
Chương 77
Tạm thời giữ được mạng nhỏ, Cư Dao ăn bánh ngọt Na Lệ Tháp vừa làm xong, chờ Mã Cát và những người khác đến.
Na Lệ Tháp đối với Cư Dao ký ức còn dừng lại ở thời điểm nàng bị truy nã:
"Cư Dao tiểu thư, ngươi là như thế nào rửa sạch oan khuất?"
Nàng còn nhớ rõ chính mình từng bị A Tháp Lạp tự mình thẩm vấn, ánh mắt nàng khi ấy như muốn ăn thịt người, quả thực coi Cư Dao là kẻ tội không thể tha thứ.
Cư Dao dựa vào chính sức mình, thành công khiến toàn Snow biết rõ, không, là nổi danh trong toàn bộ huyết tộc.
Điều khiến mọi người bàn tán nhiều nhất chính là rốt cuộc vị tiểu thư quý tộc nào đã bị một nhân loại dễ dàng lừa gạt đến mức thân tâm và tiền tài đều mất sạch.
"Cư Dao tiểu thư, ta tin tưởng ngươi. Ngươi thiện lương, lạc quan, hài hước, chính nghĩa, đối tình yêu chuyên nhất vô cùng, sao có thể là kẻ đáng ghét như trong Huyền Thưởng Lệnh miêu tả? Nhất định là ngươi bị oan uổng, hoặc đang gánh tội thay cho người khác."
Cư Dao cuối cùng cũng nghe được một lời thật lòng từ miệng người khác, ít nhất vẫn có người tin tưởng nàng là kẻ chuyên nhất.
"Cảm ơn ngươi, ta còn tưởng rằng là do ta có vấn đề. Cái gọi là ba người thành hổ, chắc là như vậy."
Buổi chiều, Mã Cát đưa Đế Nguyệt đến lâu đài A Tháp Lạp, đồng thời đưa Y Mạn vào bệnh viện điều trị. Bác sĩ nói Y Mạn có thể xuất viện sau hai ngày.
Mã Cát vừa bước vào lâu đài, nghênh diện đón nàng chính là A Tháp Lạp với vẻ mặt lãnh đạm, thậm chí âm trầm.
"A Tháp Lạp thân vương, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì?"
Nhìn vẻ mặt của A Tháp Lạp thân vương, không biết là quân doanh có việc, hay Lãnh Tư đại nhân đang gặp khó khăn.
A Tháp Lạp lạnh giọng hỏi: "Ngươi có biết Caroline ở đâu không?"
"......" Mã Cát thầm mắng, thì ra đúng là một muội khống. "Nàng đang du lịch ở hải đảo phương Nam. Sau khi hiệp trợ Lãnh Tư thân vương bắt giữ đào phạm Cư mỗ, Caroline liền dạo khắp nơi ở các hòn đảo. Trong lúc đó ta từng gặp nàng một lần, nàng đang theo dõi một nam nhân. Kết quả đánh không lại, ta ra tay cứu. Caroline nhìn thấy một nhân loại nữ tử, lập tức quay lưng đi theo người ta rời đi."
Sắc mặt A Tháp Lạp bằng mắt thường cũng thấy được càng lúc càng đen lại. Cư Dao không hề nói dối, mà thực tế việc Caroline làm còn đáng giận hơn những gì Cư Dao đã kể, theo dõi thất bại, ngược lại còn bị đánh, không giúp Lãnh Tư thân vương, chỉ lo hưởng lạc, dây dưa ong bướm, tham sắc ham tình.
Nàng lập tức sai thuộc hạ bắt Caroline trở về.
"Còn nữa, vì sao Cư Dao nói chính mình là đi cùng các ngươi đến?" A Tháp Lạp vốn nhận được nhiệm vụ Lãnh Tư giao là an trí Mã Cát và đám huyết tộc.
Quả nhiên là muội khống. Vấn đề mấu chốt như thế, đến giờ nàng mới hỏi.
Mã Cát đáp: "Cư Dao là do Lãnh Tư thân vương tự mình bắt trở về."
Chữ bắt này, dùng thật tinh diệu.
"Cư Dao rốt cuộc có lừa gạt huyết tộc nữ tử về cả thể xác lẫn tinh thần hay không?" A Tháp Lạp sẽ không bỏ qua bất kỳ thuộc hạ nào có hiềm nghi.
Mã Cát khép miệng lại. Vấn đề này, nàng khó lòng trả lời.
A Tháp Lạp lập tức nhìn ra điểm bất thường. Rõ ràng Mã Cát sau khi nghe tin tức liên quan đến Cư Dao thì sắc mặt u ám, thái độ cũng thay đổi.
"Không cần cố kỵ, Mã Cát thị vệ. Điều ngươi phải làm chính là trần thuật sự thật. Ngươi không cần lo sẽ vì thế mà chuốc phiền toái."
Ánh mắt Mã Cát trở nên vô thần:
"Ta chỉ sợ A Tháp Lạp thân vương không chịu nổi khi nghe ra chân tướng."
Buồn cười.
A Tháp Lạp không cho rằng có bất cứ sự thật nào có thể đánh sập nàng.
"Điều này chỉ là do ngươi nghĩ nhiều."
Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo, tự tin của A Tháp Lạp, Mã Cát cuối cùng vẫn lựa chọn không nói ra. Không phải vì suy nghĩ cho A Tháp Lạp, mà là do trong nội tâm nàng kháng cự việc phải đối diện với sự thật tàn nhẫn kia.
Là thị vệ, nàng bắt buộc phải thề sống chết bảo vệ hình tượng quang huy của Lãnh Tư thân vương.
Một bóng dáng đỏ rực chợt hiện lên, Đế Nguyệt ôm lấy nỗi lòng như tro tàn, đến cả yêu mèo biến trở lại cũng chẳng buồn nghĩ tới, trực tiếp lao vụt qua giữa A Tháp Lạp và Mã Cát, chạy thẳng lên lầu hai, nơi Cư Dao đang ở. Giọng ngọt ngào vang lên: "Cư Dao... à không, tiểu mommy, ta tới tìm ngươi nè."
Lần đầu tiên trong đời, Mã Cát hận chính mình có thính lực quá tốt. Nàng vừa nghe thấy cái gì? Đế Nguyệt gọi Cư Dao là gì?
A Tháp Lạp cũng không bỏ sót một chữ, từng từ một lọt thẳng vào tai.
Tiểu. Mẹ. Mễ.
"Đế Nguyệt coi Cư Dao là mẹ nuôi sao?" A Tháp Lạp thoáng nghi hoặc.
Mã Cát cúi đầu, cả người phủ đầy u ám, đáp khẽ, "Không phải."
"Lãnh Tư thân vương có biết Đế Nguyệt gọi Cư Dao như vậy không?"
Đế Nguyệt tự tiện xưng hô Cư Dao là tiểu mommy, chẳng khác nào nâng bối phận của Cư Dao lên, đặt nàng ngang hàng với Lãnh Tư thân vương. Đây rõ ràng là hành vi quá mức bất kính.
"... Biết." Mã Cát như mất đi giọng nói, chỉ có thể giống một cái máy móc mà trả lời vấn đề A Tháp Lạp lo lắng.
A Tháp Lạp không nắm chắc được hình tượng của Cư Dao trong lòng Lãnh Tư. Rõ ràng là Lãnh Tư thân vương tự mình bắt giữ nàng, sao hiện tại quan hệ giữa hai người lại thân cận đến mức này? Chẳng lẽ Cư Dao đã lập công chuộc tội, thí dụ như từng xả thân cứu Lãnh Tư đại nhân?
Hay là Cư Dao đã chủ động dâng nộp phát minh vũ khí cao cấp của mình cho Lãnh Tư, nhờ vậy mới nhận được sự tán thưởng? Nếu quả thật là thế, A Tháp Lạp nhất định sẽ càng thêm nhìn nhận Cư Dao, thậm chí còn muốn nàng tham gia bàn mưu hiến kế.
"Lãnh Tư thân vương là muốn cùng Cư Dao kết nghĩa tỷ muội tình thâm?"
"..." Mã Cát chỉ hận chính mình không thể lập tức hóa thành một bộ xương khô bị gió cuốn bay đi, nàng thực sự không muốn tiếp tục chịu đựng "thẩm vấn".
Lúc này, tâm tư của A Tháp Lạp đã không còn đặt ở chỗ Cư Dao rốt cuộc có phải là kẻ lừa gạt huyết tộc nữ tử vô tri hay không, mà toàn bộ dồn vào việc tìm kiếm trên người Cư Dao những ưu điểm có thể khiến Lãnh Tư thân vương tán thành.
Lãnh Tư từng nhắc nhở A Tháp Lạp, không nên rơi vào bẫy nhận thức. A Tháp Lạp cho rằng, trên người Cư Dao nhất định có chỗ nàng chưa khai quật ra nhưng đáng để thưởng thức.
Trên lầu hai, Cư Dao đang trò chuyện vui vẻ cùng Na Lệ Tháp. Tấm áo choàng váy đỏ rực của Đế Nguyệt theo bước chạy vội vã mà tung bay, tầng tầng lớp lớp như một đóa tường vi đang nở rộ.
"Tiểu mommy!"
Ngụm trà trong miệng Cư Dao lập tức sặc ra. Nàng không thể tin nổi mà nhìn về phía Na Lệ Tháp, từ ánh mắt đối phương có thể khẳng định, Đế Nguyệt quả thực gọi nàng.
Đế Nguyệt ngồi phịch xuống cạnh Cư Dao, trong lòng ôm chặt lấy dáng vẻ yêu mèo mất đi kiêu ngạo vốn có, giống như lão hổ bị nhổ răng, dữ tợn chẳng còn sót lại chút nào.
"Ngươi... đang gọi ta sao?"
Đế Nguyệt điên cuồng gật đầu, "Đúng, đúng."
Cư Dao đặt chén trà xuống. Cái xưng hô này... quá mức chấn động.
.
Cư Dao đi dạo trong lâu đài, khi ngang qua thư phòng thì trông thấy A Tháp Lạp với gương mặt đoan túc, dáng người đĩnh bạt.
Mái tóc ngắn làm nổi bật ngũ quan cứng cáp đầy khí thế, bên hông nàng lại đeo theo một loại vũ khí khác so với lần gặp trước, hiển nhiên đã đổi trang bị.
A Tháp Lạp cảm thấy cần thiết phải cùng Cư Dao trò chuyện, "Cư Dao tiểu thư, ngươi hiểu về vũ khí không?"
Cư Dao thoạt đầu nhìn dáng điệu ấy còn tưởng A Tháp Lạp lại muốn thẩm vấn, "Không hiểu."
"Ngươi hiểu về chiến lược, bố cục sao?"
"Không hiểu."
"Ngươi hiểu việc huấn luyện quân đội sao?"
"Không hiểu."
"Vậy sức chiến đấu của ngươi thế nào?"
"Tiêu chuẩn Caroline."
Vậy thì tương đương với phế vật.
A Tháp Lạp thật sự tìm không ra ưu điểm nào trên người Cư Dao. Ngay cả những yêu cầu cơ bản nàng cũng không đạt, vậy rốt cuộc Lãnh Tư thân vương coi trọng Cư Dao ở điểm gì?
Cư Dao lại cho rằng những câu hỏi liên tiếp kia chỉ là trò chuyện thường ngày, "A Tháp Lạp, ngươi là trời sinh đã thích nghiên cứu vũ khí sao?"
Trong huyết tộc đều truyền rằng A Tháp Lạp có sự si mê và nhiệt tình với vũ khí là bản năng bẩm sinh.
"Không phải." A Tháp Lạp vì lời Cư Dao mà nhớ lại vài chuyện vốn muốn quên đi, "Là bởi vì một người ta vô cùng sùng bái."
Người có thể khiến A Tháp Lạp sùng bái, Cư Dao nghĩ mãi cũng chỉ đoán được một cái tên: "Lãnh Tư thân vương?"
"Không phải, là một nhân loại." A Tháp Lạp không khỏi ngẩng đầu, như đang nhớ về, "Nàng giống như một vì sao mai."
.
Cư Dao đi vòng quanh lâu đài, cuối cùng tới khu suối nước nóng phía sau.
Nơi này từng là chỗ nàng gặp lại yêu mèo. Không biết giờ này con yêu mèo cụp đuôi ủ rũ đang làm gì, còn Khảm Bối Kỳ phu nhân thì khi nào mới đến đây dạy dỗ nó nữa?
Suối nước nóng trong nhà hơi nước mịt mờ, trên vách đá đen đột nhiên hiện ra một hàng chữ kim sắc.
【Đơn độc tới Hắc Sâm Lâm tìm ta, nếu không Đường giáo thụ vô pháp thức tỉnh】
Cư Dao vừa thấy rõ, hàng chữ kia liền tan biến vào hư không, không lưu lại chút dấu vết, tựa như chưa từng tồn tại.
Đây là Hi Luân để lại?
Ngay sau đó, A Tháp Lạp xuất hiện bên cạnh, giọng lạnh lùng truy hỏi, "Sao lại thế này? Ta vừa cảm nhận được hơi thở của Hi Luân, nàng đã xuất hiện sao?"
"Nàng để lại tin tức." Cư Dao đem nội dung mình nhìn thấy kể lại cho A Tháp Lạp.
Sắc mặt A Tháp Lạp trở nên nghiêm trọng. Hi Luân còn có thể nhàn nhã xuất hiện ở Snow, rõ ràng Lãnh Tư thân vương đã đi trước đến Hắc Sâm Lâm.
Chẳng lẽ mục tiêu của Hi Luân là Cư Dao?
"Ta sẽ báo chuyện này với Lãnh Tư thân vương."
Buổi tối, theo phân phó của Lãnh Tư, Mã Cát đưa Cư Dao đến phủ thân vương.
Thân vương dinh thự chính là nơi Cư Dao từng vô tình đi lạc vào nửa ngày trong Hắc Sâm Lâm, cũng tại đó nàng đã gặp "bộ xương khô tiểu loli" thần thần quỷ quỷ Đế Nguyệt.
Hắc Sâm Lâm vốn là hậu hoa viên của Lãnh Tư, nằm ngay phía sau lâu đài nơi nàng cư trú.
Phong cách trong lâu đài này khác xa với Khắc Lí Tư Thác Bảo. Không có vô số tác phẩm nghệ thuật hay đồ cổ trưng bày, sắc điệu duy nhất chỉ là màu lạnh, đậm chất phong cách của Lãnh Tư.
"Lãnh Tư thân vương hiện đang tu bổ lỗ hổng ở Hắc Sâm Lâm."
Từ cầu thang xoắn ốc đi xuống là một lão nhân lưng còng, thoạt nhìn vô cùng già nua. Làn da bà ta như hòa làm một với cổ thụ ngoài kia, tấm trường bào xám xịt trên người cũng mang theo hơi thở của năm tháng.
"Ai Tư Đề bà bà." Mã Cát cung kính lên tiếng chào hỏi.
Ai Tư Đề bước xuống từng bậc thang, hướng gương mặt về phía Cư Dao. Nói là nhìn, chuẩn xác hơn, chính là dùng đôi mắt trũng sâu, nhắm chặt kia mà đối diện với nàng.
"Ai Tư Đề bà bà hảo, ta tên là Cư Dao." Cư Dao mở miệng.
"Ngươi hảo." Giọng Ai Tư Đề khàn khàn, "Cư Dao."
Mã Cát hỏi: "Lãnh Tư thân vương có căn dặn gì không?"
"Lãnh Tư đại nhân nói rất nhanh sẽ trở về. Ta đang chữa trị một chiếc gương, có thể giúp ta một chút chăng?"
Mã Cát gật đầu: "Có thể."
"Ngươi đi phòng luyện khí của ta tìm một kiện tân vũ khí, để Cư Dao ở lại giúp ta là được."
Trong lòng Mã Cát thoáng chua xót. Ngay cả Ai Tư Đề bà bà cũng đã nhận ra nàng đã mất đi lưỡi hái. Việc nàng không còn vũ khí vốn đã chẳng phải chuyện giấu được ai.
Cư Dao liền đi theo Ai Tư Đề tới tầng ba của lâu đài.
Lâu đài rộng lớn, nhưng phòng của Ai Tư Đề lại nhỏ hẹp, chừng hơn mười mét vuông. Con đường đi vào chật hẹp, khó lắm mới lọt một người. Bốn phía chất đầy các loại vật dụng, bình lọ, chai vại, những chồng thư tịch dày cộm, cùng các món đồ sinh hoạt cũ kỹ hư hao...
Ai Tư Đề đi thẳng tới chiếc án thư đặt trong cùng, ngồi xuống ghế dựa. Trên mặt bàn là một chiếc gương rách nát, từng mảnh vỡ dính chặt lại với nhau.
"Ở nơi nhỏ hẹp thế này, ta mới thấy yên tâm hơn." Ai Tư Đề khẽ nói.
Cư Dao nhìn chiếc gương. Cho dù có được chữa trị, những vết rách vẫn hằn rõ, các mảnh nhỏ ghép lại với nhau tạo thành những khe hở lớn nhỏ không đồng đều, có chỗ hở đến năm ly.
Chiếc gương nứt vỡ nghiêm trọng, lớp sơn đã phai bạc, nhìn thế nào cũng không giống vật có thể hồi phục trọn vẹn.
Ai Tư Đề cất giọng tang thương: "Đặng Phổ Tây rất cường đại. Khi ta còn nhỏ đã từng gặp nàng, cường đại đến mức có thể đại diện cho toàn bộ gia tộc Đặng Phổ Tây. Về lâu về dài, cái tên cá nhân của nàng dần bị quên lãng, chỉ còn lưu lại danh xưng Đặng Phổ Tây như một dòng họ."
Cư Dao lặng im lắng nghe.
"Thiên phú của nàng cực kỳ tốt. Tham vọng, khát khao quyền lực khiến nàng tu luyện, chiếm lấy vô số loại lực lượng cường đại."
Giọng bà già nua trầm đục tiếp lời,
"Đặng Phổ Tây nắm giữ ba loại lực lượng. Thứ nhất là sức chiến đấu mang tính hủy diệt. Thứ hai là ảo thuật mê hoặc đầy uy lực. Thứ ba là sáng tạo không gian. Người ta còn đồn rằng nàng có thể nghịch chuyển cả thời không, kéo nhân loại hoặc huyết tộc ra khỏi hoặc đưa vào một không gian, một dòng chảy thời gian khác."
Ai Tư Đề xoay người lại, giọng khàn khàn,"Ngươi vốn không thuộc về nơi này, đúng không?"
Ngón tay già nua chạm lên mặt gương sần sùi, khe nứt hằn lên những đường ngoằn ngoèo như vết thương cũ.
"Là gương nói cho ta biết."
"Đúng vậy."
Ai Tư Đề khẽ gật đầu. Những nếp nhăn sâu hoắm khi cúi đầu càng trở nên rõ rệt, ánh mắt dù nhắm chặt vẫn mang theo cảm giác nhìn thấu. "Hi Luân muốn lợi dụng ngươi. Ngươi có biết rốt cuộc nàng muốn làm gì không?"
"Ta không rõ, Y Mạn bảo Hi Luân muốn giết một người tên Hách Tẫn. Nhưng Hách Tẫn chẳng phải đã chết rồi sao? Nàng là nhân loại, làm sao có thể sống đến tận bây giờ?"
"Chuyện đó ta cũng không rõ. Không một ai biết chính xác đã xảy ra chuyện gì trong trận đại chiến giữa Đặng Phổ Tây và Hách Tẫn năm xưa." Thanh âm của Ai Tư Đề như thì thầm nói nhỏ , "Hi Luân tìm đến ngươi, tất nhiên còn có mục đích khác. Nàng hành sự cổ quái, lại đang phá hư Hắc Sâm Lâm. Ngay cả Lãnh Tư thân vương cũng không thể đoán ra nàng muốn gì. Nhưng ta nghĩ chuyện này tất có liên quan đến Đặng Phổ Tây. Hi Luân đã mang thi thể Đặng Phổ Tây đi. Trong thi thể đó vẫn còn sót lại lực lượng. Chính vì thế mà ngàn năm qua, xác thân ấy mới không hề chịu tổn hại."
Cư Dao nhớ tới Hi Luân đối nàng lời nói, Hi Luân muốn thay đổi lịch sử......
Chính là cùng nàng có quan hệ gì? Hách Tẫn là ai?
Là nàng sao? Nếu Hách Tẫn là nàng, Hi Luân đã sớm có thể giết nàng, không có khả năng giữ nàng đến bây giờ.
"Chân tướng, đêm nay liền sẽ trồi lên mặt nước." Ai Tư Đề thở dài, Hi Luân chờ không kịp.
Trong lúc suy tư rối rắm, Cư Dao đột nhiên ngẩng đầu, bước nhanh ra ngoài.
Lãnh Tư đã trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro