Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98 Phiên Ngoại 5

Caroline gần như dựng thẳng sống lưng, dáng vẻ chính khí lẫm liệt bày ra ngay tức khắc, giọng nói kiên quyết không chút dao động:

"Ta tới đây là để làm bạn Cư Dao, đi vào Liên Bang nhân loại, tuyệt đối không mang tư tâm gì khác."

A Tháp Lạp nghe vậy, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Caroline nói dối nàng còn không nhận ra sao? Từ trước khi Cư Dao đến Liên Bang, Caroline đã lén bỏ trốn đến đây.

Thế nhưng A Tháp Lạp không vạch trần. Nàng nghĩ đến nhiều năm qua mình chỉ mãi chú tâm sở thích riêng, mà lơ là Caroline. Có lẽ giờ đây, nên bao dung hơn một chút, để Caroline không còn căng thẳng đến mức như gặp quân thẩm vấn mỗi khi đứng trước mặt nàng.

"Được rồi, ta biết rồi."

Một câu kia nhẹ như gió thoảng, lại khiến Caroline run trong lòng. Bị A Tháp Lạp nhìn chằm chằm, ánh mắt ấy chẳng khác nào đang thẩm vấn tội phạm che giấu lời nói dối. Caroline nuốt khan một ngụm nước bọt.

A Tháp Lạp đang làm gì? Tin tưởng? Hay là thả dây dài để câu cá lớn?

Vì nắm lấy một kẻ nhỏ bé như nàng Caroline, A Tháp Lạp chẳng lẽ đã không tiếc đổi cả nguyên tắc hành sự? Nàng rốt cuộc có tư cách gì?

"Cư Dao, ngươi nói xem, ta có nói dối không?" Caroline kéo tay Cư Dao, ánh mắt tràn đầy mong chờ, đem toàn bộ hi vọng ký thác lên người bạn tốt.

Chính trực Cư Dao đối diện Caroline cầu khẩn, bình thản mở miệng: "Ngươi đang nói dối."

Caroline lòng như tro tàn: "....."

"Trước tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi đi." A Tháp Lạp lên tiếng, giọng điệu mang theo thói quen như ra lệnh, nhưng trong tai Caroline lại như là đang quan tâm nàng.

Caroline tròn mắt, gần như không tin được, "A Tháp Lạp? Ngươi không phải A Tháp Lạp! Nhất định là hàng giả!"

Thông minh bừng tỉnh trong nháy mắt, nàng lập tức nép ra sau lưng Cư Dao, đem hết nguy hiểm giao cho người có hậu thuẫn mạnh mẽ hơn, "Cư Dao, mau xử lý hàng giả này cho ta!"

A Tháp Lạp nét mặt không hề dao động, coi hành vi lạ lùng kia chỉ là trò diễn trò vui của Caroline.

Cư Dao đành trực tiếp hỏi A Tháp Lạp, "Ngươi làm sao lại đến đây? Là đặc biệt đến nghỉ phép, ở bên cạnh bồi Caroline sao?"

Phía sau, Caroline càng nghĩ càng thấy câu hỏi kia của Cư Dao đúng là thừa thãi. A Tháp Lạp làm sao có thể tha hàng giả xuất hiện trước mặt nàng?
Nghỉ phép lại càng không có khả năng chạy tới nhân loại Liên Bang.

Người có thể tự mình đến đây, ngoài việc "bắt" Ma thuật sư vĩ đại Caroline Tư Nặc thì còn gì nữa?

"Đúng, tổng cộng năm ngày. Các ngươi có tính toán gì không?"

Giọng nói bình thản của A Tháp Lạp truyền vào tai, khiến Caroline chấn động toàn thân. Nàng hoảng hốt trốn sau lưng Cư Dao, hai tay run run, chỉ dám thò nửa cái đầu ra nhìn. "A Tháp Lạp đây có phải là khoảng thời gian cuối cùng ta được hưởng thụ sung sướng trước khi chết không?"

A Tháp Lạp quan sát, trong lòng đã khẳng định Caroline đang cố đề phòng mình..Một đôi mắt xám lạnh lẽo nhìn tới, giọng trầm thấp mà dứt khoát, "Không cần nghĩ nhiều, chỉ là nghĩa bề mặt."

Caroline lặng người. Đây rõ ràng là thần thái quen thuộc của A Tháp Lạp, nhưng lại mang theo cách nghĩ khác thường. Dù vậy, đối với Caroline mà nói, chuyện này có khi lại là một tin tốt.

Caroline ôm tâm thái hưởng thụ khoảng thời gian cuối cùng, cùng Cư Dao bước vào thương trường đi dạo.

Nói là đi dạo, nhưng thực tế nàng quét sạch cả một đường, mua đến bao lớn bao nhỏ, tay xách nách mang, trở về với vẻ mặt thắng lợi. Cái vui thích của việc mua sắm đã sớm khiến Caroline quên mất A Tháp Lạp là phần tử nguy hiểm. Nàng thậm chí còn thản nhiên coi A Tháp Lạp như nhân viên khuân vác túi xách chuyên nghiệp, bản thân lại hai tay trống không, nhẹ nhõm dạo phố.

Trong một dãy mỹ giáp đa dạng, Caroline chọn ra một bộ có hoa văn ngôi sao màu lam đậm, xoay người biểu diễn cho Cư Dao xem, "Ta thấy bộ này đẹp nhất, chỉ là màu xanh lam liệu có hợp với ta không nhỉ?"

Ánh mắt sắc bén của A Tháp Lạp lướt qua, lập tức nắm bắt được, hóa ra đây mới là phong cách Caroline yêu thích.

Caroline vốn không hứng thú với vũ khí, nhưng A Tháp Lạp cho rằng lần tới có thể chế tạo loại bom cỡ nhỏ với vẻ ngoài tinh xảo như tinh không, có lẽ sẽ rút ngắn được khoảng cách giữa nàng và Caroline. Hoặc thậm chí làm thành những lưỡi dao ngụy trang thành móng tay, vừa thỏa mãn tính thực dụng của A Tháp Lạp, lại vừa hợp với sở thích thẩm mỹ của hai tỷ muội.

Caroline không biết A Tháp Lạp trong lòng đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát. Nàng cẩn thận nhìn về phía đối phương, tựa như đang vẽ ra một kế hoạch săn giết nào đó,"A Tháp Lạp, ngươi có phải thấy rất tẻ nhạt không? Nếu không chúng ta có thể đi viện bảo tàng? Bất quá, ngươi chắc cũng sẽ không hứng thú đâu..."

Đang mải suy diễn các hình thức vũ khí, A Tháp Lạp lại chẳng thấy có gì khô khan. Những túi đồ chất đầy trong tay nàng nhẹ tựa lông hồng, chẳng đáng nhắc tới. "Những thứ mới mẻ ở nơi đây, có thể đem lại cho ta sự gợi mở."

Caroline không hiểu nổi, nhưng câu ấy lại khiến nàng run rẩy.

A Tháp Lạp có thể được dẫn dắt bởi cái gì?

Rất nhanh, Caroline quên sạch nghi hoặc, phấn khởi đi thử quần áo. Còn Cư Dao thì ngồi ngoài chờ, tiện tay lấy ra từ trong túi món đồ hay lải nhải suốt dọc đường, tấm gương.

【 Tôn kính chủ nhân, xin để ta nói cho ngài biết A Tháp Lạp Thân vương vô cùng nguy hiểm. 】

"Vì sao?" Cư Dao liếc nhìn về phía A Tháp Lạp đang bị một nhóm tỷ tỷ hướng dẫn mua sắm vây quanh trò chuyện. Rõ ràng khí thế kia lạnh lẽo nghiêm nghị, vậy mà nơi này vẫn có thể sinh hoa đào.

【 A Tháp Lạp đầy đầu đều đang nghiên cứu vũ khí sát thương mạnh mẽ. 】

Cư Dao nhún vai, "Đây là tư duy bình thường của A Tháp Lạp . Ngươi nên quan tâm mấy thứ khác thì hơn."

【 Thân ái chủ nhân, chỉ cần ngài phân phó, ta liền có thể thỏa mãn nhu cầu của ngài. 】

"Lãnh Tư đang làm gì?"

Tấm gương lập tức cứng lại, hứng thú tiêu tán. Vốn định lập công, giờ chỉ muốn tìm khe hở trốn biệt.

Lại là Lãnh Tư!

Hiếm hoi nó mới đổi giọng vui vẻ.
【 Chủ nhân, ta có thể giúp ngài tìm tới Nữu Bá Ân nha 】

Cư Dao hơi nhướng mày, "Nữu Bá Ân còn ở cõi đời này sao? Nàng có xuyên qua trở về rồi sao?"

Tấm gương mừng thầm vì thành công đánh lạc hướng, lập tức vận dụng toàn thân sức mạnh, bắt đầu tìm kiếm tăm tích của Nữu Bá Ân.

Nữu Bá Ân vốn là loại người đặc thù, theo lý thuyết phải càng dễ tìm. Nhưng mặt kính tấm gương lại hóa thành vòng xoáy, xoay tròn liên tục. Đến khi Caroline đã thay xong ba bộ quần áo, tấm gương mới miễn cưỡng bắt được tung tích của Nữu Bá Ân.

Tiêu hao lượng lớn sức mạnh khiến tấm gương mờ đi, Cư Dao phải liên tục bổ sung. Nó như vừa chạy mấy cây số, thở dốc rất lâu mới mở miệng.

【 Chủ nhân, Nữu Bá Ân ngay tại nhân loại Liên Bang. 】

.

Theo lời tấm gương, vị trí của Nữu Bá Ân nằm ở một thành thị nhỏ phía bắc Liên Bang. Ban đầu Cư Dao dự tính một mình đi, nhưng Caroline vừa nghe thì ngạc nhiên, hứng thú đi dạo phố liền phai nhạt, kiên quyết theo cùng khởi hành.

A Tháp Lạp thầm nhận ra, Caroline đối với mọi thứ yêu thích đều có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Thứ nàng gọi là "chiến lợi phẩm" cũng vậy khi mua thì kích động không thôi, nhưng vừa rời khỏi cửa hàng đã có thể quên sạch.

Cư Dao mở bản đồ dẫn đường, vừa bước đi vừa trả lời những vấn đề của Caroline.

"Cư Dao, ngươi đến giờ vẫn chưa nói cho ta, rốt cuộc ngươi đã trải qua những gì? Nghe đồn ngươi bị Hi Luân bắt đi, sống những ngày tháng lang bạt, chuyện đó có phải thật không?"

"Cái này từ đâu mà nghe đồn ra?"

"Ta đoán."

Cư Dao âm thầm khâm phục trí tưởng tượng của Caroline, chỉ là theo một góc độ nào đó mà nói, Caroline cũng chẳng đoán sai.

Caroline nhớ đến những lão quý tộc khiến nàng luôn lo sợ ở Frost, từ đó mà liên tưởng đến khả năng Cư Dao từng "gặp nạn", "Vậy ngươi và Lãnh Tư Thân vương đã phát triển quan hệ đến mức nào rồi?"

Cư Dao đang cúi đầu xem bản đồ chỉ đường, nghe vậy thì khựng lại, ngẩng đầu, "Hướng dẫn nói, phía trước hai mươi lăm mét rẽ trái."

Caroline gật gù như đã hiểu hết, "Không sao cả, sớm buông tay cũng là chuyện tốt. Lãnh Tư Thân vương vốn hung hãn, cao ngạo lạnh lùng, tính cách lại quái dị, gần như cùng một kiểu với A Tháp Lạp, lạnh mắt khiến ai gặp cũng phải sợ. Ngươi có thể từ tay Lãnh Tư Thân vương mà còn sống, vậy đã vượt xa rất nhiều người rồi."

Ánh mắt cảnh cáo của A Tháp Lạp rơi thẳng lên mặt Caroline. Caroline lập tức biến sắc, ho khan một tiếng, sửa giọng.

"Lãnh Tư Thân vương cùng A Tháp Lạp đều là loại người không vì tình cảm mà lay động, quả thật rất đáng để chúng ta học tập."

Cư Dao bất đắc dĩ, chẳng biết nên chen vào thế nào, đành thẳng thắn mặc cho dòng chuyện tiếp tục.

Caroline thì lại tự cho rằng Cư Dao vì không chiếm được trái tim Lãnh Tư mà đang buồn khổ, nên vội vàng an ủi, "Không sao cả, thiên nhai nơi nào không cỏ thơm. Chúng ta đi xem hiện trường dự thi hoa hậu, hoặc là trên đường du lịch lại gặp thêm nhiều tiểu tỷ tỷ xinh đẹp. Ta cũng có thể giới thiệu cho ngươi những tiểu muội muội ta quen ở Huyết tộc lĩnh vực, so với Lãnh Tư thì dễ tính hơn nhiều, lại dịu dàng, săn sóc, biết lắng nghe..."

"Caroline." A Tháp Lạp cắt lời, giọng nói nhanh hơn thường lệ.

Nhưng Caroline còn đang nhiệt tình vì bạn tốt mà thao thao bất tuyệt, chẳng mảy may chú ý.

"Lãnh Tư rất hung dữ, ngươi đâu có biết, lúc nàng từ nam bộ hải đảo đến bắt ngươi, thế tới hung hăng ra sao, coi ngươi như một trận đánh để hạ gục! Chậc chậc, ta đây nhẫn nhục chịu đựng, vì ngươi mà cam nguyện tiếp cận Lãnh Tư, mấy lần sát cánh bên Tử Thần... Ủa, Cư Dao, sao ánh mắt ngươi cứ như dính hạt cát thế kia?"

Khóe môi Cư Dao giật giật thành một độ cong vừa gượng gạo vừa kỳ quặc, mi mắt liên tục chớp, ra hiệu không biết bao nhiêu lần. Đến tận khi mái tóc trắng quen thuộc bước vào trong tầm mắt, Caroline mới hậu tri hậu giác, hận không thể đem miệng mình niêm phong vĩnh viễn.

Lãnh Tư xuất hiện ngay bên cạnh Cư Dao. Ánh mắt xanh lam đảo nhẹ qua Caroline. Caroline chỉ cảm thấy như có cả bình thuốc màu bị hất lên mặt mình, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng cứng lại thành vẻ nhăn nhó khó phân rõ là gì.

Nhưng bất kỳ ai nhìn vào cũng có thể thấy rõ sự tuyệt vọng của Caroline lúc này.

Không khí quỷ dị bị A Tháp Lạp phá vỡ trước tiên. Nàng bước lên, giọng điệu vẫn không đổi, như thể thay muội muội chưa kịp xin lỗi đã khéo léo hóa giải.

"Lãnh Tư Thân vương."

Cư Dao cũng nhân cơ hội kéo Caroline thoát khỏi tình cảnh, mỉm cười mở miệng, "Lãnh Tư mỹ nhân, ngươi cũng đến?"

"Ừm."

Một âm tiết đơn giản, nhưng trong lòng suy nghĩ Lãnh Tư không đơn giản.

'Tiểu nhân loại này không hề kinh hỉ như tưởng tượng.'

Caroline đầu óc rối loạn, trong nháy mắt cũng chẳng còn tâm trí nghĩ đến quan hệ của Cư Dao và Lãnh Tư ra sao. Nàng chỉ ý thức rõ một điều cái gọi là họa từ miệng mà ra. Mấy lời vừa rồi, tám chín phần mười đã lọt hết vào tai Lãnh Tư Thân vương.

Nàng hiếm hoi còn sót lại mấy ngày sinh mệnh, sợ là lại phải rút ngắn thêm nữa. Xem ra ông trời đối đãi nàng thật quá mỏng.

Caroline đưa tay che ngực, chìm trong ảo tưởng bi kịch mà lẩm bẩm, "Ồ sao ta không nghe thấy tim mình đập nữa, ta chết rồi sao?"

"Caroline, mau lại đây."

Tiếng gọi kéo nàng về thực tại. Trước mắt cảnh tượng hỗn loạn chợt bị một thân ảnh chính thức nghiêm nghị thay thế A Tháp Lạp. Caroline theo bản năng ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt quen thuộc kia, trong đáy mắt là sự chán ghét không chút che giấu, từng tấc một áp sát.

Ý thức chợt bùng nổ, Caroline cả kinh, hoảng hốt lùi mấy bước, suýt ngã. May thay A Tháp Lạp tay mắt lanh lẹ, buông một bên túi xuống, vươn tay nắm chặt lấy cổ tay nàng, kéo lại vững vàng.

"Cẩn thận một chút."

Caroline lấy lại tinh thần, ngơ ngác nhìn về phía trước, Cư Dao cùng Lãnh Tư đã đi xa từ lúc nào. Không ngờ nàng thất thần lâu đến thế.

"Ta không sao chứ?"

A Tháp Lạp giọng điệu không đổi, "Lãnh Tư Thân vương lòng dạ rộng rãi, sẽ không so đo cùng một đứa nhỏ nói năng hồ đồ."

Caroline thầm mừng mạng nhỏ còn giữ lại được, nhưng với câu A Tháp Lạp vừa nói, nàng không tin lấy nửa chữ.

Ánh mắt Lãnh Tư khi nãy rõ ràng đã nói thay lời - ta xuất hiện thật đúng lúc, nếu không Cư Dao sẽ bị kẻ lắm mồm này làm phiền nhiễu.

Chỉ là hôm nay nàng không bị tính sổ, chắc chắn vì có Cư Dao ở đây, Lãnh Tư lười để tâm đến nàng mà thôi.

A Tháp Lạp lẳng lặng quan sát Caroline, thấy nàng khi thì sợ hãi, khi lại ngây ngô bừng tỉnh, tiếp đó lại lộ vẻ lo lắng, thì càng thêm khẳng định Caroline đúng là loại người "dễ đổi sắc mặt".

Đi xa một đoạn, Cư Dao vừa trò chuyện vừa cùng Lãnh Tư đi đến nơi cần tìm.

"Tấm gương nói Nữu Bá Ân đang quanh quẩn ở đây, nhưng tin tức không nhiều. Ngươi cũng vì phát hiện tung tích của nàng mới tới sao?"

Lãnh Tư nghe vậy, thần sắc không gợn sóng. Đối với việc Hi Luân sáng tạo ra loại tồn tại khác thường kia, nàng chẳng mảy may hứng thú. Nữu Bá Ân tuy từng cùng Cư Dao quay về quá khứ, nhưng tung tích hiện giờ, với nàng, không hề quan trọng.

"Hửm?" Không nghe thấy câu trả lời, Cư Dao nghiêng mắt nhìn, chợt như nhận ra điều gì. Nàng chớp chớp mắt, khóe môi cong cong, "Ngươi là đặc biệt đến tìm ta?"

'Thực sự là một tiểu nhân loại ngây ngốc.'

Lãnh Tư vốn định phủ nhận, nhưng ý cười nơi mắt Cư Dao càng thêm sâu, mang theo tư thái "Ta đã sớm nhìn thấu ngươi rồi."

'Lần sau tuyệt đối không thể để tiểu nhân loại lộ ra nụ cười đắc ý như thế nữa.'

'Chỉ là hiện tại nàng có thể nhìn.'

..........

Tạ ơn trời vì hôm nay không học buổi chiều 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro