Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70

Ngồi trên thuyền trở về, Cư Dao nghĩ đến chuyện vừa rồi cùng Lãnh Tư gặp gỡ nam nhân xa lạ kia. Nàng thậm chí còn chưa nhìn rõ mặt hắn, Lãnh Tư đã thản nhiên bước tới, nhận lấy cây kem trong tay nàng.

Nhớ lại ở vườn cây, bất kể nàng có mở miệng hay không, Lãnh Tư đều phối hợp ở bên cạnh. Nàng không chán ghét, cũng không tỏ vẻ hứng thú với nơi đó, nhưng ít nhất sau nửa ngày cùng nàng quan sát cỏ lồng heo, Lãnh Tư cũng không thấy phiền chán.

Cư Dao rút ra một đáp án — Lãnh Tư rất để ý chuyến đi lần này.

Vậy có phải cũng là để ý đến nàng không? Cư Dao không dám khẳng định.

Nàng lặng lẽ quan sát, thấy Lãnh Tư cầm nửa cây kem trong tay, ánh mắt không nhìn về phía mình, mà hướng sang một bên khác.

Cư Dao liền thuận theo ánh mắt ấy nhìn qua.

Một nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp, không đúng, là hai nữ sinh vai kề vai, cùng nhau tự chụp.

Không thể nào Lãnh Tư lại đang ngắm mỹ nhân. Rõ ràng Lãnh Tư mới là tuyệt đại mỹ nhân, mà nàng Cư Dao cũng đâu phải không có chỗ đáng để nhìn.

Hai nữ sinh chụp ảnh xong, Lãnh Tư thu hồi tầm mắt, ngay sau đó liền bắt gặp Cư Dao vừa lén quan sát vừa thất thần suy nghĩ.

Cư Dao ngoan ngoãn chớp mắt, bản năng muốn giả vờ đáng yêu để qua cửa.

Kỳ lạ, sao nàng lại có loại phản ứng này?

“Ngươi muốn chụp ảnh?” Cư Dao lấy di động từ trong túi ra. Thông minh như nàng lập tức nhận ra, Lãnh Tư không phải đang nhìn mỹ nữ, mà là đang xem quá trình hai nữ sinh kia tự chụp.

Cũng phải thôi, đâu ai vô cớ đứng giữa đường cứ nhìn đông ngó tây.

Ý nghĩ vừa thoáng qua, bên tai Cư Dao liền vang lên một tiếng chửi quen thuộc — đi tìm đường chết.

Nàng gần đây luôn nghe thấy có nữ nhân nào đó kêu mình “đi tìm đường chết”. Nữ nhân này thật sự quá vô lễ, đáng ra nên học tập Cư Dao nàng một chút văn minh lễ nghi mới phải.

Trong thoáng chốc, Cư Dao nghĩ tới phu nhân Khảm Bối Kỳ. Cái giọng cổ quái cứ động một chút lại hô “đi tìm đường chết” kia, hẳn là chịu ảnh hưởng từ sự giáo huấn và tẩy lễ của Khảm Bối Kỳ phu nhân.

Kỳ lạ, sao nàng lại nghĩ như vậy?

Lãnh Tư nhớ lại lần trước Cư Dao cũng từng hỏi câu ấy. Hiện tại xem ra, lúc ấy Cư Dao không phải ngẫu nhiên hứng khởi, mà là cho rằng nàng muốn chụp ảnh.

Khi Lãnh Tư còn đang trầm mặc do dự, Cư Dao đã cất điện thoại trở lại túi.

‘Lần trước cái tiểu nhân loại kia trong lúc Lãnh Tư thân vương suy nghĩ lại trực tiếp chụp ảnh.’

‘Tiểu nhân loại đầu óc đúng là có vấn đề.’

Có lẽ nên tiếp tục làm ra những hành vi hữu hiệu để giúp tiểu nhân loại này khôi phục bình thường.

Cư Dao vừa cất xong điện thoại, liền nhạy bén nhận ra ánh mắt của Lãnh Tư có chút khác thường. Chẳng lẽ Lãnh Tư muốn chụp ảnh?

Hoàng hôn ánh vàng hồng, mặt biển lấp lánh sóng nước, một dải phản quang chói mắt loé lên, càng thêm thu hút ánh nhìn.

Cư Dao chống tay lên lan can, ngắm về phía hòn đảo xanh biếc xa xa, còn xa hơn nữa là những tầng mây đủ hình dạng, nhuộm sắc rực rỡ. Trước mắt là phong cảnh khiến lòng người thư thái, khoan khoái.

Nàng nghiêng đầu, thấy Lãnh Tư đứng ngay bên cạnh, dáng người thẳng tắp, ánh mắt trầm tĩnh dừng lại ở chân trời.

Cư Dao liếc sang chỗ khác, thấy không ít người giơ máy ảnh ghi lại biển, trời, đảo  lưu giữ khoảnh khắc đẹp này.

Nàng có nên cũng chụp một tấm kỷ niệm? Nghĩ vậy, Cư Dao lại lấy điện thoại ra, mở camera. Tay nàng khựng lại một thoáng.

Lãnh Tư nhìn sang.

Tiểu nhân loại mở camera.

“Lãnh Tư, chúng ta cùng nhau chụp một tấm đi.” Cư Dao ngẩng đầu. Trong tầm mắt nàng, gương mặt nghiêng của Lãnh Tư chậm rãi quay lại, hiện ra một nụ cười — nụ cười quen thuộc, pha chút niềm vui khó che giấu.

“Được.” Lãnh Tư gần như không cần suy nghĩ mà đáp lại.

“Bên này ngược sáng, đổi vị trí.” Cư Dao điều chỉnh camera, kéo Lãnh Tư lại gần mình hơn một chút để tiện vào khung hình.

“Cười một cái.” Nàng ngắm qua màn hình, nói với Lãnh Tư vốn hiếm khi nở nụ cười.

Trong suy nghĩ của Lãnh Tư, biểu cảm hiện tại đã đủ ôn hòa. Nếu A Tháp Lạp ở đây, nhất định cũng sẽ đồng ý với nàng.

Cư Dao vốn không thật sự muốn Lãnh Tư nở nụ cười lớn, nhưng vừa thoáng tưởng tượng, trong đầu nàng đã tự động dựng nên cảnh Lãnh Tư cười to.

Nghĩ đến đó, Cư Dao không nhịn được mà bật cười khúc khích.

‘Lại là tiểu nhân loại quen thuộc, xem ra lại nghĩ ra điều gì rồi.’

Cư Dao cố nén ý cười, nhưng ở trong tình huống này, việc nhịn cười hoàn toàn là không thể. Nàng cắn nhẹ môi, bàn tay đưa ra run rẩy không ngừng.

‘Cái tiểu nhân loại này.’ Lãnh Tư bất đắc dĩ nhìn Cư Dao đang cố nín cười mà không dám cười lớn. Nàng có lý do để nghi ngờ, Cư Dao trong lòng đang nghĩ đến chuyện gì đó liên quan đến thân vương, mà nhất định không có lợi cho việc giữ gìn hình tượng của mình.

Một lúc lâu sau, Cư Dao mới miễn cưỡng chụp được vài tấm khiến bản thân vừa lòng.

“Được rồi.” Nàng mở album xem lại, phát hiện lúc tay run đã vô tình nhấn liên tục nút chụp.

Trong loạt ảnh, tuy ánh sáng nền hơi tối, nhưng nhân vật lại hiện lên rõ ràng.

Lúc đó, nàng vẫn còn đang bật cười vì những hình ảnh não bổ trong đầu.

Trong ảnh, Lãnh Tư không hề thoải mái cười lớn giống nàng, nhưng mà ánh mắt........

Như chứa đựng sự bao dung, sủng nịch, cùng một loại không thể trách cứ. Cư Dao cũng không hiểu sao mình lại có thể liên tưởng ra thứ cảm tình phức tạp như vậy. Có lẽ bởi vì đôi mắt xanh thẳm quá đỗi mỹ lệ ấy, khiến nàng không sao rời mắt, như đang tìm tòi trong đại dương sâu thẳm không đáy, nơi ẩn giấu một mặt hoàn toàn khác của Lãnh Tư.

Nàng từ trước đến nay vẫn luôn quan sát Lãnh Tư như vậy sao? Luôn muốn lập tức dò tìm tình cảm của nàng sao?

Cư Dao lật sang phía sau, trong lúc mở camera di động, nàng chợt thấy tấm ảnh chụp mới nhất, nhân vật chính là Lãnh Tư, bối cảnh lại là đường hầm thủy cung dưới đáy biển.

.

Lúc ấy, Snow A Tháp Lạp vừa truyền tin tức mới nhất cho Lãnh Tư.

Lãnh Tư trở về dinh thự của Phất La Tư Đặc thân vương. Trong phòng, bà bà mù Ai Tư Đề ngồi trước bàn. Trên bàn đặt một chiếc gương cũ kỹ, kính mặt cùng gọng đã tách rời, vô số mảnh thủy tinh vỡ vụn bày loạn khắp nơi.

Chưa từng biết đến ánh sáng, Ai Tư Đề trong bóng tối từng chút một ghép những mảnh gương trở lại khung kính. Tuy chiếc gương ấy đã không còn sức mạnh, nhưng trong lòng bà lại tin rằng, gương cũng sẽ đau khổ, sẽ vì chính cái chết của mình mà bi thương.

“Lãnh Tư thân vương, ngài đã biết tin tức kia rồi sao?”

“Đúng vậy.”

Hi Luân thế nhưng lại tới Phất La Tư Đặc, đào lấy thi thể Đặng Phổ Tây.

Thi thể ấy chỉ còn lại một khối thây khô, nhưng trên người vẫn phủ kịch độc không cách nào tổn hại. Đó là phản kháng cuối cùng của Đặng Phổ Tây trước khi chết, để bất cứ kẻ nào, dù là côn trùng hay huyết tộc, cũng không thể xâm phạm thân thể nàng. Suốt nghìn năm, cho dù lộ ra dưới ánh mặt trời, thi thể ấy vẫn không hề biến đổi.

Đám quý tộc lão thành đã chôn nàng sau viện bảo tàng, không lập bia, không để lại dấu tích. Không ai biết dưới mảnh đất ấy có cất giữ thi thể của một huyết tộc thủ lĩnh nghìn năm trước.

Ai Tư Đề lẩm bẩm: “Có thể sẽ là khởi đầu của một trận hạo kiếp, nhưng ta không biết tai kiếp ấy sẽ giáng xuống cho ai.”

Trong lòng Lãnh Tư thoáng qua hình ảnh Hi Luân một mình đến thư viện, tìm đọc những ghi chép liên quan đến Hách gia, Đặng Phổ Tây, Hách Tẫn…

Hi Luân rốt cuộc muốn làm gì?

.

Trở lại khách sạn ở hải đảo phương nam, Lãnh Tư nhìn về phía tiểu nhân loại kia, đầu óc thoạt nhìn như bình thường, nhưng kỳ thực lại chẳng mấy bình thường.

Bởi vì khi Lãnh Tư thân vương nói phải rời đi một chuyến, ánh mắt tiểu nhân loại lại như muốn hỏi — tại sao ngươi nhất định phải nói điều này với ta?

Đây rõ ràng là một tiểu nhân loại sẽ không tưởng niệm Lãnh Tư thân vương.

“Ngươi phải cẩn thận Hi Luân. Hành động của nàng rất kỳ quái, hành tung bất định.”

Cư Dao gật đầu. Nàng nhớ đến lần trước Lãnh Tư vừa xuất hiện đã đánh Hi Luân trọng thương. Xem ra trong mắt Lãnh Tư, Hi Luân chính là kẻ địch.

Nhưng những chuyện cổ quái vẫn không ngừng xảy ra. Ngay cả Tu Thụy gần đây cũng không có tin tức. Hi Luân lại ngầm tìm tới hắn. Lãnh Tư đã nhắc nhở, nếu Tu Thụy sau lời cảnh cáo vẫn đứng về phía Hi Luân, vậy hắn không còn thích hợp để trở thành người thừa kế. Ít nhất hắn nên giống như Đế Nguyệt, tiếp tục ở lại học tập.

Đế Nguyệt cũng từng bị Hi Luân xúi giục mà tới, nhưng Hi Luân sẽ không bí mật tiếp cận Đế Nguyệt. Nếu muốn mượn Tu Thụy để đến gần Cư Dao, thì Đế Nguyệt mới là lựa chọn thuận lợi hơn.

Cư Dao xuống lầu ăn trưa, từ xa đã nghe thấy Bạch Nghị An và Bạch Lễ cãi nhau ầm ĩ.

“Ta nói rồi, ta không muốn cùng ngươi trở về!”

“Ngươi bất hòa, ta trở về cùng ai? Ngươi cứ thế đi với người ta mà không biết là ai, còn nói sẽ bảo vệ tốt chính mình?”

“Ngươi quan tâm ta như vậy, sao lại không thèm quan tâm mụ mụ ở đâu? Ngươi yên tâm thế à?”

“Ngươi đừng chuyển đề khác!”

“Còn không phải đang học cùng ngươi sao!”

........

Cư Dao lặng lẽ tránh xa hai cha con, bởi tính khí họ đều có điểm tốt, nhưng không thể tùy tiện nổi nóng nơi công cộng.

Nàng vừa kẹp đồ ăn lên bàn, bên cạnh liền vang lên giọng nói lam thúc:
“Hảo xảo, chúng ta lại gặp nhau.”

“Không khéo, ngươi là cố ý.”

Nghe Cư Dao đáp lời lãnh đạm, lam thúc đầy mặt ủy khuất, “Ta nghe nói ngươi tính cách đã thay đổi, sao lúc gặp ta vẫn giữ dáng vẻ này?”

“Nghe nói ở đâu?”

“Muốn biết thì dễ thôi.” Lam thúc nói, “Ngươi thông minh mà, nên biết ta tới tìm ngươi muốn làm gì chứ?”

“Ta thông minh, nên mới không đoán được.”

“Cùng ngươi nói chuyện thật nhàm chán.” Lam thúc bất đắc dĩ. “Sao lúc nào cũng giữ thái độ như vậy? Thôi được, ta nói thẳng luôn, ngươi có muốn gia nhập tổ chức thợ săn chúng ta không?”

Cư Dao gắp thức ăn, “Có thể, nhưng ta người này thực tùy ý, không thể quản được.”

“Hừ, ăn uống tùy ý cũng không sao, ta thích. Lý tưởng của ta và ngươi vừa vặn hợp nhau.” Lam thúc hứng khởi vỗ tay. “Hoan nghênh, hoan nghênh! Ta liền nói chuyện này với nữ ma đầu cấp trên.”

Hắn nhanh chóng lấy di động gửi tin tức: “Được, nữ ma đầu sẽ đến ngay, nàng đang ở trên đảo này.”

“Ngươi gia nhập tổ chức thợ săn đã bao lâu?”

Lam thúc nghe Cư Dao đáp lời, càng thêm hứng khởi, “Đã nhiều năm rồi, nhưng bọn họ không tín nhiệm ta. Ta cũng chẳng biết nhiều cơ mật, chỉ làm vài việc vụn vặt, chẳng có ích gì.”

“Vậy ngươi biết nhiều ít về tình báo của tổ chức thợ săn?”

Lam thúc nhún vai: “Ngươi muốn ta tiết lộ tình báo tổ chức sao? Ta khuyên ngươi từ bỏ đi, ta biết chẳng nhiều. Ta chỉ biết bọn họ đối với ngươi thực sự hứng thú, còn Đan Ninh Đa thì cực ghét ngươi.”

Ăn xong trưa, Cư Dao trở về khách sạn, nói với Lãnh Tư rằng nàng muốn đi một chuyến tới tổ chức thợ săn.

Lãnh Tư nghe xong không hỏi thêm gì, chỉ nói, “Để tâm Hi Luân là được.”

Ngoại trừ Hi Luân, sẽ không còn điều gì uy hiếp đến tính mạng tiểu nhân loại.

Lãnh Tư âm thầm nhắc nhở lưỡi hái, rằng không cần trong thời khắc mấu chốt mà cùng Cư Dao tranh trí. Lực lượng tối đa của lưỡi hái vẫn do chủ nhân quyết định. Khi Lãnh Tư định bổ sung lực lượng cho lưỡi hái, lại phát hiện nó từ chối tiếp nhận, dù vậy hiện giờ lưỡi hái cũng không hề yếu.

Điều này chứng tỏ Cư Dao thực sự cất giấu một lực lượng mạnh mẽ, khiến lưỡi hái tự nguyện coi nàng là tân chủ nhân.

Cư Dao không hề hay biết. Tiếng ù tai lại đến, vẫn như muốn “gọi đi tìm chết”, nhưng nàng tự nhiên coi thanh âm này như nền nhạc, chẳng hề bị ảnh hưởng.

Lãnh Tư đối với nàng rõ ràng vừa yên tâm vừa tôn trọng, fhậm chí khi hỏi vài câu, cũng không tỏ ra lạnh nhạt.

Cư Dao bỗng mở miệng kiên định:
“Lãnh Tư, ta sẽ cung cấp cho ngươi tình báo mới nhất.”

“Ta không cần tân thủ hạ.” Lãnh Tư đáp.

Cư Dao ngẩn người.

Buổi chiều, Cư Dao đúng giờ đến địa điểm đã hẹn để gặp Hách Huyên Vũ.

Hách Huyên Vũ để tóc ngắn màu đen, ăn mặc giản dị như một khách du lịch bình thường. Nhan sắc nổi bật không đáng chú ý, lẫn giữa đám đông chẳng ai để tâm.

Nàng vóc dáng cao ráo, khoảng 1m85, đi giày cao gót cũng chỉ nhỉnh hơn A Tháp Lạp chút ít.

Lần gặp lại này, Cư Dao mới nhận ra Hách Huyên Vũ và Y Mạn lớn lên hoàn toàn khác nhau. Ngũ quan của họ gần như giống hệt nhau, nếu Y Mạn đội tóc giả và tăng chiều cao một chút, có thể hoàn toàn hóa thân thành Hách Huyên Vũ.

Nhưng rõ ràng, Hách Huyên Vũ là con người, còn Y Mạn là huyết tộc, hai người tuyệt nhiên không có quan hệ huyết thống.

“Đã lâu không gặp, Cư Dao.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro