Chương 56: Diễn kịch
Dương Chi Chi thật sự tức chết với Tô Linh Nguyệtt, lần đầu tiên trong đời cô cho người khác đi cửa sau, người đó không những không vào, mà còn đứng ngoài cửa nhìn vào, hỏi cô: "Cô muốn giải nghệ à?"
Cô lập tức lắc đầu: "Không có."
Tô Linh Nguyệt còn khó hiểu hơn cô: "Không thì cô bảo tôi làm quản lý làm gì."
Cô nói: "Tôi còn không biết bàn chuyện hợp đồng."
Dương Chi Chi: "Tôi có thể dạy cô."
Tô Linh Nguyệt: "Tôi không có mối quan hệ."
Dương Chi Chi: "Cô không cần quan hệ."
Tô Linh Nguyệt: "Tôi còn dễ đắc tội với người khác."
Dương Chi Chi im lặng vài giây.
Bỏ qua vấn đề khó lớn nhất này, cô suy nghĩ vài giây và nói, "Vậy thì cô cố gắng nói càng ít càng tốt."
Nói ít mà còn mời cô làm quản lý, đúng là Dương Chi Chi dùng hết sức để cảm ơn mình mà, nhưng Tô Linh Nguyệt lại nói: "Thôi không cần đâu."
Dương Chi Chi nhìn cô.
Tô Linh Nguyệt nói: "Cô Dương, đừng cảm thấy tối hôm qua tôi giúp cô là chuyện gì to tát, cho dù là ai thì tôi vẫn sẽ vào."
Có lẽ khi vào đó, không phải chỉ muốn đưa người bên trong ra ngoài.
Mà còn muốn đưa bản thân mình của ngày xưa thoát ra.
Cô đã làm được.
Trong cuộc đối đầu với Chu Diễn, cô đã đưa Dương Chi Chi ra ngoài và kéo cả bản thân trước kia ra, vậy nên Dương Chi Chi không cần phải cảm ơn cô một cách trịnh trọng như vậy.
Dương Chi Chi nói: "Nhưng dù sao cô cũng đã giúp tôi."
Tô Linh Nguyệt nói: "Vậy nên cô mời tôi ăn cơm."
Dương Chi Chi không hiểu nổi Tô Linh Nguyệt, rõ ràng bây giờ cô ấy đang hai bàn tay trắng, cô hứa sẽ cho cô ấy điều kiện và cuộc sống tốt hơn, công việc nhẹ nhàng hơn nhiều so với bây giờ, lương cũng cao hơn.
Vậy mà Tô Linh Nguyệt không cần.
Không phải phong cách trước đây của cô là tiểu thư sao, cô không muốn thoải mái sao?
Tuy nhiên, sau một thời gian tiếp xúc, cô cảm thấy Tô Linh Nguyệt khác hẳn với lời đồn, nhưng cho dù có khác đến đâu, cô cũng không ngờ rằng cô ấy chỉ cần một bữa cơm trưa vô thưởng vô phạt sau khi cứu mình.
Dương Chi Chi thử dò: "Cô thật sự không muốn?"
Tô Linh Nguyệt nói: "Quản lý à? Không muốn."
Cô không có năng lực đảm nhiệm, tốt nhất là không nên hại Dương Chi Chi.
Nghe vậy, Dương Chi Chi hỏi: "Có phải vì Quý tổng không?"
Quý Tri Ý?
Liên quan gì đến Quý Tri Ý?
Tô Linh Nguyệt nhìn Dương Chi Chi.
Dương Chi Chi nghĩ rằng vì tối hôm qua Quý Tri Ý đã ra mặt giải quyết sự việc mới êm xuôi, về công hay tư Tô Linh Nguyệt cũng không tiện nói chuyện rời công ty, Dương Chi Chi cũng không tiện thay mặt cô, nên đành nói: "Nếu cô rời khỏi Ý Lâm, Hoặc là Quý tổng..." Về những tin đồn đó, cô có ơn với Quý Tri Ý cũng không tiện nói ra, nhưng cô cảm thấy Tô Linh Nguyệt chắc hẳn hiểu ý của mình.
Tô Linh Nguyệt khẽ gật đầu.
Dương Chi Chi nói: "Lúc nào cô cũng có thể đến tìm tôi."
Tô Linh Nguyệt không ngờ rằng việc tối hôm qua vào kéo cô ấy ra ngoài, còn kéo được một công việc, lần này cô không trực tiếp từ chối, mà suy nghĩ vài giây rồi gật đầu: "Được."
Sắc mặt Dương Chi Chi mới dịu đi đôi chút.
Hai người ngồi vào bàn ăn, đối diện nhau, gọi cùng một món. Trong lúc ăn, Tô Linh Nguyệt hỏi Dương Chi Chi xử lý Chu Diễn như thế nào, Dương Chi Chi cúi đầu ăn bít tết nói: "Công ty sẽ xử lý."
Tô Linh Nguyệt không biểu lộ cảm xúc, nhấp một ngụm rượu đỏ, gật đầu, không hỏi gì thêm.
Đột nhiên Dương Chi Chi cảm thấy dao nĩa nặng như ngàn cân, lúc ở trong công ty, cô luôn phớt lờ ánh mắt kỳ lạ của người khác, đối mặt với những tiếng xì xào, cô giả vờ như không nghe thấy, lãnh đạo muốn dùng Chu Diễn để thương lượng với cô, cô đã đồng ý, đáng lẽ phải là hạnh phúc nhân đôi, nhưng cô không vui chút nào.
Trước mặt Tô Linh Nguyệt.
Không thể nào vui nổi.
Liệu Tô Linh Nguyệt có nghĩ rằng mình quá vô dụng không?
Tối hôm qua bị làm nhục như vậy, cô vẫn sẵn lòng buông tha Chu Diễn để công ty ra mặt giải quyết?
Dương Chi Chi đột nhiên mất cảm giác ngon miệng khi nghĩ đến khả năng này, ăn vài miếng rồi đặt dao nĩa xuống, kính Tô Linh Nguyệt một ly rượu, Tô Linh Nguyệt nuốt miếng bít tết, nhìn cái ly trước mặt, cũng không hỏi Dương Chi Chi lý do là gì, mà cầm ly lên cụng ly với cô, trong âm thanh thanh thúy, cô ngẩng đầu lên uống cạn ly rượu.
Dường như đang trút sự bất mãn của mình.
Dương Chi Chi càng thêm chán nản.
Cô uống càng dữ dội hơn.
Lúc rót rượu, Tô Linh Nguyệt cầm lấy chai rượu, Dương Chi Chi quay đầu nhìn cô, Tô Linh Nguyệt chậm rãi rót cho cô nửa ly, mặc dù từ nhỏ chưa từng có ai dạy phép xã giao cho cô, nhưng những thứ được hun đúc trong môi trường đó đều khắc sâu vào xương máu, tư thế rót rượu rất thanh tú và tao nhã.
Không hiểu sao Dương Chi Chi lại nghĩ đến đêm đó, cô ấy cầm ly rượu tự nhận lỗi với mình.
Rõ ràng, cô ấy đến để cầu hòa, nhưng tư thái lại giống như đàm phán.
Có lẽ ngay từ đầu, cô đã cảm thấy Tô Linh Nguyệt khác biệt.
Chỉ là cô không để ý.
Giờ đây, sự khác biệt này khiến Tô Linh Nguyệt và mọi người cô quen biết nhanh chóng tách rời, một bên là dòng người đông đúc, một bên chỉ có Tô Linh Nguyệt đứng, nhưng cô không thể nhìn thấy phong cảnh trong đám đông, cô cảm thấy cơn gió thổi từ phía Tô Linh Nguyệt thật mát mẻ.
Cô nhắm mắt, lại uống thêm một ly khác.
Hỏi Tô Linh Nguyệt: "Lát nữa đi hát không?"
Mấy hoạt động sau khi ăn uống này cô chưa từng tham gia, bây giờ lại thành người chủ động đề xuất.
Tô Linh Nguyệt không quan tâm: "Được."
Cô sảng khoái như vậy.
Dương Chi Chi lại càng không vui.
Như có đàn kiến đang bò khắp người, rất khó chịu.
Mặc dù cô không biết mình đang khó chịu điều gì, chỉ biết mình rất khó chịu, không nhịn được nói: "Hay là đến trường quay đi, cô giúp tôi đối thoại được không?"
Tô Linh Nguyệt không sao cả: "Được."
Dương Chi Chi giật mình.
Điều khiến cô khó chịu chính là thái độ bất cần này của Tô Linh Nguyệt, giống như nói bất cứ điều gì cũng có thể chấp nhận, bởi vì cô không quan tâm người nói những điều này là ai, cho dù là mình hay Lâm Phỉ.
Nghĩ đến đây, Dương Chi Chi gọi: "Tô Linh Nguyệt."
Tô Linh Nguyệt quay đầu lại.
Dương Chi Chi trịnh trọng hỏi: "Cô có biết tôi là ai không?"
Tô Linh Nguyệt im lặng hai giây.
Trong ánh mắt mong đợi không thể giải thích được của Dương Chi Chi, cô kêu: "Trợ lý Triệu!"
Trợ lý của Dương Chi Chi nhanh chóng bước vào.
Nhìn hai người.
Dương Chi Chi cũng nhìn Tô Linh Nguyệt.
Tô Linh Nguyệt nói: "Cô Dương say rồi, cô có thể đưa cô ấy về trước được không?"
Dương Chi Chi:...
Cô khó hiểu: "Sao tôi lại say?"
Sao không say?
Còn hỏi mình, cô ấy là ai?
Không phải say à?
Đi ra ngoài hỏi đại một người hay lướt mạng xem, mọi người đều biết cô ấy là ai mà?
Vậy không phải say rồi thì là gì?
Trợ lý của Dương Chi Chi nhìn bầu không khí của hai người bọn họ có chút lạ lùng, trông có vẻ không giống đang cảm ơn, cô sợ Dương Chi Chi thật sự đã say và nhớ đến trước kia cô từng căm ghét Tô Linh Nguyệt, sau đó làm ra chuyện không hay, vậy nên lập tức kéo Dương Chi Chi nói: "Chi Chi, buổi chiều chúng tôi còn có sự kiện, chúng ta đi trước nha?"
Tô Linh Nguyệt vẫy tay.
Trợ lý bấm bụng: "Trợ lý Tô, lần sau gặp."
Tô Linh Nguyệt nói: "Lần sau gặp."
Còn vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé của mình.
Dương Chí Di tức đến ngạt thở, mặc dù chưa say mà tức đến mụ mị, cô quay đầu giẫm giày cao gót cầm túi xách rồi rời đi trước, sau khi ăn cơm trưa Tô Linh Nguyệt nhìn chìa khóa xe mà đau đầu, cô không thể lái xe sau khi uống rượu, đành phải tìm tài xế lái thay, vừa định tìm thì nhớ Sở Di có việc gần đây, không biết bận việc xong chưa.
Sở Di vừa ra khỏi nhà khách hàng thì nhận được điện thoại của Tô Linh Nguyệt, cô hít một hơi: "Cậu đang ở đâu?"
Tô Linh Nguyệt nói địa chỉ phòng riêng ở Hào Thái, Sở Di bắt taxi đến chỗ cô, Tô Linh Nguyệt ăn trưa cùng cô, Sở Di nghe Tô Linh Nguyệt nói suýt thì làm rơi nĩa: "Cô ấy kêu cậu làm quản lý?"
Tô Linh Nguyệt không nhắc về chuyện xảy ra trong phòng vip tối qua, liên quan đến chuyện riêng tư của Dương Chi Chi, cô không nói nhiều, chỉ gật đầu: "Ừm."
Phản ứng đầu tiên của Sở Di: "Cô ấy điên rồi à?"
Tô Linh Nguyệt:...
Nói thế nào đây?
Mặc dù cô cũng cảm thấy Dương Chi Chi điên rồ mới đưa ra đề nghị như vậy.
Nhưng... "Cô ấy đánh giá cao năng lực của mình." Sau khi Tô Linh Nguyệt nói xong, Sở Di phì cười.
Không phải cô không đánh giá cao năng lực của Tô Linh Nguyệt, cũng không phải cô không tin.
Cô tin Tô Linh Nguyệt.
Tin tưởng một trăm phần trăm.
Nhưng cậu ấy mà mở miệng thực sự rất dễ đắc tội người ta.
Có lẽ là vì trước kia ở nhà họ Tô có rất nhiều nghi thức và quy tắc đã ảnh hưởng tinh tế đến cô, nhưng đôi lúc cái miệng này, lại khiến người khác không chịu nổi, vì cô không cần quan tâm đến cảm xúc của người khác, cho nên chưa bao giờ cô nghĩ đến việc dừng từ tế nhị.
Kết quả là có vô số 'kẻ thù'.
Sở Di tò mò: "Vậy cậu có đồng ý không?"
Tô Linh Nguyệt nói: "Không có."
Sở Di thắc mắc: "Sao cậu không đồng ý?"
Tô Linh Nguyệt cũng thắc mắc: "Tại sao mình phải đồng ý?"
Sở Di suy nghĩ hai giây rồi nói: "Như vậy cậu có thể rời khỏi nanh vuốt của Quý Tri Ý mà!"
Tô Linh Nguyệt:...
Phải ha.
Hình tượng của cô bây giờ là một cô bé đáng thương bị Quý Tri Ý hành hạ.
Sở Di nhìn cô như vậy, nghĩ đến quan hệ hiện tại của cô với Quý Tri Ý, không khỏi thở dài, Tô Linh Nguyệt càng lún càng sâu, rõ ràng bên ngoài có một con đường rộng rãi, nhưng cô vẫn khăng khăng bám víu vào cây cầu độc mộc, cẩn thận dè dặt chờ đợi bên cạnh Quý Tri Ý.
Làm một người bạn tốt, cô thật sự rất đau lòng!
Nhưng trong tình yêu không phải đều như vậy sao?
Có câu nói gì nhỉ?
Càng làm càng yêu?
Đúng rồi, bây giờ Tô Linh Nguyệt và Quý Tri Ý, chắc chắn là tình trạng như vậy, lại còn thêm trước đây Tô Linh Nguyệt chưa từng hẹn hò với ai, đột nhiên rơi vào cạm bẫy dịu dàng không thể bật dậy cũng là chuyện bình thường.
Đặc biệt là Quý Tri Ý rất xuất sắc.
Sở Di vỗ đầu.
Ngừng suy nghĩ miên man, cô nói: "Vậy cậu từ chối rồi à?"
Tô Linh Nguyệt trả lời: "Cô ấy nói mình suy nghĩ kỹ lại, nếu muốn thì liên hệ với cô ấy."
Sở Di nói: "Đúng là nên suy nghĩ lại."
Tô Linh Nguyệt thấy cô đã ăn xong, liền hỏi: "Ăn nữa không?"
Sở Di ôm bụng: "No rồi, chúng ta đi thôi."
Tô Linh Nguyệt đưa chìa khóa cho cô: "Cậu lái xe đi."
Sở Dịch làm dấu OK, sau khi lên xe Tô Linh Nguyệt dựa vào lưng ghế, Sở Di lo lắng: "Vậy bây giờ cậu và Quý Tri Ý thế nào rồi?"
Tô Linh Nguyệt muốn trả lời cho có lệ: "Cũng tàm tạm."
Sở Dịch thấy dáng vẻ ủ rũ của cô, liền nói: "Linh Nguyệt, nếu không thì cậu thử làm quản lý của Dương Chi Chi đi?"
Tô Linh Nguyệt quay đầu lại.
Sở Di nói: "Mình thấy ở chung với Dương Chi Chi thoải mái hơn nhiều so với Quý Tri Ý đó."
Vậy thì cậu lầm rồi.
Ở chung với Quý Tri Ý thoải mái hơn nhiều.
Cũng tự do hơn.
Cô ấy còn đồng ý cho mình nuôi mèo nữa.
Nếu là Dương Chi Chi.
Sợ là nửa đêm sẽ xách cổ mèo lôi ra ngoài đó.
Cô lắc đầu.
Sở Di thở dài.
Tô Linh Nguyệt đã lún sâu mà không hề hay biết, nhưng làm sao một người bạn tốt như cô có thể khoanh tay đứng nhìn không làm gì được, còn muốn khuyên nhủ thì Tô Linh Nguyệt xoa đầu: "A, đau quá..."
Sở Dịch lo lắng: "Gì? Đau đầu à? Có cần mình đưa cậu đến bệnh viện không?"
Tô Linh Nguyệt nghiến răng: "Không cần, cậu chở mình về đi."
Sở Di bấm vào phần dẫn đường về nhà: "Vậy mình đưa cậu về nghỉ ngơi trước ha."
Mặc dù trong lòng Tô Linh Nguyệt cảm thấy áy náy, nhưng cô thật sự không muốn đối phó với Sở Di trong chuyện này, như xưa có câu, nói dối luôn có lỗ hổng, nếu có một lỗ hổng thì sẽ có vô số lỗ hổng.
Cô cũng không muốn lấp đầy những lỗ hổng đó.
Nhưng hết cách rồi.
Cô cũng không thể nói hết kế hoạch của Quý Tri Ý với Sở Di mà?
Quý Tri Ý không cắt cổ cô mới lạ?
Tô Linh Nguyệt rụt cổ, ngồi ở ghế phụ, quay lưng với Sở Di, lúc dừng đèn đỏ Sở Di đưa cho cô một chiếc chăn mỏng khi thấy cô không thoải mái, Tô Linh Nguyệt duỗi tay ra như một bé mèo, nhanh chóng lấy chăn đắp lên người.
Thỉnh thoảng Sở Di nhìn cô, về đến cửa nhà vẫn không yên tâm, đi theo, Tô Linh Nguyệt nói: "Cậu về đi."
Sở Di nói: "Mình đưa cậu vào nha?"
Vẻ mặt bình tĩnh của Tô Linh Nguyệt bị phá vỡ: "Không cần đâu."
Sở Di càng lo lắng hơn.
Tô Linh Nguyệt cố gắng xoa dịu tình hình, cô nói: "Quý Tri Ý đang ở nhà, cô ấy không thích người lạ."
Chủ yếu là cô vẫn chưa nói với Quý Tri Ý về chuyện này.
Phải trao đổi trước đã.
Sở Di gật đầu.
Chưa kịp nói gì thì cánh cửa căn hộ trước mặt đã mở ra, Quý Tri Ý mặc bộ quần áo ở nhà đứng ở cửa, Tô Linh Nguyệt ngơ ngác, hai giây sau Sở Di mới phản ứng lại, nói: "Xin chào Quý tổng."
Quý Tri Ý nhìn cô.
Khi Sở Di cười lên, gò má lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ, khuôn mặt tròn, tóc mái vén gọn sau tai, mặc dù đang mặc đồ công sở, nhưng trang điểm nhẹ trông rất tươi tắn, cô gật đầu với Sở Di: "Xin chào."
Sao không giống gì với Quý tổng lạnh lùng trong công ty hết vậy?
Sở Di nghĩ thầm.
Quý Tri Ý ở nhà dịu dàng quá à.
Cô còn chưa kịp suy nghĩ, Tô Linh Nguyệt đã nói: "Cậu về đi."
Sở Di nhìn Quý Tri Ý, đành phải thì thầm với Tô Linh Nguyệt: "Vậy có gì thì gọi cho mình nha."
Tô Linh Nguyệt gật đầu.
Thấy Sở Di rời đi, Quý Tri Ý hỏi Tô Linh Nguyệt: "Sao cô không để bạn vào ngồi chơi?"
Đây không phải là nhà của cô, cho bạn vào ngồi làm gì?
Nhưng đây không phải lý do thật sự của Tô Linh Nguyệt, cô nhìn chằm chằm Quý Tri Ý, đột nhiên ân cần: "Quý tổng đã ăn cơm trưa chưa?"
Quý Tri Ý liếc nhìn cô.
Tô Linh Nguyệt mỉm cười, có chút nịnh nọt, cô rất tò mò tiếp theo Tô Linh Nguyệt sẽ nói gì, không khỏi lắc đầu: "Vẫn chưa."
Tô Linh Nguyệt nói: "Tôi đi mua cho cô nha."
Chắc chắn là chuyện lớn.
Quý Tri Ý nói: "Lát quản gia sẽ đem lên."
Tô Linh Nguyệt ò một tiếng.
Theo sau cô vào nhà, ngồi trên ghế sofa với Quý Tri Ý, Rắc rối nhảy lên người sáp lại hôn lên mặt cô, Tô Linh Nguyệt lơ đãng vuốt ve đầu bé mèo, nghe Quý Tri Ý hỏi: "Ăn trưa với cô Dương xong rồi à?"
Tô Linh Nguyệt hoàn hồn: "Xong rồi."
Phải dẫn đề tài lên người Sở Di.
Tô Linh Nguyệt nói: "Vừa ra khỏi khách sạn thì gặp Sở Di, cậu ấy bảo đưa tôi về."
Quý Tri Ý gật đầu.
Lại im lặng.
Xưa nay Tô Linh Nguyệt chưa bao giờ giải thích với người khác, cho nên cô không tìm được chủ đề để nói, đành phải thẳng thắn: "Quý tổng, tôi muốn nói với cô một chuyện."
Quý Tri Ý nghiêng đầu.
Tô Linh Nguyệt tiến lại gần, gần hơn một chút rồi nói: "Vừa rồi là bạn tôi, Sở Di, cô thấy đó, cậu ấy có chút hiểu lầm về tình trạng hiện tại của chúng ta."
Quý Tri Ý buồn cười: "Hiểu lầm?"
Cô thắc mắc: "Hiểu lầm kiểu gì?"
Tô Linh Nguyệt nói: "Cô ấy không rõ lắm về mối quan hệ hợp tác hiện tại của chúng ta, nghĩ rằng chúng ta đang ở trong một loại quan hệ khác."
Nói đến trong mối quan hệ khác, Tô Linh Nguyệt có chút chột dạ.
Hoàn toàn quên rằng đây là điều mà mình bịa ra.
Quý Tri Ý nhíu mày: "Một loại quan hệ khác?"
Tô Linh Nguyệt cắn răng: "Quan hệ bao nuôi."
Quý Tri Ý im lặng giây lát, một lúc sau mới hỏi tiếp: "Tôi bao nuôi cô?"
Tô Linh Nguyệt lắc đầu: "Tôi bao nuôi cô."
Quý Tri Ý:...
Đúng là, chuyện lớn!
Cô cười chết mất.
Quý Tri Ý gật đầu: "Vậy nên cô không muốn cô ấy vào nhà, sợ bị lộ?"
Tô Linh Nguyệt biết rõ chuyện này là mình sai, mà còn là chuyện vô lý quá sai, cô cúi đầu: "Xin lỗi."
Quý Tri Ý giơ tay lên.
Nhìn Tô Linh Nguyệt: "Còn gì nữa?"
Tô Linh Nguyệt ngơ ngác: "Còn gì nữa?"
Quý Tri Ý nói: "Vì sao tôi lại được cô bao nuôi? Lý do là gì?"
Tô Linh Nguyệt cắn môi.
Lúc đó nói gì ấy nhỉ?
Cô cười gượng.
Quý Tri Ý vẫn nhìn cô với ánh mắt sáng rực.
Tô Linh Nguyệt có chút hối hận vì thẳng thắn.
"Tại tôi không muốn cậu ấy biết chuyện xưởng gia công..." Cô nói.
Quý Tri Ý vẫn điềm tĩnh: "Lý do."
Tô Linh Nguyệt nín thở nói một mạch: "Lý do là cô yêu tôi muốn chết, thiếu tôi không thể sống được, cầu xin tôi bao nuôi cô."
Quý Tri Ý gật đầu hiểu ý.
Tô Linh Nguyệt liếc mắt nhìn cô, thấy vẻ mặt của cô không khác gì bình thường, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu nói đạo lý: "Tại hôm đó đột nhiên cậu ấy hỏi tôi, quan hệ hiện tại của chúng ta, tôi không biết nên giải thích thế nào mới nói bừa thôi."
Thấy Quý Tri Ý không tức giận, cô nói tiếp: "Quý tổng đừng lo, tôi sẽ giải thích rõ ràng với cậu ấy."
Quý Tri Ý nói: "Phải không? Cô chắc chắn cô ấy sẽ không nói lung tung không?"
Tô Linh Nguyệt giơ tay lên: "Tôi bảo đảm, tôi chắc chắn cậu ấy sẽ không bao giờ nói cho ai biết."
Quý Tri Ý nói: "Tôi tin cô." Tô Linh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, Quý Tri Ý nói tiếp: "Tôi không tin cô ấy."
Tô Linh Nguyệt chết lặng.
Quý Tri Ý nói: "Bảo cô ấy quay lại đi."
Tô Linh Nguyệt trợn tròn mắt: "Quay lại?"
Quý Tri Ý nói: "Ừm, bảo cô ấy quay lại nói trực tiếp với tôi, cô ấy cam đoan sẽ không nói với bất kỳ ai khác về chuyện này, tôi mới tin được."
Tô Linh Nguyệt:...
Cái này có cần thiết không?
Cô giật giật khóe miệng.
Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Quý Tri Ý, cô cắn môi, vài giây sau cô gọi cho Sở Di.
Sở Di vừa ra khỏi khu dân cư, đang suy nghĩ xem nên đi siêu thị hay là trực tiếp về nhà thì nhận được điện thoại của Tô Linh Nguyệt, không nói gì hết chỉ kêu cô quay lại một chuyến, Sở Di còn tưởng Tô Linh Nguyệt quên gì đó, nên quay đầu xe lại.
Khi đến cửa căn hộ, Tô Linh Nguyệt và Quý Tri Ý đứng ở cửa, vào một ngày nóng nực, Sở Di toát mồ hôi lạnh, cô lúng túng cười: "Quý tổng, Linh Nguyệt, có chuyện gì vậy?"
Tô Linh Nguyệt quay đầu.
Quý Tri Ý thay đổi biểu cảm, mỉm cười và nói: "Vừa rồi cô Sở đến nhà mà không mời cô vào ngồi rất bất lịch sự, nên tôi đã nhờ Linh Nguyệt mời cô quay lại, hy vọng cô không phiền."
Linh Nguyệt?
Một xưng hô làm cho hai người dựng tóc gáy!
Tô Linh Nguyệt không ngờ Quý Tri Ý lại diễn tốt như vậy, không hổ là sếp lớn, đầu óc thật nhạy bén! Sự thân mật ngay lập tức thể hiện qua cách xưng hô, không phải trợ lý Tô lạnh băng mà là Linh Nguyệt.
Chà, xuất sắc!
Sở Di bên kia cũng bị hai chữ Linh Nguyệt làm cho chấn động, cô luôn cho rằng Tô Linh Nguyệt bị Quý Tri Ý áp bức, mặc dù cậu ấy đã nói mình bao nuôi Quý Tri Ý, nhưng không thuyết phục lắm, bây giờ nhìn thái độ của Quý Tri Ý.
Hình như cô tin thêm hai phần.
Sở Di nói: "Tất nhiên không phiền."
"Nếu không phiền, vậy vào ngồi chơi." Quý Tri Ý vừa nói vừa nghiêng người, Sở Di liếc nhìn Tô Linh Nguyệt, thấy cô mỉm cười, liền gật đầu đi vào phòng khách.
Vừa bước vào, đã thấy một bé mèo đang chạy trốn, Rắc rối nhìn thấy người lạ thì chạy ra sau tấm rèm, sau đó nhớ tới lúc mình còn là bé mèo hoang, ai mà chưa từng gặp nên liền vênh váo chạy ra ngoài, nhưng Sở Dịch lại sợ, lùi lại nửa bước.
Tô Linh Nguyệt nói: "Cậu bị dị ứng với..."
"Không sao, không nghiêm trọng." Nói xong thì hắt hơi, đi theo Tô Linh Nguyệt vào nhà, nhìn xung quanh.
Khu hồ Tây Thành này rất đắt, bình thường cô chưa từng bước vào, cũng không hẳn, cô từng đến một lần rồi, vào đêm cô đón Tô Linh Nguyệt đã từng đến, nhưng chưa nhìn thấy gì, ban đêm trời quá tối, đón người xong liền đi nên ký ức duy nhất về khu vực này vẫn là sự giàu có.
Bây giờ bước vào căn hộ, mới nhận ra suy nghĩ của mình quá hạn hẹp.
Đâu chỉ có giàu có?
Mà là siêu giàu có tráng lệ!
Căn hộ này rộng bao nhiêu, nhìn từ bên ngoài trông rộng hơn căn hộ bình thường, nhưng khi bước vào mới cảm thấy tầm nhìn bao la, một phòng khách ước chừng còn lớn hơn diện tích phòng trọ của các cô, chỉ có ghế sofa và tủ bàn trà, một bên cửa sổ sát đất, giấy dán tường màu xám trắng, đầy màu sắc mát lạnh.
Giống với khí chất trên người Quý Tri Ý.
Thứ đập vào mặt mình không phải là gió mát điều hòa, mà là sự sang trọng khó tả!
Cô sợ lỡ như lát nữa ngồi lên sofa làm hỏng ghế rồi không đền nổi thì sao đây?
Đang nghĩ lung tung thì Quý Tri Ý giẫm dép lê đi vào, Sở Di quay đầu lại, thấy cô mỉm cười, thần kinh căng thẳng thả lỏng hơn, không khí có chút yên tĩnh, Quý Tri Ý hỏi: "Cô uống gì?"
Sở Di nói: "Tôi sao cũng được, Quý tổng đừng khách sáo."
Quý Tri Ý nói: "Tôi pha cho cô một tách trà."
Sở Di được quan tâm mà sợ, gật đầu, Tô Linh Nguyệt kêu cô ngồi lên sofa, nghe Quý Tri Ý kêu: "Linh Nguyệt, trà để ở đâu vậy."
Sao cô biết nó để ở đâu!
Tô Linh Nguyệt mỉm cười với Sở Di, đứng dậy đi đến phòng khách, thấy Quý Tri Ý chậm rãi pha trà, cô nói: "Không phải cô tìm thấy trà rồi à?"
Quý Tri Ý nói: "Mới vừa tìm được."
Tô Linh Nguyệt không để ý, lấy trà ra đưa cho Sở Di.
Lại nghe Quý Tri Ý kêu: "Linh Nguyệt, đĩa trái cây để đâu vậy?"
Sao cô biết đĩa trái cây ở đâu!
Tô Linh Nguyệt hít sâu một hơi, đi vào phòng bếp, thấy Quý Tri Ý đang cắt trái cây, cô nhìn xung quanh, lấy một cái đĩa từ dưới tủ đưa cho Quý Tri Ý, Quý Tri Ý đặt trái cây vào, Tô Linh Nguyệt vừa đem đi lại nghe thấy Quý Tri Ý kêu: "Linh Nguyệt..."
Không thể nhịn được nữa!
Cô bước nhanh đến bên cạnh Quý Tri Ý.
"Quý tổng, cô đang làm gì vậy?"
Quý Tri Ý nhìn cô hỏi: "Tôi làm sao?"
Tô Linh Nguyệt nắm chặt tay: "Cô cứ kêu tôi làm gì?"
"Diễn đó." Quý Tri Ý nói: "Không phải cô nói à, tôi yêu cô muốn chết, thiếu cô không sống nổi, cầu xin cô bao nuôi còn gì?"
Tô Linh Nguyệt:...
Cô nín thở: "Đó là giả mà!"
"Nhưng bạn cô đâu có biết đó là giả." Quý Tri Ý bình tĩnh nói: "Vậy giờ tôi ra ngoài giải thích với bạn cô nha?"
Giải thích gì?
Giải thích chuyện bao nuôi là giả á?
Vậy nhất định Sở Di sẽ đào tận gốc, trốc tận rễ.
Lại phải nghĩ ra một lý do lấy lệ mới nữa sao?
Da đầu Tô Linh Nguyệt ngứa ran, lúc Quý Tri Ý quay đầu đi ra khỏi phòng bếp cô lập tức xoay người ôm cô ấy từ phía sau, nói: "Là thật! Đều là thật hết!"
Quý Tri Ý mỉm cười, nhìn xuống bàn tay đang ôm eo cô, ngón tay tinh tế, làn da trắng nõn, hai tay vòng qua eo cô, sau lưng mềm mại, cô đứng thẳng người hỏi: "Vậy còn diễn kịch nữa không?"
Tô Linh Nguyệt không hề nghĩ ngợi: "Diễn!"
--------------------
Quý Tri Ý: Tối nay làm luôn không?
Tô Linh Nguyệt: Làm!
***
Edit: Yuu
Truyện chỉ đăng tải duy nhất tại wa.tt.p.a.d YuuXL, những nơi khác đều là web lậu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro