
Chương 62
Ngày hôm sau, Cư Dao lần thứ hai lặp lại trải qua của ngày trước đó.
Dù Lãnh Tư chưa mở miệng, trong đầu nàng đã tự động vang lên tiếng gọi mình rời giường.
Cư Dao chậm rãi mở mắt, Lãnh Tư cúi xuống nhéo tai nàng, từ trên nhìn xuống.
"Buổi sáng tốt lành, Lãnh Tư mỹ nhân."
"Buổi sáng tốt lành."
Cư Dao ngồi dậy, hành động này nằm ngoài dự đoán của Lãnh Tư. Theo kinh nghiệm trước, Cư Dao hẳn sẽ lăn lộn thêm một hồi, ngủ thêm mấy tiếng mới chịu dậy.
Thực ra, nàng chỉ ngồi trên giường, lưng cong, mặt gần như dán xuống chăn, còn ngái ngủ.
"Ta muốn đi ra ngoài một thời gian."
Lời vừa thốt ra, Cư Dao lập tức tỉnh táo, "A?"
'Tiểu nhân loại xem ra thực không bỏ được cùng Lãnh Tư thân vương tách ra.'
Lãnh Tư nói, "Ta không cần quá nhiều thời gian, ngươi có thể đi đâu cũng được."
'Mặc kệ đến nơi nào, Lãnh Tư thân vương đều có thể tìm thấy.'
.
Tu Thụy thông qua A Tháp Lạp liên hệ với Lãnh Tư, hẹn gặp nàng tại thủ đô Tát Thành của nhân loại Liên Bang.
Trong lòng hắn không khỏi nghi hoặc, không hiểu vì sao mẫu thân đại nhân lại tự mình tới Liên Bang, nơi mà nàng vốn luôn tỏ rõ thái độ chán ghét, đặc biệt với tầng lớp quý tộc cũ của nhân loại.
Sau khi gặp mặt, hắn cũng không dám chủ động dò hỏi ý định của nàng.
Nếu mẫu thân đại nhân đồng ý gặp, chỉ có hai khả năng, một là nàng có việc quan trọng muốn nói với hắn, hai là nàng cho rằng hắn có chuyện cần phải bẩm báo.
"Tu Thụy, ngươi vẫn luôn điều tra tổ chức thợ săn?"
Nghe Lãnh Tư mở miệng trước, Tu Thụy lập tức hiểu đáp án là khả năng thứ nhất. Chỉ nghe ngữ khí của mẫu thân đại nhân, hắn còn cảm giác được, rất có thể nàng muốn trách cứ hành động của mình.
"Đúng vậy, tổ chức thợ săn gần đây hành tung vẫn chưa hề che giấu, dường như không có bất cứ cố kỵ nào. Manh mối rất rõ ràng, hơn nữa từ mấy tháng trước tổ chức thợ săn đã không còn lui tới với An Đức."
Lãnh Tư nhìn nhi tử trước mặt đang cung kính cúi mình, "Ngươi tự ngụy trang chính mình, chỉ vì chuyện tổ chức thợ săn?"
Ngụy trang?
Tim Tu Thụy khựng lại một nhịp. Mẫu thân đại nhân ngay cả chuyện này cũng biết. Chẳng lẽ nàng thật sự, giống như lời Hi Luân nói, đã từng tới nam bộ hải đảo?
Hắn lấy lại bình tĩnh, mở miệng, "Đúng vậy, chỉ là vì chuyện tổ chức thợ săn. Ta tra được, bọn chúng vẫn luôn tìm kiếm một nhà khoa học nhân loại mất tích, giáo thụ Đường Mộng Khê. Người này đối với bọn họ vô cùng quan trọng."
Giáo thụ Đường Mộng Khê nhiều năm qua chính là một trong những người phụ trách hạng mục thực nghiệm chủ yếu mà tổ chức thợ săn cùng An Đức tiến hành. Mãi đến một năm trước, Đường Mộng Khê mới lựa chọn rời bỏ, lý do là thân thể mệt mỏi, không thể tiếp tục.
"Ngươi vẫn chưa nói ra ý nghĩ chân thật."
Tu Thụy đột nhiên ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt sắc bén tựa như nhìn thấu hết thảy của Lãnh Tư, ánh mắt kia còn lạnh lẽo hơn cả mái tóc bạc thon dài của nàng.
"Ta... đúng là có giấu giếm. Nhưng ta có thể bảo đảm, từ khi tới Liên Bang ta vẫn luôn bận rộn vì chuyện tổ chức thợ săn, tuyệt đối chưa từng chậm trễ dù chỉ nửa khắc."
"Ngươi đã làm vài chuyện dư thừa." Lãnh Tư nhàn nhạt mở miệng, "Ngươi còn cảm thấy hứng thú với nhân loại kia?"
Tu Thụy chậm rãi trấn định lại. Quả nhiên, bất cứ chuyện gì cũng không thể giấu được Lãnh Tư thân vương.
"Nàng có liên hệ nhất định với tổ chức thợ săn. Từ nàng có thể thu được thêm nhiều tình báo, cho nên ta mới tiếp xúc với nàng."
"Ngươi vẫn chưa nói thật." Thanh âm của Lãnh Tư lạnh hẳn đi.
Tu Thụy cắn răng: "Đúng vậy. Ban đầu ta tiếp cận nàng là vì chuyện tổ chức thợ săn, nhưng bây giờ thực có chút tư tâm. Tuy nhiên, điều này tuyệt đối không ảnh hưởng đến việc ta phải làm. Nàng vốn chỉ là một nhân loại bình thường, tổ chức thợ săn coi trọng nàng chẳng qua vì nàng từng đi theo bên cạnh Đường Mộng Khê mà thôi."
Lãnh Tư im lặng, tựa hồ đang cân nhắc chân thật trong lời Tu Thụy.
Tiểu nhân loại thoạt nhìn chỉ là một người bình thường, nhưng thực tế trên người nàng lại có quá nhiều điểm đáng ngờ, hoàn toàn không thể quy vào hàng nhân loại phổ thông.
"Còn nữa, cấm ngươi tiếp xúc với Hi Luân."
Hi Luân? "Hi Luân nàng chẳng lẽ phản bội huyết tộc?"
"Nàng sẽ không phản bội huyết tộc."
Lãnh Tư khép mắt lại. Lần đầu gặp Hi Luân, nàng ta mang trong mình nhiệt huyết cùng hy vọng mãnh liệt dành cho huyết tộc sau đại chiến. Hi Luân khát khao trật tự và văn minh của huyết tộc được đưa trở lại quỹ đạo, chán ghét đám quý tộc cổ hủ chỉ biết ngồi không hưởng lợi. Đám tàn dư ấy vốn chẳng có năng lực quản lý, chỉ nhờ vào cái chết của những hậu duệ ưu tú trên chiến trường mà nhặt được cơ hội thượng vị, cuối cùng chỉ biết dẫn dắt huyết tộc lao vào vực sâu.
Hi Luân từng hết sức phụ tá Lãnh Tư, giúp nàng quét sạch không ít chướng ngại từ những lão quý tộc cổ hủ.
Lãnh Tư còn nhớ rất rõ, Hi Luân chán ghét nhân loại còn sâu sắc hơn cả nàng. Sau khi Lãnh Tư từ Khắc Lí Tư Thác Bảo tỉnh dậy, chưa từng tiếp xúc với nhân loại, cũng chưa từng nói đến thích hay chán ghét bọn họ. Nhưng Hi Luân thì khác, nàng luôn giữ tư tưởng đối lập như thời chiến, trong lòng đầy ắp thù hận đối với nhân loại.
Tại Mai Phổ, nơi đẹp đẽ nhất với lá phong đỏ rực, lại chôn giấu vô số hài cốt nhân loại. Chỉ là, không biết từ khi nào, thái độ của Hi Luân đối với nhân loại đã thay đổi một cách lớn lao.
Tu Thụy nhận ra thái độ của Lãnh Tư, nếu Hi Luân không phải phản bội huyết tộc, vậy nhất định đã làm điều gì đó khiến mẫu thân đại nhân chán ghét.
"Ta sẽ rời xa Hi Luân."
Lãnh Tư không tiếp tục nghĩ về nàng ta nữa. Hi Luân tính cách hoạt bát, nhưng đó cũng chỉ là bề ngoài.
"Tu Thụy, ngươi còn có chuyện gì giấu ta?"
Xem ra mẫu thân đại nhân nắm giữ tin tức vượt xa tưởng tượng, Tu Thụy cúi người thật sâu, lại không biết nên mở miệng thế nào.
"Mẫu thân đại nhân, ta thực thích một nhân loại. Ta đã nói rõ với An Sắt sẽ không liên hôn, Bối Lâm cũng đồng ý."
Cuối cùng, Tu Thụy vẫn lựa chọn nói ra.
Không khí tức khắc trở nên nặng nề. Hắn cúi thấp người, tựa như đang gánh chịu một áp lực khổng lồ, khiến hắn khó mà đứng thẳng.
Mẫu thân đại nhân đối với chuyện này tỏ rõ sự cực kỳ bất mãn.
"Lúc sau đâu?" Ba chữ lạnh lùng bật ra.
Lúc sau? Tu Thụy chợt thấy trước mắt là một viễn cảnh chẳng mấy tốt đẹp.
Ngoài áp lực từ mẫu thân đại nhân, còn có sự đè nặng của đám quý tộc cũ thuộc Phất La Tư Đặc. Bọn lão quý tộc chắc chắn sẽ lợi dụng chuyện này để phản kháng lại gia tộc, mà nếu không có mẫu thân đại nhân tọa trấn, với thế lực hiện tại của hắn khó lòng chống chọi nổi lũ già như hổ rình mồi kia.
"Nếu có kẻ trong hàng ngũ lão quý tộc bắt được nàng, biến nàng thành uy hiếp đối với ngươi, ngươi còn có thể tiếp tục thích nàng sao? Hay nên nói ngươi sẽ lấy hay bỏ, hay sao?"
Giọng điệu của Lãnh Tư không hề mang chút dao động tình cảm, nhưng lại đủ sức khuấy động sóng gió ngút trời trong lòng Tu Thụy.
Đừng nói đến cả đám lão quý tộc, chỉ riêng một mình Bối Lâm thôi cũng có thể dễ dàng đối phó với Cư Dao.
Còn về lấy hay bỏ...
Tu Thụy do dự.
Sự do dự ấy, đã chính là đáp án.
"Ngươi hiện tại còn chưa có tư cách để thích một nhân loại."
Lãnh Tư thu hồi ánh mắt dừng trên người Tu Thụy, hắn lập tức cúi đầu càng thấp hơn. "Ngươi không có năng lực gánh lấy cái giá phải trả."
Tu Thụy cắn chặt môi dưới, "Mẫu thân đại nhân, ngài nói đúng."
Lãnh Tư hy vọng Tu Thụy là kẻ biết rõ giới hạn của bản thân, đừng để nảy sinh những tâm tư khác. Nhưng nàng cũng hiểu, Tu Thụy tuy do dự, thiếu quyết đoán, nhưng tuyệt đối không phải hạng người dễ dàng buông bỏ thứ mình muốn.
So với Y Mạn, Tu Thụy chính là một đứa trẻ "tham lam". Y Mạn có thể vì một nhân loại mà từ bỏ vị trí người thừa kế, còn Tu Thụy thì muốn vừa giữ lấy cơ sở của người thừa kế, vừa chiếm được nhân loại hắn thích. Chỉ là, ở giữa con đường này, hắn sẽ không ngừng phải trải qua những lần lựa chọn lấy hay bỏ, những lần đối kháng đầy hiểm nguy. Tu Thụy có thể đối diện với nguy hiểm, nhưng nhân loại mà hắn thích thì chưa chắc có thể chịu đựng được.
Đây không phải là một mối tình vui buồn xen lẫn, mà là một câu chuyện lấy sự hy sinh làm nền.
"Mẫu thân đại nhân, ngài từng nói, thứ muốn có thì tuyệt đối không thể buông tay."
Lãnh Tư đọc hiểu rõ hàm ý ẩn sau lời nói của Tu Thụy.
"Xác thật." Lãnh Tư thân vương khẽ giữ lấy mạch ý tưởng ấy, "Ngươi đã từng hỏi qua nhân loại kia, nàng nghĩ thế nào chưa?"
Tu Thụy trầm mặc.
Cuộc nói chuyện này vốn đã định sẵn không thể hòa hợp.
Lãnh Tư không có hứng thú lãng phí thời gian dài phân tích hay dẫn dắt đối với chuyện tình cảm của Tu Thụy. Nàng tới thủ đô Tát Thành là vì những việc trọng yếu hơn cần hoàn thành.
"Tu Thụy, nhìn sang tấm gương kia."
Trong phòng có một chiếc gương toàn thân. Tu Thụy quay đầu nhìn, rồi bước đến trước gương.
"Ngươi nhìn thấy gì?"
Thoáng đầu, hắn còn tưởng sau tấm gương ánh kim ấy ẩn chứa huyền cơ nào đó. Nhưng mặc kệ nhìn thế nào, gương chỉ phản chiếu lại hình ảnh của hắn, một tấm gương bình thường đến không thể bình thường hơn.
Hắn thẳng thắn, "Ta thấy chính mình, cùng hình ảnh phía sau ta."
Trong gương, hắn còn thấy rõ gương mặt lãnh diễm vô tình của Lãnh Tư khi nàng bước đến gần.
Trước khi rời đi, Lãnh Tư để lại một câu.
"Gương sẽ chỉ phản chiếu chính mình, ngươi cũng đừng đem bóng dáng của kẻ khác xem thành bản thân."
.
Thủ đô thư viện
Lãnh Tư bước vào tầng cao nhất của thất tàng thư. Lúc này nơi đây đã đóng cửa, trong phòng chỉ còn một ngọn đèn đỏ leo lét chiếu sáng.
Dựa theo manh mối trong gương mà Ai Tư Đề cung cấp, nàng tìm được tủ kính từng bị Hi Luân mở ra, rồi nhanh chóng nhận ra cuốn bút ký mà Hi Luân đã lật xem.
Trên giá sách có lời giới thiệu về cuốn nhật ký này, tác giả là một nhân vật ngàn năm trước, người giữ vai trò then chốt trong hồi kết của đại chiến giữa hai tộc. Tên tác giả là Hách Tình, xuất thân từ gia tộc Hách, một gia tộc từng nắm giữ lực lượng hùng mạnh ngàn năm trước, nay đã suy bại.
Hiện tại, trong nhận thức của nhân loại, Hách gia chỉ còn là nhân vật của truyền thuyết, thường xuất hiện trong các tác phẩm điện ảnh và văn học.
Đa phần nét mực trong cuốn nhật ký đã phai nhạt, nhiều trang còn bị rách nát, khiến nội dung rời rạc, chắp vá. Việc Hi Luân tìm ra được quyển này chứng minh trên đó hẳn có thông tin nàng muốn.
Những phần đầu chủ yếu ghi lại cái nhìn của Hách Tình về đại chiến, cùng với khát vọng chiến tranh chấm dứt. Mãi về sau, nhật ký mới xuất hiện nhiều hơn các miêu tả về tình hình chiến sự cũng như về gia tộc Hách.
Ánh mắt Lãnh Tư dừng lại ở góc trái một trang, nơi viết hai chữ "Hách Tẫn".
Trong nhật ký có ghi, sau khi lão tộc trưởng tử trận, trưởng nữ còn trẻ tuổi của ông là Hách Tẫn tiếp nhận vị trí tộc trưởng. Người này cũng chính là tỷ tỷ ruột của tác giả Hách Tình.
Hách Tẫn... Trong Khắc Lí Tư Thác Bảo cũng từng lưu lại tin tức có liên quan đến Hách Tẫn.
Tiếp đó là những ghi chép về việc Hách Tẫn sắp xếp nhân loại đối phó với thủ lĩnh huyết tộc Đặng Phổ Tây. Phần lớn nội dung lại trùng khớp với những bức thư tín trong thư phòng Khắc Lí Tư Thác Bảo.
Điều này chứng minh tính chân thực của cuốn nhật ký cực kỳ cao.
Cuốn nhật ký vẫn tiếp tục được viết cho đến tận lúc đại chiến kết thúc.
Kế hoạch của Hách Tẫn thành công, Đặng Phổ Tây bị trọng thương. Thế nhưng với thân phận một huyết tộc cường đại, ngay cả trong tình trạng ấy hắn vẫn có thể thoát khỏi vòng vây. Hách Tẫn lo ngại rằng sau khi ngủ say, Đặng Phổ Tây sẽ có ngày ngóc đầu trở lại, trở thành tai họa ngầm cho hậu thế, nên đã lựa chọn truy đuổi theo.
Những người còn lại trong Hách gia đồng thời cũng mất đi tung tích của cả Đặng Phổ Tây lẫn Hách Tẫn. Một ngày sau, họ chỉ tìm thấy dấu vết giao chiến giữa hai người, chứ không hề thấy thân ảnh.
Lãnh Tư hoàn toàn không có ký ức nào về đại chiến. Khi nàng tỉnh dậy từ Khắc Lí Tư Thác Bảo, cuộc chiến đã sớm kết thúc. Khi ấy, Đặng Phổ Tây đã bị coi là cấm kỵ của huyết tộc, cái tên mà không ai muốn nhắc lại, kẻ khởi xướng cuộc chiến thất bại thảm hại. Lão quý tộc chỉ tìm thấy di thể bi thảm của hắn, trái tim bị lấy đi, thân thể khô kiệt máu, chết trong tình trạng vô cùng thê thảm. Lòng thù hận của họ với Đặng Phổ Tây sâu tận xương tủy, thậm chí đối với tộc Đặng Phổ Tây cũng tiến hành tru diệt, nhổ cỏ tận gốc, ngay cả ấu hài tử trong mấy năm liền cũng không tha.
Ngàn năm trước vốn dĩ đã xảy ra chuyện gì? Hi Luân nàng ruốc cuộc đang muốn làm chuyện gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro