Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Ở ký túc xá, Từ Toàn Nguyệt thần kinh hề hề tiến đến bên tai Cư Dao: "Ngươi có cảm thấy gần đây có người lén nhìn chúng ta không?"

"Đại khái là ta nổi danh, rốt cuộc ta có tai tiếng."

Từ Toàn Nguyệt trợn mắt: "Cái kia không gọi là tai tiếng, mà là gần giống kết quả của quan tuyên. Hơn nữa Bạch Nghị An lại không hề lên tiếng làm sáng tỏ. Là nàng khinh thường, hay đã quên ngươi cùng Thu Ân, có chút tình riêng biệt luyến?"

Nhắc đến Thu Ân, gần đây quả thật không có tin tức gì. Từ sau khi nàng nói với Tu Thụy đừng đến tìm nữa, Tu Thụy vẫn tuân thủ lời hứa, chưa từng tìm nàng thêm một lần.

Cư Dao không cho rằng Tu Thụy đến Liên Bang đại học là để chuyên tâm học tập hay yêu đương. Nghĩ đến lời Tu Thụy từng giải thích với Lãnh Tư trong lâu đài Phất La Tư Đặc An Sắt, có khả năng chuyện này liên quan đến An Đức thân vương.

An Đức với vẻ thân thiết, hữu hảo thường xuyên xuất hiện trên tin tức. Tuy Cư Dao không muốn có thêm tiếp xúc với huyết tộc, nhưng mỗi lần thấy tin tức liên quan đến An Đức, nàng đều bấm vào xem, chỉ để nhìn có ai mắng An Đức hay không, coi như thay nàng xả cơn tức vì chuyện luận văn.

Từ Toàn Nguyệt rụt đầu, nhìn trước ngó sau, giọng run run."Ta cảm giác ký túc xá này hình như từng có người xông vào. Giống như có đồ bị di chuyển, thậm chí như có người trốn trong WC. Mấy ngày nay ta không dám đi WC lúc nửa đêm, sắp nhịn chết rồi."

Cư Dao cũng bị dáng vẻ khẩn trương của Từ Toàn Nguyệt làm ảnh hưởng, không khỏi đưa mắt nhìn quanh ký túc xá cũ kỹ, sờn rách mang chút "hơi thở lịch sử". Trường học giàu có mà lại không chịu sửa sang, khiến người ta càng thêm để ý.

"Ngươi gần đây có phải xem phim kinh dị không?"

Từ Toàn Nguyệt bừng tỉnh, "Hình như có."

Cư Dao thở phào, "Vậy thì không sao cả."

Từ Toàn Nguyệt đợi đến khi Cư Dao bước vào ký túc xá mới dám theo vào, liếc nhanh về phía nhà vệ sinh âm u, rồi vội vàng tăng tốc bước chân.

"Ngươi không cảm thấy ngoài chúng ta ra, trong ký túc xá này còn có một đôi mắt khác đang nhìn sao?"

Cư Dao đặt cặp xuống, ngồi vào ghế, kéo ngăn bàn ra.

Bên trong mọi thứ đều được sắp xếp ngay ngắn.

Cư Dao nhìn một lúc rồi thản nhiên nói.
"Ngươi thử xem hài kịch đi, đổi lại trình tự đại não một chút?"

Nỗi sợ hãi của Từ Toàn Nguyệt chỉ kéo dài vài phút rồi biến mất. Nàng nằm trên giường, nghiêng người lướt điện thoại.

"Ngươi định làm gì trong kỳ nghỉ đông?"

"Ta tính đi du lịch."

Từ Toàn Nguyệt lập tức ngồi bật dậy, phấn khởi, "Đi đâu?"

"Ta chưa từng đến lãnh địa của huyết tộc, nên dự định sẽ đến đó du lịch. Ngươi có kiến nghị gì không?"

Nói đến ăn chơi du lịch, Từ Toàn Nguyệt trả lời trôi chảy.

"Chỗ vui nhất thì thuộc về khu vực An Đức quản hạt Khấu Tư Đặc, nhưng ngươi ghét An Đức, vậy thì khỏi đi.

Cảnh đẹp nhất chắc chắn là Mai Phổ Ngươi, nơi đó có rừng phong đẹp nhất thế giới, nhưng mùa đông thì không thấy được lá đỏ. Những chỗ khác cũng không khác biệt nhiều lắm, chỉ mang phong cách dị vực, phong tục thì cũng đáng để tham quan. Ta kiến nghị ngươi đi Snow, vì nơi đó gần Liên Bang nhất, có thể tiết kiệm tiền vé máy bay."

Cư Dao gật đầu.

.

Cuối tuần, Cư Dao đến chung cư của giáo sư Đường để quét dọn vệ sinh.

Bàn ghế phủ đầy bụi, khi nàng lau sạch thì trời cũng đã sẩm tối.

Cư Dao bước vào bếp, từ trong túi lấy ra hộp cơm tiện lợi mà nàng lén mang theo.

Bắt đầu từ tờ giấy thứ ba, mới xuất hiện tin nhắn mà giáo sư Đường để lại:

【Trong trường có tổ chức thợ săn đang giám sát ngươi】

Cư Dao biết có người đang giám sát mình, mà Đường giáo thụ càng nắm rõ hơn. Vậy rốt cuộc giáo sư Đường muốn nhắc nhở điều gì?

Nàng nhìn chằm chằm ba chữ "vườn trường nội". Ý là người đó chính là người trong trường sao?

Là giáo viên, sinh viên, hay nhân viên quản lý, tạp vụ?

Cư Dao vốn không tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào, ngoài ba bạn cùng phòng thì hầu như không tiếp xúc với ai khác.

Hai bạn cùng phòng kia sau giờ học đều đi tự học, càng không thể là Từ Toàn Nguyệt.

Nếu người giám sát thật sự là Từ Toàn Nguyệt, Cư Dao nghĩ tổ chức thợ săn kia có lẽ đã sớm bị nàng tiêu diệt tay không rồi.

Đường giáo thụ chắc chắn sẽ không để lại lời nhắn vô ích. Riêng việc nhấn mạnh điều này cho thấy tổ chức thợ săn nắm rõ về Cư Dao đến mức khiến Đường giáo thụ cảm thấy nguy hiểm đang cận kề.

Cư Dao tiếp tục xé lớp dán trên hộp cơm, lại phát hiện thêm một mảnh tin nhắn khác.

【Tổ chức thợ săn có cấu kết với huyết tộc. Nếu ta mất tích, nhất định có liên quan đến chúng. Nếu có cơ hội, hãy giao đồ vật cho An Đức thân vương. Nhưng điều này không có nghĩa là có thể tin tưởng An Đức thân vương.】

Cư Dao khẽ nhíu mày. Nước lạnh từ vòi chảy ra, những giọt nước lăn qua mu bàn tay nàng, rơi lộp bộp xuống bồn rửa.

Sau đó không còn tin nhắn nào nữa. Mãi đến khi nàng thả tờ giấy cuối cùng xuống nước, chữ mới lại hiện ra:

【Đi mau】

Chỉ hai chữ, viết vô cùng cẩu thả, hoàn toàn không giống phong cách nghiêm cẩn của Đường giáo thụ. Như thể Đường giáo thụ viết trong tình thế gấp gáp, không kịp giải thích chi tiết.

Là bảo nàng mặc kệ tất cả, lập tức rời đi sao?

Cư Dao lặng lẽ dọn dẹp lại phòng bếp, phân loại rác thải cẩn thận.

Bên ngoài cửa sổ, màn đêm đen đặc bao phủ. Trong phòng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc rơi xuống, tĩnh lặng đến mức ngay cả hơi thở cũng trở thành tạp âm.

Cư Dao kéo chặt bức màn, quay đầu nhìn lại. Sau lưng, sofa, bàn trà, TV tất cả đều lặng lẽ đứng yên ở chỗ cũ.

Trong đầu, tiếng của Từ Toàn Nguyệt cứ vang vọng, lặp đi lặp lại.

"Sẽ không thật sự có quỷ chứ..." Cư Dao lẩm bẩm.

Vừa rồi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng như cảm giác có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Nhất định là tác dụng tâm lý thôi."

Nàng buộc bản thân phải tự ám thị tích cực. Nhưng càng nhắc trong đầu những câu như "Có quỷ hay không?", "Trên đời này làm gì có quỷ?", thì nỗi sợ lại càng dâng lên.

Cư Dao nhắm mắt, chắp tay trước ngực, ngồi trên chiếc sofa vàng nhạt mềm mại, miệng lẩm nhẩm không ngừng:
"Là Ốc Đồng cô nương, là Ốc Đồng cô nương..."

Nếu trong nhà thật sự có nhiều thêm một người, vậy thì nhất định là Ốc Đồng cô nương đến lén giúp nàng giặt quần áo, nấu cơm.

Nghĩ như thế, Cư Dao ngược lại còn cảm thấy phấn chấn, tinh thần nhảy nhót hẳn lên.

Nàng thu dọn rác, tắt đèn, rồi vừa khấp khởi vừa rời đi.

.

Kỳ thi cuối kỳ vừa kết thúc, Cư Dao đi về phía ký túc xá. Khác với phần lớn bạn học đang hớn hở chúc mừng nhau, điều nàng mong nhất lúc này là được trở lại giường ngủ bù.

Thế nhưng vừa rời khỏi khu giảng dạy, nàng đã bị Bạch Nghị An bất ngờ kéo đi.

"Sao vậy?" Cổ tay bị nắm chặt đến mức như sợ nàng chạy mất, Cư Dao cau mày hỏi.

Bạch Nghị An sắc mặt nghiêm túc, bước chân dồn dập. Đám người xung quanh tự động tản ra, nhường đường cho hai người.

"Viện nghiên cứu hôm nay có một vị khách quan trọng. Hắn nói muốn gặp giáo thụ Đường Mộng Khê. Chúng ta chưa nói cho hắn biết chuyện giáo thụ đã mất tích."

"Vì sao lại tìm đến ta?"

Dưới ánh mặt trời, mái tóc dài màu nâu kim của Bạch Nghị An rực sáng, mang theo vẻ ấm áp. Nhưng bản thân nàng lại chẳng hề liên quan gì đến sự ấm áp đó.

"Ngươi thật ra là trợ thủ của mẫu thân ta, đúng không? Trước đây ngươi thường thích xem bản thảo, tài liệu nghiên cứu mà mẫu thân ta coi như bảo bối, còn tự học cả sách giáo khoa y học. Ngươi nhất định biết mẫu thân ta đang nghiên cứu cái gì."

Bạch Nghị An buông tay, nhưng đôi mắt phượng vẫn sắc lạnh, như một lời cảnh cáo Cư Dao đừng hòng chạy trốn.

Cư Dao vô tội lắc đầu, "Cảm tạ ngươi đã xem trọng ta."

Phó sở trưởng đứng ngay cửa viện nghiên cứu, trông thấy hai người đi tới thì bất đắc dĩ thở dài: "Nghị An, ngươi thật sự mang Cư Dao tới đây sao."

Cư Dao chỉ nhún vai.

Bạch Nghị An nghiêm giọng. "Mẫu thân ta làm việc luôn rất kín kẽ, toàn bộ tư liệu đều xóa khỏi máy tính. Nhưng Cư Dao vẫn luôn trợ giúp mẫu thân, nàng nhất định biết điều gì đó."

Phó sở trưởng mặt mày chán nản, "Ta đã nói rồi, Cư Dao chỉ đến để chạy vặt. Hơn nữa phần lớn thời gian nàng toàn lười biếng, lén chơi game."

"Không thể nào!" Bạch Nghị An lập tức phản bác. "Bằng hữu của ta nói, mẫu thân thường lén mang Cư Dao vào phòng thí nghiệm. Hai người ở trong đó thật lâu mới ra ngoài."

Cư Dao gãi đầu, phản bác, "Ai nói? Hoàn toàn không có chuyện đó."

Phó sở trưởng nhìn thẳng vào mắt Cư Dao, rồi lại cau mày quay sang Bạch Nghị An.

"Đúng vậy, bạn của ngươi là ai? Có phải người trong viện nghiên cứu chúng ta không?"

Bên ngoài viện nghiên cứu, mấy chiếc xe mang biển số ngoại địa dừng lại. Từ kiểu dáng sang trọng đến mức hiếm thấy, rõ ràng không phải loại xe thường thấy hằng ngày.

Lực lượng an ninh cũng tăng cường. Một nhóm nhân viên đứng cố định ở các vị trí, mắt không ngừng quan sát cảnh giới.

Người đứng gần Cư Dao nhất đưa ánh nhìn bất mãn về phía ba người đang ồn ào ở cổng, nhưng lại không lên tiếng trách cứ.

"Phó sở trưởng, rốt cuộc là ai tới?"

Tư thế nghiêm mật này, hiển nhiên khách nhân có lai lịch không nhỏ.

"Vào bên trong rồi nói."

Phó sở trưởng dẫn họ đến phòng họp. Trước cửa, mấy vệ sĩ cao lớn đứng nghiêm, khí thế lạnh lùng. Cư Dao thoáng rùng mình khi nhận ra sắc da của bọn họ tái nhợt hơn người thường.

Vị khách thần bí kia, rất có khả năng đến từ huyết tộc.

Bỗng nhiên Cư Dao nghĩ đến Lãnh Tư, làn da trắng như sương tuyết, khí chất lạnh lùng kiêu ngạo, hệt như lời đồn. Chỉ nhìn bề ngoài thì khó mà nhận ra nàng cùng Hi Luân hay An Sắt đều là huyết tộc.

Mấu chốt là làn da không hề mang vẻ tái nhợt bệnh trạng. Nếu không phải đã từng tận mắt gặp trong lãnh địa huyết tộc, Cư Dao cũng khó lòng liên hệ Lãnh Tư với thân phận huyết tộc.

Phó sở trưởng xuất trình giấy chứng nhận thân phận. Ba người sau khi bị kiểm tra dò kim loại và chất lỏng thì mới được phép đi vào.

Trên màn hình lớn hiện ra một biểu đồ phân tích số liệu. Người giảng đứng trước bục, cầm bút laser thuyết trình.

Cảnh tượng này khiến Cư Dao lập tức buồn ngủ, nàng thậm chí muốn xoay người bỏ đi.

Bọn họ ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Vừa ngẩng đầu, tầm mắt Cư Dao liền dừng ngay trên cái đầu trọc sáng loáng ở chính giữa hàng đầu tiên.

Trong nháy mắt, toàn thân nàng tỉnh táo hẳn, ý định rời đi càng thêm mãnh liệt.

Có lẽ vì thường xuyên xem tin tức liên quan, chỉ cần nhìn bóng dáng thôi, nàng đã nhận ra đó chính là một vị huyết tộc.

An Đức thân vương.

Hy vọng sẽ không bị ám sát ngay tại đây, bởi nàng tuyệt đối không muốn bị liên lụy.

Người giảng dừng lại, bước xuống bục, trò chuyện cùng An Đức.

Từ phía sau, Cư Dao nghe giọng nói vang dội của An Đức. Âm sắc này hoàn toàn khác với những lần xuất hiện trên tin tức phỏng vấn. Trên video, bất kể nói gì, An Đức luôn giữ dáng vẻ thân thiện hòa nhã, đôi khi còn khơi gợi cảm xúc, tạo nên sức hút và khả năng thuyết phục mạnh mẽ.

Nhưng trước mắt, giọng An Đức lại chẳng mang mùi vị chính trị gia. Phải chăng bởi đối tượng trò chuyện là các giáo sư y học?

"Vị tiểu thư vừa rồi có nói đến trợ thủ của Đường giáo thụ, có phải đã đến chưa?" An Đức vừa cất lời vừa quay đầu lại. Đôi mắt màu hổ phách thẳng thắn bắt gặp khuôn mặt Cư Dao, không hề lệch đi đâu.

Cư Dao mỉm một nụ cười tùy ý, cố gắng giữ vững bình tĩnh, tránh né ánh nhìn đó.

An Đức, cùng đoàn bảo tiêu và các giáo sư, tiến thẳng về phía họ. Phó sở trưởng lập tức nở nụ cười rạng rỡ, đứng bật dậy nghênh đón. "Đúng vậy, vị này chính là Cư Dao tiểu thư."

Cư Dao cùng Bạch Nghị An lễ phép chào hỏi.

An Đức không che giấu ánh mắt, chăm chú nhìn nàng. Trên mạng ảnh chụp thế nào, ngoài đời cũng y hệt như vậy, dáng người hơi mập, tóc thưa, đầu hói, trên mặt không nhiều nếp nhăn, thoạt trông như một người đàn ông loài người ở độ tuổi ba, bốn mươi.

"Trước đây Đường giáo thụ từng đến Khấu Tư Đặc giao lưu, ta còn gặp nàng một lần." An Đức nói.

Cư Dao không quen với dáng vẻ An Đức không mang theo nụ cười thân thiện. Dù sao thì bản thân An Đức cũng chưa chắc là một người thật sự thân thiện.

Đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách kia, khi nhìn chằm chằm vào nàng, lại khiến Cư Dao dấy lên một cảm giác quen thuộc khó tả.

"Ba ngày nữa sẽ có chuyến đi Snow, không biết Cư Dao tiểu thư có thể tham gia không?"

Cư Dao vừa định từ chối, sở trưởng cũng đã chuẩn bị mở lời thay nàng, thì một giọng nói nhiệt tình khác vang lên, cắt ngang.

"Đương nhiên rồi. Đường giáo thụ có việc không đến được, thì đồng học Cư Dao có thể hỗ trợ."

Sở trưởng vốn định quát lớn, ai chẳng biết Cư Dao đâu phải nhân viên nghiên cứu. Nhưng vừa nhìn thấy người vừa lên tiếng là hiệu trưởng, lập tức nuốt hết lời, quyết đoán im lặng.

Snow?

Cư Dao ngơ ngác, trong trí nhớ cố tìm xem mình từng có mối liên hệ nào với An Đức, nhưng hoàn toàn không có. Thế mà kỳ nghỉ đông của nàng đã bị sắp đặt đâu vào đấy.

"Ta rất mong chờ." An Đức nói, giọng điệu thâm sâu khó lường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro