
Chương 69
Cư Dao chiêu đãi Bạch Lễ ngồi xuống nói chuyện phiếm, nàng vốn không có kinh nghiệm ở chung với trưởng bối, hơn nữa lúc này còn có Lãnh Tư ở đây, trong nhất thời không biết nên nói gì.
Bạch Lễ lại vô cùng tự nhiên, ông không ngờ trong nhà Cư Dao còn có một nữ nhân. Nhìn dáng vẻ hai người ở chung thân mật khăng khít, Cư Dao lại thẹn thùng cực kỳ, chỉ dám lén nhìn đối phương.
Bạch Lễ nhịn không được nói, “Ngươi đứa nhỏ này chính là như vậy, không giỏi biểu đạt tình cảm. Điểm này ngươi phải học Nghị An, tên tiểu tử kia tức giận liền trực tiếp chửi ầm lên, cũng không biết giống ai, dáng hình thì giống ta, ha ha ha.”
Nói xong, Bạch Lễ tự cười vang sang sảng.
Cư Dao xấu hổ ngồi ở bên cạnh Lãnh Tư, bàn chân trong dép lê co chặt ngón lại, giống như ánh mắt Bạch Lễ thúc thúc đang hướng về phía nàng.
Lãnh Tư chỉ ngồi bên cạnh, không nói lời nào, lại toát ra vẻ tự nhiên đến cực điểm.
“Các ngươi quen biết đã bao lâu?” Bạch Lễ hỏi.
Cư Dao đáp: “Cũng có một đoạn thời gian.”
“Ồ ồ, vậy ai theo đuổi ai?”
Cư Dao quay mặt đi, không muốn đối diện ánh mắt tò mò của Bạch Lễ, “Thúc thúc, ngươi quên ngươi đến đây là để làm gì sao?”
Tâm tư bát quái của Bạch Lễ lập tức tiêu tan không ít, sắc mặt dần nghiêm túc: “Nhớ rồi, ta đại khái ngày kia sẽ đưa Nghị An về.”
Cư Dao gật đầu, “Thúc thúc nếu có gì cần ta giúp, cứ tới tìm ta.”
Đến khi bữa trưa gần kết thúc, Cư Dao đưa Bạch Lễ xuống nhà ăn tầng một dùng cơm tối. Lãnh Tư không đi cùng.
Vừa ngồi xuống, Bạch Lễ liền hỏi, “Bạn gái ngươi thoạt nhìn rất lãnh đạm.”
“Thoạt nhìn cũng đúng là lãnh đạm.”
Bạch Lễ cười hắc hắc, “Ngươi lời này là muốn nói nàng thoạt nhìn lãnh đạm nhưng nội tâm không lãnh đạm đúng không? Nhân gia đều không có ở đây, ngươi muốn khen thì cứ trực tiếp khen.”
Tính cách Bạch Lễ so với Đường giáo thụ có thể nói là chênh lệch quá nhiều. Cư Dao cùng Đường giáo thụ ở chung một ngày cũng không nói nhiều bằng lúc này trò chuyện với Bạch Lễ.
“Nhìn xem, lại ngượng ngùng. Ngươi càng ngượng ngùng thì càng chứng minh trong lòng có quỷ.” Bạch Lễ phát hiện quy luật, ông dễ dàng nhìn thấu những biểu tình nhỏ, tâm tư nhỏ, quan sát tinh tế, hoàn toàn không giống vẻ bề ngoài thô kệch như đại lão.
“Bất quá, nàng có phải hay không quá cường thế?” Bạch Lễ cảm nhận được nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp thần bí kia tuyệt đối không đơn giản, chỉ nhìn hành vi tác phong, liền biết không phải người ôn nhu.
“Cái này……” Cư Dao ánh mắt không biết đặt vào đâu, lúc trả lời vấn đề này, trong lòng nàng suy nghĩ muôn vàn, lại ngượng ngùng, khó mà ở trước mặt dưỡng phụ lâu ngày chưa gặp nói rõ tình hình cụ thể.
Bạch Lễ nhíu mày, “Xem ngươi như vậy, chứng tỏ nàng ngày thường rất cường thế, cả ngày đè ép ngươi. Ngươi rất sợ nàng đúng không? Ta ở trong phòng, nàng một câu cũng không chủ động nói với ta.”
“Không có.” Cư Dao vội vàng giải thích, “Nàng chỉ là không thích nói chuyện, cũng sẽ không quá cường thế. Ít nhất ta không sợ khí thế của nàng. Hơn nữa……”
Cư Dao nhớ tới lúc Lãnh Tư gặp mặt vấn an hay chúc ngủ ngon, nhớ tới ánh mắt ôn nhu của Lãnh Tư khi lặng lẽ nhìn mình. Quan sát kỹ thì thấy, Lãnh Tư cũng không vô tình như trong lời đồn. Ngay cả đối với Y Mạn, người từng nguyện ý rời đi, Lãnh Tư cũng chưa từng ra tay tàn nhẫn, chưa từng buông lời cay độc hay dùng thủ đoạn khác để trừng phạt, chèn ép.
Như thể một người dùng vẻ ngoài lạnh lùng để che giấu nội tâm, bao bọc bản thân lại. Nếu có người chủ động thăm dò, sẽ phát hiện bên trong còn có cả một đại lục mới được kiến tạo.
Tâm tư của Lãnh Tư thoạt nhìn khó đoán, nhưng trên thực tế có khi lại rất đơn giản, rất trực tiếp. Vậy thì nên ở chung với nàng thế nào mới là đúng?
Cư Dao không thích hình thức ở chung với Lãnh Tư hiện tại, nàng cảm thấy cách mình đối đãi Lãnh Tư dường như có chỗ không ổn, nhưng lại không tìm ra điểm khác thường.
Bạch Lễ vừa lòng khi thấy Cư Dao vội vàng phản bác, “Ừa, bị khích một chút liền chịu nói ra lời trong lòng.”
Cư Dao hổ thẹn cúi đầu. Lời trong lòng sao?
“Đến nam bộ hải đảo, thợ săn tổ chức còn có theo dõi ngươi không?” Bất chợt, khi đang ăn cơm, Bạch Lễ đột nhiên hỏi.
“Không có theo dõi, nhưng có một người tên Lam Thúc thường xuyên xuất hiện. Hắn tự xưng là người của thợ săn tổ chức, nhưng rõ ràng chính là huyết tộc, chỉ là che giấu rất kỹ.”
“Huyết tộc?” Bạch Lễ nghi hoặc, “Hắn là huyết tộc trà trộn vào thợ săn tổ chức làm nội gián, hay hiện tại thợ săn tổ chức đã có thể chiêu mộ huyết tộc? Kỳ quái thật.”
Đây cũng chính là điều khiến Cư Dao nghi ngờ, “Ta muốn gia nhập thợ săn tổ chức, muốn biết rõ rốt cuộc Đan Ninh Đa đang toan tính điều gì.”
Thợ săn tổ chức nếu không có An Đức mấy chục năm qua ra tay trợ giúp thì đã sớm không thành khí hậu. Hiện giờ bọn họ đem phần lớn thời gian và tinh lực đặt vào nghiên cứu gien, sớm đã không còn lấy tiêu diệt huyết tộc làm mục tiêu chủ yếu như trước.
Cư Dao đối với thợ săn tổ chức chỉ hiểu biết trong phạm vi những gì nguyên thư có ghi chép. Đường giáo thụ từng là người phụ trách chính trong mảng thực nghiệm gien, nhưng bà chỉ là người nhận và hoàn thành nhiệm vụ, không phải người quyết sách, cũng không có quyền biết rõ thí nghiệm rốt cuộc dùng để làm gì.
Về sau, Đường giáo thụ dần ý thức được dã tâm của thợ săn tổ chức khó lòng khống chế. Bà không rõ mục tiêu thực sự của họ là gì, nhưng vì nhiều cân nhắc đã rời khỏi công việc nghiên cứu. Thực ra từ nhiều năm trước, Đường giáo thụ đã có ý định rời đi, chỉ là luôn bị Đan Ninh Đa ép buộc, vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Để tránh liên lụy đến chồng và con gái, bà chọn ly hôn. Mãi đến một năm trước, khi thân thể ngày càng sa sút, bà mới có thể dứt hẳn khỏi thí nghiệm.
Thế nhưng Đường giáo thụ đã giấu đi rất nhiều số liệu nghiên cứu. Chỉ về sau thợ săn tổ chức mới phát hiện ra điều này.
Bạch Lễ thở dài, “Vẫn là không cần mạo hiểm như vậy, phần còn lại giao cho ta là được.”
“Như vậy đi.” Trong đầu Cư Dao hiện lên lời Hi Luân từng nói với nàng.
Việc này rất có thể sẽ dẫn đến chuyện liên quan tới Lãnh Tư. Thợ săn tổ chức nắm giữ tin tức về gien của Lãnh Tư, rốt cuộc muốn làm gì?
.
Sau bữa trưa, Bạch Lễ lại đi tìm Bạch Nghị An, còn Cư Dao thì trở về phòng. Vừa bước vào cửa, nàng phát hiện Lãnh Tư đã đứng ở huyền quan, sớm chờ ở đó.
“Làm sao vậy?” Cư Dao cảm thấy giả vờ làm lơ không tốt, bèn chủ động hỏi một câu.
“Buổi chiều có kế hoạch hẹn hò.”
Hẹn hò? Cư Dao bị từ này làm cho chấn động, môi khẽ giật giật, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào.
“Đúng vậy. Ngươi đã nói muốn trải nghiệm hết trò chơi trên đảo, ta xem du lịch công lược của ngươi, buổi chiều đi vườn cây.”
Từ lâu Lãnh Tư đã chờ đợi khoảnh khắc này, có lẽ một chuyến du lịch có thể đánh thức tiểu nhân loại. Khi chưa chạm mặt Hi Luân đáng ghét kia, tiểu nhân loại mỗi ngày đều cùng Lãnh Tư thân vương quy hoạch hành trình du ngoạn trên hải đảo.
Cư Dao gật đầu: “Được.”
Buổi chiều hai giờ, vào lúc nóng bức nhất trong ngày, thái dương như muốn thiêu đốt tất cả trên mặt đất thành cá khô.
Tại điểm du lịch, người vẫn còn rất đông.
Ở một hòn đảo phía nam có khu vườn nhiệt đới nổi tiếng, được xem là cảnh khu bảo hộ tự nhiên cấp quốc gia, bên trong có nhiều loài động thực vật hoang dã quý hiếm. Lượng khách mỗi ngày đều giới hạn, nhiều khu vực còn cấm người ngoài tiến vào.
Cư Dao đội mũ, sau khi rời thuyền đặt chân lên đảo, ánh mặt trời chói chang khiến đôi mắt nàng mất một lúc mới thích ứng được để mở ra. Nàng lấy từ trong túi ra một cây ô che nắng, tay phải bung ra, vươn sang bên phải, đồng thời nghiêng người che cho Lãnh Tư.
Chiếc ô trong tay bị Lãnh Tư lấy sang, biến thành do Lãnh Tư bung ra che cho nàng.
Cư Dao ghé mắt nhìn, thấy Lãnh Tư đeo kính râm, thân hình cao gầy, thoạt nhìn lại càng thêm cao lãnh.
Trên đảo, lá cây rộng lớn, thảm thực vật rậm rạp. Dưới một gốc đại thụ không rõ tên, mọc lên những bụi cây dày đặc, bên dưới bụi cây lại chen chúc lớp cỏ. Mỗi tấc đất đều bị giành lấy để sinh tồn, chỉ cần có điều kiện, thực vật liền tự do mà vươn mình phát triển.
Hai người lặng lẽ bước đi. Cư Dao vốn không am hiểu về thực vật, thỉnh thoảng dừng lại chỉ để xem bảng giới thiệu phổ cập khoa học. Lãnh Tư thì càng không hứng thú với thực vật, với nàng, chúng chẳng có chút sức hút nào.
‘Tiểu nhân loại không nói lời nào.’
Lãnh Tư bất giác nhớ đến mấy ngày trước khi đi qua đường hầm công viên hải dương. Khi đó, tiểu nhân loại luôn phát hiện ra đủ thứ kỳ quái, có cái thậm chí rất nhàm chán, nhưng nàng lại có thể vui vẻ cười khanh khách rồi chia sẻ với Lãnh Tư.
Tiểu nhân loại là muốn cùng Lãnh Tư thân vương trải qua một cuộc hẹn hò giống như những tình lữ bình thường sao?
So sánh mà nói, Lãnh Tư phát hiện trên người Cư Dao có những điểm trước đây khó nhận ra, ít nhất từng có lúc ở bên nhau là nhẹ nhàng vui sướng.
Cư Dao liếc trộm đánh giá Lãnh Tư. Nàng rõ ràng chẳng có chút hứng thú nào với cảnh quan nhiệt đới này, trái lại tâm tình dường như càng lúc càng tệ hơn?
Quả thật, lần “hẹn hò” này chẳng khác gì sau giờ tan tầm cùng nhau chen chúc trên tàu điện ngầm, tuy ở chung một chỗ, nhưng chẳng có ai thấy vui vẻ, chỉ mong sớm kết thúc tất cả.
Đôi khi Cư Dao phát hiện vài loài thực vật hình dáng kỳ quái, màu sắc chói lòa, xấu xí đến buồn cười. Nhưng nàng không nói gì, sợ rằng chỉ một mình mình tìm thấy niềm vui sẽ khiến Lãnh Tư trông giống như chỉ đi theo bồi nàng, chứ không phải cùng nhau tham gia chuyến đi này.
Tóm lại hai người bung dù cùng bước đi trong vườn cây, bầu không khí căng thẳng chẳng khác nào một hành trình buộc phải đề phòng. Giống như học sinh trên đường đi học bất ngờ gặp phải thầy giáo, buộc phải đi chung, vừa đi vừa hoảng hốt, trong lòng lúc nào cũng chuẩn bị sẵn để trả lời câu hỏi.
Cư Dao vừa định thu lại ánh mắt lén nhìn thì Lãnh Tư lại quay đầu sang phía nàng. Bởi có kính râm che khuất, Cư Dao không thể thấy rõ biểu tình của Lãnh Tư.
Nàng vội dời tầm mắt, cúi đầu, ánh nhìn rơi xuống mặt đất dưới chân. Bước đi, rồi lại nhìn con đường phía trước, rồi tiếp tục bước đi.
Đây là một chuyến du ngoạn buồn tẻ.
Thời gian chậm rãi trôi qua, Cư Dao chỉ mong kết thúc, giống như bị ném xuống biển sâu, nước biển tràn ngập khiến nàng hít thở không thông, đó chính là cảm giác của buổi hẹn hò này. Xuất khẩu ở đâu? Là đi thẳng đến lối ra, hay vẫn phải vòng vèo qua từng địa điểm nhàm chán rồi mới rời khỏi?
Có lẽ vì mong sớm thoát khỏi nơi này, bước chân Cư Dao vô thức nhanh dần.
Cúi đầu chớp mắt, nàng chợt ý thức không đúng, nàng không phải đi một mình.
Trên mặt đất, có hai bóng dáng song song sánh bước cùng nhau.
Rời khỏi vườn cây thì có thể đi đâu? Trở về ngay lập tức, hay sang một điểm tham quan khác? Đến một nơi mới liệu có thể thay đổi được trạng thái hiện tại không? Nếu không, chuyến đi này rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Không phải vấn đề ở cảnh điểm, cũng chẳng phải vườn cây nhàm chán đến đâu, mà là ở chính thái độ và tâm tư của nàng. Cư Dao vốn dĩ chưa từng coi lần ra ngoài này như một chuyến tham quan, một cuộc du ngoạn, hay một buổi hẹn hò.
Nàng lại một lần nữa liếc nhìn về phía Lãnh Tư. Lãnh Tư dường như cũng nhận ra tầm mắt ấy, khẽ quay sang, ánh mắt hai người lại chạm nhau.
Lần này Cư Dao không né tránh. Nàng nhìn thấy đường nét chiếc cằm lưu sướng, tinh xảo của Lãnh Tư, rồi ánh mắt rơi xuống chiếc sơ mi xanh lam mà nàng đã thay từ sáng sớm. Nếu Lãnh Tư thật sự không thích vườn cây, nàng đã chẳng chuẩn bị trước như vậy, càng sẽ không lặng im đi cùng đến giờ.
Giống như nàng từng nói với Bạch Lễ, Lãnh Tư cũng không phải một người lạnh nhạt.
Hôm nay trời nắng rực rỡ đến thế, không thể để ánh mặt trời chói chang bị phung phí vô ích, càng không thể để một buổi ra ngoài chỉ còn lại ký ức về lũ muỗi dày đặc nơi đây.
“Lãnh Tư…” Phía sau dường như nên kèm thêm một xưng hô nào đó, nhưng Cư Dao lại không nói ra. Gọi là thân vương thì quá mức gượng gạo, mà ngoài ra nàng cũng chẳng nghĩ được cách gọi nào thích hợp.
‘Tiểu nhân loại rốt cuộc cũng chịu cùng Lãnh Tư thân vương nói chuyện.’ Lãnh Tư lập tức cảm thấy ngay cả ánh nắng gay gắt trên bầu trời cũng thuận mắt hơn vài phần.
“Trên đảo này không chỉ có nhiều loại thực vật hiếm lạ, còn có cả côn trùng độc.”
“Có sâu cắn ngươi?” Giọng Lãnh Tư thoáng lạnh lẽo. Cư Dao rõ ràng quấn mình kín mít từ đầu đến chân, mà trước khi vào vườn cây, nhân viên công tác cũng đã nhắc nhở về chuyện chống nắng và chống côn trùng.
“Không có. Ta chỉ muốn nói nơi này còn có loài thực vật biết ăn côn trùng. Ngươi có biết loại nào không?”
Lãnh Tư trầm mặc.
‘Tiểu nhân loại này, tiếp theo có phải lại muốn giống lần trước, nhắc đến cái câu ngươi đến từ Phất La Tư Đặc, không biết cũng bình thường.’
Cư Dao nói: “Ngươi không biết cũng bình thường. Xem kìa, cái thứ giống quả cà tím màu xanh kia gọi là cỏ nắp ấm, một loài thực vật ăn côn trùng ở vùng nhiệt đới. Nó tỏa mùi hương để dụ côn trùng chui vào, rồi phân giải mà hấp thu.”
Lãnh Tư theo hướng nàng chỉ nhìn lại, quả nhiên thấy một ống tròn màu xanh, phần dưới phình ra, nửa ẩn nửa hiện giữa tán lá rậm rạp.
‘Tiểu nhân loại luôn phát hiện ra những thứ kỳ quái như vậy.’
“Đi đi, chúng ta lại gần xem thử.” Cư Dao kéo nhẹ cổ tay Lãnh Tư, thúc giục nàng bước lên.
‘Xem ra, ra ngoài quả nhiên có ích cho tiểu nhân loại khôi phục tinh thần.’ Khóe môi Lãnh Tư khẽ nhếch, trong lúc Cư Dao không để ý.
Thời gian theo đó trôi nhanh. Cư Dao vừa lau mồ hôi vừa nhìn điện thoại, đã hơn 5 giờ chiều.
“Ta vừa rồi còn thấy một con muỗi to tướng bay ngang qua mặt, chân nó dài lắm.” Cư Dao lắc đầu than, rồi quay sang nói với Lãnh Tư, “Rõ ràng nó định chích ta, nhưng vừa lúc ngươi lại gần, nó liền bay mất tiêu.”
Lãnh Tư cũng thấy được con muỗi kia, thân thể no căng, động tác bay lờ đờ như vừa mới hút máu xong.
“Ngươi biết đó là gì không?” Cư Dao hỏi.
Lãnh Tư phối hợp đáp, “Là cái gì?”
“Là dáng vẻ một bộ quỷ gặp ngươi .”
Lãnh Tư vặn nắp chai nước khoáng, uống một ngụm. Ừm, tiểu nhân loại chê cười cũng thật lạnh.
Cư Dao chớp mắt, cảm thấy cách nói đó còn buồn cười hơn kiểu “thấy quỷ” thông thường.
Ra đến lối thoát của vườn cây, có một xe bán kem rong. Người xếp hàng không nhiều, Cư Dao nhớ trước đây từng mua một lần.
Nàng vốn không có ý muốn ăn, nhưng trong đầu lại hiện ra hình ảnh Lãnh Tư ăn kem do nàng mua, dáng vẻ kia khiến nàng khắc sâu ấn tượng. Nếu như vậy, Lãnh Tư hẳn là thích, ít nhất không chán ghét.
Chờ lấy được kem, nàng vừa quay lại thì thấy một người đàn ông xa lạ đang bước đến bắt chuyện với Lãnh Tư.
Lãnh Tư vẫn đứng nguyên chỗ cũ đợi Cư Dao, lại bị một kẻ nhiều chuyện chắn ngang. Trước đây đã từng có, lần đó chính là người tự xưng Lam thúc.
“Ngươi là một mình tới sao? Ta…” Hắn còn chưa kịp nói hết câu, Lãnh Tư đã nghiêng người, thẳng bước về phía Cư Dao.
Nàng đưa tay trái nhận lấy cây kem từ tay Cư Dao, giọng dứt khoát: “Đi thôi.”
Cư Dao cắn một miếng kem, lần này đi mua kem quả nhiên là quyết định đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro