
Chương 95 Phiên Ngoại 2
Bên trong pháo đài A Tháp Lạp, yêu miêu vừa mới kết thúc một ngày dài lễ nghi học tập.
Khảm Bối Kỳ lông mày nhíu chặt, cho dù đã dạy đủ loại lễ nghi ngớ ngẩn, cũng chưa từng gặp qua học trò nào giống yêu mèo, thế nào cũng không học được.
"Ngày mai tiếp tục."
Nghe thấy câu này, yêu mèo như trút được gánh nặng, thân thể mệt mỏi ngã quắp xuống tràng kỷ phía sau.
Khảm Bối Kỳ rời đi, yêu mèo trở về phòng, nhìn thấy Đế Nguyệt đang nằm lỳ trên giường ăn trái cây.
Đế Nguyệt vốn có nhiệm vụ giám sát yêu mèo học tập, nhưng chỉ ngồi lớp được ba phút đã buồn ngủ quay về phòng, hưởng thụ thời gian vui vẻ của mình.
Bên ngoài yêu mèo khổ sở học tập, Đế Nguyệt một mình lại cảm thấy vui chưa từng có. Thì ra nhìn người khác học mà bản thân không cần học, là một chuyện may mắn biết bao.
Yêu mèo ngã sõng soài xuống đất, trong lòng thầm trách tiểu chủ nhân của nàng sao lại vô tình đến thế?
"Meo." Yêu mèo vụt một cái đã chạy tới trước mặt Đế Nguyệt, vươn tay nhỏ ra, cướp mất miếng tụy quả cắt gọn ngay trước mắt nàng.
"A." Đế Nguyệt vừa kịp phản ứng thì bảo bối tụy quả của mình đã chui tọt vào bụng kẻ trộm.
"Đáng ghét, meo meo, ngươi học lễ nghi kiểu gì vậy? Mau mau luyện thêm cho ta." Đế Nguyệt giả vờ tức giận, "Hiện tại ta sẽ đi gọi phu nhân Khảm Bối Kỳ về, ngươi chờ đó."
Yêu mèo lập tức ngoan ngoãn, tội nghiệp nằm lỳ trên giường. Nàng vốn chỉ là một con meo meo vừa mới học biến thành hình người.
Để chứng minh mình đáng yêu, thiếu nữ tóc tím liền hóa trở lại thành một con mèo nhỏ lông tím đen thanh tú.
"Meo meo."
Đế Nguyệt ôm lấy yêu mèo, bỗng nhiên nhớ tới lời A Tháp Lạp vừa nói khi nãy.
"Meo meo, ta nói cho ngươi một tin tốt, Cư Dao đã trở về."
Đế Nguyệt nghe tin Lãnh Tư Thân vương triệu tập rất nhiều lão quý tộc đến pháo đài mới biết, có một người từng mất tích, Lãnh Tư Thân vương nhất định phải tìm được nàng.
Ngoại trừ tiểu muội muội Cư Dao, không thể là ai khác.
Đế Nguyệt vốn lo lắng cho Cư Dao, không ngờ nàng lại trở về nhanh như vậy. Nàng quấn lấy A Tháp Lạp, nằng nặc đòi dẫn đi gặp Cư Dao, nhưng A Tháp Lạp lại dứt khoát từ chối.
Yêu mèo mệt rã rời, thế nhưng khi nghe đến hai chữ "Cư Dao", đôi đồng tử lập tức dựng đứng, trong mắt bùng cháy ngọn lửa căm hận dữ dội, khó có thể kiềm nén.
Cư Dao kẻ cầm đầu đã khiến nó, một thiên tài yêu mèo, phải tiếp nhận thứ huấn luyện lễ nghi vô nghĩa. Yêu mèo nhất định phải thay trời hành đạo, dạy dỗ Cư Dao một trận.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Cư Dao sớm đã ôm chặt bắp đùi Lãnh Tư Thân vương, bên gối không ngừng thổi gió bên tai. Trong khi đó, Lãnh Tư Thân vương đơn thuần lại chỉ chờ nghe tin tức từ nàng. Đáng thương thay, yêu mèo thiện lương bất lực này, làm sao có thể một mình chiến thắng được Cư Dao đê tiện vô liêm sỉ kia.
Yêu mèo phẫn hận, ngọn lửa giận dần tắt. Địch nhân quá mạnh, mà nó thì nhỏ bé, bất lực, chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Nó thề, một ngày nào đó khi Cư Dao lạc đàn, không còn Lãnh Tư Thân vương bên cạnh, nó nhất định sẽ báo thù rửa hận.
Khoan đã.
Trong đầu thiên tài yêu mèo lóe lên một tia linh quang, nghĩ ra một kế hay.
"Đế Nguyệt, ngươi có phải rất muốn gặp Cư Dao?"
Đế Nguyệt gật đầu: "Đúng vậy."
"Ngươi hãy lén đi tìm nàng, sau đó cùng nàng đến một nơi không có Huyết tộc giám sát."
Đế Nguyệt cảm thấy có lý. Những chuyện lén lút thế này, nàng vốn dĩ rất am hiểu.
.
Vài ngày qua, tấm gương kia nửa sống nửa chết, thoạt nhìn chẳng khác nào một tấm gương bình thường.
Cư Dao đã chuyển vận sức mạnh cho nó, nhưng tấm gương sau khi hấp thụ xong lại không thể hồi phục.
Lưỡi Hái thỉnh thoảng nhân lúc Lãnh Tư vắng mặt lại tìm đến Cư Dao. Oán khí của Mã Cát đối với nàng vì thế mà tăng theo cấp số nhân, chỉ lo nàng sẽ cướp mất "lão bà" Lưỡi Hái của mình.
Hôm nay, Lưỡi Hái tóc vàng vui vẻ bước đến bên Cư Dao. Trên người mặc chiếc váy trắng, nàng giống như một đóa hoa nhài nhỏ xinh đẹp.
Nếu nói ra, e rằng chẳng ai tin nổi đây chính là yêu vật khát máu, mang sát khí nặng nề.
"Cư Dao, ngươi có phải là không muốn nhìn thấy ta?" Vừa tới gần, nàng đã cúi đầu, giọng nói nhu nhược đầy oan ức. Nghe thấy thế, trong lòng Cư Dao tự nhiên dấy lên cảm giác hổ thẹn, thương xót, như thể Lưỡi Hái thực sự là một đứa trẻ đáng để người ta thương tiếc.
"Không có, ta rất hoan nghênh ngươi đến tìm ta." Cư Dao vội vàng đáp.
Mỗi lần Cư Dao vô điều kiện lên tiếng vì Lưỡi Hái, lời oán trách trong lòng Mã Cát lại càng dâng cao. Khuyên nhủ Lưỡi Hái đừng khổ sở xong, nàng liền quay đầu trách Cư Dao: "Ngươi khiến Lưỡi Hái đau lòng, ngươi đúng là ăn trong bát, nghĩ trong nồi, đồ hoa tâm."
Cư Dao lại một lần nữa nghe thấy người ta trách cứ mình "hoa tâm", trong ký ức, dường như ai ai cũng đều cảm thấy nàng là kẻ háo sắc?
"Không có."
Mã Cát vừa định mở miệng nói thêm điều gì, bên cạnh Lưỡi Hái đã trong nháy mắt biến thành hình thái vũ khí, rồi biến mất không còn tung tích.
Sống lưng Mã Cát cứng đờ, hơi thở này, là Lãnh Tư Thân vương đã đến.
"Mã Cát, các ngươi tán gẫu thật vui vẻ."
Lãnh Tư ngồi xuống bên cạnh Cư Dao, rõ ràng đã nghe thấy Mã Cát chỉ trích nàng.
Mã Cát lập tức nghiêm mặt, "Lãnh Tư Thân vương, là ta sai rồi. Ta không nên lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Cư Dao tiểu thư vốn là người hiền lành, đối với mọi người luôn tràn đầy quan tâm."
Cư Dao gật đầu xác nhận, "Không sai, ta chính là một người nhiệt tình, thiện lương, mỹ lệ, dũng cảm."
Lãnh Tư phát hiện Lưỡi Hái thường xuyên giả vờ yểu điệu, nhưng lần nào cũng thành công nhận được sự đồng tình của tiểu nhân loại đơn thuần này.
Có người nói, yếu thế là một cách cực dễ để rút ngắn khoảng cách với Cư Dao.
Yêu vật khát máu Lưỡi Hái, trước mặt tiểu nhân loại lại càng bày ra dáng vẻ như vậy. Suốt một ngàn năm qua, Lưỡi Hái chưa từng hóa thành hình người, vậy mà hễ Cư Dao đến gần, tâm cơ của nó lập tức bộc lộ, biến thành thiếu nữ, còn thích mặc một thân áo trắng viền hoa, quần dài tử nhã.
Lãnh Tư thản nhiên mở miệng, "Các ngươi cũng đừng bị bề ngoài mê hoặc. Có vài người, tình cảm chân thực của họ đối với Huyết tộc không giống với thứ thể hiện ra ngoài, thậm chí đôi khi còn hoàn toàn trái ngược."
Cư Dao lập tức gật đầu, "Không sai, Lãnh Tư mỹ nhân, ngươi là đang nói chính ngươi sao? Ngươi yên tâm, tình cảm của ngươi ta đều hiểu."
Mã Cát chỉ hận bản thân vì sao không rời đi sớm hơn một chút. Vừa nghe xong lời này, gương mặt Lãnh Tư Thân vương lạnh buốt như băng.
Nàng nghiêng mắt nhìn Cư Dao.
'Tiểu nhân loại này có ý gì.'
Buổi tối hôm đó, chỉ vì một câu nói của mình, Cư Dao đã phải trải qua vô số chuyện.
Nàng còn thật lòng cảm khái:
"Lãnh Tư mỹ nhân a, ta nói quả nhiên không sai, ngươi đối với chuyện này xem ra chẳng có hứng thú... an bài... tê."
Lời phía sau của Cư Dao còn chưa kịp thốt ra, trải nghiệm thì đã trực tiếp giáng xuống.
.
Đế Nguyệt lại một lần nữa giả vờ trốn học. Từ Tư Nặc đi đến Frost, đối với nàng mà nói, quả thật dễ như ăn cháo.
Còn về phần yêu mèo, đây là lần đầu tiên trong đời nó nếm trải việc trốn học.
Cảm giác lại rất thoải mái. Không những không phải đối mặt với ma đầu Khảm Bối Kỳ, nó còn có cơ hội trả thù Cư Dao. Từ ngày ấy, nó chính thức xem đó là "ngày may mắn của meo meo".
Trên đường chạy trốn, Đế Nguyệt bất ngờ gặp Caroline cũng đang trốn chạy.
"Caroline, sao ngươi lại ở đây?" Đế Nguyệt nhớ tới Caroline là muội muội của A Tháp Lạp. Không lâu trước đây, bởi vì háo sắc, nàng đã bị A Tháp Lạp từ hải đảo phương Nam lôi về.
Caroline dùng một chiếc khăn tay che mặt, trên đầu đội loại mũ ma thuật chỉ riêng nàng mới hay đeo. Tự nhận là cải trang kín đáo, nàng tin rằng những Huyết tộc không quen biết sẽ khó mà nhận ra.
Thời gian gần đây, nàng phải bận bịu hết chuyện này đến chuyện khác vì A Tháp Lạp. Cuối cùng, sau khi Cư Dao trở về, khối lượng công việc giảm xuống, nàng nhân lúc A Tháp Lạp đi Frost dự họp, liền lén lút chuồn ra một mình.
Caroline thà nghiên cứu ma thuật mới, cũng không muốn tiếp tục sống những ngày khô khan vô vị kia.
"Đế Nguyệt? Ngươi cũng trốn ra sao? Ngươi định chạy đi đâu, có muốn theo ta làm lưu động biểu diễn không?" Caroline vốn còn muốn tìm cách liên lạc với Cư Dao, đáng tiếc đối phương đang ở nơi không có tín hiệu.
Có lời đồn rằng Cư Dao từng bị Hi Luân đánh đến suýt mất mạng, sinh tử treo trên sợi tóc, nay lang bạt bên ngoài. Không biết thật giả ra sao, chỉ biết A Tháp Lạp chẳng chịu tiết lộ nửa lời.
Đế Nguyệt suy nghĩ, cảm thấy ma thuật biểu diễn cũng khá thú vị, ít ra còn dễ chịu hơn chuyện học tập nhàm chán.
"Được a..."
"Meo!" Yêu mèo lập tức ngăn lại ý nghĩ của Đế Nguyệt. "Chúng ta phải đi tìm Cư Dao."
"Đúng đúng đúng, ta muốn đi tìm Cư Dao. Caroline, ngươi có muốn đi cùng chúng ta không?"
Caroline cũng muốn gặp lại "bạn tốt" Cư Dao. Từ sau sự kiện cột lam lần trước, nàng chưa từng có cơ hội đối mặt nàng nữa.
Hơn nữa, nàng phải biết rốt cuộc ai đã bán đứng mình ở hải đảo phương Nam là Cư Dao, Mã Cát, hay là cả hai người hợp mưu.
"Cư Dao ở đâu?"
"Tại Frost, trong tư dinh của Lãnh Tư Thân vương."
Caroline im lặng. Nàng chưa ngu ngốc đến mức tự mình đưa dê vào miệng cọp.
"Không được, Đế Nguyệt, gặp lại."
Cuối cùng, Đế Nguyệt vẫn một mình đi đến Frost, trở về căn nhà quen thuộc.
Trong lòng yêu mèo mừng như điên. Bước tiếp theo chính là để Đế Nguyệt dụ Cư Dao rời đi. Như vậy, nó con meo meo thông minh vừa có thể lén lút trả thù Cư Dao, lại vừa khiến Lãnh Tư Thân vương, sau khi phát hiện Cư Dao bỏ trốn, tuyệt đối sẽ không tha thứ cho nàng.
Nó tính toán một nước hai đường, vừa có thể ly gián Cư Dao và Lãnh Tư Thân vương, khiến Cư Dao không còn cơ hội thổi gió bên gối, vừa thỏa mãn mối hận trong lòng.
Mã Cát nói cho Đế Nguyệt biết, Cư Dao cùng Lãnh Tư Thân vương hiện đang ở Khắc Lý Tư Thác Bảo, chẳng rõ khi nào mới trở về.
Đế Nguyệt bực bội trong ngực, chỉ đành ở lại trong pháo đài chờ đợi.
Yêu mèo thoát ra khỏi vòng tay của Đế Nguyệt, sung sướng dạo bước khắp nơi trong pháo đài. Đây mới đúng là mái nhà nó trưởng thành, vừa đẹp đẽ lại thoải mái, quan trọng hơn là không có Khảm Bối Kỳ cùng A Tháp Lạp.
Nó bước lên lầu ba, tìm đến Ai Tư Đề, nhào vào làm nũng, khoe rằng mình đã học được cách biến thành hình người.
Ai Tư Đề từ ái mỉm cười, "Hơn một ngàn năm rồi, sao ngươi đột nhiên lĩnh ngộ được?"
Nàng vốn tưởng rằng meo 6 vĩnh viễn không thể hóa thành hình người, bởi sức mạnh của nó quá yếu, yêu linh hư nhược, huống hồ chủ nhân hiện tại của nó, Đế Nguyệt, cũng chỉ là một đứa trẻ.
Yêu mèo vuốt mái tóc tím xinh đẹp của mình, nở nụ cười để lộ hai chiếc răng nanh, "Đương nhiên, ta là thiên tài. Chỉ là biến hình người thôi, đối với ta chẳng qua chỉ là chút lòng thành."
Ai Tư Đề bật cười, "Giỏi lắm, meo meo."
Yêu mèo vẫn còn đang đắc ý thì Ai Tư Đề bỗng hỏi một câu - "Ngươi lúc biến thành hình người, đã trải qua chuyện gì?"
Yêu mèo lập tức nhớ lại, khi nó đang cố bắt lấy Cư Dao chạy trốn, bỗng dưng biến thành hình người, sau đó lại bị Lãnh Tư Thân vương vô tình ném đi, đau đớn thê thảm đến tận xương tủy.
"Hừ, ta đã một mình anh dũng tranh đấu với kẻ nhân loại tên Cư Dao kia."
Ai Tư Đề liền hiểu rõ, thì ra việc này lại có liên quan đến Cư Dao.
"Ngươi có phải là vẫn nhớ nhung người đầu tiên từng làm chủ nhân của ngươi không?"
Yêu mèo sững sờ. Ấn tượng về người đầu tiên ấy mơ hồ vô cùng, chỉ nhớ đó là một con người rất tốt, đối xử với nó thật dịu dàng. Thế nhưng vào một ngày kia, người ấy rời đi, biến mất không còn tung tích.
Ai Tư Đề nhẹ nhàng nói, chủ nhân đầu tiên là nhân loại, có lẽ đã chết từ lâu.
Khi đó nó còn rất nhỏ, vì thế đã khổ sở suốt một thời gian dài.
Yêu khí, yêu linh so với nhân loại hay Huyết tộc thì trưởng thành khác biệt hẳn. Trong ba kẻ cùng thế hệ mèo, gương và lưỡi hái, mạnh mẽ nhất là gương, từ khi sinh ra đã có thể lừa gạt, dụ dỗ lòng người. Lưỡi hái thì sau khi dần có lý trí biết lợi dụng yếu thế, giả bộ đáng thương để đạt mục đích. Nhưng yếu nhất chính là mèo, chỉ như một đứa trẻ bình thường, lớn lên rất chậm. Cho dù nay đã biến thành hình người, tâm trí nó cũng chỉ ngang với thiếu nữ nhân loại mười sáu, mười bảy tuổi.
"Ngươi trở về làm gì? Đế Nguyệt chẳng phải phải đi học sao?" Ai Tư Đề nhìn nó, ánh mắt dịu dàng.
Yêu mèo vểnh cằm, đắc ý đem toàn bộ mưu kế kín đáo của mình kể ra, vốn tưởng sẽ được Ai Tư Đề khen ngợi. Thế nhưng Ai Tư Đề lại nở nụ cười, khóe mắt hằn vết nhăn, giọng nói sâu xa.
"Được thôi, ngươi cứ làm. Chỉ là đến lúc ấy, đừng trách chính mình hối hận."
Yêu mèo nghe mà chẳng hiểu ra sao, ngơ ngác rời khỏi gian phòng của Ai Tư Đề.
Ngay khi vừa đi ra hành lang, nó đột nhiên rùng mình. Một luồng khí tức quen thuộc chảy tràn quanh người.
Đây là... Lưỡi hái?
Nàng hớt hải chạy lên lầu, quả nhiên nhìn thấy trên tràng kỷ có một thân ảnh quen thuộc. Lưỡi hái - hiền thục ngồi ngay ngắn, tư thế ấy rõ ràng giống như được Khảm Bối Kỳ dạy dỗ hôm qua, chỉ là khí chất của nàng lại bình tĩnh đến mức khiến người khác khó mà bắt chước nổi.
"Lưỡi hái, thật sự là ngươi sao?" Yêu mèo mừng rỡ kêu lên. Bao nhiêu năm qua, nàng chưa từng thấy lưỡi hái hóa thành hình người, cũng chưa từng được nghe lưỡi hái đáp lời. Nó chỉ như một vũ khí lạnh lùng, luôn bị Mã Cát giữ chặt trong tay, không cho nàng tới gần.
Ánh mắt lưỡi hái thoáng chấn động, khó tin nhìn thiếu nữ tóc tím trước mặt, "Ngươi là ai?"
Yêu mèo thoáng chốc nghẹn ngào, vành mắt ươn ướt, "Ta là meo meo khả ái nhất, thông minh nhất của các ngươi a."
Trong giây lát, lưỡi hái như bừng tỉnh, đáy mắt lóe sáng: "Tiểu hắc cầu? Ồ không, hiện giờ ngươi thành một đại gậy gầy rồi."
Yêu mèo: "..."
Nàng vốn chưa bao giờ thích biệt danh tiểu hắc cầu kia, lúc nào cũng cảm thấy đó là cách gọi coi thường. Nhưng bây giờ nghe lại, mới thấy hóa ra nó dịu dàng, thân thiết đến thế nào.
Nàng ngẩng đầu, môi cong lên, đắc ý khoe khoang, "Ngươi xem, ta cũng học được biến thành hình người rồi! Ta có lợi hại không?"
Nói xong, Yêu mèo vén mái tóc tím, vòng quanh lưỡi hái xoay mấy vòng, hệt như muốn toàn phương vị phô bày mị lực thiếu nữ của chính mình.
Lưỡi hái vẫn ngồi thẳng, dáng vẻ nhàn nhạt, đôi mắt trầm lắng hệt như chẳng hề động tâm. Nàng vốn hiểu rõ yêu mèo đối với Cư Dao từ đầu đến cuối đều ôm đầy oán hận. Giờ đây, con mèo nhỏ ấy đã mất đi lớp lông tròn trịa dễ thương, lại còn dám kết oán cùng chủ nhân, trong khi tấm gương thì giả chết nằm im, chẳng khác nào tự mình rời khỏi ván cờ. Vậy nên, ở trong lòng chủ nhân, vị trí của nàng lưỡi hái chẳng phải sẽ trở thành xứng đáng thứ nhất sao?
"Yêu mèo," lưỡi hái thong thả mở miệng, âm sắc như gió lạnh quét qua, "ngươi có phải là đang muốn tìm Cư Dao tính sổ? Buổi sáng nàng ngủ, trưa thì ăn, đến chiều sẽ xuất hiện. Đến lúc ấy, Lãnh Tư Thân vương không có ở đây, ngươi hoàn toàn có thể cùng nàng tới một trận sinh tử quyết đấu."
Một câu kia chẳng khác nào lửa đổ thêm dầu.
Yêu mèo đôi mắt sáng bừng, chiến ý hừng hực nổi lên, "Cảm ơn lưỡi hái! Đợi Cư Dao vừa đến, ta nhất định phải cùng nàng sinh tử quyết đấu, cho nàng một bài học thật nhớ đời!"
Mảnh mai lưỡi hái che môi, nụ cười nhàn nhạt vẽ nơi khóe môi, mơ hồ mang theo trêu chọc: "Cố lên, bảo bối."
Yêu mèo mang theo khí thế oai hùng trở về theo đường cũ, lại bất ngờ đụng phải một bóng người quen thuộc.
Âm u tử khí quấn quanh, Mã Cát lẳng lặng đứng đó.
Đôi mắt nàng ánh lên vẻ cảnh giác, hệt như nhìn thấu âm mưu bên trong. Trong lòng Mã Cát rất rõ cái kẻ bé nhỏ này, chẳng khác nào một kẻ cướp lão bà tiềm tàng.
Thế nhưng, trong lúc vô tình nghe được đối phương hô hào muốn tìm Cư Dao báo thù, khóe môi Mã Cát lại khẽ nhếch. Hiếm thấy, nàng lộ ra vài phần thiện ý hiếm hoi.
"Yêu mèo, cố lên. Ta cũng ủng hộ ngươi."
Yêu mèo mở cờ trong bụng, không nghĩ tới nàng ở trong nhà có hai vị trung thành ủng hộ, nàng quyết tâm không phụ sự mong đợi, thắng lợi trở về!
Buổi chiều, Cư Dao rời giường không bao lâu thì đi tới Thân vương trạch.
Sáng sớm Lãnh Tư đi họp, không có nàng gọi dậy, Cư Dao liền vạ giường đến tận trưa.
Trong tay nàng cầm tấm gương, nhờ có Lãnh Tư để gương hấp thu sức mạnh, gương đã rực rỡ trở lại, sáng bóng hệt như năm đó.
Còn chưa bước vào pháo đài, Cư Dao đã cảm nhận được một luồng sát khí khác thường, mà nàng rõ ràng không hề làm gì lưỡi hái cả.
Vừa mở cửa, váy đỏ tiểu loli Đế Nguyệt đã hưng phấn dang tay, chạy thẳng về phía nàng.
"Tiểu mụ mụ!"
Cư Dao tạm quên đi cái xưng hô đáng sợ kia, đang muốn dang tay ra, cùng Đế Nguyệt đã lâu không gặp đến một cái ôm nhiệt liệt.
Phía sau trong đại sảnh, Lâm Đại Ngọc, lưỡi hái như liễu rủ trong gió hướng nàng đi tới, bỗng nhiên dưới chân trượt một cái, thân thể ngã ngửa ra sau, đôi mắt trong veo tràn ngập kinh hoảng, cầu viện nhìn về phía trước.
Cư Dao lo lắng lưỡi hái ngã chổng vó, vòng qua Đế Nguyệt, muốn lập tức đỡ dậy.
Đế Nguyệt sững sờ tại chỗ, xảy ra chuyện gì? Tiểu mụ mụ vì sao không ôm nàng?
Ngay thế ngàn cân treo sợi tóc, Mã Cát từ trên trời giáng xuống, kịp thời vòng tay ôm lấy eo lưỡi hái, cứu nàng thoát nạn.
"Lưỡi hái, ngươi không sao chứ?" Mã Cát thân thiết hỏi.
Liêm: "..."
Mã Cát khẽ dặn, "Sau này đừng vội vã như vậy, cẩn thận một chút."
Lưỡi hái hai tay che mặt, cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ: "Ta chỉ là muốn nhanh hơn một chút để nhắc nhở Cư Dao, không muốn lãng phí thời gian. Có một con mèo đáng sợ, có thể sẽ làm hại Cư Dao, ta... ta không chịu nổi nếu Cư Dao xảy ra chuyện."
Cư Dao vừa nghe lời này, trong lòng dâng lên cảm giác trìu mến đối với lưỡi hái thật thiện lương, thật tri kỷ.
Một con mèo đáng sợ, nhất định chính là yêu miêu vô liêm sỉ kia không thể nghi ngờ.
Mã Cát tức ngực, "Lưỡi hái, ngươi không cần nói xin lỗi, không sao cả, đều là Cư Dao sai."
"Không, Cư Dao không có sai."
"Được, được, được, Cư Dao không sai, là con mèo kia sai."
Trên lầu, yêu mèo đang tán gẫu với Ai Tư Đề bỗng liên tiếp hắt xì. Nàng vểnh tai nhạy bén, nghe được tiếng nhân loại kia vọng lại. Thời cơ đến rồi không có khí tức Lãnh Tư Thân vương, meo meo muốn ra tay!
"Ai Tư Đề, ta xuất phát rồi!"
Ai Tư Đề bất đắc dĩ lắc đầu, khóe miệng lại bất giác cong lên.
Cư Dao cảm thấy có lúc lưỡi hái thật sự rất hiểu chuyện. Lúc này Đế Nguyệt nhào lại, ríu rít tán gẫu, "Ngươi có muốn cùng ta ra ngoài chơi không? Ta một Huyết tộc thật sự rất nhàm chán, miêu miêu thì phải đi học, ở chỗ A Tháp Lạp ta sắp bị ngột ngạt chết rồi."
"Đi đâu chơi?"
Cư Dao vừa hỏi, ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang, bỗng nhận ra điều không ổn, sát khí đang dâng lên.
Một bóng người màu tím như tia chớp lao xuống, hướng thẳng về phía Cư Dao.
Lưỡi hái khẽ nhếch khóe miệng, tốc độ nhanh hơn nhiều so với yêu miêu. Nàng đã sớm chuẩn bị, lập tức vọt tới trước mặt Cư Dao, giang hai tay ra, tạo tư thế bảo hộ. Trên mặt nàng vẫn giữ vẻ nhu nhược, đáng thương, giọng nói đứt quãng, tràn ngập sợ hãi: "Ngươi... Ngươi không nên thương tổn Cư Dao!"
Yêu mèo lập tức biến thành con mèo, phanh lại giữa không trung, thân thể rơi trên đất, lăn vài vòng, vẫn không tin vào mắt mình, "Lưỡi hái, tại sao?"
Trước cảnh tượng này, yêu mèo không dám tin, lưỡi hái vì sao lại đứng ra bảo vệ Cư Dao? Cảm giác bị phản bội khiến nội tâm yêu miêu lạnh ngắt.
Đế Nguyệt đứng bên, lo lắng bảo hộ:
"Meo meo, ngươi tại sao lại bắt nạt người? Khảm Bối Kỳ dạy ngươi thế sao?"
Mã Cát đứng phía trước để bảo vệ lưỡi hái, nhìn về phía yêu mèo nghiêm nghị:
"Thu hồi móng vuốt, trong pháo đài không được đánh nhau."
Yêu mèo khóc nhưng không rơi được nước mắt.
"Yêu mèo." Cư Dao thở dài, bất lực trước tình cảnh.
Trước mắt yêu mèo là một con mèo tinh xảo, xinh đẹp, màu tím đen cao quý, đuôi dài nhỏ, nhưng đây không phải hình ảnh nàng còn nhớ, một con mèo nhỏ ngồi xổm trên bả vai nàng.
Khi đó, meo meo cũng màu tím đen, thân hình nhỏ nhắn, lông xù, đuôi và cơ thể co rút lại như một tiểu hắc cầu, đuôi thỉnh thoảng nhô ra, vẫy nhẹ.
"Ngươi còn nhớ ta sao?"
Yêu mèo choáng váng: "Cái gì?"
"Ngươi từng thích ngủ trên bả vai ta, còn lén trừng Lãnh Tư nhị thế, nghĩ rằng ta không biết. Rồi bị lưỡi hái cùng tấm gương liên hợp bắt nạt, tìm ta làm nũng trách cứ..."
Yêu mèo chân mềm nhũn, ngã lăn ra đất, đuôi buông xuống lay động yếu ớt.
Cư Dao... chính là chủ nhân mà nó từng yêu nhất trong đời, Lãnh Tư một đời? Chờ chút có vẻ như tên chủ nhân của nó trong thế giới loài người cũng gọi là Cư Dao.
Trí lực không đủ, meo meo cuối cùng mới hiểu tất cả, Cư Dao chính là chủ nhân mà nó từng yêu nhất. Nhìn Cư Dao phía sau chiếc áo choàng đỏ, nó nhớ lại lúc trước nó chỉ thích chui vào ổ chăn của chủ nhân, nhưng khi thấy áo choàng đỏ, lại bị hấp dẫn, cảm giác ấm áp tràn đầy.
Vậy ra, Lãnh Tư Thân vương từng là kẻ mà nó căm ghét nhất, tranh sủng cùng nó với tiểu nhân Lãnh Tư nhị thế?
Yêu mèo như vỡ tan tam quan, thân hình ngã xuống đất bất động.
Ô ô ô, nó tức giận với chủ nhân. Tất cả đều tại lưỡi hái!
Không được, nó muốn một lần nữa chiếm vị trí số một trong lòng chủ nhân.
"Yêu mèo, ngươi làm sao?"
Nghe giọng quan tâm của Cư Dao, yêu mèo ý thức được mình vẫn còn cơ hội.
Trở nên mạnh mẽ thật khó khăn, còn yếu đi đối với nó, cũng chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.
Dưới ánh mắt trừng trừng của mọi người, thân thể yêu mèo từ từ nhỏ lại, trở thành một con mèo lông xù to bằng lòng bàn tay, đuôi nhỏ lúc ẩn lúc hiện, cuộn mình nho nhỏ để trú ẩn.
Sau đó, mèo con linh hoạt nhảy một cái, muốn chui vào lòng Cư Dao. Chỉ cần giống như trước đây, chủ nhân nhất định sẽ yêu thích nó.
Lưỡi hái mặt tối sầm, con tiểu hắc cầu lại trở về.
Cư Dao trong tay vẫn cầm tấm gương, định tiếp nhận yêu mèo đáng yêu, muốn trao gương cho Đế Nguyệt cầm. Đột nhiên, tấm gương phát ra ánh sáng, thả ra sức mạnh.
Tấm gương: Hắc cầu khó ưa, đừng hòng chiếm vị trí của ta. Ta vốn phải được chủ nhân giữ trong lòng bàn tay, phá đao cùng hắc cầu cút sang một bên.
Lưỡi hái, ngươi tưởng có thể nhược đi sao? Ta đố kỵ, nhưng cũng học thông minh!
【Tôn kính chủ nhân, ta bị thương, chưa khôi phục, cần ngài mới có thể duy trì sinh mệnh】
Nhiều ngày trôi qua, cuối cùng Cư Dao cũng coi như nghe thấy tấm gương nói chuyện.
......
Tác giả có lời muốn nói:
Yêu khí tranh sủng.
Meo meo: Sau này ta chính là tiểu hắc cầu rồi.
Lưỡi hái: Ô ô ô.
Tấm gương: Giả chết mấy ngày, vẫn không ngờ hắc cầu có âm mưu quỷ kế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro