
Chương 62: Nguyện vọng của bọn chúng
Sau một lúc, ba con ma lang thang phát hiện ra rằng Khương Tố Ngôn chẳng có phản ứng gì với bọn chúng, chỉ dán sát bên người Cố Ỷ, đến động đậy cũng không, đến một ánh mắt cũng không thèm bố thí, lúc này chúng mới yên tâm trở lại.
Cũng không trách chúng phản ứng quá đà, thật sự là áp lực từ Khương Tố Ngôn quá lớn. Một con đại quỷ như vậy! Trên người còn bốc lên làn khí đen! Nhìn qua đã thấy cực kỳ kinh khủng. Chúng cũng từng nghe nói trên giang hồ có nhiều quỷ chuyên ăn quỷ, gặp quỷ là phải chạy cho nhanh, nếu không với mấy con ma tép riu như bọn chúng, bị nhét vào kẽ răng cũng không đủ.
Nghĩ đến đây, ba con ma lại nhìn về phía Khương Tố Ngôn, may mà đối phương không có ý định ăn bọn chúng, chứ không thì thật sự không đủ cho cô ta ăn. Nhìn cái luồng khí đen kia đi, dù bọn chúng có buộc lại với nhau, chưa chắc đã bằng một phần hồn lực mà cô ta tỏa ra.
Nhưng bọn chúng không biết, đây đã là phiên bản khí đen bị suy yếu rồi.
Trong khoảng thời gian gần đây, nhờ vào sự "an ủi" và tế bái của Cố Ỷ, làn khí đen trên người Khương Tố Ngôn đã nhạt đi rất nhiều. Nếu là thời kỳ đỉnh cao trước kia mà ba con ma này gặp phải, e rằng giờ này đã ngồi chờ chết rồi.
"Bây giờ nói xem, chuyện của các người là sao?" Chờ ba con ma an tĩnh xong, Cố Ỷ lại bày ra bộ dạng thân thiện, bắt đầu từ tốn dẫn dắt. Tất cả mọi người ở đây đều hiểu cô đang hỏi gì, chính là về cô bé đang nằm trong lòng chúng.
Bọn chúng im lặng một lúc, cuối cùng vẫn là con ma gan lớn nhất, được gọi là "đại ca", lên tiếng: "Thật ra Tiểu Yêu là ba năm trước..." Vừa mới mở miệng, tên thứ hai đã gọi to: "Đại ca!"
Đại ca giữ giọng trầm ổn: "Để tao nói! Tao biết hai đứa không yên tâm, nhưng Tiểu Yêu không thể đi theo bọn mình được, con bé là người! Chẳng lẽ tụi mình còn có thể nuôi nó đến lớn chắc?"
Nói xong, lão nhị quay mặt đi, lão tam cũng cúi đầu xuống.
Nó thở dài, nói tiếp: "Ba năm trước chúng tôi nhặt được con bé, lúc đó nó chỉ nhỏ xíu, tầm ba bốn tuổi, bây giờ cũng chỉ cỡ sáu bảy tuổi thôi. Hồi đó cha mẹ con bé bỏ rơi nó ở đây, khi chúng tôi nhặt được, con bé đã có đôi mắt hai tròng rồi. Có lẽ vì đôi mắt đó nên cha mẹ nó mới không thích nó."
"Nó không nhớ tên mình, chỉ biết cha mẹ luôn gọi nó là tiểu yêu quái, thế là bọn tôi gọi nó là Tiểu Yêu luôn." Khi nói điều này, nó nhìn về phía Tiểu Yêu. Cô bé trông rất gầy yếu, đặc biệt là mái tóc, khô khốc vàng úa, nhìn qua là biết bị suy dinh dưỡng.
Những lời đó nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng Cố Ỷ rất khó tưởng tượng trong xã hội hiện đại mà vẫn có chuyện như thế này. Nhưng đó là sự thật, chỉ vì sinh ra đã có đôi mắt hai tròng, Tiểu Yêu đã bị cha mẹ ruồng bỏ.
"Bọn tôi chết lâu rồi. Sau khi khu biệt thự này bị bỏ hoang không bao lâu thì tôi chết ở đây, sau đó hai người kia cũng lần lượt chết tại chỗ này. Xác bọn tôi cách đây không xa. Căn nhà này là nhà duy nhất còn được sửa sang lại gần đây, nên bọn tôi mới ở tạm chỗ này để nuôi Tiểu Yêu."
"Nói thật nhé, ba bọn tôi hồi còn sống chẳng có gì cả. Cha mẹ mất sớm, chẳng biết làm gì, bình thường ăn uống đều nhờ nhặt đồ trong thùng rác. Không ngờ mới làm ma chưa được bao lâu, đã phải nuôi một đứa bé gái."
Thực tế thì ba con ma này không nuôi đứa bé được tốt. Trên người cô bé mặc một chiếc váy trắng, nhưng vạt váy thì rách tả tơi, ngay cả giày cũng không có, đồ lót thì không biết đã bao lâu không thay, hay có thay nổi không. Nơi này không có nước, không có điện, lúc nãy Cố Ỷ còn ngửi thấy trên người Tiểu Yêu có mùi lạ, đủ để tưởng tượng chuyện tắm rửa khó khăn đến mức nào.
Vấn đề lớn nhất là Tiểu Yêu ăn gì mỗi ngày, ba con ma này cũng không thể rời nơi đây quá xa, lại chỉ có thể ra ngoài vào ban đêm, thì còn có thể tìm được cái gì để cho cô bé ăn?
Cũng chẳng trách vì sao trông con bé gầy gò, suy dinh dưỡng đến vậy.
Nhưng dù vậy, chúng thật sự đã nuôi lớn được Tiểu Yêu.
Cố Ỷ thậm chí còn có thể hình dung ra khi ba con ma này lần đầu thấy Tiểu Yêu thì hoảng loạn đến mức nào. Ba con ma đang lang thang, nhìn thấy một đứa bé ngồi trước cổng biệt thự không rời đi, cha mẹ của nó cũng không quay lại. Chúng cho rằng mình là ma thì cô bé sẽ không nhìn thấy, thế là vây quanh lại bàn tán.
Ai ngờ Tiểu Yêu vừa ngẩng đầu đã nhìn thẳng vào cả ba con ma, chuyện này không hù chết chúng mới lạ. Có lẽ đó là lần đầu tiên bọn chúng gặp một người có thể thấy được ma.
Rồi chúng đem cô bé về nuôi, nuôi một cái là ba năm.
Cố Ỷ vẫn còn một điều không hiểu: "Sao các người có thể làm ma ba năm liền được vậy?" Yếu như thế này, không phải cô khinh thường tụi nó, mà thật sự đúng là quá yếu. Trong thời gian qua, Cố Ỷ đã nắm được một số kiến thức cơ bản về quỷ:
1. Hồn lực của ma quỷ sẽ dần dần tiêu tán theo thời gian, nhanh chậm tùy từng con. Ví dụ như ma nữ ở bệnh viện, hồn lực của cô ta mất dần, đến lúc tìm Cố Ỷ thì đã gần như tan biến.
2. Quỷ muốn tăng hồn lực thì phải ăn người hoặc ăn quỷ, mà ma quỷ nào yếu hơn thì chắc chắn sẽ bị ăn. Ba con ma này yếu đến vậy, gặp ma quỷ khác thì chỉ là món ăn vặt.
3. Thời gian đầu làm ma sẽ mơ màng, không nhớ rõ chuyện khi còn sống, theo thời gian có thể nhớ lại nhưng cũng có thể mất đi nhân tính. Thế mà ba con ma này lại nhớ rất rõ chuyện sinh thời, thậm chí sau ba năm vẫn giữ được vẻ người.
4. Ma quỷ nếu rời thi thể quá xa thì hồn lực sẽ tiêu tan nhanh, trừ phi có thể nhập xác hoặc ký khế ước. Ba con ma này thì do xác vẫn ở gần, nên không gặp vấn đề này.
Trước câu hỏi của Cố Ỷ, ba con ma nhìn nhau, Cố Ỷ lập tức hiểu chúng cũng không rõ tại sao.
Lúc này Khương Tố Ngôn lên tiếng: "Là vì con bé." Nàng giơ tay chỉ vào Tiểu Yêu đang nằm trong lòng lão tam, Tiểu Yêu lập tức rụt người lại.
"Người sinh ra đã có mắt hai tròng thì hồn lực gấp nhiều lần người thường. Con bé trong vô thức đã truyền hồn lực cho ba con ma này, nhờ đó bọn chúng mới không tan biến, nếu không với thể trạng không có hồn lực bổ sung thì đã tiêu tán từ lâu rồi. Con bé nhất định còn từng cúng tế cho bọn chúng, bằng không muốn giữ được nhân tính suốt ba năm trời đúng là chuyện hoang đường."
Ánh mắt của Cố Ỷ chếch sang nhìn Tiểu Yêu, trong đầu cô lúc này chỉ có một câu: "Má ơi, con bé này bá đạo vậy luôn hả?"
Trong các tác phẩm điện ảnh hiện đại, có không ít mô tả về mắt hai tròng, phần lớn đều là kiểu: "người sinh ra có mắt hai tròng là mệnh đế vương", nhưng bây giờ thì hiếm khi nói thế nữa, đa phần mắt hai tròng thường xuất hiện trong phim kinh dị, hình tượng cũng là kiểu phản diện mang màu sắc tâm linh. Dù sao thì mắt hai tròng nhìn vào cũng thực sự khá đáng sợ.
Không ngờ mắt hai tròng thật sự là một dạng "buff tự mang", không những có thể nhìn thấy ma quỷ, hồn lực trời sinh còn dồi dào, thậm chí còn có thể nuôi ba con ma trong suốt ba năm mà không bị tổn hao gì đến bản thân.
Lão tam ôm chặt Tiểu Yêu, lão đại im lặng một lúc rồi mới nói tiếp: "Chúng tôi cũng nhận ra trên người Tiểu Yêu có rất nhiều điểm bất thường, nên không dám tùy tiện đưa con bé đến trại trẻ mồ côi, chỉ đành giấu bé đi. Giấu một cái là ba năm. Chúng tôi cũng biết, có lẽ bản thân mình cũng không sống được bao lâu nữa, sự xuất hiện của cô, có khi chính là ý trời sắp đặt."
Cố Ỷ thật sự rất muốn chọc cái từ "sống" kia, thực tế thì bọn họ đã chết từ lâu rồi, có còn dính dáng gì đến chữ "sống" nữa đâu. Giờ họ chỉ còn lại hồn, mà đến hồn cũng sắp tan.
Nghe lão đại nói vậy, Tiểu Yêu lại kích động, con bé từ trong lòng lão tam ngẩng đầu lên, đưa tay túm lấy áo lão đại. Không hổ là người có mắt hai tròng, đúng là thiên phú khác người, tay trần mà túm được hồn ma, lại còn bị ma ôm lâu như vậy mà không thấy khó chịu gì.
"Con... sẽ không để mọi người... chết đâu..." Tiểu Yêu nói hơi ngắc ngứ, âm điệu cũng không chuẩn. Thấy ánh mắt nghi hoặc của Cố Ỷ, lão đại giải thích: "Tiểu Yêu không thích nói chuyện, bình thường chỉ nói với bọn tôi đôi ba câu. Trong ba năm nay gần như không nói chuyện với người sống, chúng tôi cũng không biết phải dạy dỗ con bé thế nào, cứ thế mà sống qua ngày, nên giờ con bé nói năng mới trở nên thế này, cứ lạ lạ."
Cố Ỷ gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi nhẫn tâm đập tan luôn phòng tuyến của Tiểu Yêu: "Em gái à, em nói sai rồi. Bọn họ đã chết từ lâu rồi. Bây giờ chỉ còn lại hồn mà còn sắp tiêu tán luôn, chẳng liên quan gì tới chữ 'chết' đâu."
Tiểu Yêu sững người, quay đầu nhìn lão đại, lại nhìn lão nhị, cuối cùng quay sang nhìn lão tam đang ôm mình, trong mắt lập tức ngấn nước, rồi "Oa" một tiếng bật khóc rống lên.
Cố Ỷ không nhịn nổi mà bịt tai lại, cô phát hiện ra: Tiểu Yêu này ở với ba con ma lâu ngày nên học được luôn chiêu "tấn công bằng âm thanh" y như thật, đúng là làm cô chịu không nổi cái tiếng khóc đó.
Ba con ma cuống cuồng an ủi Tiểu Yêu, còn trừng mắt chỉ trích Cố Ỷ, khiến cô xấu hổ quay mặt đi, trong lòng có chút áy náy.
Phải dỗ một hồi lâu, Tiểu Yêu mới dần ngừng khóc.
Chờ cảm xúc của con bé dịu lại, lão đại mới bắt đầu nói ra ý định của mình. Đầu tiên, hắn xác nhận lại với Cố Ỷ: "Chuyện vừa rồi chính là như vậy. Bọn tôi thật sự không còn sức để nuôi Tiểu Yêu nữa, mà con bé ở với bọn tôi cũng chẳng được sung sướng gì. Về cô, thật ra tôi cũng từng nghe nói, cô là bà chủ tiểu Cố của tiệm vàng mã lão Cố, đúng không?"
Cố Ỷ gật gật đầu, cô nghĩ trong lòng, lão đại này nghe nói chắc không phải là "Bà chủ tiểu Cố của tiệm vàng mã lão Cố", mà là "viên thập toàn đại bổ của tiệm vàng mã lão Cố" thì có.
Nhưng vì đang có việc cần nhờ Cố Ý, hắn mới không tiện nói rõ ý ngầm đó.
Đợi Cố Ỷ xác nhận xong, lão đại mới chính thức đưa ra yêu cầu: "Ba bọn tôi làm ma cũng mấy năm rồi, nhưng trên người chẳng còn bao nhiêu hồn lực. Nếu cô không chê, chúng tôi nguyện dùng toàn bộ hồn lực còn lại để đổi lấy một chuyện, đó là nhờ cô tìm cho Tiểu Yêu một người nhận nuôi thích hợp."
Nghe đến đây, phản ứng đầu tiên của Cố Ỷ là: phiền phức. Cô không muốn dính líu vào chuyện rắc rối, mà hồn lực ba người bọn họ thực ra cũng ít ỏi. Nhưng rất nhanh, trong đầu cô lại hiện ra hình ảnh Trương Gia Hào, nghĩ: Trương Gia Hào chắc chắn rất cần một đứa bé như vậy, mà anh ta cũng có khả năng nhờ được phía chính phủ tìm người nhận nuôi con bé.
Thế là Cố Ỷ nói: "Đợi một chút, để tôi gọi điện xem sao."
Cô đi ra khỏi phòng, trước khi đi còn liếc mắt ra hiệu với Khương Tố Ngôn, đại khái là: Giúp em trông ba con ma này, đừng để em vừa quay lưng là chúng chạy mất đấy, và hơn hết là đừng có mở mồm ra là nuốt sạch cả ba đó.
Khương Tố Ngôn cũng liếc lại một cái, ánh mắt khiến Cố Ỷ không hiểu nổi, tuy thấy hơi không yên tâm nhưng cô đoán là đối phương đang bày tỏ sự đồng ý.
Cô bước ra hành lang, gọi cho Trương Gia Hào.
Khoảnh khắc này, Cố Ỷ cảm thấy mình đúng là kiểu người rất phiền phức. Bởi vì mỗi lần gọi hay nhắn cho Trương Gia Hào đều là nửa đêm. Nếu có người nào dám gọi cô vào giờ này, chắc chắn cô sẽ chửi cho một trận. Nhưng gọi cho Trương Gia Hào thì không có tí ngại ngùng nào.
Giới hạn duy nhất của Cố Ỷ là không gọi cho Trần Tư Nam vào ban đêm, dù sao thằng bé còn là học sinh cấp hai, giờ đó phải đang ngủ rồi.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng của Trương Gia Hào vang lên từ đầu dây bên kia: "Alo? Cố tiểu thư à? Muộn thế này có chuyện gì không?"
Phần lớn thời gian, Trương Gia Hào đều rất lịch sự, rất nhã nhặn, khiến Cố Ỷ luôn nghĩ rằng đó là tính cách thật của anh. Nghe xong câu hỏi, cô mới kể đơn giản những chuyện vừa xảy ra, cuối cùng hỏi: "Chỗ anh có tìm được người nhận nuôi không? Con bé đó là một đứa trẻ sinh ra đã có mắt hai tròng, mắt nó đặc biệt lắm."
Cố Ỷ không nói rõ là đặc biệt đến mức nào, nhưng Khương Tố Ngôn mà khen là ngầu, thì chắc chắn là ngầu thật.
"Nó có thể nhìn thấy ma quỷ từ khi mới sinh ra, hồn lực cũng cực kỳ mạnh, chỉ cần được đào tạo một chút là có thể thành đại tướng dưới trướng của anh luôn. Tôi dám đảm bảo, thiên phú của nó chắc chắn hơn hẳn Triệu Thanh."
Có câu này là đủ rồi. Dù Đội Đặc trách dị sự thành phố Lễ Phong là một tổ chuyên xử lý chuyện tâm linh, nhưng cả đội hiện giờ chỉ có Triệu Thanh là nhìn thấy được ma.
Hiện tại lại sắp có một "ứng viên dự bị" được đưa đến tận cửa, Trương Gia Hào sao có thể từ chối cho được?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro