Chương 4: Cô Bách, buổi tối tốt lành.
Bùi Xuân - mẹ của Bùi Yến Khanh, là nữ diễn viên có đóng góp to lớn cho giới giải trí Trung Hoa. Những năm 80 90 của thế kỉ trước, văn nghệ đang trong quá trình hưng thịnh, Trung Hoa - Đài Loan - HongKong và Macau tranh đấu, trong "Thời đại hoàng kim" đó Bùi Xuân đã bộc lộ tài năng, chưa đến tuổi 28 đã nắm trong tay hết thảy cái giải thưởng có trong nước, được xưng tụng là "Ảnh hậu ngàn mặt". Sau đó bà làm dâu một nhà giàu có ở đất HongKong, không lâu lại cương quyết ly hôn chồng, một mình nuôi nấng con gái. Không giống như những nghệ sĩ lui về ở ẩn khác, từ đầu đến cuối Bùi Xuân vẫn luôn hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, trong nước không còn nơi phát triển nên bà đã đặt mục tiêu ra nước ngoài, trở thành khách quen của "EU big three"* hoặc giải thưởng Oscar.
*Nước Đức, Pháp, Ý.
Bà có công ty riêng của mình và người quản lí cùng chung chí hướng, nằm trong lĩnh vực của cô, việc bành trướng là điều không thể ngăn nổi.
Bùi Yến Khanh debut lúc 15 tuổi, năm đó vừa ngay lúc Bùi Xuân đoạt giải Oscar, Bùi Yến Khanh vì thế được gọi là "Bùi Tiên", lúc đó cô vẫn chưa có tác phẩm nào, lấy đâu ra tên tuổi, đây chính là danh tiếng mà vô số khán giả dành tình yêu cho mẹ cô, như cái cách yêu thì yêu luôn cả đường đi.
Mẹ cô nổi tiếng như thế, khi Bùi Yến Khanh debut không tránh khỏi việc bị đem ra so sánh, thế hệ thứ hai của ngôi sao hàng đầu đều như thế. Ví như con gái của Monica Bellucci*.
*Người mẫu Deva Cassel - con gái của nữ minh tinh người Ý, cô và mẹ mình hay bị so sánh nhan sắc.
Thế hệ trước đã nổi tiếng từ lâu với khả năng diễn xuất vượt trội, gương mặt trưởng thành và nét từng trải thích hợp với thị hiếu của thời đại, thế hệ sau dù như thế nào cũng không thể bì kịp, chỉ có thể sống cả đời dưới hào quang của mẹ mình.
Bùi Yến Khanh tự mở một con đường khác cho bản thân.
Bùi Xuân xinh đẹp độc đoán, Bùi Yến Khanh thanh tú khí chất, cô debut với hình tượng lạnh lùng, và được mệnh danh là bạch nguyệt quang* quốc dân, lấn át biệt danh "Bùi Tiên". Ngũ quan của cô tinh tế và dịu dàng hơn mẹ cô, biết mềm dẻo hơn, thừa hưởng tài năng diễn xuất từ mẹ mình, sau khi nổi tiếng trong giới điện ảnh, cô lại dấn thân vào mảng truyền hình, là một diễn viên điện ảnh kiêm luôn truyền hình, cô đã có nhiều vai diễn khi còn rất trẻ, và đã trở thành ký ức tuổi thơ của một thế hệ.
*Bạch nguyệt quang là cụm từ chỉ những người mà mình không bao giờ có được.
Đến ngày hôm nay, cô đã bước ra khỏi cái bóng của mẹ mình, truyền thông không còn gọi cô bằng mấy chữ "Con gái Bùi Xuân" nữa.
Cô là thị hậu Grand Slam* trẻ tuổi nhất, cô cũng là một trong số ít diễn viên có thể đạt được thành công ở cả mảng điện ảnh lẫn phim truyền hình.
*Grand Slam là danh hiệu cao quý, danh giá nhất.
Gạt bỏ những nhân tố từ mẹ mình, bản thân cô đã trở thành một thế lực không thể coi thường trong ngành, cành phượng mà nhiều người mơ ước trèo lên.
....
Sau khi Bùi Yến Khanh rời khỏi, Bách Hề cất đi tấm danh thiếp trên kĩ trà, gọi điện thoại cho trợ lí, sắp xếp xe đến trước cửa câu lạc bộ đón cô.
Sau đó cô lại gọi cho người quản lí Mạnh Như Sơn của mình.
Cuộc vui tối nay không có con mồi lớn nhất là Bách Hề, vì thế đã rất nhanh tàn. Mạnh Như Sơn vừa bắt máy đã hỏi cô: "Tiểu Bách, em đang ở đâu?"
"Em vẫn còn ở câu lạc bộ." Ngưng một lát, Bách Hề nói, "Nghỉ ngơi ở chỗ Bùi Yến Khanh."
"Em đọc sô phòng đi, chị đến tìm em."
"Vâng."
Tiến vào phòng, Mạnh Như Sơn đánh giá cô một vòng, rõ là cô không hề căng thẳng chút nào.
"Xem ra lần này em đã gặp quý nhân rồi." Mạnh Như Sơn cảm thán.
Bách Hề đã nghi ngờ cuộc điện thoại đó từ lúc đó đến hiện tại, không những không phai mờ, mà còn thêm đáng nghi hơn.
"Chị Mạnh, chị và Bùi Yến Khanh quen biết nhau sao?"
"Không có." Mạnh Như Sơn phì cười, "Sao mà tôi quen cô ấy được chứ?"
"Vậy mà chị còn..."
"Yên tâm để em đi với cô ấy đúng không?"
"Ừm."
Bùi Yến Khanh là người như thế nào chứ?
Trước khi Bách Hề vào showbiz, ai ai cũng biết tên cô ấy, những đó chỉ là dưới góc nhìn của công chúng, cũng chỉ là một diễn viên có tài diễn xuất , duyên người qua đường tốt mà thôi.
Nhưng trong giới, cô lại là người thế nào? Bách Hề không hề biết chút gì.
Mạnh Như Sơn nói: "Chị còn muốn hỏi em nữa là, em với cô ấy có giao hảo không?"
Bách Hề lắc đầu.
Mạnh Như Sơn giả vờ ngạc nhiên: "Vậy mà cô ấy ngang nhiên đưa em đi vậy sao? Em nghĩ cô ấy đang làm phước sao?"
Bách Hề: "???"
Mạnh Như Sơn đổi chủ đề, cười ha hả: "Đúng lúc quá phải không, đúng là cô ấy làm phước đó."
Bách Hề: "..."
"Không chọc em nữa."
Mạnh Như Sơn ngồi lên sofa, kêu cô cũng ngồi xuống cùng, nói: "Một câu tóm tắt, cô ấy là người tốt."
Với tư cách là con gái của Bùi Xuân, trong giới Bùi Yến Khanh có ngang ngược, cũng sẽ không ai dám đụng đến cô. Cho dù không có địa vị như bây giờ, với dung mạo và dáng người của cô, có rất nhiều người muốn làm tình với cô, dù đánh đổi thêm nữa cũng cam lòng. Thế nên Bùi Yến Khanh debut mười năm, danh tiếng trong giới rất tốt, không có bất cứ tin đồn nào.
Một minh tinh có duyên người qua đường tốt ở ngoài giới, không thể nói lên điều gì. Nhung nếu mọi người trong giới hết lời khen ngợi cô ấy, thì cô ấy rất có thể là người tốt thật sự.
Dù sao Mạnh Như Sơn và Bùi Yến Khanh cũng không có quan hệ cá nhân, chỉ có thể chọn cái ít gây hại hơn, lần này xem ra co đã lựa chọn đúng.
Đương nhiên, cô vẫn còn có tính toán khác.
Bùi Yến Khanh nổi tiếng vì sự lương thiện của mình, lỡ như cô ấy thấy thương xót cho Bách Hề khi bị đám lang hổ vây quanh, chịu nổi lòng từ bi trợ giúp cô, thì Bách Hề có thể thoát khỏi vòng vây nguy hiểm hiện tại.
Chỉ cần thoát khỏi khó khăn hiện giờ, nhất định Bách Hề sẽ có thể bắt lấy cơ hội bay lên đỉnh cao.
Mạnh Như Sơn ôm một tia hi vọng: "Cô ấy nói với em chuyện gì rồi sao?"
Ánh mắt Bách Hề lướt đi không thể thấy rõ, nhìn thẳng vào chén trà trên kĩ trà.
"Không có gì, cô ấy.....bảo em ít uống rượu lại."
"Ít uống rượu lại?" Mạnh Như Sơn suy nghĩ, đây có phải đang quan tâm Bách Hề phải không? Thế nên mới hỏi dồn, "BIểu cảm cô ấy lúc đó thế nào?"
Khi đó, Bùi Yến Khanh nói xong lời mạo muội đó, Bách Hề đã trầm mặc
Bùi Yến Khanh cũng không hỏi nữa, lại cúi đầu xem điện thoại, có vẻ đang đánh chữ.
Bách Hề nhìn ngón tay dài như ngọc khẽ cử động trong giây lát.
Cô luyện tập điệu múa cổ điện từ nhỏ, mười năm như một ngày, người từng gặp cô đều nói cô có khí chất rất tốt, Bách Hề nghĩ: Chắc rằng bọn họ chưa từng gặp Bùi Yến Khanh.
Cô ấy chỉ đơn giản là ngồi ở đó, nhưng xung quanh cơ thể như phát ra nahs sáng của ngọc châu.
Chưa được bao lâu, trợ lí của Bùi Yến Khanh đến gõ cửa phòng, cô đứng dậy rời đi với trợ lí.
Trước khi đi, một chân của Bùi Yến Khanh đã bước ra ngoài cửa, đột nhiên quay đầu dịu dàng nói: "Cô Bách."
Bách Hề không nghĩ rằng cô sẽ ngoái đầu lại, giật mình.
"Có, có chuyện gì sao?"
Phán ứng dễ thương khi bị giật mình của cô ấy khiến cho Bùi Yến Khanh vui vẻ, người phụ nữ chớp chớp mắt.
"Không có. Chỉ muốn nói với cô một tiếng, tửu lượng của cô không tốt, nếu không cần thiết, uống càng ít càng tốt. Nếu như lại uống say thì..." Cô chỉ chỉ danh thiếp trên kĩ trà, sau đó làm động tác gọi điện bằng tay, dịu dàng nói, "Có thể gọi cho tôi. Chúc ngủ ngon."
Bách Hề kéo bản thân khỏi hồi ức, giấu đi câu nói cuối cùng, dừng vài giây, do dự nói: "Biểu cảm của cô ấy rất bình thường, không có thay đổi gì cả."
Cả đêm đều rất dịu dàng.
Mạnh Như Sơn hơi thất vọng, vực dậy tinh thần nói: "Vậy cô ấy có để lại cách thức liên lạc cho em không?"
Cái này thì nói được.
"Có." Bách Hề lật tấm danh thiếp được dằn trên kĩ trà.
Mạnh Như Sơn cầm lên ngắm nghía thật kĩ, thích thú nói: "Đây có vẻ như là danh thiếp cá nhân của cô ấy."
Không có đầu số công ty, chỉ có tên và một dãy số điện thoại, kiểu dáng của danh thiếp cũng đơn giản đến bất ngờ.
Mạnh Như Sơn rất vui vẻ, vỗ tay nói: "Tối nay vẫn có thu hoạch, em tọa quan hệ tốt với co ấy, không chừng chúng ta sẽ có cơ hội xoay chuyển."
Bách Hề có hơi lơ đãng, mím môi đáp: "Vâng."
*
Xe bảo mẫu lái vào nơi giành cho người giàu với anh ninh cực kỳ chặt chẽ, nơi này nằm ở trung tâm quận Tân Thủy ở phía Nam, chủ yếu có view nhìn ra sông rộng, diện tích tối thiểu là hơn 200 mét vuông. Tân Thủy là thành phố cấp một, tấc đất tấc vàng, trợ lí của Bách Hề ngồi trong xe cưỡi ngựa xem hoa, luôn miệng cảm thán nơi đây không có duyên với người bình thường, đến mơ cũng không mơ thấy được.
Trợ lí không rõ gia cảnh của Bách Hề, nhưng kể từ khi bộ phim đầu tiên của cô chiếu nổi tiếng đến hiện tại, không quá 3 tháng. Mạnh Như Sơn coi trọng người tài, lại rất nuông chiều cô, biết nhìn xa trông rộng, vạch ra kế hoạch nghề nghiệp cho cô không phải là cái máy kiếm tiền và tiêu hao sự nổi tiếng của mình, mà là lựa chọn cẩn thận những thương hiệu để đại diện thương hiệu, khi lợi ích của công ty xung đột với lợi ích của cô, cô cố gắng hết sức để giải quyết chúng, thuyết phục ban lãnh đạo cấp cao và nỗ lực giành lấy cơ hội phát triển cho Bách Hề.
Thế nên hiện giờ thương hiệu Bách Hề đại diện và quảng cáo nhận được không nhiều, nói theo cách khác, chắc hẳn cô không có quá nhiều tài, ít nhất là không thể sống trong căn biệt thự trước mắt.
Nếu như không phải tiền do tự mình làm ra, vậy là người nhà có tiền sao? Nhưng trợ lí chưa từng nghe thấy Bách Hề nhắc đến người nhà, nhà của cô cũng chỉ có dấu vết sống một mình. Lúc cô debut, truyền thông và cộng đồng mạng cũng từng hết lòng điều tra về gia cảnh của cô, điều kỳ lạ là không có gì được tìm thấy, giống như cô nhảy ra từ một tảng đá vậy.
Phóng viên đến phỏng vấn trường cấp 2 cô từng theo học, cô giáo nói trước giờ chưa từng thấy ba mẹ cô đến họp phụ huynh cho cô. Tháng 6 năm nay, trong lễ tốt nghiệp của trường đại học A, các phóng viên mai phục bên trong cũng không thấy ba mẹ cô xuất hiện.
Nhưng Bách Hề là sinh viên ưu tú, còn tốt nghiệp trường top 5 toàn quốc, một sinh viên ưu tú thật sự, nó đã trở thành một làn sóng phổ biến khi lan truyền trên mạng, bức ảnh tốt nghiệp liên tiếp được hiện trên hotsearch đến ba ngày, thu hút vô số fan hâm mộ.
Ai mà không thích nhìn người đẹp, điều mà cư dân mạng ghét không phải là marketing mà là việc họ nói đẹp là xấu.
Người đẹp ngày ngày lên hotsearch thì họ luôn muốn nhìn thấy, rửa đôi mắt bị ô nhiễm bởi môi trường.
Nói chung, tạm thời truyền thông thần thông quảng đại không thể tìm ta được thân thế thật sự của cô.
Như theo sự quan sát thông thường của trợ lí đối với cô, cô có đủ cơm ăn áo mặc, gia cảnh ít nhất cũng không tệ.
Trợ lí đưa Bách Hề về đến cửa nhà, vào nhà uống một ngụm nước rồi rời đi.
Cửa nhà đóng lại, Bách Hề là người duy nhất còn lại trong không gian rộng lớn.
Cảm giác này rất quen thuộc, cô luôn một mình trong căn nhà rộng lớn, không có ai nói chuyện cùng cô, cũng không có ai trả lời, một mình trưởng thành.
Cô độc rất đáng sợ sao? Bách Hề không nghĩ thế, sợ một thứ quá lâu sẽ thành thói quen. Bóng tối có đáng sợ không? Những người quen với bóng tối cũng sẽ có thính giác nhạy bén hơn người bình thường. Điều đáng sợ là nhìn thấy ánh sáng, rồi lại quay về với bóng tối.
Nếu như chưa từng đến nơi ồn ào náo nhiệt, thế cô độc có gì đáng sợ?
Bách Hề đi đến, đem chiếc ly của trợ lí đã dùng đi rửa, cất vào tủ, lấy chiếc ly bên cạnh ra, nấu yến mạch và cho thêm ít đường.
Sau đó tập gym, đổ mồ hôi, nghỉ ngơi, tắm rửa, đổi bộ đồ ngủ sạch sẽ, mở màn chiếu trong phòng khách.
Cô vừa kết thúc một quảng cáo và buổi chụp tạp chí thời trang, gần đây cũng không có công việc gì khác. Nếu như cô không buông tay, e rằng thời gian cũng không có.
Điện thoại rung lên.
Tin nhắn đến từ sếp Triệu của công ty: [Tiểu Bách, bữa tiệc tối nay cô có đến không? Chỉ ăn một bửa cơm thôi, mọi người trò chuyện cùng nhau, không uống rượu, sếp Giản cũng có ở đây]
Bách Hề: [Không phiền sếp Triệu, tối nay tôi có việc rồi]
Sếp Triệu gọi đến cho cô, Bách Hề nhấn từ chối, tiếp theo thoát khỏi weixin*—— Có chuyện gì thì Mạnh Như Sơn sẽ gọi điện cho cô.
Cô nằm trên sofa chợp mắt.
Bách Hề vào showbiz có lí do riêng của mình, cô không quan tâm đến người trong ngành này, cũng không quan tâm đến ai đó có bối cảnh gì.
Chỉ là một khi đã bước chân vào, cô mới nhận ra bản thân đã suy nghĩ quá nông cạn, nơi đây không phải chỉ cần có năng lực là có thể phát triển, cũng như cơ hội mà khuôn mặt này cho cô, cũng khiến cô trở thành con mồi trên miệng sói.
Dương nhiên cô có thể rời đi hông nói tiếng nào, rời đi cái hố danh vọng và tiền tài, nhưng cô muốn đi đến đâu đây?
Thế giới rộng lớn có thể dung thân ở đâu đây, nơi đâu trong thế giới rộng lớn này có thể chứa được trái tim của cô đây?
Hơn một tháng đã trôi qua.
Bách Hề vẫn ở nhà một mình, cách ly với bên ngoài.
Sự cô đơn không đáng sợ nhưng nó có thể khiến con người trở nên trống rỗng, như bị mối ăn mòn trái tim từng chút một.
Gió thổi vào bên trong, phù phù, tiếng rất to.
Câu nói đó của Bùi Yến Khanh như là một chất dẫn, gió càng lớn thổi vào lòng cô, để cô nghe thấy khoảng trống ngày càng lớn bên trong mình.
Một hòn đá rơi vào, không có tiếng vọng lại, sâu không thấy đáy.
——Cô có bằng lòng kết hôn với tôi không?
Có một người bắt được hòn đá đó.
Mục đích của co ấy là gì không quan trọng, dù ra sao, Bách Hề quyết định để hòn đá đó ở chỗ cô ấy tạm thời.
Để gió ngừng thổi, dù chỉ là một khắc ngắn ngủi.
Bách Hề gọi đến số của Bùi Yến Khanh.
Duu——————
Một tiếng duu qua đi.
"Cô Bách, buổi tối tốt lành."
"Buổi tối tốt lành." Hàng mi của Bách Hề cụp xuống, nói, "Tôi nghĩ kĩ rồi, tôi bằng lòng kết hôn với cô."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro