Chương 2: Vào kinh
"Ơ kìa...Đây không phải là Khâu gia sao? Gần đây thân thể có vấn đề gì không?" Khâu Cẩm Minh vừa bước vào Ôn Nhạc lâu, tú bà đã vội tiến đến nghênh đón, ánh mắt còn tiện thể ngắm nhìn phần thân dưới của Khâu Cẩm Minh.
Khâu Cẩm Minh cười cười, không để ý đến ánh mắt thăm dò kia, thản nhiên nói: "Còn tốt, tốt lắm, nhọc công ma ma đã lo lắng, việc Khâu mỗ làm cách đây ba tháng khiến cho ma ma và Ỷ Hương cô nương khiếp sợ, Khâu mỗ đến thỉnh tội đây, mong ma ma độ lượng tha thứ." Nói xong còn định hành lễ với nàng.
Tú bà kinh hãi: "Không được, không được..." Sau đó nàng vội vàng nâng Khâu Cẩm Minh dậy, nàng ở trong thương trường nhiều năm như thế, chưa từng được quan to quý nhân hành lễ, huống hồ chuyện này lại xảy ra ở địa bàn của mình, chính mình còn lo lắng tận ba tháng trời, không biết người này sau đó như thế nào. Dù sao một thanh niên tuấn tú như vậy lại trở thành thái giám, ai biết người này không những không trách tội lại còn đổ hết trách nhiệm lên bản thân. Trong lòng nàng lại gia tăng thêm hảo cảm với Khâu Cẩm Minh, ánh mắt tươi cười, đôi tay cầm khăn vẫy vẫy: "Khâu gia quá khách khí rồi, gia hôm nay muốn tìm Ỷ Hương, Ỷ Mộng, Ỷ Tình hay Ỷ Hoan? Tùy gia chọn, hôm nay ma ma ta bao hết, ngài cứ tận hưởng là được."
"À...vậy thì Khâu mỗ cung kính không bằng tuân mệnh, làm phiền ma ma thỉnh Ỷ Hương cô nương đến đây."
"Được được được...Xin mời lên lầu." Tú bà cười một cách ái muội với Khâu Cẩm Minh, vội gọi gã sai vặt dẫn Khâu Cẩm minh lên trên.
Khâu Cẩm Minh trong lúc đi, trước khi bước vào phòng còn lơ đãng hỏi: "Tần gia đêm nay có đến đây hay không?"
Gã sai vặt đi phía trước cúi đầu cung kính trả lời: "Ngài ấy đang ở Ỷ Mộng các sát vách, Mộng cô nương đang hầu hạ."
"Ừm..." Khâu Cẩm Minh gật gật đầu: "Đi, đến Ỷ Mộng các đi."
"Nhưng mà..Ỷ Hương cô nương còn đang chờ ngài bên trong..." Gã sai vặt mở miệng nhắc nhở Khâu Cẩm Minh, nhưng chưa nói xong thì phát hiện Khâu Cẩm Minh đã xoay người đi đến Ỷ Mộng các. Hắn thở dài, tâm tư của các bậc quý nhân thật khó lường, mình cần gì phải nghĩ nhiều? Xem ra Ỷ Hương cô nương phải đợi một lúc lâu đây, lắc lắc đầu, gả sai vặt bước nhanh đuổi theo.
Khâu Cẩm Minh vừa tiến vào Ỷ Mộng các thì thấy Ỷ Mộng đang nằm trên ghế dài, đối diện là Tần Lĩnh vừa cười vừa vẽ chân dung nàng. Khâu Cẩm Minh phất phất tay khiến gã sai vặt lui ra, sau đó tiến đến trêu ghẹo: "Tài nghệ của Tần thúc thật tốt, đi mấy đường nhẹ nhàng liền đã vẽ xong mỹ nhân là Mộng tỷ tỷ đây." Nàng tiến lên liếc xem bức họa một cái, không thấy Tần Lĩnh đáp lời liền tự giác tìm một chiếc ghế ngồi xuống.
Ỷ Mộng thấy Khâu Cẩm Minh bước vào, gật gật đầu chào hỏi nàng, còn Tần Lĩnh thì không thèm liếc xem nàng một cái, đôi tay vẫn miệt mài vẽ, sau một lúc lâu, Tần Lĩnh rốt cuộc dừng bút, cười hài lòng, gật đầu với Ỷ Mộng tỏ ý mình đã vẽ xong. Lúc này hắn mới nhìn đến Khâu Cẩm Minh đang nghịch chén trà, hắn tiến đến ngồi đối diện nàng, cười dịu dàng, tiểu tử này có chuyện gì phiền lòng sao?
"Vương phi trở về mang đến phiền phức cho ngươi? Nếu không sao lại mất hứng như vậy?"
Khâu Cẩm Minh nghe thế, liếc mắt nhìn Tần Lĩnh một cái, nhún nhún vai, tiếp theo lại nghịch chén trà, miễn cưỡng nói: "Nàng sớm đã không là gì với ta, nhưng mà hiện tại, mặc kệ đi đâu ta đều nhìn được những ánh mắt tiếc hận từ mọi người, thực làm cho người ta không thoải mái."
Tần Lĩnh bị vẻ mặt bất đắc dĩ của Khâu Cẩm Minh chọc cười, hắn hiểu được "ánh mắt tiếc hận" kia ám chỉ điều gì, giọng điệu vui sướng khi thấy người khác gặp họa: "Đây là do ngươi tự tìm phiền phức, Khâu vương gia chắc hẳn cũng không dễ chịu gì."
Khâu Cẩm Minh nhướn mày, hắn dám chọc ghẹo nàng! Nàng liếc nhìn Ỷ Mộng phía bên kia một cái, cười hắc hắc, giọng nói bắt chước các bậc tiền bối: "Tần thúc, ngươi cũng không còn nhỏ đi?"
"Ừ?" Tần Lĩnh nghi hoặc, vì sao đột nhiên đề cập đến vấn đề này? Ỷ Mộng bên cạnh đã sửa sang xong y phục, vừa vặn nghe được những lời này của Khâu Cẩm Minh cũng lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Hai người thấy ánh mắt Khâu Cẩm Minh không ngừng đảo quanh bọn họ, còn cười một cách ái muội, Ỷ Mộng đỏ mặt, thẹn thùng cúi đầu, Tần Lĩnh vội vàng biện hộ: "Chúng ta là tri kỷ, đừng có mà nghĩ bậy!"
"Ồ..." Khâu Cẩm Minh kéo dài âm thanh, cười vui: "Ta đã vì ngươi mà chuộc thân cho Ỷ Mộng cô nương." Nói xong nàng rút tấm khế bán thân của Ỷ Mộng ra quơ quơ, giả đò khó xử: "Nếu Tần thúc vô tình, vậy phải làm sao bây giờ...Đúng rồi, nghe nói công tử của Chu thị cũng si mê Ỷ Mộng cô nương, còn tuyên bố muốn lấy Ỷ Mộng cô nương nha, ta thấy..."
Tần Lĩnh nghe xong, đầu nóng rực, vội vàng cắt ngang lời Khâu Cẩm Minh: "Chu công tử thật phong lưu, liên tục bỏ thê tử cũ cưới thê tử mới, không phải ngươi đang đưa Ỷ Mộng vào hang hổ sao? Không được, không được, ta tuyệt đối không đồng ý! Cái loại người như thế này..." Tần Lĩnh đột nhiên nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của Khâu Cẩm Minh, mặt hắn đỏ lên, miệng cứng ngắt nói không nên lời.
"Ta có nhắc đến việc đem Ỷ Mộng cô nương cho Chu công tử sao?" Nàng buồn cười liếc mắt Tần Lĩnh một cái.
"Ỷ Mộng, kêu người ta Ỷ Mộng thật ngọt, như vậy còn bảo là tri kỷ sao?" Sau đó Khâu Cẩm Minh đi đến, đối diện Ỷ Mộng, dùng cây quạt nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên: "Ỷ Mộng cô nương, ngươi có nguyện ý trở thành Tần thẩm của ta?"
Ỷ Mộng nhìn vẻ mặt khẩn trương của Tần Lĩnh bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn càng lúc càng đỏ: "Đều nghe gia làm chủ."
Khâu Cẩm Minh cười to, vỗ vỗ bả vai của Tần Lĩnh, giọng điệu có chút đắc ý: "Tần thúc, cô nương nhà người ta đều đã đồng ý, ngươi nếu còn giả bộ thì thật không hay."
Sau đó nàng cầm khế bán thân của Ỷ Mộng đặt vào tay Tần Lĩnh: "Đối tốt với người ta, Ỷ Mộng là cô nương tốt!"
Tần Lĩnh nghe vậy, kích động nắm chặt xấp giấy trong tay, chính mình làm sao có khả năng chuộc thân cho một trong tứ đại hoa khôi của Ôn Nhạc lâu? Hắn cảm kích, thanh âm nghẹn ngào: "Cẩm Minh, về sau nếu có việc gì cần thúc, mặc kệ lên núi đao hay xuống biển lửa, thúc đều sẽ không chối từ!"
Ỷ Mộng hơi cúi mình trước Khâu Cẩm Minh: "Đại ân của gia..." Sau đó còn liếc nhìn Tần Lĩnh bên cạnh: "Suốt đời chúng ta sẽ không quên."
"A....Thúc thúc, thẩm thẩm đừng khách khí." Khâu Cẩm Minh cười nhẹ, nhìn hai người trước mặt đỏ mặt vì cách xưng hô này, nàng cười càng sâu, biết mình cần cho hai người không gian riêng: "Tiểu chất sẽ không quấy rầy thúc thẩm, cáo từ."
Nhất định hiện tại hai người có rất nhiều điều cần nói với nhau, khóe miệng lộ ra một tia vui mừng, Tần thúc là đệ đệ của Ôn di, từ nhỏ đã ra ngoài học y, y thuật bất phàm, con người lại nhân hậu, thành thật. Hắn cũng là người từ nhỏ chăm sóc cho nàng, cũng chính hắn là người khiến nàng không thể sống như người bình thường...nàng không trách hắn, cũng không trách Ôn di, bọn họ chỉ nghe lệnh của mẫu thân nàng, nhưng từ nhỏ rất yêu thương nàng...Ôn di, chúng ta đều nghe lời ngươi mà không báo thù, hôm nay ta còn kiếm nương tử cho Tần thúc, ngươi ở trên thiên đàng chắc hẳn đang cảm thấy rất vui đi...
Khâu Cẩm Minh tiến đến Ỷ Hương các, nơi này tuy hoa lệ mà không mất đi sự tao nhã, sau đó liếc nhìn Ỷ Hương đã ngồi đợi nàng từ lâu, trên bàn còn bày sẵn rượu và thức ăn. Khâu Cẩm Minh tiến lên ôm lấy Ỷ Hương, để nàng ngồi trên đùi mình, còn nhẹ nhàng hỏi: "Có nhớ gia hay không?" Nói xong còn hướng vào lòng của Ỷ Hương, ma sát nhẹ, thật là thơm.
Ỷ Hương đột nhiên đỏ mặt, có chút ngạo kiều: "Không nhớ, gia không thèm nhớ ta, còn để ta đợi lâu như vậy."
Ỷ Hương vẻ mặt thẹn thùng, đấm nhẹ ngực Khâu Cẩm Minh: "Ta ghét gia nhất, toàn bắt nạt ta thôi."
Bóng người ngoài cửa sổ hừ lạnh một cái, lặng yên rời khỏi. Chỉ là một tên phế vật còn phong lưu, thật không rõ vì sao chủ nhân phải để hắn đến giám sát tên này, quả thật là làm hắn nhục nhã mà.
Cảm thấy được bóng người ngoài cửa sổ đã rời khỏi, Khâu Cẩm Minh khôi phục vẻ mặt lãnh đạm, Ỷ Hương trong lòng ngực cũng cung kính đứng dậy, lui ra một bên, nhẹ giọng bẩm báo: "Đại công tử và Tứ công tử gần đây hay lui tới chỗ Tương vương."
Tương vương...Khâu Cẩm Minh rất nhanh liền nghĩ đến người này. Tương vương là cháu ngoại của Trữ thái phó, con của Trữ phi, là Hoàng tử thứ bảy. Năm ngoái ở Hán Trung đột nhiên bị bệnh nặng, Hoàng thượng niệm tình phụ tử nên để người tiếp Tương vương hồi kinh dưỡng bệnh, không hiểu vì sao sau khi hắn hết bệnh, Hoàng thượng lại sủng ái hắn hơn, cũng không để hắn trở về đất phong. Trong vòng chưa đến một năm, thế lực Tương vương lại lớn dần, cùng với Thái tử tạo ra hai thế lực đối lập. Thật là thú vị, mẫu thân nha mẫu thân, xem ra giấc mộng vị trí Thế tử của ngươi gần như biến mất! Khâu Cẩm Minh gật gật đầu, uống chén rượu: "Vậy Vương gia, Vương phi cũng biết việc này?"
"Gia yên tâm, người của chúng ta vẫn quan sát hằng ngày, tạm thời còn chưa biết được."
Khâu Cẩm Minh nhướng mi, lộ ra một nụ cười nguy hiểm: "Thân làm cha mẹ làm sao có thể không hiểu lập trường của đứa con yêu dấu được?"
Ỷ Hương sửng sốt, không phải gia mới tính toán để vị trí Thế tử lọt vào tay Tam công tử sao? Nếu vương gia biết tin này thì chắc chắn sẽ không truyền lại cho Tứ công tử hoặc Đại công tử, bằng không mặc kệ là Tương vương hay Thái tử lên ngôi, họ đều không tha cho Khâu phủ. Nếu là Tương vương, hắn sẽ không lưu lại một Vương gia có binh lực lớn mạnh chiến công hiển hách, còn Thái tử dĩ nhiên sẽ không dung tha cho những người đã phản lại mình, ai khôn ngoan đều tự thân tránh xa vòng xoáy này, chỉ yên lặng đứng xem. Cho nên Vương gia chỉ có thể tuyển Tam công tử, nhưng mà hiện giờ...Nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Khâu Cẩm Minh, Ỷ Hương trở nên kiên định! Chỉ cần là gia muốn làm, mặc kệ mọi thứ, nàng sẽ thay thế hắn làm việc!
"Vâng! Ỷ Hương đã biết! À còn có việc này, gia, trong cung truyền đến tin tức, Nghi Ngọc công chúa sẽ lựa chọn phò mã từ trong Vương tôn quý tộc."
Phong hào Nghi Ngọc, tên hác Linh, giống như Thái tử, đều do Hoàng hậu sinh ra. Nàng chính là muội muội ruột thịt của Thái tử, là trưởng nữ của Hoàng thượng. Khâu Cẩm Minh nghi hoặc: "Ta nhớ rõ năm năm trước Nghi Ngọc công chúa đã gả cho Trạng nguyên Tư Đồ Hạo rồi mà, không những thế còn có một nữ nhi tên Tư Đồ Vân..."
Ỷ Hương cười thản nhiên, thật hiếm khi thấy người này mang vẻ mặt nghi hoặc như thế: "Gia nói đúng, thế nhưng hai năm trước, Ôn Châu xuất hiện dịch bệnh, Tư Đồ Hạo tự động nhận mệnh đến đó, không may qua đời. Hoàng thượng vì vậy mà hối hận không thôi, nhất định phải vì Nghi Ngọc công chúa truyển phò mã lần nữa."
Khâu Cẩm Minh gật đầu, tỏ ra mình đã hiểu, nàng đứng dậy tiến đến giường lớn, Ỷ Hương cũng theo sau giúp nàng cởi áo ngoài: "Gia, đêm nay có ở lại Ỷ Hương các không?"
Thấy Khâu Cẩm Minh đáp nhẹ một tiếng, Ỷ Hương nhìn một bên mặt anh tuấn cương nghị này, tim có chút rung động, nếu gia không bị "triệt hậu", nhất định vị trí Phò mã sẽ thuộc về ngài ấy, cũng may..."
Sáng sớm, một trận huyên náo ồn ào bên ngoài khiến Ỷ Hương tỉnh giấc, nàng chậm rãi mở hai mắt, nhìn thấy Khâu Cẩm Minh vẫn còn ngủ say, khóe miệng nàng mỉm cười. Âm thanh ồn ào bên ngoài nhất định thuộc về gã sai vặt của Khâu Cẩm Minh, cũng là Thị Diệu, nàng nhẹ nhàng đứng dậy, sợ người này tỉnh giấc nên vội vàng mặc vào áo khoác, sau đó đi đến cửa sổ nhìn xuống phía dưới xem xem tú bà ngăn cản Thị Diệu, hai người có vẻ đang tranh luận vấn đề gì. Nàng liếc nhanh một vòng rồi xoay người trở về giường, nhẹ nhàng gọi người kia, một lát sau người nọ mới mở hai mắt nhìn nàng một cái rồi như muốn nhắm lại. Nàng không khỏi cười khẽ, gia như vậy thật giống tiểu hài tử, nàng dùng tay xoa nhẹ mắt của Khâu Cẩm Minh, nhẹ giọng: "Thị Diệu đang ở dưới lầu, hắn vội vã muốn gặp gia đó, gia không xuống dưới nhìn một chút sao?" Lúc này còn đâu ánh mắt mê hồ vừa nãy, Khâu Cẩm Minh tỉnh táo hẳn, hai tròng mắt cũng trở nên trong suốt.
Khâu Cẩm Minh thay quần áo xong, đi xuống vẫn còn thấy Thị Diệu đang cãi nhau với tú bà, nàng bất đắc dĩ nhíu chặt mày: "Thị Diệu, sáng sớm làm ồn ào như vậy còn ra thể thống gì?"
Một giọng nói kiên định vang lên, hai người đang khắc khẩu cũng lập tức sửng sốt, đồng thời nhìn về phía Khâu Cẩm Minh đang đứng ở cầu thang, gia đã xuống đây từ lúc nào? Khâu gia tỉnh từ lúc nào vậy? Nghe được sự trách móc của Khâu Cẩm Minh, Thị Diệu có chút ủy khuất mà cúi đầu hành lễ: "Gia cát tường..."
Khâu Cẩm Minh liếc hắn một cái, quay đầu cười với tú bà: "Ma ma, còn sớm như vậy sao không nghỉ ngơi tiếp?"
Tú bà vừa thấy Khâu Cẩm Minh, sự tức giận vì sáng sớm bị đánh thức cũng tiêu tan dần, nàng cười: "Ma ma ta cũng muốn nghỉ ngơi thêm chút lại không có cách nào, sáng sớm đã gặp chó điên làm loạn, ta nghĩ Khâu gia nên quản hắn tốt hơn."
"Ngươi!" Bị mắng như vậy, Thị Diệu đang muốn mở miệng phản bác thì Khâu Cẩm Minh đã tiếp lời: "Ma ma, thật sự xin lỗi, trở về ta sẽ nghiêm khắt dạy dỗ hắn." Nói xong nàng còn hướng tú bà chắp tay, lấy thứ gì đó từ trong lòng nhét vào tay tú bà: "Thành ý nhỏ thôi, mong ma ma nhận cho."
Tú bà mở ra, vậy mà là ngân phiếu năm trăm lượng, ánh mắt nàng sáng lên, Khâu gia không những cho nàng mặt mũi, lại còn thấu hiểu cách làm người, nàng cũng không thèm tiếp tục dây dưa: "Khâu gia nói sao thì như vậy đi, vừa rồi bà lão ta cũng có chút không đúng, ta cũng xin hướng tiểu tử này bồi tội." Nói thì vậy, nhưng giọng điệu vẫn cứ khinh thường, sau đó lại cười với Khâu Cẩm Minh, không thèm để ý đến Thị Diệu liền ung dung rời khỏi.
Thị Diệu tức giận, hung tợn nhìn thân ảnh rời đi của tú bà, một nữ nhân phong trần mà thôi, dám dùng ánh mắt chó đó đánh giá người khác! Dựa vào cái gì mà để gia phải giải thích với nàng ta? Trong lúc nhất thời hắn lại quên mất mục đích khiến mình đến đây từ sáng sớm...
Khâu Cẩm Minh mở cây quạt trong tay ra, phẩy phẩy, bộ dạng phong lưu thản nhiên, trên mặt lộ ra nụ cười mê người, nàng gõ đầu Thị Diệu, ý bảo cần phải rời khỏi. Sau đó nàng bước nhanh ra ngoài, khi đi ra lại thấy xe ngựa của Vương phủ, Khâu Cẩm Minh lúc này mới quay sang hỏi Thị Diệu đang bận tức giận chuyện ban nãy: "Thị Diệu", sau đó chỉ xe ngựa: "Chuyện gì đây?"
"Ai da..." Thị Diệu vỗ mạnh đầu mình một cái, bị tú bà kia nháo một trận suýt nữa phá hư chuyện lớn rồi! Hắn vội vàng nói: "Hoàng thượng đã có chỉ, chỉ cần là Vương tôn quý tộc đến tuổi trưởng thành, ngày mốt đều phải đến kinh thành tham dự lễ chọn Phò mã tiếp theo của Nghi Ngọc công chúa! Vương phi đã hạ lệnh, đây là việc khẩn cấp, cực kỳ quan trọng, không thể trì hoãn!" Nói xong Thị Diệu tự nhiên có chút thương cảm cho Khâu Cẩm Minh, hắn hung hăng nhìn bảng hiệu Ôn Nhạc lâu, đều là tại cái nơi quỷ quái này gây họa, nếu không có chuyện đó xảy ra, gia nhà nàng nhất định giành được vị trí Phò mã! Chính là đều tại cái việc kia, vậy mà gia còn trầm mê nơi này? Chẳng lẽ thật đúng là "Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu" sao?
Khâu Cẩm Minh cười cười, thái giám mà cũng có thể tham gia à? Thật thú vị...Chẳng qua mẫu thân đại nhân ngài cũng quá hàm hồ rồi, đường đường là trưởng tử của Khâu vương phủ, vào kinh dự tuyển Phò mã mà chỉ có một chiếc xe ngựa thôi sao? Chỉ mang theo một tên tùy tùng? Cũng được, muốn ta diễn thì ta diễn, đi dạo chơi kinh thành một chút, chẳng qua là...hi vọng ngươi thích "lễ vật lớn" mà ta tặng cho ngươi cùng Tứ đệ! Nàng mở miệng nói với Thị Diệu ở phía sau không biết đang suy tính điều gì: "Vậy còn không mau xuất phát đi? Chậm trễ thì tiểu tử nhà ngươi cũng không sống yên thân đâu!"
Tuy rằng ngày mai có thể đến kinh thành, thế nhưng nàng lại không thể không dọa tiểu tử này! Thị Diệu nghe vậy mau chóng phục hồi tinh thần, giúp đỡ Khâu Cẩm Minh bước lên xe: "Vâng, vâng, vâng, gia ngài cứ lên xe trước...Ngồi cho tốt đã..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro