Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Thịt trên chân châu chấu cũng là thịt

Sau khi Trương Gia Hào đồng ý, Cố Ỷ không còn gì băn khoăn nữa. Cô nói sơ qua vị trí với Trương Gia Hào rồi cúp máy, quay trở lại phòng.

Lúc mở cửa, cô còn nghĩ: nếu Trương Gia Hào cử người tới đón Tiểu Yêu, thì chẳng phải mình cũng có thể đi nhờ xe về nhà à? Thế là lại tiết kiệm được một khoản tiền taxi!

Kế hoạch hoàn hảo.

Cố Ỷ hài lòng ngồi trở lại chỗ của mình, rồi nói với ba con ma:"Bạn tôi bên Cục cảnh sát đã đồng ý rồi, sau này Tiểu Yêu sẽ được chăm sóc tử tế. Khi trưởng thành còn có thể trực tiếp vào làm trong ngành công an, có biên chế, được phân công công việc ổn định. Mấy anh cũng biết rồi đấy, có biên chế thì chế độ đãi ngộ sẽ không tệ đâu. Nhưng trong thời gian chưa trưởng thành, có lẽ vẫn cần mọi người giúp đỡ một chút."

Ba con ma đồng loạt gật đầu, không ai phản đối.

Chúng từng là người vô gia cư, đương nhiên biết rõ cuộc sống của những người "không có gì" sẽ khốn khổ đến mức nào. Cô bé chúng nhặt được vẫn còn nhỏ, vậy mà đã được định sẵn cho một bát cơm sắt* như thế, đúng là một khởi đầu cực kỳ tốt cho cuộc đời nó.

*Bát cơm sắt: chỉ công việc ổn định, đặc biệt là công việc nhà nước có biên chế.

Cố Ỷ cùng ba con ma ngồi chờ thêm một lát, lão nhị là con ma có tính tình nôn nóng không ngồi yên được: "Để em đi thu dọn đồ đạc cho Tiểu Yêu."

Nó vừa nói xong đã rời khỏi phòng.

Lão tam nghĩ một lát, bèn đặt Tiểu Yêu vào lòng lão đại:"Nhị ca vội vàng hấp tấp, lỡ mà quên cái gì thì sao, em đi giúp anh ấy."

Thế là lão đại ôm Tiểu Yêu, đối mặt với Cố Ỷ, hai người một người một ma nhìn nhau không nói gì. Chẳng bao lâu sau, lão nhị lão tam lôi về một cái vali cũ kỹ rách nát. Vốn dĩ hồn lực trên người chúng đã chẳng còn bao nhiêu, giờ còn dùng hồn lực để xếp đồ vào vali, lại tiêu tốn thêm một ít nữa. Lượng hồn lực Cố Ỷ có thể thu được lại càng ít. Nhưng thấy chúng thể hiện sự lo lắng và thương yêu như vậy, Cố Ỷ cũng không nỡ nói: Đừng làm nữa, để dành hồn lực đi.

Lão nhị lão tam mở vali ra ngay trước mặt Cố Ỷ.

Chiếc vali ấy đúng là rách đến không thể rách hơn: bốn bánh xe thì bị mẻ một góc, viền chống va đập ở bốn cạnh thì gần như không còn, dây kéo hai bên cũng hỏng mất một bên, chỉ kéo được từ một phía.

Thế mà hai con ma lại ngồi xổm trên đất, giống như đang khoe báu vật, lần lượt giới thiệu cho Cố Ỷ những món đồ trong vali: "Con thỏ nhồi bông này là món Tiểu Yêu thích nhất, buổi tối không ôm thì không ngủ được. Còn cái váy này cũng là con bé thích nhất, giặt sạch thì vẫn mặc được. Đôi giày này là đôi tốt nhất, chưa hỏng, đi cũng không bị đau chân..."

Lão tam giới thiệu từng món, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng. Lão nhị tính tình nóng nảy, nhưng nghe lão tam nói một hồi thì như sắp khóc đến nơi. Nhưng dù sao hắn cũng là nam tử hán, làm ma rồi vẫn là nam tử hán, chỉ dám quay đầu sang chỗ khác, lén đưa tay lau khóe mắt.

Cố Ỷ nhìn con thỏ bông, nói là thỏ nhưng chỉ còn một bên tai, bên kia chẳng biết đã bị đứt đi đâu mất, chỗ tai vốn nên có thì được may lại bằng chỉ trắng. Tay nghề người may không tốt, đường kim mũi chỉ lộn xộn, Cố Ỷ cảm thấy tay nghề mình còn khá hơn. Người may có khi chính là lão tam trước mặt nên cô cũng chẳng tiện nói gì, chỉ gật gật đầu, bảo sẽ giữ lại cho Tiểu Yêu.

Chiếc váy là váy hoa, nhưng cũng chẳng hơn cái váy hiện giờ của Tiểu Yêu là mấy, vài bông hoa nhỏ đã xổ sợi, không biết còn mặc được bao lâu nữa. Hoa vàng phối với nền váy xanh da trời, phối màu kỳ quặc khiến Cố Ỷ không nhịn được nhíu mày. Thẩm mỹ độc đáo này đúng là hợp với tính cách của lão nhị.

Cuối cùng là một đôi giày da nhỏ màu đỏ, đế giày đã bị bong keo, không biết dùng gì dán lại, phần mũi giày thì bị trầy sờn mấy chỗ, nhưng bên trong vẫn lót thêm miếng lót giày.

Con thỏ bông này, chiếc váy này, đôi giày này, cùng với vô số món đồ không được nhắc đến trong vali, tất cả đều cho thấy sự nghèo khổ và túng quẫn của Tiểu Yêu. Nhưng đằng sau cái nghèo dễ thấy đó là tình yêu vô hình nhưng sâu sắc của ba con ma.

Cố Ỷ gật đầu: "Lát nữa tôi sẽ mang theo tất cả những thứ này."

Chẳng bao lâu sau, ánh đèn xe rọi sáng bên ngoài căn nhà. Cố Ỷ ra cửa sổ nhìn, thấy ngoài cổng biệt thự có một chiếc xe vừa dừng lại, người bước xuống đúng là Trương Gia Hào. Biết người cần đón là một bé gái, anh còn đặc biệt dẫn theo một nữ cảnh sát đi cùng.

"Người tới rồi, chúng ta xuống thôi."

Lão nhị và lão tam trong mắt ánh lên vẻ không nỡ, nhưng dưới sự giục giã của lão đại, cuối cùng chúng vẫn đi xuống lầu cùng Cố Ỷ.

Trong mắt Trương Gia Hào, cảnh tượng này chắc chắn rất kỳ quái: Cố Ỷ đi đầu, phía sau là một bé gái đang lơ lửng giữa không trung.

Khi đến trước mặt Trương Gia Hào, Cố Ỷ cởi ba lô ra, lục tìm trong túi một lúc mới moi được ra một người giấy có chữ "Hiện" dán trên đó. Cô mang theo khá nhiều người giấy, mỗi cái có công dụng khác nhau, còn người giấy có chữ "Hiện" thì ít khi dùng đến nên bị ép xuống tận đáy túi.

Cô dùng hồn lực châm lửa đốt người giấy chữ "Hiện", một lát sau, người giấy cháy hết, Trương Gia Hào và nữ cảnh sát đi cùng mới nhìn thấy được cảnh tượng thật sự: ba con ma rách rưới đang bế một bé gái. Cảnh tượng đó... Trương Gia Hào cũng không biết phải hình dung thế nào. Nếu không phải trước đó Cố Ỷ đã giải thích rõ ràng, chắc chắn anh sẽ nghĩ đây là ba con ác quỷ đang bắt bé gái để ăn thịt.

Nhưng trên thực tế, ba con ma này lại là cha nuôi của bé gái, đã nuôi dạy con bé an ổn suốt ba năm.

Vì thói quen nghề nghiệp, ánh mắt đầu tiên của Trương Gia Hào là nhìn về phía Khương Tố Ngôn – bởi cô là người khiến anh cảm thấy áp lực nhất. Nhưng anh từng gặp qua cô một lần, cũng biết đó là con quỷ đi theo Cố Ỷ, nên nhanh chóng dời ánh mắt sang ba con ma lang thang kia.

Sau khi đánh giá ba con ma, cuối cùng ánh mắt anh mới dừng lại nơi bé gái. Chỉ trong khoảnh khắc đầu tiên, Trương Gia Hào đã bị đôi mắt của con bé thu hút. Đồng tử của bé hoàn toàn khác với người bình thường, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến lòng người run rẩy, đó là nỗi sợ đến từ tận sâu linh hồn, không thể chống đỡ nổi. Con người vốn rất dễ sợ hãi những thứ có hình dáng gần giống con người nhưng lại khác biệt ở một vài chi tiết nhỏ, vì sự sai khác ấy sẽ khiến bản năng cảnh giác trỗi dậy.

Chính vào giây phút ấy, trong lòng Trương Gia Hào nảy sinh ý nghĩ muốn nhận nuôi Tiểu Yêu.

Anh cho rằng, nếu tìm người khác để nhận nuôi Tiểu Yêu, thì sẽ xảy ra các trường hợp sau: Nếu là người không biết gì về yêu ma quỷ quái, e là chỉ cần nhìn vào mắt Tiểu Yêu thôi cũng đã thấy phản cảm, rồi vì sợ hãi mà đối xử bất công với con bé; Nếu là người có hiểu biết, thì tình hình cũng chẳng khá hơn là bao. Vì mỗi người nhìn thế giới khác nhau, những thay đổi trong sinh hoạt hằng ngày có thể khiến người ta nảy sinh nghi ngờ, thậm chí thành ác ý với con bé.

Ví dụ như: một cặp vợ chồng biết rõ thế gian có ma quỷ nhận nuôi Tiểu Yêu. Khi con bé nói: "Ba mẹ ơi, chỗ kia có một con quỷ treo cổ." thì ba mẹ nuôi phải phản ứng thế nào? Họ là người bình thường, nhưng lại biết rõ ma quỷ thật sự tồn tại, việc sợ hãi là điều dễ hiểu, nhưng lâu dần họ sẽ sinh ra oán trách với Tiểu Yêu.

Trương Gia Hào hiểu rõ chính mình. Nếu là anh thì sẽ không có những phản ứng dư thừa ấy, thậm chí còn chủ động tìm cách trừ tà diệt quỷ.

Anh chăm chú nhìn Tiểu Yêu, suy nghĩ hồi lâu rồi mới mở miệng: "Tôi có thể nhận nuôi Tiểu Yêu không?"

Đừng nói đến ba con ma phía sau, ngay cả Cố Ỷ cũng sửng sốt: "Anh muốn nhận nuôi con bé?" 

Cố Ỷ tuy không am hiểu luật pháp, nhưng lại biết kha khá những quy định cơ bản hay linh tinh kiểu như: Nam giới độc thân không được nhận nuôi bé gái.

Quy định này được lập ra để bảo vệ những bé gái bị bỏ rơi. Viện phúc lợi không thể bảo đảm người nhận nuôi là tốt hay xấu, liệu có thể làm gì với đứa trẻ, nên dứt khoát cấm luôn cho chắc.

Cố Ỷ đánh giá Trương Gia Hào một lượt. Nếu thật sự để anh nhận nuôi Tiểu Yêu, thì đúng là một lựa chọn không tồi.

Trong mắt cô, Trương Gia Hào là người khá ôn hòa, làm việc có đầu óc và ngăn nắp, lại biết rõ về thế giới ma quỷ. Cô và Trương Gia Hào cũng từng gặp nhau nhiều lần, sau này cũng tiện đến thăm Tiểu Yêu. Dù xét từ phương diện nào, anh ta cũng đều là người thích hợp.

Hơn nữa, Tiểu Yêu cũng đã quen với việc được đàn ông nuôi dưỡng rồi, cha nuôi của con bé là ba con ma nam, mà độ tuổi của họ cũng gần bằng Trương Gia Hào.

Cố Ỷ suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này thật sự khả thi, bèn quay lại giới thiệu sơ qua về tình hình cơ bản của Trương Gia Hào với ba con ma. Nghe xong, ba con ma liếc mắt nhìn nhau, rồi giao Tiểu Yêu ra khỏi vòng tay.

Trương Gia Hào bước lên hai bước, cẩn thận đưa tay về phía Tiểu Yêu. Tiểu Yêu vô cùng kháng cự, bám chặt lấy áo của lão đại không buông. Cuối cùng, lão đại thở dài một tiếng, mảnh áo kia bèn rớt xuống. Thân thể của ma vốn do hồn lực tạo thành, quần áo cũng là một phần thân thể nên có thể dễ dàng tách ra được.

Tiểu Yêu biết mình sắp bị đưa đi, lập tức gào khóc òa lên. Tiếng khóc ấy vô cùng sắc nhọn, trẻ con ở độ tuổi này mà khóc thì thật sự như tra tấn lỗ tai. Dù thấy chói tai, nhưng Cố Ỷ cũng hiểu: Tiểu Yêu biết có ba con ma thương yêu mình, biết rằng tiếng khóc của mình sẽ khiến họ buồn lòng, nên mới khóc đến như vậy.

Dưới tiếng khóc của Tiểu Yêu, lão nhị lão tam đều quay mặt đi, vẻ không nỡ hiện rõ trên nét mặt. Chỉ có lão đại là đặc biệt kiên định, đưa hai tay bế Tiểu Yêu lên, đặt vào trước mặt Trương Gia Hào.

Thế là Tiểu Yêu được trao cho Trương Gia Hào. Lão đại căn dặn: "Các người đưa con bé đi trước đi, bọn tôi còn giao dịch chưa làm xong với bà chủ Tiểu Cố."

Trương Gia Hào gật đầu với Cố Ỷ, còn Cố Ỷ thì ngập ngừng muốn nói lại thôi:
Đừng đi mà, đi cái gì, các người đi rồi thì tôi về nhà kiểu gì? Mấy người lái xe đi rồi thì tôi thật sự phải gọi taxi đấy!

Tiếc là Trương Gia Hào lại không nhìn thấu sự giãy giụa trong lòng cô. Anh bế Tiểu Yêu đang khóc thét, cùng nữ cảnh sát lên xe, để lại cho Cố Ỷ một làn khói bụi từ ống xả.

Thôi vậy.

Cố Ỷ hết biết nói gì, cô nhìn về phía ba con ma lang thang trước mặt, nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy so với tiền xe thì... hồn lực vẫn quan trọng hơn. Dù sao hiện giờ ví tiền cũng còn kha khá, chứ hồn lực thì thật sự sắp cạn. Hồn lực lấy được từ Nhân Nhân và bà mẹ ma trong bệnh viện, cô đã dùng đến tận bây giờ, giờ chỉ còn lại chẳng bao nhiêu.

Mà ba con ma lang thang trước mặt, dù hồn lực yếu, thì vẫn là hồn lực. Thịt trên chân con châu chấu thì vẫn là thịt, đã túng quẫn tới mức này rồi, còn chê ít làm gì?

"Bà chủ Tiểu Cố, cảm ơn cô. Tiểu Yêu đã có người nuôi dưỡng, tâm nguyện của chúng tôi cũng xem như đã hoàn thành. Theo như thỏa thuận trước đó, ba chúng tôi sẽ giao lại hồn lực cho cô."

Cố Ỷ rất ít khi giao dịch với ma quỷ, thật ra cô cũng không rõ vì sao sau mỗi lần giao dịch, hồn lực mà cô nhận được lại luôn tinh khiết và không có tạp chất, còn khi mượn từ Khương Tố Ngôn thì lại như có mây đen phủ đầu vậy. Nhưng cô có thể cảm nhận rõ sự khác biệt giữa hồn lực "mượn" và hồn lực "giao dịch". Cô có thể cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân hồn lực đó.

Hồn lực của ba con ma lang thang mang theo sự biết ơn, có một chút mùi hôi đặc trưng của dân lang thang, mùi ấy không nồng lắm, miễn cưỡng có thể chịu được. Nhưng đằng sau mùi ấy lại là một cảm giác rất phức tạp, không thể hình dung bằng khứu giác mà trực tiếp xâm nhập vào đầu óc Cố Ỷ: bọn họ biết ơn cô, nhưng cũng không nỡ rời xa Tiểu Yêu.

Nhưng người và ma vốn khác biệt, cuối cùng vẫn phải chia ly.

Lời tác giả:

Tin tốt: nhận được một ít hồn lực.

Tin xấu: phải bỏ tiền ra bắt xe về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro