Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Em lựa chọn chủ động tìm khách

Chuyện về "người ngũ âm" tạm gác lại, Cố Ỷ lại nghĩ đến một vấn đề khác: "Nhóc có thể giới thiệu khách hàng cho chị không?"

Trần Tư Nam bĩu môi: "Không phải tôi vừa mới giới thiệu qua cho chị một mối còn gì?"

Cố Ỷ gãi gãi đầu, hơi ngượng nhưng vẫn nói thẳng: "Chị không nói khách hàng bình thường... nhóc có thể giới thiệu khách... là ma hay quỷ gì đó không?"

"Hả???" Giọng Trần Tư Nam đột ngột to lên rất nhiều, khiến Cố Ỷ phải vội vàng đưa điện thoại ra xa: "Chị của tôi ơi, chị đang đùa tôi đấy à? Tôi nhìn giống người sẽ đi làm ăn buôn bán với ma quỷ lắm sao? Con quỷ nào mà đến đạo quán Thanh Sơn thì một con tôi siêu độ một con, đến hai con tôi độ luôn một cặp! Còn ra ngoài á? Nghĩ cũng đừng nghĩ! Đạo quán Thanh Sơn là nhà tôi, tôi yêu nhà tôi, khỏi kêu tôi đi nhà khác nhá!"

Bị Trần Tư Nam mắng một tràng, Cố Ỷ cũng tức lên: "Đừng có bày đặt yêu nhà yêu cửa gì! Làm bài tập hè chưa? Mùa hè đã trôi qua một tháng rồi đấy, chưa đến một tháng nữa là đi học lại rồi. Lại còn định chờ đến phút cuối rồi sáng tạo kỳ tích chỉ với một cây bút à? Cứ đợi đấy, cúp máy xong chị sẽ gọi điện báo với sư huynh nhóc là hôm nay nhóc không thèm làm bài tập..."

"Đồ người lớn đáng ghét!" Trần Tư Nam quăng lại một câu rồi cúp máy.

Đối phó với bọn học sinh cấp hai như cậu ta, chỉ cần nhắc đến bài tập hè là có thể chọc trúng tử huyệt ngay.

Tuy nhiên qua cuộc nói chuyện đó, Cố Ỷ cũng hiểu rõ cô không phải là người ngũ âm, cũng không thể là người ngũ âm. Không chỉ không phải, mà người ngũ âm còn là đối tượng bắt buộc phải bị diệt trừ.

Vì mệnh cách của người ngũ âm quá đặc biệt nên họ thường chết sớm. Một khi chết đi và hóa thành quỷ, thì sẽ trở thành lệ quỷ cực kỳ nguy hiểm, nhất định phải bị diệt trừ ngay, nếu không sẽ đe dọa đến cõi nhân gian.

Nhưng giới trừ tà bắt quỷ chắc chắn có nhiều loại chú pháp để ngăn chặn chuyện người ngũ âm sau khi chết biến thành lệ quỷ, nên mới có cơ sở để nói hai từ "nhắm vào".

Cách nhắm vào như nào thì Cố Ỷ không rõ, nhưng bây giờ là xã hội mới rồi, nếu còn giở thủ đoạn kiểu thủ tiêu người sống thì chắc chắn sẽ phải ngồi tù.

Cố Ỷ vẫn rất tò mò với những trang sách còn lại trong cuốn sách cổ kia, nhưng hồn lực không đủ thì cũng đành chịu. Cô cất lại sách, rồi đậy lại tấm ván gỗ đã cạy lên. Tay nghề cô không được tốt nên gắn vào trông cũng không giống như lúc ban đầu.

Cô trăn trở cả buổi chiều, đến tối ra ngoài ăn mà trong đầu vẫn chỉ nghĩ về chuyện hồn lực. Tối đó, cô bỗng bật dậy khỏi giường.

Khương Tố Ngôn đang xem phim, ngẩng lên thì thấy cô đang thay đồ, dáng vẻ như chuẩn bị ra ngoài.

"Nàng đi đâu đấy?"

Khương Tố Ngôn vô cùng miễn cưỡng tiếc nuối tạm dừng phim, ngẩng đầu nhìn Cố Ỷ. Lúc này cô đã mặc xong đồ, đeo cả túi, chỉ còn thiếu bước ra khỏi cửa.

"Em định đi mở rộng kinh doanh," Cố Ỷ thở dài: "Làm ăn không dễ dàng gì. Dạo này chẳng có chút hồn lực nào nạp vào, mấy con quỷ tìm đến toàn là tự dâng mình cho chị làm đồ ăn vặt, chứ không ai đến làm ăn với em cả. Em nghĩ chắc là do tiệm vàng mã của mình mới mở chưa lâu, đám ma quỷ chưa biết đến nên em quyết định chủ động ra tay đi tìm khách. Biết đâu lại có được tí khách không chừng?"

Ý tưởng của Cố Ỷ quả thật độc đáo, nửa đêm còn ra ngoài để đi tìm quỷ làm khách hàng, đúng là kiểu có một không hai. Cũng may là Khương Tố Ngôn cũng là quỷ, tư duy cũng tương tự không được bình thường, chứ nếu là người khác khéo đã chửi đổng lên.

Cố Ỷ định ra ngoài thì dĩ nhiên Khương Tố Ngôn cũng phải đi theo. Vì là ban đêm, nên Khương Tố Ngôn không cần trốn vào bóng của Cố Ỷ mà cứ thế đi cạnh cô.

Trước khi đi, Cố Ỷ còn tìm thử các hung địa, đất dữ nổi tiếng gần đây và những nơi có tin đồn ma quái, cuối cùng nhắm đến một ngôi nhà ma. Nghe đồn nơi đó thật sự có chuyện, chỉ là hơi xa, phải gọi xe mới đến được.

Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, Cố Ỷ liều luôn. Gọi xe thì sao? Cô vừa mới kiếm được 30.000, cộng thêm tiền trước đó, dù đã tiêu kha khá nhưng hiện tại vẫn là một tiểu phú bà! Làm người đó mà, muốn kiếm tiền thì cũng phải biết xài tiền!

Cô mở app gọi xe, không lâu sau xe đã dừng trước mặt.

Cố Ỷ mở cửa, đợi Khương Tố Ngôn vào trước rồi mới lên xe, đóng cửa lại.

Đêm hôm khuya khoắt còn chạy đến ngôi nhà ma nổi tiếng, hành động này của Cố Ỷ trong mắt bác tài xế chẳng khác gì có bệnh. Nhất là cô chỉ đi một mình, nhưng lại đặt chuyến chia sẻ đi chung rồi cố tình chọn luôn cả ba chỗ ngồi phía sau, khiến bác tài khi nhận đơn còn lầm bầm: "Thế thì sao không chọn xe riêng đi cho xong, lại còn đi chung..."

Nguyên nhân thì tất nhiên chỉ có Cố Ỷ mới hiểu, là vì đi chung rẻ hơn. Dù mua ba ghế rồi so với đi xe riêng cũng chẳng rẻ hơn bao nhiêu, nhưng tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy. Hơn nữa cô cũng không vội, nên kể cả có đón thêm người khác rồi phải đi vòng một chút, cô cũng không ngại.

May mắn là, trên suốt đoạn đường đến ngôi nhà ma, vẫn chỉ có mình cô là hành khách. Có lẽ là vì trời tối quá, cũng chẳng ai muốn đến cái nơi như vậy.

Ngôi nhà ma nằm ở vùng ngoại ô, trong một khu biệt thự bỏ hoang dở dang, vốn là công trình bị chủ đầu tư bỏ trốn khi đang thi công. Lúc Cố Ỷ tra cứu, còn thấy quảng cáo năm xưa của dự án, nào là "ôm trọn núi rừng xanh mát, ngắm nhìn hồ nước bao la" các kiểu các kiểu. Thực tế thì núi chỉ là một gò đất, còn hồ thì là hồ nhân tạo.

Sau này xây được một nửa thì chủ đầu tư hết tiền nên dừng hẳn, khu biệt thự bị bỏ hoang đến tận bây giờ cũng chẳng ai đầu tư tiếp.

Thời gian trôi qua, nơi đó bị bỏ phế hoàn toàn.

Ngay cổng khu biệt thự, cỏ dại mọc cao đến tận đầu gối, trông là biết rất lâu không có người lui tới.

Còn ngôi nhà ma thì nằm sâu trong khu biệt thự này. Nó nổi tiếng ở thành phố Lễ Phong là vì liên tiếp phát hiện nhiều xác chết của người lang thang. Đáng nói là cách chết rất kỳ dị, đều là dùng dây thắt lưng treo cổ mình ngay ở tay vịn ngoài cửa ngôi nhà.

Mà cái tay vịn đó chỉ cao chừng 1m2, treo cổ chết kiểu đó thực sự khiến dư luận bàn tán không dứt.

Khi Cố Ỷ đi vào bên trong, cô liền gọi Khương Tố Ngôn trở lại trong bóng của mình. Chứ nếu không để nàng ấy hiện thân mà đi cùng, lỡ đâu mấy con ma trong nhà sợ quá chuyển nhà luôn trong đêm thì toi.

Mọi chuyện cho đến khi đến trước cửa ngôi nhà đều nằm trong dự liệu của Cố Ỷ. Nhưng đúng lúc tới nơi, mọi chuyện bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.

Trái với tưởng tượng về một nơi vắng vẻ, hoang tàn, trước cửa ngôi nhà ma nổi tiếng này lại có sáu người tụ tập, nam nữ đều có, nhìn ai cũng còn rất trẻ, có vẻ còn nhỏ tuổi hơn cả Cố Ỷ.

Bọn họ trang bị đầy đủ, ai cũng cầm một cái đèn pin. Nhìn thấy Cố Ỷ tới còn soi đèn vào cô để nhìn rõ.

Bị ánh đèn chiếu vào mắt, Cố Ỷ không nhịn được nhíu mày, lấy tay che đi. Người chiếu đèn cũng như nhận ra hành vi đó không được lịch sự liền rút đèn lại.

Sau khi giới thiệu qua lại, hai bên hiểu được lý do đối phương có mặt ở đây. Sáu người kia là bạn học cấp ba, vừa thi đại học xong, muốn thả lỏng một chút và làm gì đó "liều lĩnh". Đi chơi nhà ma ban đêm chính là "kế hoạch điên rồ" mà họ lựa chọn.

Còn Cố Ỷ thì nói dối rằng mình là một người làm vlog tự do, đến nhà ma để khảo sát trước, chuẩn bị cho một chương trình sắp làm, lấy chút tư liệu.

Với nhan sắc của Cố Ỷ, mấy người kia tin răm rắp.

Mà thật ra cũng vì họ chỉ là nhóm học sinh vừa tốt nghiệp, tương đối dễ lừa hơn người lớn.

Những lời cô nói lỗ hổng đầy rẫy, người trưởng thành thì chẳng ai tin nổi. Làm vlog mà lại đi khảo sát nhà ma vào ban đêm? Không phải nên đến vào ban ngày sao? Với nhan sắc thế này mà nói là vlog thì chắc chắn phải có cả ekip vận hành phía sau, khảo sát hiện trường sao lại là cô tự đi?

Nhưng sau màn giới thiệu ngắn, nhóm học sinh kia nhanh chóng đón nhận Cố Ỷ vào nhóm, còn mời cô cùng tham gia.

Cố Ỷ cũng không từ chối, thậm chí còn được đưa cho một cái đèn pin dự phòng. Trang bị của họ đúng là tốt hơn hẳn cô, đèn pin đầy đủ, còn mang theo cả thiết bị chuyên dụng, thậm chí có cả gậy leo núi. Dù gậy leo núi không phải để leo núi mà là đề phòng có rắn trong ngôi nhà ma.

Chuyện này thì Cố Ỷ thật sự không lường trước được. Cô không sợ ma, nhưng nếu là rắn... nếu là loại không có độc thì còn đỡ, chứ gặp loại có độc thật thì cô chết chắc.

May mà ở thành phố Lễ Phong cũng không có loài rắn cực độc nào phân bố, có chăng cũng chỉ là một số loài có độc nhẹ. Trừ khi là có ai đó nuôi rắn độc trái phép thì đúng là không có biện pháp.

Cố Ỷ đi theo sau nhóm học sinh đó, nhìn thấy anh chàng to xác dẫn đầu đẩy cánh cổng sắt của vườn lên. Cánh cổng rỉ sét nặng nề phát ra tiếng két két, nhưng cuối cùng vẫn bị cậu ta từ từ mở ra. Sau đó, cậu ta dùng gậy leo núi đẩy đám cỏ dại chắn lối, lộ ra con đường rải sỏi bên trong, vừa đi vừa dùng gậy đập mặt đất để dò đường, dẫn bạn bè tiến vào.

Cố Ỷ đi sau cùng, lặng lẽ theo sau mọi người.

Cô còn cẩn thận quan sát cái cổng sắt lớn kia, trên đó rỉ sét đầy rẫy, nếu không đeo găng tay mà dùng tay trần đẩy vào thì rất dễ bị cứa trúng, nhẹ thì trầy xước, nặng thì phải đi bệnh viện chích ngừa uốn ván. Đúng là có nhóm người mở đường đi trước giúp cô bớt lo thật.

Ngôi nhà ma này rất lớn, vốn dĩ khu biệt thự này năm xưa chào bán là mấy ngàn vạn (~ mấy chục tỷ VND), là loại bất động sản mà Cố Ỷ chỉ có thể ngước nhìn.

Tòa nhà có tận năm tầng, ba tầng nổi và hai tầng hầm. Phía trên còn có một khu vườn và ba chỗ đậu xe ngoài trời, thêm ba gara xe bên cạnh.

Dù bị bỏ hoang đã lâu nhưng cửa sổ và cửa chính vẫn còn nguyên vẹn. Căn nhà này vốn là nhà mẫu, bên trong có đầy đủ nội thất. Ánh đèn pin rọi qua lớp bụi mờ bám trên cửa kính, có thể thấy những món đồ nội thất vẫn được phủ vải trắng.

Họ dự định sẽ đi vào từ cửa nhỏ bên hông gara, bởi vì cửa chính là cửa chống trộm, mấy học sinh này thì dĩ nhiên không biết bẻ khóa. Còn cửa cuốn gara thì không đóng, gara mở toang ra, cửa phụ chắc chắn dễ vào hơn cửa chính.

Với suy nghĩ đó, cả nhóm liền hướng về phía gara. Nhưng khi vừa đi được nửa đường, bỗng nhiên một cô gái hét toáng lên, giọng cô ấy sắc bén đến mức khiến Cố Ỷ muốn bịt tai lại vì chói tai.

Năm người còn lại cũng bị dọa đến mức hồn bay phách lạc, vội vàng hỏi cô ấy là xảy ra chuyện gì. Trong tiếng xì xào hỗn loạn, Cố Ỷ biết được cô gái đó tên là Trương Hoan.

Sắc mặt Trương Hoan trắng bệch như tờ giấy, hiển nhiên là bị dọa sợ, mãi một lúc sau mới hoàn hồn được, tay run lẩy bẩy chỉ về phía cửa sổ tầng hai: "Vừa nãy... ở chỗ đó... tớ thấy có một cô gái mặc đồ trắng, không thấy rõ mặt..."

Cố Ỷ lập tức chiếu đèn pin theo hướng cô gái chỉ nhưng không thấy gì cả. Ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào bên trong căn phòng ở tầng hai, nhưng vì Cố Ỷ đang ở tầng một nên không thể thấy rõ bên trong, chỉ thấy ánh đèn rơi trên bức tường phía sau cửa sổ.

Những người khác cũng nhìn lên, nhưng không ai thấy gì, liền lên tiếng an ủi: "Chắc cậu nhìn nhầm rồi?"

Chỉ có Cố Ỷ biết Trương Hoan không hề nhìn nhầm, bởi vì Khương Tố Ngôn vừa nói với cô: "Vừa rồi có một bóng người, nhưng không phải là ma."

"Thế trong căn nhà này có ma không?" Cố Ỷ hỏi lại.

"Có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro