Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Ghen

Quý Tri Ý thấy cô đứng yên như thể đang đợi người ta cho mình bậc thang xuống, không nhịn được cười: "Ăn đi, không cần cô cảm ơn."

Tô Linh Nguyệt cúi đầu: "Cô nói đó nha?"

Cái đuôi hơi vểnh lên, tâm trạng rất tốt, Quý Tri Ý rất muốn nói đùa thôi, có phải Tô Linh Nguyệt sẽ quay đầu về phòng không?

Với tính cô chắc chắn sẽ làm vậy.

Quý Tri Ý nói: "Ừm, tôi nói."

Có chút cưng chiều nhượng bộ.

Tô Linh Nguyệt nghe mà tai run lên, không biết là do vừa rồi nghe cô gọi tên mình, hay là vì tiếng Quý Tri Ý vừa cười khẽ, như có dòng điện chạy vào màng nhĩ, cô nhéo nhéo lỗ tai mình.

Hơi nóng.

Sau khi ngồi xuống đối diện với Quý Tri Ý, Rắc rối vẫn đang vẫy đuôi chờ được cho ăn, Tô Linh Nguyệt kí đầu nó: "Đi ăn đồ ăn cho mèo đi."

Rắc rối ấm ức nhìn cô kêu meo meo, nằm bò trên bàn, đôi mắt tròn xoe nhìn Quý Tri Ý và Tô Linh Nguyệt, Tô Linh Nguyệt cắn một miếng mì, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Trên bàn ăn không ai nói chuyện.

Tô Linh Nguyệt liếc mắt nhìn ly rượu trên bàn trà, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh: "Hôm nay giám đốc Trương đến đây à?"

Quý Tri Ý ngẩng đầu lên nói: "Ừm, cô ấy đến đây nói chút chuyện."

Cuối tuần còn bàn chuyện công việc.

Bận rộn như vậy sao?

Không đúng, Quý Tri Ý không nói công việc hay việc riêng, sao cô lại nghĩ đó là công việc?

Nếu là việc riêng.

Vậy là gì?

Tô Linh Nguyệt ý thức được, lòng hiếu kỳ của mình ngày càng lớn, kiểu tò mò về quá khứ của một người như này là điều cô chưa từng trải qua trước đây, Tô Linh Nguyệt gãi gãi lông mày, vì cô chưa từng trải qua, nên không thể nào giải quyết được.

Cô nói: "À."

Nghe giọng điệu, có vẻ hơi không vui?

Quý Tri Ý ngẩng đầu lên nhìn cô, không hiểu tại sao cô lại không vui, vì Trương Nhàn đã tới đây?

Cô ấy không thích người khác đến nhà?

Quý Tri Ý nói: "Lần sau tôi sẽ gặp cậu ấy ở bên ngoài."

Vừa nói ra thì sửng sốt.

Ý định của cô có phần rõ ràng.

Đây là nhà của cô, cô muốn gặp người khác còn phải ra ngoài, nhưng Tô Linh Nguyệt không hiểu ý này, chỉ cúi đầu nói: "Không cần đâu."

Quý Tri Ý lắc đầu.

Là không hiểu được ý này.

Hay là suy nghĩ về mình chưa đạt đến trình độ này?

Cô đặt đũa xuống.

Tô Linh Nguyệt nói: "Cô no rồi à?"

Quý Tri Ý nói: "No rồi."

Tô Linh Nguyệt cũng ăn xong, thấy vậy chủ động bưng bát trước mặt lên, mặc dù nói không cần cảm ơn, nhưng cũng không thể không làm gì được, vậy nên cô đặt bát đũa vào bồn rửa, khi giơ tay ra thì nhìn thấy móng tay của mình, cô đột nhiên quay đầu lại hỏi: "Quý tổng."

Quý Tri Ý nhìn cô.

Tô Linh Nguyệt hỏi: "Sinh nhật cô là tháng mấy vậy?"

Chủ đề chuyển quá nhanh.

Thoáng chốc Quý Tri Ý không trả lời được, vài giây sau: "Có chuyện gì vậy?"

"Cảm ơn cô đó." Tô Linh Nguyệt nói với vẻ mặt thản nhiên.

Cảm ơn mình?

Tặng quà à?

Quý Tri Ý nói: "Vẫn còn sớm, tháng mười hai."

Không hiểu sao, cô nói thêm: "Ngày sáu tháng mười hai."

Cũng không biết mình đang mong chờ điều gì.

Tô Linh Nguyệt gật đầu nói: "Biết rồi."

Ra vẻ bí ẩn, Quý Tri Ý rất tò mò, nhìn về phía Tô Linh Nguyệt thì thấy cô rửa bát xong rồi bỏ vào tủ khử trùng, cuối cùng đi đến phòng thay đồ, Quý Tri Ý cảm thấy khó hiểu nên cũng đi theo cô vào trong.

Thấy cô đang chọn dụng cụ làm móng.

Càng nhìn càng không hiểu.

Tô Linh Nguyệt cũng không giải thích, đồ mỹ phẩm của Quý Tri Ý cần gì cũng có, trong ngăn kéo cũng có rất nhiều sơn móng tay, cô cũng từng có rất nhiều, nhưng phần lớn đều do người khác tặng, đoán chắc Quý Tri Ý cũng như vậy, bán giày thì chắc chắn cũng có làm ăn với các ngành khác, nên không có gì ngạc nhiên khi Quý Tri Ý cũng sẽ nhận được những món quà như vậy.

Sau đó, cô tìm tấm ảnh tổng hợp trong điện thoại của mình.

May mà hồi đó có nhờ trợ lý gửi nó cho mình.

Tô Linh Nguyệt nhanh chóng chọn ra màu tím nhạt, cô quay đầu nhìn Quý Tri Ý, hỏi: "Cô có muốn làm móng tay không?"

Quý Tri Ý nói: "Cô còn làm được cả cái này?"

Tô Linh Nguyệt nói: "Tôi vừa học được."

Bây giờ cô vừa học vừa làm, trước đây cô thường xuyên làm móng nên cũng biết các bước, nhưng nhà Quý Tri Ý thiếu dụng cụ, nên cô ấy chỉ xử lý đơn giản, sau đó lấy sơn móng tay ra và sơn cho Quý Tri Ý.

Hai người ngồi trên sofa, Tô Linh Nguyệt cúi đầu rất nghiêm túc, nâng ngón tay cô lên, sơn móng tay lạnh lẽo phủ lên móng tay. Quý Tri Ý cúi đầu, thấy cô chỉ sơn ngón út, những ngón khác không được sơn, không khỏi thắc mắc: "Này có ý nghĩa gì?"

"Cái này tượng trưng cho sự may mắn." Tô Linh Nguyệt nói: "Sinh nhật của cô vào tháng mười hai, màu may mắn là màu này."

Quý Tri Ý giơ tay lên nhìn nó dưới ánh đèn, bình thường cô chỉ sơn dưỡng móng, hiếm khi sơn móng tay, màu tím nhạt gần như trong suốt, có chút tím nhìn không rõ lắm, cô gật đầu: "Có sơn mấy ngón khác không?"

Cũng không phải cô thích sơn móng tay.

Cô chỉ thích cảm giác đặt tay vào lòng bàn tay Tô Linh Nguyệt.

Tô Linh Nguyệt nói: "Không cần đâu, một ngón là được rồi."

Quý Tri Ý hỏi: "Không phải là màu may mắn sao, không cần sơn hết à?"

Tô Linh Nguyệt bắt đầu ngụy biện nói bừa: "Nếu cô tin thì sẽ có, không tin thì gì cũng không có, chúng ta phải giữ vững nguyên tắc nửa tin nửa ngờ."

Quý Tri Ý mỉm cười.

Cô nhìn Tô Linh Nguyệt, bỗng duỗi tay ra nắm lấy tay cô ấy.

Tô Linh Nguyệt dừng lại nhìn cô.

Quý Tri Ý nhìn móng tay của cô: "Của cô là màu hồng à?"

Tô Linh Nguyệt bị cô nắm tay, thật ra không hề dùng sức, mình chỉ cần lùi lại một chút là có thể rút ra, nhưng không biết vì sao, cô thật sự không muốn rút ra, mà mặc cho Quý Tri Ý nắm lấy tay nhìn kỹ ngón tay cô.

Sau vài giây, cô trả lời: "À, là màu hồng."

Quý Tri Ý nhìn chằm chằm vào nó trong giây lát, lấy chai sơn móng tay từ tay kia của Tô Linh Nguyệt, mở nó ra, nâng tay Tô Linh Nguyệt lên, bôi sơn móng tay màu tím lên móng tay ngón áp út của cô.

Tô Linh Nguyệt nhìn hành động của cô có chút khó hiểu.

Nhưng cô không cắt ngang.

Quý Tri Ý cúi đầu, lông mi khẽ run, ánh mắt dán chặt vào ngón áp út, Tô Linh Nguyệt cảm thấy bàn tay này không thoải mái, cô vô thức muốn cuộn tròn lại, nhưng tay lại bị giữ khi cuộn tròn lại, đầu ngón tay cào vào ngón tay của Quý Tri Ý, hơi dùng sức.

Giống như móc lấy ngón tay của Quý Tri Ý.

Bầu không khí có chút mập mờ.

Tô Linh Nguyệt phá vỡ bầu không khí khó xử: "Sao lại sơn màu tím cho tôi?"

Quý Tri Ý nói: "Không phải cô nói đây là màu may mắn của tôi sao?"

Tô Linh Nguyệt gật đầu: "Đúng rồi."

Quý Tri Ý nói: "Vậy thì tôi chia vận may của mình cho cô."

Tô Linh Nguyệt nghe thấy vậy thì cắn môi.

Cô nói như vậy là có ý gì?

Là đang tin tưởng mình sao?

Thật sự chia sẻ may mắn cho mình, hay đang trêu chọc mình?

Theo quan sát ngày thường của cô thì Quý Tri Ý không nói cười tùy tiện, Tô Linh Nguyệt cảm thấy vế sau có nhiều khả năng hơn, nhưng tâm trạng cô vẫn tốt vì câu nói này, cô nhìn móng tay ngón áp út của mình rồi nói: "Được rồi, vậy thì tôi..."

Trước khi cô nói xong, điện thoại reo lên, cô nhìn màn hình, là Dương Chi Chi.

Tô Linh Nguyệt nghĩ đến chuyện buổi tối, dùng ngón tay trả lời điện thoại.

Dương Chi Chi alo một tiếng rồi im lặng một lúc lâu, Tô Linh Nguyệt hỏi: "Cô tỉnh rồi à?"

Dương Chi Chi nói: "Ừm, tỉnh rồi."

Tô Linh Nguyệt nói: "Tỉnh là tốt rồi."

Dương Chi Chi nắm chặt điện thoại nói: "Hôm nay cảm ơn cô."

Tô Linh Nguyệt nói: "Cô Dương, đừng khách sáo."

Một tiếng cô Dương này làm Dương Chi Chi tỉnh táo lại, việc đầu tiên cô làm khi tỉnh lại không phải là tự hỏi tình hình của mình thế nào, mà là hỏi Tô Linh Nguyệt có sao không, trợ lý đè vai cô lại: "Cô Tô không sao, cô ấy đã đi cùng Quý tổng rồi."

Cô ấy không sao.

Dương Chi Chi thở phào nhẹ nhõm, sau khi nghe trợ lý nói xong liền gọi điện thoại cho Tô Linh Nguyệt.

Điện thoại được kết nối, nhưng cô không biết phải nói gì, lời cảm ơn đến miệng biến thành cái kiềm, kẹp chặt đầu lưỡi, những việc cô đã làm với Tô Linh Nguyệt lúc trước giống như một chiếc boomerang, bay ngược lại đâm vào người cô.

Làm sao cô có thể dễ dàng nói lời cảm ơn sau khi đã làm những việc quá đáng như vậy.

Nhưng dường như cô không thể nói bất kỳ điều gì khác ngoài câu cảm ơn.

Tô Linh Nguyệt nghe đầu dây bên kia không có âm thanh, bỏ điện thoại ra khỏi tai, thấy vẫn đang trong cuộc gọi thì nhíu mày, bỗng đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Dương Chi Chi: "Ngày mai, tôi có thể mời cô đi ăn được không?"

"Ngày mai?" Ngày mai Tô Linh Nguyệt không có việc gì, cũng rảnh rỗi, cô cũng muốn biết Dương Chi Chi sẽ xử lý Chu Diễn như thế nào, nên cô nói: "Được, ngày mai mấy giờ?"

Dương Chi Chi nói: "Mười giờ, tôi kêu trợ lý đến đón cô?"

Tô Linh Nguyệt nói: "Không cần, đến lúc đó cô gửi địa chỉ cho tôi là được rồi."

Sau đó cúp máy.

Thấy ánh mắt của Quý Tri Ý nhìn qua đây, Tô Linh Nguyệt nhún vai: "Cô Dương."

Quý Tri Ý gật đầu: "Bây giờ cô ấy thế nào rồi?"

Tô Linh Nguyệt nói: "Tôi không hỏi."

Quý Tri Ý:...

Tô Linh Nguyệt chớp chớp mắt, cũng cảm thấy mình cũng hơi bất cẩn, vừa rồi tốt xấu gì cũng nên hỏi cơ thể thế nào rồi, cho dù là hỏi có lệ thôi cũng được, bây giờ muốn sửa thì hơi lộ liễu, Tô Linh Nguyệt ấn màn hình, cuối cùng vẫn không gửi tin nhắn cho Dương Chi Chi.

Thay vào đó, cô trở về và tìm kiếm tên của Dương Chi Chi.

Tất cả chỉ là một số lời tỏ tình và tin nhảm, cô hỏi Quý Tri Ý: "Liệu Chu Diễn có đăng chuyện buổi tối lên mạng không?"

Quý Tri Ý nói: "Đương nhiên Chu Diễn sẽ không đăng, nhưng quản lý của cô ấy thì khó nói lắm."

Lần này, rõ ràng là quản lý và Chu Diễn muốn dạy cho Dương Chi Chi một bài học vì không chịu nghe lời, họ muốn thông qua cách này để nắm điểm yếu của Dương Chi Chi và khiến cô ấy ngoan ngoãn.

Vấn đề nan giải hiện tại của Dương Chi Chi là liệu công ty quản lý có biết quản lý đang làm gì hay không.

Tuy nhiên, theo tình hình trước mắt thì không có tin đồn nào bị tung ra, Quý Tri Ý thiên về hướng không biết.

Công ty quản lý thực sự không biết việc quản lý đã làm, sau khi nhận được báo cáo của trợ lý Dương Chi Chi thì ngay lập tức gọi quản lý về công ty, Dương Chi Chi hiện tại xem như là cây hái ra tiền hot nhất trong công ty, dù cho sếp có lấy mông để chọn cũng sẽ không chọn sai.

Quản lý vừa mới bước vào công ty, phía sau Dương Chi Chi cũng đi vào.

Trợ lý đi theo Dương Chi Chi nói: "Thật sự không ngờ chị Lâm lại làm ra chuyện như vậy."

Dương Chi Chi cũng không nghĩ tới.

Mặc dù cô biết chị Lâm rất yêu tiền, ham muốn kiểm soát mạnh, nhưng cô thật sự không ngờ chị ta lại làm ra chuyện như vậy, khi mới bước vào giới này chị Lâm đã khích lệ cô: "Em có tiềm năng tốt, hãy cố gắng lên nhé."

Khi quay phim xảy ra vấn đề, chị Lâm nói: "Ai mà chưa từng bị mắng, chút thất bại này mà em không chịu nổi thì sau này em nổi tiếng rồi thì làm sao?"

Cô không hề nghĩ tới.

Tương lai nổi tiếng.

Sẽ khiến chị ta làm ra chuyện như thế.

Dương Chi Chi sa sầm mặt, lúc bước vào thang máy, nói: "Em đặt giúp chị một phòng ngày mai ở Hào Thái đi."

"Chị định mời ai?"

"Tô Linh Nguyệt."

Trợ lý nói: "Muốn cảm ơn trợ lý Tô phải không ạ?"

Dương Chi Chi im lặng.

Cô biết lần này mình cũng phải cảm ơn Quý Tri Ý, nhưng cô chỉ muốn ngày mai gặp Tô Linh Nguyệt trước.

Tô Linh Nguyệt đang ngồi trên sofa, tìm kiếm tin tức về Dương Chi Chi, điện thoại rung hai lần, cô liếc mắt nhìn, đó là tin nhắn của Dương Chi Chi, địa chỉ là Hào Thái, trong khoảng thời gian này, cô sắp thành khách khách quen của Hào Thái rồi.

Cô trả lời Dương Chi Chi bằng một chữ OK.

Sau đó đặt điện thoại xuống.

Khi cô ngẩng đầu lên, thấy Quý Tri Ý đang nhìn mình, không hiểu sao lại giải thích: "Là cô Dương."

Quý Tri Ý hỏi: "Cô Dương làm sao?"

Tô Linh Nguyệt nói: "Cô Dương mời tôi ngày mai đi ăn." Nói xong, cô nhìn Quý Tri Ý: "Ngày mai cô đi không?"

"Tôi đi làm gì?" Quý Tri Ý nhếch môi nhìn cô cười khẽ: "Cô Dương hẹn gặp trợ lý Tô mà, tôi mà đi chẳng phải làm phiền lắm à."

Tô Linh Nguyệt:...

Câu này nghe cứ thấy sao sao ấy, nói như móc mỉa.

***

   

   

   

   

   

Edit: Yuu
Truyện chỉ đăng tải duy nhất tại wa.tt.p.a.d YuuXL, những nơi khác đều là web lậu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro