
Chương 32: Nguyện vọng thật sự
Dưới sự uy hiếp của triệu hồi thú Khương Tố Ngôn của Cố Ỷ, Đầu Rong Biển đành không cam lòng buông Nhân Nhân ra.
Thực ra tối hôm qua nó đã định ăn Nhân Nhân rồi, nhưng trên người Nhân Nhân lại có khí tức của Khương Tố Ngôn. Nó sợ ra tay quá sớm sẽ bị Khương Tố Ngôn phát hiện rồi quay lại tìm mình gây phiền phức.
Hôm nay nó lại nhịn thêm cả một buổi sáng, nắng chói chang như vậy, lỡ bị cháy nắng thì sao?
Khó khăn lắm mới đợi được đến lúc mặt trời ngả về tây, khí tức của Khương Tố Ngôn trên người Nhân Nhân cũng gần như tan hết, Đầu Rong Biển chuẩn bị ra tay với Nhân Nhân, nhưng chưa kịp nuốt trọn Nhân Nhân vào bụng thì đã bị Cố Ỷ bắt tại trận.
"Tôi không phải là một con quỷ tốt, tôi không nên nhân lúc quỷ gặp nạn mà ra tay..." Dưới yêu cầu của Cố Ỷ, Đầu Rong Biển bị yêu cầu phải tự kiểm điểm lại chính mình, nhưng mới được hai câu thì nó đã bắt đầu khó chịu: "Bà chủ Cố, cô là con người mà lại can thiệp vào chuỗi thức ăn của quỷ thì có phải không hay lắm không? Cô làm thế sẽ khiến chuỗi thức ăn của quỷ bị rối loạn đấy!"
Khả năng võ miệng của Đầu Rong Biển rõ ràng không mạnh bằng ác quỷ bên chỗ Lý Diễm Hồng, lời nó nói liền bị Cố Ỷ nhanh chóng bắt được sơ hở và phản bác lại: "Đầu tiên thì anh phải là sinh vật cái đã."
Đầu Rong Biển bị nghẹn lời, chỉ có thể lườm Cố Ỷ đầy tức tối, lại quay sang nhìn Nhân Nhân.
Miếng thịt béo đến tận miệng, cứ thế bay mất.
Thấy Đầu Rong Biển đã không còn sức chiến đấu, Cố Ỷ quay sang Nhân Nhân: "Em không sao chứ?"
Nhân Nhân đứng bên cạnh, khẽ gật đầu: "Cảm ơn chị, nhờ chị đến kịp nên em không bị thương gì."
Thấy dáng vẻ của cô bé, Cố Ỷ bỗng thấy nghẹn ngào trong lòng.
Không phải như cô bé nói, cô đã đến trễ rồi. Cô đến quá muộn, Nhân Nhân đã sớm trở thành một hồn ma, bị người ta làm nhục rồi sát hại, cô chẳng hề đến kịp chút nào cả.
Nhưng Cố Ỷ không để suy nghĩ ấy hiện lên nét mặt, cô trò chuyện với Nhân Nhân vài câu, rồi bỗng đổi đề tài: "Nhân Nhân, hôm nay chị đã gặp mẹ em."
Nhân Nhân ngẩng đầu lên, trong mắt chất chứa quá nhiều cảm xúc, có chút sợ hãi, lại có chút hy vọng. Cố Ỷ biết, cô bé đang muốn biết tình hình của mẹ mình hiện giờ ra sao.
Nhưng tình trạng của Lý Diễm Hồng như thế, liệu có thể nói ra không?
Cố Ỷ không muốn nói với Nhân Nhân, không muốn để cô bé biết Lý Diễm Hồng đã làm những gì. Cô không thể phá vỡ hình tượng người mẹ trong lòng Nhân Nhân được.
Cô bỏ qua vài thông tin quan trọng, kể lại tình hình hiện tại của Lý Diễm Hồng cho Nhân Nhân nghe.
"Mẹ em hiện giờ không ổn lắm, sau khi nhận được cuộc gọi của em tối qua, bà ấy trông có vẻ càng tồi tệ hơn, nhìn qua thì có hơi điên loạn."
Cố Ỷ đoán, đây cũng có thể là lý do vì sao sau khi nhận cuộc gọi của Nhân Nhân một ngày, Lý Diễm Hồng lại ra tay với cậu nam sinh thứ hai. Nghe những gì ác quỷ từng dụ dỗ Lý Diễm Hồng nói thì những kẻ tham gia vào chuyện đó không chỉ có hai người, còn có người thứ ba. Thậm chí... có khi còn không chỉ ba người.
Chỉ cần nghĩ đến khả năng đó, Cố Ỷ đã thấy nghẹn lời. Nhưng nhìn vào ánh mắt của Nhân Nhân, cô vẫn tiếp tục: "Bà ấy rất nhớ em, nhớ em lắm."
"Mẹ em... muốn đưa em về nhà."
Vai Nhân Nhân khẽ run lên, trông cô bé như sắp khóc, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng kìm nén.
Cố Ỷ đã gặp Lý Diễm Hồng ba lần, chấp niệm của bà ta gần như đập thẳng vào mặt cô, bà ấy chỉ muốn đưa Nhân Nhân về nhà. Bà ta thực ra đã biết Nhân Nhân đã chết, nhưng vẫn luôn hy vọng có thể tìm thấy thi thể của con gái mình.
"Bà ấy nói với chị rằng, còn sống thì phải thấy người, đã chết thì phải thấy xác, dù thế nào... cũng muốn đưa em về."
Cố Ỷ hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất của chuyến đi lần này: "Nhân Nhân, thi thể của em đang ở đâu?"
Nhân Nhân bước lại gần Cố Ỷ, rồi lại đi về phía lan can ven sông. Cố Ỷ đi theo cô bé, bước một bước lên thành lan can bằng đá, nghiêng người nhìn ra bên ngoài.
Nhân Nhân chỉ xuống phía dưới mặt nước: "Thi thể em ở ngay dưới đó. Khi em tỉnh lại, em đang nằm ngay trên xác của mình. Em nghĩ là em bị người ta ném đến đây. Họ nhét em vào một bao tải, bên trong đè rất nhiều đá, còn buộc chặt dây lại. Em từng cố gắng tháo bao tải, ném hết đá đi để nổi lên, nhưng em phát hiện ra mình không thể làm gì cả."
Khương Tố Ngôn ở bên cạnh bổ sung:"Nói chung ma quỷ không thể tác động đến những vật thể trong thế giới hiện thực. Muốn ảnh hưởng đến thế giới thực, chỉ có hai cách: một là nhập vào thân xác người khác, hai là dùng hồn lực. Mà nàng ta thì mới chết không bao lâu, làm sao có thể sử dụng hồn lực được."
Cố Ỷ cho Khương Tố Ngôn điểm tuyệt đối, nói quá chính xác. Nhưng vấn đề là: giờ đã biết được vị trí thi thể của Nhân Nhân, mà Cố Ỷ lại không thể báo cảnh sát được.
Giờ mà gọi điện cho cảnh sát thì biết phải nói thế nào?
Alo, tôi phát hiện ra thi thể của Nhân Nhân rồi sao?
Nếu cô là cảnh sát, việc đầu tiên là sẽ bắt cô ngay.
Lại còn nói mình không liên quan đến vụ án ư? Không liên quan thì sao cô biết được xác Nhân Nhân ở đâu?
Nơi này quả thật rất khó tìm, trừ khi là người đã vứt xác, bằng không chẳng ai có thể phát hiện được. Lúc này, Cố Ỷ nảy ra suy nghĩ giống hệt như Trương Gia Hào từng có....
Những người liên quan đến vụ án... tuyệt đối không chỉ là mấy cậu nam sinh cấp ba kia.
Chỗ này quá xa trung tâm thành phố, nằm tận vùng ngoại ô. Cố Ỷ đi taxi đến đây đã mất hơn nửa tiếng, tốn hết bốn mươi tám đồng.
Mấy nam sinh cấp ba kia làm sao đưa xác đến được đây? Chúng không có xe, cũng không thể nào vác cả cái bao tải lớn như thế đi gọi taxi. Suy đoán hợp lý nhất là: hoặc là trong số những kẻ liên quan đến vụ án có một người lớn có xe, hoặc là sau khi sự việc xảy ra, mấy đứa trẻ đó đã nói lại với cha mẹ mình, rồi chính cha mẹ chúng là người đi vứt xác.
Cố Ỷ cảm thấy khả năng thứ hai có vẻ cao hơn.
Cách tốt nhất, thật ra vẫn là nói với Lý Diễm Hồng. Nhưng giờ con ác quỷ kia chắc chắn đang lẩn trốn, không muốn chạm mặt Khương Tố Ngôn thêm lần nào nữa. Cố Ỷ cũng không tự tin rằng mình có thể chặn được Lý Diễm Hồng, ngay cả cảnh sát còn chưa bắt được, thì cô làm sao có khả năng ấy?
Cố Ỷ nghĩ một lúc rồi hỏi Nhân Nhân xin cách liên lạc với mẹ cô bé, thử dùng điện thoại của mình để gọi.
Kết quả cũng dễ đoán: hoàn toàn không gọi được. Hiện giờ Lý Diễm Hồng đang trốn chạy, chắc chắn không mang theo điện thoại bên mình, nếu không thì đã sớm bị định vị rồi bắt về quy án.
Cố Ỷ nhớ lại tối qua Nhân Nhân có thể gọi điện được cho mẹ, bèn lấy tập đề ôn thi trong cặp ra. Đề hôm nay thi xong rồi, xé vài trang cũng chẳng sao. Cô định bắt chước hôm qua, làm một chiếc điện thoại bằng giấy để gọi cho Lý Diễm Hồng.
Nhưng còn chưa kịp bắt đầu, đã bị Khương Tố Ngôn cắt ngang: "Loại điện thoại này, nếu nàng và Lý Diễm Hồng không có mối liên kết đủ sâu thì không gọi được đâu."
Cố Ỷ vô thức ngẩng đầu nhìn Nhân Nhân. Hiện tại cô thật sự không muốn để Nhân Nhân gọi cho mẹ mình, vì cô sợ rằng trong lúc gọi, con ác quỷ giỏi miệng lưỡi kia lại xuất hiện, dụ dỗ được cả Nhân Nhân thì hỏng bét.
Nhân Nhân chỉ là một cô bé, thậm chí còn chưa đến tuổi trưởng thành, mà hiện tại lại chẳng nhớ được gì nhiều, cả linh hồn cũng mơ mơ hồ hồ. Trong tình trạng thế này sẽ rất dễ bị lừa gạt. Dù Cố Ỷ có đứng cạnh quan sát, chỉ cần sơ sẩy một chút là chuyện cũng đã rồi, có muốn giành lại điện thoại cũng không kịp.
Cố Ỷ không muốn mạo hiểm chuyện này. Dù gì cô vừa mới bị ác quỷ kia làm cho rùng mình xong.
Cô hiểu rõ, chuyện này hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình.
Giờ đã biết vị trí thi thể của Nhân Nhân, Cố Ỷ chuẩn bị quay về. Nhưng trước khi rời đi, cô lại quay sang đe dọa một trận với Đầu Rong Biển: "Nhân Nhân tạm thời sẽ ở lại đây. Tốt nhất là anh phải đảm bảo cô bé được an toàn. Nếu cô bé có chuyện gì... thì anh cũng đừng mong yên thân. Hiểu chưa?"
Đầu Rong Biển gật đầu như giã tỏi: "Hiểu rồi!" Thật ra nó cũng chẳng muốn hiểu lắm, nhưng liếc mắt thấy Khương Tố Ngôn đứng cạnh Cố Ỷ, nó chỉ có thể "hiểu".
Cố Ỷ cũng từng nghĩ đến chuyện đưa Nhân Nhân về cửa tiệm vàng mã, nhưng trong cuốn sổ tay mỏng mà Trần Tư Nam đưa cho cô có viết rõ vì sao quỷ lại muốn nhập vào thân thể người sống. Nói chung, trừ khi một con quỷ mạnh tới một mức độ nhất định, nếu không thì không thể rời xa thi thể của mình quá xa được. Khoảng cách và thời gian đều có giới hạn nghiêm ngặt.
Nếu vượt quá giới hạn đó, sẽ bắt đầu tiêu hao hồn lực. Trước đó Nhân Nhân từng đến cửa tiệm để làm một vụ giao dịch, lại còn đi xa thế này, hồn lực đã ở trạng thái tổn thương nghiêm trọng. Nếu còn tiếp tục dẫn cô bé đi đâu nữa, chưa biết chừng sẽ tan biến hồn phách luôn.
Nếu nhập vào ai đó thì lại khác, có thể đi bất cứ đâu, không còn bị giới hạn bởi khoảng cách với thi thể.
Đầu Rong Biển và Nhân Nhân giống nhau, đều chưa mạnh đến mức đó, chỉ có thể ngoan ngoãn ở gần thi thể của mình.
Cố Ỷ dặn dò xong xuôi, chuẩn bị rời khỏi gầm cầu để trở về cửa tiệm vàng mã. Cô bước ra khỏi bóng tối dưới cầu, đi ra ngoài. Lúc này mặt trời đã ngả về Tây, sắp lặn hẳn, chỉ còn lại chút ánh chiều tà vương trên mặt đất.
Ngay lúc đó, Nhân Nhân chợt cất tiếng gọi: "Chị..."
"Làm sao vậy? Đừng sợ, nó không dám bắt nạt em đâu." Khoảnh khắc này một người một quỷ, một đứng trong ánh chiều tà, một đứng trong bóng tối, ranh giới rõ ràng như khoảng cách giữa sự sống và cái chết.
Nhân Nhân chạy nhỏ hai bước về phía trước, nhưng vẫn không bước vào ánh nắng.
Cô bé khẽ lắc đầu rồi mới cất tiếng: "Lần trước em nói với chị là em còn một tâm nguyện chưa thực hiện được. Thật ra điều ước đó chính là... em muốn gặp mẹ em. Chị có thể... có thể giúp em gặp mẹ một lần được không? Em muốn về nhà... em bằng lòng dâng hết phần hồn lực còn lại cho chị."
Cố Ỷ quay người, bước ngược lại hai bước, từ trong ánh hoàng hôn bước vào vùng tối, rồi ôm chầm lấy Nhân Nhân.
Nước trên người Nhân Nhân ào ào thấm ướt cả người Cố Ỷ. Nhân Nhân muốn lùi ra sau, nhưng lại bị Cố Ỷ ôm chặt không buông.
Hai người họ cao gần bằng nhau, nhưng Cố Ỷ vẫn nhỉnh hơn một chút. Nhân Nhân nghe thấy giọng cô vang lên từ phía trên đầu mình: "Nhân Nhân, đừng nói những lời như thể đang giao dịch. Đây không phải là giao dịch, là chị tự nguyện giúp em. Em sẽ được về nhà, nhất định sẽ được, chị sẽ giúp em."
Nhân Nhân nhịn một lúc, rốt cuộc vẫn không nhịn được, nước mắt trào ra rồi òa lên khóc: "Chị ơi, cảm ơn chị... cảm ơn... Em, em thật sự rất nhớ mẹ... nhưng em sợ sẽ làm mẹ hoảng sợ, em không muốn để mẹ thấy mình thành ra như thế này..."
"Nhân Nhân, mẹ em sẽ không sợ đâu. Tối qua bà ấy đã nói rồi, bà ấy không sợ. So với việc thấy em thành ra thế này, điều bà ấy sợ hơn chính là mất đi em."
Nước mắt Nhân Nhân thấm ướt bờ vai Cố Ỷ. Khoảnh khắc ôm lấy Nhân Nhân, Cố Ỷ cảm nhận được rõ ràng, người mình đang ôm không phải là người sống, mà là một con quỷ thực sự. Nhân Nhân rất lạnh, toàn thân toát ra hơi lạnh, như đang ôm một tảng băng, lại còn không ngừng có từng giọt nước lạnh thấu xương thấm vào người cô...
Nhưng Cố Ỷ vẫn muốn ôm lấy cô bé. Từ Khương Tố Ngôn, Cố Ỷ biết rằng những ma quỷ rất thích hơi ấm của người sống, chúng cũng khao khát được ấm áp.
Những gì Cố Ỷ có thể cho Nhân Nhân không nhiều, nhưng ít nhất, cái ôm này cô có thể trao đi.
Nhân Nhân trong tiếng khóc, kể ra nguyện vọng giản dị nhất, bình thường nhất của mình – một nguyện vọng mà ngày mất đi cô bé không thể hoàn thành: về nhà.
Khoảnh khắc ấy, trong lòng Cố Ỷ chợt dấy lên một chút ghen tị với Nhân Nhân. Cô bé dù đã trở thành quỷ nhưng vẫn còn nơi để quay về, vẫn có một mái nhà.
Còn bản thân cô, đã chẳng còn nhà nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro