Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84

"Meo meo." Cư Dao nhìn thấy meo meo nằm bất động trên mặt đất, nhớ ra hôm nay mình chưa ôm nó lấy một lần, liền bước tới, bế tiểu hắc cầu đáng thương vào lòng, dịu dàng dỗ dành: "Meo meo, ngươi khó chịu sao?"

"Meo meo." Meo meo lập tức làm ra vẻ mệt mỏi, giọng yếu ớt mềm nhũn, hai tai cụp xuống, vô lực cọ cọ trước ngực Cư Dao.

"Meo meo sao thế này?" Vốn còn tinh thần phấn chấn, tung tăng nhảy nhót, giờ lại như vừa trải qua một quá trình học tập dài dằng dặc, mệt rã rời.

Lãnh Tư liếc mắt nhìn con sắc mèo kia.

'Vừa mới còn phấn khích chạy tới, thấy Cư Dao liền bày ra bộ dáng suy yếu vô lực. Thật hèn hạ vô sỉ, đúng là một con sắc mèo chính hiệu.'

"Meo." meo hít hít mũi, hai tai lại rũ xuống, khe khẽ kêu. "Meo."

Cư Dao như thể nghe hiểu lời than thở của meo meo, đau lòng nói, "Được, về sau không cần học nữa, không nên nóng vội, ngươi còn nhỏ, mỗi ngày vui chơi, giải phóng thiên tính mới là tốt."

Meo meo lập tức kêu "meo" một tiếng đầy hớn hở, rồi quay đầu, trong tầm mắt Cư Dao không nhìn thấy, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Lãnh Tư.

Lãnh Tư lạnh lùng liếc cảnh cáo con mèo đang giả vờ đáng thương kia, "Để ta chăm sóc meo meo đi."

Cư Dao nghĩ thấy cũng có lý, Lãnh Tư là huyết tộc, chắc chắn càng hiểu rõ nên dạy dỗ huyết tộc miêu miêu như thế nào.

Lông tơ meo meo dựng đứng, lập tức kêu to: "Meo!" Không cần! Ngươi đừng hòng mơ tưởng!

Cư Dao vỗ về, dỗ dành, "Ngươi đi theo Lãnh Tư nhị thế, nàng rất lợi hại, là bảo tiêu của chúng ta, sẽ bảo vệ ngươi thật tốt."

Meo meo nghe xong chỉ muốn khóc mà khóc không ra nước mắt, còn chẳng thà đi theo Ai Tư Đề!

Ngay sau đó, nó vùng vẫy thoát khỏi lòng Cư Dao, phóng xuống đất, chạy thẳng về phía Ai Tư Đề.

Nề hà Ai Tư Đề còn đang rưng rưng lệ, ôm chặt lấy Snow, làm miêu miêu không sao chen nổi một chỗ.

"Meo meo!" Nó tức giận kêu lên, vì sao ai ai cũng không hiểu thiên tài meo meo như nó!

Ánh mắt nó nhanh chóng chú ý tới trong lòng Snow còn ôm một vật màu lam, tựa hồ mang theo khí tức huyết tộc.

Nghe được tiếng kêu phẫn nộ, Ai Tư Đề mới giật mình buông tay, "Tiểu meo, ngươi làm sao vậy?"

Thấy cơ hội, miêu miêu lập tức phóng vèo lên, định nhào vào lòng Ai Tư Đề. Ai ngờ đúng lúc Snow bước tới một bước, khiến nó không khéo rơi ngay xuống người bé Tạp Lệ đang ngủ say.

"Ô oa, ô oa." Tạp Lệ bị giật mình tỉnh dậy, tiếng khóc vang dội, chói tai quấn quýt không dứt.

"Meo meo, ngươi lại gây họa." Ai Tư Đề trách, xách cổ miêu miêu nhấc lên, thả xuống mặt đất, rồi vội vàng cúi người dỗ dành Tạp Lệ.

Đánh thức một đứa bé đang ngủ say, so với ác mộng còn phiền hơn.

Meo meo ủy khuất rạp mình xuống đất, rõ ràng là quái nhân tóc nâu chủ động đâm vào nó, thế mà lại biến thành lỗi của đáng thương meo meo.

Ngay lúc buồn bã nhất, nó bắt gặp đôi giày quen thuộc của Cư Dao, liền lập tức chui vào vòng tay nàng.

Cư Dao ôm lấy, dịu giọng dỗ dành:
"Không cần khổ sở, meo meo."

Meo meo ngoan ngoãn nằm yên trong cánh tay nàng, không nhúc nhích lấy một chút.

Trong khi đó, tiếng khóc của Tạp Lệ vẫn không hề ngớt, vang dội dai dẳng.

Snow, làm tỷ tỷ, luống cuống dỗ em bed, "Tạp Lệ đừng khóc, ngoan, đừng khóc."

Ai Tư Đề lấy đồ ăn đến dụ, nhưng Tạp Lệ thậm chí chẳng thèm liếc mắt nhìn.

Cư Dao nắm móng vuốt nhỏ của miêu miêu, khẽ chạm lên trán Tạp Lệ:
"Tạp Lệ, đừng khóc nữa, nhìn xem, có meo meo nè."

Ai ngờ Tạp Lệ vừa nhìn vào đôi mắt mèo liền càng khóc to hơn, tiếng nấc càng thêm dữ dội.

Meo meo: Ta còn chẳng muốn nhìn ngươi đâu, quái nhân tóc ngắn.

"Lãnh Tư nhị thế, ngươi cũng tới dỗ Tạp Lệ đi."

Lãnh Tư vẫn đứng ở cửa, giữ khoảng cách với mọi người.

Tiếng khóc trẻ con đối với nàng chẳng khác nào ma âm, còn khó chịu hơn những tạp âm quái dị trong đầu. Nàng vốn không có bản lĩnh khiến một đứa bé đang khóc ngằn ngặt phải nín, nhưng khi bắt gặp ánh mắt Cư Dao...

Nàng rốt cuộc bước lên, đôi mắt lam lạnh lẽo dừng trên thân hình bé nhỏ của Tạp Lệ, giọng điệu lãnh đạm trước sau như một, "Đừng khóc."

Tạp Lệ quả nhiên ngừng lại một thoáng. Nhưng khi mọi người còn chưa kịp thở phào, tiếng khóc lại bùng lên dữ dội hơn, vang động khắp trang viên, tựa như muốn lay động cả bầu trời.

"Lãnh Tư nhị thế, ngươi dọa đến Tạp Lệ rồi."

Lãnh Tư nhàn nhạt bổ sung: "Nếu còn khóc nữa, sau này lớn lên liền an bài ngươi đi chăm trẻ con."

Cư Dao vừa tưởng tượng ra cảnh ấy, thân mình liền run rẩy sợ hãi.

Meo meo nghĩ thầm quả nhiên là cái vô sỉ tóc bạc quái nhân.

Ai Tư Đề cùng Snow, trái lại, lại cảm nhận được một loại bình tĩnh mà đầy áp lực từ câu uy hiếp.

Hiện giờ Tạp Lệ còn chưa hiểu được lời uy hiếp của Lãnh Tư, vẫn cứ dùng cái cổ họng nhỏ bé mà khóc đến như muốn phá tung cả trần nhà.

Cuối cùng, Cư Dao đành áp dụng chiến lược làm lơ, tự an ủi bản thân trẻ con khóc mười mấy, hai mươi phút cũng là chuyện thường, mỗi ngày vài lần, thành thói quen rồi cũng quen.

Snow ôm Tạp Lệ ngồi xuống, Cư Dao tìm một chiếc ghế dựa ngồi xuống, còn Lãnh Tư lặng lẽ kéo ghế ngồi cạnh nàng.

Ai Tư Đề mở lời, nói về kế hoạch của mình, nàng muốn chế tạo một loại công cụ có thể nhìn thấy yêu khí ở từng trường hợp cụ thể, đây chính là lĩnh vực mà nàng am hiểu.

"Có thể nhìn thấy từng trường hợp?" Cư Dao nghe xong đã cảm thấy đó là thứ rất lợi hại.

Ai Tư Đề cúi đầu lại thoáng căng thẳng vì chuyện riêng, "Cư Dao, nếu như ngươi biết được chúng ta chế tác không thành công, lại còn gây đại họa vậy nên làm thế nào?"

"Đều đã nói là không sao cả. Nếu chúng ta sớm luyện chế thành công, ngược lại sẽ khiến tư hoài nghi thực lực của chúng ta. Chúng ta phải kéo dài chuyện này, để tư không ngừng tiêu hao tài nguyên và chìm sâu vào tổn thất, quyền chủ động mới hoàn toàn nằm trong tay chúng ta. Đến hậu kỳ, khi tư không có được đại sát khí, mọi thứ sẽ do chúng ta quyết định, mặc cho chúng ta an bài."

Meo meo lập tức phụ họa một tiếng "meo", tuy chẳng hiểu gì, nhưng trong lòng lại thầm khen chủ nhân thật lợi hại.

Ai Tư Đề vẫn còn mơ hồ, song sự căng thẳng và lo sợ trong mắt nàng đã vơi đi đôi chút. "Ngươi đã đưa tới rất nhiều vật trân quý, nhưng mấy thứ đó ta luyện khí lại chẳng dùng đến. Có cần trả lại không?"

"Không cần." Cư Dao lắc đầu, đứng lên. Ngữ khí của nàng trở nên trầm trọng, ánh mắt lần lượt nhìn qua Snow, rồi Ai Tư Đề, cuối cùng dừng ở khuôn mặt vô cảm của Lãnh Tư, "Tình cảnh của chúng ta kỳ thật chẳng mấy tốt đẹp. Tuy rằng hiện tại ta nắm quyền giải thích cuối cùng về yêu khí, tư đầu óc cũng không tính là thông minh lắm. Nhưng tư gia tộc còn có mấy lão già ưa xen vào chuyện người khác, ngoài ra còn kẻ thù bên ngoài. Tất cả bọn họ đều sẽ là trở ngại tiềm tàng cho tương lai của chúng ta."

Thấy Cư Dao hiếm khi trở nên nghiêm túc, trong lòng Ai Tư Đề thoáng bất an, chẳng lẽ phía trước thật sự có chướng ngại lớn đang chờ các nàng?

'Nhân loại này thoạt nhìn vốn không giống kiểu sẽ nghiêm túc như vậy.' Lãnh Tư đã có đáp án, nhưng nàng hiểu dụng ý thật sự của Cư Dao vẫn còn giấu ở phía sau.

Meo meo trèo lên vai Cư Dao, trong khi nàng chắp tay ra sau lưng, trầm giọng nói, "Chúng ta phải nghĩ cho mình một con đường lui, thời khắc nào cũng phải nhớ, sống yên ổn thì càng nên nghĩ đến ngày gian nguy. Lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng để bỏ chạy."

Ai Tư Đề gật đầu: "Không sai. Vậy ý ngươi là tìm một chỗ dựa mới? Hay trốn sang lĩnh vực khác?"

Cư Dao lắc đầu, "Chúng ta phải chuyển dịch tài sản. Hiện giờ toàn bộ lĩnh vực Đặng Phổ Tây vì tử vong của Đặng Phổ Tây mà rơi vào hỗn loạn, sụp đổ, khắp nơi cát cứ. Đây chính là cơ hội để chúng ta kiến lập địa bàn riêng."

Một nơi ẩn nấp mà người khác không thể tìm ra.

Ai Tư Đề kinh ngạc, "Ý ngươi là chúng ta sẽ tự thành lập gia tộc và lĩnh vực của chính mình?"

Tạp Lệ chẳng biết từ khi nào đã ngừng khóc, Snow mang ánh mắt sùng bái nhìn Cư Dao, nghe nàng nói xong những lời đầy nhiệt huyết liền càng thêm kích động.

Kiến tạo địa bàn của chính mình sao?

Cư Dao gật đầu: "Đúng vậy. Trước mắt chúng ta vẫn chỉ là ở nhờ, mà phòng ốc, loại bất động sản này, không chỉ là bằng chứng tài sản, mà còn là tượng trưng cho thân phận của chúng ta."

Người phải trốn chạy cũng không thể ngủ ngoài đường, chân lý của việc chạy trốn là phải tìm được một nơi có thể yên tâm ngủ ngon.

"Cho nên, ta quyết định phải tìm một địa bàn xa hẳn cuộc tranh bá của các gia tộc, xây dựng lâu đài thuộc về chúng ta, biến nó thành chỗ đứng chân."

Không sai, như vậy nàng mới có thể ở lâu đài của mình làm một con cá mặn an dưỡng tuổi già.

Mỗi ngày ngắm đủ loại hoa, ôm đậu đậu mèo, ngủ một giấc, hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài.

Snow phấn chấn, "Vậy chúng ta có cần thành lập quân đội riêng không?"

Quân đội? Cư Dao vốn chưa từng nghĩ xa đến thế. Nuôi quân tiêu tốn kinh phí khổng lồ, chưa kể vũ khí cùng đủ loại quân dụng cần đầu tư.

Nhưng nàng không muốn làm nguội nhiệt tình của Snow, "Ngươi phải chăm chỉ rèn luyện, nhiệm vụ này giao cho ngươi."

Snow trịnh trọng gật đầu: "Tương lai ta nhất định sẽ hoàn thành viên mãn nhiệm vụ này."

Cư Dao khom người, nghiêm túc nhìn Snow, "Ta tin tưởng ngươi."

Thoạt nhìn Snow đối với chuyện lập quân đội tràn đầy hướng vọng. Điều này trái ngược hẳn với bề ngoài của nàng, một đứa trẻ sợ lửa, yếu ớt, mảnh mai.

Thế nhưng trong thân thể gầy yếu ấy lại ẩn giấu một ý chí chiến đấu ngoài dự đoán. Cư Dao không thể chèn ép, bởi tương lai Snow sẽ tự lựa chọn, rốt cuộc muốn trở thành một huyết tộc như thế nào.

Tạp Lệ thì thôi không khóc nữa, đôi mắt trong veo vẫn còn vương đầy nước, khuôn mặt hồng ửng, khiến người nhìn vừa đau lòng vừa thấy đáng yêu.

Cư Dao không nhịn được đưa tay chọc chọc Tạp Lệ, dịu dàng gọi, "Tạp Lệ, Tạp Lệ."

Tạp Lệ mở to đôi mắt tròn xoe, chăm chú nhìn nàng.

"Tạp Lệ, ta biểu diễn cho ngươi xem một cái ma thuật."

Cư Dao lấy ra từ trong túi một viên kẹo, đặt vào lòng bàn tay phải, giơ cho Tạp Lệ xem, "Xem này, đây là kẹo, ở trong tay ta."

Nói rồi nàng nhanh chóng gập tay lại, nắm chặt thành nắm đấm: "Nhìn xem, kẹo đã biến mất rồi."

Tạp Lệ bật cười khanh khách, đôi mắt cong cong, gương mặt ngập tràn niềm vui.

Snow thì nghi hoặc không hiểu, đây cũng tính là ma thuật sao? Nàng chưa từng thấy, nhưng nhìn bộ dáng lại cảm giác rất kỳ lạ.

Ai Tư Đề vốn không thấy được, chỉ nghe tiếng, tưởng rằng Cư Dao đang thi triển một loại ma pháp lợi hại"Cư Dao, ngươi còn biết biến ma thuật, thật quá lợi hại."

Meo meo ngây người, thiên tài meo meo thế mà cũng không nhìn ra chủ nhân vừa làm cái gì.

Lãnh Tư trầm mặc.

Sau một lúc lâu, chính Lãnh Tư lại là người phá vỡ yên lặng.

"Rất lợi hại."

Cư Dao vui vẻ, lập tức ghé gần, "Vẫn là nhị thế ngươi hiểu được ma thuật."

'Thật là một nhân loại thích nghe khen ngợi.'

Trong lòng Lãnh Tư thầm thở dài, nhân loại này so với em bé còn cần dỗ nhiều hơn.

Đến lúc phải tách ra, Snow ôm Tạp Lệ về phòng nghỉ, còn meo meo không hiểu vì sao lại cứ bám lấy Ai Tư Đề, không chịu đi. Thế là Cư Dao đành tạm gác lại kế hoạch để Lãnh Tư dạy dỗ meo meo.

Cư Dao cùng Lãnh Tư sóng vai quay về phòng ở. Chỗ ở và phòng luyện khí của Ai Tư Đề vốn liền kề, thuận tiện cho nàng dù mắt không tiện vẫn có thể lui tới.

Cư Dao ngẩng đầu, bắt gặp ánh trăng bạc sáng ngời trên cao, hôm nay là đêm trăng tròn.

"Lãnh Tư, ngươi tương lai muốn đi đâu?"

Câu hỏi bật ra đột ngột.

Trong lòng Cư Dao thoáng dấy lên lo lắng, hiện tại Lãnh Tư nhị thế vẫn đang trong trạng thái mất trí nhớ, nhưng nếu một ngày nào đó nàng tìm lại ký ức, liệu có lựa chọn rời đi không?

'Nhân loại này là đang muốn giữ ta lại sao?'

Đó là ý niệm đầu tiên lóe lên trong đầu Lãnh Tư.

Nàng bước song song cùng Cư Dao, cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm quen thuộc.

Trong trang viên, từng khóm hoa diên vĩ màu xanh ngọc thẫm nở rộ hai bên lối đi, lặng lẽ tắm trong ánh trăng bạc.

Đi đâu sao? Ban đầu Lãnh Tư lưu lại, bất quá chỉ vì không còn nơi nào khác để đi, thuận theo mà ở lại bên cạnh một nhân loại cổ quái, nói năng kỳ quặc, hành động lại chẳng ăn nhập gì với phong cách của nàng.

Thế nhưng...

Nàng không lập tức đưa ra đáp án. Bởi điều đầu tiên nảy lên trong đầu không phải tương lai sẽ đi đâu, mà là nàng vốn đã biết câu trả lời.

Cư Dao, ngược lại, cũng không thật sự mong Lãnh Tư cùng mình bàn bạc nghiêm túc chuyện tương lai. Bởi nàng hiểu, theo thời gian, kế hoạch của mỗi người đều sẽ thay đổi.

"Ngươi muốn làm cái gì?" Lãnh Tư đột nhiên cất tiếng hỏi.

Cư Dao thoáng ngẩn ra. Nàng cảm thấy câu hỏi này thật mới lạ, không giống phong cách thường ngày của Lãnh Tư chút nào.

"Nguyện vọng hiện tại của ta là tìm được một nơi yên tĩnh, không còn hỗn loạn. Mỗi ngày có thể ngủ đủ mười tiếng, bên cạnh đầy hoa, nuôi vài con mèo con để bầu bạn." Cư Dao khẽ nói, giọng đầy khao khát.

'Đúng là một nguyên vọng đơn giản.'

Trong lòng Lãnh Tư thoáng động. Một ước mơ nghe như quá đỗi bình thường, nhẹ nhàng nhưng trong thế giới này, có bao nhiêu huyết tộc hay nhân loại có thể thật sự đạt được? Cái tưởng chừng dễ dàng nhất, lại là điều khó chạm tới nhất.

Lãnh Tư chưa từng hướng tới một cuộc sống như thế. Hoặc đúng hơn, nàng không biết bản thân mong muốn điều gì.

Là quyền lực? Hay chỉ là một đời bình lặng?

Nàng không tìm thấy đáp án.

Hai người lặng lẽ bước đến căn phòng nghỉ.

Ngay khi Cư Dao vừa đẩy cửa, giọng nói của Lãnh Tư từ phía sau vang lên, trầm thấp mà rõ ràng:

"Ngươi thích cuộc sống đó, thì ta cũng muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro