Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100 Phiên Ngoại 7

Cư Dao rời đi, trong quãng thời gian ngắn ngủi ở chung với A Tháp Lạp, Caroline cảm giác như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.

Nàng ngồi thẳng tắp trên ghế, sống lưng căng cứng, mũi giày khẽ động, ngón chân bên trong nhích tới nhích lui, ánh mắt lại trôi nổi, chẳng thể tập trung.

Một bên, A Tháp Lạp tưởng rằng mình đã hiểu lầm nguyên nhân bất an của Caroline, liền thử an ủi, "Ngươi yên tâm, Lãnh Tư Thân vương không ở quanh đây."

Caroline hít sâu một hơi. Nàng không phải lo Lãnh Tư Thân vương sẽ làm gì mình, mà chính sự đoan chính, uy nghiêm tỏa ra từ A Tháp Lạp ở bên cạnh mới khiến nàng vô cùng hoảng sợ.

A Tháp Lạp nhận ra Caroline căng thẳng, chủ động mở miệng để xoa dịu bầu không khí, "Lãnh Tư Thân vương cùng Cư Dao tiểu thư quan hệ rất tốt, mà ngươi lại là bằng hữu của Cư Dao tiểu thư, Thân vương càng sẽ không ra tay độc ác với ngươi."

"Quan hệ tốt?"

Vừa nghe thấy dính dáng đến chuyện bát quái, tinh khí thần Caroline trong nháy mắt liền trở về. "Cái gì? Lãnh Tư Thân vương cùng Cư Dao rốt cuộc quan hệ thế nào?"

Trong ấn tượng của nàng, Lãnh Tư Thân vương tới đây chẳng phải vì muốn nắm bắt thủ hạ của Hi Luân là Nữu Bá Ân hay sao?

A Tháp Lạp lại cho rằng Caroline đã thoát khỏi hoảng sợ, xem ra chỉ cần nhắc đến Cư Dao tiểu thư là có thể giảm bớt sự e ngại của nàng đối với Lãnh Tư Thân vương, "Đúng vậy, Cư Dao tiểu thư cùng Lãnh Tư Thân vương có tiền duyên."

Trong mắt A Tháp Lạp, cái gọi là "tiền duyên" cũng chỉ là bằng hữu chi giao đơn thuần, giống như quan hệ giữa Cư Dao và chính mình.

Caroline lập tức mắt sáng rực, ngọn lửa bát quái bùng cháy, vô số kịch bản lãng mạn như tiểu thuyết ngôn tình xoay vần trong đầu nàng. "Duyên phận? Duyên phận gì? Nhất kiến chung tình? Hay là tương ái tương sát?"

A Tháp Lạp vẫn giữ giọng điệu nghiêm túc, chính trực, công bằng như thường lệ, thản nhiên đáp: "Cư Dao tiểu thư từng là hắc tâm lão bản của Lãnh Tư Thân vương."

"..." Một chậu nước lạnh trực tiếp dội tắt ngọn lửa bát quái trong lòng Caroline. "Dừng, ta đã nói rồi, sao có khả năng chứ. Quả nhiên Lãnh Tư Thân vương nhìn Cư Dao chướng mắt thì có. A Tháp Lạp, ngươi quá đơn thuần rồi. Nếu Cư Dao thật sự từng là cái gọi là hắc tâm lão bản, thì Lãnh Tư làm sao có thể bỏ qua cho nàng? Không đúng, Lãnh Tư đại nhân sao còn có thể cam chịu làm công dưới tay Cư Dao chứ?"

Caroline càng nghĩ càng thấy sai trái, cuối cùng chỉ có thể đem sự vô lý này quy về việc đầu óc A Tháp Lạp căn bản không bình thường.

Nàng nhớ lại khi nãy, lúc đem giáp mới mua ra khoe, ánh mắt A Tháp Lạp nhìn nó giống như đang chăm chú quan sát một món vũ khí hủy diệt có sức công phá cực mạnh.

Caroline đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi ra ngoài dạo vài vòng cho bớt bức bối. Mãi cho đến khi nghe thấy giọng Cư Dao vang lên từ nơi không xa, nàng lập tức phấn chấn quay đầu bước nhanh đến.

Cuối cùng, nàng đã đợi được người bạn tốt Cư Dao trở về.

Một câu "Cư Dao, ta nhớ ngươi muốn chết" vẫn nghẹn lại trong cổ họng, Caroline hai chân như bị đổ chì, căn bản chẳng nhúc nhích nổi. Con ngươi nàng trợn tròn, hận không thể từ viền mắt lồi ra ngoài.

Theo sau Caroline đi ra, A Tháp Lạp thoáng nhìn thấy bộ dạng như gặp quỷ của nàng thì lập tức cảnh giác. Nàng còn tưởng Caroline bị loại vũ khí nào đó tác động vào hệ thần kinh, đề phòng trong lòng lập tức nâng cao, tùy thời chuẩn bị che chở nàng.

Nhưng khi theo ánh mắt run rẩy của Caroline mà quét sang, nàng lập tức hạ xuống cảnh giác. Thì ra chỉ là Cư Dao cùng Lãnh Tư sóng vai đi tới.

"Không ngoài dự liệu, ta đã nói rồi, Lãnh Tư Thân vương cùng Cư Dao tiểu thư quan hệ rất tốt."

Caroline ngây người, há miệng mãi mới tìm về được giọng của mình, run run chỉ tay, "A Tháp Lạp, cái này không gọi là cái quan hệ rất tốt này rõ ràng chính là..."

Không xa, Cư Dao và Lãnh Tư sóng vai đi tới. Cư Dao nghiêng người, một tay khẽ vươn ra, ngón tay nghịch ngợm vén lọn tóc bạc dài của Lãnh Tư. Lãnh Tư mặt không biểu cảm, lập tức hạ bàn tay kia xuống, nhưng Cư Dao chỉ cười lấy lòng, ngoan ngoãn đứng sát bên nàng.

Ánh mắt xanh biếc của Lãnh Tư thoáng lộ vẻ bất đắc dĩ. Cuối cùng nàng không làm theo ý Cư Dao, mà thẳng thắn đưa tay, mười ngón đan vào nhau, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Cư Dao.

"Đây là làm nũng! Đây là liếc mắt đưa tình!" Caroline nghiến răng nghiến lợi, như thể mắt mình sắp tóe lửa. Cư Dao thế mà lại lén lút cõng theo sau lưng nàng, cùng Lãnh Tư phát triển quan hệ đến bước này? Không thể nào tin nổi!

Trời má trong mắt Lãnh Tư Thân vương thế mà còn ẩn giấu một tia sủng nịch mờ tối.

"Làm nũng? Liếc mắt đưa tình?" A Tháp Lạp nghe mà chẳng hiểu mô tê gì, chỉ nhàn nhạt đáp, "Đây chẳng qua là bình thường đi cùng nhau. Cư Dao tiểu thư vốn thường như vậy."

"Bình thường?" Caroline trừng lớn mắt, như sắp hóa đá, "Các nàng đã như vậy bao lâu rồi?"

A Tháp Lạp đáp thẳng thắn, "Cư Dao tiểu thư trước mặt Lãnh Tư Thân vương vẫn luôn là như vậy."

Caroline thở dài một hơi dài dằng dặc, cảm giác như toàn bộ niềm tin vừa rồi đều sụp đổ. Nếu sớm biết sẽ tận mắt thấy Cư Dao cùng Lãnh Tư Thân vương ở chung như vậy, nàng đã chẳng cần tự dày vò bản thân đến thế, giấu giếm trong lòng để ngực nghẹn tức muốn nổ tung.

Hai chân nàng run run, trong lòng tự nhủ nàng cùng Cư Dao vốn thân mật đến mức không kẽ hở, không hề ngăn cách, báo cáo khi trước để nhận tiền thưởng tuyệt đối không phải vì ham lợi cho bản thân!

"A Tháp Lạp." Caroline ôm ngực, giọng khàn khàn, "Ngươi không hiểu đâu, đây chính là yêu, là love."

"Yêu?" A Tháp Lạp nhíu mày, hoàn toàn mù tịt với từ ngữ này. Tình cảm gọi là ái tình, nàng vốn chưa từng hứng thú, nay lại nghe Caroline dùng "yêu" để hình dung quan hệ giữa Cư Dao và Lãnh Tư đây rốt cuộc là quan hệ gì?

Caroline nhìn ra ánh mắt nghi hoặc kia, lập tức mang bộ dáng một lão sư giáo huấn tiểu hài tử vô tri, kiên nhẫn giải thích, "Chính là cái loại quan hệ muốn kết hôn! Ngươi hiểu không, marry đó!"

"Kết hôn?" A Tháp Lạp càng thấy xa lạ, nhưng với thân phận Lãnh Tư Thân vương đắc lực tướng tài, nàng vẫn nghiêm túc phân tích tình hình, "Nếu Lãnh Tư Thân vương thật sự có kế hoạch kết hôn, nhất định sẽ chọc phải sự chê trách cùng phản đối từ đám quý tộc lão thành. Ta cần sớm loại bỏ những trở ngại này..."

Caroline đưa tay xoa huyệt Thái Dương, bất lực thở dài quả nhiên là A Tháp Lạp, đúng là không làm nàng thất vọng.

Cư Dao vừa vặn nghe lọt một đoạn đối thoại phía sau giữa Caroline và A Tháp Lạp. Tay nàng vẫn ngoan ngoãn đan chặt cùng Lãnh Tư, hiếu kỳ nghiêng đầu hỏi, "Kết hôn? Ai muốn kết hôn?"

Caroline còn chưa kịp dùng ánh mắt nhắc nhở A Tháp Lạp ngậm miệng, thì A Tháp Lạp đã sớm một bước nói thẳng, "Caroline cho rằng các ngươi chính là quan hệ muốn kết hôn ."

"Không phải, không phải..." Caroline vội vàng định phản bác, nhưng rất nhanh liền nhạy bén phát hiện, ánh mắt Lãnh Tư Thân vương lại tựa hồ vô cùng tán đồng với lời A Tháp Lạp vừa thốt ra. Trong nháy mắt, con ngươi Caroline xoay tròn khôn khéo, lập tức đổi giọng, giơ cao cờ hồng, dõng dạc nói, "Lãnh Tư Thân vương, ta cảm thấy các ngươi thật sự là một đôi trời đất định sẵn. Việc kết hôn này không nên chậm trễ, ít nhất thì chuyện đính hôn cũng nên đưa vào suy xét một chút."

Cư Dao hoàn toàn ngây người, không ngờ chỉ trong chốc lát, Caroline từ một người chưa hiểu rõ quan hệ của nàng và Lãnh Tư, liền trực tiếp nhảy sang giựt giây chuyện kết hôn.

Lãnh Tư cho rằng trong khoảng thời gian gần đây, đây có lẽ là đề nghị có tính kiến thiết nhất mà nàng từng nghe qua. Không ngờ sau một quãng thời gian lễ nghi giáo dục, Caroline lại có thể tiến bộ vượt bậc như thế, hoàn toàn không còn là đứa trẻ khi xưa chỉ cần nằm trong tã lót cũng có thể khóc nửa ngày không dứt.

Caroline thấy mình khơi đúng điểm mấu chốt, càng thêm mạnh dạn cổ vũ đến cùng, "Lãnh Tư Thân vương, trong lĩnh vực huyết tộc, chư vị đều phải thừa nhận sự tồn tại của Cư Dao. Đương nhiên, quan trọng hơn chính là phòng ngừa Cư Dao trêu hoa ghẹo nguyệt..." Nói đến đây, nàng thành công nhịn xuống không liếc Cư Dao bằng ánh mắt dao găm, giọng thao thao bất tuyệt,
"Ta và Cư Dao chỉ là bằng hữu thuần khiết, hoàn toàn thuần khiết. Giữa chúng ta không hề có chút ám muội nào, càng không có việc đem tình cảm gắn liền với tiền tài. Đây là sự trong sáng không thể chối cãi." Từng câu từng chữ Caroline nhấn mạnh đều như gõ vào mặt đất, đầy vẻ trọng điểm.

Cư Dao nghiêng đầu, ánh mắt vừa khéo bắt gặp gương mặt nghiêng tinh xảo của Lãnh Tư.

Rõ ràng mà nói đối với chuyện kết hôn, Lãnh Tư tựa hồ thật sự mang theo mong chờ.

Mong chờ.

Này tại trên người Lãnh Tư quả thật hiếm thấy.

Lãnh Tư đem từng chút biểu hiện của Cư Dao đều thu vào đáy mắt.

'Tiểu nhân loại lại đang cười.'

'Rõ ràng ta chưa từng bày tỏ bất kỳ quan điểm nào.'

.

Khắc Lý Tư Thác Bảo.

Ánh trăng sáng tỏ xuyên qua cửa sổ rót vào phòng ngủ. Sau khi tắm xong, Cư Dao ngã xuống giường, mệt mỏi cả ngày dần dần tan đi trên chiếc giường mềm mại.

Trong cơn buồn ngủ, nàng khẽ mở mắt. Dưới ánh ngân nguyệt mảnh như sợi tơ, gương mặt lạnh lùng mà mỹ lệ chiếm trọn tầm mắt.

Cư Dao đưa tay ra, ngón tay chỉ lướt nhẹ qua mái tóc dài của Lãnh Tư.

"Ý kiến của ngươi thế nào?" giọng nói ôn hòa của Lãnh Tư vang lên.

"Đính hôn? Kết hôn?" Nằm trên chăn, Cư Dao nghiêng người chui vào cạnh Lãnh Tư, vòng tay ôm lấy eo nàng, nhắm mắt lại, "Đều tốt."

Lãnh Tư đưa ngón tay chọc nhẹ vào má nàng. Đã mấy ngày rồi, cuối cùng mới lại nhìn thấy Cư Dao.

"Được rồi ý là sao?"

"Chính là hiện tại, mỗi thời mỗi khắc."

'Tiểu nhân loại đang nói lời ngon tiếng ngọt.'

Ngón tay Lãnh Tư khẽ vuốt qua mái tóc đen đang rủ trên đầu gối mình, đôi môi hơi cong lên, động tác dưới tay càng thêm dịu dàng.

Nhìn Cư Dao sắp chìm vào cơn buồn ngủ, Lãnh Tư cảm giác những ngày xa cách như kéo dài cả một mùa thu. Nàng thấy cần phải hâm nóng lại một chút chuyện trên giường.

"Ngươi có chuyện gì muốn làm không?"

Trong mơ màng, Cư Dao vẫn nghe được.

"Hả? Có chứ."

Nàng mở mắt, chậm rãi ngồi dậy. Trên mặt vẫn còn lưu lại vết hồng nhạt vì ngủ, hai tay khoác lên vai Lãnh Tư, trong đôi mắt đen là ánh chờ mong lấp lánh.

'Tiểu nhân loại hiếm khi lại chủ động, còn nhiệt tình đến vậy.'

Đôi tay đặt trên vai Lãnh Tư của Cư Dao dần trượt xuống, luồn vào những lọn tóc dài mượt như tơ, "Ta muốn thay cho Lãnh Tư mỹ nhân một kiểu tóc mới."

'Hừ.'

Lãnh Tư sớm biết Cư Dao vẫn luôn nhớ mãi không quên mái tóc của mình.

Giống như khi ở hải đảo phương nam, Cư Dao lấy nũng nịu để mê hoặc nàng, giờ phút này cũng vậy, Cư Dao áp má vào lòng nàng, ngẩng mắt nhìn lên, giọng nói mềm đi vài phần, "Lãnh Tư mỹ nhân."

Đôi tai nhọn của Lãnh Tư thoáng ửng hồng. Nàng tránh đi ánh nhìn kia, im lặng một lúc lâu mới chậm rãi đáp: "Có thể."

Lời vừa rơi xuống, môi Lãnh Tư đã cảm nhận được một nụ hôn mềm mại ấm áp. Cư Dao khẽ chạm, vừa hôn vừa vuốt dọc theo mái tóc dài, rồi lúc ngồi trên giường, bất giác ngả hẳn vào lưng nàng.

Đêm nay, Lãnh Tư mỹ nhân lại dễ nói chuyện đến thế, nhưng Cư Dao cũng không có ý tô vẽ thêm điều gì quá sắc màu.

Cư Dao nghiêm túc cân nhắc kiểu tóc nào mới xứng đôi với Lãnh Tư, nàng khẽ hỏi:

"Lãnh Tư mỹ nhân, ngươi thấy kiểu hoa hồng có hợp không?"

"Nếu ngươi có bản lĩnh thì thử đi."

Cư Dao lặng lẽ tính toán từng chi tiết nhỏ, nhưng chỉ nhìn qua thôi cũng thấy độ khó tràn trề.

Trong lúc nàng đang bận rộn gom tóc, Lãnh Tư bất chợt mở miệng:

"Buổi tối, dưới ánh trăng, hoa hồng cũng rất đẹp."

Hình ảnh hiện về trong trí nhớ Cư Dao, lần đầu tiên bước vào rừng rậm đen, nàng nhìn thấy ánh trăng rọi xuống đóa hồng. Khóe môi bất giác cong lên, "Đúng vậy."

Lúc ấy, nàng chưa từng nghĩ tình thế lại tiến triển đến như hôm nay.

Mà sự thật chứng minh, Cư Dao không hề có thiên phú làm nhà tạo mẫu tóc. Làm được nửa chừng, nàng đã bỏ cuộc, ngoan ngoãn chỉnh lại mái tóc dài về dáng vẻ nguyên bản. Cuối cùng, vẫn là như thế mới càng tôn lên khí chất của Lãnh Tư mỹ nhân.

Sau đó, quãng thời gian còn lại trong đêm liền do Lãnh Tư chủ đạo. Cư Dao, như thường lệ, nửa miễn cưỡng nửa cam tâm, yên ổn nằm trong vòng tay nàng, mặc cho sung sướng ùa đến.

.......

Tác giả có lời:

Phiên ngoại đến đây là kết thúc, trọn vẹn khép màn. Cảm tạ mọi người vẫn luôn đồng hành và ủng hộ ~

Hoàn Chính Văn
24/8/2025 - 12/9/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro