Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Nắm tay

Tô Linh Nguyệt vào phòng rồi vẫn còn nghe tiếng gào thét của Trương Nhàn, giọng nói của cô xuyên qua lớp lớp trở ngại rít vào màng nhĩ.

Có vẻ là bị đả kích nặng rồi.

Quý Tri Ý lười biếng ngồi lên ghế sofa, lau má và hỏi Trương Nhàn: "Cậu còn chưa về à?"

Trương Nhàn khóc lóc mếu máo: "Tôi không được biết nguyên nhân à?"

Quý Tri Ý nói: "Cậu vừa mới vào công ty, chưa có thành tích, nên nếu muốn nhận được tiền thưởng, thì làm tốt triển lãm mùa thu của Aron đi."

Trương Nhàn nửa tin nửa ngờ.

Đúng là cô vừa mới vào công ty, triển lãm mùa hè không phải do cô phụ trách, hiện tại cô có chưa có uy tín trong công ty, đặc biệt là vì cô thường xuyên ra ngoài, thời gian tìm gặp mình để báo cáo còn không nhiều bằng Trần Chi Dao.

Nhưng mấy chuyện này không phải vì cô bận rộn với nhà xưởng gia công mới cho Quý Tri Ý à.

Người khác không thể biết về xưởng gia công này, mọi việc đều phải tự mình làm, đương nhiên bị phân tâm không ít.

Trương Nhàn nói: "Không có công lao cũng có khổ lao mà, tiền thưởng thì quên đi, lần này tôi không so đo, nhưng cậu và trợ lý Tô, có phải lại có vấn đề nữa không?"

Cô nhớ lại mục đích tiện đường ghé thăm lần này.

Vì trong video, cảm thấy Tô Linh Nguyệt rất khó chịu, nên lo lắng đến xem thử.

Quý Tri Ý liếc mắt nhìn cô.

Trương Nhàn khó hiểu: "Cậu nhìn tôi làm gì?"

Quý Tri Ý lãnh đạm nói: "Nhìn xem sao cậu lại rảnh đến thế."

Trương Nhàn:...

Cảm giác lại bị khịa nữa rồi.

Cô ấy nói: "Tôi rảnh hồi nào, cuối tuần còn không có thời gian nghỉ ngơi, vừa mới từ xưởng gia công về đây, cậu nhìn coi cả người đầy mồ hôi còn chưa kịp về nhà tắm rửa nè!"

Quý Tri Ý duỗi tay ra.

Trương Nhàn: "Chi?"

Quý Tri Ý nói: "Về tắm đi."

Trương Nhàn:...

Không muốn thấy mình tới vậy luôn?

Sao lúc trước không phát hiện cậu ta thích đuổi khách đến thế nhỉ, tốt xấu gì lúc ở nước ngoài ngẫu nhiên làm tới khuya còn có thể ngủ lại mà, sao lần này về nước đối đãi lại thay đổi rồi.

Cái dáng vẻ vừa không cho mình ở đây, vừa không cho mình tới.

Người không biết còn tưởng cậu ta đang kim ốc tàng kiều đó! (Nhà vàng cao sang cất để cho người đẹp ở) 

Có điều trong nhà này còn có Tô Linh Nguyệt, nếu muốn giấu cũng sẽ không giấu ở đây.

Trương Nhàn lắc đầu phủ nhận suy nghĩ này, Quý Tri Ý thấy cô thay đổi nét mặt liền xoay người quay lại tủ rượu, lấy một chai rượu vang đỏ đưa cho Trương Nhàn, mắt Trương Nhàn sáng lên: "Không phải lúc trước cậu nói hết rồi à?"

Quý Tri Ý nói: "Hôm qua mới đến, mang về đi."

Trương Nhàn không còn xoắn xuýt chuyện giữa Quý Tri Ý và Tô Linh Nguyệt nữa, ôm chai rượu cười hớn hở, nhưng lúc đến cửa cô vẫn lo lắng, quay đầu lại: "Tôi có cần chào trợ lý Tô một tiếng không?"

Quý Tri Ý nhìn về phía phòng của Tô Linh Nguyệt: "Hôm nay cô ấy đau đầu, đừng làm phiền."

Lúc này Trương Nhàn mới hiểu ra: "Đau đầu?"

Quý Tri Ý gật đầu.

Trương Nhàn vỗ đầu mình.

Cô còn tưởng Quý Tri Ý lại trút giận lên Tô Linh Nguyệt.

Không nghĩ là Tô Linh Nguyệt cảm thấy không khỏe.

Thảo nào Quý Tri Ý nói mình rảnh rỗi.

Chuyện còn chưa rõ ràng đã đến nhà.

Trương Nhàn cười gượng: "Vậy tôi đi trước đây."

Tô Linh Nguyệt nghe thấy tiếng bước chân đi lại ngoài cửa, thỉnh thoảng có tiếng nói chuyện với nhau, là Quý Tri Ý và Trương Nhàn, cô vừa ngồi đó và bị Quý Tri Ý nhìn chăm chú, rồi nghĩ đến chuyện bị Trương Nhàn xen ngang, hai má không khỏi nóng lên, dứt khoát vào phòng hạ nhiệt.

Bây giờ Trương Nhàn đã đi rồi.

Cô lại xấu hổ không dám ra ngoài.

Nghe thấy tiếng Quý Tri Ý đi quanh phòng khách, sau đó nghe thấy 'tách' một tiếng.

Cô nhìn qua khe hở trên cửa, đèn đã tắt.

Quý Tri Ý đi ngủ?

Cô ấy cứ vậy mà đi ngủ?

Không một lời, không một tin nhắn, cứ thế đi ngủ?

Tô Linh Nguyệt không biết mình đang chờ đợi gì, nhưng trong lòng cô mơ hồ có một tia mong đợi, loại mong đợi này lên đến đỉnh điểm khi Quý Tri Ý đến cửa phòng mình, chưa gõ cửa.

Dường như có một bàn tay vô hình trong không khí, kéo lấy toàn bộ sự chú ý của cô.

Khoảnh khắc Quý Tri Ý gõ cửa, cô lập tức ngồi dậy, vuốt lại mái tóc, ôm Rắc rối hôn hôn, cuối cùng thở ra một hơi, giả vờ như không có gì xảy ra đi ra cửa, mở cửa.

Thấy căn phòng tối om.

Cô hỏi: "Trương Nhàn đi rồi?"

Thật ra đi lúc nào cô biết rất rõ.

Sao bây giờ mình lại thế này.

Thật... giả dối.

Tô Linh Nguyệt không ngờ rằng yêu đương lại kích hoạt tính cách ẩn của mình, cô có chút không quen, hỏi xong cô cắn môi, nhìn Quý Tri Ý.

Quý Tri Ý cười nhẹ: "Vừa mới đi."

Coi như cho Tô Linh Nguyệt bậc thang xuống.

Tô Linh Nguyệt nói: "À."

Cô nhìn Quý Tri Ý.

Khuôn mặt vẫn chưa tan ửng hồng, giống như đã uống rượu, đôi mắt sáng long lanh, ngọn đèn phía sau chiếu vào người cô, Quý Tri Ý vươn tay ra.

Trái tim Tô Linh Nguyệt đập thình thịch.

Như bị con lắc đánh trúng.

Lắc trái lắc phải.

Quý Tri Ý không làm gì cả, chỉ giúp cô chỉnh lại cổ áo ngủ, khi đầu ngón tay lướt qua cổ Tô Linh Nguyệt, Tô Linh Nguyệt cảm thấy tê tê, một cảm giác rất mới lạ.

Cô nhìn Quý Tri Ý.

Đôi môi mỏng khẽ mở, bốn mắt giao nhau.

Quý Tri Ý nói: "Ngủ ngon."

Trái tim của Tô Linh Nguyệt bị con lắc đánh trúng, vèo một cái về lại vị trí ban đầu.

Cô im lặng hai giây: "Ngủ ngon."

Quý Tri Ý xoay người về phòng, cửa không đóng, ánh sáng hắt ra từ cửa, soi sáng hành lang nối liền hai phòng, Tô Linh Nguyệt nắm chặt tay nắm cửa, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

Sau đó, cô xoay người quay lại giường, ném mình lên chăn.

Tại sao chỉ có ngủ ngon!

Còn nụ hôn bị gián đoạn đâu?

Rắc rối meo meo rồi chui vào chăn bông, đôi mắt đen láy tỏa sáng, Tô Linh Nguyệt đối diện với nó hai giây, rồi bình tĩnh lại, từ khi nào cô lại trở nên háo sắc như vậy? Chẳng nhẽ vì bị kìm nén quá lâu nên dục vọng trỗi dậy?

Nên vừa mới có đối tượng kích thích là nóng lòng muốn phát sinh chuyện gì đó với cô ấy?

Cũng phải.

Vốn dĩ cô cũng đã  có ý xấu với Quý Tri Ý mà.

Việc thèm muốn vẻ đẹp của cô ấy là điều bình thường.

Tô Linh Nguyệt tự biện minh, sau đó ôm Rắc rối hôn hôn.

Giống như bù đắp cho nụ hôn bị gián đoạn kia, Rắc rối nhắm mắt mặc cô hôn, Tô Linh Nguyệt bị chọc cười, giảm bớt ức chế trong lồng ngực. Quý Tri Ý nằm trên giường, đắp chăn mỏng, lắng nghe động tĩnh yếu ớt từ phòng bên cạnh.

Cô tắt đèn, cảm nhận trong bóng tối được phóng đại vô hạn.

Dù chỉ là tưởng tượng.

Tưởng tượng Tô Linh Nguyệt ngồi lên người cô, đôi chân chịu sức nặng mềm mại, Tô Linh Nguyệt nhìn mình với ánh mắt ngấn nước, tiến tới gần.

Quý Tri Ý nhắm mắt lại.

Tưởng tượng bị Tô Linh Nguyệt bịt mắt.

Cô vươn tay nắm lấy.

Nắm phải không khí.

Ảo tưởng tan biến, ngọn lửa cháy âm ỉ trong lòng lại thiêu đốt cơ thể, Quý Tri Ý lật mình, ôm chăn, nhắm mắt lại.

Cả hai đều có một đêm không ngon giấc.

Trời vừa sáng, Tô Linh Nguyệt đã tỉnh dậy, cô nghe thấy tiếng động ngoài cửa, còn tưởng mình đang nằm mơ, cho đến khi Rắc rối nhảy ra, cô nghe theo tiếng động rời khỏi giường và đi vào phòng bếp, lần này cô thấy rõ, là Quý Tri Ý đang đeo tạp dề làm bữa sáng.

Cô ngạc nhiên: "Sớm vậy."

Sau đó, cô hỏi: "Sao cô dậy sớm vậy?"

Quý Tri Ý không nói với cô rằng cả đêm không ngủ ngon, mà chỉ nói: "Sáng nay có cuộc họp."

Sớm như vậy mà đã có cuộc họp à?

Sau đó nhớ ra Quý Tri Ý có nhiều cuộc họp lệch múi giờ, chẳng trách cô lại mặc một chiếc áo sơ mi trắng dưới tạp dề, Tô Linh Nguyệt không phải người có sở thích với đồ đồng phục, nhưng cô cảm thấy Quý Tri Ý mặc áo sơ mi và quần cạp cao còn hấp dẫn hơn những người mặc đồng phục trên TV, là loại hấp dẫn của sự chỉn chu nghiêm chỉnh và tỉ mỉ.

Khiến cho người ta cực kỳ muốn tới gần, cởi từng cúc áo.

Nhìn áo sơ mi phẳng phiu trơn bóng của cô trở nên xộc xệch.

Quý Tri Ý hỏi: "Cô không định đi rửa mặt à?"

Tô Linh Nguyệt gãi gãi khóe mắt.

Đã qua một đêm rồi.

Tại sao mình vẫn còn dâm như vậy!

Tô Linh Nguyệt ngượng ngùng hai giây, không dám đối diện với Quý Tri Ý, cúi đầu: "Tôi đi rửa mặt."

Nói rồi cô đi vào trong.

Máy giặt trong phòng tắm đang chạy, phát ra tiếng ồn nhỏ, nhưng sự rung lắc kia không thể bỏ qua, Tô Linh Nguyệt cảm thấy rung lắc đó truyền đến ngực mình, rất nhanh.

Sau khi rửa mặt xong, cô chần chừ một lúc trong nhà vệ sinh rồi mới ra ngoài.

Quý Tri Ý đang ngồi trước bàn ăn, trước mặt là máy tính bảng, hình như đang xem tin tức, Tô Linh Nguyệt từng thấy cô vừa ăn vừa xem tin tài chính kinh tế, nên không lấy làm lạ, chỉ là hôm nay không giống như mọi ngày.

Dù sao thì hiện tại cô là bạn gái của Quý Tri Ý.

Góc nhìn thưởng thức cũng khác nhau.

Lúc trước ngoài ngưỡng mộ không còn ý nghĩ gì khác.

Nhưng bây giờ, khi nghĩ đến người trước mặt, là của mình.

Niềm vui khó diễn tả đó giống như một cây non đâm chồi nảy lộc trong lòng cô, nhanh chóng chiếm một vị trí trong trái tim và lớn dần lên, Tô Linh Nguyệt ngồi đối diện Quý Tri Ý với nụ cười trên môi, vừa định nói, người ở đầu bên kia màn hình nói: "Tri Ý, có một cuộc triển lãm cá nhân trong công ty vào tháng mười, cô có muốn quay lại xem không."

Là cách phát âm chuẩn của người Mỹ.

Đang gọi điện, hay là họp?

Tinh thần định nói chuyện của Tô Linh Nguyệt bị nghẹn lại, cô trầm mặc ngồi đối diện với Quý Tri Ý.

Quý Tri Ý nói: "Tháng mười? Chưa chắc có thời gian, đến lúc đó rồi nói."

"Hiện tại cô bận quá." Người ở đầu bên kia video nói: "Chúng tôi muốn gặp cô cũng chỉ có thể thấy trên tin tức."

Quý Tri Ý mỉm cười: "Không ngoa như vậy đâu."

"Vậy còn không ngoa!" Có thể do môi trường làm việc khác nhau, Tô Linh Nguyệt cảm thấy người ở đầu dây bên kia càng ngoa hơn, từ giọng điệu đến thái độ, Quý Tri Ý trả lời thoải mái, trên gương mặt hờ hững còn nở nụ cười.

Người ở đầu bên kia video nói: "Chị Mao có gọi cho cô không?"

Quý Tri Ý nói: "Dạo này bận, không nhận được điện thoại của chị ấy."

"Vậy thì cô phải chú ý nha." Người đó nói, "Gần đây chị ấy hay khoe khoang với chúng tôi rằng cô sẽ thiết kế riêng cho chị ấy một đôi giày cao gót đó."

Quý Tri Ý mỉm cười không nói gì.

Tô Linh Nguyệt nghe thấy vậy thì chọc chọc bánh mì.

Quý Tri Ý thấy cô không ăn thì đưa ly sữa qua.

Tô Linh Nguyệt nhấp một ngụm.

Khóe môi dính vết sữa, cô vừa nghiêng người về phía trước chuẩn bị lấy khăn giấy, Quý Tri Ý đã vươn tay lau vết sữa trên khóe miệng cô.

Tô Linh Nguyệt muốn giữ vẻ mặt phụng phịu.

Nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên, nhiệt độ từ đầu ngón tay của Quý Tri Ý vẫn còn đọng lại ở khóe môi, cô cúi đầu tiếp tục ăn bánh mì.

Quý Tri Ý nói chuyện với người ở đầu dây bên kia vài câu rồi tắt video.

Nói với Tô Linh Nguyệt: "Đồng nghiệp trong công ty cũ."

Tô Linh Nguyệt nói: "Lucky?"

Quý Tri Ý gật đầu.

Tô Linh Nguyệt nói: "Quan hệ giữa cô và họ rất tốt?"

Quý Tri Ý nói: "Lúc ở nước ngoài, họ chăm sóc tôi rất nhiều."

Có lẽ là bởi vì cô đã giành được lợi ích lớn nhất cho họ, hoặc có thể cô là người nhỏ tuổi nhất, lúc ở nước ngoài, cô khá được mọi người chăm sóc, Tô Linh Nguyệt gật đầu: "Vậy..."

Chị Mao là ai?

Hình như mối quan hệ với Quý Tri Ý tốt hơn những người khác.

Nhưng tại sao chưa từng nghe Quý Tri Ý nhắc đến.

Cũng chưa từng nghe Trương Nhàn nhắc tới?

Tô Linh Nguyệt cắn môi.

Cảm thấy mới vừa nhậm chức đã tra hỏi có phải là không tốt lắm không, Quý Tri Ý nhìn cô: "Cái gì?"

Tô Linh Nguyệt lắc đầu: "Không có gì."

Cô nói: "Ăn sáng đi."

Quý Tri Ý thấy cô không nói gì thì nhìn cô thêm vài lần, sau đó hai người cúi đầu ăn sáng, sau khi ăn xong Quý Tri Ý nhận được cuộc gọi từ công ty, cô bảo Tô Linh Nguyệt trang điểm nhẹ rồi vươn tay ra.

Tô Linh Nguyệt nhanh chóng đeo đồng hồ lên.

Cùng cô ra ngoài.

Xe do cô lái, Quý Tri Ý ngồi bên cạnh cô, một tay cầm điện thoại, tay kia lướt máy tính bảng, Tô Linh Nguyệt chỉ thấy những con số trên máy tính bảng nhảy nhót, như thể trái tim cô đang đập.

Rung động dữ dội.

Khi đến công ty, Quý Tri Ý mới cúp điện thoại.

Tô Linh Nguyệt tắt máy như thường lệ, chuẩn bị xuống xe, bỗng nhiên Quý Tri Ý vươn tay nắm lấy cổ tay cô, Tô Linh Nguyệt quay đầu lại.

Trong chiếc xe không quá sáng, Quý Tri Ý đang nhìn cô.

Thỉnh thoảng phía sau có đèn nhấp nháy lướt qua sau xe, hoặc là đỗ ở các chỗ đậu xung quanh, cô có thể nghe thấy tiếng đồng nghiệp trò chuyện.

"Buổi sáng ăn gì thế?"

"Lát xuống lầu uống cà phê không?"

"Hôm qua cô còn chưa đưa báo cáo đó cho tôi."

"Cuối tuần đi đâu chơi vậy?"

"Này..."

Tiếng trò chuyện tưởng chừng như rất xa, lại như ở bên tai.

Tô Linh Nguyệt bị Quý Tri Ý kéo tay, cô không nhúc nhích, chỉ ngước mắt lên nhìn Quý Tri Ý.

Quý Tri Ý cũng nhìn cô chăm chú.

Ánh đèn trong xe hoàn toàn tối đi, âm thanh giày cao gót gõ xuống nền bao quanh bọn họ trong một căn phòng kín gió, giữa những tiếng trò chuyện của đồng nghiệp cô luồn từng ngón tay vào kẻ tay Tô Linh Nguyệt.

Lòng bàn tay Tô Linh Nguyệt nóng rực, đầu ngón tay tê dại như bị điện giật, cô muốn co ngón tay lại, vừa khéo siết chặt tay Quý Tri Ý, giữ trong lòng bàn tay cô.

Tim đập loạn xạ.

Cô khẽ hỏi: "Cô làm gì vậy?"

Như thể sợ người khác nghe thấy, cô tiến lại gần Quý Tri Ý.

Một hương thơm nhè nhẹ xộc đến, Quý Tri Ý cúi đầu nhìn bàn tay đang đan chặt của hai người, cũng ghé sát vào tai cô, thì thầm: "Không có gì, muốn thử xem cảm giác nắm tay bạn gái là như thế nào."

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Quý Tri Ý: Cậu biết nắm tay bạn gái có cảm giác gì không?

Trương Nhàn: Không biết, tôi đâu có bạn gái.

Quý Tri Ý: À, tôi có.

Trương Nhàn:...

***
  

   

 
   

   

Edit: Yuu
Truyện chỉ đăng tải duy nhất tại wa.tt.p.a.d YuuXL, những nơi khác đều là web lậu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro