Chương 66: Muốn hôn
Không phải vì không thích, mà là vì tiến triển quá nhanh.
Đúng vậy, trong nhận thức của Tô Linh Nguyệt, hai người chỉ mới quen biết gần đây, theo tính cách của Tô Linh Nguyệt, đồng ý thử đã là chuyện phá lệ, chứ đừng nói đến hành động thân mật quá mức.
Việc cô ấy cảm thấy quá nhanh cũng là điều bình thường.
Nhưng Quý Tri Ý lại cảm thấy quá chậm.
Chậm đến mức cô như đang đếm từng phút từng giây, cô suy ngẫm từng biểu cảm của Tô Linh Nguyệt, rời đi sau khi hôn môi khiến cô thất vọng sợ hãi.
Cô sợ một câu thử xem cũng chỉ là thử xem, sợ bị vứt bỏ.
Không phải cô không tin Tô Linh Nguyệt.
Cô không tin bản thân mình.
Trước đây, mỗi khi đàm phán dự án, cô luôn chuẩn bị cho điều tệ nhất và chấp nhận nó một cách vui vẻ, nhưng lần này thì cô không thể.
Cô không chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.
Cô thậm chí còn không nghĩ chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, cô không chấp nhận được.
Cho nên Tô Linh Nguyệt vừa xoay người rời đi đã khiến cô vô cùng sợ hãi, mỗi một tin nhắn phải suy nghĩ rất lâu mới trả lời, bây giờ nghe cô ấy nói thích, chỉ là cảm thấy tiến triển quá nhanh.
Toàn bộ dây thần kinh căng thẳng trong cơ thể đều thả lỏng, Quý Tri Ý im lặng vài giây, có ảo giác như linh hồn lơ lửng vừa trở lại cơ thể.
Cô suy nghĩ một lúc: "Xin lỗi."
Tô Linh Nguyệt nhìn cô, không hiểu tại sao cô lại xin lỗi.
Quý Tri Ý nói: "Sau này tôi sẽ hỏi ý kiến của cô trước."
Cũng không cần phải... trang trọng như thế.
Nhưng không thể phủ nhận rằng Tô Linh Nguyệt đang có tâm trạng rất tốt, cô thực sự thoải mái khi hẹn hò với một người lý trí, được tôn trọng về mọi mặt, bây giờ Quý Tri Ý nói kết hôn vội, sợ là cô suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý ngay ấy chứ?
Lại nghĩ gì nữa vậy!
Tô Linh Nguyệt khinh thường chính mình.
Có chút ngượng ngùng, cố nén cười: "Được."
Giọng nói có chút dịu dàng.
Quý Tri Ý nghiêng đầu nhìn cô, cười khẽ.
Tô Linh Nguyệt quay đầu lại: "Cô cười cái gì? Cười tôi à?"
Quý Tri Ý nói: "Không có."
Tô Linh Nguyệt nói: "Có!"
Quý Tri Ý nói: "Thật sự không có."
Tô Linh Nguyệt liếc cô: "Vậy cô cười cái gì?"
Quý Tri Ý nói: "Tôi vui."
Tô Linh Nguyệt hỏi: "Vui cái gì?"
Quý Tri Ý nói: "Cô thích tôi hôn cô, tôi rất vui."
Tô Linh Nguyệt:...
Biết vậy không hỏi!
Cô muốn xụ mặt ra vẻ hung dữ, nhưng sợ diễn xuất không đến, không nghiêm túc được đã tự bật cười. Quý Tri Ý nhìn gương mặt tươi vui của cô, đôi mắt tràn ngập ý cười.
Cửa văn phòng vang lên tiếng gõ cửa, Tô Linh Nguyệt vô thức nhìn về phía Quý Tri Ý, giọng cô vẫn như thường lệ: "Có chuyện gì vậy?"
Ngô Mỹ Nghiên nói: "Quý tổng, cô Lâm đến rồi."
Tô Linh Nguyệt hỏi: "Đến ký hợp đồng?"
Quý Tri Ý gật đầu: "Cô đưa cô ấy đến phòng họp trước đi."
Tô Linh Nguyệt nói: "Được."
Cô đứng dậy, đi hai bước rồi nghĩ đến điều gì đó, quay đầu lại: "Tối nay cùng xem phim chứ?"
Quý Tri Ý cười: "Xem."
Bước chân Tô Linh Nguyệt lâng lâng như đang bay.
Lâm Phỉ đến trước, cô có một buổi thử vai gần đây, sau khi kết thúc thì trực tiếp đến đây, Tô Linh Nguyệt nghe cô nói còn chưa ăn cơm trưa liền chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho cô. Lâm Phỉ nhìn Tô Linh Nguyệt, cô không biết nhiều về Tô Linh Nguyệt, nhưng đã nghe nói rất nhiều, dù sao cũng là đại diện thương hiệu của Tô Khải, tất nhiên phải biết đại tiểu thư nhà họ Tô.
Bên ngoài đồn rằng Tô Linh Nguyệt có tính cách xấu, thích bắt nạt người khác, dựa vào thân phận của mình để gây chuyện.
Cô chưa từng gặp lần nào.
Team building của công ty thật ra cũng chỉ ăn tối cùng nhau, nhưng cô đến chưa được bao lâu thì Tô Linh Nguyệt đã rời đi, lúc đó không ai dám nói gì.
Cho nên cô không có nhiều ấn tượng với Tô Linh Nguyệt.
À...
Cũng không phải không ấn tượng, rất xinh đẹp.
Còn nhớ lúc đó có một đạo diễn nhiều lần muốn mời Tô Linh Nguyệt quay quảng cáo, nhưng bị uyển chuyển từ chối.
Sau đó mới biết không chỉ có một đạo diễn đã từng mời cô ấy.
Cho nên khi nghe tin Tô Linh Nguyệt bị đuổi ra khỏi nhà họ Tô, cô còn tự hỏi liệu mình có gặp Tô Linh Nguyệt trong giới giải trí này hay không, nhưng không ngờ lại gặp cô là ở công ty thứ hai. Đối với chuyện của cô ấy và Quý Tri Ý, Lâm Phỉ cũng nghe được không ít còn rất khâm phục Tô Linh Nguyệt, biết co biết giãn.
Nhưng nghĩ đến việc Quý Tri Ý bị cô làm nhục, Lâm Phỉ không thể có thái độ thân thiện với cô được.
Tô Linh Nguyệt không quan tâm.
Trải qua Dương Chi Chi, bây giờ cô có thể bình tĩnh đối mặt với bất kỳ nghệ sĩ nào, cho dù người khác có ý kiến gì về cô, cô cũng có thể tươi cười đón chào.
Cho nên, sau khi đem đồ ăn nhẹ cho Lâm Phỉ, cô ngồi đối diện với cô ấy tự kiểm tra hợp đồng.
Lâm Phỉ xem điện thoại với vẻ mặt hờ hững.
Bỗng ngoài cửa có tiếng động, Tô Linh Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, thấy Lâm Phỉ nở nụ cười rạng rỡ, đứng dậy nói: "Quý tổng."
Cô quay đầu lại, Quý Tri Ý đang bước vào.
Tô Linh Nguyệt liếc nhìn Lâm Phỉ qua khóe mắt.
Thấy Lâm Phỉ cười rất vui vẻ.
Cô có chút không vui.
Nhiệt tình như vậy, với thái độ vừa rồi đúng là như hai người.
Quý Tri Ý cũng chào cô ấy: "Cô Lâm, ngồi đi, ngại quá tôi vừa nhận điện thoại."
Lâm Phỉ nói: "Quý tổng bận, không sao đâu."
Quý Tri Ý nói: "Vậy đợi thêm một lúc nữa có tiện không?"
Lâm Phỉ nghiêng đầu nhìn cô.
Quý Tri Ý nói: "Tôi vừa nhận được điện thoại từ cô Dương, lát nữa cô ấy sẽ đến đây."
Lâm Phỉ nói: "Đương nhiên được."
Đối mặt với người sắp làm việc chung, Lâm Phỉ không biết nên nói gì.
Khi cô nổi tiếng, Dương Chi Chi còn đang đóng vai phụ, sau đó Dương Chi Chi nổi tiếng, cô lại không còn tiếng tăm. Tất nhiên, cô và Dương Chi Chi không quen, chứ đừng nói đến cùng xuất hiện, bình thường lướt đến hot search cũng toàn là so sánh, và Dương Chi Chi luôn là một đại diện khá tốt trong thế hệ diễn viên mới.
Lần này, chuyện đại diện phát ngôn để cho hai người cũng xuất hiện.
Đối với Lâm Phỉ mà nói, đây chắc chắn là chuyện tốt.
Cô đang suy nghĩ làm thế nào để tuyên truyền tin tức về sự trở lại của mình, nếu cô có quảng cáo chung với Dương Chi Chi, mọi người sẽ biết đến cô mà không cần tuyên truyền, cũng nhờ điều này, một số công ty quản lý đã liên lạc với cô từ khi cô rời khỏi công ty, nhưng lần này cô không nhận, mà dự định mở studio của riêng mình.
Rất khó.
Nhưng cô sẵn sàng thử.
Cô đã đi trên con đường này hơn 20 năm, bị lừa hai lần, đã đến lúc dùng những kinh nghiệm nhiều năm này. Cô không dám nói đến những mặt khác, cô chỉ hy vọng rằng sau này sẽ có ít người bị như cô hơn.
Có lẽ cô cũng có thể giúp một tay khi người khác gặp phải chuyện như thế này.
Cũng giống như Quý Tri Ý.
Lâm Phỉ nhìn về phía Quý Tri Ý, thấy cô ngồi bình tĩnh, ánh mặt trời chiếu rọi sau lưng khiến cả người cô tỏa sáng, chủ động hỏi: "Quý tổng, không biết tối nay cô có rảnh không?"
Quý Tri Ý ngẩng đầu lên.
Tô Linh Nguyệt siết chặt hợp đồng khi nghe thấy điều này.
Quý Tri Ý hỏi: "Tối nay?"
"Đúng vậy." Lâm Phỉ nói: "Sau khi ký hợp đồng, chúng ta sẽ chính thức hợp tác, tối này tôi muốn mới cô và cô Dương ăn mừng."
Đây xem như là hạ mình.
Theo lý thì bữa cơm này phải là Dương Chi Chi mời khách, cô chủ động nói tới, không chỉ vừa lòng Ý Lâm, mà còn để thân hơn với Quý Tri Ý, Quý Tri Ý im lặng vài giây, nói: "Đêm nay e là không được, tôi còn có hẹn."
Quý Tri Ý cho cô ấy bậc thang: "Hơn nữa gần đây cô Dương cũng sắp quay xong, khá bận rộn, sau khi cô ấy kết thúc tôi sẽ mời hai người đi chung, đến lúc đó còn phải xin cô Lâm cho chút thể diện."
Lời cô nói rất hợp lý, Lâm Phỉ mỉm cười: "Xem kìa, tôi quên mất cô Dương sắp kết thúc dự án, vậy tôi đợi tin của Quý tổng."
Quý Tri Ý gật đầu.
Ngoài cửa truyền đến tiếng giày cao gót, Dương Chi Chi xin lỗi trước khi đi vào: "Xin lỗi Quý tổng, cô Lâm, có chút việc nên chậm trễ."
Lâm Phỉ đứng dậy: "Tôi cũng vừa mới đến."
Quý Tri Ý nhìn Tô Linh Nguyệt.
Tô Linh Nguyệt đang cười, thấy cô nhìn sang thì ho nhẹ: "Mời hai vị ngồi."
Lâm Phỉ và Dương Chi Chi ngồi xuống, nói lời xã giao giả tạo, toàn là lời khách sáo, Tô Linh Nguyệt mang cho họ hai tách trà, phòng pháp lý cũng đến, Tô Linh Nguyệt ngồi bên cạnh Quý Tri Ý, lắng nghe phòng pháp lý giải thích điều khoản.
Để hai người cùng nhau ký hợp đồng.
Tô Linh Nguyệt thật sự vẫn không hiểu, mặc dù cô đã đọc hợp đồng, hai người đều có điều kiện giống nhau.
Nhưng giống nhau.
Mới càng phải để cho bên kia không biết, không phải sao?
Không nói đến vấn đề quay hình và quảng cáo, chỉ riêng phí đại diện cũng nên kiêng dè chút.
Nhưng rõ ràng Quý Tri Ý không có ý này, cô không chỉ hẹn hai người cùng nhau, mà còn chủ động đề xuất điều kiện của họ hoàn toàn giống nhau, Lâm Phỉ và Dương Chi Chi cùng trầm mặc.
Dương Chi Chi nhíu mày.
Cô không biết điều kiện hoàn toàn giống với Lâm Phỉ.
Lâm Phỉ hoàn toàn không hề nghĩ tới, vậy mà lại giống nhau?
Nhưng bây giờ nói những chuyện này cũng không có ý nghĩa gì, các điều kiện đều được các cô liệt kê qua những lần điều chỉnh trước đó, nếu muốn bới móc vấn đề cũng không tìm được vấn đề gì, sau nửa giờ thảo luận, Lâm Phỉ và Dương Chi Chi ký hợp đồng.
Trước khi Dương Chi Chi rời đi, Quý Tri Ý nhắc đến vấn đề ăn cơm, cô ấy nhìn Tô Linh Nguyệt nói: "Vậy tôi sẽ chờ tin của Quý tổng."
Nói xong, cô quay đầu rời đi.
Nhìn dáng vẻ, không được vui lắm.
Quý Tri Ý bình tĩnh bảo Ngô Mỹ Nghiên đưa Lâm Phỉ xuống lầu.
Tô Linh Nguyệt cực kỳ khó hiểu, theo sát cô vào văn phòng không rời bước: "Sao cô lại để bọn họ cùng nhau ký hợp đồng vậy?"
Quý Tri Ý hỏi: "Sao vậy?"
Tô Linh Nguyệt nói: "Vừa rồi tôi thấy biểu cảm kia của Dương Chi Chi, như muốn hủy hợp đồng."
Quý Tri Ý nói: "Cô ấy sẽ không."
Tô Linh Nguyệt hỏi: "Cô chắc chắn như vậy?"
Quý Tri Ý nói: "Nếu cô ấy còn đường lui, cô ấy sẽ không đến xin chúng ta ký hợp đồng với cô ấy."
Tô Linh Nguyệt cũng nghĩ như vậy.
Lúc đó, đúng là Dương Chi Chi có uống rượu mạnh cũng phải ký hợp đồng với các cô.
Đây có được coi là nằm trong kế hoạch của Quý Tri Ý không?
Nhưng Tô Linh Nguyệt vẫn không hiểu: "Vậy tại sao lại muốn để bọn họ cùng nhau ký hợp đồng?"
Quý Tri Ý nhìn cô, vừa định nói thì điện thoại reo lên, cô dùng môi nói với Tô Linh Nguyệt: "Nghe điện thoại."
Tô Linh Nguyệt thấy đôi môi mỏng của cô khẽ động, gật đầu, chỉ ra ngoài, Quý Tri Ý gật đầu, Tô Linh Nguyệt đi ra khỏi văn phòng.
Quý Tri Ý trả lời điện thoại.
Giọng nói của Quý Tri Tư vang lên trong gió: "Chị hai, em nói chị nghe cái này nè! Tình trạng của chị Vân Lộ đang tiến triển tốt lắm! Hôm nay em hỏi bác sĩ liệu trong tình trạng như chị ấy có khả năng tỉnh lại không, chị đoán xem bác sĩ nói gì?"
Quý Tri Ý thả lỏng cơ thể: "Nói gì vậy?"
"Ông ấy nói có thể!" Quý Tri Tư nói: "Lúc trước mẹ nuôi hỏi họ, họ toàn nói không có nhiều hy vọng!"
Có thể nghe ra Quý Tri Tư rất vui.
Nghe nói tình trạng của Khương Vân Lộ có tiến triển tốt, Quý Tri Ý cũng rất vui, cô nói: "Vậy dạo này em hãy chăm sóc chị ấy nhiều hơn."
"Em biết ạ." Quý Tri Tư nói: "Mấy nay tan học xong là em đến đây liền không á!"
Nói đến đây, cô chuyển giọng nói: "Đúng rồi chị hai, em nghe nói chị có trợ lý mới tên là Tô Linh Nguyệt?"
Quý Tri Ý nhướng mày: "Ừm?"
Quý Tri Tư không nghe thấy sự vui vẻ trong giọng nói của cô, nói: "Có phải từng bắt nạt chị hồi đi học không ạ?"
Quý Tri Ý nói: "Không có."
Quý Tri Tư nói: "Chị hai, đừng xạo với em, mẹ nuôi đã nói với em rồi, nếu em mà gặp chị ta, em nhất định sẽ chửi giúp chị!"
Quý Tri Ý gọi: "Quý Tri Tư!"
Giọng nói có chút nghiêm khắc.
Quý Tri Tư có chút sợ hãi: "Dạ?"
Quý Tri Ý mím môi, vài giây sau nói: "Không có gì, em tự chăm sóc bản thân cho tốt."
Quý Tri Tư à một tiếng, không dám nói thêm gì nữa, tìm một lý do để cúp điện thoại, Quý Tri Ý dựa lưng vào ghế, ném điện thoại đi, nhìn ra bên ngoài văn phòng, Tô Linh Nguyệt cầm tài liệu đi tới đi lui, vẻ mặt cô dịu đi nhiều.
Cả hai đều bận rộn cả buổi chiều.
Vốn dĩ Tô Linh Nguyệt muốn gọi điện thoại cho Quý Tri Ý, nhưng sau giờ nghỉ trưa, cô bị Trương Nhàn gọi đến xưởng gia công, đợi đến lúc đi ra thì trời đã tối, cô nhìn vào điện thoại thì thấy hai cuộc gọi nhỡ.
Đều là Quý Tri Ý gọi.
Cô bối rối, lập tức gọi lại, có chút lo lắng trước khi điện thoại được kết nối, sự lo lắng không có lý do này, như thể rất sợ Quý Tri Ý tức giận khi mình không nói trước một tiếng với cô ấy.
Cô cắn móng tay.
Trương Nhàn hỏi: "Đang gọi điện với ai thế, căng thẳng dữ vậy?"
Tô Linh Nguyệt thả tay xuống, cố gắng bình tĩnh lại, đầu bên kia điện thoại vang lên: "Nghe."
Nghe được giọng nói quen thuộc, Tô Linh Nguyệt bỗng không còn lo lắng nữa, hô hấp cũng ổn định hơn rất nhiều, cô nói: "Tôi đang ở xưởng gia công, giám đốc Trương bảo tôi đến." Cô liếc nhìn Trương Nhàn đang thay quần áo, che miệng thì thầm: "Quên nói với cô."
Giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng.
Có chút cảm giác áy náy.
Quý Tri Ý nói: "Ừm, Trương Nhàn nói với tôi rồi."
Tô Linh Nguyệt à một tiếng.
Quý Tri Ý hỏi: "Khi nào về?"
Tô Linh Nguyệt nói: "Hơn nửa tiếng nữa."
Quý Tri Ý nói: "Được rồi, đi cẩn thận."
Tô Linh Nguyệt thở phào, cúp điện thoại.
Trương Nhàn thình lình đứng sau lưng cô: "Người yêu à?"
Tô Linh Nguyệt mở to mắt, trên mặt lộ ra vẻ quái, sao cô biết được.
Trương Nhàn nói: "Buổi chiều tôi lên lầu, nghe thư ký Lý nói, yêu đương hồi nào vậy?"
Tô Linh Nguyệt nói: "Thì, mới đây."
Trương Nhàn gật đầu: "Vậy mà không giới thiệu cho bọn tôi biết gì hết."
Không cần giới thiệu.
Cô quen.
Gặp nhau mỗi ngày.
Tô Linh Nguyệt cười.
Trương Nhàn hỏi: "Lát nữa đến đón cô à?"
Tô Linh Nguyệt nói: "Không có." Tìm cho Quý Tri Ý một lý do: "Người ta bận."
Trương Nhàn gật đầu: "Hiểu, vậy ngồi xe tôi đi, về chung."
Tô Linh Nguyệt nói: "Ừm."
Trương Nhàn nghe giọng nói trong trẻo của cô, có chút vui vẻ không nhịn được nói: "Yêu vào cái khác hẳn."
Tô Linh Nguyệt quay đầu lại: "Khác gì?"
Trương Nhàn nói: "Trước kia tôi thấy cô rất trầm tính, ít nói, bây giờ trông vui tươi hơn nhiều."
Cô cảm thán: "Quả nhiên! Tình yêu thật tuyệt vời!"
Lần đầu tiên, Tô Linh Nguyệt cảm thấy câu này không quá khoa trương, cũng gật đầu đồng ý.
Trương Nhàn nói: "Tôi cũng muốn yêu, nhưng không có thời gian."
Tô Linh Nguyệt nói: "Cô bận thật."
"Ừ, gần đây siêu bận luôn." Trương Nhàn nói: "Nhưng vẫn không bận rộn bằng Quý Tri Ý, không biết đời này có thể thấy cậu ấy yêu đương không nữa."
Tô Linh Nguyệt:...
Cảm ơn.
Cô ấy đang yêu.
Tô Linh Nguyệt có chút chột dạ: "Bận cũng có thể yêu mà."
"Bận cũng có thể!" Trương Nhàn nói: "Nhưng có chút không tưởng tượng nổi ấy, tôi biết cậu ấy lâu vậy rồi, đừng nói là đối tượng, ngay cả người có cảm tình tốt còn không có."
Tô Linh Nguyệt nghe thấy thế thì mỉm cười.
Quay đầu nhìn cửa sổ xe, sắc mặt như hoa nở, vội vàng vỗ vỗ mặt, trợn trợn mắt, cố gắng khôi phục lại vẻ bình tĩnh nhưng không thành công. Nhưng trong xe, Trương Nhàn bận rộn chú ý phía trước, không nhìn thấy biểu cảm biến hóa của cô.
Tô Linh Nguyệt không nhịn được hỏi: "Cô ấy không có, không có cảm tình với ai à?"
"Không có đâu." Trương Nhàn nói: "Tôi chưa thấy cậu ấy qua lại với ai khác ngoài bạn bè cả." Nói đến đây, giọng cô trở nên nhỏ hơn: "Tôi nói cô nghe nha, có lần ở nước ngoài, có người đã bám lấy cậu ấy, tối thì mò đến nhà cậu ấy lấy thân ra dụ, cậu ấy bình tĩnh, không hề nao núng, cứ nhìn vậy thôi, nhìn đến nỗi làm người ta xấu hổ luôn."
Tô Linh Nguyệt nói: "Bình tĩnh như vậy à?"
"Còn phải hỏi." Trương Nhàn nói: "Đó là lý do tại sao tôi nói thật khó mà tưởng tượng ra cảnh cậu ấy có người yêu đó."
Tô Linh Nguyệt cắn môi.
Đầu lưỡi chạm vào khóe môi.
Như thể sự mềm mại và hương thơm của Quý Tri Ý vẫn còn sót lại.
Mặc dù cô thực sự tin rằng Quý Tri Ý chưa bao giờ yêu, nhưng cô ấy nói ra việc yêu thử thành thạo như vậy, cô còn tưởng Quý Tri Ý có kinh nghiệm, không ngờ cô ấy cũng giống như mình, phương diện tình cảm cũng trống không.
Cho nên cô ấy mới xin lỗi sau khi hôn mình.
Bởi vì cô ấy cũng đắn đo bản thân không hành động đúng mực.
Tô Linh Nguyệt lấy điện thoại ra, bấm vào trang trò chuyện, đột nhiên rất muốn nói chuyện với Quý Tri Ý, nhưng lại không biết nên nói gì.
Hỏi cô ấy: [Cô về nhà chưa?]
Hay là hỏi cô ấy: [Đang làm gì vậy?]
Tô Linh Nguyệt gõ rồi lại xóa, cuối cùng cất điện thoại đi.
Về tới nhà vẫn không nhắn tin cho Quý Tri Ý, xuống xe muốn mời Trương Nhàn vào nhà ngồi, Trương Nhàn nói: "Cả người đầy mồ hôi, tôi về nhà tắm đã."
Tô Linh Nguyệt gật đầu, nhìn cô rời đi, đang chuẩn bị về nhà thì nghe thấy tiếng gọi: "Linh Nguyệt."
Cô xoay người lại, Quý Tri Ý đang bước ra khỏi xe, nhìn cô.
Dường như cô đã ngồi trong xe chờ mình về nhà.
Sự ấm áp tràn ngập trong lòng Tô Linh Nguyệt.
Tô Linh Nguyệt hỏi: "Sao cô không về nhà trước?"
Quý Tri Ý nói: "Chờ cô về chung."
Rõ ràng bốn chữ đơn giản, nhưng lại khiến trái tim Tô Linh Nguyệt dâng lên vui vẻ, cô cúi đầu mỉm cười, nghĩ đến những gì Trương Nhàn nói trên đường, cô ngước mắt lên nhìn Quý Tri Ý, khóe môi không khỏi nhếch lên.
Quý Tri Ý nói: "Cười gì vậy, về nhà thôi."
Cô ò một tiếng rồi đuổi theo.
Đi phía sau Quý Tri Ý.
Đèn đường kéo dài bóng hai người.
Khi đến cửa, Tô Linh Nguyệt gọi: "Quý Tri Ý."
Quý Tri Ý quay đầu lại.
Cô đứng trên bậc thang, cao hơn Tô Linh Nguyệt một chút, khi cúi đầu, ánh sáng đổ xuống theo người cô, ánh lên một vầng hào quang, Tô Linh Nguyệt nghiêng người lại gần, khẽ ngẩng đầu, nhìn rõ ngũ quan và gương mặt dịu dàng của Quý Tri Ý.
Quý Tri Ý hỏi: "Sao vậy?"
Trái tim Tô Linh Nguyệt đập thình thịch!
Cô chợt hiểu tại sao Quý Tri Ý lại hôn cô trong phòng nghỉ.
Bây giờ.
Cô cũng muốn hôn Quý Tri Ý.
Vẫn là không thể kiềm nén được suy nghĩ ấy.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tô Linh Nguyệt: Muốn hôn.
Quý Tri Ý: Chỉ muốn hôn thôi?
Tô Linh Nguyệt:...
***
Edit: Yuu
Truyện chỉ đăng tải duy nhất tại wa.tt.p.a.d YuuXL, những nơi khác đều là web lậu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro