Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

*****
Mình sẽ dữ lại xưng hô bản QT Ta-ngươi vì mình thấy nó cũng hợp:)

*****

Cư Dao tỉnh lại trong tiếng đối thoại xa lạ.

Thân thể mỏi mệt chưa kịp tan đi, nàng nghiêng người nằm trên nền đất lạnh. Khi mở mắt ra, lọt vào tầm nhìn là những song sắt kim loại cong vặn, ánh sáng hắt lên phản chiếu dáng vẻ chật vật của chính mình.

Xung quanh là một căn phòng hoàn toàn xa lạ, bài trí theo kiểu cổ điển, độ ẩm thấp đến rít da. Cư Dao cuộn người lại, cố giữ chút ấm áp.

Ánh mắt nàng dừng thẳng ở phía trước, nửa khép mí, không hề động đậy.

"An Sắt, ngươi vậy mà lại giấu nhân loại ở đây."
Giọng nữ vang lên, người nói đang ngồi ngay cuối tầm nhìn của Cư Dao. Hai chân nàng ta vắt chéo, đôi mắt dõi theo nam nhân đang cung kính cúi mình trước mặt.

Trong giọng nói không nghe ra trách cứ, cũng chẳng có chất vấn hay kinh ngạc. An Sắt bá tước vẫn khom lưng thật sâu, cung kính đáp:
"Hi Luân thân vương, xin thứ lỗi cho ta tự tiện quyết định. Nhưng việc liên quan đến hôn sự của ái nữ Bối Lâm, ta buộc phải tự mình xử lý chướng ngại này."

Bị gọi là chướng ngại, giữa mày Cư Dao khẽ động. Nàng lập tức khép mắt lại.

Hi Luân khẽ bật cười, từ tốn đứng dậy khỏi ghế.

An Sắt cúi đầu thấp đến tận bắp đùi, giọng run rẩy mà vẫn hồn hậu:
"Thực xin lỗi, Hi Luân đại nhân. Ta không nên tự ý hành động khi chưa được cho phép, nhất là vào lúc An Đức thân vương cùng Liên Bang vừa ký kết hiệp nghị hoà bình mới."

Lời xin lỗi Hi Luân hoàn toàn bỏ ngoài tai. Nàng bước xuống, gót ủng bọc da nai gõ đều trên sàn gỗ đỏ, từng tiếng vang vọng tựa chuông trống dội vào tai Cư Dao.

Bước chân dừng lại trước chiếc lồng kim loại cao ngang người trưởng thành.

Một chiếc lồng chim kỳ dị, nhưng rõ ràng mang dáng dấp của nhà ngục. Bên trong, bị vây khốn là bóng dáng mỏng manh của một thiếu nữ loài người. Hơi thở yếu ớt, thân hình nghiêng ngả trong cơn hôn mê. Mái tóc xoăn đen rối che hơn nửa gương mặt, chỉ để lộ bàn tay thon trắng buông rơi, khẽ chạm gần song sắt.

"Thật là một loài người nhỏ bé."

Hi Luân cúi xuống, những sợi tóc vàng kim khẽ liêu xiêu theo động tác. Nàng chăm chú cảm nhận nhịp thở đều đặn mà Cư Dao đang cố bắt chước để giả vờ ngủ say. Trong đáy mắt xanh lục bắn lên tia giảo hoạt, ý cười đắc ý dâng trào. Ngay khoảnh khắc nàng định vạch trần sự "cẩn thận" ấy, khóe môi vừa nhếch đã bất ngờ khựng lại.

Đột ngột, không kịp phòng bị, Hi Luân chạm phải một đôi mắt đen sâu thẳm như hắc diệu thạch.

Cư Dao đã ngồi dậy, vén mớ tóc xoăn rối rắm, để lộ gương mặt tuyệt mỹ. Nàng cử động chậm rãi, lưng tựa hẳn vào khung lồng sắt lạnh buốt.

Bàn tay phải nâng lên, ngón trỏ và ngón cái tạo thành hình súng, đầu ngón trỏ nhắm thẳng vào Hi Luân còn đang thoáng kinh ngạc.

Hi Luân nhếch môi, ánh mắt thăm dò lẫn thích thú, nhìn nàng không chút hoảng loạn: "Xem ra cũng là một tiểu hài tử gan lớn."

Cư Dao bật ngón cái, "Biu."

Nàng chớp mắt, giọng nói khàn khàn vì mới tỉnh vẫn mang theo chút nghịch ngợm: "Ngươi hảo, mở mắt ra liền thấy đại mỹ nhân."

Hi Luân sững người một thoáng.

Trong sảnh tĩnh lặng, tiếng cười trong trẻo của nàng ta vang vọng, ngân nga lan khắp.

"Lá gan so với ta tưởng tượng còn lớn hơn nhiều."

An Sắt bá tước mặt đầy chán ghét, lạnh giọng cảnh cáo: "Ngươi nghĩ ngươi cũng có thể mê hoặc Hi Luân đại nhân như cái tên Tu Thụy kia sao?"

Cư Dao thu tay lại, hai bàn tay đan trước bụng, đôi chân thẳng dài duỗi ra, lười biếng đưa mắt nhìn quanh một vòng.

Nếu bỏ qua chuyện nàng đang ngồi trong nhà ngục, thì dáng vẻ thản nhiên ấy lại giống như thể nàng mới chính là chủ nhân của nơi này.

Hi Luân bước đến gần, một tay nắm lấy song sắt màu bạc thô ráp, khẽ nghiêng đầu nhìn nàng: "Là vì tin rằng chúng ta sẽ không làm hại ngươi, nên ngươi mới có thể thản nhiên đến vậy, phải không?"

Cư Dao chậm rãi đưa tay che miệng ngáp một cái, đôi mắt nhập nhèm mơ màng. Nàng đã chạy suốt một đêm, thể lực cạn kiệt, cuối cùng đành từ bỏ trốn thoát. Thậm chí nàng còn thúc giục kẻ huyết tộc kia bắt đi nhanh một chút, khỏi phí sức, lồng sắt chưa kịp đóng, nàng đã tự bước vào, ngã xuống và ngủ thẳng đến giờ.

Trên vách tường đối diện, chiếc đồng hồ cổ rơi xuống, kim chỉ rõ 11 giờ 40 phút. Tính hết một đêm xóc nảy, thực ra nàng cũng mới chỉ chợp mắt được một lát.

Bức màn nhung đỏ vẫn chưa được kéo xuống. Qua khung cửa sổ, không thấy ánh mặt trời ban ngày, chỉ có một mảng rừng phi lao xanh thẫm, màu sắc mà ở thủ đô Liên Bang nơi nàng sinh hoạt, học tập sẽ chẳng bao giờ xuất hiện.

Xem ra, nàng đã bị đưa đến tận miền bắc lạnh giá, trong lĩnh vực của huyết tộc.

Khó trách căn phòng này lại lạnh đến thế.

"Lạnh lắm sao?" Hi Luân hỏi.

Cư Dao gật đầu, thản nhiên. "Có thể bật máy sưởi không?"

An Sắt lập tức châm chọc: "Sao ngươi không hỏi thẳng có thể được thả đi luôn cho rồi."

Cư Dao chống cằm, ngước mắt nhìn Hi Luân, giọng lười biếng dí dỏm:
"Chuyện đó còn phải xem tâm tư của Hi Luân đại mỹ nhân. Ta còn phải về làm bài tập giữa kỳ đấy, không xong thì cuối kỳ thảm lắm."

Đôi mắt đen sâu thẳm kia chẳng hề có lấy một tia cầu xin. Trái lại, chúng khiến người đối diện cảm thấy thoải mái, linh động.

Hi Luân cong khóe môi, dùng giọng thương lượng mà lại như phủ quyết:
"Chuyện này không thể được."

Cư Dao liền hất mái tóc dài, vắt chân phải lên chân trái, đổi một tư thế khác, vẻ mặt vui sướng.

"Vậy thì hãy nhốt ta lâu thêm một chút đi," Cư Dao chậm rãi lên tiếng, giọng trêu chọc. "Ít nhất là sau kỳ thi cuối kỳ. Ta vốn cũng chẳng muốn ôn tập nhiều đâu."

An Sắt lập tức bước lên, giọng đầy tức giận:

"Hi Luân đại nhân, ngài tuyệt đối không thể tin lời ngon tiếng ngọt của nàng! Để bắt được nàng, ta đã hao phí bao công sức. Nàng còn xảo trá, đê tiện hơn trong tưởng tượng nhiều."

Ngoài kia, An Đức thân vương kẻ luôn kiên trì chủ trương chung sống hoà bình với nhân loại suốt gần trăm năm, giờ đang ở thủ đô Tát Thành của Liên Bang, cùng nguyên thủ hai bên ký kết hoà ước. Trọng điểm nằm ở thuế quan và thương mại quốc tế, những điều khoản quan trọng đến mức trước sau đã mở ra hơn ba mươi phiên hội nghị mới dần định hình.

Giờ đây, ngay lúc hai bên đạt tới giai đoạn then chốt, nếu có huyết tộc nào bí mật tới thủ đô Liên Bang để bắt giữ nhân loại, đó chẳng khác nào hành động thiếu sáng suốt, dễ châm ngòi sóng gió. Hắn cần phải hết sức thận trọng.

Huống chi, nhóm huyết tộc đầu tiên được phái đi đã bị Cư Dao cầm chân ngay giữa nơi đông đúc, trước mắt hàng loạt truyền thông.

Nhóm huyết tộc thứ ba được phái đi còn xui xẻo hơn, chẳng hiểu sao lại chạm trán tổ chức thợ săn, suýt nữa không thể toàn mạng quay về.

Lần này, bắt được Cư Dao đã khó nhọc lắm rồi. Vậy mà trên đường áp giải, nàng còn thoát thân được một lần.

Thật nực cười. Rõ ràng Cư Dao chỉ là một sinh viên đại học bình thường của Liên Bang.

Biến số lớn nhất, lại chính là việc Hi Luân thân vương đích thân tìm đến, phát hiện ra chuyện An Sắt tự ý bắt người.

"Tiểu bằng hữu," giọng Hi Luân chậm rãi, không rõ có để ý lời cảnh báo của An Sắt hay không, "ngươi cũng không nên tỏ ra quá bình thản. Đây chính là địa bàn của Lãnh Tư thân vương."

Đôi mắt Cư Dao khẽ nheo lại.

Không ổn rồi.

Trong trí nhớ của nàng, huyết tộc và nhân loại vốn đã chung sống hoà bình từ lâu. Thứ gọi là ma cà rồng đáng sợ chỉ tồn tại trong vài tác phẩm kinh dị.

Ngay tại thủ đô Tát Thành thành phố có mức độ quốc tế hoá cao bậc nhất, huyết tộc hiện diện khắp nơi, dạo bước trên phố cũng chẳng có gì lạ. Ở trường đại học Liên Bang nơi nàng theo học, số lượng du học sinh huyết tộc cũng không hề ít.

Địa bàn giữa huyết tộc và nhân loại vốn chẳng có ranh giới rõ ràng. Hai bên thông hôn, buôn bán, du lịch dân sự ngày càng dày đặc. Giao thông hiện đại, công nghệ thông tin bùng nổ, khiến cho sự giao thoa giữa hai tộc càng thêm mật thiết, hoà bình qua lại dường như đã trở thành xu thế tất yếu.

Ở phương diện chính phủ, suốt nhiều năm vẫn giữ thái độ bảo thủ, mãi đến khi An Đức thân vương thúc đẩy cải cách, mới thật sự bước ra một bước lớn. Có thể nói, An Đức thân vương chính là lãnh tụ phái hữu hảo, tượng trưng cho xu thế hoà bình trong nội bộ huyết tộc.

Đối lập với ông ta chính là Lãnh Tư thân vương thủ lĩnh phái bảo thủ. Thân là kẻ mạnh nhất trong huyết tộc, ngay cả An Đức được kính trọng đến mấy cũng không thể đối kháng trực diện.

Ý thức được mình rơi vào địa bàn của Lãnh Tư, tâm tình Cư Dao lập tức tụt dốc không phanh. Cảm giác chẳng khác nào một đêm trước kỳ thi đã điên cuồng ôn tập, nhưng khi vào phòng thi mới phát hiện đề chẳng hề dính dáng tới thứ mình học.

Phái bảo thủ vốn cự tuyệt ký bất cứ hiệp nghị giao lưu nào, cho rằng huyết tộc và nhân loại nên duy trì khoảng cách tuyệt đối, không được phép tiếp xúc.

Lấy Lãnh Tư làm đại diện cho phái bảo thủ, lĩnh vực duy trì trật tự giai tầng nghiêm ngặt, huyết tộc phân chia địa vị rành rọt, huống hồ là nhân loại chen chân. Nơi này, pháp luật chẳng hề bảo hộ ngoại tộc, càng sẽ không thừa nhận bất kỳ hiệp nghị nào ký với Liên Bang. Nếu Cư Dao chết ở đây, chẳng khác nào một đốm lửa tắt ngúm, Liên Bang có muốn điều tra cũng chẳng có quyền đặt chân vào.

Chỉ là suốt trăm năm qua, thế gian không hề nghe tin tức gì về Lãnh Tư. Tương truyền Lãnh Tư là một trong những huyết tộc cổ xưa nhất, đã bước vào giấc ngủ dài từ trăm năm trước, sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Cư Dao đưa ngón tay xoa nhẹ huyệt Thái Dương, rồi ngẩng lên, nhoẻn cười ngoan ngoãn, nụ cười có chút ngây thơ như kiểu học trò lấy lòng:
"Vậy mỹ lệ Hi Luân thân vương đại nhân... sẽ đưa ta về Liên Bang chứ?"

Hi Luân mỉm cười, ánh mắt dò xét từng đường nét trên gương mặt nàng, như muốn tìm lấy một tia hoảng loạn. Nhưng rốt cuộc chỉ bật cười khanh khách: "Bước vào nơi này, nhân loại chưa từng có kẻ nào yên lành rời khỏi, thân ái."

"Ra là vậy."

Cư Dao hơi cụp mắt, giọng mang chút thất vọng. Rồi nàng lại thản nhiên nằm xuống, khuỷu tay phải gối đầu, nhắm mắt ngay dưới cái nhìn chăm chú của cả Hi Luân lẫn An Sắt.

"Thế thì ta ngủ tiếp vậy. Các ngươi cứ tiếp tục tán gẫu đi."

Thật là tùy ý.

Hi Luân thu hồi ánh mắt: "An Sắt, ngươi muốn xử lý thế nào nhân loại này? Vạn nhất bị Lãnh Tư thân vương biết ngươi tự ý mang nhân loại đến lĩnh vực của nàng, hậu quả khó mà tưởng tượng."

An Sắt nghĩ đến thái độ của Lãnh Tư đối với nhân loại, không khỏi thoáng rùng mình, nhưng ngoài miệng vẫn tự an ủi:
"Ta chỉ vì hôn sự của Tu Thụy và Bối Lâm mà suy nghĩ. Lãnh Tư đại nhân nhất định sẽ lý giải ta. Về phần nhân loại này, nếu đã đưa tới địa bàn chúng ta, giết đi cũng không có vấn đề gì. Người Liên Bang chưa được Lãnh Tư đại nhân cho phép thì tuyệt đối cấm tiến vào, ta cũng chính vì nguyên nhân này mới đưa nàng đến chỗ của đại nhân."

Hi Luân thờ ơ hỏi: "Vậy còn Tu Thụy? Ngươi không sợ hắn tìm ngươi tính sổ?"

An Sắt cười nhạt: "Vì một nhân loại mà dám cùng ta trở mặt? Nếu Tu Thụy ngu xuẩn như thế, Lãnh Tư đại nhân sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn."

Trong lồng sắt, thiếu nữ vẫn yên bình ngủ, như bị tách biệt khỏi tất cả, phảng phất quanh thân nàng chẳng hề liên quan đến mọi chuyện.

Hi Luân ngữ điệu vẫn nhẹ nhàng:
"Tu Thụy là do ta nhìn hắn lớn lên. Người hắn thích, ta sao có thể nhẫn tâm thương tổn?"

Sắc mặt An Sắt khẽ biến, nhìn bàn tay Hi Luân đưa ra, cuối cùng không cam lòng mà lấy chìa khóa mở lồng sắt.

Trong thoáng chốc, thiếu nữ giả vờ ngủ nghe thấy tiếng xiềng xích rơi xuống, liền ngồi vắt chân trên đùi, giống hệt con thỏ nhỏ ngoan ngoãn. Nàng ngẩng đầu, hướng Hi Luân nói. "Cảm ơn đại mỹ nhân."

"Ngươi cũng đừng nên quá tùy tiện. Vạn nhất để Lãnh Tư đại nhân biết được sự tồn tại của ngươi, ngươi-"

Tiếng cửa mở ra một nửa. Hi Luân nuốt xuống nửa câu sau, còn phía sau, hai chân An Sắt đã run rẩy đến mức gần như đứng không vững.

"Khó trách dạo gần đây, mỗi khi ta đến trước cửa lâu đài, đã ngửi thấy mùi vị khiến ta chán ghét."

Âm thanh lạnh băng, không chứa chút cảm xúc, như khối băng rơi thẳng vào ly thủy tinh.

"Tỷ tỷ đại nhân."

"Lãnh Tư thân vương."

Hi Luân cùng An Sắt đồng loạt cúi đầu, tôn kính mà không dám ngẩng lên. Trước gương mặt giờ phút này lạnh lẽo đến cực điểm của Lãnh Tư, bọn họ càng không dám thở mạnh.

Sau lưng Cư Dao tê dại, một bàn tay còn đặt nơi cánh cửa, rõ ràng muốn rời đi, nhưng thân thể mềm nhũn đến mức ngay cả đứng thẳng cũng khó. Nàng không biết bước kế tiếp nên làm thế nào.

Xui xẻo đến cực điểm, vị thân vương đã ẩn danh gần trăm năm, lại hảo xảo xuất hiện ngay tại nơi này.

Cư Dao cắn răng, căng da đầu, to gan nhìn về phía trước như lời Hi Luân từng nhắc.

Tầm mắt nàng bắt gặp đầu tiên là một đôi ủng cao gót màu đen, phần đế khảm sắc đỏ như rượu, kéo dài lên thành đôi chân thon thẳng. Tiếp đó là phục sức cùng tông hắc tuyệt đối, bàn tay được bao bởi găng lụa.

Duy nhất rực sáng trong sắc tối ấy chính là cây quyền trượng vàng khảm hồng bảo thạch, mỗi bước đi của nàng ta phảng phất như một vệt sao băng rạch ngang đêm đen.

Cư Dao ngẩng lên. Nhưng thứ hiện ra trước mắt lại chẳng phải là cái nhìn cao ngạo từ trên xuống, cũng chẳng có ánh mắt chán ghét ghê tởm như nàng tưởng tượng.

Lãnh Tư chưa từng dừng mắt trên người Cư Dao dù chỉ một thoáng. Khuôn mặt lạnh khốc như sương tuyết của nàng ấy đã đủ nói rõ thái độ, từng lời thốt ra cũng mang cùng một vị hàn băng.

Ánh nhìn kia.nếu thật sự rơi xuống, chỉ thêm một khắc thôi cũng tựa như sẽ khuấy động bụi bặm, để lại toàn khinh miệt.

Nàng ngồi thẳng trên chủ vị của thính đường, uy nghiêm không cần phô trương. An Sắt đứng yên tại chỗ, còn Hi Luân thì tiến lên một bước, cười làm lành.

"Tỷ tỷ đại nhân, cơn gió nào đưa ngài tới đây?"

"Nếu sớm biết các ngươi giấu một nhân loại ở nơi này, ta đã chẳng bước chân đến."

Hi Luân khẽ liếc mắt ra hiệu cho An Sắt dâng trà, rồi dịu giọng lấy lòng:

"Chúng ta chẳng qua là muốn chúc mừng tỷ tỷ thức tỉnh, nên chuẩn bị một phần lễ vật. Ngài thích nhân loại xinh đẹp, hay là loại biết dẻo miệng? Đứa nhỏ này đều có cả."

An Sắt bưng khay, dâng tách hồng trà còn bốc khói trước mặt Lãnh Tư.

Lãnh Tư nâng chung trà, "Ta thích nhân loại đã chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro