
Chương 47
Một hồi chiến đấu là điều không thể tránh.
Cư Dao từ trong mắt yêu mèo nhìn thấy thù hận, lửa giận và khiêu khích, phô bày rõ ràng bộ dạng nhất định muốn chứng tỏ bản thân trước mặt ai kia.
Về khoản khiêu khích, Cư Dao chưa từng thua kém ai. Nhưng lúc này nàng chỉ ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, cầm mũ quạt gió cho mình. Giữa trưa, nhiệt độ so với buổi sáng đã cao thêm bảy tám độ; y phục dài tay vừa để chống nắng vừa phòng muỗi, nhưng nóng bức không ít.
Nàng không thèm đáp lại sự khiêu khích lớn nhất còn sót lại trong đôi mắt mèo kia.
"Meo!" nó nhất định phải tu luyện nhanh hơn, để sớm ngày hung hăng giẫm đạp nhân loại này dưới chân.
Đế Nguyệt vẫn giao tranh ánh mắt cùng Y Mạn, không ai chịu nhường nhịn.
Khi Y Mạn hiểu được nguyên nhân Đế Nguyệt mang nàng cùng yêu mèo đến đây chính là để Cư Dao tỷ thí với con mèo hoang kia, trong lòng nàng, phiền chán với Đế Nguyệt liền sinh trưởng như dây leo, leo mãi không dứt.
Mới vừa rồi nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của Cư Dao, ai cũng khẳng định nàng tuyệt đối không đánh lại nổi yêu mèo.
Đế Nguyệt càng kinh hãi, mở to mắt kêu lên. "Lãnh Tư đại nhân, yêu mèo vốn dĩ không phải người, sao có thể để nó tỷ thí cùng người? Nếu không thì để ta đấu đi, ta cũng rất lợi hại!"
Yêu mèo ngửa mặt kêu dài một tiếng, cái đuôi theo đó dựng thẳng, chỉ lên không trung.
Cư Dao rốt cuộc cũng từ mặt đất đứng dậy, khẽ duỗi thẳng chân như đang làm nóng người.
Mã Cát dường như nghe thấy lưỡi hái tiếc hận khẽ than.
Không cần triệu hồi, Lãnh Tư mặt vô biểu tình tuyên bố trận đấu bắt đầu.
Cư Dao đang tính dùng tốc độ nhanh nhất trong đời để chạy trốn khỏi hiện trường, cúi đầu liền thấy đôi chân ngắn nhỏ của yêu mèo khẽ giật, cả người như đang dồn lực chuẩn bị lao đi. Đôi mắt nó nhắm chặt, cái đuôi không còn vẫy nữa.
Trực giác báo cho nàng biết, không ổn rồi. Đây chính là màn dạo đầu cho một chiêu thức bùng nổ.
Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Cư Dao quyết đoán chọn lấy bỏ chạy.
Như vậy không những đương nhiên nhàm chán, nhưng mấy vị huyết tộc ở đây đều đã sớm đoán được tình cảnh này.
Cư Dao là loại người, có thể chạy thì nhất định chạy, không chạy được thì chỉ biết nhận mệnh.
Lãnh Tư dõi theo bóng lưng nàng rời đi, Cư Dao không hề do dự mà lao đi, trông chẳng hề chật vật, giống như chỉ đang đơn thuần tham gia một trò chạy vội trên bờ biển.
Không cách nào nhìn ra nàng có thật sự sợ hãi hay không. Dù Cư Dao thường để lộ sự co rúm trong lời nói, nhưng khi tiến thêm một bước vào hành động lại tuyệt đối không để ai nhìn thấy ý nghĩ chân thật.
Rõ ràng là yếu ớt đến mức nhìn bằng mắt thường cũng thấy được, mảnh mai như chỉ cần lật tay đã có thể giết chết. Ấy vậy mà lại giống như nắm cát trong lòng bàn tay, càng siết chặt, càng trôi tuột đi nhanh hơn.
Bình tĩnh lại, Lãnh Tư mới ý thức được lần này mình tới nam bộ hải đảo thực chất quá mức xúc động. Nàng vốn không nên đến đây, càng không nên tự mình mang theo Mã Cát để bắt giữ Cư Dao.
'Tiểu nhân loại quỷ kế đa đoan .'
Yêu mèo đình trú một thoáng, rồi mở mắt, dựng đồng lạnh lẽo đáng sợ. Tuy Cư Dao đã rời đi một lúc, nó vẫn theo dấu vết hơi thở còn sót lại, lấy tốc độ viễn siêu mà đuổi sát.
Đế Nguyệt giận dữ dậm chân lên bờ cát, hạt cát văng tung tóe. Đáng chết, sao lúc này yêu mèo lại có đột phá lớn trong tu luyện? Chẳng phải đã hẹn cùng nhau làm học tra, vậy mà lại lén lút khổ luyện sau lưng nàng?
Y Mạn cũng chẳng rảnh lo đến việc Lãnh Tư còn ở đó, lập tức lao theo truy đuổi.
Lãnh Tư nhìn ra yêu mèo đang trong tâm trạng nóng nảy, xúc động, cấp tiến khiến nó thoạt nhìn có vẻ hùng hổ, nhưng về sau nhất định phải trả cái giá lớn.
Mà Cư Dao, chỉ biết chạy trốn, lại khó lòng chống đỡ nổi trạng thái cuồng bạo kia của yêu miêu.
Lúc này, bóng tối của buổi sớm hoàn toàn tan biến, mặt trời từ biển khơi dâng lên, ngước mắt nhìn liền chói lòa đến khó chịu.
'Thái dương này vẫn là nóng quá, tiểu nhân loại kia nhất định đã sớm ướt đầy mồ hôi.'
Mã Cát lặng lẽ thấy Lãnh Tư vô thanh vô tức mà rời khỏi.
Không được mệnh lệnh, nàng đứng nguyên chỗ, giám thị Đế Nguyệt.
.
'Lãnh Tư thân vương nguyện ý triển lộ nhân từ, khoan thứ cho kẻ phản bội kia mang đi tù phạm nhân loại.'
Cư Dao vốn ham thích trò diễn anh hùng cứu mỹ nhân, trong mắt Lãnh Tư, nàng hẳn cho rằng đến lúc nguy nan nhất sẽ lại được Lãnh Tư ra tay cứu giúp, từ đó khẳng định ảo tưởng về việc bản thân luôn có thể cứu lấy nhân loại này, cũng để Cư Dao nhận rõ năng lực thực tế.
'Chỉ khi tiểu nhân loại chủ động hướng Lãnh Tư thân vương cầu cứu, Lãnh Tư thân vương mới thực sự tin tưởng nàng có ý ăn năn.'
Khi Lãnh Tư nhìn thấy Cư Dao, yêu mèo toàn thân lông dựng ngược, đang ép nàng từng bước về sát góc tường, móng vuốt sắc bén như đao, đủ sức cắt nát hết thảy.
Con mèo này thực lực so với trước kia đã cường đại hơn rất nhiều.
Trái lại, Cư Dao vẻ mặt trấn tĩnh, chậm rãi ngồi xổm xuống, vươn hai tay, giống như gọi về thú cưng của mình."Tiểu miêu, lại đây."
Loại lực tương tác này đối với yêu miêu hung hãn mà nói hoàn toàn vô dụng, con ngươi nó càng thu hẹp, dáng vẻ thon dài lại càng thêm khủng bố.
'Thật là một cái nhân loại đối ai cũng có thể nở nụ cười.' Lãnh Tư ghét bỏ, chuẩn bị bất cứ lúc nào đem Cư Dao kéo ra, 'thế mà còn tưởng dùng vài câu nói liền có thể khiến yêu mèo từ bỏ tiến công.'
Đôi tai mèo đã chẳng buồn nghe tiếng Cư Dao, toàn thân lực lượng tích tụ không nơi phát tiết, chỉ muốn hoàn thành việc trước mắt, lao tới xé nát nhân loại này.
Thân hình nó bỗng nhảy vọt lên cao, Cư Dao cũng ngẩng đầu theo bản năng. Trong khoảnh khắc ấy, thân thể yêu miêu che khuất phần lớn ánh nắng trước mặt nàng, trên mặt đất trải dài một bóng đen dày đặc.
Phản ứng đầu tiên của Cư Dao, lông của yêu mèo đã biến quá dài.
Mái tóc dài tím đen dưới ánh mặt trời phản chiếu ra sắc thái khác biệt, so với vẻ thực chất lại mơ hồ huyền ảo. Đối diện nàng là một gương mặt thiếu nữ xa lạ, chỉ có đôi đồng tử dựng thẳng hiếm thấy trắng lóa nói rõ cho Cư Dao biết, thiếu nữ từ trên trời giáng xuống này rốt cuộc thuộc về một sự thần thánh nào đó.
Cư Dao bản năng nâng tay, muốn đỡ lấy thiếu nữ mỹ lệ tóc tím thoạt nhìn yếu ớt kia, sợ nàng ngã xuống trước mặt mình.
Ngay sau đó, thiếu nữ ấy lại biến mất không dấu vết, ánh mặt trời bị che khuất bất chợt chói gắt đâm thẳng vào mắt, Cư Dao vội vàng nhắm lại, thân thể loạng choạng rồi ngã ngồi trên mặt đất.
Nàng khẽ hé mắt, chỉ thấy trước mặt xuất hiện một bóng người che đi ánh sáng mặt trời. Tấm áo choàng đen mềm mại rủ xuống, đường nét thẳng tắp.
Lãnh Tư nghịch sáng nhìn xuống Cư Dao, giọng nói vẫn bình thản như thường, chẳng hề ăn nhập với tiết trời oi ả.
"Ngươi đứng thẳng."
Ngươi đứng thẳng.
.
Bị Mã Cát ép buộc giữ lại, Đế Nguyệt như đang ở trong dinh thự của Lãnh Tư tranh cãi với nàng ta.
"Ngươi mau thả ta đi, ta không muốn ở chỗ này."
"Không có mệnh lệnh của Lãnh Tư thân vương, ngươi không được rời đi."
"Lãnh Tư đại nhân đều đi rồi, ngươi còn giữ ta lại làm gì?" Đế Nguyệt tức giận, trong lòng đầy bất bình. Dựa vào cái gì Y Mạn có thể đi trước, như vậy chẳng phải Y Mạn sẽ có cơ hội cứu Cư Dao sao? Đến lúc đó, Cư Dao khẳng định cho rằng Y Mạn lợi hại hơn nàng.
"Không có mệnh lệnh của Lãnh Tư thân vương, ngươi không được rời đi." Mã Cát lại lặp lại câu nói kia, giọng điệu bình thản như đinh đóng cột.
Đế Nguyệt bị dáng vẻ u ám như tử khí quanh thân Mã Cát làm ngột ngạt, bực bội hừ một tiếng. "Ta sắp chán chết rồi! Ngươi, một huyết tộc, ở chỗ này chẳng lẽ không thấy buồn chán sao? Ta cần có người bồi ta!"
Mã Cát không động dung, chỉ khẽ nói:
"Ta không phải chỉ có một mình tại đây. Ta còn có lưỡi hái bầu bạn."
"Lưỡi hái?" Đế Nguyệt tròn mắt, không tin nổi, "Ngươi nói với lưỡi hái, nó nghe hiểu được sao?"
"Sẽ."
Đế Nguyệt bật cười, không tin nửa chữ:
"Nghe hiểu thì đã sao. Meo meo nhà ta sau này còn có thể hóa thành người cơ đấy, lưỡi hái của ngươi thì sao?"
Mã Cát cả người như bao phủ trong âm khí, giọng lạnh băng vang lên: "Yêu mèo của ngươi còn chưa hóa thành người đâu."
Đế Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, gằn từng tiếng, "Nhanh!"
Lời còn chưa dứt, trên bầu trời bỗng rơi xuống một thiếu nữ tóc tím, chuẩn xác nện thẳng lên người Đế Nguyệt.
"Cứu mạng!"
Mã Cát vẫn bất động, đứng nguyên tại chỗ. Nàng siết chặt lưỡi hái trong tay, đôi mắt phủ kín tử khí trầm lạnh, chỉ trong thoáng lưỡi hái lệch hướng, mới thoáng cảm nhận được một tia hơi thở tồn tại.
Ngươi vì sao mãi không chịu biến thành người?
.
Mạng nhỏ của Cư Dao được cứu, nhưng bóng dáng của Lãnh Tư lại chẳng hề thấy đâu.
Điện quang lóe lên vài dòng tin tức Bạch Nghị An gửi tới.
【 Ngươi đang làm gì? Còn sống chứ? 】
【 Ngươi đừng dọa ta, ta sắp tới nơi rồi! 】
Cư Dao chen vào chỗ đông người, trên bãi cát vẫn như cũ là cảnh nhà nhà sum vầy, tình lữ ríu rít, khung cảnh tràn đầy vui vẻ hạnh phúc.
Cư Dao không gặp được Y Mạn, chỉ đi đến chỗ hai tòa lâu đài đứng một hồi. Chẳng bao lâu, nàng nghe thấy một giọng đầy tức giận truyền đến.
"Cư Dao! Ngươi dám gạt ta!"
Một khoảng thời gian không gặp, Bạch Nghị An đã giận đến không kìm nén nổi. Đôi mắt nàng như muốn ăn sống nuốt tươi Cư Dao:
"Ta tùy tiện hỏi một người, ai cũng biết có ngươi! Ngươi rốt cuộc thông đồng bao nhiêu người?"
Chỉ một ánh nhìn, Bạch Nghị An đã nhận ra bên chân lâu đài chính là bức ảnh kia, đặc biệt còn có hình vẽ tình yêu nổi bật đến chói mắt.
"Ngươi còn có tâm tư đứng ngắm lâu đài? Còn bịa chuyện dã thú với ta? Ở đây lấy đâu ra dã thú? Không đúng, ngươi mà sợ dã thú sao? Năm đó một mình ngươi còn dám đấu với chó săn cao bằng một học sinh tiểu học, chẳng lẽ quên rồi? Còn dám nói cái gì kẻ hèn mãnh thú? Với cái tính ba hoa của ngươi, ba câu đã có thể thu phục."
Bạch Nghị An hối hận vô cùng, chính vì tin lời Cư Dao nói ma quái, nàng mới vội vàng bắt chuyến xe gần nhất chạy đến đây.
Cư Dao sao có thể gặp nguy hiểm? Rõ ràng, Cư Dao bản thân mới chính là cái nguy hiểm lớn nhất!
"Có chuyện như vậy sao? Ta khi nào thì anh dũng như thế? Cái loại cậy mạnh đó là ta sẽ nói sao? Ba lượng hạ? Kẻ hèn mãnh thú?" Cư Dao khó hiểu gãi gãi tóc, tiện tay cầm mũ quạt gió cho mình.
"Như thế nào lại không có? Ta tận mắt nhìn thấy, lúc đó ngươi còn ở cạnh ta."
Nghe được mấy từ mấu chốt, Cư Dao mới bừng tỉnh. "À, ta nhớ ra rồi. Ngày đó con chó săn nhà hàng xóm rượt ngươi vào tận góc sân, ngươi dọa đến nước mắt chảy ròng, vừa khóc vừa kêu ba ba, kêu mụ mụ......"
Bạch Nghị An lập tức quát lại, "Đó không phải mấu chốt! Ngươi sao lại nhớ rõ mấy chi tiết vô dụng như vậy?"
"Nhưng ta chỉ nhớ mỗi đoạn đó thôi. Ta thật sự quên ta đánh nhau với nó thế nào. Ta chỉ nhớ con chó nổi điên lên là vì có tiểu hài tử ném đá vào nó, sau đó ngươi xui xẻo lại gần, thế là nó liền đuổi ngươi chạy."
"Đừng nói nữa! Ngươi rõ ràng đã khoe khoang anh hùng cứu mỹ nhân, vậy ngươi cứu đâu? Phóng viên đâu?"
Cư Dao đảo mắt nhìn quanh, lúc này đã gần tới giờ cơm trưa, trời lại oi nóng, người trên bãi biển cũng dần thưa bớt.
"Bọn họ không ở đây. Nói ta nghe xem, ngươi đi cùng ai tới? Chẳng lẽ một mình chạy đến?"
Bạch Nghị An lập tức quay đầu đi, hừ nhẹ. "Đương nhiên là có bạn đi cùng, ngươi cũng đừng tưởng ta đến đây là chuyên môn tìm ngươi."
"Để ta đoán thử, là La Nhạc?"
Bạch Nghị An trố mắt: "Ngươi sao biết?"
Cư Dao không trả lời, chỉ nghiêng đầu cười nhạt. "Ngươi trở về là lập tức ở bên nàng sao? Nhìn cảm tình các ngươi hình như khá tốt."
"Liên quan gì tới ngươi." Bạch Nghị An bĩu môi, khoanh tay, tầm mắt quét một vòng xung quanh mà chẳng thấy bóng người khả nghi nào, lại lầm bầm:
"Thế còn tân tình nhân của ngươi? Sao không thấy? Thôi, ta còn có lịch trình du lịch, không quấy rầy nữa, tạm biệt."
.
Buổi tối, trong khách sạn, Cư Dao ngồi trong phòng, mở màn hình xem tin tức địa phương.
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng đập cửa.
Cư Dao mở cửa, ngoài phòng không có một ai.
Hi Luân lại từ trên trần nhà nhảy xuống, "Tiểu Cư Dao, đảo san hô chẳng có bao nhiêu ý tứ, ngươi có muốn đến Mai Phổ của chúng ta không, nơi đó mới là chỗ du lịch chân chính."
"Về sau sẽ đi." Cư Dao mỉm cười, "Đảo san hô ta tính ngày mai mới đi, thật sự không thú vị sao?"
"Đẹp thì đẹp, nhưng người quá nhiều, ta không thích chỗ đông người." Thanh âm Hi Luân bất chợt hạ thấp, khóe môi cong lên càng rõ vẻ bất hảo.
Cư Dao gật đầu, "Người đông đúng là sẽ giảm lạc thú."
"Lãnh Tư tỷ tỷ hình như cũng đến rồi." Hi Luân lắc đầu, "Nàng nhất định sẽ trách ta, ta còn xúi giục Đế Nguyệt tới nữa, bất quá......"
Giây tiếp theo, nàng lại nở nụ cười, "Ngươi giúp ta một việc đi."
"Việc gì gấp?"
"Thu lưu một chút Nữu Bá Ân. Nếu là lãnh Tư đại nhân nói tìm ta tính sổ , phát hiện Nữu Bá Ân liền không ổn."
"Này......" Cư Dao còn chần chờ, Hi Luân liền sửa lời: "Xem ngươi rất khó xử, vậy quên đi, tái kiến."
Thanh âm dừng lại, Hi Luân cũng biến mất không thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro