Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Cư Dao trong lòng cười nhạt, chính mình đương nhiên là người sống, chỉ có điều vị bảo tiêu đại ca phía trước này, tám phần mười lại chẳng giống người.

"Làm sao vậy?" nàng hỏi.

Bảo tiêu đưa tay đẩy đẩy trán, gắng xoay cái cổ đang cứng đờ trở lại.

Không biết lượng sức nhân loại liên bang này, thế mà dám tự tiện xông vào Hắc Sâm Lâm, còn vọng tưởng tới lâu đài của mỹ nhân mà Lãnh Tư thân vương cầm giữ.

Hắc Sâm Lâm nơi yêu ma quỷ quái cư ngụ, chính là ác mộng thời ấu thơ của hắn.

"Ngươi có từng gặp người sói? Hoặc loài huyết tinh dã thú tàn nhẫn nào không?" hắn hạ giọng hỏi.

Cư Dao ngẫm nghĩ, "Người sói thì không có. Còn dã thú một cọng lông ta cũng chưa thấy."

Bảo tiêu nghi hoặc, "Thật sự?"

Hắn không tin nổi!

"Ngươi nghe truyền thuyết thế nào?" Cư Dao nghiêng đầu, ánh mắt chứa mấy phần trêu chọc.

Bảo tiêu điều khiển tay lái, chiếc xe khẽ lắc lư rồi tiếp tục lao về phía trước.

"Hắc Sâm Lâm vốn là chốn đáng sợ. Truyền thuyết nói, chỉ cần ban đêm bước vào, sẽ như rơi vào mê cung, đi thế nào cũng không ra được, chỉ có thể sống sờ sờ chờ chết ở trong. Còn có người sói qua lại, từng bầy người sói tranh nhau muốn cướp ngươi muốn xé xác ngươi..."

Lời vừa dứt, Cư Dao im lặng.

Nàng tựa hồ đã ý thức được sự việc không đơn giản.

Trong mắt bảo tiêu thoáng lóe sự chắc chắn, nhân loại này tám phần là may mắn mới có thể toàn mạng đi ra, chẳng qua đúng là kiểu người không biết thì không sợ.

"Người sói?" Cư Dao khẽ nhíu mày, nhớ lại,"Một ngàn năm trước chẳng phải đã bị diệt sạch rồi sao?"

Nàng nghĩ ngợi rồi bổ sung, "Có điều, mấy năm gần đây mấy vị học giả nghiên cứu gien từng công bố rằng, ở một số khu vực Liên bang, qua kiểm tra đã phát hiện dấu vết gien người sói trong cơ thể dân cư địa phương. Suy ra, rất có thể đó chính là hậu duệ của người sói từng di dân, thông hôn giao hòa còn sót lại."

"Đúng vậy, người sói vốn là thiên địch của huyết tộc chúng ta. Có điều, ta cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy." Bảo tiêu ý thức được bản thân vừa rồi để lộ vẻ sợ hãi trước mặt nhân loại, vội vàng ưỡn thẳng lưng, mặt nghiêm túc, "Nếu thật sự để ta chạm trán người sói, ta nhất định cùng bọn chúng chiến một trận, không chết không ngừng!"

Cư Dao hai chân khẽ vắt chéo, giọng hờ hững chọc thủng, "Nhưng vừa nãy ngươi còn nói nghe mà sợ chết khiếp."

Bảo tiêu lập tức đỏ mặt, hô to, "Sao có thể! Ta sợ? Không có! Ta chỉ là đang sinh động miêu tả lại mấy câu chuyện xưa mẹ ta từng kể thôi. Ngươi cũng biết mà, chuyện kể trước giờ đi ngủ ấy. Chẳng lẽ cha mẹ ngươi chưa từng kể cho ngươi nghe sao?"

Cư Dao gật gù, tỏ ra thông cảm, "Không sai, mẹ ta cũng thường kể chuyện xưa cho ta."

"Thế à? Chuyện gì vậy? Nói ta nghe thử một chút đi." Bảo tiêu lập tức thuận thế lảng sang chuyện khác.

Những câu chuyện kể cho tiểu hài tử thường xoay quanh vương tử công chúa, hoặc gắn liền với những tiểu động vật dễ thương.

"Hắc hắc." Cư Dao khẽ cười, tiếng cười sâu kín, tựa như có điều ẩn giấu.

Bảo tiêu mắt thì nhìn thẳng phía trước, nhưng tâm tư sớm đã bị Cư Dao kéo đi hết.

Ngực hắn đập thình thịch, trong lòng mơ hồ dự cảm, nữ nhân này tuyệt đối sẽ không phun ra lời nào an ổn.

"Đều là mấy chuyện cổ đồng thoại truyền lưu cả ngàn năm, cũ kỹ lắm rồi," Cư Dao thong thả mở miệng, "Như công chúa ăn phải độc táo, phải hôn môi mới tỉnh, mỹ nhân ngủ say, cũng phải hôn môi mới tỉnh, hay như tiểu mỹ nhân ngư xinh đẹp nhất, lại bị người ta yêu lầm..."

Bảo tiêu: "......"

Rõ ràng toàn là mấy đồng thoại nghe mãi đến thuộc lòng, vì sao đến miệng Cư Dao lại biến thành vừa lúng túng, vừa kỳ quái như vậy? Không hiểu sao, lại cứ thấy rất hợp với cái khí chất vặn vẹo riêng của nàng.

Trong đầu hắn nhịn không được thầm oán: Mụ mụ ngươi biết ngươi đem chuyện kể trước khi ngủ giảng thành cái dạng này sao?

Bị hành hạ suốt cả đoạn đường, bảo tiêu rốt cuộc dần dần nắm được quy luật trong cách nàng nói chuyện.

Chỉ cần hướng theo mấy lối chẳng hề liên quan đến người bình thường, thì sẽ thấy lời của Cư Dao nghe rất bình thường.

Cho nên đến lúc phía sau, khi Cư Dao im lặng không nói câu nào, bảo tiêu ngược lại cả người lại thấy khó chịu vô cùng.

"Ta cùng ngươi nói chút chuyện của Snow đi, ngươi muốn biết cái gì, ta đều có thể nói cho ngươi."

Cư Dao đang cúi đầu lướt di động, "Cảm ơn, tạm thời không cần."

Bảo tiêu hít sâu một hơi, "Thật sao? Ta biết rất nhiều nội tình nga."

"Không cần, ngươi chỉ lo lái xe, bằng không quấy rầy ngươi cả đoạn đường rồi."

Bảo tiêu cắn răng, "Ta có thể nói cho ngươi biết, khu lão quý tộc nơi nào mỹ nhân nhiều nhất."

Cư Dao lập tức buông bỏ linh hồn hiện đại - di động: "Cảm ơn huynh đệ."

"......"

Bảo tiêu nghẹn một chút, rồi nói, "Khu lão quý tộc cũng phân ba bảy loại. Đứng đầu tự nhiên là A Tháp Lạp thân vương. A Tháp Lạp thân vương là tâm phúc được Lãnh Tư đại nhân tín nhiệm nhất, địa vị không gì sánh nổi. Snow nguyên bản thuộc về Phất La Tư Đặc, nhưng bởi vì Lãnh Tư thân vương tín nhiệm A Tháp Lạp thân vương, liền đem Snow giao cho A Tháp Lạp thân vương toàn quyền xử lý."

"Bởi vậy, đối với rất nhiều lão quý tộc mà nói, Snow và Phất La Tư Đặc vẫn luôn là một thể. Chính điều này lại khiến bọn họ càng thêm phản cảm với tân quý tộc A Tháp Lạp thân vương. A Tháp Lạp từ khi nhậm chức tới nay, đã nhiều lần dẫn phát mâu thuẫn giữa tầng lớp quý tộc thượng lưu. Nghiêm trọng nhất chính là khi hắn tước đoạt tước vị bá tước của Caroline, mà Caroline lại chính là muội muội ruột của hắn."

Cư Dao lập tức hứng thú, "Vậy nói như thế, từ Snow đến Phất La Tư Đặc là chuyện khá tiện lợi? Bằng không ngươi làm sao có thể hiểu rõ quý tộc Phất La Tư Đặc như vậy?"

Bảo tiêu hừ cười, "Hiện tại internet phát triển. Tuy rằng một số quý tộc cổ hủ cự tuyệt lắp đặt hệ thống điện trong phòng, nhưng đại đa số, ít nhất so với Phất La Tư Đặc, lại cực kỳ tiếp thu khoa học kỹ thuật hiện đại. Ngươi muốn đi Phất La Tư Đặc? Từ bỏ đi. Đừng nói nơi đó là cấm địa đối với nhân loại, chỉ cần bước vào, mạng sống lập tức chẳng còn. Đáng sợ hơn nữa là ở đó, rất nhiều nơi di động còn không có internet!"

Đây mới thật sự là chỗ giết người.

Mỗi huyết tộc lúc còn nhỏ nếu không nghe lời, đều sẽ bị trưởng bối dọa, "Không nghe lời thì ta liền đuổi ngươi đến Phất La Tư Đặc, xem ngươi còn dám mỗi ngày ở nhà ôm di động nữa không."

Cư Dao lập tức ôm chặt cái di động vừa rồi bị nàng vứt sang một bên, nhỏ giọng than, "Thật là đáng sợ."

Bảo tiêu bật chế độ "máy hát", giọng đều đều không ngừng, "Tiểu thư Bối Lâm là con gái của bá tước An Sắt, điển hình quý tộc Phất La Tư Đặc, cử chỉ ưu nhã, y phục tinh xảo, chú trọng lễ nghi. Phất La Tư Đặc vốn không thích người ngoài tiến vào, nhưng rất nhiều lão quý tộc vẫn luôn tự nhận mình là người Phất La Tư Đặc chứ không phải người Snow. Bởi vậy, để cân bằng phe lão quý tộc, A Tháp Lạp thân vương thường tổ chức nhiều hoạt động truyền thống ở Snow. Nói thật ra, Phất La Tư Đặc toàn là một đám đồ cổ, chịu ảnh hưởng từ Lãnh Tư thân vương: thích yên tĩnh, chán ghét xã giao vô nghĩa, bất kỳ hoạt động náo nhiệt nào đối với bọn họ mà nói đều chỉ là tạp âm."

Nga, loại huyết tộc này quả thật nên được viết thẳng vào sách giáo khoa lịch sử.

Trong lúc giảng giải, bảo tiêu đã lái xe thẳng về phía trấn nhỏ phía trước.

Cư Dao nhìn ra ngoài cửa sổ. Lần trước đến, thị trấn vẫn còn quạnh quẽ, hôm nay vừa nhìn lại, trên đường rõ ràng náo nhiệt hơn nhiều.

"Nơi này có hoạt động gì sao?"

Bảo tiêu ngẫm nghĩ rồi đáp, "Nghe nói ở chủ thành có quý tộc tụ hội, rất nhiều tiểu thư, thiếu gia Phất La Tư Đặc đều sẽ tham gia. Kỳ thực chính là một buổi tiệc thân cận, cho nên mấy quý tộc ở thị trấn nhỏ này đều đang chuẩn bị."

Giai cấp muốn vượt qua rất khó, liên hôn là một trong những con đường hiếm hoi.

Cư Dao có chút hưng phấn, "Vậy có phải sẽ có rất nhiều..."

Hắn lập tức ngắt lời nàng, "Có thì có, nhưng tốt nhất ngươi đừng đi. Tiểu thư Bối Lâm chắc chắn sẽ tham dự, mà mỗi lần tụ hội nàng đều là tâm điểm trong muôn vàn ánh mắt. Dù sao bá tước An Sắt nuôi dạy Bối Lâm chính là theo tiêu chuẩn bồi dưỡng trở thành phu nhân của Tu Thụy thiếu gia."

Nghe đến cái tên Bối Lâm, Cư Dao lập tức thức thời mà thu lại hứng thú, yên lặng rút lui.

Trước đó, nàng đã liên lạc Caroline, Caroline sẽ đến trấn nhỏ này lái xe đón nàng.

Nhưng nàng gọi điện cho Caroline rất nhiều lần, đối phương vẫn không bắt máy.

May mắn thay, bảo tiêu không có ý định đuổi nàng xuống xe. Hắn tìm một chỗ dừng lại, tắt máy rồi quay đầu thao thao bất tuyệt, bắt đầu chia sẻ đủ loại tin tức bát quái, nào là tiểu thư quý tộc nào dung mạo xinh đẹp, vị nào trong giới quý tộc lại có gièm pha ngầm.

Hắn ở trang viên vùng ngoại ô bị đè nén đã lâu, giờ phút này rốt cuộc tìm được cơ hội giải phóng thiên tính.

Cư Dao rất phối hợp, nghiêm túc đóng vai người nghe. Nàng kiên nhẫn tiếp nhận hết thảy, mặc cho ngôn ngữ của bảo tiêu như thác nước trút xuống, không bị bất kỳ cản trở nào, cứ thế tuôn chảy không dứt.

Bảo tiêu lập tức coi Cư Dao như tri kỷ hiếm có, chỉ hận gặp nàng quá muộn.

Tuy rằng miệng hắn có hơi độc, chỉ số thông minh cũng chẳng cao, nhưng mà làm bạn bè thì đâu cần so đo những chuyện nhỏ nhặt ấy.

"Khát nước rồi, ta đi mua cho ngươi chai nước uống."

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ Cư Dao, bảo tiêu vui mừng như trẻ nhỏ, phấn chấn bước xuống xe đi mua nước.

Cư Dao ngồi trong xe một lát liền thấy buồn chán, bèn xuống xe, vòng quanh đi dạo gần đó.

Đối diện là một nhà hàng sang trọng, quanh đó đỗ đủ loại xe hơi kiểu dáng xa hoa.

Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên. Người gọi tới chính là Caroline, kẻ đã mất tăm cả nửa ngày nay.

Vừa bắt máy, đầu bên kia đã truyền đến giọng Caroline dồn dập như sấm, âm thanh lại rất thấp, nghe ra như đang tránh né ai đó, "Ta khả năng tới không được đón ngươi, ngươi biết không, ta vừa mới bước vào khu lão quý tộc đã bị tóm lại. Ban đầu ta còn tưởng mình gây ra chuyện gì lớn, ai ngờ đâu là cái bà tỷ tỷ đã bao nhiêu năm không thấy mặt kia! A Tháp Lạp cái tên tiểu nhân đó dám nói ta ở ngoài quá lâu nên đã mất đi khí chất lễ nghi quý tộc, nói ta thô lỗ, thẩm mỹ thấp kém!"

"Giận nhất chính là A Tháp Lạp, cái kẻ cả đầu toàn ý nghĩ quân / hỏa gia hỏa kia, lại bắt ta trong mấy ngày phải nhồi nhét cấp tốc lễ nghi quý tộc! Ngươi nói xem, ta bao lớn tuổi rồi? Vậy mà cái bà giáo huấn ta chính là 'ma đầu ma ma' nổi danh trong giới quý tộc thiếu gia tiểu thư! Cứu mạng!"

Caroline vốn đang oán giận đến sôi máu, càng nói càng lớn tiếng, hoàn toàn quên mất phải giữ chút phong thái quý tộc.

"Ta rốt cuộc đắc tội với ai? Ta làm sai cái gì? Ta ở trên sân khấu biểu diễn thì ưu nhã như vậy, cũng chỉ vì không muốn để đám lão quý tộc kia bắt được nhược điểm. Ta chỉ có ở sau lưng mới dám lộ bản tính thôi, ô ô ô... A, ma ma..."

Đang khóc lóc như muốn rũ bỏ hết thảy, Caroline bỗng nhiên đổi giọng, trong nháy mắt trở nên ngoan ngoãn như chim non nép bên cạnh người, "... Ta không có gọi điện thoại đâu, cũng không có nói chuyện với ai khác cả, ma ma. Chúng ta tiếp tục học tập lễ nghi thưởng trà đi."

Đông.

Điện thoại đột ngột cúp máy.

Cư Dao ngẩn người, không rõ Caroline hiện giờ đang bi thảm ở góc nào.

Bảo tiêu đi đã hơn mười phút vẫn chưa quay lại. Cư Dao nhớ ra gần đây có một cửa hàng bán đồ ăn vặt, nghĩ bụng lát nữa có thể ghé mua chút gì đó.

Nàng không dám đi quá xa, chỉ quanh quẩn dạo bước trong bãi đỗ xe phụ cận.

Đúng lúc ấy, từ cửa nhà hàng phía đối diện, hai vị tiểu thư quý tộc ăn vận hoa lệ, tinh xảo bước ra.

Cô nàng mặc váy đỏ nhăn mặt than phiền, "Ngươi sao gọi là gọi món ít thế? Ta còn chưa ăn đã no đâu."

Cô gái mặc váy lam chậm rãi đáp, "Buổi tối có yến hội, ăn nhiều bây giờ rồi lát nữa còn ra dáng thế nào."

"Chính vì có yến hội, lại còn có cả đám quý tộc Phất La Tư Đặc tới nữa! Đến lúc đó chắc chắn chúng ta không thể ăn nhiều, vậy bây giờ không phải nên tranh thủ ăn cho đủ sao?"

Cô nàng váy lam bĩu môi, "Huyết tộc có nhịn một ngày cũng chẳng sao cả. Ngươi đúng là đồ tham ăn."

"Ta thèm thì sao? Hừ, mấy vị quý tộc lợi hại đương nhiên không cần động đũa. Còn ta chỉ là một con gà con nhỏ bé, đương nhiên phải được ăn ngon mới sống nổi." Cô nàng váy đỏ chống nạnh, ra vẻ khí thế.

Váy lam còn chưa kịp nói tiếp, đã cúi đầu lướt màn hình, khẽ "a" một tiếng, "Không nói nữa, vừa có người báo tin - Bối Lâm tiểu thư cũng sẽ đến yến hội."

"Chuyện đó chẳng phải quá bình thường sao? Bối Lâm tiểu thư yến hội nào từng vắng mặt đâu." Váy đỏ mắt sáng lên, mang theo vài phần ghen tỵ lẫn hâm mộ, "Nàng vĩnh viễn là tâm điểm chú ý. Hơn nữa còn có vị hôn phu là Tu Thụy thiếu gia, trời ạ, nàng thật sự quá hạnh phúc."

Cư Dao nín thở, lặng lẽ lùi vào khe hở giữa hai chiếc xe, giấu mình trong bóng tối.

Lại là cái tên Bối Lâm cùng Tu Thụy.

"Không phải như ngươi nghĩ." Váy lam hạ thấp giọng, thần thái thần bí, "Bối Lâm tiểu thư tới bắt gian."

"Bắt gian?!" Váy đỏ kêu khẽ, kinh ngạc đến quên cả nuốt đồ ăn.

Cư Dao cũng không nhịn được lắc đầu, trong lòng hoảng hốt, giống hệt váy đỏ mà mở to mắt ngẩn ngơ.

Nàng cúi xuống nhìn chính mình đang ngồi chồm hổm, bóng dáng nhỏ bé lẫn trong bóng tối, thấp lè tè như con thú nhỏ bị vây khốn.

"Suỵt." Váy lam vội che miệng đối phương, hận không thể dán chặt lại, "Theo tin tức chưa được xác nhận Tu Thụy thiếu gia yêu một nhân loại."

Váy đỏ há hốc miệng, kinh hoàng đến nỗi không bật ra nổi một tiếng.

"Nghe nói nhân loại kia còn được Tu Thụy thiếu gia nuôi dưỡng ngay tại trấn này."

Cư Dao toàn thân chấn động, lỗ tai như vểnh thẳng lên, tim đập thình thịch. Trời ơi sao nhanh như vậy đã lộ ra?

Cốt truyện vòng tới vòng lui, rốt cuộc cũng sắp đẩy nàng vào quỹ đạo nguyên tác.

Chỉ nghe váy lam thiếu nữ hạ giọng, từng chữ mang theo vẻ không dám tin, "Quá đáng giận, ngươi nói xem? Không chỉ ngoại tình, mà đối tượng lại còn là nhân loại! Lớn mật đến mức nuôi ngay trong khu của lão quý tộc!"

Nói đến đây, nàng khẽ cười, khóe môi cong cong, "Bất quá cũng chẳng sao. Nhân loại kia đã bị Bối Lâm tiểu thư bắt được. Ta đoán, Bối Lâm tiểu thư muốn ở yến hội tuyên bố chủ quyền. Về phần số phận nhân loại kia, chờ đến chủ thành hỏi thăm thêm tin tức thì rõ. Nhưng theo ta thấy, e rằng nàng sống không qua nổi đêm nay."

Cư Dao nghe vậy, cả người run lên, lập tức bật dậy, đứng thẳng lưng.

Vỗ vỗ bàn tay, nàng thở phào. Hóa ra không phải dưa ăn đến trên đầu mình vậy thì tạm thời, không có việc gì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro