
Chương 27
Cư Dao thay Caroline hỏi thăm tình hình gần đây của Bạch Nghị An.
Bối Lâm vẫn còn ở lại lâu đài A Tháp Lạp, tám chín phần mười sẽ ra tay đối phó với Bạch Nghị An.
Caroline vừa từ bên ngoài trở về, không biết nghe được tin tức gì, đôi mắt tràn đầy sinh khí nhìn nghiêng sang.
"Bạch Nghị An? Ta từng nói đưa nàng trở về Liên Bang, chính là nàng nhất quyết muốn tìm mẫu thân mình. Nàng cho rằng mẫu thân có khả năng ở Phất La Tư Đặc, nhưng ta nói điều đó không thể nào, Phất La Tư Đặc sao có thể có nhân loại?"
"Bối Lâm có động tĩnh gì không?"
Vừa nghe nhắc đến Bối Lâm, cơn giận mà Caroline dồn nén rốt cuộc bộc phát.
"Bối Lâm! Nàng khẳng định biết rõ ta đang ở chỗ phu nhân Khảm Bối Kỳ học tập lễ nghi, vậy mà lại chủ động yêu cầu được tiến tu lần thứ hai. Hơn nữa, nàng còn khiến phu nhân Khảm Bối Kỳ, người vốn đã vứt bỏ lễ nghi quý tộc, phải quay lại dạy. Ta thấy nàng không chỉ muốn khôi phục văn hóa lễ nghi của quý tộc xưa, mà còn có ý định nâng cao chuẩn mực lễ nghi hiện tại. Sau này, khi các ma ma dạy học trò, hoàn toàn có thể nói: 'Ngay cả tiểu thư Bối Lâm còn học cả lễ nghi cũ, các ngươi học ít như vậy thì học hành thế nào cho xứng?'"
Cư Dao cảm thấy khó mà tin được. Thời điểm này, lẽ ra Bối Lâm phải ra tay với tình địch nhân loại để củng cố hôn sự cùng Tu Thụy mới phải chứ?
Chẳng lẽ trong thế giới này, Bối Lâm đã đổi sách lược, chọn học tập lễ nghi xưa để khơi dậy ký ức thanh xuân của Lãnh Tư, người nay tuổi đã cao?
Cư Dao thật sự không hiểu, nhưng trong lòng lại chấn động mạnh.
"Ngươi nghe tin này từ đâu? Có chắc không phải thủ đoạn che mắt của Bối Lâm?"
Caroline tức giận bất bình:
"Ta đã nói với A Tháp Lạp là muốn tiếp tục theo ma ma học lễ nghi, nhưng A Tháp Lạp lại bảo không được, vì ma ma đã có học sinh mới. Bối Lâm đang học với ma ma, ngay cả Hi Luân cũng phải chạy tới xem náo nhiệt. Việc này chắc chắn không phải giả."
Không ngờ phía sau tính cách trẻ con của Hi Luân lại còn có một vị bảo hộ thuộc phái lão quý tộc truyền thống.
Biết được Bạch Nghị An chưa gặp chuyện gì, hoặc ít nhất không rơi vào nguy hiểm, Cư Dao cũng tạm yên lòng.
Nàng trở về phòng mình, bên ngoài gió lạnh ù ù thổi qua khe hở, làm bức màn tung bay phấp phới.
Cư Dao vốn không hề mở cửa sổ. Khi nàng quay sang nhìn, liền thấy mái tóc dài màu kim sắc bị gió thổi rối tung, Hi Luân ngồi bên bệ cửa sổ, cười hì hì, hoàn toàn không có vẻ gì chật vật.
"Ngươi không phải đi học lễ nghi sao?"
"......" Nụ cười của Hi Luân cứng lại, trong lòng oán thầm: tại sao vừa mở miệng đã nói những lời khô khan, chẳng có chút phong tình nào thế này?
Nàng khẽ bĩu môi: "Ngươi lẽ ra nên nói chút gì đó lãng mạn, chẳng hạn như: 'Mỹ lệ cô nương, vì sao nàng lại xuất hiện trong phòng ta? Chẳng lẽ đang chờ đợi ta sao?'"
Cư Dao chợt lĩnh ngộ.
"Ta hiểu rồi, cảm ơn ngươi đã cung cấp cho ta... tư liệu sống."
Hi Luân từ bệ cửa sổ nhẹ nhàng nhảy xuống, vỗ vỗ hai tay, xoay người đóng lại khung cửa để chặn gió lạnh đang thổi vào, rồi kéo gọn tấm rèm đỏ đang tung bay.
"Hảo, vì ngươi cái nhân loại thích nghe lời ngon tiếng ngọt này, ta sẽ bổ sung thêm vài chiêu đối thoại tình trường."
"Hi Luân đại nhân, ngươi tới nơi này chẳng lẽ là để trốn học sao?"
Hi Luân nhún vai, khóe môi khẽ cong, "Tiểu Cư Dao, vì sao ngươi không thể cho ta thêm chút ánh sáng tốt đẹp? Nói ta trốn học? Chuyện đó, e là thuộc về loại sự tình mà ngươi thường làm hơn."
Cư Dao vội vã biện giải, cố gắng giữ lại chút hình tượng, "Ta cũng không trốn học, chỉ là ngồi ở hàng sau không nghe giảng thôi."
"Hảo hảo hảo, tuỳ ngươi. Ta đến tìm ngươi chỉ để từ biệt, đừng tưởng bở." Nàng liếc mắt về phía Cư Dao, vứt cho một cái mị nhãn. Hàng mi dài cong vút, phất ra một độ cung quyến rũ hài hòa.
"Tái kiến." Cư Dao mỉm cười vẫy tay, "Ta sẽ nhớ ngươi."
"Cuối cùng cũng nghe được một câu coi như là lời hay." Hi Luân đối với câu vừa rồi của Cư Dao miễn cưỡng đưa ra đánh giá, "Bất quá nghe vào lại giống như ngươi đang muốn đuổi ta đi."
"Làm sao có thể? Hi Luân đại nhân tới tìm ta, chắc chắn là muốn cùng ta chia sẻ chuyện của tiểu thư Bối Lâm đi? Hiện tại các ngươi là đồng học, học hành thế nào? Hôm nay học được nội dung gì? Có khó không? Lão sư có giao bài tập không? Quan hệ giữa các đồng học ra sao? Áp lực học tập lớn chăng? Bao giờ thì khảo thí......"
Hi Luân lần này thật sự được trải nghiệm thế nào gọi là Cư Dao không biết nể mặt người ta.
"Đừng nhắc mấy cái đó nữa, phiền chết đi được." Hi Luân bực dọc, "Cái gì mà chó má lễ nghi. Khi ta còn trẻ đều chẳng buồn học cái trò này, bây giờ thì. Không đúng, ta vốn cũng chẳng có già đâu."
Nàng đi qua đi lại trong phòng, rồi dừng bước, ánh mắt chợt trở nên nghiêm túc, "Ta đến là để nói với ngươi, nên rời khỏi nơi này sớm một chút."
"Vì sao? Chẳng lẽ Bối Lâm đã hoài nghi ta?"
"Không phải." Hi Luân bỗng hạ giọng, thì thầm, "Ta nói cho ngươi một bí mật, đương nhiên, ta cũng không dám chắc thật giả."
Cư Dao thò đầu tới gần.
"Lãnh Tư đại nhân hiện giờ đang ở khu quý tộc Snow."
"Cái gì?" Cư Dao lập tức hỏi dồn, "Nàng đến từ bao giờ?"
"Đã được một đoạn thời gian rồi. Từ sau khi An Đức bị ám sát, tỷ tỷ đại nhân thân ái của ta liền không quay trở lại Phất La Tư Đặc nữa." Giọng Hi Luân bỗng trở nên uể oải, cúi gằm đầu, "Tỷ tỷ đại nhân hẳn là có việc riêng cần hoàn thành."
Cư Dao khẽ gãi sau tai, sao lại xui xẻo đến thế, cứ mỗi lần đến đất huyết tộc liền có khả năng đụng mặt nhân vật đại phản diện trong truyền thuyết Lãnh Tư, kẻ vốn chẳng muốn rời khỏi Phất La Tư Đặc.
Khoan đã.
Khắc Lí Tư Thác Bảo chính là lãnh địa của Lãnh Tư, nếu nói nàng muốn tới Snow, vậy khả năng lớn là sẽ đi qua Phất La Tư Đặc bảo trước tiên.
Cư Dao âm thầm tính toán đường lui, chuẩn bị cho lần trốn chạy tiếp theo.
Vẫn là hải đảo phương nam thì tốt hơn, dẫu khí hậu oi bức, nhưng so với vùng đất băng lạnh này còn dễ thích ứng hơn nhiều. Ít ra ở đó còn có điều hòa, chứ nơi này độ ẩm chẳng bao giờ ở mức bình thường.
Đôi mắt Hi Luân lóe sáng, hệt như mắt mèo trong đêm.
Hi Luân dùng đôi mắt xanh biếc tựa mèo, chăm chú nhìn Cư Dao, khoé môi cong cong, nụ cười mang theo chút trêu chọc, "Ngươi tới Snow, có đi ngang qua Hắc Sâm Lâm không?"
"Có."
"Vậy ngươi có gặp được gì trong đó không?"
Cư Dao đưa tay vỗ vai nàng, thản nhiên đáp, "Không có gì cả, không có người sói, cũng chẳng có lão quý tộc nào săn giết con mồi. Đương nhiên, nếu ngươi muốn nghe chuyện gặp cổ điển đại mỹ nhân, hay là một mỹ nữ dã thú biến hoá, thì càng không có. Dù có, ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết."
"......" Khoé miệng Hi Luân khẽ co giật, bất đắc dĩ, "Thôi được, ta vốn còn tưởng ngươi sẽ chạm mặt một kẻ đồng loại."
"Đồng loại?" Cư Dao nghi hoặc, "Huyết tộc các ngươi trong truyền thuyết đã đủ loại rồi, đây lại là chuyện kể trước khi ngủ gì nữa vậy?"
"Một nhân loại thôi." Hi Luân khẽ cười, đôi mắt màu lục ánh lên như mặt hồ ẩn sâu trong rừng núi, tĩnh lặng mà âm u, lại tựa như vũng nước phủ đầy rêu xanh bất động. Không gặp cũng chẳng sao, vốn dĩ chẳng quan trọng, chỉ là một con người đã sớm đáng chết mà thôi."
Nàng lại nhoẻn cười, ánh mắt trở lại nét tinh nghịch, linh động như thường ngày, "Nếu ngươi thật sự đi tới nơi đó, có lẽ sẽ thấy một kẻ đang bị giam cầm trong lâu đài."
"Nga?"
"Đó chính là một mỹ nhân." Hi Luân cảm khái, rồi lập tức nghiêm lại, "Bất quá ngươi cũng đừng ôm cái ý niệm đó mà đi. Hắc Sâm Lâm cực kỳ nguy hiểm."
Cư Dao ngoan ngoãn gật đầu tiếp thu, "Ta hiểu."
.
Ở trong lâu đài A Tháp Lạp, Cư Dao thong dong ăn uống, qua lại nhàn tản được ba ngày.
Trong khi đó Caroline lại khổ công nghiên cứu lễ nghi. Theo lời của tiểu thị nữ, chuyện này quả thật khó tin, tiểu thư Caroline vậy mà không bận nghiên cứu tân ma thuật, mà lại chuyên tâm tìm hiểu lễ nghi quý tộc.
Còn Cư Dao, trong mấy ngày này đã thành công biến tiểu thị nữ mà A Tháp Lạp chọn lựa kỹ lưỡng thành một người chuyên lảm nhảm.
Tiểu thị nữ tên là Na Lệ Tháp, từng là quân nhân. Sau vì trọng thương mà xuất ngũ, đôi chân thay bằng giả kim loại, một bên mắt mù lòa. Trong lòng nàng, A Tháp Lạp chính là đối tượng tôn sùng tối cao, chẳng khác gì tín ngưỡng.
Na Lệ Tháp kể rằng gần đây A Tháp Lạp thân vương bận rộn vô cùng, vừa yêu cầu đem các phương án chính sách mà Tu Thụy thiếu gia phụ trách ra rà soát lại lần nữa, vừa phải tham gia thêm hàng loạt hội thảo chuyên đề về vũ khí.
Mặc dù hiện tại đảm nhiệm công việc trong lâu đài, Na Lệ Tháp vẫn không quên việc học. Nàng theo học chương trình nghiên cứu sinh, những lúc rảnh rỗi đều đọc tài liệu chuyên ngành, chăm chỉ đến mức khiến người khác phải nể phục.
Cư Dao, vốn là kiểu "cá mặn" chẳng màng tiến thủ, lại bị tinh thần cầu học của Na Lệ Tháp truyền cảm hứng, trong lòng kỳ tích nảy sinh một tia ý chí muốn học tập trước khi bị giảng dạy.
"Na Lệ Tháp, ngươi nói đúng. Ở thời đại này, nâng cao bản thân mới là quan trọng nhất, không thể tham ăn lười biếng mãi được." Cư Dao hùng hồn nói, nhưng ngay sau đó lại phát hiện mình đang chìm đắm trong lớp lông mềm mại của ghế sô pha, thoải mái đến mức chẳng muốn động đậy. Nàng chỉ ngáp dài, lười biếng lẩm bẩm tiếp: "Ta nên chống lại sắc đẹp cùng cám dỗ, khai giảng sau nhất định phải học hành cho đàng hoàng."
Natalie ngồi ở phía đối diện trên một chiếc sô pha khác. Lưng nàng thẳng tắp như trúc, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, khí chất nghiêm cẩn. Cảnh tượng ấy cùng dáng vẻ lười nhác của Cư Dao tạo nên sự tương phản rõ rệt.
Tuy rằng không nỡ dập tắt ngọn lửa phấn đấu hiếm hoi của người khác, nhưng Na Lệ Tháp vẫn cảm thấy những lời từ miệng Cư Dao nói ra luôn có chút quái dị.
Chuyện có thật sự nghiêm túc học tập hay không thì nàng không dám chắc, nhưng câu "ngăn chặn sắc đẹp/dụ hoặc" kia, nghe qua thế nào cũng giống như vì một nguyên nhân khác mà nói ra, chẳng liên quan mấy đến học hành.
Mà ngay khi Cư Dao còn đang dùng giọng điệu đầy khí thế, tựa như đưa ra một lời thề xuất phát từ hình tượng cá nhân, thì ở một nơi khác, lại có người hoàn toàn phủ định điều đó.
Lãnh Tư.
Nàng đã rời Phất La Tư Đặc vài ngày, nay lại xuất hiện ở lâu đài A Tháp Lạp. Quả nhiên tiểu nhân loại kia đang sống nhởn nhơ ở đây, như cá gặp nước, vui chơi đến quên cả trời đất.
Hoàn toàn quên mất rằng bản thân đã từng được thu lưu tại Khắc Lí Tư Thác Bảo.
'Tiểu nhân loại vong ân phụ nghĩa.'
'Khi rời đi, dám đốt cả lò sưởi chỉ để trang trí trong tường, làm hỏng sự hoàn mỹ không tì vết của đại sảnh. Rồi biến mất nhiều ngày, ngay cả một câu cảm kích đối với thân vương Lãnh Tư ta cũng không hề nhắc tới.'
Không có A Tháp Lạp, Caroline, Bối Lâm đám thượng vàng hạ cám kia, ở bên cạnh Cư Dao vậy mà còn có thể thông đồng được cả một nha hoàn nổi tiếng tuân thủ kỷ luật nghiêm minh, chính tay A Tháp Lạp chọn lựa bồi dưỡng.
Thật sự là không buông tha bất cứ đối tượng nào.
Lãnh Tư có đầy đủ lý do để hoài nghi, khi xung quanh không có nhân loại hay huyết tộc, tiểu nhân loại kia sẽ ra tay ngay cả với con mèo yêu lông tím đen.
May thay, nhờ sự nhân từ của thân vương Lãnh Tư, dùng lời dối trá che đậy, mới cứu được trong sạch cho con yêu miêu.
Tiểu nhân loại này cùng nha hoàn tên là Na Lệ Tháp lại đặc biệt hứng thú chuyện trò.
Háo sắc đến mức ngoài miệng thì luôn miệng nói muốn ngăn chặn sắc đẹp, nhưng thực tế từ đầu đến giờ, trong vòng bốn giờ đồng hồ, nàng đã khen Na Lệ Tháp mỹ lệ 23 lần, thông tuệ 3 lần, dũng cảm 15 lần, chuyên tâm 25 lần, khéo léo 1 lần, và biết cảm thông 3 lần.
Rõ ràng trong mắt tiểu nhân loại này chỉ toàn là sắc đẹp.
'Phải đem nhân loại này đuổi đi thôi. Giữ nàng lại chỉ khiến lão quý tộc càng bị dạy hư.'
Nhân loại này vốn không nên lưu lại trong khu lão quý tộc, càng không nên hiện diện ở Snow hay bất cứ lĩnh vực nào của huyết tộc. Bất kể nàng ta ở đâu, tiểu nhân loại ấy đều là một khối u ác tính nguy hiểm.
Nếu đuổi trả về Liên Bang nhân loại?
Không thể. Tiểu nhân loại nhất định sẽ chạy tới cái hải đảo phương nam trong miệng nàng, hưởng thụ một đời sa đọa. Như thế chẳng khác nào không trừng phạt, hoàn toàn không có tác dụng cảnh cáo, ngược lại còn khiến nàng ta càng thêm buông thả, thậm chí tiếp tục hại đến nhiều thường dân vô tội.
Xem xét toàn diện, tiểu nhân loại này chỉ nên sau khi hoàn trả giá trị trăm vạn của chiếc lò sưởi trang trí bị hủy hoại trong đại sảnh, mới có thể bắt đầu được cải tạo tư tưởng.
Ngay khi trong lâu đài vẫn còn tràn ngập tiếng nói cười, một vị khách không mời mà đến đã cắt ngang bầu không khí.
Lãnh Tư nhìn Tu Thụy, trong mắt hiện rõ sự hài lòng. Cuối cùng, đứa con trai bấy lâu khiến nàng thất vọng, hôm nay rốt cuộc cũng làm được một việc khiến nàng khen ngợi.
"Cư Dao, ta mang ngươi rời đi."
"Đi đâu?" Cư Dao mở to đôi mắt.
"Quê hương của ngươi. Ngươi không cần ở Snow lưu lại quá lâu, càng ở lâu sẽ càng nguy hiểm. Hiện tại ta sẽ hộ tống ngươi hồi Liên Bang thủ đô, tuyệt sẽ không giống lần trước, để xảy ra nguy hiểm nữa."
Hắn mày kiếm mắt sáng, vóc dáng cao lớn, trên gương mặt lộ rõ vẻ quan tâm không sao che giấu.
Tu Thụy dường như có chút sốt ruột, dáng vẻ lo lắng mà rối loạn.
'Tu Thụy so với một trăm năm trước vẫn chỉ là tên ngu xuẩn, xúc động lỗ mãng. Chỉ riêng biểu tình này thôi cũng hoàn toàn không giống kẻ được Lãnh Tư thân vương đích thân dạy dỗ.' Lãnh Tư thu lại sự khen ngợi dành cho hắn.
Ánh mắt nàng xoáy chặt vào Cư Dao, tiểu nhân loại này đang trầm ngâm, chẳng lẽ cũng ngốc nghếch như Tu Thụy?
Cư Dao áy náy mở miệng, "Ta không thật sự muốn trở về."
'Tiểu nhân loại cuối cùng đã làm ra một lựa chọn thông minh.'
Cư Dao nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn thẳng vào nam tử trước mặt, "Bởi vì ta còn có một việc vô cùng trọng yếu phải hoàn thành."
"Sự tình gì?" Tu Thụy khẽ nhắm mắt, giấu đi nét mất mát, ngữ khí lại bình thản đến mức không nghe ra khác thường.
"Ta cùng một người có ước hẹn."
Giữa hàng mày Lãnh Tư thoáng nhúc nhích, xem ra tiểu nhân loại này vẫn còn nhớ rõ, từng có ý định tìm đến Lãnh Tư thân vương.
"Là...... Ai? Xin lỗi, ta không nên hỏi nhiều." Tu Thụy thấp giọng.
Cư Dao đưa hai bàn tay lên, lòng bàn tay hướng về phía trước, chỉ thẳng tới Na Lệ Tháp đang ngồi thẳng như cây tùng bên cạnh.
"Đương nhiên là ta thân ái Na Lệ Tháp. Chúng ta hẹn nhau đi dạo phố, mua một ít đồ vật."
Trong không khí, Tu Thụy dường như ngửi thấy một luồng sát khí sắc bén đến gai người.
Hắn cảnh giác nhìn quanh đại sảnh, ánh mắt rà soát từng chi tiết trang trí, từng góc tối. Nhưng dù cố gắng đến đâu, hắn vẫn chẳng cảm nhận được điều gì khác thường.
Là ảo giác sao?
Tu Thụy tạm thời gạt bỏ cảm giác quỷ dị vừa rồi, chỉ để lại một câu dặn dò trầm thấp, "Vậy... ngươi tốt nhất đừng rời khỏi lâu đài A Tháp Lạp."
.
Cư Dao cùng Na Lệ Tháp sánh vai từ phòng khách trở về trước cửa phòng mình.
Trên đường đi, hai người vẫn ríu rít bàn bạc không biết mệt mỏi về chuyện chuẩn bị cho chuyến xuất phát ngày mai.
"Ngủ ngon."
"Ngày mai gặp."
Cả hai cứ dùng dằng mãi ở cửa, cuối cùng Cư Dao mới chịu mở then.
Khi cánh cửa vừa hé một nửa, ánh sáng đèn đồng thau hắt lên bàn tay nàng, khiến động tác thoáng chững lại.
Cư Dao chậm rãi đẩy cửa rộng ra, thậm chí còn chưa kịp khép lại, thân mình vừa xoay đã lập tức bị tầm mắt hút chặt.
Nơi khung cửa sổ có một bóng người đang đứng sừng sững.
Màu đỏ nhung của rèm cửa chưa buông, trước khung cửa sổ là dáng người cao gầy của một nữ tử. Nàng đứng đó, gương mặt lạnh lẽo, biểu tình hờ hững như ngầm nói đừng quấy rầy. Tựa như đoá sương hoa dưới ánh trăng, lại giống một mảnh tuyết phủ trong ngày đông, phảng phất lên một tầng nhu quang nhạt nhòa.
Ngoài lớp kính, bóng đêm dày đặc, một mảng tối không ánh sáng. Trong hắc ám ấy, mái tóc bạc dài của nàng trơn mượt như dòng nước, hắt lên thứ ánh sáng lấp lánh huy hoàng.
Trong phòng, chỉ còn một ngọn đèn nhỏ nơi Cư Dao khi nãy chưa kịp tắt, ánh sáng yếu ớt chỉ chiếu ra một vòng tròn nhỏ, bán kính chừng ba mét.
Cư Dao đưa tay lần tìm bảng điều khiển, dứt khoát ấn toàn bộ nút xuống.
Trong nháy mắt, gian phòng sáng bừng. Trần nhà kiểu đơn tầng, bảy ngọn đèn treo ở chính giữa đồng loạt tỏa sáng, xua đi bóng tối.
Ánh sáng ấy lan khắp không gian, chỉ còn duy nhất nơi nàng ấy đứng dựa tường ngay cạnh cửa sổ, là ánh sáng mờ nhạt, quang mang chiếu đến rồi như rơi rụng, chẳng thể bao trùm.
Lãnh Tư, trong tầm sáng lại giống như tồn tại ở ranh giới mong manh, kề bên ánh sáng, nhưng sau lưng chỉ là vực sâu vô tận của đêm tối.
Cư Dao dừng lại trước mặt Lãnh Tư, mỉm cười đưa tay ra như thể nghênh đón một cố nhân, "Đã lâu không gặp nha, mỹ nhân. Ngươi đứng mãi nơi ranh giới hắc ám kia, chỉ cần bước thêm một bước là vào vùng sáng rồi. Là muốn ta đi cùng ngươi ra sao?"
Nói xong, nàng chủ động tiến đến gần, chẳng chút sợ hãi.
Mái tóc bạc, dung nhan tuyệt diễm kia, vẫn giống hệt như lần đầu gặp gỡ, một vẻ đẹp khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa thấy xa cách. Nhưng trong mắt Lãnh Tư khi nhìn nàng, ánh nhìn ấy lại hơi khác. Bình thản, nhưng sâu bên trong như ẩn giấu một tia trách cứ lặng lẽ.
Cư Dao khẽ cúi xuống, ánh mắt lướt qua bộ trang phục mà na lệ tháp chuẩn bị cho mình. Không thể gọi là tao nhã, nhưng so với trước quả thật đã có tiến bộ, ít nhất không làm mất mặt trước mỹ nhân này.
Lãnh Tư chậm rãi rời cửa sổ, dáng đi ung dung. Nàng ngồi xuống chiếc ghế gần đó, tư thế thẳng tắp, thần thái vẫn cao ngạo như xưa.
Trong thâm tâm, nàng mặc dù chẳng tán thưởng mấy trò khua môi múa mép của tiểu nhân loại kia, nhưng ít ra thái độ lần này không quá phóng túng. Miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro