Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Kiểm soát

Quý Tri Ý và Tô Linh Nguyệt không ở lại văn phòng quá lâu, đồng nghiệp bên ngoài đều hồi hộp lo lắng: "Trợ lý Tô lại bị mắng nữa à?"

"Chuyện của chi nhánh phía Nam à?"

"Liệu Quý tổng có trách cô ấy vì đã tự ý quyết định không?"

"Tự ý quyết định? Đùa à chị gái, Quý tổng và chị Ngô đều đang họp, trong văn phòng chỉ có cô ấy mới có thể ra thông báo, chẳng lẽ để tình hình tiếp tục xấu đi, đợi Quý tổng ra rồi bị mắng vì làm việc không hiệu quả à?"

Mọi người đều trầm mặc, theo lý là như vậy.

Nhưng nhỡ đâu Quý Tri Ý mượn chuyện này để làm khó thì sao?

Quý Tri Ý thật sự muốn mượn cớ làm căng, nhưng Tô Linh Nguyệt không cho phép, Quý Tri Ý bước ra khỏi văn phòng với vẻ mặt lạnh lùng, phòng thư ký im lặng, ai nấy đều bận rộn, Tô Linh Nguyệt đi theo Quý Tri Ý ra đến cửa, nhìn cô bước vào phòng nghỉ.

Một lúc sau, Ngô Mỹ Nghiên bước ra.

Chị hỏi Tô Linh Nguyệt: "Có bị mắng không?"

Tô Linh Nguyệt nhớ đến hình tượng của mình, nói: "Một chút."

Ngô Mỹ Nghiên an ủi cô: "Không sao đâu."

Khi chị ra khỏi phòng họp và nghe thấy chuyện này cũng giật mình, rất sợ Quý Tri Ý không vui mà đuổi việc Tô Linh Nguyệt, bây giờ chỉ bị mắng một chút, chị nói: "Quý tổng rất rõ ràng giữa công và tư."

Tô Linh Nguyệt gật đầu đồng ý.

Ngô Mỹ Nghiên vỗ vỗ vai cô, nghĩ đến điều gì đó rồi hỏi Tô Linh Nguyệt: "Tại sao em lại trực tiếp để phòng marketing đăng thông báo?"

Tô Linh Nguyệt nghĩ đến chuyện của Tạ Lan, nhưng không tiện nói với Ngô Mỹ Nghiên, đành tìm một lý do: "Em nghĩ việc này không thể kéo dài, càng kéo dài càng bất lợi cho chúng ta."

Ngô Mỹ Nghiên nhìn cô với ánh mắt có chút thay đổi.

Gật đầu hỏi tiếp: "Em có biết lần này là ai đang nhắm vào chúng ta không?"

Tô Linh Nguyệt nói: "Tô Khải."

Nói rất bình tĩnh, cảm xúc không hề thay đổi, thẳng thắn nhìn Ngô Mỹ Nghiên.

Thật ra ai cũng biết là Tô Khải, Ngô Mỹ Nghiên hoàn toàn không cần thiết phải hỏi cô như vậy, nhưng chị vẫn hỏi. Nghe Tô Linh Nguyệt nói xong, Ngô Mỹ Nghiên nói: "Trước khi vào phòng họp, chị cứ nghĩ mãi, tại sao Quý tổng lại đưa điện thoại cho em, bây giờ chị hiểu rồi."

Chị ấy hiểu rồi.

Tô Linh Nguyệt bị chị làm cho xoay vòng.

Quý Tri Ý để điện thoại ở chỗ mình để xử lý các tình huống khẩn cấp, sao lại giống như Ngô Mỹ Nghiên đã hiểu thành ý khác vậy?

Cô rất khó hiểu.

Nhưng cũng không tiện trực tiếp hỏi Ngô Mỹ Nghiên.

Cho nên cô cứ ôm trong lòng.

Mãi đến trưa, khi ăn cơm cùng Quý Tri Ý và kể lại chuyện này, Quý Tri Ý hỏi: "Cô và thư ký Ngô từng quen biết nhau à?"

"Không quen." Tô Linh Nguyệt nghĩ mãi cũng không nhớ ra đoạn nào trong ký ức có liên quan đến Ngô Mỹ Nghiên.

Quý Tri Ý:...

Không sao, cô đã quen rồi.

Tô Linh Nguyệt thấy cô không nói gì liền hỏi: "Sao vậy?"

Quý Tri Ý nói: "Không có gì, tôi thấy chị ấy rất quan tâm cô."

Điều này không thể phủ nhận.

Ngô Mỹ Nghiên thực sự rất quan tâm cô từ khi cô đến phòng thư ký, Tô Linh Nguyệt cắn đũa: "Chắc không phải chị ấy yêu thầm tôi đâu ha?"

Quý Tri Ý:...

Tô Linh Nguyệt nhún vai.

Dù sao cô cũng thật sự không nghĩ ra được lý do nào khác để đối xử tốt với người khác không cần lý do, còn có thể là lý do gì nữa.

Sau đó, cô còn nói, "Tôi nhớ rồi, chị ấy có một cô em gái."

Quý Tri Ý quay đầu lại: "Cô quen à?"

Tô Linh Nguyệt đáp: "Không quen."

Quý Tri Ý:...

Tô Linh Nguyệt nói: "Chắc chị ấy xem tôi như em gái."

Quý Tri Ý:...

Tô Linh Nguyệt: "Sao mấy người không nói gì hết vậy?"

Quý Tri Ý không nhịn được: "Ăn cơm đi."

Tô Linh Nguyệt: "Ờ."

Cô cúi đầu ăn cơm, Quý Tri Ý nghĩ đến suy đoán vô lý của cô, cười bật ra tiếng, nhưng Ngô Mỹ Nghiên cũng rất thông minh, cô nói: "Lát nữa cô kêu thư ký Ngô vào đây đi."

Tô Linh Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên: "Có chuyện gì à?"

Cô nghĩ đến điều gì đó: "Chuyện chi nhánh?"

Quý Tri Ý nói: "Ừm, có vài chuyện cần giao cho chị ấy."

Tô Linh Nguyệt không ngẩng đầu lên: "Tôi biết rồi."

Quý Tri Ý thấy cô vừa nói vừa gắp gan trong canh gà ra, không nhịn được hỏi: "Không ăn à?"

Tô Linh Nguyệt nhìn vào mắt cô, nói: "Không muốn ăn."

Quý Tri Ý nói: "Trước đây vẫn ăn mà?"

Nói xong liền dừng lại.

Tô Linh Nguyệt cũng ngạc nhiên: "Sao mấy người biết tôi từng ăn?"

Giọng điệu của Quý Tri Ý rất bình tĩnh: "Từng thấy cô ăn lúc ăn cơm."

Mặt cô không có biểu cảm gì, Tô Linh Nguyệt cũng không suy xét sâu xa, hai tháng qua ngày nào cô cũng ở bên cạnh Quý Tri Ý, thấy mình ăn cũng không có gì lạ, nhưng: "Hôm nay không muốn ăn."

Quý Tri Ý gắp miếng gan cô đã gắp ra để bên thành bát, cắn một miếng.

Tô Linh Nguyệt chớp chớp mắt nhìn động tác của cô.

Quý Tri Ý hỏi: "Nhìn gì vậy?"

Tô Linh Nguyệt nói: "Vậy mà mấy người lại ăn đồ tôi không ăn."

Quý Tri Ý vừa định nói.

Tô Linh Nguyệt nói: "Mấy người yêu tôi thật."

Quý Tri Ý nhai gan cũng thấy ngọt.

Học trong sách toàn cái gì đâu không.

Cô cúi đầu cười.

Tô Linh Nguyệt rất thích khi nhìn thấy cô cười.

Dỗ người yêu đúng là chuyện đơn giản, cô học một lần là biết.

Sau khi ăn xong, cô dọn dẹp hộp cơm, gói lại mang ra ngoài, không thể cứ ở lì trong văn phòng Quý Tri Ý, mặc dù cô thực sự rất muốn nằm nghỉ trên chiếc giường của Quý Tri Ý, nhưng phải kiềm chế, thông báo cho thư ký Ngô vào văn phòng xong cô gục xuống bàn.

Vừa nằm xuống liền nhận được tin nhắn của Sở Di.

Sở Di: [Tô Khải muốn kiện Ý Lâm à?]

Tô Linh Nguyệt: [Chưa có.]

Sở Di: [Mình thấy công ty có vẻ muốn làm to chuyện này.]

Không nghiêng không lệch, vừa khéo lại đúng ngay triển lãm mùa thu.

Tô Linh Nguyệt nhận được tin nhắn lập tức phản ứng lại, thật ra Tô Khải không muốn làm to chuyện lần này, mà là muốn Ý Lâm dính vào kiện tụng, lan truyền một số tin tức tiêu cực, đến lúc đó lại vạch trần chuyện của Tạ Lan, tấn công lần thứ hai, đó mới là đòn chí mạng, đến lúc đó hợp tác giữa Ý Lâm và Bảo Thuận sẽ tan vỡ, chưa cần nói đến hợp tác với Aron.

Cô chính là nhìn ra ý đồ này của Tô Khải, nên mới yêu cầu phòng marketing ngăn chặn tin tức và nhanh chóng đưa ra phản hồi.

Nếu không nhanh chóng phản hồi, Tô Khải chắc chắn sẽ thừa nước đục thả câu, lại lần nữa vạch trần những tin tức tiêu cực trước đây của Ý Lâm. Dù là bịa đặt không có căn cứ, cũng sẽ bị tìm ra.

Vì vậy Ý Lâm phải đi trước một bước, chặn tin tức và đưa ra thông báo làm rõ.

Nhưng liên quan đến Tạ Lan, những điều này cô không thể nói với thư ký Ngô.

Đương nhiên cũng không thể nói với Sở Di.

Sở Di lo lắng cho cô: [Có ảnh hưởng đến công việc của cậu không?]

Tô Linh Nguyệt: [Không sao, buổi chiều mình đi công tác.]

Sở Di: [Là đi dự triển lãm mùa thu của Aron à? Bọn họ vừa thảo luận chuyện này xong.]

Tô Linh Nguyệt: [Ừm.]

Sở Di: [Lần này bà ta cũng đi, cậu tránh mặt nha.]

Mỗi lần gặp Chu Thời Vũ, Tô Linh Nguyệt đều rất không vui, trước đây gặp mặt không cãi nhau thì cũng đánh nhau, hai người vừa gặp mặt đã giương cung bạt kiếm. Bây giờ cha cô không còn, Chu Thời Vũ bắt nạt Tô Linh Nguyệt, cô cũng khó mà nói lại.

Vậy nên có thể tránh thì tránh.

Tô Linh Nguyệt nhìn màn hình.

Trước đây những hoạt động như thế này đều do Chu Diễn đi.

Không biết có phải vì Chu Diễn vẫn còn ở trong bệnh viện hay không, hay là định loại bỏ Chu Diễn, sợ lần này mọi việc sẽ hỏng bét, nên Chu Thì Vũ đích thân ra tay.

Lần cuối cùng gặp Chu Thời Vũ, là ở đám tang của cha cô, Chu Thời Vũ mặc một bộ đồ đen, đội mũ, ăn mặc giống như trong phim, nếu không phải bà ta rơi hai giọt nước mắt cuối cùng, còn tưởng bà ta đến tham dự đám tang của một người không liên quan.

Trang điểm tinh tế như vậy.

Nhưng cha cô cũng không thiệt thòi.

Nhận được hai giọt nước mắt của Chu Thời Vũ, nhưng thật hay giả thì không biết được.

Dù sao cô cũng không khóc.

Không những không khóc, còn có cảm giác buồn cười, sau đó chỉ còn lại thất vọng.

Cô đã kể với Sở Di về cảm giác thoải mái đến biến thái này, Sở Di sờ trán cô: "Không bị sốt đó chứ."

Cô không sốt.

Chỉ là sự thù hận dồn nén trong lòng bao năm tan biến theo cái chết của người đàn ông đó, khiến cô nhất thời không biết dùng cảm xúc gì để đối mặt, Sở Di luôn nghĩ cô hận Chu Thời Vũ, nhưng thật ra cô hận cha mình.

Cô phân biệt rõ ràng đâu là chính đâu là phụ, Chu Thời Vũ bắt nạt cô, đó cũng là do người đàn ông đó ngầm đồng ý. 

Cho nên người cô hận, không phải là Chu Thời Vũ, mà là cha cô.

Sau khi cha cô chết, cuộc sống của cô càng giống như một vũng nước tù đọng, thỉnh thoảng bắn lên bọt nước, cũng không tiếng động, biết lần nữa gặp Chu Thời Vũ, cô không còn cảm xúc mạnh mẽ như trước, để xoa dịu Sở Di trả lời cô ấy: "Ừ, mình biết rồi."

Sở Di mỉm cười khi nhận được tin nhắn của cô.

Cô cảm thấy gần đây Tô Linh Nguyệt trở nên dịu dàng hơn.

Mặc dù cách nói chuyện vẫn giống như trước, nhưng giọng điệu có sự thay đổi rõ rệt, thật tốt.

Cô chọc chọc hình đại diện của Tô Linh Nguyệt.

Tô Linh Nguyệt mỉm cười.

Đặt điện thoại xuống thấy Ngô Mỹ Nghiên từ văn phòng bước ra, những người khác đang nghỉ trưa, không biết Trương Đình và thư ký Lý đang thảo luận gì, thấy Ngô Mỹ Nghiên bước ra liền thăm hỏi: "Chị Ngô."

Ngô Mỹ Nghiên đi qua.

Thư ký Lý hỏi: "Tổng giám đốc tìm chị làm gì vậy?"

Ngô Mỹ Nghiên gõ đầu cô ấy: "Thăng chức tăng lương cho chị."

Thư ký Lý cười gượng.

Biết đây là lời nói đùa của Ngô Mỹ Nghiên, cũng không hỏi nữa, Ngô Mỹ Nghiên gõ bàn của họ: "Nghỉ ngơi đi."

Trương Đình giơ tay lên: "Rõ chị Ngô."

Rồi cúi đầu thầm thì thảo luận.

Tô Linh Nguyệt nằm sấp xuống, ánh mắt vừa vặn rơi vào tấm rèm lá sách, Quý Tri Ý đứng dậy khỏi bàn làm việc.

Đi nghỉ ngơi sao?

Ánh mắt Tô Linh Nguyệt dõi theo cô, phát hiện cô chỉ rót một ly nước rồi lại ngồi trước máy tính, Tô Linh Nguyệt không nhận ra cảm giác yên tâm đột nhiên xuất hiện này, nhìn thấy bóng dáng cô ấy thì yên tâm, nghe thấy tên cô ấy thì yên tâm, cho dù Quý Tri Ý không làm gì cả, chỉ cần xuất hiện trước mặt cô cũng khiến cô cảm thấy yên tâm.

Quý Tri Ý cảm nhận được ánh nhìn theo dõi, cô ngẩng đầu lên đối diện với Tô Linh Nguyệt ở ngoài tấm kính, vài giây sau cô cúi đầu, nhắn tin cho Tô Linh Nguyệt: [Sao không nghỉ ngơi?]

Tô Linh Nguyệt: [Không ngủ được.]

Quý Tri Ý nghĩ đến việc cô nằm ở đó, liền nhắn: [Vậy vào văn phòng tôi ngủ đi.]

Tô Linh Nguyệt lập tức nhớ đến chiếc giường lớn trong phòng nghỉ của cô.

Nhìn thôi cũng thấy rất mềm mại thoải mái.

Cô ngại ngùng: [Thôi không nên, lỡ ngủ quên thì sao?]

Quý Tri Ý: [Đến giờ tôi gọi dậy.]

Nhắn xong nhìn vào lịch sử trò chuyện mà bất lực.

Ai mới là sếp?

Tô Linh Nguyệt không ý thức được điều này, còn đang băn khoăn: [Vậy mấy người cũng muốn nghỉ cùng tôi à?]

Quý Tri Ý nhìn chằm chằm vào tin nhắn này, bưng ly nước lên uống một ngụm.

Nước nóng giúp làm ấm cổ họng.

Càng uống lại càng khô miệng.

Cô chần chừ hai phút rồi hỏi: [Cô có muốn không?]

Tô Linh Nguyệt lập tức trả lời cô: [Không muốn.]

Quý Tri Ý:...

Cô đang mong đợi điều gì đây?

Nước nóng chưa kịp vào dạ dày, đã thành nước đá, cô chậm chạp gõ chữ: [Tại sao không muốn?]

Tô Linh Nguyệt: [Vì tôi sợ không kiểm soát được bản thân.]

Quý Tri Ý: [Không kiểm soát được bản thân?]

Tô Linh Nguyệt: [Đúng vậy, chúng ta ngủ cùng nhau, đương nhiên tôi không kiểm soát được bản thân rồi.]

Lồng ngực vốn lạnh lẽo của Quý Tri Ý lại bị nhồi thêm một ngọn lửa, bùng cháy dữ dội.

Cô hỏi Tô Linh Nguyệt: [Câu này cũng học từ sách à?]

Tô Linh Nguyệt trả lời cô: [Câu này không phải.]

Kèm theo một trái tim nhỏ.

Và câu tiếp theo: [Câu này là điều tôi đang nghĩ.]

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Linh Nguyệt: Mỗi ngày một mẹo để dỗ vợ.

Quý Tri Ý: Ừm hứm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro