Chương 6
Sắc mặt của Tô Thụy Hi rất khó coi, bởi vì bệnh đau dạ dày của cô lại tái phát. Hiện tại cô rất đói, vừa nãy chẳng ăn được bao nhiêu, giờ thì cảm giác đói bao trùm khắp người. Lúc này, cô chỉ muốn ăn cơm chiên trứng, mà nhất định phải là cơm chiên trứng của Quán Ăn Di Động Miểu Miểu.
Ăn xong cơm chiên, cô còn phải đi truyền dịch nữa.
Thế nhưng khi cô đỗ xe ở bãi gần đó, thay giày và bước tới, đập vào mắt là một cảnh tượng khiến tâm trạng cô càng tệ hơn.
Ồ, thật quá sức chịu đựng.
Tô Thụy Hi là một người rất lý trí, không bao giờ hành động bộc phát như Tôn Miểu. Cô đứng sang một bên, lấy điện thoại ra quay lại cảnh tượng trước mắt. Sau khi lưu video, cô gọi điện báo cảnh sát, làm xong tất cả, cô mới bước ra.
Đúng lúc cần thiết, cô cất tiếng ngắt lời gã đàn ông kỳ quặc đang lải nhải kia.
Gã đàn ông nghe thấy cô báo cảnh sát thì khí thế giảm đi rõ rệt, nhưng ngẫm lại, hắn cho rằng mình chẳng làm gì sai, nên định lấy lại tinh thần. Nhưng Tô Thụy Hi dường như đọc được suy nghĩ của hắn, biết ngay hắn định nói gì.
“Hành vi quấy rối y tá vừa rồi của anh đã đạt đến mức có thể báo cảnh sát, thêm nữa, anh vừa rồi còn định đánh người, những điều này đủ để anh bị xử lý hành chính vì tội gây rối trật tự công cộng và bị giam giữ vài ngày.”
Nghe tới việc có thể bị phạt hành chính và giam giữ, gã đàn ông càng hoảng loạn, hắn đang định bỏ đi, nhưng Tôn Miểu nhận ra ý đồ đó, lập tức lên tiếng: “Anh có bỏ đi bây giờ cũng vô ích. Y tá biết số điện thoại và tên anh, hơn nữa ở cổng bệnh viện có camera, đến lúc đó anh vẫn sẽ bị triệu tập!”
Trong khi hai người đang nói chuyện, cảnh sát lái xe tới hiện trường. Hai viên cảnh sát bước xuống xe, người dẫn đầu liếc nhìn cả bốn người rồi hỏi chuyện gì đã xảy ra. Gã đàn ông có chút chột dạ, nhưng vì chưa có bằng chứng rõ ràng nên vẫn cố gắng biện minh.
Tuy nhiên, Tô Thụy Hi lập tức phá tan ảo tưởng của hắn. Cô lấy điện thoại ra, mở video và bật loa cho mọi người cùng xem. Nội dung không quá đầy đủ, nhưng đủ để làm rõ tình hình.
Sau khi xem video, cảnh sát ghi lại thông tin của tất cả mọi người và bắt đầu giải quyết. Vụ việc đến đây không còn liên quan đến Tôn Miểu và Tô Thụy Hi nữa. Còn cô y tá nghĩ thế nào cũng chẳng phải chuyện của họ. Hai người chỉ ra tay giúp đỡ vì thấy cô y tá bị quấy rối.
Khi cảnh sát bắt đầu lấy lời khai, Tôn Miểu và Tô Thụy Hi trở nên rảnh rỗi.
Tôn Miểu mỉm cười với Tô Thụy Hi: “Cô thật sự rất giỏi! Cảm ơn cô đã giúp chúng tôi. Tôi tên là Tôn Miểu.”
Cô cố tình giới thiệu tên mình. Thường thì với một mối quan hệ xã giao, không cần thiết phải trao đổi tên. Nhưng một khi cô đã tự giới thiệu, crush chắc chắn cũng phải có phản ứng chứ?
Tô Thụy Hi khẽ ngẩn ra. Biểu cảm trên khuôn mặt cô vẫn lạnh nhạt, vốn dĩ tính cách cô không phải kiểu dễ gần. Nhưng cô không ghét cô chủ nhỏ này, ngược lại, món cơm chiên trứng ngon lành và hành động dũng cảm vừa rồi khiến cô có chút ngưỡng mộ.
Vì vậy, cô không ngần ngại cho biết tên mình.
“Không có gì, tôi là Tô Thụy Hi.”
Một đại mỹ nhân lạnh lùng, ngay cả cách nói tên cũng chỉ gói gọn trong vài từ.
Tên của Tô Thụy Hi nghe thật dễ nghe, ý nghĩa cũng rất hay. “Thụy” là biểu tượng của sự may mắn, còn “Hi” thể hiện kỳ vọng của ba mẹ, mong con cái có thể thành công.
Khác với Tôn Miểu, là một đứa trẻ mồ côi, cái tên của cô chỉ được đặt bừa. Khi đó, một thầy bói đi ngang qua nói cô thiếu yếu tố “thủy” trong mệnh, nên cô nhi viện đặt cho cô tên “Miểu”, với hy vọng cô có thể bình an lớn lên.
Chỉ một lát sau, bụng của Tô Thụy Hi phát ra tiếng kêu, dáng vẻ và tính cách của cô vốn lạnh lùng, nhưng tiếng bụng kêu đã làm tan biến phần nào hình ảnh ấy.
Tôn Miểu đứng ngay bên cạnh, tất nhiên nghe rõ mồn một tiếng bụng kêu của cô. Cô không kìm được bật cười, ngay sau đó, cô nghĩ tới việc chế độ ăn uống của Tô Thụy Hi cũng không mấy quy củ, buổi trưa chắc chắn ăn không nhiều, nếu không thì đã không đói bụng sớm thế này.
Dáng vẻ lạnh lùng của Tô Thụy Hi gần như không duy trì nổi nữa. Cô khẽ nhích ra xa một chút, hy vọng khoảng cách này sẽ khiến Tôn Miểu không nghe thấy gì thêm.
Crush ở ngay cạnh, lại có đề tài hay như vậy, dù biết mình không nên rung động với một gái thẳng, nhưng Tôn Miểu không kìm được mà bắt chuyện: “Cô đói à? Buổi trưa ăn ít quá đúng không? Có muốn ăn một bát cơm chiên trứng không?”
Nói xong, Tôn Miểu cảm thấy mình thật ngốc, nghe thử xem, câu nói này chẳng khác gì đang mời khách mua cơm chiên của mình.
Tuy nhiên, Tô Thụy Hi lại gật đầu: “Ừ, ăn không nhiều.”
Thực tế, cô ăn chẳng khác gì chưa ăn, mà lúc này đã rất muộn rồi. Đến giờ ăn trưa, cô thậm chí còn chưa nuốt được một hạt cơm.
“Nhưng thế không được đâu. Người ta nói ‘sáng ăn no, trưa ăn ngon’, buổi trưa mà không ăn ngon, cả buổi chiều sẽ không có sức.”
Nói xong câu đó, Tôn Miểu lại thấy mình hơi quá, chẳng khác nào đang dạy bảo người khác.
Tô Thụy Hi thì không để ý, ngược lại còn gật đầu: “Ừ, lát nữa làm cho tôi một phần cơm chiên trứng.”
“Được thôi, vẫn như cũ, không cay, đóng gói mang đi đúng không?”
“Đúng rồi.”
Không khí giữa hai người cũng coi như khá ổn, ít nhất trong mắt Tôn Miểu là vậy.
Dù Tô Thụy Hi không nói nhiều, nét mặt cũng rất điềm tĩnh, nhưng hai người vẫn có thể trao đổi vài câu. Điều này khiến Tôn Miểu cảm thấy rất vui.
Niềm vui của cô đơn giản lắm, một ngày kiếm thêm được vài tệ, có thể nói chuyện với crush vài câu là đủ rồi.
Nhưng tiếc rằng, niềm vui của cô không kéo dài được bao lâu.
Luôn có những kẻ không biết nhìn tình hình mà làm chuyện phá bĩnh, chẳng hạn như gã đàn ông kỳ quặc kia.
Gã ta lại bắt đầu ầm ĩ, giọng nói to đến mức cả Tôn Miểu và Tô Thụy Hi đều quay sang nhìn. Ban đầu Tôn Miểu còn không biết gã đang nói mình, nhưng nghe một lúc thì thấy không đúng, ngay cả cảnh sát cũng nhìn về phía này. Cô y tá nhỏ thậm chí còn xúc động hét lên: “Có chuyện gì thì nhắm vào tôi mà nói, sao lại đi gây chuyện với người khác?!”
“Tôi không quan tâm, cô ta đã đánh tôi, nhất định phải cho tôi một lời giải thích!”
Cảnh sát bị gã làm ồn đến không chịu được, đành bảo một đồng nghiệp gọi Tôn Miểu lại. Anh ta hô to: “Cô chủ nhỏ kia, qua đây chút, người đàn ông này tìm cô có chuyện.”
Lúc đó biểu cảm của Tôn Miểu là kiểu mặt ngu ngơ, chỉ tay vào mình, trên mặt lộ rõ sự bối rối, một biểu cảm kinh điển kiểu “Hả? Tôi á?”.
Nói thật, cách ăn mặc của cô lúc này cũng chẳng khác gì mấy so với bức meme trên mạng. Một chiếc áo phông trắng đơn giản, tóc buộc đuôi ngựa, cộng thêm biểu cảm chất phác, đúng là phiên bản đời thực.
Sau khi nhận được xác nhận từ cảnh sát, Tôn Miểu mới bước lại gần. Tô Thụy Hi cũng nhận ra có điều không ổn, dù không bị gọi, cô vẫn tiến lại gần chút.
Đợi cả hai đến nơi, gã đàn ông kỳ quặc giơ tay lên, chỉ vào mu bàn tay của mình: “Nhìn đi, thấy không? Chính chỗ này, cô ta đánh tôi! Tôi muốn chụp lại làm bằng chứng, đây chính là vết thương do cô ta gây ra!”
Khi Tôn Miểu vỗ vào tay gã, cô cũng dùng lực hơi mạnh, nên dù đã một lúc lâu, chỗ đó vẫn còn hơi đỏ, nhưng chỉ có vậy thôi.
Nếu bỏ qua vết đỏ này, có lẽ chẳng mấy chốc nó cũng sẽ hoàn toàn biến mất.
Hành động của gã khiến cô y tá nhỏ tức đến nổ phổi, giọng nói phát ra qua kẽ răng: “Từ Định! Anh còn là người không? Anh nhìn lại mu bàn tay của mình đi, chẳng mấy chốc là chẳng thấy gì rồi! Nếu không phải anh đến kéo tôi, cô chủ nhỏ cũng chẳng vỗ tay anh đâu!”
“Tôi không quan tâm, cô ta đã đánh tôi.”
Cảnh sát cũng không vừa mắt với hành động của gã, làm đàn ông mà như vậy thì đúng là mất mặt. Một người đàn ông bị một cô gái vỗ tay một cái, mà giờ lại làm ầm ĩ đến thế này, thật đáng xấu hổ.
Nhưng theo quy trình, cảnh sát vẫn phải nói với Tôn Miểu: “Hiện tại anh ta khiếu nại rằng cô đã đánh anh ta, tôi cần ghi lại thông tin cá nhân của cô. Có mang theo chứng minh thư không? Không có thì đọc số chứng minh cũng được.”
Tôn Miểu liếc nhìn gã tên Từ Định, bất đắc dĩ lấy chứng minh thư ra, đưa cho cảnh sát. Cảnh sát quét số qua ứng dụng trên điện thoại, rồi trả lại cô. Sau đó, anh ta thực hiện công việc theo quy trình, đặt tay lên camera gắn trước ngực, nói với Tôn Miểu và Từ Định:
“Bây giờ, tôi sẽ xử lý tình huống của các người, toàn bộ sẽ được ghi âm và ghi hình. Tôi hỏi một chút, anh ta nói cô đánh anh ta, có đúng không?”
Tôn Miểu lắc đầu: “Tôi không đánh anh ta, chỉ là khi anh ta đưa tay ra kéo tôi và cô y tá này, tôi đã gạt tay anh ta ra.”
Từ Định nghe xong liền nhảy dựng lên: “Chính cô đánh tôi! Cảnh sát nhìn đi, tay tôi giờ vẫn còn đỏ đây này.” Cảnh sát liếc nhìn gã, chụp lại vết đỏ trên mu bàn tay. Sau đó hỏi: “Thế bây giờ anh muốn thế nào? Muốn cô ấy xin lỗi hay gì khác?”
Cảnh sát thật ra hơi thiên về phía Tôn Miểu, vì rõ ràng Từ Định đang cố tình gây sự, nên không nhắc đến hai chữ “bồi thường”. Anh ta không muốn làm lớn chuyện, tốt nhất là cả hai xin lỗi nhau rồi kết thúc.
Ai ngờ Từ Định không chịu, gã nói: “Tôi muốn bồi thường! Năm trăm tệ!”
Cô y tá trợn tròn mắt: “Anh bị điên rồi hả?!”
Từ Định phẩy tay: “Cô đừng xen vào, chuyện này không liên quan đến cô. Chúng tôi xử lý xong rồi cô hãy nói.”
Sau đó gã nhìn sang Tôn Miểu, ánh mắt hiện rõ ý cười đầy ác ý: “Ai bảo cô ra mặt làm gì, giờ tôi muốn gây khó dễ cho cô đấy!”
Đoạn video của Tô Thụy Hi lúc trước chỉ quay được đoạn sau, cảnh Tôn Miểu gạt tay Từ Định không có trong video, vì lúc đó cô đến muộn hơn. Vì thế, giờ đây Từ Định mới có thể mạnh miệng và còn đòi hỏi vô lý.
Số tiền này chắc chắn Tôn Miểu sẽ không trả, cô nghèo đến mức toàn thân chỉ còn mỗi bộ đồ, nhà cửa lụp xụp, sao có thể trả bồi thường cho gã kỳ quặc này? Tiền của cô đâu phải từ trên trời rơi xuống.
Tô Thụy Hi đứng cạnh, dù gia giáo tốt, nhưng khi mắng người thì cũng không thua ai: “Tôi thấy anh đúng là điên thật, nghèo quá hóa khùng rồi hả? Đầu óc cũng không rõ ràng, tuy tôi không quay được nhưng đây là trước cửa bệnh viện.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro