Chương 75: Nửa ngày
Tô Linh Nguyệt móc mỉa một hồi, Tạ Lan không dám tiếp lời với cô nữa, im lặng cho đến khi lên máy bay, trên máy bay còn gặp được vài người quen, ngoài Chu Thời Vũ ra còn có người phụ nữ bên cạnh bà ta.
Thẩm Nguyên.
Bà chủ của Đỉnh Thăng.
Nhà họ Thẩm khác với nhà họ Tô, Tô Linh Nguyệt là con một trong nhà, Thẩm Nguyên đứng thứ ba trong gia đình, trên có một chị và một anh, dưới còn có một em trai, có tin đồn rằng mối quan hệ giữa bốn anh chị em không mấy hoà thuận, trước đây còn có màn kịch bắt cóc ám sát hoang đường, nhưng sau này đều trở thành đề tài bàn tán lúc nhàn rỗi, người thừa kế mà Thẩm Vân Phong chỉ định nằm ngoài dự đoán của mọi người, không phải là con gái lớn hay con trai lớn mà là Thẩm Nguyên.
Nghe đồn chuyện này có liên quan đến mẹ của Thẩm Nguyên.
Tô Linh Nguyệt đã từng nghe nói về mẹ của Thẩm Nguyên, một người phụ nữ mạnh mẽ quyết đoán, làm việc gọn gàng dứt khoát, khi còn nhỏ hai người thường chơi đùa với nhau, Thẩm Nguyên luôn là người rời đi đúng giờ, cô ấy nói: Về trễ sẽ bị phạt."
Tô Linh Nguyệt luôn thắc mắc sẽ phạt gì.
Cho đến một ngày khi đi vào nhà vệ sinh chung với Thẩm Nguyên, cô thấy những vết roi rõ ràng trên lưng cô ấy.
Khi còn nhỏ, cô không hiểu thế nào là chừng mực, mẹ của Thẩm Nguyên đến đón về, cô tức đến mức cãi nhau với bà ấy ngay tại chỗ.
Sau đó, Thẩm Nguyên không bao giờ tham gia các buổi tụ tập của các cô nữa.
Cô nghĩ chắc chắn Thẩm Nguyên sẽ không chịu nổi, sẽ bùng phát, còn lén nhờ bạn bè dò hỏi tình hình gần đây của Thẩm Nguyên, mới biết cô ấy bị giam trong nhà, mỗi ngày chỉ có thể đọc sách viết chữ, còn ngây thơ muốn giải cứu Thẩm Nguyên.
Nhưng không thành công.
Trước khi gặp được Thẩm Nguyên thì đã bị mẹ cô ấy bắt gặp.
Sau đó, ít nghe tin về Thẩm Nguyên, chỉ biết cô ấy ra nước ngoài du học, lên cấp hai thì quay về, nhưng không học cùng trường với Tô Linh Nguyệt, nên chỉ thỉnh thoảng gặp nhau trong cuộc họp thường niên của công ty, lúc đó gần như đã thành người xa lạ.
Chỉ gật đầu chào nhau.
Tô Linh Nguyệt đi bên cạnh Quý Tri Ý, thấy Quý Tri Ý chào hỏi Thẩm Nguyên, cô đứng một bên.
Thẩm Nguyên lúc nhỏ trong trí nhớ đã hoàn toàn lột xác.
Bây giờ cô ấy có chút bóng dáng của mẹ mình.
Không cười nói, còn nghiêm túc hơn cả Quý Tri Ý, không đúng, Quý Tri Ý không nghiêm túc với mình, rất dịu dàng với mình.
Tâm trạng Tô Linh Nguyệt thoải mái hơn đôi chút.
Sau khi lên máy bay, cô hỏi Quý Tri Ý: "Cô quen Thẩm Nguyên à?"
Nghe cô gọi thẳng tên Thẩm Nguyên, Quý Tri Ý nghiêng đầu: "Cô quen cô ấy?"
Tô Linh Nguyệt nói: "Quen lúc còn nhỏ. "
Quý Tri Ý gật đầu: "Tôi cũng gặp cô ấy vài lần."
Dĩ nhiên không chỉ gặp mặt đơn thuần, cô còn từng điều tra kỹ về Thẩm Nguyên, dù sao cuối cùng phải đối phó chính là Đỉnh Thăng, tất nhiên phải biết người biết ta.
Tô Linh Nguyệt à một tiếng, ngồi bên cạnh Quý Tri Ý.
Tạ Lan ngồi đối diện bọn họ, theo lý mà nói cô không nên ngồi khoang hạng nhất mà phải ngồi hạng phổ thông với Tô Linh Nguyệt ở phía sau, nhưng không biết tại sao lại được nâng hạng, bây giờ cô ngồi đối diện với hai người họ.
Thấy họ cúi đầu thì thầm thảo luận.
Không hiểu sao Tạ Lan lại cảm thấy có cảm giác máu dồn lên não.
Trong tiềm thức luôn cảm thấy bọn họ đang nói về mình, đặc biệt là Tô Linh Nguyệt biết những chuyện kia của cô.
Không thể nào.
Nếu biết, làm sao Quý Tri Ý có thể dùng thiết kế của mình?
Sao có thể đưa mình đến triển lãm mùa thu?
Sao có thể để mình chuẩn bị tài liệu lên diễn thuyết?
Tạ Lan tự trấn an tâm lý, nhưng vẫn không khỏi lo lắng, kể từ khi Tô Linh Nguyệt bước vào, nói những chuyện như bà ta muốn lôi kéo tôi một cách công khai như vậy, thì ra, có thể nói ra.
Là có thể nói cho Quý Tri Ý nghe.
Nếu... nếu mình cũng nói sự thật với Quý Tri Ý từ đầu.
Không thể.
Cô không thể chấp nhận được việc mình bị bóc trần trước mặt Quý Tri Ý.
Nhưng chẳng mấy chốc, cô sẽ phải bày những sự xấu xí che giấu bấy lâu ra trước mọi người, trước mặt Quý Tri Ý, sớm hay muộn có quan trọng không?
Quan trọng chứ.
Khi đó, ít nhất cô còn có bảo đảm.
Suy cho cùng, cô vẫn ích kỷ.
Cho dù tình cảm có quan trọng đến đâu, cũng không quan trọng bằng tiền bạc.
Hiểu ra điều này, Tạ Lan ổn định hơi thở, với quyết tâm đập nồi dìm thuyền, sắc mặt bình thản hơn rất nhiều.
Tô Linh Nguyệt luôn nhìn ra ngoài cửa sổ cho đến khi máy bay cất cánh, khoang hành khách yên tĩnh. Tô Linh Nguyệt cũng không tiện nói nhiều với Quý Tri Ý, cô đưa cho Quý Tri Ý một cái bịt mắt, xung quanh đều là người quen, hai người không trao đổi nữa, Quý Tri Ý đeo bịt mắt nghỉ ngơi, Tô Linh Nguyệt ngồi bên cạnh cô, thỉnh thoảng cảm giác có ánh nhìn thì cô cũng nhìn lại.
Cô giữ vẻ tự nhiên thoải mái, không lộ cảm xúc gì.
Những ánh mắt ấy dời đi, có chút bàn tán.
"Quý Tri Ý đúng không?"
"Bên cạnh là Tô Linh Nguyệt, nghe nói làm trợ lý của cô ấy."
"Một chín một mười, có trò hay để xem rồi."
Ai nói sếp thì không nhiều chuyện.
Đây không phải rất nhiều chuyện sao.
Tất nhiên Chu Thời Vũ cũng nghe phong phanh, nhưng vừa rồi bà ta bị Tô Linh Nguyệt chọc tức nên không quan tâm đến những tin đồn đó, ngược lại là Thẩm Nguyên bên cạnh lại ngẩng đầu nhìn Tô Linh Nguyệt.
Người đầu tiên dám cãi nhau với mẹ cô.
Đây là ấn tượng của cô đối với Tô Linh Nguyệt.
Vốn tưởng rằng cuối cùng Tô Khải cũng sẽ thuộc về Tô Linh Nguyệt, không ngờ cô ấy lại bị đuổi ra khỏi nhà.
Đời người khó đoán.
Giống như mọi người đều nghĩ Đỉnh Thăng sẽ thuộc về anh trai hoặc chị gái của cô, bây giờ cũng do cô nắm quyền.
Thẩm Nguyên cúi đầu.
Chu Thời Vũ thì thầm: "Sếp Thẩm, nghe nói lần này chủ tịch Hà cũng sẽ đến?"
Chủ tịch Hà, chủ tịch của Bảo Thuận.
Những hoạt động bình thường ông ấy sẽ không tham gia, nhưng lần này chọn đối tác cuối cùng, nên chủ tịch Hà đích thân đến xem, Thẩm Nguyên quay đầu lại nói: "Ừm, chú Hà nói sẽ đến."
Chu Thời Vũ tha thiết: "Vậy làm phiền sếp Thẩm giúp đỡ, tôi muốn gặp chủ tịch Hà một lần."
Thực ra bà ta không cần phải hạ mình như vậy, tất cả là do Chu Diễn, cái hay không làm, lại làm ra cái chuyện muốn dùng ảnh nóng để ép Dương Chi Chi phục tùng. Khi bà ta biết thì Chu Diễn đã nằm viện rồi, bà ta không nói hai lời liền tát cho hai cái bạt tai!
Cái tên này chẳng làm được việc gì ra hồn chỉ biết phá hoại!
Nếu lúc trước không có bà ta đứng sau che chở, sớm đã bị cha Tô Linh Nguyệt nhìn ra sơ hở rồi.
Bây giờ không có ai kiềm chế hắn ta, hắn thật sự cho rằng mình là thái tử của Tô Khải, muốn làm gì thì làm, vậy mà lại động vào Dương Chi Chi ngay lúc quan trọng này, hoàn toàn đắc tội với Dương Chi Chi, chặt đứt luôn liên hệ với Dương Bảo.
Kết quả là, hai ngày nay bà ta không thể hẹn gặp người phụ trách của Bảo Thuận.
May mà bà ta còn con át chủ bài là Đỉnh Thăng.
Thẩm Nguyên nói: "Đến lúc đó rồi tính."
Chu Thời Vũ cười giả lả.
Sau khi xuống máy bay, trạng thái của mọi người không tốt lắm, có chút mệt mỏi, Tô Linh Nguyệt vỗ vỗ cánh tay Quý Tri Ý, nhỏ giọng gọi: "Quý tổng."
Thấy mọi người đứng dậy, khoang hành khách có tiếng động, cô mới nhỏ giọng gọi thêm một tiếng: "Quý Tri Ý.""
Quý Tri Ý tháo bịt mắt ra, quay đầu nhìn cô, Tô Linh Nguyệt nghiêm túc: "Đến rồi."
Tạ Lan đã đứng dậy.
Ba người xuống máy bay, người phụ trách đích thân đến đón họ, biết họ đi đường mệt mỏi, không sắp xếp bữa ăn ngay, mà nhờ thư ký đưa họ về khách sạn nghỉ ngơi trước.
Trên xe, Tô Linh Nguyệt nói với Quý Tri Ý: "Giám đốc Triệu hẹn ăn tối lúc sáu giờ rưỡi. "
Tiệc tối lần này hầu như hôm nay ai đến đây cũng sẽ tham gia, nghe nói chủ tịch Hà của Bảo Thuận có thể cũng sẽ tham dự, không ai muốn bỏ lỡ cơ hội này, Quý Tri Ý hỏi: "Lễ phục đã chuẩn bị xong chưa?"
Tô Linh Nguyệt nói: "Đã đến rồi. "
Quý Tri Ý gật đầu.
Người còn chưa đến khách sạn, lễ phục đã đến trước, Tô Linh Nguyệt đến khách sạn xong lại đi nhận lễ phục, Quý Tri Ý được nhân viên phục vụ đưa lên trước, Tô Linh Nguyệt ôm lễ phục đứng trong thang máy, cô và Tạ Lan ở tầng mười, Quý Tri Ý ở tầng hai mươi ba.
Cô hoàn toàn có thể về phòng, đợi đến tối rồi đi tìm Quý Tri Ý, nhưng cô không nhịn được, vẫn bảo người điều khiển thang máy ấn tầng hai mươi ba, hai tay ôm lễ phục, gặp ai cô cũng có thể lấy cớ cho Quý Tri Ý thử lễ phục.
Quá hợp lý.
Cô đứng im lặng, khi thang máy sắp đóng thì có một đôi giày cao gót bước vào, cô quay đầu sang, là Thẩm Nguyên.
Trợ lý không đi cùng, không biết có phải đi nhận lễ phục không.
Tô Linh Nguyệt điềm tĩnh nói: "Chào sếp Thẩm."
Thẩm Nguyên khẽ gật đầu với cô, hai người đứng cạnh nhau, sau khi Thẩm Nguyên về nước lên cấp hai hoàn toàn không còn liên quan đến cô, mỗi ngày không học kiến thức doanh nghiệp thì cũng là quản lý nhân tài, cô cũng bị cha ép đi học hai tuần, cô không chịu nổi, cuối cùng không bao giờ đến nữa.
Nên đương nhiên không thân với Thẩm Nguyên.
Không thân thì không có gì để nói.
Vả lại, nghe nói Đỉnh Thăng hiện đang hợp tác với Tô Khải, vừa rồi trên máy bay, không phải Chu Thời Vũ ngồi bên cạnh cô ấy, hai người họ vừa nói vừa cười sao? Nên Tô Linh Nguyệt càng không tỏ thái độ gì.
Thang máy yên tĩnh, Tô Linh Nguyệt cúi đầu nhìn mũi giày của mình, cho đến khi giọng nói ngọt ngào của người dẫn đường nhắc nhở cô: "Thưa cô, đến rồi."
Cô tỉnh táo lại.
Mỉm cười lịch sự với Thẩm Nguyên rồi đi tìm phòng của Quý Tri Ý.
Vừa gõ cửa, bên trong liền có tiếng trả lời, cửa mở ra, Tô Linh Nguyệt ôm lễ phục vào trong, nói với Quý Tri Ý: "Vậy mà Thẩm Nguyên lại ở kế bên mấy người đó."
Quý Tri Ý hờ hững, bình tĩnh nhìn Tô Linh Nguyệt.
Tô Linh Nguyệt treo lễ phục lên, quay đầu lại thấy Quý Tri Ý không nhúc nhích, cũng không lên tiếng, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm mình, cô khó hiểu: "Nhìn tôi làm gì?"
Quý Tri Ý nói: "Mấy người rất để ý Thẩm Nguyên?"
Tô Linh Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
Quý Tri Ý vừa định làm mặt lạnh.
Tô Linh Nguyệt nói: "Có chút để ý, tôi ghét cô ấy."
Quý Tri Ý:...
Giờ mặt lạnh không được mà không lạnh cũng không được.
Cô nhìn Tô Linh Nguyệt.
Tô Linh Nguyệt bước hai bước đến bên cạnh cô, duỗi tay chỉ vào má Quý Tri Ý, hơi dùng lực, kéo hai má thành nụ cười, Quý Tri Ý kéo tay cô xuống, nhưng bị Tô Linh Nguyệt nắm chặt.
Đôi mắt ấy sáng lấp lánh, tiến gần lại dưới mắt cô: "Mấy người không vui à?"
Quý Tri Ý nói: "Không có."
Tô Linh Nguyệt nói: "Thế sao mấy người không cười. "
Quý Tri Ý:...
Câu đầu tiên khi vào cửa đã nói người khác.
Ai cười cho được.
Cô cũng không muốn trẻ con như vậy, nhưng vẫn buột miệng hỏi: "Tại sao lại ghét cô ấy?"
Tô Linh Nguyệt nói: "Hồi nhỏ tôi từng giúp cô ấy, bây giờ cô ấy lại muốn đối phó với tôi!"
Nói xong, cô đi đến ghế sofa ngồi xuống, nằm thẳng nhìn Quý Tri Ý, thấy vậy Quý Tri Ý ngồi xuống bên cạnh cô, hơi nhíu mày: "Đối phó với Linh Nguyệt?"
Tô Linh Nguyệt gật đầu.
Hỏi Quý Tri Ý: "Không phải cô ấy hợp tác với Tô Khải sao?"
Quý Tri Ý nói: "Vậy sao lại thành đối phó Linh Nguyệt?"
Tô Linh Nguyệt nói: "Cô ấy hợp tác với Tô Khải, Tô Khải muốn đối phó với mấy người, có nghĩa là cô ấy muốn đối phó với mấy người, mà đối phó với mấy người tức là với đối phó với tôi rồi, cho nên cô ấy muốn đối phó với tôi."
Nói xong thì tổng kết: "Lấy oán báo ơn!"
Quý Tri Ý bị logic của cô đánh bại, tâm trạng không vui vừa rồi dễ dàng được xoa dịu, quay đầu nhìn thấy Tô Linh Nguyệt đang ôm gối, nói chuyện nghiêm túc, không còn vẻ bình tĩnh như trước mặt người khác, bây giờ Tô Linh Nguyệt trước mặt cô rất sống động.
Khiến người ta rung động.
Tô Linh Nguyệt còn nói: "Ngoài ra, tôi còn nghe nói cô ấy..."
Quý Tri Ý dựa sát vào cô hơn, khẽ hôn lên má cô, giọng nói của Tô Linh Nguyệt đang líu lo đột nhiên dừng lại, cô chớp chớp mắt, quay đầu lại, ánh mắt của Quý Tri Ý rơi trên đôi môi cô.
Ánh mắt ấy.
Khiến tim Tô Linh Nguyệt đập nhanh hơn.
Mới nửa ngày hai người không hôn nhau thôi.
Nửa ngày!
Vậy mà lại bị một ánh mắt của cô ấy làm đỏ mặt tai hồng, nhưng chờ nửa ngày Quý Tri Ý cũng không di chuyển, Tô Linh Nguyệt chờ đến khó chịu, buồn bực liếc nhìn Quý Tri Ý, vừa định quay lưng lại, Quý Tri Ý đã dùng một tay ôm cổ cô, kéo lại gần hơn, dán môi lên môi Tô Linh Nguyệt, hương vị ngọt ngào mà mềm mại. Hai tay Tô Linh Nguyệt nắm chặt gối, Quý Tri Ý như muốn hút cạn từng hơi thở của cô, mãnh liệt mà dồn dập, cô thở hổn hển, nhớ lại chuyện vừa bị Quý Tri Ý làm bực mình, cô cắn nhẹ vào đầu lưỡi của Quý Tri Ý, hơi dùng sức.
Quý Tri Ý khẽ rên một tiếng, âm thanh bị Tô Linh Nguyệt nuốt trọn.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tô Linh Nguyệt: Ngọt quá.
Quý Tri Ý:...
***
Edit: Yuu
Truyện chỉ đăng tải duy nhất tại wa.tt.p.a.d YuuXL, những nơi khác đều là web lậu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro