Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Ham muốn

Sự ngạc nhiên của Sở Di khiến cô không kịp phản ứng.

Tô Linh Nguyệt vừa nói cái gì?

Cô bao nuôi Quý Tri Ý.

Còn không cần tiền?

Sở Di cảm thấy Tô Linh Nguyệt đang nói dối mình, nhưng có cần thiết không? Tại sao cậu ấy lại bịa ra một câu chuyện ma bao nuôi Quý Tri Ý để lừa mình?

Không cần thiết.

Sở Di bắt đầu có chút tin cái cớ này.

Chỉ là vẫn còn rất nhiều nghi ngờ.

Cô hỏi: "Tại sao?"

Tô Linh Nguyệt bối rối khi bị hỏi: "Cái gì tại sao cơ?"

Sở Di nói: "Sao cậu lại bao nuôi cô ấy?"

Tô Linh Nguyệt muốn nhanh chóng kết thúc đề tài này, qua loa lấy lệ: "Thì cô tình tôi nguyện thôi à." Sau đó, nhớ ra có rất nhiều người từng tỏ tình với mình, cô nói: "Cô ấy đẹp."

Đó là sự thật.

Quý Tri Ý thực sự rất đẹp.

Sở Di nghe nói có rất nhiều chủ công ty có ý với Quý Tri Ý, muốn hẹn hò cô ấy vẫn chưa được.

Nhưng cô ấy và Tô Linh Nguyệt.

Sở Di hỏi: "Không phải cô ấy hận cậu à?"

Tô Linh Nguyệt nghẹn lời: "Thì hận mà."

Sở Di khó hiểu: "Vậy hai người?"

Tô Linh Nguyệt nói: "Ban đầu thì hận đó, nhưng ở chung lâu ngày thì không hận nữa."

Khi nói điều này cô hơi chột dạ.

Nhưng khi Sở Di thấy.

Rõ ràng giống như thẹn thùng.

Cô vẫn khó hiểu tại sao ở chung lâu thì hết hận, cũng không phải câu này khó hiểu, mà cô nghĩ sự thù hận của Quý Tri Ý đối với Tô Linh Nguyệt đã tích tụ nhiều năm, nên mới nhắm vào cô như vậy.

Không ngờ còn nhắm tới trên giường.

Mặt cô căng thẳng: "Linh Nguyệt, cậu chú ý vào nha."

Tô Linh Nguyệt nghiêng đầu: "Cái gì?"

Sở Di lo lắng: "Mình vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, chắc là thủ đoạn của Quý Tri Ý."

Không phải.

Là cô nói bậy.

Nhưng đề tài đã phát triển theo hướng không thể kiểm soát được, cô không thể quay đầu, Tô Linh Nguyệt đành từ bỏ, nói: "Không sao, dù sao mình cũng không có gì để cho cô ấy dở trò."

Sở Di nói: "Sao không, cơ thể cậu linh hồn cậu chi!" Cô chỉ sợ Tô Linh Nguyệt tự chán ghét chính mình, trong mắt cô, lẽ ra Tô Linh Nguyệt, người đáng lý phải tỏa sáng lại tự hành hạ bản thân, nhưng càng hiểu cô càng cảm thấy đau lòng.

Có thể người khác sẽ nghĩ rằng cậu có tất cả mọi thứ, có ngoại hình đẹp, có một gia đình tốt, con gái của ông chủ Tô Khải, muốn gì mà chẳng có được?

Nhưng thực tế không phải vậy.

Nếu cô là Tô Linh Nguyệt.

Cô không dám đảm bảo liệu bản thân có làm ra chuyện cực đoan gì không.

Chờ đã, có phải Quý Tri Ý phát hiện ra tính bất cần đời của Tô Linh Nguyệt.

Cảm thấy chà đạp thôi thì quá nhàm chán.

Cho nên mới muốn nghiền nát cả linh hồn của cậu ấy?

Tô Linh Nguyệt muốn kết thúc đề tài, nhưng vẫn không nhịn được mà biện minh thay Quý Tri Ý: "Không đâu, cô ấy không phải loại người đó, vả lại mình với cô ấy..." Các cô, Tô Linh Nguyệt dừng một chút: "Trong mối quan hệ này của bọn mình thì cô ấy chịu đựng nhiều hơn."

Mặc kệ là bao nuôi giả.

Hay là kế hoạch thật sự.

Chính Quý Tri Ý là người chịu nhiều rủi ro hơn.

Sở Di dừng lại vài giây khi nghe thấy điều này, nhìn Tô Linh Nguyệt, thình lình nói: "Linh Nguyệt, cậu tiêu rồi."

Tô Linh Nguyệt cắn dưa hấu, quay đầu lại.

Sở Di nói: "Cậu thích Quý Tri Ý rồi."

Suýt chút nữa Tô Linh Nguyệt ăn luôn cái thìa.

Cô nuốt dưa hấu, còn cố gắng giả vờ như không có chuyện gì: "Đúng rồi, không thích cô ấy thì mình bao nuôi làm gì?"

Sở Di biết.

Ý cô không phải như vậy.

Có rất nhiều loại bao nuôi, cũng có thể là xúc động nhất thời, dù sao hai người chỉ mới tiếp xúc một khoảng thời gian thôi.

Nhưng nhiều lần Tô Linh Nguyệt nói giúp Quý Tri Ý như này.

Lúc trước cô chỉ hơi thấy kỳ lạ thôi.

Bây giờ cảm giác được.

Tô Linh Nguyệt thích Quý Tri Ý.

Còn Quý Tri Ý thì sao?

Cô nén lo lắng hỏi: "Vậy Quý Tri Ý có thích cậu không?"

Tô Linh Nguyệt có chút đau đầu.

Cô lại muốn kết thúc đề tài này.

"Thích." Tô Linh Nguyệt nói: "Cô ấy yêu mình muốn chết luôn."

Chỉ là nói câu này với giọng điệu bình tĩnh luôn khiến người ta có cảm giác mâu thuẫn kỳ lạ.

Sở Di thật sự cảm nhận được.

Tô Linh Nguyệt thích đó.

Nhưng Quý Tri Ý vẫn chưa.

Vậy sao được.

Cô cho Tô Linh Nguyệt một lời khuyên: "Cậu không được để Quý Tri Ý biết cậu thích cô ấy đâu nha."

Mặc dù là chuyện xa vời.

Nhưng Tô Linh Nguyệt vẫn tò mò: "Tại sao?"

Sở Di nói: "Lỡ như đây là bẫy của Quý Tri Ý thì sao? Làm cậu quan tâm, chờ cậu thích cô ấy rồi sau đó chia tay với cậu, khiến cậu đau khổ."

Tô Linh Nguyệt nhíu mày.

Cô bắt đầu hối hận mình đã nói chuyện bao nuôi.

Sở Di nói: "Cho nên cậu không thể để cô ấy biết, ít nhất cho đến khi cô ấy thích cậu, không thể để cô ấy biết nha."

Tô Linh Nguyệt hỏi: "Thích mình?"

Sở Di nói: "Đúng vậy, cậu phải làm cho cô ấy thích cậu, vậy thì cô ấy không nỡ chia tay, cậu sẽ không đau khổ."

Nếu không phải vì Tô Linh Nguyệt thích Quý Tri Ý.

Cô sẽ quyết tâm kéo Tô Linh Nguyệt chạy trốn.

Nhưng bây giờ thích rồi.

Thì không còn cách nào khác ngoài việc tạo điều kiện để Quý Tri Ý không thể sống thiếu Tô Linh Nguyệt.

Tô Linh Nguyệt gạt đi hai nhân cách đang đấu tranh trong đầu, bắt đầu hứng thú: "Làm sao cô ấy thích mình?"

Nhìn kìa, nhìn kìa.

Vừa nói Quý Tri Ý thích cô là đôi mắt của Tô Linh Nguyệt sáng lên liền.

Làm gì còn dấu vết thiếu tự tin lúc trước chứ.

Sở Di thở dài trong lòng, nhưng vẫn cắn răng cho Tô Linh Nguyệt ý tưởng: "Hai người sống cùng nhau, vẫn còn rất nhiều cơ hội, thỉnh thoảng quyến rũ cô ấy, lên giường thì đừng thỏa mãn cô ấy."

Tô Linh Nguyệt:...

Sao lại nói tới lên giường rồi?

Cô làm ra vẻ mặt không đổi, tim không đập nhanh: "À."

Chuông cửa vang lên, đồ ăn đến rồi, Sở Di nói: "Đợi lát mình nói với cậu sau."

Tô Linh Nguyệt:...

Không muốn nói.

Tuy nhiên, Sở Di không buông tha cho cô, quay lại nói tiếp: "Còn nữa, bình thường cậu phải cho cô ấy cảm giác vừa gần vừa xa."

Tô Linh Nguyệt: "Tại sao?"

"Cảm giác bí ẩn đó!" Sở Di nói: "Quy tắc đầu tiên trong tình yêu là phải duy trì cảm giác bí ẩn, khiến cô ấy có hứng thú, có hứng thú rồi sẽ không thể thoát khỏi tình yêu của cậu được!"

Tô Linh Nguyệt sực tỉnh.

Sở Di còn muốn nói, nhưng Tô Linh Nguyệt cầm lấy bánh bao rồi nhét vào miệng cô: "Ăn sáng đi."

"Ơ..." Sở Di cắn bánh bao.

Tô Linh Nguyệt ăn trái cây gần như no rồi, dựa vào ghế sofa, không muốn thảo luận với Sở Di xem có thích hay không nữa nên bật TV lên tùy tiện mở một kênh.

Đang chiếu phim.

Cô nghĩ đến việc xem phim với Quý Tri Ý tối qua.

Sau khi Sở Di ăn xong bánh bao, thấy Tô Linh Nguyệt nhìn chằm chằm vào TV, cô chợt nảy ra ý tưởng, nhớ đến mấy cuốn sách cô đã đọc trước đây, nói về trò chơi tình ái, cô cảm thấy Tô Linh Nguyệt rất cần.

Cô vỗ vỗ vai Tô Linh Nguyệt: "Chờ mình chút."

Tô Linh Nguyệt quay đầu lại, thấy Sở Di chạy nhanh về phòng, một lúc sau ôm một chồng sách đặt lên bàn trà, cô ngạc nhiên: "Gì đây?"

"Trò chơi tình yêu, tâm lý học." Sở Di giới thiệu cho cô: "Còn đây là mấy cuốn tiểu thuyết mình mua."

Tiểu thuyết?

Cô cần xem tiểu...

[Một trăm tư thế yêu vợ] [Say đắm] [Em dâu] [Đêm nay say].

Chúng là gì vậy?

Tiêu chuẩn tiểu thuyết bây giờ rộng vậy sao?

Lúc còn đi học cô cũng chỉ đọc văn học nghệ thuật.

Sở Di nói: "Đây đều là bảo vật mình tìm mua được trên web cũ không đó, một trong những yếu tố khiến Quý Tri Ý không thể sống thiếu cậu là phải bảo đảm đời sống tình dục của hai người hài hòa nha." Nếu là trước kia, tuyệt đối Sở Di sẽ không nói ra được mấy câu này.

Nhưng vì Tô Linh Nguyệt và Quý Tri Ý đã thành như vậy rồi, cô cảm thấy không cần thiết phải giấu diếm.

Tất cả những gì có thể nói đều nói trong một lần.

Tô Linh Nguyệt chết lặng.

Cô mở ngẫu nhiên một cuốn.

"Chị dâu, chị không yêu chị em, người chị yêu là em đúng không?" Người phụ nữ dùng cả hai tay xé toạt khuy áo, đau đớn cúi đầu vùi vào.

"A~~~ đau~~~"

Tô Linh Nguyệt chớp chớp mắt.

Cô lập tức đóng sách lại.

Thấy Sở Di vẫn đang ăn, Tô Linh Nguyệt không khỏi lẩm bẩm: "Cậu mua chúng ở đâu vậy?"

Sở Di nói: "Web cũ, cậu có muốn mua không?"

Tô Linh Nguyệt:...

Lo ăn đi!

Cô không nói gì, Sở Di nói: "Trong đó toàn là kinh nghiệm không đó, cậu nghiên cứu kỹ nha."

Nghiên cứu gì?

Một trăm tư thế trên giường?

Cô với Quý Tri Ý?

Không hiểu sao Tô Linh Nguyệt nảy ra suy nghĩ này trong đầu, mặt nóng lên, cô đứng bật dậy cảm thấy mình không thể ở lại đây được nữa.

Sở Di thấy cô đứng dậy, hỏi: "Cậu không ăn sáng à?"

Tô Linh Nguyệt nói: "No rồi, mình đi dọn quần áo."

Sở Di gật đầu, Tô Linh Nguyệt về phòng, vừa nằm lên giường, mới phát hiện cuốn tiểu thuyết vẫn còn trong tay cô.

Cô chỉ tò mò thôi.

Chỉ tò mò thôi.

Tô Linh Nguyệt mang theo tâm trạng tò mò, mở ra lần nữa.

"Em không thể làm như vậy, tôi là chị dâu của em, chúng ta không thể."

"Tại sao không thể, chị với chị em chỉ đang giả vờ thôi, chị ấy từng hôn chị như thế này chưa? Chị ấy từng ôm chị như thế này chưa? Chị ấy từng chạm vào chị như thế này chưa? Thả lỏng nào..."

Trước mắt Tô Linh Nguyệt đột nhiên xuất hiện hai cơ thể dây dưa với nhau.

Hai người mặc áo sơ mi mỏng, luồng hai tay vào áo sơ mi, một người hơi nghiêng đầu, chiếc cổ xinh đẹp duyên dáng tao nhã, cô cắn vào làn da mịn màng ở xương quai xanh, xúc cảm rất tốt, cô không nhịn được mút vào cho đến khi người nọ siết chặt vai cô vì đau, cô cảm thấy đau thì ngước lên nhìn người ấy.

Đó là Quý Tri Ý.

Tô Linh Nguyệt lập tức ném cuốn tiểu thuyết ra ngoài, đập mạnh lên bàn cạnh giường, bịch một tiếng rơi xuống đất.

Cô đỏ mặt tía tai.

Cô không biết phải làm gì với 'ham muốn' muộn màng này.

Khi còn học đại học, mọi người trong ký túc xá đều có người yêu, chỉ có cô là không, rõ ràng những người theo đuổi cô có thể xếp hàng từ trường này sang trường khác, nhưng cô không hề hứng thú chút nào, thấy ai cũng như nhau.

Không có suy nghĩ, không có ham muốn.

Khi nhìn thấy những người đàn ông đó, cô luôn nghĩ đến cha cô.

Thậm chí còn thấy ghê tởm hơn.

Cô biết đây là bệnh, nhưng cô không thể khống chế được, cô ghét tìm hiểu yêu đương với người khác, cô cực kỳ bài xích, những gì cô nói với Sở Di lúc trước đều là sự thật, cô cảm thấy mình không xứng đáng có một mối quan hệ.

Bởi vì cô cảm thấy mình không xứng đáng được yêu.

Sau vô số lần bị cha và những người bạn đó phản bội, cô đã tự ghê tởm bản thân trong một thời gian dài, uống thuốc và điều trị đều không có kết quả, trong lòng ngày càng trở nên méo mó và chán ghét chính mình.

Trải qua một thời gian dài, cô bắt đầu học cách thỏa hiệp với bản thân.

Chỉ là cô vẫn không thể đối xử bình đẳng với người yêu.

Từ người yêu đã trở thành xiềng xích không thể chịu đựng được nhất sau khi cô chứng kiến cuộc hôn nhân của cha mẹ mình.

Cô ghét kiểu xiềng xích này.

Ghét cay ghét đắng.

Cho nên cô chưa từng có tình cảm với bất cứ ai, cảm giác hơn tình bạn, thậm chí là ham muốn, cô đều không có, một lần xem phim với Sở Di, trong phim, nam nữ chính đều vì tình yêu mà sớm nắng chiều mưa, Sở Di xem với vẻ thích thú, nhưng cô lại thấy nhàm chán không thú vị.

Sở Di không nhịn được hỏi cô: "Cậu không có chút ham muốn gì luôn à?"

Cô hỏi lại: "Sao phải có?"

Sở Di nói: "Cái này, là bản năng cơ thể mà! Cậu thật sự không có cảm giác gì khi thấy họ thân mật à?"

Cô bình tĩnh và lạnh lùng: "Không có."

Khi đó, thực sự không có.

Còn bây giờ.

Thì thật sự có.

Không phải đối với cuốn sách đó.

Mà là với Quý Tri Ý.

Cô có ham muốn với Quý Tri Ý.

--------------------

Sở Di: Cậu tiêu rồi, cậu yêu cô ấy rồi.

Tô Linh Nguyệt: Ừm, tiêu rồi, mình muốn cô ấy.

Sở Di:...

***

  

  

   

   

   
Edit: Yuu
Truyện chỉ đăng tải duy nhất tại wa.tt.p.a.d YuuXL, những nơi khác đều là web lậu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro