Chương 51: Máu
Vừa vào trong, phát hiện có người theo sát phía sau, Trương Đình kêu lên: "Trợ lý Tô."
Cô quay đầu lại nhìn thấy Trương Đình, nghe thấy cô ấy hỏi: "Ai vậy?"
Cô chỉ thấy Tô Linh Nguyệt đang nói chuyện với ai đó, nhưng không nhận ra đó là ai, cảm thấy nếu là bạn của Tô Linh Nguyệt, có thể vào chơi chung, Tô Linh Nguyệt nói: "Trợ lý của Dương Chi Chi."
Trương Đình ngạc nhiên: "Dương Chi Chi cũng ở đây à?"
Tô Linh Nguyệt nói: "Tôi không rõ lắm."
Trương Đình khẽ gật đầu, những người khác cũng lần lượt đi vào, thấy hai người nói chuyện, liền hỏi: "Hai người đang nói chuyện gì vậy?"
"Nói vừa mới thấy trợ lý của Dương Chi Chi." Trương Đình nói: "Ngồi đi, chị Ngô nói sắp đến rồi, bảo chúng ta gọi món trước đi."
"Dương Chi Chi?" Thư ký Lý nói: "Cô ấy cũng đến ăn cơm à? Đúng rồi chuyện phát ngôn với cô ấy bàn đến đâu rồi?"
Mọi người đều nhìn Tô Linh Nguyệt.
Tô Linh Nguyệt ngẩng đầu, thấy ánh mắt của mọi người rơi trên người mình, bình tĩnh nói: "Vẫn đang bàn."
Quả nhiên, vẫn là trợ lý Tô.
Giống y như trong công ty.
Thật lạnh lùng, thật im lặng, thật không cảm xúc.
Chỉ là mọi người cũng không ngạc nhiên, có lẽ tiếp xúc ở công ty đã quen với tính cách của Tô Linh Nguyệt nên nói chuyện không kiêng dè gì, bắt đầu tám về những chủ đề khác. Khi Ngô Mỹ Nghiên đến phòng riêng, mọi người đang bàn về hãng mỹ phẩm nào tốt nhất gần đây, Tô Linh Nguyệt đang ngồi ở phía trong, cúi đầu xem điện thoại. Cô ở chi nhánh đã lâu, nhưng luôn ở phòng thiết kế, đôi khi không đến công ty cũng chưa bao giờ lên lầu, nên không quen biết với các đồng nghiệp trong phòng thư ký. Nếu không phải lần này vì chuyện nghỉ việc e rằng cũng không có bữa liên hoan này.
Nhưng có thể tạo buổi liên hoan này cho thấy hiện tại mọi người cũng thích cô.
Ngô Mỹ Nghiên bước vào, các thư ký khác nhìn thấy thì đứng dậy nhường chỗ ngồi: "Chị Ngô, chỗ này nè chị."
Chị mỉm cười: "Chị ngồi đây được rồi, dễ gắp rau."
Nói rồi, chị ngồi bên cạnh Tô Linh Nguyệt.
Thật ra sự quan tâm của chị đối với Tô Linh Nguyệt khá rõ ràng, mọi người có thể thấy ngay từ ngày đầu tiên Tô Linh Nguyệt vào văn phòng tổng giám đốc, cũng bởi vì như thế, ban đầu đối đãi tốt với Tô Linh Nguyệt hơn các bộ phận khác.
Thư ký Lý nhịn một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: "Chị Ngô, trước đây chị có quen trợ lý Tô không?"
Ngô Mỹ Nghiên từng làm ở trụ sở chính, nên không có gì ngạc nhiên khi hai người biết nhau.
Chị gật đầu: "Ừm, chị có thể được thăng chức tăng lương, là nhờ trợ lý Tô đấy."
Nếu người khác nói câu đùa kiểu này thì nghe rồi thôi.
Nhưng Ngô Mỹ Nghiên thường quan tâm Tô Linh Nguyệt như vậy.
Mọi người cũng hiểu sự chân thành đằng sau câu đùa này, chẳng trách chị ấy lại quan tâm Tô Linh Nguyệt nhiều như vậy, nếu nhờ cô ấy mà lên được chức tổng thư ký thì thật sự phải quan tâm rồi.
Chỉ có Tô Linh Nguyệt vẫn coi câu nói này là đùa.
Bởi vì cô không hề quen Ngô Mỹ Nghiên.
Lấy đâu ra giúp chị ấy thăng chức tăng lương?
Sở Di mà nói câu này còn tin được.
Cô cười phụ họa, cúi đầu uống trà, một lúc sau, bắt đầu lên đồ ăn, Ngô Mỹ Nghiên gọi rượu vang, sau khi mang lên Tô Linh Nguyệt uống một ngụm, không bằng chai của Quý Tri Ý.
Quý Tri Ý lướt qua trong suy nghĩ.
Đột nhiên muốn biết hôm nay cô ấy đã làm gì.
Tô Linh Nguyệt hỏi Ngô Mỹ Nghiên: "Hôm nay có ai đến công ty làm không chị?"
Ngô Mỹ Nghiên: "Chắc không có?"
Thư ký Lý nói: "Phòng nào? Hôm nay tôi có tăng ca này, chỉ có mình tôi à."
À.
Chắc chắn buổi sáng Quý Tri Ý không đến công ty.
Vậy cô ấy đã đi đâu?
Tìm Trương Nhàn à?
Hình như cô ấy cũng không có nhiều bạn bè.
Tô Linh Nguyệt ngơ ngác như đi vào cõi thần tiên, nghe thấy có người gọi tên cô: "Trợ lý Tô."
Cô tập trung chú ý, nhìn về phía thư ký Lý đang kêu cô.
Mặt thư ký Lý đỏ bừng, nhìn dáng vẻ say xỉn của cô, mới uống có bao nhiêu đâu, Tô Linh Nguyệt trả lời: "Sao vậy?"
Những người khác cũng nhìn qua.
Thư ký Lý hỏi một câu mà cô ấy đã suy nghĩ rất lâu: "Cô và Quý tổng..." Trong lòng Tô Linh Nguyệt thịch một tiếng, như bị thứ gì đó đánh trúng, cô không nói gì, nghe thư ký Lý hỏi: "Hai người thật sự là bạn chung lớp đại học à?"
Những người khác gào thét.
Có cảm giác đã cho cơ hội rồi mà không biết tận dụng.
Thư ký Lý chú ý tới biểu cảm của mọi người, cắn môi mỉm cười.
Hỏi mấy câu sâu hơn ngại lắm biết không?
Trương Đình không cảm thấy ngại, dù sao cũng ngồi chung bàn, nói chuyện thoải mái: "Trợ lý Tô, lúc trước hai người thật sự có vấn đề à?"
Câu này đánh vào lòng dân.
Trong phòng bỗng im lặng, Tô Linh Nguyệt cầm lấy ly rượu vang, nhấp một ngụm lớn, sau đó chậm rãi nói: "Phải."
Dù sao thì, ở bên ngoài vẫn phải duy trì hình tượng bị Quý Tri Ý hận.
Không được lật đổ hình tượng!
Trong lòng, Tô Linh Nguyệt khâm phục phản ứng nhanh nhạy của mình.
Trương Đình nói: "Vậy cô thật sự chửi cô ấy à?"
Chửi cô ấy?
Tô Linh Nguyệt nhớ ra.
Đang nói về chuyện trại hè.
Cô lại gật đầu: "Ừm, có chửi cô ấy."
---
"Cô ấy thật sự chửi cậu là ăn xin à?" Trương Nhàn nhìn Quý Tri Ý với ánh mắt cực kỳ tò mò, trong số rất nhiều tin đồn nghe được ở công ty, có lẽ chỉ có tin đồn này khiến cô thấy hứng thú nhất.
Bởi vì cô cho rằng Tô Linh Nguyệt sẽ không chửi người khác, là ăn xin.
Mặc dù nghe nói tính cách cô từng kiêu căng hống hách.
Quý Tri Ý nhìn Trương Nhàn: "Thật."
Trương Nhàn nói với vẻ mặt đau khổ: "Tôi không tin."
Sau khi nói xong, cô rót đầy nửa ly rượu vang của mình, cũng rót cho Quý Tri Ý, chiều tối cô nghe nói Quý Tri Ý ở nhà không làm gì, liền mang hai chai rượu ngon đến tâm sự với Quý Tri Ý, vốn đang nói chuyện của Khương Vân Lộ, nói tình trạng của cô ấy đang được cải thiện, Quý Tri Ý có thể thoải mái hơn một chút, nói một hồi rồi nói tới Tô Linh Nguyệt.
Còn có đề tài chửi người ở trại hè.
Quý Tri Ý mỉm cười khi nghe cô nói.
Tô Linh Nguyệt thật sự có nói.
Nhưng không phải trước mặt nhiều bạn cùng lớp.
Ngày hôm đó, thành viên trong đội của bọn họ bị thương, lúc thay phiên nhau khiêng về thì đã hơn chín giờ, người phụ trách đưa người bạn bị thương đến bệnh viện, những người khác nên giải tán thì giải tán, nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, chỉ có vài người còn chưa tắm rửa ăn cơm tối, đói đến nỗi ngực liền lưng, nhưng quy định của trại hè, căn tin đóng cửa lúc tám giờ, chín giờ đóng cửa nhà tắm.
Các cô ngồi bên ngoài vừa đói vừa hôi.
Lúc ấy cô ngồi bên cạnh Tô Linh Nguyệt, người phụ trách không có ở đó, một bạn học khác tạm thời đóng vai trò là người phụ trách yêu cầu họ đi nghỉ.
Nhưng trời nóng nực như vậy, họ đổ mồ hôi đầm đìa, đừng nói là nghỉ ngơi, ngồi thôi cũng đã là cực hình.
Cơm có thể không ăn, nhưng không thể không tắm.
Cho nên một vài bạn học khác đi đến chỗ người phụ trách tạm thời để nài nỉ, muốn vào tắm, nhưng không được cho phép, nói quy định không cho phép, đè chết bọn họ chỉ với một câu.
Lúc đó cô ở cùng phòng với Tô Linh Nguyệt, thấy Tô Linh Nguyệt vẫn ngồi bên ngoài, nghe bạn học cố gắng năn nỉ mà vẫn không được, cô ấy mất bình tĩnh: "Mấy người phiền thế, không được tắm thì vào phòng cô ấy ngủ đi?"
Nói xong thì chỉ về phía phụ trách tạm thời.
Người phụ trách tạm thời tái mặt: "Ai cho?"
"Bạn nói còn gì, không tắm cũng không ảnh hưởng đến nghỉ ngơi mà." Tô Linh Nguyệt nói: "Vậy qua phòng bạn đi! Dù sao cũng đừng đến phòng tôi." Cô đứng dậy nói: "Ai ở chung phòng với tôi vậy?"
Cô muốn đứng dậy, lại cảm thấy xấu hổ, hai tay siết mép quần.
Có người nói: "Quý Tri Ý ở cùng phòng với cậu đó."
Tô Linh Nguyệt à một tiếng, nhìn cô, phút chốc máu dâng lên, cảm thấy hai má mình nóng bừng, không cần nhìn vào gương vẫn có thể tưởng tượng mình lúc này trông như thế nào.
Cô ấy nhìn mình và nói: "Một là cậu đi tắm hai là qua phòng cô ấy, dù sao thì không tắm đừng có về phòng, tôi không muốn ngủ cùng phòng với một tên ăn xin."
Sau đó, bằng cách nào đó.
Liền biến thành tin đồn Tô Linh Nguyệt chửi cô là ăn xin.
Nhưng tối hôm đó, cô và các bạn cùng lớp đều được tắm.
Không biết là vì câu nói của Tô Linh Nguyệt, hay là thân phận của cô, hoặc là do người phụ trách không muốn nhường phòng của mình.
Sau khi về phòng, cô không đi ngủ liền, sau khi tắt đèn, cô gọi: "Tô Linh Nguyệt."
Tô Linh Nguyệt còn chưa ngủ, nghe thấy giọng của cô vang lên: "Gì vậy?"
Không biết cô đã nghĩ gì, ấp úng vài giây rồi nói, "Mình tắm rồi."
Có lẽ là vì ở bên Tô Linh Nguyệt.
Cô cũng muốn lưu lại một chút kỷ niệm đẹp.
Cô nói cô tắm rồi, bây giờ không còn hôi.
Tô Linh Nguyệt nói: "Vậy thì sao, cũng đâu phải bạn giành được."
Hóa ra cô ấy đều biết hết.
Cô ấy biết bọn họ muốn tắm.
Khi Tô Linh Nguyệt nói ở ngoài rằng không muốn ngủ chung phòng với ăn xin, bản thân không hề thấy đau, nhưng lời nói nhẹ nhàng này tựa như một cái tát đánh mạnh vào mặt cô.
Cảm giác nóng rát thiêu đốt từ mặt đến tim.
Tắm rửa không phải do cô giành được, thậm chí từ đầu đến cuối cô còn không nói một câu nào.
Vì cô không muốn dùng hình tượng như vậy tranh cãi với người khác trước mặt Tô Linh Nguyệt.
Nên mới không mở miệng.
Tô Linh Nguyệt, nhất định rất xem thường mình.
Mặc cảm tự ti giống như sợi tơ tằm, từng lớp quấn lấy cô, cả đêm không ngủ, hôm sau mẹ nuôi đề nghị ra nước ngoài, cô thừa dịp ấy rời khỏi trại hè.
Thậm chí còn không đủ can đảm để nói một câu tạm biệt với Tô Linh Nguyệt.
Đôi khi cô miễn cưỡng không muốn nhớ lại ký ức đó.
Không phải vì Tô Linh Nguyệt.
Là vì bản thân mình, cô tự coi thường mình, tự đặt mình trong cát bụi, ngay cả dũng khí nói chuyện với Tô Linh Nguyệt còn không có, giống như người câm, trong lòng tràn ngập cảm xúc, nhưng không thể nói thành lời.
Tô Linh Nguyệt nói cô là ăn xin.
Không hề sai.
Cô cẩn thận 'ăn mày' đoạn tình cảm này, duyên phận này.
Cho đến tận bây giờ.
Quý Tri Ý uống xong một ly dựa vào ghế sofa, ngón tay vô thức nghịch điện thoại.
Gửi một tin nhắn đi rồi mới sực tỉnh.
Tô Linh Nguyệt cúi đầu.
Màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn của Quý Tri Ý.
Hỏi cô: [Mấy giờ về?]
Những người khác vẫn đang nâng ly, Tô Linh Nguyệt hít một hơi, cũng uống không ít, cô nói: "Tôi ra ngoài nghe điện thoại."
Sau khi dùng lý do này để ra ngoài, cô trả lời Quý Tri Ý: [Một lúc nữa, Quý tổng có việc gì không?]
Nhanh nói có việc đi!
Cô thực sự không muốn lát nữa đi hát karaoke, uống rượu xong cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.
Quý Tri Ý trả lời cô: [Không có.]
Tô Linh Nguyệt chọc chọc màn hình, cắn môi.
Khi chuẩn bị quay lại thì nghe thấy tiếng cãi vã.
"Anh để tôi vào!" Âm thanh ngắt quãng, không rõ ràng lắm, cách âm của phòng riêng này rất tốt, cô vừa muốn rời đi, lại nghe thấy tiếng nói: "Cho tôi vào đi!"
Lần này tiếng nói lớn hơn một chút so với vừa rồi.
Còn có chút quen thuộc.
Trợ lý của Dương Chi Chi?
Cô vô thức đẩy mở cánh cửa của phòng bên cạnh thấy trợ lý của Dương Chi Chi đang tranh cãi với những người khác.
"Sếp Chu nói tạm thời không cho ai vào." Người đàn ông mặc vest đen cản trợ lý của Dương Chi Chi lại, trợ lý dùng cả tay chân, mặt đỏ bừng vì lo lắng, khóc nói: "Tôi gọi cảnh sát đó!"
Người đàn ông mặc vest đen không hề nhúc nhích.
Tô Linh Nguyệt đi tới.
Trợ lý nghe thấy tiếng bước chân phía sau thì quay đầu lại, vội vàng gọi cô: "Trợ lý Tô, trợ lý Tô, cô cứu Chi Chi với, chị ấy còn ở bên trong, bọn họ không cho tôi vào, bọn họ muốn làm nhục chị ấy!"
Nói vài câu Tô Linh Nguyệt đã biết bên trong xảy ra chuyện gì.
Thấy vậy, cô nói: "Mở cửa ra."
Mấy tên vệ sĩ nhìn nhau.
Đương nhiên, bọn họ biết Tô Linh Nguyệt.
Nhưng cũng biết bây giờ Tô Linh Nguyệt hoàn toàn không phải là người của nhà họ Tô, nên không cần phải nghe lời cô, vẫn chặn cửa không cho cô vào, Tô Linh Nguyệt tiến lên một bước, vệ sĩ chặn trước mặt cô, còn có ý vươn tay ra.
Tô Linh Nguyệt ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói: "Anh dám động vào tôi?"
Vệ sĩ sửng sốt thu tay lại.
Bên trong không nghe thấy động tĩnh bên ngoài, tiếng nhạc quá ồn ào, trên TV mở nhạc rock, ánh đèn chớp nháy, còn chóng mặt hơn cả quán bar, Dương Chi Chi không định đến đây, chiều nay cô bàn bạc với sếp của công ty quản lý, ký hợp đồng với Ý Lâm, chuyện này người đại diện cũng biết, chị ta không chỉ trích cô vượt cấp liên lạc với sếp, mà nói: "Vậy em đi nhận lỗi với sếp Chu đi."
Dù sao Chu Diễn cũng đại diện cho Tô Khải.
Làm không đúng thì phải xin lỗi.
Cô hiểu.
Cũng đến Ngọc Hải.
Đối mặt với việc Chu Diễn trút rượu, cô muốn cho hai bên có bậc thang đi xuống, nên cắn răng uống rượu, uống mấy ly thì hắn nói muốn hát hai bài, bảo cô hát một bài sẽ để cô đi.
Cô tin.
Sau khi đi vào, Chu Diễn ngồi lên ghế sofa, sau khi cô hát xong, Chu Diễn đưa cho cô một ly rượu, nói: "Tiếc là lần này chúng ta không thể hợp tác, lần sau nhất định phải ưu tiên cho chúng tôi nha."
Cô đồng ý, uống nốt ly rượu.
Đột nhiên cảm thấy hơi chóng mặt.
Cảm thấy đã bị lừa.
Lúc nằm trên ghế sofa mới biết ý định của quản lý và Chu Diễn, quản lý không hài lòng khi cô bàn công việc trực tiếp với sếp, nên mới muốn làm cho cô nghe lời.
Cố gắng khống chế cô.
Về phần Chu Diễn, cần nhất chính là cô làm người phát ngôn.
Chắc chắn hai người đã thỏa thuận với nhau.
Dương Chi Chi cắn chặt răng, cố gắng dùng cơn đau để tỉnh táo, cô nói: "Anh không sợ tôi sẽ gọi cảnh sát sao?"
"Gọi cảnh sát đi." Chu Diễn nói: "Bây giờ tôi có thể bấm số cho cô."
Hắn ta vừa nói vừa tiến lại gần cô.
Hắn cũng uống rất nhiều rượu, lúc này thấy dáng vẻ yếu đuối của Dương Chi Chi, trong lòng bốc lên ngọn lửa, hắn từ từ tiếng lại gần Dương Chi Chi, nói: "Gọi cảnh sát đi, để cho mọi người biết cô vì chuyển phát ngôn mà chủ động hẹn tôi."
Tối nay quản lý dùng danh nghĩa của cô để hẹn Chu Diễn.
Hèn hạ!
Trước khi đến, cô đã nhờ trợ lý liên lạc với một người quen, cô sợ Chu Diễn trút say, nên đã liên hệ với một người quen đến cứu cô, nhưng người đó vẫn chậm chạp chưa đến.
Chu Diễn biết hậu quả của việc gọi cảnh sát, chẳng khác gì một đòn chí mạng hủy diệt sự nghiệp hiện tại của cô.
Quản lý cũng biết điều đó.
Bọn họ biết, nên mới trắng trợn làm như vậy.
Dương Chi Chi cũng biết, nên cô đã nhờ trợ lý gọi cho một vài người quen, không gọi cảnh sát.
Bây giờ cô hối hận rồi.
Dương Chi Chi cắn môi, đầu óc choáng váng, không còn ngửi được mùi máu tươi, đôi mắt dần mờ đi, trong tầm mắt thấy Chu Diễn tiến lại gần, cô duỗi chân muốn đá Chu Diễn, nhưng chân lại bị giữ lại.
Trong lòng đầy lửa giận nhưng không thể chống lại cơ thể mềm nhũn của mình, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận, nước mắt không kìm được mà trào ra, Chu Diễn dựa vào người cô, đang định nói.
Đột nhiên cánh cửa mở ra.
Chu Diễn mất hứng: "Mẹ nó bọn mày là heo à? Ai cho mày..."
Lời còn chưa dứt, hắn đã nhìn thấy một bóng người bước nhanh tới, trong ánh sáng mờ ảo, hắn nhận ra đó là Tô Linh Nguyệt.
Sao người phụ nữ này lại ở đây?
Chu Diễn vô thức muốn che Dương Chi Chi.
Tô Linh Nguyệt bình tĩnh, bên trong là một phòng karaoke nhỏ, kích thước tương đương với một phòng KTV bình thường, tối tăm, chỉ có một chút ánh sáng từ màn hình và ánh đèn nhấp nháy, cô đi đến trước mặt Chu Diễn nhưng khựng lại.
Không hiểu sao lại nhớ về đêm đó.
Cô bước ra khỏi phòng và nhìn thấy Chu Diễn, sự hoảng loạn run rẩy và khẩn trương khiến cô không thể cử động, giờ phút này cô lại một lần nữa giằng co với Chu Diễn.
Giống như quay ngược về đêm đó.
Cô siết chặt hai tay thành nắm đấm, cơ thể căng thẳng đến cứng đờ, cô đẩy Chu Diễn ra gọi: "Dương Chi Chi?"
Cẩn thận lắng nghe, trong giọng nói bình tĩnh còn cất giấu sự run rẩy.
Dương Chi Chi mở mắt ra.
Nhìn Tô Linh Nguyệt, nghi ngờ mình đang nằm mơ.
Nhưng đây không phải mơ, sau đó tay cô bị ai đó kéo, cô không biết sức mạnh trong cơ thể mình đến từ đâu, cô cắn răng đứng dậy, dựa vào Tô Linh Nguyệt.
Tô Linh Nguyệt cắn chặt quai hàm, không nói nhiều, kéo cô ấy chuẩn bị ra ngoài, thậm chí không thèm nhìn Chu Diễn.
Cô không muốn nhìn.
Không dám nhìn.
Cô sợ những ký ức đen tối kia sẽ lấn át khiến cô buồn nôn! Nhìn thêm một cái cũng là tra tấn!
Chu Diễn bị phớt lờ, cộng thêm thù mới hận cũ đối với Tô Linh Nguyệt, trong một khoảnh khắc sinh ra ác ý, nhanh chóng cầm lấy chai rượu trên bàn, lúc giơ tay lên bị Dương Chi Chi nhìn thấy, cô mở to mắt, ôm lấy Tô Linh Nguyệt theo bản năng.
Cơn đau trong tưởng tượng không đến.
Cô quay đầu lại, thấy Tô Linh Nguyệt cũng cầm chai rượu trên bàn, đập vào đầu Chu Diễn mà không hề suy nghĩ!
Các mảnh vỡ bắn tung tóe.
Sượt qua má Tô Linh Nguyệt.
Máu lập tức chảy ra.
Màu đỏ trong mắt cô giống như ngọn lửa lan ra thiêu đốt cả cơ thể, khiến máu cô sôi trào!
--------------------
Dương Chi Chi: Tôi!
Tô Linh Nguyệt: Đừng yêu tôi, không có kết quả.
Dương Chi Chi:...
***
Edit: Yuu
Truyện chỉ đăng tải duy nhất tại wa.tt.p.a.d YuuXL, những nơi khác đều là web lậu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro