Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83: Lần sau

Quý Tri Ý quay đầu lại, gương mặt Tô Linh Nguyệt đầy nghiêm túc, cầm máy sấy tóc trong tay, ghé sát vào tai cô nói: "Tôi mạnh lắm đó."

Cô nhìn vào mắt Tô Linh Nguyệt rồi lặp lại: "Cái gì?"

Tô Linh Nguyệt nghĩ là cô không nghe rõ, nên lại nói: "Tay tôi không mỏi đâu, rất mạnh."

Quý Tri Ý:...

Không ngờ, cô lại nhấn mạnh thêm một lần nữa, vẫn với giọng điệu nghiêm túc như vậy, Quý Tri Ý cố nhịn cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy như có con mèo đang cào, ngứa ngáy vô cùng, cô đè nén nhịp tim và nói: "Thật không?"

"Thật mà." Tô Linh Nguyệt nói: "Mấy người không tin à?"

Quý Tri Ý gật đầu: "Không tin."

Tô Linh Nguyệt nhìn cô.

Đây là lần đầu tiên Quý Tri Ý nói không tin cô!

Những chuyện khác lố lăng hơn cô còn tin, vậy mà sự thật đơn giản như này cô lại không tin, Tô Linh Nguyệt đặt máy sấy tóc xuống, chuẩn bị chứng minh bản thân thì chuông cửa reo lên, Tô Linh Nguyệt dừng lại, mặt bỗng ửng đỏ, may mà đang sốt nên không mấy khác thường, chỉ là giọng không còn hùng hồn như vừa rồi: "Để tôi mở cửa."

Quý Tri Ý nắm lấy cổ tay cô, khiến bước chân Tô Linh Nguyệt dừng lại. Tô Linh Nguyệt liếc nhìn Quý Tri Ý, rồi đột nhiên bật cười.

Quý Tri Ý cười khó hiểu.

Tô Linh Nguyệt nói: "Buông tôi ra."

Quý Tri Ý nói: "Vừa rồi còn chưa thảo luận xong mà."

Tô Linh Nguyệt chớp chớp mắt: "Vừa rồi thảo luận gì cơ?"

Quý Tri Ý:...

Cô đúng là rất thành thạo giở trò vô lại.

Tô Linh Nguyệt thấy vẻ mặt không nói nên lời của Quý Tri Ý, rất muốn hôn cô ấy, nhưng đang bị cảm nên không muốn lây bệnh cho Quý Tri Ý. Chỉ đành vỗ nhẹ vào tay Quý Tri Ý rồi đi ra cửa, chỉnh lại quần áo mở cửa ra, đem cháo vào.

Hai bát cháo với bốn món ăn kèm.

Tô Linh Nguyệt tách đũa ra, dù không đói lắm nhưng khi ngửi thấy mùi thơm thì vẫn thấy thèm ăn. Quý Tri Ý ngồi đối diện, nghe cô nói: "Ngày mai tác phẩm của Ý Lâm sẽ được trưng bày vào buổi sáng, vậy phía Tạ Lan thì làm sao?"

Quý Tri Ý nói: "Trong số các tác phẩm trưng bày vào ngày mai, không có thiết kế của cô ấy."

"Mấy người loại rồi à?" Tô Linh Nguyệt nói: "Loại hồi nào vậy? Rồi dùng thiết kế của ai?"

Giọng điệu của Quý Tri Ý rất thản nhiên: "Của tôi."

"Tác phẩm của mấy người?" Tô Linh Nguyệt đột nhiên có tinh thần ngay: "Sao tôi không biết?"

Quý Tri Ý nói: "Mấy người cũng đâu có hỏi."

Tô Linh Nguyệt: "Tôi!"

Nàng nghẹn lời: "Tôi không hỏi thì mấy người cũng không nói à? Mấy người có còn coi tôi là trợ lý không vậy?"

Quý Tri Ý:...

Cô nhìn Tô Linh Nguyệt.

Tô Linh Nguyệt cũng biết câu nói này của mình là cố tình kiếm chuyện, nếu cô không phải là bạn gái của Quý Tri Ý, có lẽ giờ này đã bị đuổi ra ngoài rồi. Nghĩ đến đây, cô cười nịnh: "Tôi muốn xem thiết kế."

Quý Tri Ý đưa máy tính bảng cho cô, khác với khuy bấm mẹ con của Tạ Lan, lần này Quý Tri Ý lại dùng thiết kế sinh đôi, nhưng là một đôi màu đen và một đôi màu trắng, thoạt nhìn, Tô Linh Nguyệt có ảo giác như đang nhìn thấy hai con thiên nga xinh đẹp đang quấn quýt bên nhau.

Hình ảnh mang lại sự tác động thị giác rất trực quan kiểu này, khác hẳn với cảm giác khi thấy thiết kế sáng tạo của Tạ Lan.

Ánh mắt của cô bị thu hút ngay lập tức.

Thiết kế này khác hẳn với series Trăng Sáng, đầu tiên là không sử dụng kỹ thuật mài cạnh kim cương mà Quý Tri Ý thành thạo nhất, tất nhiên là vì xét về chi phí và giá thành thì nó không thực tế, nhưng phần mài cạnh vẫn sử dụng màu sắc tươi sáng, không phải là những màu sắc sáng chói đột ngột, mà là đen tuyền và trắng tinh khôi, nhưng có chút nổi bật hơn. Tiếp theo là phần khóa cài, được khảm bằng hoa hồng trắng và hoa hồng đen, màu sắc lan tỏa, cánh hoa áp sát vào nhau. Tô Linh Nguyệt thường mang giày cao gót, chỉ cần nhìn thoáng qua đã có thể tưởng tượng ra cảm giác khi đôi giày này được mang lên chân.

Như nàng công chúa thuần khiết không tỳ vết được nuôi dưỡng từ những bông hoa tươi đẹp nhất.

Như nàng thiên nga đen xinh đẹp nhất có một không hai được tưới bằng máu tươi.

Đặc biệt là hoa hồng trên khóa cài, như huy chương đẹp nhất khắc vào mắt cá chân.

Điều tuyệt vời nhất là đôi giày đen dùng hoa hồng trắng, và đôi giày trắng lại có màu đen, tương phản với nhau, một vệt trắng như ánh trăng điểm xuyết, trong trẻo không tì vết, còn vệt đen nhuộm màu cả đôi giày, như vũ công nhảy múa, đang gào thét và tỏa sáng.

Giày không thể nói, nhưng trước mặt như có một màn biểu diễn không lời.

Tô Linh Nguyệt đã nghe thấy tiếng vỗ tay reo hò!

Cô quên cả thìa còn ngậm trong miệng, cứ vậy ngơ ngác ngẩng đầu lên, Quý Tri Ý thấy vậy, chọc nhẹ vào má cô, Tô Linh Nguyệt lấy thìa ra, nói: "Quý Tri Ý, mấy người là thiên tài à?"

Cô vốn nghĩ rằng thiết kế khuy bấm của Tạ Lan đã rất ấn tượng, còn ký được hai nghệ sĩ làm đại diện, vừa hay có thể tách ra đại diện, còn đang nghĩ nếu không dùng thiết kế của Tạ Lan thì phải làm sao để cân bằng giữa hai người đại diện, không ngờ Quý Tri Ý lại dùng thiết kế song sinh.

Thiết kế song sinh không hiếm trên thị trường, nhưng đây là lần đầu tiên Tô Linh Nguyệt bị rung động đến mức trái tim như nhảy múa.

Quý Tri Ý được cô khen, cúi đầu cười nói: "Thích lắm à?"

Tô Linh Nguyệt gật đầu: "Thích."

Cô thật sự rất thích!

Nghe vậy, Quý Tri Ý đứng dậy, Tô Linh Nguyệt nhìn cô đi tới bên vali. Đó là một chiếc vali màu đỏ, trước đây cô chưa thấy bao giờ, cô hỏi: "Mua từ khi nào vậy?"

Quý Tri Ý nói: "Tôi nhờ Trương Nhàn ký gửi qua."

Cô mở vali ra, bên trong có hai đôi giày, Tô Linh Nguyệt sững sờ.

Quý Tri Ý đi đến bên cạnh cô, cúi xuống giúp cô mang đôi giày trắng, đúng như Tô Linh Nguyệt tưởng tượng, màu trắng ôm lấy đôi chân của cô, như thể ôm trọn cả con người cô. Cô đứng dậy, suýt nữa không bước nổi.

Tô Linh Nguyệt nói: "Mấy người..."

Cô nghẹn ngào: "Đây là đôi giày sẽ trưng bày ngày mai sao?"

Quý Tri Ý nói: "Không phải, đôi giày trưng bày đã giao cho Aron rồi, đây là quà tặng cho Linh Nguyệt."

Tim Tô Linh Nguyệt đập dữ dội: "Của tôi?"

Quý Tri Ý nói: "Ừm, lúc làm hàng mẫu có làm theo kích thước của Linh Nguyệt."

Tô Linh Nguyệt chỉ cảm thấy niềm vui sướng trào dâng, cô bước về phía trước, nhưng bước chân không vững, Quý Tri Ý đỡ cô: "Sao thế?"

Tô Linh Nguyệt nói: "Xúc động quá."

Quý Tri Ý:...

Cô nghe Tô Linh Nguyệt hỏi: "Tôi là người đầu tiên mang nó sao?"

Quý Tri Ý nói: "Lý thuyết là vậy."

Tô Linh Nguyệt vòng tay qua cổ Quý Tri Ý, cảm xúc dâng trào không thể diễn tả thành lời, Quý Tri Ý bị cô lây nhiễm cũng mỉm cười ôm cô, vỗ nhẹ lưng cô, Tô Linh Nguyệt nói: "Quý Tri Ý, mấy người tốt quá!"

Cô nói, "Mấy người thật sự quá hoàn hảo!"

Quý Tri Ý cảm thấy như mình đang mơ.

Cô ôm lấy Tô Linh Nguyệt, đôi mắt hơi đỏ lên.

Tô Linh Nguyệt nói rất nhiều, cuối cùng còn kéo lấy tay Quý Tri Ý đặt lên trán: "Coi nè, tôi hết sốt luôn rồi!"

Có thể thấy cô rất thích đôi giày này.

Quý Tri Ý bị cô chọc cười: "Vậy cũng phải ăn hết cháo rồi nghỉ ngơi thật tốt."

Tô Linh Nguyệt nghiêm túc nói: "Không thành vấn đề!"

Quý Tri Ý nhìn cô mang đôi giày cao gót đi catwalk trong phòng, rồi cảm thấy mặc đồ ngủ thì không tôn lên được vẻ đẹp của nó, cô làm nũng với Quý Tri Ý đòi thay váy dạ hội. Quý Tri Ý xoa trán, chuẩn bị cho cô cả váy dạ hội và một bộ đồ thường. Tô Linh Nguyệt đi như đi sàn chữ T, bước đi trước mặt Quý Tri Ý, Quý Tri Ý cầm ly nước ấm cô chưa uống hết, nhấp một ngụm.

Tô Linh Nguyệt vẫn đang thay quần áo trong phòng.

Quý Tri Ý đặt ly xuống, đi đến cửa phòng, nhìn thấy Tô Linh Nguyệt đang cúi người vuốt ve đôi giày cao gót của cô.

Cô mặc một chiếc váy dạ hội màu trắng, tóc buông xõa, cơ thể nghiêng về phía trước, từng đường cong trên cơ thể lộ rõ dưới lớp váy, Quý Tri Ý không nói nên lời, giây phút ấy cô chỉ biết rằng người trước mặt đẹp như một nàng công chúa, không thể tìm ra từ nào khác để diễn tả.

Cô sững sờ nhìn chằm chằm.

Tô Linh Nguyệt quay đầu, bắt gặp ánh mắt của cô, cười: "Thế nào?"

Cô xoay một vòng: "Đẹp không?"

Như đang chờ được khen, Quý Tri Ý gật đầu: "Đẹp."

Từ nhỏ đến lớn Tô Linh Nguyệt luôn ngập trong những lời khen ngợi, nhưng khi nghe lời này từ Quý Tri Ý, cô vẫn đỏ mặt, nói: "Tôi ra ngoài soi gương."

Đi đến cửa, đột nhiên Quý Tri Ý ôm cô từ phía sau.

Lưng Tô Linh Nguyệt tựa vào thứ gì đó mềm mại.

Quý Tri Ý đặt cằm lên vai cô, Tô Linh Nguyệt nghiêng cổ, cô nhìn Quý Tri Ý qua khóe mắt, thấy cô ấy nhắm mắt, Tô Linh Nguyệt chợt nhớ tới thời gian, cô hỏi: "Mấy người buồn ngủ rồi à?"

Quý Tri Ý khẽ lắc đầu.

Tô Linh Nguyệt nói: "Vậy mấy người làm sao vậy?"

Quý Tri Ý ôm cô cười.

Chỉ là...

Chỉ là cô cảm thấy tất cả trước mắt đều không thật, như giấc mơ mà cô đã tưởng tượng vô số lần, sợ rằng khi tỉnh dậy, giấc mơ sẽ tan biến.

Quý Tri Ý siết chặt vòng tay ôm chặt Tô Linh Nguyệt, nói: "Không có gì."

Giọng nói có chút khàn khàn.

Tô Linh Nguyệt nghe vậy, xoay người lại, đối mặt với Quý Tri Ý, Quý Tri Ý đã tẩy trang, mặt trắng nõn nhưng đôi mắt hơi đỏ, cô từ từ nhắm mắt lại, Tô Linh Nguyệt theo phản xạ đặt tay lên trán Quý Tri Ý: "Đừng nói mấy người cũng bị sốt nha?"

Quý Tri Ý mở mắt ra, trong mắt ngấn nước, cô nói: "Không có."

Âm thanh còn nhẹ hơn vừa rồi.

Rất thiếu thuyết phục.

Tô Linh Nguyệt không yên tâm: "Để tôi đo nhiệt độ cho mấy người."

Nói rồi định quay đi, Quý Tri Ý theo phản xạ ôm eo cô, kéo cô lại vào lòng, Tô Linh Nguyệt khó hiểu vừa định hỏi thì Quý Tri Ý đã siết chặt vòng tay quanh eo cô, cúi đầu, đôi môi chạm nhẹ vào phía trên xương quai xanh của cô, thầm thì: "Linh Nguyệt."

Khi Tô Linh Nguyệt nghe thấy âm thanh này, cơ thể như có dòng điện chạy qua, tê dại.

Cô không biết phải nói gì, chỉ dùng giọng thì thào đáp lại: "Hửm?"

Môi Quý Tri Ý kề sát cổ cô, vẫn gọi như trước: "Linh Nguyệt."

Tô Linh Nguyệt cảm nhận được răng của cô chạm nhẹ vào da cổ mình, một cơn rùng mình từ lòng bàn chân đi lên, cô co ngón chân lại, hai tay ôm lấy Quý Tri Ý. Tô Linh Nguyệt rất muốn hỏi cô sao đột nhiên lại vậy. Quý Tri Ý không cho cô cơ hội, chỉ nhẹ nhàng gọi tên cô thêm vài lần, đôi môi mềm mại của Quý Tri Ý di chuyển từ cổ hướng lên trên, đến cằm rồi đến khóe môi, cắn lấy môi Tô Linh Nguyệt.

Không giống sự dịu dàng và ngọt ngào nhẹ nhành thăm dò trước đây, nụ hôn này như ngọn lửa bùng cháy, nóng bỏng đến mức khiến Tô Linh Nguyệt quên hết mọi thứ, chỉ đáp lại cô theo bản năng.

Một tay Quý Tri Ý ôm lấy Tô Linh Nguyệt, tay kia luồn vào tóc cô, kéo cô lại gần hơn, Tô Linh Nguyệt từ từ nhắm mắt lại đuổi kịp nhịp điệu của Quý Tri Ý, nhận ra tối nay cô ấy như xé toạc vỏ bọc dịu dàng, thỏa thích mút vào, liếm láp, liên tục dùng đầu lưỡi chiếm lấy mọi thứ như chưa hài lòng, khiến Tô Linh Nguyệt cảm thấy trong lòng bùng lên một ngọn lửa, thiêu đốt toàn bộ cơ thể, cô vô thức vươn tay ra.

Chỉ nghe thấy một tiếng rên khẽ.

Hình như là đau.

Cả hai đều đang đắm chìm trong nụ hôn, nhưng Tô Linh Nguyệt vẫn nghe thấy, cô buông Quý Tri Ý ra, cúi đầu.

Hai tay của mình đang bóp nơi mềm mại của Quý Tri Ý, cô ấy còn không mặc áo lót, lớp váy ngủ mỏng manh bị cô nhàu nát biến dạng, có lẽ do cô vừa rồi quá mạnh tay, mới khiến Quý Tri Ý đau đến rên lên.

Mặt Tô Linh Nguyệt đỏ bừng, cô nhìn xuống chiếc váy bị nhàu nát và hình dáng bộ ngực hiện rõ dưới lớp vải, rồi nhìn Quý Tri Ý, ngại ngùng nói: "Có phải tôi dùng sức quá mạnh không?" Cô nhận sai: "Lần sau tôi sẽ chú ý."

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro