Chương 13: Hồi phủ
Khâu Cẩm Minh ra khỏi Dưỡng Tâm điện thì lập tức uống ngay một viên thuốc mà nàng luôn mang theo bên mình, mặc dù cái chén kia vẫn miễn cưỡng được gọi là nước trà, thế nhưng trong đó lại bỏ đủ năm vị bao gồm mặn ngọt chua cay đắng. Khâu Cẩm Minh cũng không biết làm sao để điều chế ra thứ nước kinh khủng đó, nhưng nàng có thể biết được nó không chỉ khó uống mà còn làm hại bao tử của nàng, cho nên nếu nàng không lui ra thì hỏng chuyện mất thôi. Lúc này trong lòng Khâu Cẩm Minh cảm thấy may mắn không thôi, may mà nàng luôn mang theo viên thuốc có thể chữa được nhiều bệnh của Tần thúc, có điều từ khi nào mà nàng lại đắc tội với tiểu quận chúa kia cơ chứ? Khâu Cẩm Minh suy nghĩ một hồi mà vẫn không ra, cho nên nàng lắc đầu không thèm để ý nữa mà bắt đầu nhớ đến việc phủ phò mã mới xây xong, vì vậy nàng vòng ra sau để dắt một con ngựa rồi chạy nhanh đến đó. Hạ nhân trong phủ vừa thấy Khâu Cẩm Minh trở lại thì lập tức kinh ngạc không thôi, vì sao phò mã gia mới trải qua một ngày thành thân mà đã hồi phủ rồi? Cho dù trở về cũng nên đến phủ công chúa mới đúng chứ? Đáng tiếc vị này cũng chẳng hơi đâu giải thích cho đám người bọn họ, nàng ung dung bỏ qua ánh mắt kỳ lạ của đám người kia mà bước nhanh đến phòng dược liệu. Một gia nô lanh lẹ thấy vậy thì lập tức chạy nhanh vào báo cho tổng quản biết phò mã đã trở về, gia hồi phủ là chuyện lớn, làm sao Thị Cầm tổng quản có thể làm ngơ được?
Khâu Cẩm Minh vào kho tìm một ít loại thảo dược cần thiết rồi đứng lên, bả vai của nàng càng lúc càng đau nhức nên cái trán liên tục ướt đẫm mồ hôi. Nàng mới cởi bỏ trường bào ra thì bên ngoài đã vọng lại tiếng bước chân nho nhỏ, lát sau, Tần Lĩnh dẫn theo Ỷ Mộng và Thị Cầm đẩy cửa ra. Khâu Cẩm Minh thấy vậy thì lập tức mặc lại y phục cho chỉnh tề rồi nhíu mày mà nói: "Đám người các ngươi vì sao lại đến đây?"
Tần Lĩnh chắp tay còn Ỷ Mộng và Thị Cẩm lại hơi khom người, Tần Lĩnh mở miệng nói: "Vì sao ngươi trở lại rồi? Công chúa đâu? Tại sao không vào sảnh chính mà lại đi thẳng đến phòng này..." Tần Lĩnh tạm dừng một chút, hai mắt hắn liếc qua thấy một đống dược đã được mài nát thì đột nhiên tức giận, hắn vọt đến hỏi: "Ai làm ngươi bị thương hả?"
Câu này của Tần Lĩnh khiến cho hai nữ nhân bên cạnh cũng sợ hãi, bọn họ đồng thanh hô: "Gia..."
Khâu Cẩm Minh thản nhiên cười, tay trái nàng nắm lấy cây quạt bên hông mà phe phẩy: "Tần thúc không cần lo lắng, Cẩm Minh không cẩn thận nên mới bị thương, cho nên mới đến đây để tìm một chút nguyên liệu điều chế thuốc."
Chẳng lẽ nàng lại nói toạc ra rằng hôm trước Khâu vương gia đã chưởng vào vai phải của nàng, còn hôm qua thì vị công chúa đáng kính kia lại nằm lên cánh tay của nàng cả một buổi tối nên khiến nó bị thương nặng hơn? Thấy vẻ mặt đám người Tần Lĩnh có vẻ không tin vào lời nói của mình thì Khâu Cẩm Minh mới ngưng cười, nàng kéo ghế ngồi xuống rồi thu hồi cây quạt trong tay, thản nhiên nói: "Tần thúc ở đây có quen không?"
Tuy Tần Lĩnh hiểu được những lời từ miệng của Khâu Cẩm Minh là dối trá, hơn nữa vết thương cũng không nhẹ chút nào, nhìn mấy vị thảo dược kia thì cho dù nàng không nói, hắn vẫn biết được! Thế nhưng Tần Lĩnh là người thông minh nên không tiếp tục truy hỏi làm gì, hắn cũng kéo một chiếc ghế ra rồi ngồi xuống: "Tốt lắm, Thị Cầm cô nương chăm sóc hai bọn ta rất chu đáo. Ta và Ỷ Mộng ở đây cũng cảm thấy cực kỳ thoải mái."
Hai người còn lại không thấy Tần Lĩnh tiếp tục tra hỏi nữa thì cũng biết điều mà không nói lời nào, dưới ánh mắt của Khâu Cẩm Minh thì các nàng cũng tự tìm ghế cho mình rồi ngồi xuống.
Khâu Cẩm Minh gật gật đầu, nàng miễn cưỡng nói: "Tần thúc, Cẩm Minh nhớ ngươi đã từng nói rằng muốn đem người mình yêu chu du thiên hạ. Bây giờ ngươi đã có thê tử xinh đẹp là Ỷ Mộng cô nương đây, vì sao lại muốn ở lại cái nơi phức tạp này? Ngươi nên biết rằng phủ phò mã không thể khiến ngươi cảm thấy tự do như ở Thanh Châu, nó cũng không hề đơn giản..."
"Nói bậy cái gì hả? Lúc tỷ tỷ còn sống đã dặn dò ta phải chiếu cố ngươi thật tốt! Ngươi được tuyển làm phò mã còn không biết là phúc hay họa đâu, tất nhiên không thể tránh được việc sẽ bị nhiễm mấy thứ bệnh như cảm lạnh...Nếu ta không ở bên cạnh để chiếu cố ngươi thì nếu ngươi xảy ra chuyện, ta làm sao có thể dám ngẩng cao đầu trước tỷ tỷ? Làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ mà tỷ tỷ đã giao phó?" Tần Lĩnh cảm thấy cực kỳ khó chịu, thế nhưng vẫn không che giấu được sự quan tâm mà hắn dành cho Khâu Cẩm Minh.
Khâu Cẩm Minh nghĩ đến Ôn di đã qua đời thì trong lòng cảm thấy ấm áp, nàng thở dài rồi nói: "Bất luận có gì xảy ra thì Cẩm Minh sẽ bảo vệ Tần thúc và Ỷ Mộng cô nương, sẽ bảo hộ hai người chu toàn!"
Nàng thấy khóe miệng của Tần Lĩnh giật giật như muốn nói gì thì lập tức quay sang chọc ghẹo Ỷ Mộng đang ngồi bên cạnh: "Ỷ Mộng cô nương, Tần thúc của ta còn thiếu ngươi một cái hôn lễ có đúng không? Không bằng để Cẩm Minh làm chủ chọn ngày tốt cho hai vị, coi như giải quyết luôn vấn đề hôn sự này đi."
Ỷ Mộng nghe vậy thì lập tức đỏ mặt, nàng nhẹ nhàng đứng dậy hành lễ: "Gia, không cần phải phiền phức như vậy đâu! Ỷ Mộng có phúc lắm mới được ở cạnh Tần đại ca, cũng không dám mong cầu có một hôn lễ cho riêng mình."
Tần Lĩnh nghe những lời này xong, hắn kích động đứng dậy nắm chặt tay của Ỷ Mộng rồi nghiêm túc nói: "Đã để ngươi phải chịu thiệt thòi rồi, ta do ta quá vô tâm mà quên mất chuyện lớn này! Ta sẽ cố gắng cho ngươi một cái hôn lễ thật hoành tráng, không thua bất cứ tiểu thư nhà quyền quý nào!"
"Khụ...khụ..." Khâu Cẩm Minh ho khan hai tiếng để cắt ngang sự thân mật của hai người kia, thấy bọn họ đều đỏ mặt thì nàng cười rộ lên: "Tần thúc, mặc kệ thẩm có đồng ý hay không thì hôn lễ này sẽ do Cẩm Minh chuẩn bị! Ôn di ở trên trời có linh thiêng thì cũng sẽ cảm thấy rất vui mừng."
"Việc này không..."
"Tần thúc, vì sao các ngươi vẫn còn khách sáo như vậy?" Khâu Cẩm Minh nhanh chóng gạt bỏ sự từ chối của Tần Lĩnh, nàng xoay người liếc nhìn Thị Cẩm một cái. Thị Cầm hơi kinh ngạc nhưng cũng không hỏi gì, Khâu Cẩm minh nhẹ nhàng nói: "Cẩm nhi, chọn ngày lành tháng tốt đi! Ta phải tổ chức hôn lễ cho Tần thúc! Về phần tân khách...chỉ mời những người mà chúng ta quen biết thôi, một bàn là được rồi! Đúng rồi!" Cây quạt trong tay của nàng lại được mở ra, nàng nói: "Tần thúc, lần trước Cẩm Minh nhờ ngươi tìm giúp một cây tiêu, ngươi có mang đến không?"
Tần Linh nắm chặt tay của Ỷ Mộng, hai người nhìn nhau cười, sau đó hắn chắp tay nói: "Tần thúc với thẩm của ngươi trở về phòng lấy cho ngươi, chờ một chút!" Nói xong thì hai người cũng rời khỏi.
Đợi bọn họ đi xa đến mức không còn nghe được tiếng bước chân nữa thì Khâu Cẩm Minh cầm bút viết xuống: "Gần đây có yên bình hay không?"
Thị Cầm thấy vậy thì cũng cầm bút lên trả lời: "Tất cả mọi chuyện vẫn ổn, có điều lúc gia khởi hành đến kinh thành thì ở Thanh Châu bắt đầu xuất hiện mấy người khả nghi. Họ không ngừng hỏi thăm về tin tức của gia, xem ra là có hai thế lực đang tò mò với những thứ này. Biên cương vẫn an ổn như thường, cũng không xảy ra chuyện gì, Tam gia vẫn khỏe mạnh. Đồng thành xảy ra biến cố, bảy mươi vạn bạc trắng sợ đến đó chỉ còn chưa tới bảy vạn. Thái tử điện hạ gần đây thu thập không ít kinh Phật, đối với bên ngoài lại nói hắn đang tu dưỡng tâm tính. Tương vương vẫn như cũ mà làm lớn mạnh thế lực của mình. Còn việc gia đi thanh lâu...là do Đại gia và Tứ gia đã báo cáo cho Tương vương biết, còn Vương gia thì vẫn giữ vững thái độ trung lập, hắn cũng không đứng về phe ai."
Khâu Cẩm Minh cười lạnh, lúc nãy trên đường nàng cũng có nghe không ít mấy lời xằng bậy về mình, hôm qua Tương vương lại giở trò nữa, vậy thì suy ra trong hai thế thực thăm dò nàng chắc chắn sẽ có Tương vương!
'Người còn lại sẽ là ai đây? Hoàng thượng sao? Hay là phu nhân của mình cũng chính là công chúa điện hạ? Hừ, không sao cả, nếu các người muốn chơi thì ta sẽ chơi cùng với các ngươi! Tương vương, Khâu mỗ mới đại hôn với công chúa mà ngươi đã tặng lễ vật lớn đến vậy rồi, không lẽ Khâu mỗ lại im lặng mà không hoàn trả lại chút lễ mọn cho Đại ca và Tứ đệ?'
Nàng cầm bút viết: "Bọn hắn muốn biết gì thì ngươi cứ thả một ít tin ra ngoài đi, cũng đâu có thể để khách đến nhà mà về với tay không được! Còn có, sắp tới Khâu Thành An sẽ khởi hành đến Thanh Châu, ngươi nhắn Ỷ Hương nhớ chiêu đãi Đại ca trên danh nghĩa của ta thật chu toàn! Hắn muốn gì thì cứ thỏa mãn hắn đi! Phải nhớ là để hắn trở thành một lên ăn chơi trác táng! Còn về Đồng thành, cứ tiếp tục quan sát xem sao, không cần nhúng tay vào làm gì, đi xác minh một chút tin đồn của ta là do ai thả ra. Đúng rồi, việc ở phủ phò mã đã xong hết chưa?"
Thị Cầm xem qua rồi gật gật đầu: "Đã nắm tất cả trong lòng bàn tay rồi, gần đây Thị Diệu hay ra vào phòng của Đại gia, có cần phái người..."
"Không cần, diệt trừ Thị Diệu thì vẫn sẽ có một Thị Diệu thứ hai mà thôi. Chúng ta cũng không cần phải 'đả thảo kinh xà', nếu để người nọ biết thì không hay đâu." Khâu Cẩm Minh viết xong rồi để Thị Cầm xem, sau đó lôi ra một cái hỏa chiết tử rồi đánh lửa lên đốt hết đống giấy trên bàn thành tro.
Lát sau, nàng cười cười mà nói: "Cầm nhi năm nay đã mười bốn rồi đúng không?"
"Vâng." Thị Cầm đáp, trong mắt nàng lộ ra sự khó hiểu, vì sao gia lại hỏi chuyện này chứ?
"Nữ tử mười bốn tuổi liền có thể lập gia đình sinh con rồi, Cẩm nhi có người thương chưa? Nếu có thì đừng ngại nói ra, gia sẽ làm chủ cho ngươi."
Thị Cầm vừa nghe thì lập tức quỳ xuống, nàng kiên định nói: "Thị Cầm không lấy chồng! Tính mạng của Thị Cầm là do gia cứu, Thị Cầm phải hầu hạ gia cả đời! Gia, xin gia đừng bắt Thị Cầm lập gia đình!"
"Nữ tử làm sao có thể không lập gia đình được? Tuy là ta cứu ngươi nhưng làm sao có thể làm chậm trễ hôn nhân đại sự của ngươi chứ? Không lẽ Cầm nhi muốn để người khác phán xét gia không hiểu lòng người sao?" Nàng khẽ cười rồi nói tiếp: "Hay là Cầm nhi thích người nào mà không dám nói? Sợ gia cười ngươi sao?" Khâu Cẩm Minh trêu ghẹo xong thì đứng dậy đỡ Thị Cẩm lên.
Thị Cầm ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của Khâu Cẩm Minh, nàng bất giác đỏ mặt: "Thật ra Thị Cầm đã có người thương rồi, có điều Thị Cầm biết thân phận mình không thể trèo cao đến như vậy. Nếu gia thật sự đau lòng cho Thị Cầm thì đừng để Thị Cầm lập gia đình nữa. Buổi trưa rồi, chắc là gia vẫn chưa ăn cơm, Thị Cầm đi xuống chuẩn bị giúp gia." Nàng nói xong cũng không đợi Khâu Cẩm Minh đáp lời đã vội vàng khom lưng rồi rời khỏi phòng, nàng sợ người kia lại bắt ép nàng phải lập gia đình.
Khâu Cẩm Minh nhíu chặt mày, nàng cảm thấy thật khó hiểu, không lẽ lập gia đình đáng sợ đến vậy sao? Không phải nữ tử đều muốn tìm một tấm chồng tốt để dựa vào sao? Nàng khẽ thở dài, chính mình cũng là nữ tử nhưng tại sao lại nhìn không thấu Thị Cầm chứ? Khâu Cẩm Minh lắc lắc đầu rồi cầm đống dược kia đi đến phòng ngủ, mới đóng cửa mà chưa kịp ngồi xuống thì bên ngoài đã truyền đến tiếng đập cửa.
"Lại là ai vậy trời?" Nàng xoay người đặt thuốc lên bàn rồi mở cửa phòng ra, lúc này Tần Lĩnh đứng trước cửa với vẻ mặt sung sướng, hắn giơ cây ngọc tiêu trong tay lên rồi tỏ ra đắc ý. Khâu Cẩm Minh thấy thứ đó thì lập tức sáng mắt, nàng vui vẻ nhận lấy cây tiêu rồi đặt lên môi mà thổi nhẹ một hơi, ngay lập tức nó phát ra một âm thanh rất êm tai.
"Tần thúc đúng thật có bản lĩnh, vậy mà có thể tìm thấy cây tiêu này." Sau đó nàng mở cửa rộng ra để Tần Lĩnh đi vào.
Tần Lĩnh thấy Khâu Cẩm Minh liên tục vuốt ve cây tiêu đó thì cười sang sảng: "Đây là cây ngọc tiêu do đích thân Lam Điền Ngọc chế tạo ra, dọc thân trong suốt nên khi thổi sẽ phát ra âm thanh hay hơn tất cả những cây tiêu khác. Ta đã tốn rất nhiều công sức tìm giúp ngươi đấy, tiểu tử ngươi phải nhớ quý trọng nó!"
"Tất nhiên, tất nhiên rồi. Cẩm Minh từng nghe người ta đồn thổi về cây tiêu được tạo ra từ ngọc Bạch Lan, thế nhưng tìm mãi mà vẫn không ra. Trước đây ta đã từng từ bỏ việc tìm nó bởi cây này đã có hơn trăm năm lịch sử, từ trước đến giờ vẫn chưa có ai thấy qua, vậy mà ai ngờ Tần thúc tìm được! Ta vốn dĩ còn không tin, tưởng đâu là đồ giả đấy, không ngờ lại là đồ thật!" Khâu Cẩm Minh đáp, ánh mắt nàng vẫn chưa thể rời khỏi cây tiêu đó, có thể thấy nàng thật sự yêu thích nó.
"Tiểu tử nhà ngươi..." Tần Lĩnh vừa chạm nhẹ bả vai của nàng thì đột nhiên thấy nàng đau đớn ôm lấy cánh tay phải, hắn liếc nhìn đống được trên bàn xong, lập tức lo lắng hơn nên đứng dậy khóa trái cửa phòng. Sau đó Tần Lĩnh giúp Khâu Cẩm Minh ngồi lên giường rồi cởi áo nàng ra, thấy nàng phản kháng thì tức giận nói: "Ngươi từ nhỏ đến lớn đều do Tần thúc chăm sóc cho, không biết ta đã từng thấy thân thể của ngươi biết bao nhiêu lần đâu! Bày đặt làm bộ làm tịch, ngươi đau đến chết được mà còn muốn tự mình thoa thuốc sao?"
Khâu Cẩm Minh nghe vậy thì thả tay ra, một bệnh nhân việc gì phải làm khó đại phu của mình chứ? Nàng chỉ không muốn khiến hắn lo lắng thôi, Tần Lĩnh lớn hơn nàng hai mươi tuổi, lúc nàng còn nhỏ đã do một tay hắn chăm sóc rồi. Dù nàng xưng hắn là thúc nhưng cũng coi hắn như là phụ thân của mình vậy.
Tần Lĩnh cởi áo của Khâu Cẩm Minh ra, trên làn da trắng nõn lại xuất hiện một mảng bầm tím khá lớn, hắn lập tức cầm đống dược kia đắp lên vết thương rồi sử dụng nội lực mà xoa nắn. Lúc này, trên trán của Khâu Cẩm Minh đã ướt đẫm mồ hôi, thế nhưng nàng vẫn cắn răng chịu đựng mà không rên tiếng nào. Tần Lĩnh thấy bộ dạng của nàng trông rất khó coi nên nói: "Chịu đựng thêm một chút."
Hắn rút mấy cây châm từ trong lòng ngực ra giúp nàng châm cứu vết thương, một lúc lâu sau mới hạ xuống cây châm cuối cùng, lúc này hắn cũng giơ tay lau đi mồ hôi trên trán của mình. Khâu Cẩm Minh cũng chỉnh lại quần áo rồi cười với hắn một cái.
Tần Lĩnh thu hồi mấy cây châm rồi quay qua rót một chén nước, trong mắt hắn đột nhiên hiện ra một tia hung dữ mà tức giận hỏi: "Ai làm?"
Khâu Cẩm Minh nhận lấy chén nước kia rồi uống cạn một hơi, nàng hơi miễn cưỡng trả lời: "Là Khâu Phi Minh, người phụ thân đáng kính của ta đấy!"
Tần Lĩnh giận dữ đấm mạnh vào vách tường: "Hổ dữ còn không ăn thịt con, Phâu Phi Minh còn không bằng một con thú!"
"Vì sao Tần Thúc lại phải tức giận vì chuyện nhỏ này chứ? Không đáng để ngươi tự làm đau bản thân đâu! Hổ dữ không ăn thịt con, đáng tiếc là bọn hắn chưa từng xem ta là con, ta chẳng qua chỉ là một đồ vật để đám người kia trút giận lên thôi, là một thứ đồ vật khiến bọn hắn cảm thấy nhục nhã... Mẫu thân chỉ coi ta là công cụ của nàng, chỉ là một cái bàn đạp để nàng giúp nhi tử mình đạt được mục đích. Trong lòng bọ hắn chỉ có Tứ đệ mà thôi, cho tới bây giờ thì cũng chỉ có mỗi Tứ đệ..." Trái tim của Khâu Cẩm Minh đột nhiên trở nên lạnh lẽo, giọng điệu của nàng bình thản khiến mọi người không biết nàng đang bình thường hay tức giận, nàng giống như đang nói chuyện của người khác chứ không phải của mình vậy.
Tần Lĩnh sửng sốt, hắn cũng không biết bản thân nên nói cái gì, vì vậy bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Lát sau hắn mới ngồi xuống ghế rồi thở dài một hơi: "Không nói mấy việc này nữa, kể ta nghe vì sao mới ngày đầu thành thân mà ngươi đã trở về phủ phò mã đi! Không lẽ công chúa đồng ý sao? Công chúa không cần thỉnh an vợ chồng Khâu Phi Minh à? Còn nữa, nghe đồn công chúa có một nữ nhi là Vân Duyệt quận chúa, các ngươi đã gặp nhau chưa? Tối qua ngươi có để lộ cái gì không..."
"Tần thúc, vì sao bây giờ ta mới phát hiện ngươi cũng lải nhải dong dài như mấy bà cô vậy?" Khâu Cẩm Minh trêu ghẹo.
Thấy Tần Lĩnh đỏ mặt thì nàng cũng biết hắn đang quan tâm mình, vì vậy trả lời: "Việc ta hồi phủ phò mã đã được Hoàng thượng và công chúa đồng ý đấy. Phủ phò mã mới xây cho nên nhất định sẽ có rất nhiều việc cần xử lý, tuy ta là trưởng tử của vương phủ nhưng đối với Hoàng thất cũng chỉ là cấp dưới mà thôi. Khâu Phi Minh là thần, công chúa là quân, tất nhiên nàng cũng không cần đi kính trà rồi. Ta đã gặp Vân Duyệt quận chúa rồi, lúc nào đó sẽ dẫn nàng đến gặp các ngươi, chắc chắn các ngươi sẽ thích nàng cho xem!" Khâu Cẩm Minh nói xong câu cuối thì cũng khẽ cười, nhưng mà nàng lại không hiểu vì sao người kia lại dâng lên cho mình chén trà đó. Dù sao cũng chỉ là con nít muốn đùa giỡn chút thôi, nàng cũng không thèm so đo làm gì, dù sao cũng không có nhiều đứa trẻ khiến mình có cảm tình như nàng.
Nụ cười của Khâu Cẩm Minh không qua được mắt của Tần Lĩnh, hắn cũng cười theo: "Thấy ngươi vui vẻ như vậy thì chắc chắn tiểu quận chúa rất được nhiều người ưa thích đây. Ngươi cũng đừng quên lời hứa nhé, có cơ hội nhất định phải dẫn nó đến gặp chúng ta."
"Sẽ có ngày đó! Xét theo thân phận thì ta cũng là 'phụ thân' của nàng, dẫn nàng đến bái kiến thúc thúc của ta cũng là điều nên làm."
Hai người liếc nhau rồi cười sang sảng, Khâu Cẩm Minh nhớ đến vẻ mặt rối rắm của người kia khi dâng trà thì không nhịn được mà cười rộ lên. Sau đó trong đầu nàng lại hiện lên khuôn mặt lạnh lùng của Hác Linh, lúc này nàng cảm thấy cực kỳ hoảng sợ, vì sao mình lại nhớ đến nữ nhân kia chứ?"
Mặc dù Tần Lĩnh cười, nhưng khi hắn nghe được hai từ "phụ thân" kia thì cảm thấy áy náy không thôi.
'Cẩm nhi! Đời này Tần thúc chưa từng làm sai chuyện gì, vậy mà lại nghe lời mẫu thân ngươi mà khiến ngươi trở thành cái dạng này! Tần thúc có lỗi với ngươi, bất luận như thế làm thì Tần thúc cũng sẽ bảo vệ ngươi cả đời đấy! Tuyệt đối sẽ không để ai làm tổn thương đến ngươi!' Tần Lĩnh thầm nghĩ.
Editor: Sorry mọi người, gần đây máy tính mình bị hư nên phải đi sửa nên không thể nào up chương đúng hạn như mình mong muốn được. Mọi người thông cảm cho mình nhé, chúc mọi người buổi tối vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro