Chương 10: Thành thân (Hạ)
Đi hai vòng quanh kinh thành cũng đến trưa, một canh giờ trôi qua, tất cả mọi người đều đổ mồ hôi ướt đẫm cả áo. Khâu Cẩm Minh lau mồ hôi trên trán, tay trái giữ chặt dây cương, tay phải lại lấy cây quạt giắt bên hông ra, phẩy phẩy mạnh tay, trên mặt còn giữ lại một nụ cười yếu ớt. Bộ dáng này của nàng khiến những người khác có cảm giác phong lưu tiêu sái, nhất thời khiến các thiếu nữ xung quanh say mê không thôi.
Khâu Cẩm Minh mang theo đội ngũ tiến về phủ phò mã, trên đường ngẫm nghĩ về những việc đã xảy ra. Nàng đi hai vòng quanh kinh thành, tất nhiên có không ít người dân bàn tán về nàng, không phải ca ngợi mà là bàn tán! Thậm chí nói đến những việc phong lưu nàng đã làm ở Thanh Châu, nơi đó xa kinh thành, làm sao những người này lại biết được? Chắc chắn có ai đó đã loan tin ra ngoài, đổ hết những việc dơ bẩn lên đầu nàng, bên ngoài thì thương cảm cho nàng, bên trong thì cười vào mặt Hoàng gia. Cho nên mới nói, Tương vương đề nghị chuyện này cũng không phải nhất thời hứng khởi, chắc chắn hắn đã sớm có âm mưu...quả nhiên là tranh đấu trong Hoàng thất, chính mình chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ mà thôi!
"Khoan đã!" Phía trước đột nhiên xuất hiện một người mặc quân phục chặn lại.
Khâu Cẩm Minh hoảng sợ liền thắng mạnh, nắm thật chắt dây cương rồi khiến ngựa dừng lại, nàng khiển trách: "Tô Hạo, ngươi muốn làm gì?"
Chỉ thấy nam tử kia xoay người, cung kính nói: "Bẩm phò mã gia, Hoàng thượng có lệnh, việc thành thân phải cử hành tại Hoàng cung, cụ thể là Kiến Phúc cung, thỉnh ngài cùng công chúa dẫn dắt cả đội quay trở lại."
Khâu Cẩm Minh nghe vậy mới gật gật đầu, nàng cười khẽ: "Tô thị vệ, đứng dậy đi, mới rồi ta có chút hoảng hốt mới khiển trách ngươi. Ngươi cũng không cần để trong lòng, thỉnh Tô thị vệ đi trước dẫn đường." Nói xong còn chắp tay với Tô Hạo, sau đó quay sang đám người Mạnh ma ma: "Hồi Hoàng cung!"
Tô Hạo sửng sốt, hắn đã gặp qua rất nhiều vương tôn công tử có thân phận thấp hơn hắn, thế nhưng chưa từng thấy người nào giải thích với hạ nhân của mình. Hắn thấy đám người Khâu Cẩm Minh nhìn mình, lúc này có chút xấu hổ: "Vâng!" Sau đó mang theo đám người Khâu Cẩm Minh chậm rãi quay trở về Hoàng cung.
Từ xa đã thấy Thái tử Hác Văn Diệp ăn mặc Hoàng phục, dẫn đầu đám đại thần đứng chờ trước cửa Kiến Phúc cung, bên cạnh còn có rất nhiều thái giám và cung nữ.
"Hạ kiệu!" Mạnh ma ma cất cao giọng, đám người Khâu Cẩm Minh liền dừng lại, nàng bước xuống ngựa, cúi đầu trước Thái tử: "Điện hạ cát tường."
Hác Văn Diệp vội vàng tiến lên đỡ nàng: "Muội phu mau đứng lên, hôm nay là ngày vui của ngươi. Phụ hoàng đã có lệnh, không cần phải đa lễ."
Giọng điệu ôn hòa, không có sự kiêu ngạo của vương giả, ngược lại nàng cảm thấy được sự nho nhã của hắn, hôm nay hắn nhìn không còn ảm đạm như trước, lúc này lại mang vẻ khỏe khoắn tươi mới.
Khâu Cẩm Minh cười cười rồi đứng lên, nàng lấy cây quạt ra phe phẩy, cố gắng đẩy đi cái nóng. Trong cái nắng như thiêu đốt này, đứng không cũng khó chịu chứ đừng nói đến hoạt động cả ngày như hôm nay. Nàng vội nghĩ ngay đến tân nương của mình, bây giờ phải trở về phòng, đợi mình tiếp khách xong chắc chắn sẽ rất đói bụng.
Lúc này Mạnh ma ma đứng cạnh hô to: "Thỉnh phò mã gia đá kiệu hoa!"
Khâu Cẩm Minh đang bận nghĩ lát nữa sẽ được ăn no, tâm trạng đột nhiên tốt lên hẳn. Dưới ánh mắt của mọi người xung quanh, nàng đến trước kiệu đá một cái, do không kiểm soát được lực mà khiến kiệu hoa rung lắc lên. Mọi người đột nhiên cười to, Hác Văn Diệp cũng khẽ cười mấy cái, hắn thấy muội phu của mình đứng đó xấu hổ, lúc này mới nhắc nhở Mạnh ma ma tiếp tục.
Mạnh ma ma cũng là người hiểu chuyện, lập tức gọi người khiên một lò than ra, cất giọng: "Thỉnh phò mã gia cùng công chúa bước qua lò than."
Khâu Cẩm Minh tỉnh táo lại, tỳ nữ bên cạnh đã đỡ Hác Linh bước ra, nàng bỗng nhớ đến trước đây nàng có coi lễ thành thân của người khác, đều do tân lang cõng nương tử bước qua lò than. Vì vậy Khâu Cẩm Minh nghĩ ra một ý hay, nàng cười gian xảo, trong tiếng kinh hô của mọi người, nàng ôm lấy Hác Linh bế lên, người nọ rất nhẹ, không lẽ Hoàng gia không có đồ ăn ngon sao? Còn không đợi Khâu Cẩm Minh nghĩ ngợi nhiều, một mùi hương nhẹ nhàng truyền đến lỗ mũi nàng, không nồng nặc mùi vị phấn son như các cô nương ở thanh lâu, nàng không thể không hít một hơi thật sâu. Hành động này của nàng làm hấp dẫn đám người Hác Văn Diệp, bọn họ nhân cơ hội này mà tiếp tục trêu ghẹo, thậm chí những tỳ nữ đứng cạnh cũng đỏ cả mặt. Mạnh ma ma thấy vậy liền nhắc nhở nàng, nàng liền cười tươi, sau đó giả bộ rối bời, giọng điệu cũng run rẩy: "Thật...thật là, công chúa quá xinh đẹp nên Khâu mỗ không kiềm chế được mà thất...thất lễ."
Ý nàng muốn nói nàng vốn dĩ là người phong lưu, có trách thì trách công chúa xinh đẹp nha.
Mọi người lại cười to, trong lòng thì nghĩ: "Hắn quả nhiên là một tên phong lưu."
"A..." Khâu Cẩm Minh hít vào một hơi, mặt thì cúi xuống xuống, suýt nữa đụng phải khăn phượng, một tay nàng thả xuống vỗ vỗ bàn tay đang nhéo thịt bên hông mình, nhẹ giọng: "Thân thể vi phu yếu đuối, nếu công chúa còn không thả tay ra, thỉnh công chúa đừng trách tội vi phu làm ngươi ngã."
Người trong lòng nghe vậy thì hung hăng nhéo một cái, sau đó mới chịu buông tha, Khâu Cẩm Minh lúc này mới ôm Hác Linh bước qua lò than, trong lòng than thở, vị công chúa này sao lại đanh đá như vậy?
Khâu Cẩm Minh muốn thả người trong lòng xuống, đột nhiên Hác Văn Diệp đứng bên cạnh mở miệng: "Không bằng thỉnh phò mã gia ôm công chúa thẳng vào phòng tân hôn luôn, ý mọi người như thế nào?"
Thái tử đã lên tiếng, ai dám cãi lại? Một đám đại thần vội vàng phụ họa đồng ý.
Mồ hôi lại chảy xuống trán Khâu Cẩm Minh, tuy công chúa không nặng, thế nhưng bả vai còn đang bị thương, từ đây đến phòng tân hôn lại rất xa! Nếu là bình thường, nàng đương nhiên không có ý kiến gì, đang muốn mở miệng từ chối, đột nhiên cảm thấy người trong lòng cứng ngắc. Khâu Cẩm Minh khẽ cười một tiếng, lúc này nàng giống như lời của Hoàng thượng nói, cứng như khúc gỗ. Bả vai của mình vẫn còn rất đau, nhưng người trong lòng lại đang khó chịu, nàng cắn răng cười to: "Mỹ nhân trong lòng, ngại gì chuyện khó?"
Khâu Cẩm Minh bày ra một bộ dáng phong lưu đáp ứng, dưới sự trêu ghẹo của mọi người, nàng ôm Hác Linh đi đến phòng, Thái tử đứng sau còn nói nhỏ: "Khâu Cẩm Minh xem ra cũng anh tuấn, khá xứng đôi với Hoàng muội, hắn không nên phụ nàng mới tốt..."
Đến giờ Tuất, Khâu Cẩm Minh đứng cùng Khâu Phi Minh tiếp đón các đại thần, không khí lúc này cực kỳ náo nhiệt. Khâu Cẩm Minh cảm thấy mình cười đến cứng cả hàm, đừng nói đến cơm, ngay cả rượu cũng chưa uống một giọt. Một ngày nay chưa ăn gì vào bụng, thành thân đúng là khổ cực.
Khâu Phi Minh thấy nàng hơi mỏi mệt, có chút khinh thường: "Đường đường nam nhi đại trượng phu, có chút việc nhỏ vậy mà còn không chịu nổi, ngày sau làm sao có thể làm việc lớn? Hừ!"
Hắc lắc ống tay áo: "Từ xưa đến nay, ngoại trừ Hoàng đế và Thái tử, chưa từng có người nào được phép cử hành hôn lễ trong Hoàng cung. Hiện giờ ngươi và công chúa được hưởng đặc ân này, chứng tỏ Hoàng thượng rất coi trọng hôn sự của ngươi, cũng có thể nói hắn vô cùng sủng ái công chúa. Bổn vương vẫn nhắc nhẹ cho ngươi biết, từ nay ngươi và vương phủ cùng hưởng vinh nhục, tốt nhất ngươi nên nể mặt bổn vương mà giấu đi sự phong lưu kia của mình."
"Vâng, nhi tử đã hiểu." Khâu Cẩm Minh sợ hãi trả lời, sau đó lại hỏi: "Phụ thân đại nhân, nhi tử muốn hỏi, sau khi thành thân, lúc nào nhi tử mới có thể trở về Thanh Châu?"
"Hừ, đúng là đồ ngu xuẩn!" Khâu Phi Minh lạnh lùng nói: "Sau khi thành thân, ngươi đã là phò mã gia, là thị đọc học sĩ do đích thân Hoàng thượng phong, vô cùng tôn quý, có thể trở về Thanh Châu nữa sao?"
"Thế nhưng nơi tế tổ ở Thanh Châu không thể không có người quản, nếu nhi tử không trở lại chẳng phải không hợp lễ sao?"
"Ngươi có thể quản, không lẽ đại ca của ngươi không thể sao? Đại ca của ngươi lại là con cả, thay ngươi không lẽ không được? Việc này bổn vương đã an bài xong, ngươi không cần lo lắng, lo mà làm tốt bổn phận phò mã gia của mình, lấy lòng công chúa là được."
"Vâng..." Khâu Cẩm Minh trả lời, hóa ra trong lòng ngươi ta cũng không bằng đại ca sao, không bằng cả một đứa con thứ? Hừ, thật đáng buồn cười, buồn cười thay!
"Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương giá lâm..." Tôn công công cất giọng cao vút, chốc lát liền thấy Hoàng thượng dẫn theo Hoàng hậu, phía sau còn có một đám thái giám cung nữ đi đến. Trên mặt mọi người đều vui vẻ, xem ra hôm nay tâm trạng của Hoàng đế rất tốt. Hắn vừa đến, mọi người đều im lặng, tất cả đồng loạt quỳ xuống hô to: "Hoàng thượng thánh an, Hoàng hậu nương nương cát tường!"
Hoàng đế và Hoàng hậu an vị xong mới phất tay: "Chư vị ái khanh bình thân, hôm nay là ngày vui của nữ nhi trẫm, không cần phải để ý lễ tiết...Đúng rồi, hiền tế của trẫm đâu?"
Khâu Phi Minh cùng Khâu Cẩm Minh đồng thời tiến lên: "Hoàng thượng."
"Tốt! Tốt! Tân lang rất cương nghị, rất tuấn lãng!" Hoàng đễ vỗ vỗ tay: "Đừng có đa lễ, Phi Minh, ngươi nha...sinh được một đứa con tốt!" Hoàng đế nhìn Khâu Phi Minh và Khâu Cẩm Minh mà nói.
"Hoàng thượng khen nhầm rồi!" Khâu Phi Minh mỉm cười cung kính trả lời, trong lòng lại ngẫm nghĩ, lời của Hoàng thượng chắc chắn có ý khác. Hắn có được địa vị ngày hôm nay cũng nhờ lanh trí nắm bắt được thánh ý, biết được Hoàng thượng muốn gì.
"Ha ha...Tôn công công, cử hành lễ đi, đừng có để hiền tế của trẫm chờ lâu."
Hoàng đế trêu ghẹo, mặt vẫn cười tươi, chốc lát liền thấy Mạnh ma ma đỡ tân nương đi ra, mọi người tự giác đứng thành hai hàng, chừa một đường ở giữa cho đôi tân lang tân nương. Mạnh ma ma mỉm cười giao lại một trái cầu đỏ cho Khâu Cẩm Minh, nàng nắm nó rồi tiến đến trước mặt Hác Linh, còn cách vài bước chân liền dừng lại. Dưới ánh mắt của mọi người, đột nhiên nàng cảm thấy căng thẳng.
"Nhất bái thiên địa!" Giọng nói của Tôn công công cao vút, hai người đồng thời xoay ra phía ngoài cửa điện quỳ xuống.
Thấy hai người lạy xong đứng lên, Tôn công công tiếp tục hô: "Nhị bái cao đường!"
Khâu Cẩm Minh thấy Hác Linh được Mạnh ma ma giúp đỡ xoay lại, lúc này mới cùng nhau quỳ trước Hoàng đế, Hoàng hậu và vợ chồng Khâu Phi Minh hành lễ.
"Phu thê giao bái!"
Mùi hương thơm ngát kia lại tiến vào mũi Khâu Cẩm Minh, công chúa thật thơm, nàng nghĩ trong lòng như vậy, sau đó cũng không phát hiện nụ cười của mình xuất phát từ tận đáy lòng.
"Đưa vào động phòng!" Cả hai cùng nhau rời khỏi trước những tiếng cười trêu của mọi người.
"Thỉnh phò mã gia tháo khăn xuống!" Hai tay Mạnh ma ma cầm cây đòn dâng lên, cung kính nói.
Khâu Cẩm minh nhận lấy, cười lại với Mạnh ma ma rồi tiến về phía trước. Mỗi bước đi tựa như tiếng tim đập của nàng, nàng cũng không biết bản thân mình vì sao lại căng thẳng như vậy. Khâu Cẩm Minh hít sâu một hơi rồi ngồi xuống giường, đang muốn tháo khăn người nọ xuống, đột nhiên cảm thấy dưới chỗ ngồi có gì đó làm nàng khó chịu, nàng đứng dậy xốc đệm lên mới thấy một ít táo Tàu, hạt sen, và nhãn.
Mạnh ma ma thấy nàng khó hiểu mới tiến lên giải thích: "Táo có ngụ ý sự nghiệp thăng tiến, nhãn tượng trưng cho lời chúc phò mã và công chúa phú quý cát tường, mãi mãi viên mãn. Hạt sen đại biểu cho việc hai người là cặp đôi trời sinh."
Khâu Cẩm Minh lúc này mới ngồi xuống, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may mà không để thêm đậu phộng vào. Nếu không với trường hợp như nàng thì không biết có thể nhận lấy lời chúc 'Sớm sanh quý tử' hay không nữa.
Khâu Cẩm Minh cười thầm trong lòng, nàng biết ngụ ý của mấy thứ này, nàng chỉ không hiểu vì sao lại không có đậu phộng thôi, vậy mà Mạnh ma ma vẫn giải thích đến vui vẻ như vậy. Nàng ngồi xuống một lần nữa, cầm cây đòn nhẹ nhàng tháo khăn xuống, nàng ngây ngẩn ra, đẹp..đẹp quá!
Quả nhiên xứng với câu thơ:
"Bắc phương hữu giai nhân,
Tuyệt thế nhi độc lập.
Nhất cố khuynh nhân thành,
Tái cố khuynh nhân quốc.
Ninh bất tri, khuynh thành dữ khuynh quốc,
Giai nhân nan tái đắc.
(Phương bắc có người giai nhân,
Đẹp tuyệt trần nhưng vẫn còn đơn độc.
Ngoảnh lại một lần thì làm nghiêng thành của người ta,
Ngoảnh lại hai lần thì làm nghiêng nước của người ta.
Há nào người không biết, vẻ nghiêng thành nghiêng nước,
Người đẹp ấy đâu dễ gặp lại.)"
"Thỉnh phò mã gia cùng công chúa uống rượu hợp cẩn!" Mạnh ma ma đứng bên cạnh nhắc nhở, phất tay để tỳ nữ mang rượu đến.
"Được được được...Uống..rượu." Khâu Cẩm Minh phục hồi tinh thần lại, nàng tại sao lại thất thần như vậy? Sau đó nàng liền cảm thấy xấu hổ, cầm chén rượu định uống một hơi.
Mạnh ma ma thấy vậy liền vội vàng ngăn cản: "Phò mã gia! Rượu hợp cẩn không thể uống như vậy, gia phải uống cùng công chúa, hai người phải vòng tay vào nhau."
Phò mã gia tại sao chưa uống rượu mà đã say rồi?
Nghe Mạnh ma ma nói vậy, mấy tỳ nữ đứng một bên đều không nhịn được mà che miệng cười khẽ.
Khâu Cẩm Minh cũng xấu hổ, nàng ho nhẹ vài tiếng, chỉ chỉ chén rượu rồi nói với Hác Linh: "Thỉnh công chúa."
Hai người vừa mới uống xong rượu giao bôi, Khâu Cẩm Minh liền thả chén xuống, chắp tay: "Công chúa, Khâu mỗ trước tiên đi ra tiếp đón tân khách, xin phép cáo từ."
Nói xong liền vội vã đứng dậy rời khỏi, đôi mắt vốn lạnh lùng của người kia đột nhiên tràn ngập sự vui vẻ càng khiến nàng xấu hổ không thôi. Ai biết nàng mới đứng lên thì suýt chút nữa ngã sấp xuống sàn, may mà người kia kéo nàng, cả hai lại ngã song song xuống giường. Lúc bốn mắt giao nhau, trong con mắt lạnh lùng kia lại xẹt qua một chút gì đó khác lạ khiến nàng cảm thấy hoảng sợ, nàng vội vã ngồi dậy, cúi đầu chắp tay: "Khâu, Khâu mỗ thất lễ rồi, thỉnh công chúa tha thứ cho."
"Không sao, lần sau phò mã cẩn thận một chút." Hác Linh cũng ngồi dậy, chỉnh chỉnh vạt áo có chút lộn xộn của mình.
Giọng điệu có chút lạnh lùng lại mang theo chút gì đó vui vẻ khiến người khác cảm thấy thoải mái trong lòng, Mạnh ma ma đứng bên cạnh che miệng cười trộm, sao nhìn gia càng lúc càng giống một cô nương mới về nhà chồng nhỉ?
"Khâu mỗ đa tạ công chúa đã quan tâm!" Khâu Cẩm Minh nói một cách chậm rãi, giọng điệu còn có chút bối rối, lát sau vì quá xấu hổ mới nhìn quanh tìm lí do khiến nàng mất mặt, hóa ra vì vạt áo nàng bị thắt lại từ lúc nào!
Thấy Khâu Cẩm Minh khó hiểu, Mạnh ma ma lại tiếp tục giải thích: "Nút thắt này tượng trưng cho lời chúc phò mã gia cùng công chúa mãi mãi ở cạnh nhau, đời này kiếp này không rời không bỏ!"
Hóa ra trong lúc Khâu Cẩm Minh ngây ngẩn với vẻ đẹp của Hác Linh, Mạnh ma ma đã đi đến cầm quần áo của hai người thắt lại với nhau.
Khâu Cẩm Minh thấy ngoại trừ nàng, những người còn lại trong phòng đều đang kiềm nén ý định muốn cười to, mặt nàng càng lúc càng đỏ. Nàng vội vã cởi nút thắt ra, hành lễ với công chúa, đang muốn chạy khỏi nơi này thì đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, nàng gọi Mạnh ma ma đến nói nhỏ vào tai, không biết nói gì đó mà lát sau mới chịu rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro