Chương 12: Tôi tốt với em là điều hiển nhiên.
Bách Hề nằm mơ.
Đã lâu rồi cô không nằm mơ.
Người trẻ như cô, rất ít người không bao giờ nằm mơ.
Người trẻ thường có rất nhiều kỳ vọng, có rất nhiều ảo tưởng, nhiều mất mát, nhiều tâm tư thầm kín, nhưng Bách Hề thì không.
Cuộc đời cô là một bộ phim nhiều tập, luôn có những ngã rẽ bất ngờ, vượt xa sự mong đợi của chính cô.
Chỉ khi bắt đầu đền những ngã rẽ, cô mới nằm mơ.
Lần lượt chìm trong đáy biển, từng lần bắt lấy cành cây trên biển, trong mắt toàn là biển, vô vọng trong tuyệt vọng.
Khi bị sóng gió cuốn vào bờ trong chốc lát, đôi chân và chiếc váy trắng như tuyết vẫn còn ướt đẫm nước biển.
Bách Hề nghiêng đầu sặc sụa, ọc nước biển trong phổi ra ngoài, úp mặt vào sỏi đá, dùng đôi chân nặng nề bò dậy, từng bước một bước lên hoang đảo.
...
Bách Hề mở mắt ra, nhìn lên trần nhà xa lạ trên đỉnh đầu.
Không cần đến một phút để bình tâm chấp nhập tất cả kí ức trước khi ngủ, sau đó xuống giường tắm rửa.
Phòng phụ nhỏ hơn căn phòng lúc trước cô ở, nhưng không gian sống của một người phải rộng đến mức nào đây?
Tiếng ù ù của bàn chải điện vang vọng khắp phòng tắm, Bách Hề nhướn mày và nhìn bản thân trong gương, mặt không biểu cảm.
Mạnh Sơn Nguyệt không liên hệ với cô, hôm nay cô vẫn chưa có việc gì làm.
Mở cửa đi ra khỏi phòng, đi qua hành lang đến phòng khách, hoa hồng vàng được đặt trên bộ kỷ trà, mềm mại tươi mới.
Bách Hề cũng sẽ trưng bình hoa trong nhà mình, dùng hoa tươi để tăng thêm sức sống, nhưng không bao giờ cô nhớ để thay mới, hoa cứ thế mà khô héo đi.
Rèm cửa đã được kéo ra từ trước, nhìn từ chiếc kính khổ lớn ra bên ngoài, mây bay mù mịt và bầu trời nhuộm đỏ.
Có âm thanh khác lạ truyền đến bên tai.
Bách Hề dựa theo tiếng động nhìn về phía cửa phòng bếp, một bóng lưng phụ nữ quay về phía cô, cô ấy mặc bộ đồ ngủ bằng lụa sẫm màu, dáng người mềm mại, mái tóc dài được tùy ý búi sau đầu, để lộ chiếc cổ trắng thon dài.
Thao tác sơ chế thuần thục, vài sợi tóc xõa trước trán che mất tầm nhìn của người phụ nữ, để lộ góc mặt thanh tú.
Bách Hề lặng lẽ dựa bên cửa nhìn ngắm một hồi, hàng mi rũ xuống, hơi run run như những cánh hoa bị một con bướm chạm nhẹ.
Cô kéo cánh cửa phòng bếp, nhẹ nhàng bước đến phía người phụ nữ.
Tiếng của quạt thông gió che lập tiếng bước chân.
Eo của Bùi Yến Khanh bị ôm lấy.
Giống như những động tác của cặp đôi yêu nhau, như chỉ có Bùi Yến Khanh biết, cái ôm này không chặt cho lắm.
Bách Hề ôm cô, giống như ôm một cái cây có thể đổ bất cứ lúc nào.
Nhưng cô lại không còn một cái cây nào để nương tựa nữa, thế nên chỉ có thể ôm cô, đồng thời cũng sẵn sàng tâm thế dứt ra.
Dù biết là thế, nhưng Bùi Yến Khanh cũng bị động tác này làm cho rối rắm, cứng đờ tại chỗ.
Cô gần như không nhịn được mà lấy tay giữ lấy tay ôm eo cô của đối phương, da của cô ấy mịn như sữa, Bùi Yến Khanh dùng sự tỉnh táo cuối cùng để kìm chế bản thân lại, không chạm vào cô ấy.
Bách Hề cũng ngạc nhiên với sự đáp lại của cô, nhưng lại không siết chặt cái ôm hơn.
---Trong lòng cô không có khái niệm này.
Chỉ biết thuận theo đối phương, đồng thời tựa mặt vào vai người phụ nữ.
Nước đang sôi trên bếp và quạt thông gió vẫn đang chạy ở công suất tối đa, hơi nước phả vào cằm khiến Bùi Yến Khanh hoàn hồn trở lại, một tay cô để trên người Bách Hề, một tay còn lại thả mì vào nồi, tắt bếp, xoay người chủ động ôm người kia vào lòng.
Dường như Bách Hề nhẹ "a" lên một tiếng, sau đó vòng hai tay qua eo cô ấy.
"Tối qua ngủ có ngon không?" Bùi Yến Khanh ôm cô tránh khỏi bếp vài bước, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mái tóc dài sau lưng cô.
Cơ thể Bách Hề hơi cứng lại, sau đó lại thả lỏng như chưa có chuyện gì.
Bách Hề không trả lời, vài giây sau, Bùi Yến Khanh mới nghe cô nói: "Xin lỗi, vừa nãy cô nói gì thế?"
Bùi Yến Khanh bật cười, vươn tay xoa cái tai trắng nõn của cô một cách tự nhiên.
"Tôi hỏi là, hôm qua em ngủ có ngon không?"
Cảm giác ấm áp và mịn màng của vành tai khiến Bách Hề lại giật mình, thế là lặp lại câu hỏi lần thứ ba: "Cô nói gì?"
"...."
Bùi Yến Khanh kiên nhẫn nói lại lần ba: "Tôi hỏi cô Bách rằng hôm qua em ngủ có ngon không?"
Cuối cùng Bách Hề cũng nghe rõ.
"Rất ngon."
Chút thân mật buổi sáng khiến tâm trạng cô cũng rất tốt, thế nên bổ sung thêm: "Giường rất mềm, chỉ là....có chút lạnh."
"Cô bật máy lạnh thấp quá hay sao?"
"....Không phải."
"Thế tại sao?"
Chẳng lẽ Bách Hề phải nói thẳng ra vì cô không ngủ cùng mình sao, ngập ngừng một lúc, nói: "Tư thế ngủ của tôi không tốt, hay đá chăn."
"Ra là vậy." Bùi Yến Khanh nghĩ ngợi, dịu dàng nói, "Cô Bách có ngại khi tôi đến phòng em vào đêm hôm không?"
"Đến phòng tôi ngủ?" Bách Hề kiềm chế sự vui mừng của bản thân.
Bùi Yến Khanh ôm cô, không thấy biểu cảm trên mặt cô, sao mà biết được đây là điều cô mong đợi, sợ rằng sẽ mạo phạm cô ấy, giải thích: "Cô Bách đừng hiểu lầm, tôi chỉ xem em có đá chăn hay không, nếu có thì tôi đắp lại cho em."
Bách Hề bĩu môi.
Cô ấy hơi bực mình, tay tự động xiết chặt lại hơn, vô tình khiến hai người thân mật đến mức không còn khoảng cách.
Hai người đều mặc đồ ngủ, bên trong trống không, những mảnh vải lụa mát lạnh quyện chặt vào nhau, dường như mất đi tác dụng vốn có của nó, cảm giác đường cong của người phụ nữ vô cùng rõ ràng.
Tình huống bất ngờ, Bùi Yến Khanh hừ một tiếng bên tai cô.
Ánh mắt Bách Hề hơi ngẩn ra.
Tiếng này....hình như là tiếng thở bên cổ cô tối qua, chỉ là hơi quyến rũ hơn nhiều.
Cô lờ mờ chớp chớp mắt.
Bùi Yến Khanh vội kéo giãn khoảng cách an toàn, đồng thời xoay người đi không để cô ấy nhìn thấy phản ứng bản năng phía trước của cô.
Người phụ nữ quay lưng với Bách Hề, vành tai ửng hồng: "Em----"
Bách Hề "A?" trong sự mông lung.
Bùi Yến Khanh: "Em....tắt bếp trước đi, tôi đi thay đồ đã." Nói xong vội vàng rời đi, như hoảng loạn trốn chạy.
Bách Hề tắt bếp xong, đứng ngơ người trong bếp suy nghĩ.
Chủ yếu là nghĩ đến một chuyện: Vừa nãy tại sao Bùi Yến Khanh lại phản ứng như thế?
Nghĩ một hồi lâu cũng không nghĩ ra, nên cô quyết định ngồi vào ghế trên phòng bếp mà đợi.
Không lâu sau Bùi Yến Khanh đi ra, nói là đi thay đồ, nhưng thật ra vẫn là bộ đồ khi nãy, chỉ là dáng người hơi ưỡn hơn.
Đều là phụ nữ, Bách Hề thôi cũng biết---cô ấy về phòng mặc nội y.
Bách Hề nhìn chăm chú nơi đó của cô, ánh mắt trong sáng.
Bùi Yến Khanh: "...."
Cổ và mặt cô ửng đỏ, đi ngang qua người trong lòng không ngoảnh lại, trở lại phòng bếp xử lý những việc còn lại, tiện tay đóng cửa.
Bách Hề có thể nhận ra sự từ chối từ ánh mắt cuối cùng đó của cô, biết điều nên không theo vào nữa.
Trên bàn có thêm hai bát mì thịt bò.
Những lát thịt bò được thái mỏng đều tăm tắp, nước hầm xương đậm đà được bảo quản trong tủ lạnh, sợi mì dai dai ngấm vào nước súp hấp dẫn người ăn.
Bách Hề gắp một đũa rồi lại dừng.
"Sao thế? Không hợp khẩu vị của em sao?" Bùi Yến Khanh hỏi, bình tĩnh những lại có chút căng thẳng khó nhận ra.
"Không phải." Bách Hề lại cúi đầu, dùng thìa múc nước súp rồi thổi thổi, đưa đến bên miệng, động tác nhẹ nhàng không chút tiếng động, cô thấp giọng nói, "Rất ngon. Cảm ơn cô Bùi."
Từ đầu đến cuối cô cũng chưa ngẩng đầu lên, Bùi Yến Khanh ngồi đối diện nhìn qua, hàng mi dày rũ xuống của cô gái đã đẫm nước mắt.
Trong lòng Bùi Yến Khanh chua chát.
"Em thích là được, sau này tôi sẽ nấu thêm món khác cho em ăn."
"Cô Bùi." Bách Hề nói, "Cô đừng đối xử tốt với tôi quá."
"Chúng ta là cặp đôi hợp pháp đã kết hôn, tôi tốt với em là chuyện nên làm."
Bách Hề cười nhạo chính mình.
Trên đời này làm gì có lý lẽ chính đáng? Cha mẹ anh em, cũng không phải lẽ bất di bất dịch gì, chỉ một tờ giấy kết hôn mà thôi, sao có thể là đạo lý hiển nhiên? Là ai quy định điều đó chứ?
"Tôi sợ rằng tương lai cô sẽ hối hận." Bách Hề nhướn mày, nước mắt đã khô, chỉ còn lại sự vô cảm khiến người khác cảm giác e sợ.
Cô là một người vô tình, chưa từng có ai trồng hạt giống tình cảm cho cô. Nếu đã không có hạt giống, sao có thể nảy mầm?
Đôi đồng tử nhạt màu đó của cô, khi nhìn chăm chú một ai đó, khiến cho Bùi Yến Khanh lầm tưởng cô là người xem trọng tình cảm, những cũng sẽ như hiện tại, hổ phách ngưng tụ hàng ngàn năm sẽ lộ ra sự lạnh lùng vô cảm.
Bàn tay cầm đôi đũa của Bùi Yến Khanh dừng lại.
Cô và Bách Hề nhìn nhau một lúc, chậm chậm mỉm cười.
"Dù cho có hối hận, cũng là chuyện của tôi. Cô Bách không cần để ý."
Bách Hề muốn mở miệng phản bác, môi mỏng động đậy, cuối cùng chỉ nói: "Hi vọng cô Bùi sẽ nhớ lời hôm nay."
"Đương nhiên." Bùi Yến Khanh nói, "Mì nguội rồi, mau ăn đi."
Sau khi ăn xong Bách Hề tự giác thu dọn bát đĩa, Bùi Yến Khanh cũng không cản cô, bản thân gọi điện thoại bên ngoài.
Dáng vẻ Bách Hề đi ra từ trong bếp không khác gì lúc trong phòng bếp, ngây thơ vô hại, giống như những lời nói lạnh lùng trên bàn ăn lúc nãy chỉ là ảo ảnh, nhưng Bùi Yến Khanh biết rõ là không phải, e rằng đó mới thật sự là cô ấy---ít nhất là một mặt của cô ấy.
Nhưng không có nghĩa những gì cô thể hiện trước mặt mình là giả.
Diễn xuất có thể gạt được Bùi Yến Khanh trên đời này không nhiều, ít ra Bách Hề của hiện tại không thể.
"Tôi đã gọi cho quản lí của em, ngày mai chúng ta hẹn gặp mặt được không?"
"Hả?" Bách Hề nghe xong nhìn qua, ánh mắt kinh ngạc, "Không phải đã nói là giữ bí mật sao?"
"Cho dù chúng ta không kết hôn, tôi cũng sẽ giúp em."
"?"
Bùi Yến Khanh khôgn chút do dự đề nghị: "Quản lí của em không phải nói với người khác tôi là chị của em sao? Trước hết hãy đối xử với nhau như chị em?"
Bách Hề: "...."
Rất hợp lí những lại có gì đó không đúng lắm.
"Tôi về phòng thay đồ ra ngoài, em có một ngày để suy nghĩ, tối nay cho chị đáp án."
"Lại thay đồ nữa à?" Bách Hề buột miệng nói ra.
"...." Hiển nhiên Bùi Yến Khanh bị một câu nói này của cô kéo lại phòng bếp sáng nay, nhiệt độ hai người đột nhiên sát lại, cơn thủy triều tình yêu bất ngờ dâng lên.
Cô đã 26 tuổi, không phải không có ham muốn, chỉ là không phải loại người tùy ý, thà thiếu không ẩu.
Những ham muốn cần thì cô đều có, đêm khuya không người cũng sẽ mơ mộng viễn vông.
Người phụ nữ nhìn cô với vẻ mặt phức tạp, quay người đi về phía phòng.
Bách Hề nói sau lưng cô: "Tôi biết cô nghĩ gì khi ở phòng bếp."
Bùi Yến Khanh dừng bước.
Bách Hề nói thẳng: "Cô có nhu cầu sinh lý, không cần phải tránh né tôi, tôi có thể giải quyết giúp cô."
Sao cô ấy dám?!
Bùi Yến Khanh vui mừng hơn hết vì hiện tại bản thân đang quay lưng với cô ấy, nếu không Bách Hề sẽ thấy khuôn mặt ửng đỏ của cô.
Người phụ nữ bình tĩnh nói: "Tôi nói rồi, đừng miễn cưỡng bản thân việc mình không muốn làm."
Rất lâu sau không có ai đáp lại từ phía sau.
Bùi Yến Khanh thở nhẹ một hơi, hơi nóng trên mặt cũng dần biến mất.
Cô bé cũng lớn gan thật đấy.
Ngay khắc cô bước chân vào cửa, Bách Hề đã bình tĩnh nhưng lại kiên quyết mở lời.
"Nếu như tôi bằng lòng thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro