nói ngươi không được đi theo ta, không có được theo ta! Ngươi có nghe rõ không?" Tiểu cô nương giận dỗi.
Đằng sau bốn người tùy tùng sợ hãi cúi đầu không nói, một lão ma ma đứng cạnh tiến lên cung kính mở miệng: "Bọn ta là muốn bảo vệ tiểu thư được an toàn, chủ tử đã ra lệnh, mong tiểu thư đừng làm khó xử ta mà." Xem ra người này là chủ của bốn người tùy tùng kia.
"Ngươi lấy nương ra để uy hiếp ta!" Tiểu cô nương nổi giận, chân giẫm xuống đất: "Nương đã nói rồi, ta có thể cải trang làm người thường để đi chơi, các ngươi là đang làm phản lời của nương, chẳng lẽ không sợ ta méc lại nương, để người trách phạt các ngươi?"
Ma ma sửng sốt vài giây, giọng điệu không nhún nhường: "Vì an toàn của tiểu thư, cái mạng già của ta không đáng bao nhiêu, tùy tiểu thư xử lý."
"Ngươi!" Tiểu cô nương kia nói không lại liền òa khóc: "Ngọc ma ma đáng ghét, bắt nạt Vân nhi. Ô ô..."
Trong lúc nhất thời, mấy người tùy tùng còn lại đều hoảng loạn, ma ma cũng đau lòng, vội vàng dỗ dành tiểu tổ tông đang khóc nháo kia. Đột nhiên trong mắt tiểu cô nương xuất hiện một tia giảo hoạt, một lát sau nàng lại hét lên: "Nương...người vì sao lại tới đây?"
Ngọc ma ma cũng không hiểu vì sao chủ tử lại xuất hiện nơi này, ngẩng đầu nhìn quanh, ngoài tiểu nhị đang chạy tới chạy lui tiếp khách ra, nàng không thấy chủ tử đâu cả, không xong rồi! Nàng xoay người lại liền không thấy bóng dáng của tiểu thư đâu, bắt đầu có chút khó thở: "Đều đứng lên hết cho ta! Tiểu thư biến mất rồi, tìm nàng cho ta, nếu tìm không thấy thì cẩn thận cái đầu của các ngươi!"
Đợi mấy người kia đã đi xa, lúc này Khâu Cẩm Minh mới vỗ vỗ đầu tiểu cô nương đang trốn dưới bàn của mình. Tiểu cô nương kia ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi: "Bọn họ đã đi chưa?"
Khâu Cẩm Minh buồn cười đánh giá tiểu cô nương, ra đường có tùy tùng đi theo, vải vóc trên người đều là loại giống với mình đang mặc. Ở nơi này, vải vóc dành cho quan lại, thương nhân, dân thường đều khác nhau, vải dệt này chỉ có quan Tứ phẩm trở lên mới có quyền mặc, xem ra gia cảnh của tiểu hài tử này cũng không tầm thường. Đáng tiếc mình không có lòng dạ nào đi giao thiệp với người trong quan trường, nếu không đây cũng là cơ hội rất tốt.
"Ừ, đều đã đi xa rồi, chui ra đi." Nàng dùng tay giúp tiểu cô nương đứng lên, cũng không thèm để ý mà tiếp tục dùng bữa sáng.
Qua một lúc lâu, tiểu cô nương vẫn mở to hai mắt nhìn chằm chằm nàng, bộ dáng thật ủy khuất. Ơ, tiểu nha đầu này là muốn làm gì đây? Nàng có lòng tốt mở miệng: "Tiểu cô nương, làm sao vậy? Không phải ngươi muốn đi chơi sao? Vì sao còn ngồi ở đây?"
Nàng liên tục hỏi vài câu vẫn không thấy người kia trả lời, chỉ thấy tiểu cô nương cứ nhìn chằm chằm chính mình. Vì thế nàng cũng không tiếp tục dây dưa, cầm lấy cái bánh bao cuối cùng bỏ vào miệng, đột nhiên tiểu cô nương ngồi cạnh nàng òa khóc. Khâu Cẩm Minh hoảng sợ, ngây ngẩn một lúc lâu, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì xung quanh đã vang lên tiếng chỉ trích...
"Ngươi xem người kia tuổi còn nhỏ đã có con rồi sao?"
"Công tử kia mới mười lăm, mười sáu, chắc không phải là cha con đâu?"
"Vì sao lại không chứ? Ngươi xem bộ dáng của tiểu cô nương kia, nhất là đôi lông mày, thật giống hắn."
"Cho dù người ta là cha con thì có gì kỳ quái? Ngươi xem quần áo hắn mặc đi, chắc chắn gia thế của hắn không vừa, hơn nữa lại anh tuấn, phong lưu cũng là điều bình thường."
Mọi người nghe vậy đều đồng ý mà gật gật đầu, đột nhiên một người mở miệng: "Bộ dạng tuấn tú, gia thế bất phàm thì sao? Ngươi xem tiểu cô nương kia khóc đến thương tâm, làm cha mà không thèm để ý con mình, uổng công làm cha, chẳng ra thể thống gì cả!"
Bốn phía truyền đến âm thanh của bảy, tám cái miệng bàn tán không ngừng, Khâu Cẩm Minh tự nhiên cảm thấy xấu hổ, nàng nhìn đứa nhỏ đang khóc kia, lông mày của mình thô kệch, còn lông mày của tiểu cô nương này lại mỏng như lá liễu, làm sao giống mình được? Ánh mắt của bà cô kia cũng tốt quá đi! Tiểu cô nương này không có quan hệ gì với mình, mình làm gì phải ngồi đây để nghe người ta "giáo huấn"? Khâu Cẩm Minh để lại bạc trên bàn, chuẩn bị rời khỏi thì một đôi tay bé nhỏ nắm lấy áo nàng, đứa nhỏ này muốn làm gì đây? Bộ dạng lúc này của tiểu công nương khiến người khác yêu thương không thôi, vốn Khâu Cẩm Minh chẳng phải là người mềm lòng cũng phải ôm lấy nàng, nhẹ giọng dỗ dành. Thế nhưng mặc kệ mình nói cái gì, người kia cũng không thèm trả lời, Khâu Cẩm Minh cũng không vội, nàng đột nhiên nhìn ánh mắt tiểu cô nương đang hướng về chiếc đĩa trống không trên bàn...đang đói sao? Nàng cười trộm trong lòng, gọi hai chiếc bánh bao và một bát sữa đậu nành, đẩy đến trước mặt tiểu cô nương ý bảo ăn đi, ai biết được tiểu cô nương không nói cũng không ăn, ánh mắt chuyển từ đĩa bánh bao sang bát sữa. Khâu Cẩm Minh thở dài, tiểu cô nương vì sao phải cố chấp như vậy, nàng nhẹ giọng: "Tiểu muội muội, thúc thúc kêu nhiều món quá ăn không hết, giúp thúc thúc ăn một chút có được hay không?" Giọng điệu nàng dịu dàng chưa từng có, tiểu cô nương nghe vậy nhíu mày, không biết nghĩ gì, một lúc lâu mới cầm lấy bánh bao mà ăn, nhưng đôi tay nhỏ bé khác lại vẫn nắm chặt áo Khâu Cẩm Minh làm nàng bất đắc dĩ phải chờ tiểu cô nương kia ăn xong.
Nàng nhìn thấy đứa nhỏ trong lòng ăn no ợ một cái, khẽ cười, sau đó cầm lấy khăn tay lau khóe miệng cho tiểu cô nương. Khâu Cẩm Minh nhìn trời, đã gần đến giờ Tỵ rồi, nàng vội đứng dậy, đặt người kia xuống, cầm lấy đôi tay bé nhỏ vẫn nắm chặt áo mình: "Tiểu muội muội, thúc thúc có việc rồi, cáo từ." Nói xong liền rời khỏi, đột nhiên áo bị nắm chặt, nàng nhíu mày, tiểu nha đầu này lại muốn gì đây?
Tiểu cô nương cúi đầu, mặt buồn buồn rồi mở miệng: "Ta không có mang theo tiền..."
Khâu Cẩm Minh cười lên, thật là, nàng lấy ra mười hai lượng đưa cho tiểu cô nương, nhưng đứa nhỏ vẫn lôi kéo áo nàng, cúi đầu không nhận tiền. Khâu Cẩm Minh có chút tức giận, gạt bàn tay nhỏ kia ra, xoay người đi về phía Đông. Đứa nhỏ thấy tay mình bị gạt ra, oa một tiếng khóc lên, Khâu Cẩm Minh nghe vậy lại vội đi nhanh hơn.
Ô..ô, nương, người nói đúng, bên ngoài toàn là người xấu, ô..ô, đều bắt nạt Vân nhi, Vân nhi muốn về nhà!
Khâu Cẩm Minh chẳng hiểu mình bị gì, nàng thế mà quay trở lại, nàng sao phải tức giận với một đứa trẻ nhỉ? Trời ạ, nhìn thấy tiểu cô nương khóc đến đau lòng, nàng tiến đến ôm lấy người nọ: "Ngoan, không khóc, không khóc..."
Tư Đồ Vân đang khóc thương tâm, đột nhiên bị người nọ ôm lấy, hoảng sợ quên cả khóc, nàng nhìn đại thúc chăm chú, đột nhiên há mồm ngoạm lấy bả vai người kia cắn một cái. Nương nói rồi, ai làm mình khóc liền phải làm cho người ta đổ máu mới được.
Khâu Cẩm Minh không nghĩ đến đứa nhỏ đột nhiên cắn mình, ngẫm lại mình cũng có chút sai, nàng cũng nhẫn nhịn đau đớn, cẩn thận dỗ dành: "Tiểu muội muội, thúc thúc sai rồi, thúc thúc bồi thường ngươi được không?"
A...từ bả vai truyền đến sự đau đớn, cắn đến da thịt gần bong ra, Khâu Cẩm Minh nghiến răng: "Ta...mang...ngươi...đi...chơi!"
Đứa nhỏ trong lòng nghe vậy, vội buông ra, đắc ý cười, ngọt ngào nói: "Cảm ơn thúc thúc!" Nương nói qua, không cần biết quá trình thế nào, chỉ cần quan tâm đến mục đích và kết quả! Hừ!
Khâu Cẩm Minh dẫn Tư Đồ Vân đi một lúc mới phát hiện nàng với mình trước đây như nhau, thoạt nhìn là đứa nhỏ vô tư, nhưng thật ra trong lòng đều rối rắm, trong mắt luôn có tia phòng bị, sống như vậy rất vất vả đi... Nàng đột nhiên muốn tiểu nha đầu nở nụ cười thật tâm, nếu đã đồng ý dẫn nàng đi chơi, chi bằng chơi tận hứng luôn? Nàng thấy tiểu nha đầu nhìn chằm chằm hai con búp bê, trong mắt lộ ra sự thèm thuồng, nhưng vẫn như cũ không mở miệng đòi nàng mua cho. Khâu Cẩm Minh lắc đầu, lấy bạc từ túi ra mua lấy cặp búp bê hình tướng quân cùng phu nhân của hắn. Nàng thấy đứa nhỏ mở to hai mắt khó hiểu nhìn chính mình, giả bộ nói: "Mua thì cũng mua rồi, tự nhiên thấy hai con búp bê này khá bình thường, vứt đi thì lại tiếc, không bằng ngươi giữ nó đi?"
Tư Đồ Vân nhìn chằm chằm hai con búp bê, trong lòng xuất hiện mâu thuẫn, nương dặn là không được tự tiện nhận lấy đồ vật từ người khác....nàng hỏi: "Vì sao lại đưa cho ta?"
Đứa nhỏ này thật thông minh, trong mắt Khâu Cẩm Minh hiện lên sự tán thưởng: "Vì ngươi thích, ta muốn ngươi vui vẻ."
"Vì sao phải muốn ta vui? Ngươi lại không phải cha ta..." Tư Đồ Vân buồn bã.
Nhìn thấy đứa nhỏ đột nhiên không vui, trong lòng lại đau, Khâu Cẩm Minh dịu dàng nói: "Hôm nay coi như ta là cha ngươi, như thế nào?"
Nàng phát hiện ánh mắt tiểu cô nương đột nhiên sáng rực, sau đó gật đầu thật mạnh, nàng mới cười ôm lấy Tư Đồ Vân đặt lên vai: "Đi! Cha mang ngươi đi quanh kinh thành chơi!"
"Phụ thân, phụ thân...ta muốn ăn kẹo hồ lô! Ta muốn ăn bánh hoa quế...Ta muốn cái trống lắc kia...Ta muốn mua tranh..." Tư Đồ Vân mở to hai mắt, hứng phấn kêu, hai tay nhỏ bé không ngừng chỉ trỏ.
"Được được được...đều mua, đều mua!" Khâu Cẩm Minh có chút buồn cười, có chút buồn bực, nha đầu này tại sao thay đổi nhanh như vậy?
"Nha đầu...lần đầu ra ngoài chơi sao?"
Tư Đồ Vân đột nhiên sửng sốt, sau đó lại cười ngọt ngào, nàng thích cách xưng hô này! Nàng gật gật đầu: "Ân! Ma ma nói nữ nhi không thể chạy loạn, cũng không thể tự tiện ra đường, ta xin nương thật lâu người mới đáp ứng!"
Khâu Cẩm Minh nghe ra sự đắc ý trong giọng nói của tiểu cô nương trên vai, nàng cưng chiều mà nói: "Hôm nay ngươi là nữ nhi của ta! Muốn gì cứ việc nói, phụ thân sẽ giúp ngươi thực hiện!"
Khâu Cẩm Minh dẫn Tư Đồ Vân đi ăn đi chơi, mua sắm từ thành Đông đến thành Tây, thẳng đến buổi tối giờ Tuất thì hai tay đã ôm một đống đồ, đều là đồ ăn với đồ chơi dành cho trẻ con. Khâu Cẩm Minh dẫn Tư Đồ Vân về lại chỗ mà buổi sáng bọn người kia bỏ nàng lại, bồng tiểu cô nương xuống, nhìn đến người kia đã chơi đến mệt, nàng nhẹ giọng: "Nha đầu, cần phải về nhà rồi, nương của ngươi đang mong đó."
Tư Đồ Vân giụi giụi hai mắt, nhỏ giọng trả lời: "Ân, vậy phụ thân đưa ta trở về phủ đi."
Khâu Cẩm Minh buồn cười mà xoa đầu Tư Đồ Vân: "Nha đầu, phụ thân không biết ngươi ở đâu, làm sao đưa ngươi về được?"
Tư Đồ Vân vừa nghe liền tỉnh táo, đúng nha, phụ thân đâu có biết nơi mình ở, nương cũng có dặn không được để lộ thân phận của mình...
Nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của người nọ, Khâu Cẩm Minh cười trong lòng, đúng là bà cụ non: "Nha đầu, ngươi cứ chờ ở đây, Ngọc ma ma của ngươi sẽ đến tìm."
Tư Đồ Vân nghi ngờ hỏi lại: "Có thật không?"
"Thật!" Cả ngày hôm nay nàng đều có cảm giác có người đi theo các nàng, có thể là hạ nhân của nha đầu này, xem ra thân phận của đứa nhỏ không hề đơn giản...
Nghe được câu khẳng định của Khâu Cẩm Minh, Tư Đồ Vân cười tươi, đôi mắt long lanh thật đáng yêu! Ân, phụ thân đã nói thì nhất định là như vậy!
Đột nhiên ánh mắt của Khâu Cẩm Minh trở nên nghiêm túc: "Nha đầu, tuy chúng ta không thể lựa chọn bối cảnh sinh ra, nhưng chúng ta có thể chọn lựa giữa việc đón nhận hoặc thoát khỏi nó, có hiểu không?"
Tuy không thể hiểu hết lời nói của phụ thân, thế nhưng Tư Đồ Vân vẫn mạnh mẽ gật đầu, có chút e dè: "Phụ thân, ngài gọi ta là Vân nhi một tiếng, có được không?"
Chuyện này có đáng là bao? Khâu Cẩm Minh gọi to: "Vân nhi!"
Nàng nhìn thấy đứa nhỏ nghe được mình gọi mà cười liên tục, chính mình cũng không nhịn được mà cười lên, còn muốn mở miệng nói thêm cái gì thì đột nhiên thấy phía xa xuất hiện mấy người, đúng là gia nô lúc sáng rồi, nàng sờ đầu Tư Đồ Vân: "Vân nhi!", sau đó chỉ chỉ mấy người kia: "Nên về nhà rồi, phụ thân cũng tới lúc phải rời khỏi."
"Được..." Tư Đồ Vân nghe vậy có chút không vui, buồn bã trả lời.
Thấy ý cười trên mặt người nọ đột nhiên biến mất, Khâu Cẩm Minh lôi trong túi ra cái móc khóa khắc hình ảnh phụ thân cầm sách dạy con, nàng đưa cho Tư Đồ Vân rồi nói: "Nếu nhớ phụ thân thì lấy nó ra xem."
Nói xong nàng sờ đầu an ủi Tư Đồ Vân, sau đó rời khỏi, tiến vào một con hẻm nhỏ gần đấy. Tư Đồ Vân sung sướng nhận lấy, đột nhiên nhìn bóng dáng dần biến mất của Khâu Cẩm Minh: "Phụ thân, Vân nhi còn chưa biết tên của người mà? Còn nữa, làm sao Vân nhi có thể tìm được người?"
Ngã tư yên ắng truyền đến giọng nói ôn hòa từ tốn của Khâu Cẩm Minh: "Có duyên ắt sẽ gặp lại!"
Trong thư phòng của Hác phủ, một lão ma ma cùng với bốn người gia nô sáng sớm đi theo Tư Đồ Vân đang đứng cúi đầu, cung kính chờ đợi nữ tử đang ngồi trên bàn đọc sách. Không ai lên tiếng, không khí vô cùng khẩn trương, chỉ nghe được những tiếng thở. Nếu nhìn kĩ sẽ nhận ra tay chân của mấy gia nô kia đang co rúm vì sợ hãi...
Một lát sau, nữ tử kia mới hỏi: "Ngọc ma ma, hôm nay Vân nhi đi đâu chơi?" Ánh mắt nàng vẫn không rời khỏi quyển sách trên tay, giống như ai hỏi chứ không phải nàng.
Ngọc ma ma nghe vậy, bùm một tiếng, cùng bốn người kia quỳ xuống: "Nô tì có tội, thỉnh chủ tử trách phạt!"
"À..." Nàng chỉ đáp lại một từ, giọng điệu không hề thay đổi, như vậy lại khiến cho đám người Ngọc ma ma đổ mồ hôi ướt cả người.
Ngọc ma ma kiềm chế sự sợ hãi trong lòng, chậm rãi nói: "Nhóm nô tì lạc mất tiểu chủ, tới giờ Hợi mới tìm được nàng mang về, nhóm nô tì đáng chết!" Nói xong dập đầu xuống sàn thật mạnh.
Nữ tử nọ liếc nhìn mấy người kia một cái, thản nhiên nói: "Đi đến phòng Trượng Ti lĩnh phạt hai mươi trượng, nếu còn lần sau thì đem đầu mình đến tạ tội đi."
"Tạ ơn chủ tử, tạ ơn chủ tử!" Đám người Ngọc ma ma nhanh chóng cảm tạ, sau đó cúi đầu lui ra, chạy nhanh đến phòng Trượng Ti, chỉ sợ nàng kia lại đổi ý. Trong lòng mọi người thở phào nhẹ nhõm, may mắn vẫn còn giữ được cái mạng nhỏ, họ đâu biết chính lòng trung thành đã cứu họ...
Đợi đám người Ngọc ma ma rời khỏi, hồi lâu nàng mới nhẹ nhàng gọi: "Dư Vũ!"
Ngoài cửa sổ tiến vào một cái bóng đen, cung kính hướng nàng hành lễ: "Công chúa, phúc an!"
Hóa ra nữ tử này chính là trưởng công chúa Nghi Ngọc của Hoàng Thượng, Hác Linh.
Hác Linh buông sách trong tay ra, nhìn người kia với ánh mắt lạnh lẽo: "Hôm nay người đi cùng Vân nhi là ai?"
Dư Vũ cả kinh, hắn tình nguyện đối đầu với mười tên cao thủ cũng không nguyện ý đối diện với chủ tử hắn, xung quanh nàng đều phủ lấy sự lạnh giá. Hắn ổn định tinh thần lại, bắt buộc chính mình nhìn Hác Linh, cung kính nói: "Là trưởng tử của Khâu vương phủ, Khâu Cẩm Minh, mới đến kinh thành vào sáng sớm hôm nay."
"Ân?..." Hác Linh có chút khó hiểu, thế nhưng người thông minh như nàng lập tức liền hiểu rõ lí do tại sao Khâu Cẩm Minh lại đến đây, giọng nói lập tức trở nên nguy hiểm: "Chẳng lẽ một tên thái giám cũng muốn tham dự lễ chọn lựa phò mã của bổn cung sao?"
Hác Linh tức giận, phụ hoàng mẫu hậu của nàng hai năm này áp bức nàng lập gia đình, tốt thôi, nàng đồng ý. Thế nhưng bọn họ đang khiến nàng thành loại người nào rồi? Một tên thái giám phong lưu cũng muốn trở thành phò mã của nàng!
Dư Vũ không nói lời nào, đây không phải là câu hỏi mà người dưới cấp như hắn có thể trả lời.
Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Hác Linh âm trầm nghiêm mặt phất phất tay, nháy mắt trong phòng chỉ còn lại một mình nàng, tựa như cái bóng kia chưa bao giờ tồn tại.
Cửa phòng bị mở ra, một bóng dáng nho nhỏ hô một tiếng liền bổ nhào vào lòng ngực Hác Linh, ngọt ngào gọi: "Nương!"
Hác Linh che đậy sự nguy hiểm lúc nãy, nở nụ cười cưng chiều rồi điều chỉnh ghế để Tư Đồ Vân nằm thoải mái trong lòng mình: "Vân nhi, vì sao còn chưa đi ngủ?"
Tư Đồ Vân nghịch cái trống lắc trong tay, hưng phấn nói: "Hôm nay Vân nhi cùng..." Đột nhiên nàng nghĩ đến cái gì lại cười hì hì: "Vân nhi hôm nay gặp được một thúc thúc, hắn dẫn Vân nhi đi ăn thật nhiều món ngon, còn mua thật nhiều đồ cho Vân nhi nữa."
Hắn có mục đích gì? Hác Linh dịu dàng hỏi: "Vậy Vân nhi có biết hắn là ai không? Để nương còn cảm tạ hắn."
Tư Đồ Vân nghe được, tâm trạng từ vui chuyển sang buồn: "Không biết...thúc thúc bảo có duyên ắt gặp lại."
Ân? Hắn có mục đích gì? Là đơn giản muốn dẫn Vân nhi đi chơi hay muốn lợi dụng Vân nhi? Tốt nhất là trường hợp đầu, nếu không dù là trưởng tử của Khâu vương, nàng cũng sẽ không chần chừ diệt hắn, tránh ngày sau tạo nên trở ngại không đáng có! Hác Linh nhìn người trong lòng không vui, không khỏi dịu dàng: "Vân nhi, ngươi rất thích hắn sao? Vậy nương vì ngươi tìm hắn, thế nào?"
Tư Đồ Vân vội mở miệng, trong mắt tràn ngập sự vui sướng: "Nương, người có thể vì Vân nhi tìm thúc thúc đó sao?"
"Ừ, nhất định có thể!" Hác Linh còn dùng giọng điệu dịu dàng cam đoan, Khâu Cẩm Minh, xem ra ta phải gặp ngươi!
Đúng! Nương nói có thể liền nhất định có thể! Tư Đồ Vân ngọt ngào cười với Hác Linh, ôm cổ nàng: "Nương là tốt nhất!"
Giải thích:
1. Giờ Tuất: 19h - 21h
2. Giờ Hợi: 21h - 23h
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro