
Chương 1: Lời đồn
Cố Hiểu Trì nhớ rất rõ, hôm đó nắng gay gắt đến lạ thường.
Rõ ràng đã khai giảng được một thời gian, ngày hôm ấy là 22 tháng 9, vậy mà mặt trời vẫn chói chang như giữa hè, nắng gắt đến mức khiến người ta lóa mắt.
Mang chiếc bảng vẽ trên lưng, Cố Hiểu Trì đang đi về phía khu giảng đường thì bị người chặn lại.
Một cô gái để tóc ngắn ngang vai, mái lưa thưa che trán, cúi đầu đứng trước mặt Cố Hiểu Trì. Hai bàn tay cô xoắn chặt vào nhau, mười ngón tay không biết đã quấn lấy bao nhiêu vòng, cuối cùng mới nghẹn ra được một tiếng nhỏ nhẹ, "Sư tỷ."
Mấy nữ sinh đi ngang qua bên ngoài vẫn làm ra vẻ thản nhiên, nhưng thực chất ánh mắt đều len lén nhìn sang bên này, vừa che miệng vừa thì thầm bàn tán, "Lại nữa kìa, lại có người tỏ tình với cô ấy."
Cố Hiểu Trì bị nắng thiêu đốt, cảm thấy đâu đầu.
Cô gái tóc ngắn kia lấy hết can đảm, giọng run run, "Em tên là Quản Mạn, là tân sinh viên năm nhất, từ khi còn ôn thi đã luôn ngưỡng mộ sư tỷ."
Lời này không hề giả dối, bởi Cố Hiểu Trì vốn nổi tiếng khắp nơi.
Xuất thân từ một ngôi làng nhỏ nghèo khó ở miền Nam, vậy mà cô thi đỗ vào học viện mỹ thuật hàng đầu cả nước, hơn nữa còn giành hạng nhất trong kỳ thi chuyên ngành năm đó. Với thiên phú hiếm có, ngay năm nhất đại học, tranh của cô đã được treo triển lãm cùng tác phẩm của các giáo sư, nhận được vô số lời khen ngợi từ giới chuyên môn.
Hơn nữa, Cố Hiểu Trì còn có diện mạo rất ưa nhìn.
Dáng người cô cao gầy, vai hẹp, gương mặt nhỏ chỉ vừa trong lòng bàn tay, phần lớn lại bị mái tóc đen dài xõa tùy ý che khuất, hàng mi dày rậm cong tự nhiên, đúng chuẩn xu hướng chân mày hoang dã được ưa chuộng hiện nay. Đôi mắt đen trắng phân minh, sống mũi thẳng gọn, cả khuôn mặt mang nét sắc sảo, thanh tú mà lạnh nhạt.
Rõ ràng chỉ là gương mặt thanh lệ, nhưng trên người cô lại tự nhiên toát ra một loại khí chất xa cách, lạnh lùng, hiếm khi thấy cô cười, bởi thế càng làm người khác có cảm giác như bị đẩy ra xa ngàn dặm.
Riêng ngoại hình ấy thôi, dù chỉ mặc chiếc sơ mi trắng đã giặt hơi nhăn và đôi giày thể thao trắng đã cũ, tất cả lại đều hợp một cách kỳ lạ với khí chất của cô, khiến người ta chẳng hề thấy vẻ nghèo túng nào.
Hiện tại Cố Hiểu Trì vừa mới bước vào năm hai đại học, vậy mà đã có không dưới mười mấy người từng tỏ tình với cô.
"Thật xin lỗi." Cố Hiểu Trì lạnh nhạt mở miệng, "Tôi không có hứng thú."
Bị cái nắng chói chang chiếu thẳng, Cố Hiểu Trì cảm giác lưng áo sơ mi sắp ướt đẫm mồ hôi, nghĩ tới chuyện lại phải tốn bột giặt để tẩy, cô khẽ nhíu mày. Không nói thêm gì, Cố Hiểu Trì để mặc cô gái đứng yên tại chỗ, còn mình thì mang giá vẽ, sải bước nhanh về phía trước.
Cô gái kia dù mặt đỏ bừng nhưng vẫn quật cường, chạy theo mấy bước chặn lại, "Sư tỷ, trước tiên làm bạn bè cũng được mà."
Cố Hiểu Trì khẽ hất tay cô nàng ra, "Tôi không cần bạn bè."
Nói xong cũng chẳng quay đầu lại, thẳng bước rời đi.
Cô gái tóc ngắn mím môi, mắt đỏ hoe, sắp bật khóc, bên cạnh có ba nữ sinh khác, chắc là bạn thân của cô ta vội vàng chạy đến, dịu dàng ôm vai, lên tiếng an ủi.
Mấy nữ sinh vừa xem xong màn kịch vui, bây giờ lại bắt đầu xì xào, "Kiêu ngạo cái gì chứ?"
Có người còn cố tình bắt chước giọng Cố Hiểu Trì, "Tôi không cần bạn bè."
Cả nhóm phá lên cười.
*******
Cố Hiểu Trì bước vào khu giảng đường, cái nóng hầm hập ngoài trời lập tức biến mất, khiến cô khẽ thở phào.
Tìm được phòng học của lớp phác họa, cô đang định đi vào thì bị một nam sinh đeo kính chặn ngay cửa.
Không rõ mặt cậu ta đỏ là vì nắng hay vì đứng chờ trong hành lang râm mát đã lâu.
Nam sinh ấy ngượng ngùng, đưa ra một hộp chocolate, "Cố Hiểu Trì, cái này cho cậu."
Cố Hiểu Trì liếc nhìn khuôn mặt cậu ta, hoàn toàn xa lạ, rồi lạnh nhạt khách khí đáp, "Cảm ơn, tôi không cần."
Cố Hiểu Trì vừa định bước vào phòng học, nam sinh vội vàng giải thích, "Chỉ là muốn tặng cậu một hộp chocolate thôi, không có ý gì khác."
Cố Hiểu Trì xoay người lại, nét mặt vẫn dửng dưng, "Cậu đưa cho người khác đi, tôi thực sự không cần."
Đúng lúc đó, nhóm nữ sinh ban nãy cũng đi về phía phòng học, thì ra họ đều là bạn cùng lớp của Cố Hiểu Trì.
Một cô nàng tóc xoăn bật cười trêu, "Trần hội trưởng, nữ sinh theo đuổi anh nhiều như thế, việc gì phải chạy tới đây để chuốc lấy thất bại chứ?"
Lúc này Cố Hiểu Trì mới biết, nam sinh kia hóa ra là hội trưởng hội học sinh.
Một cô bạn buộc tóc đuôi ngựa khác cười nói, "Hơn một năm qua không biết bao nhiêu người tỏ tình với Cố Hiểu Trì rồi, nào là nam, nào là nữ nhưng cô ấy chưa từng thích ai cả."
Cô tóc xoăn lại phụ họa, "Sợ rằng không phải là không thích, mà là sau lưng đã có người rồi."
Hết người này đến người kia nói, đúng lúc này điện thoại trong túi Cố Hiểu Trì vang lên.
Cô lấy điện thoại ra, là mẫu iPhone mới nhất, hội trưởng Trần thoáng ngạc nhiên.
Trước đây, cậu ta từng tìm hiểu qua, Cố Hiểu Trì ngày nào cũng mặc quần áo cũ, bữa ăn cũng chỉ chọn vài món chay rẻ tiền ở căn tin, đúng kiểu sinh viên nghèo, nhưng tại sao cô lại dùng chiếc điện thoại đắt tiền đến vậy?
Cô gái tóc xoăn cố ý lấy tay che miệng lại, nhưng giọng thì vang to, "Nghe nói này, Cố Hiểu Trì sớm đã bị kim chủ bao nuôi rồi."
Sắc mặt hội trưởng Trần càng lúc càng kinh ngạc, nửa tin nửa ngờ liếc nhìn Cố Hiểu Trì, cô thì chẳng buồn giải thích, chỉ bỏ mặc cả đám, một mình cầm điện thoại đi sang một bên.
"Alô." Cố Hiểu Trì bắt máy.
"Cố Hiểu Trì, tan học thì đến phòng giáo vụ một chuyến."
Là thầy Vương gọi điện thoại đến.
Cúp điện thoại xong, Cố Hiểu Trì bước vào phòng học, tìm đúng chỗ ngồi quen thuộc ở góc rồi ngồi xuống.
Vì chuyện vừa xảy ra ngoài cửa, hôm nay trong lớp lại dấy lên một trận xì xào bàn tán.
Nói là xì xào nhưng âm lượng lớn đến mức khó chịu, từng câu từng chữ đều lọt vào tai Cố Hiểu Trì.
"Nghe nói từ năm nhất đã có kim chủ bao nuôi, thậm chí còn có thể sớm hơn, từ cấp ba cơ."
"Đừng tưởng cô ta ăn mặc cũ kỹ, chẳng qua là giả vờ làm Bạch Liên Hoa trước mặt thầy cô thôi, đồ dùng toàn là thứ chúng ta có muốn cũng chẳng mua nổi."
"Khó trách lúc nào cũng làm cao, nhìn ai cũng bằng nửa con mắt."
Cố Hiểu Trì chẳng buồn đáp, cũng không biện minh, cô lẳng lặng lấy bảng vẽ ra, giữ nhịp điệu quen thuộc của mình mà bắt đầu phác thảo.
Tiếng chuông vào học vang lên, thầy giáo ôm một bức tượng thạch cao bước vào đặt lên bục giảng, đó là phần đầu tượng điêu khắc của Michelangelo, một trong những bậc thầy kinh điển.
Cố Hiểu Trì cầm bút, vung tay mấy cái, nét bút xào xạc trên giấy trắng, nhanh chóng hiện ra hình dáng bản phác.
Thầy giáo đi ngang qua, khẽ gật đầu khen ngợi, "Rất tốt, rất tốt!"
Lần này, phần khó nhất chính là phác họa cấu trúc gương mặt của Michelangelo. Cố Hiểu Trì quan sát kỹ, nắm bắt được các mối liên hệ, khắc họa đôi lông mày sắc nét, đôi mắt hơi cụp xuống, thần thái trầm ngâm, lập tức hiện rõ trên trang giấy.
Thầy giáo thầm than trong lòng: Quả thật là có thiên phú.
Tan học, có lẽ chính lời khen ấy lại càng khiến mấy cô gái thêm khó chịu, giọng cô gái tóc xoăn chua chát vang lên the thé, "Đi vội thế, không biết có phải chạy đi gặp kim chủ không?"
Cố Hiểu Trì chẳng buồn để tâm, mang bảng vẽ lên lưng, lặng lẽ rời khỏi phòng học.
Đi sang tòa hành chính, tìm tới phòng giáo vụ ở tầng hai.
Chỗ này Cố Hiểu Trì đã quen thuộc từ khi mới vào trường, nên tìm cũng không khó.
Cô nhẹ nhàng gõ cửa, giọng ôn hòa của thầy Vương vang lên từ bên trong, "Vào đi."
Cố Hiểu Trì bước vào, "Chào thầy Vương."
Thầy Vương gật đầu rồi lấy từ ngăn bàn ra một chiếc hộp, đặt lên bàn làm việc, "Cái này là người giúp đỡ em gửi tới."
Cố Hiểu Trì cúi xuống nhìn, hóa ra là bộ màu mới ra mắt của hãng Huy Bách Gia, phiên bản giới hạn toàn cầu chỉ có hai ngàn bộ, giá bán lên tới hơn hai vạn.
Một năm học phí, là con số lớn đến mức Cố Hiểu Trì không dám nghĩ tới.
Cô hơi do dự, "Thứ này quá quý giá."
Hoàn cảnh của Cố Hiểu Trì rất đặc biệt, nhà nghèo đến mức chẳng còn gì, từ nhỏ cô cùng bà nội bị mù sống nương tựa vào nhau, dù đã nhận học bổng của trường nhưng vẫn không đủ chi trả cho cả học phí lẫn sinh hoạt phí.
Trong cái rủi có may, từ khi học cấp hai, cô đã được một người bảo trợ. Người đó hằng năm đều tài trợ học phí và sinh hoạt phí cho cô, nếu không có sự giúp đỡ đó, e rằng Cố Hiểu Trì đã phải nghỉ học ngay sau khi tốt nghiệp tiểu học.
Cố Hiểu Trì vốn không cần nhiều tiền, từ khi thi đậu vào học viện mỹ thuật, người bảo trợ thỉnh thoảng lại gửi đến cho cô vài món đồ dùng sinh hoạt hoặc dụng cụ vẽ.
Có khi là chiếc điện thoại đời mới nhất, có khi là bộ dụng cụ vẽ đắt tiền, ban đầu Cố Hiểu Trì kiên quyết không nhận, "Thứ này quá quý giá." Lần nào cô cũng nói vậy.
Nhưng thầy Vương lại khuyên, "Đây chỉ là khoản chi tiêu bình thường đối với người bảo trợ. Nếu em cứ từ chối, bắt người ta phải bỏ thêm tiền đi mua thứ khác thay thế thì chẳng khác nào gây phiền toái, cũng phụ tấm lòng của người ta."
Cuối cùng Cố Hiểu Trì đành nhận, nhưng cô chỉ giữ lại những thứ thật sự cần thiết, một chiếc điện thoại để bà nội có thể gọi, vài dụng cụ vẽ vì bản thân không đủ khả năng mua.
Còn lại, Cố Hiểu Trì lặng lẽ chuyển cho một tổ chức từ thiện, ẩn danh quyên tặng lại cho những học sinh nghèo khác đang theo đuổi hội họa.
Người bảo trợ của Cố Hiểu Trì từ đầu đến cuối đều giữ kín danh tính. Từ trung học cơ sở cho đến đại học, cô đã nhiều lần hỏi thăm thầy cô về tình hình của người đó, nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu, "Người ta không muốn công khai thân phận, chỉ muốn giữ sự khiêm tốn."
Cố Hiểu Trì hiểu, có lẽ đó là kiểu người tính tình thanh lãnh, không thích qua lại thân mật. Nhưng cũng chính vì vậy mà trong lòng cô luôn băn khoăn, đến lúc nào đóbnếu có thể gom góp đủ tiền, thì phải làm sao mới có thể trả lại cho ân nhân kia?
Từ khi lên đại học, Cố Hiểu Trì vừa đi học, vừa tranh thủ làm thêm, âm thầm tích góp từng chút một, cô chỉ có một mong muốn: đến ngày đủ đầy, có thể trực tiếp bày tỏ sự biết ơn chân thành trước mặt người đó.
Bởi vì bất kể là ai, chính người đó đã trao cho một đứa trẻ nghèo khổ nơi miền núi như cô một đôi cánh, để có thể bay ra thế giới.
Hôm nay, sau khi nhận bộ dụng cụ vẽ, Cố Hiểu Trì lại không nhịn được hỏi thêm một lần, "Vị ân nhân thần bí ấy, rốt cuộc là ai vậy thầy?"
Thầu Vương vẫn như mọi khi chỉ xua tay, "Nếu người ta đã muốn giữ kín thì em cũng không cần biết làm gì."
Đúng lúc ấy, một thầy giáo khác gõ cửa phòng, "Có học sinh đánh nhau!"
"Cái gì?!" Thầy Vương kinh hãi, vội vàng đi theo người thầy kia đi ra ngoài.
Trong phòng làm việc chỉ còn lại Cố Hiểu Trì, cô ôm chặt bộ dụng cụ vẽ, lặng lẽ đứng đó.
Cố Hiểu Trì khẽ cúi đầu, ánh nhìn bất giác dừng lại nơi thùng rác cạnh bàn làm việc, bên trong có một chiếc thùng giấy quen quen.
Đúng rồi, cô đã thấy nó lúc mới bước vào, vừa được xé niêm phong, kích thước cũng vừa vặn, chắc hẳn chính là thùng đựng bộ dụng cụ vẽ mà cô vừa nhận.
Một ý nghĩ loé lên, cô đặt hộp dụng cụ xuống, lặng lẽ nhặt chiếc thùng lên xem.
Trên phiếu gửi hàng, phần đơn vị ký tên nổi bật bốn chữ: "Chanh Quả Giải Trí", bên cạnh còn có một dãy số điện thoại.
Cố Hiểu Trì ghi nhớ vào lòng, rồi ôm bộ dụng cụ vẽ, khẽ khàng khép cửa phòng làm việc thay thầy Vương.
******
Thư viện trường.
Ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên gương mặt Cố Hiểu Trì, càng làm làn da cô trông trắng đến trong suốt.
Cô không có laptop, nhưng sau một năm ở trường, cô đã sử dụng thành thạo máy tính để bàn trong thư viện.
Trên mạng có vô số tin tức về các triển lãm tranh miễn phí, thậm chí còn có nhiều video dạy kỹ thuật hội họa mở cho mọi người, Cố Hiểu Trì xem từng cái như kẻ đói khát tìm được thức ăn.
Ngày qua tháng lại, cũng nhờ vậy mà khả năng tra cứu, tìm tòi thông tin của cô dần dần trở nên sắc bén.
Ban đầu, dù đã ghi nhớ số điện thoại, nhưng khi tra cứu, Cố Hiểu Trì chẳng tìm ra được gì. Cô kiên nhẫn tìm kiếm gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng mới phát hiện số này xuất hiện trong một tấm danh thiếp cũ kỹ trên mạng.
Trong danh thiếp ghi rõ, đây là số của người đại diện Cát Vĩ, có nhu cầu hợp tác thì liên hệ.
Nếu số điện thoại kia là của người đại diện, vậy những món quà và sự giúp đỡ mà cô nhận được hẳn đều do chính Cát Vĩ sắp đặt.
Cát Vĩ.
Cái tên này, Cố Hiểu Trì lặp đi lặp lại trong lòng, như thể muốn khắc sâu vào trí nhớ.
Đối với giới giải trí, Cố Hiểu Trì vốn chẳng mấy quan tâm, từ khi học đại học ở Bội Thành, cô cũng chưa bao giờ chú ý đến tin tức minh tinh hay showbiz. Cái tên Cát Vĩ này, cô từng nghe qua nhưng lại không tài nào nhớ rõ, trong ấn tượng mơ hồ của Cố Hiểu Trì, hình như đó là một minh tinh, song rốt cuộc nổi tiếng đến mức nào, cô hoàn toàn không biết.
Cố Hiểu Trì mở Baidu, nhập vào hai chữ "Cát Vĩ", lý lịch hiện ra, tuổi chưa tới ba mươi, thế mà đã là ảnh hậu nổi danh toàn quốc, kỹ năng diễn xuất được tán dương hết lời, là người có thể tung hoành khắp giới giải trí chỉ dựa vào thực lực.
Kéo xuống nhìn thêm, ánh mắt Cố Hiểu Trì bỗng khựng lại.
Một gương mặt quá mức tinh xảo hiện lên trên màn hình, đẹp đến khiến người ta không khỏi ngẩn ngơ.
========================
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
02/10/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro