Chương 73: Điện thoại
"Ê nhìn kìa, Quý tổng lại nhìn điện thoại cười rồi." Thư ký Lý nói một câu làm Tô Linh Nguyệt quay đầu lại, thư ký Lý hất cằm với cô, ra hiệu cô mau nhìn xem.
Tô Linh Nguyệt:...
Cô nhìn sang, thấy Quý Tri Ý cúi đầu nhìn điện thoại, trên mặt nở nụ cười, hơi có vẻ như là nụ cười vui vẻ, thư ký Lý nói: "Tôi thấy hình như không phải công việc."
Trương Đình nhiều chuyện: "Quý tổng có biến?"
Tô Linh Nguyệt giật thót trong lòng.
Trương Đình hỏi cô: "Trợ lý Tô, gần đây Quý tổng có hẹn hò không?"
Tô Linh Nguyệt phản bác: "Không có."
Bình thường cô hay nói chuyện với giọng điệu lạnh nhạt, vẻ mặt điềm tĩnh, cũng may bình thường nói dối như thật nên không bị hai người phát hiện ra manh mối gì, thư ký Lý hét lên: "Nói không chừng, có thể đang giấu mọi người, bí mật yêu đương."
Trương Đình cũng đồng tình: "Cũng có thể."
Sao hai người này đoán giỏi thế?
Tô Linh Nguyệt nhấp vào màn hình, gửi tin nhắn cho Quý Tri Ý: "Rèm."
Quý Tri Ý thấy tin nhắn thì ngước mắt lên nhìn.
Trương Đình bị ánh mắt sắc lạnh làm giật mình, nhanh chóng cúi đầu, Thư ký Lý cũng giả vờ bận rộn, nhìn vào máy tính, vài giây sau, Quý Tri Ý đóng rèm lại, Tô Linh Nguyệt thở phào, thư ký Lý nuốt nước miếng: "Làm tôi sợ muốn chết."
Trương Đình nói: "Tôi còn tưởng chúng ta nói chuyện bị cô ấy nghe thấy."
Thư ký Lý cười cô: "Tai Quý tổng không dài thế đâu!"
Quý Tri Ý sờ sờ vành tai, hôm nay Tô Linh Nguyệt đã chọn cho cô một đôi khuyên tai ngọc trai, lúc giúp cô đeo cứ nhìn chằm chằm vào cổ cô, nhớ lại tối qua cổ mình bị cắn một cái, Quý Tri Ý uống ngụm nước cho đỡ khô họng.
Cô vô thức sờ lên cổ.
Khi điện thoại reo lên, cốc nước suýt chút nữa bị văng ra ngoài.
Là Trương Nhàn gọi tới.
Đầu bên kia khá yên tĩnh, hỏi Quý Tri Ý: "Tôi vừa thấy chuyện của Tô Khải, có cần tôi về không?"
Quý Tri Ý nói: "Vấn đề của sản phẩm mới tôi đã giao cho thư ký Ngô rồi."
Trương Nhàn nói: " À... Ngô Mỹ Nghiên?"
Cô hỏi: "Cậu tin chị ấy thật."
Đó là vì chị ấy rất thông minh.
Quý Tri Ý hỏi: "Bên xưởng gia công thế nào rồi?"
Trương Nhàn nói: "Đã ký xong hợp đồng với bốn nhà, giờ chỉ đợi hàng đến, cậu không biết kho hàng bây giờ đầy ắp toàn là nguyên liệu đâu."
Mà toàn là hàng loại hai, loại ba.
Các cô cũng không dùng được.
Không biết Quý Tri Ý lấy để làm gì.
Quý Tri Ý nói: "Biết rồi, hai ngày này cậu đến công ty đi, việc xưởng gia công tạm thời giao cho quản đốc Ngụy."
Trương Nhàn biết hai ngày tới cô không ở trong công ty, bèn nói: "Được."
Quý Tri Ý nói: "Có thể chỉnh đốn lại phòng thiết kế."
Trương Nhàn ơ một tiếng, Quý Tri Ý nói: "Người thiết kế sản phẩm mới lần này có liên quan đến Tô Khải."
Trương Nhàn hiểu được: "Nhổ tận gốc?"
Quý Tri Ý nói: "Nhổ tận gốc."
Trương Nhàn giật giật cổ: "Vô tư! Vậy hôm nay cậu vẫn dẫn Tạ Lan qua đó à?"
Quý Tri Ý đáp: "Ừ."
Trương Nhàn nói: "Cậu đúng là mỏ vịt."
Quý Tri Ý nhíu mày: "Là sao?"
Trương Nhàn nói với cô: "Miệng cứng đó! Lúc đó tôi mời Tạ Lan nhiều lần, thực sự muốn kéo cô ấy vào phòng thiết kế làm cộng sự, kết quả cậu chẳng nói gì với tôi!"
Cô còn tưởng Tạ Lan đồng ý vào Ý Lâm, là vì bị cảm động bởi nghị lực của mình.
Kết quả không phải vậy.
Trương Nhàn tức giận khịt mũi: "Nhìn tôi như con hề, vui lắm à?"
Quý Tri Ý mỉm cười an ủi cô: "Về mời cậu ăn cơm."
Trương Nhàn hỏi: "Thật không? Cậu nấu?"
Bây giờ đến nhà cô ăn bữa cơm rất khó, thật nghi ngờ cô đang kim ốc tàng kiều.
Quý Tri Ý nói: "Thật."
Trương Nhàn hài lòng: "Thế còn được, đúng rồi, cậu nghĩ Chu Thời Vũ có nghi ngờ không?"
Quý Tri Ý nghiêm túc: "Bà ta có nghi ngờ cũng hết cách, chỉ có thể liều một phen."
Đặt cược vào Tạ Lan.
Tạ Lan cũng biết chuyện lần này ảnh hưởng đến mình thế nào, Chu Thời Vũ bỏ tiền ra không phải để mua thiết kế của cô, mà là để mua tương lai của cô, mua danh dự quá khứ và nửa đời sau của cô.
Giá rất cao.
Gấp mấy lần số tiền mà cô làm cả đời mới có được.
Nhưng cô không đồng ý ngay lập tức, bởi vì đối phương là Quý Tri Ý, là nhà thiết kế mà cô từng yêu thích nhất, khi đối diện với số tiền khổng lồ, cô không nghĩ đến danh dự, không nghĩ đến giới hạn và đạo đức của một nhà thiết kế, mà là người mình ngưỡng mộ.
Giới hạn sao?
Từ lần đầu tiên khi cô nhận bản thảo thiết kế không phải của mình làm, đã không còn giới hạn nữa.
Nếu không phải vì Quý Tri Ý, chắc chắn cô sẽ không do dự lâu như vậy.
Mà Trương Nhàn cho rằng sự do dự của cô là vì không nỡ rời Tô Khải, cô cũng vừa hay lợi dụng sự do dự đó, khiến Trương Nhàn càng chú ý đến cô hơn, sau khi đến Ý Lâm, thái độ của Quý Tri Ý lại khiến cô dao động, những đãi ngộ và trọng vọng đó, một lần nữa làm cô nghĩ đến việc từ bỏ hợp tác với Chu Thời Vũ.
Nhưng Chu Thời Vũ sẽ không buông tha cho cô.
Tạ Lan nhìn điện thoại, màn hình hiển thị tin nhắn từ số lạ: [Ý Lâm đã nộp tác phẩm cho Aron xét duyệt.]
Nộp xét duyệt, việc thành kết cục đã định.
Lẽ ra cô nên yên tâm, nhưng lòng lại treo lơ lửng.
Không biết là lo cho mình, hay lo cho Quý Tri Ý.
Tuy rằng, cô không có tư cách lo cho Quý Tri Ý.
Tạ Lan thở dài, vai bị ai đó vỗ một cái, cô ngẩng đầu nhìn lên, là người thiết kế đối diện, cười lên có răng khểnh, khá dễ thương, cô ấy đưa cho Tạ Lan một ly trà sữa, nói: "Chị sao thế? Hôm nay đi triển lãm mùa thu mà không vui à?"
Tạ Lan nhận lấy trà sữa nói: "Cảm ơn."
Cô nhấp một ngụm: "Không có."
Nói xong, nhìn xung quanh: "Những người khác đâu?"
Nhà thiết kế ngập ngừng: "Ra ngoài ăn rồi."
Tạ Lan gật đầu, dường như không bị ảnh hưởng, nhà thiết kế ở phía đối diện liếc nhìn cô, phòng thiết kế bây giờ chia năm xẻ bảy, từ sau khi vị trí trưởng phòng của Trần Chi Dao bị cắt, họ bắt đầu chia bè kết phái, mấy nhân viên cũ thường dính nhau lập nhóm nhỏ, những người khác cũng tự đứng thành nhóm. Cô là người mới, không có tiếng nói, nhưng vì không có cạnh tranh, nên mọi người đều dẫn cô theo, hôm nay đi ăn là do cô đau bụng nên không đi, không phải cô bị cô lập.
Nhưng Tạ Lan bị cô lập.
Cô cảm thấy tội nghiệp, lúc mua trà sữa thì đem thêm cho Tạ Lan một ly.
Tạ Lan không quan tâm, cô đợi thời gian từng phút từng giây trôi qua, trong văn phòng lần lượt có người vào, có vài người chào hỏi cô, ngoài mặt vẫn rất hòa thuận.
"Vịt quay vừa rồi ngon ghê, mai chúng ta gọi giao hàng của nhà đó nhé?"
"Được đấy, tôi cũng thích ăn, mai cho tôi một phần."
"Tôi nữa tôi nữa!"
Có người hỏi Tạ Lan: "Cô muốn không?"
Một người khác nói: "Đại thiết kế Tạ Lan đi công tác với Quý tổng, sao ăn được mấy món rẻ tiền này."
Những người khác bật cười.
Tạ Lan nắm chặt con chuột, cúi đầu, không nói một lời.
Những người này, khi không liên quan đến lợi ích thì chị chị em em, thân thân thiết thiết, rất gần gũi.
Một khi liên quan đến lợi ích.
Lập tức trở mặt, không nhận người.
Biết rõ không có gì phải tức giận, nhưng cô vẫn siết ra dấu trong lòng bàn tay.
Thời gian xuất phát là hai giờ, Tô Linh Nguyệt thông báo cho Tạ Lan thời gian, khi Tạ Lan xuống lầu, Quý Tri Ý bọn họ vẫn chưa xuống, cô ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu của công ty, lần đầu tiên cô nhìn thấy tác phẩm của Quý Tri Ý là ở trên mạng, đôi giày cao gót đầu tiên trong series Trăng Sáng được trưng bày như một tác phẩm nghệ thuật. Lúc đó vẫn chưa có series cá nhân đầu tiên của người Trung Quốc, chỉ một đôi giày, tin tức không lớn, nhanh chóng bị chìm trong hàng loạt tin tức của các ngôi sao nghệ sĩ, nhưng cô lướt thấy.
Còn rất thích.
Sau đó, cô dồn hết tâm trí chú ý đến Quý Tri Ý, có ý muốn tiếp cận, nhưng các tác phẩm của cô không đủ xuất sắc, thường bị công ty loại bỏ.
Sau đó, cô phát hiện ra thiết kế của bạn mình, rất có thiên phú.
Trời sinh có khiếu thiết kế.
Cô mừng rỡ như điên, cầm trên tay bản thiết kế không thuộc về mình, từng bước đứng vững trong công ty, ra nước ngoài, cũng may mắn được gặp Quý Tri Ý, cô trở thành một ngôi sao mới, nhận được sự ngưỡng mộ từ mọi người.
Nhưng... bị Tô Linh Nguyệt phát hiện.
Chỉ có trong lòng cô mới biết, lúc giằng co căng thẳng đến mức nào.
Sau đó chủ tịch đuổi Tô Linh Nguyệt đến chi nhánh, nói với cô một cách sâu xa: "Thật ra, tôi không quan tâm bản thiết kế là ai, cái tôi quan tâm là liệu nó có thể mang lại lợi ích cho công ty hay không, tất nhiên cô hiểu ý của tôi, nếu làm cho công ty thua lỗ, thiệt hại này sẽ do cô chịu."
Đổi lại, cô đã chuyển từ mức lương cố định sang ăn lương theo doanh thu.
Chủ tịch biết những bản thiết kế này không phải của cô, có lẽ đã biết từ lâu, chỉ là giả vờ không biết, bị Tô Linh Nguyệt xoi ra mới ý thức được có nguy cơ bị lộ, đã sớm đặt nguy cơ này lên người mình.
Chuyện dính đến danh tiếng và tương lai của mình.
Cô chắc chắn sẽ không tiếc mọi giá để che giấu bí mật này.
Vậy nên, họ đã ký lại hợp đồng.
Khi chủ tịch qua đời, cô thở phào, tưởng rằng đã lấy lại được tự do, nhưng chủ tịch chết, hợp đồng không chết, Chu Thời Vũ mang theo số tiền khổng lồ và hợp đồng đến làm giao dịch với cô.
Khi Quý Tri Ý và Tô Linh Nguyệt xuống lầu, thấy Tạ Lan đang đứng ở cửa, Tô Linh Nguyệt đi đến trước mặt cô: "Cô Tạ."
Tạ Lan lấy lại tinh thần, cúi đầu chào: "Quý tổng, trợ lý Tô."
Không biết là vì làm điều sai trái hay đang nghĩ đến giao dịch với Chu Thời Vũ, cô ta trầm mặc hơn so với bình thường, trầm mặc đến mức Tô Linh Nguyệt thấy có chút không quen, người này bình thường không nói nhiều lời sắc bén, nhanh mồm nhanh miệng, hơn nữa lúc trước gặp ai cũng nói thích Quý Tri Ý, sao bây giờ gặp mặt lại thành người câm rồi?
Đang ăn năn về sai lầm của mình à?
Cô ta không nói lời nào, Tô Linh Nguyệt cũng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng Quý Tri Ý thì thong thả mở lời: "Hôm nay tâm trạng của cô Tạ không tốt sao?"
Tạ Lan nhanh chóng quay đầu lại khi nghe thấy tiếng của cô, vội vàng trả lời: "Không có."
Cô ngồi ở ghế phụ, nhìn thấy rõ sườn mặt Tạ Lan, vẻ mặt Tạ Lan hơi lo lắng, cơ thể căng thẳng nói: "Em thấy Quý tổng nên vui quá, nhất thời không biết phải nói gì."
Thảo mai.
Tô Linh Nguyệt liếc cái bóng của Tạ Lan qua cửa sổ xe.
Rồi lườm thêm cái nữa vào cái bóng của Quý Tri Ý.
Quan tâm người khác trước mặt bạn gái, còn chủ động nữa!
Bình thường cái tính lãnh đạm đó đi đâu rồi?
Quý Tri Ý không hề hay biết, tiếp tục hỏi: "Đã chuẩn bị tài liệu xong chưa?"
Tạ Lan nói: "Đã chuẩn bị xong rồi."
Quý Tri Ý gật đầu, mỉm cười.
Tô Linh Nguyệt muốn tức giận, nhưng lại cảm thấy quá nhỏ mọn, mà không tức giận thì trong lòng lại có chút chua.
Khó chịu vô cùng.
Khi xuống xe, tài xế lấy hành lý của họ xuống đưa họ đến phòng chờ, Tạ Lan chào hai người rồi vào nhà vệ sinh, trong phòng chờ còn lại Tô Linh Nguyệt và Quý Tri Ý, hai chiếc vali nằm ngang giữa hai người, Quý Tri Ý kéo vali sang một bên, ngồi cạnh Tô Linh Nguyệt, vừa mở miệng: "Linh Nguyệt."
Tô Linh Nguyệt lấy điện thoại ra: "Alo, tôi đây, được rồi, cô đợi một chút."
Vừa mới đứng dậy, cổ tay bị người ta nắm lấy.
Tô Linh Nguyệt cúi đầu, nhìn vào mắt Quý Tri Ý.
Cô giải thích: "Tôi ra ngoài nghe điện thoại."
Quý Tri Ý nhìn cô hai giây rồi mím môi: "Cầm điện thoại ngược rồi."
Tô Linh Nguyệt:...
--------------------
Lời tác giả:
Tô Linh Nguyệt: Công nghệ mới, chưa thấy bao giờ à?
Quý Tri Ý:...
***
Giờ đổi xưng hô sao đây mọi người, chứ tui lười suy nghĩ quá à 🙄🙄
Edit: Yuu
Truyện chỉ đăng tải duy nhất tại wa.tt.p.a.d YuuXL, những nơi khác đều là web lậu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro