Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63. Hoán đổi nhân vật

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Hoa Huyện, Trình Nam và Thẩm Thần Tịch đi thẳng đến khu phố cũ ở huyện Nam, Trình Nam đã đặt xe trước.

Tài xế giúp hai người lấy hành lý từ cốp xe xuống.

"Đồ đạc đủ chưa? Xem còn sót gì trên xe không?" Tài xế cẩn thận kiểm tra lại một lần.

"Đủ rồi ạ, cảm ơn bác." Trình Nam nói.

"Không có gì, không có gì, vậy tôi đi trước." Tài xế nói xong, liền lái xe đi.

Trình Nam nhìn đống hành lý, cười bất lực, quay đầu nói với Thẩm Thần Tịch: "Em ở đây trông đồ, chị lên nhà mở cửa sổ, thông gió, mấy tháng không ở, chắc ngột ngạt lắm."

Thẩm Thần Tịch quàng khăn, đeo khẩu trang, gật đầu.

Trình Nam vừa xách vali lên, đi về phía cửa nhà, thì thấy một cậu bé chạy ra khỏi hiên, nhìn thấy Trình Nam, cậu bé liền chạy đến, vỗ vai Trình Nam.

"Nam tỷ! Chị được nghỉ đông rồi à!" Vương Nhuận Trạch cười tươi nói.

Trình Nam đùa nghịch, đá Vương Nhuận Trạch một cái, bị cậu bé nhanh nhẹn né tránh.

"Nhóc con, muốn chết à?" Trình Nam cười mắng.

Lúc này, Thẩm Thần Tịch cũng đi đến, bỏ khẩu trang xuống, cười khanh khách nhìn Vương Nhuận Trạch.

Vương Nhuận Trạch ngẩn người, rồi đột nhiên chạy đến chỗ Thẩm Thần Tịch.

"Tịch Tịch tỷ tỷ! Chị về rồi à!" Vương Nhuận Trạch ôm chầm lấy Thẩm Thần Tịch, giọng nói nghẹn ngào: "Hai năm rồi, em không gặp chị! Lúc đó chị đi sao không liên lạc với em..."

Thẩm Thần Tịch bất ngờ bị Vương Nhuận Trạch ôm chầm lấy, hơi ngớ người, nhưng nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của cậu bé, cô liền đưa tay vỗ về lưng cậu bé. Lúc đó, cũng nhờ Vương Nhuận Trạch "kiên trì", mà cô ấy mới được ở lại nhà Trình Nam, không thì chắc chắn sẽ bị Trình Nam đuổi vào khách sạn gần đó.

Vương Nhuận Trạch có thể coi là ông tơ bà nguyệt se duyên cho cô và Trình Nam.

Nhưng cái ôm này chẳng kéo dài được bao lâu, đã bị Trình Nam mặt đen như đít nồi kéo ra.

"Bánh trôi, được rồi đấy, đừng ôm nữa, lại đây giúp ta bê đồ." Trình Nam đứng giữa hai người, nói với Vương Nhuận Trạch.

Vương Nhuận Trạch lắc đầu nguầy nguậy: "Không, em muốn chơi với Tịch Tịch tỷ tỷ cơ ~"

"Chơi cái đầu ngươi, nhanh lên, bê đồ đi, ngoan ngoãn, lát nữa ta cho ăn ngon, toàn đồ ngon mua ở Hải Thị mang về đấy." Trình Nam dùng đồ ăn dụ dỗ.

Quả nhiên rất hiệu quả, Vương Nhuận Trạch nghe vậy, liền gật đầu lia lịa: "Vâng ạ! Chị nói đấy nhé, em bê đồ, là mấy túi bên ngoài đó, đúng không?" Nói xong, cậu bé chạy đến, mỗi tay xách một túi lớn, chạy lên lầu.

"Đi chậm thôi, coi chừng ngã." Trình Nam thấy cậu bé vội vàng, không nhịn được nhắc nhở.

Giọng nói của Vương Nhuận Trạch vọng xuống từ trên lầu: "Không sao đâu, em khỏe lắm!"

Vương Nhuận Trạch giờ 12 tuổi, cao gần 1,7 mét, dáng người rắn chắc.

Trình Nam cười mắng cậu ta một câu, rồi định bê vali lên lầu, thì liếc thấy Thẩm Thần Tịch đang xoa tay, Trình Nam hiểu ngay, chắc chắn là vừa rồi bị Vương Nhuận Trạch ôm mạnh quá, nên bị đau.

Trình Nam lập tức xách vali, đi lên lầu, tính sổ với Vương Nhuận Trạch, Thẩm Thần Tịch đứng ở hiên nhà, mỉm cười.

Vẫn là về khu phố cũ thoải mái nhất.

Buổi trưa, hai người bị gia đình Vương Nhuận Trạch ở tầng hai nhiệt tình mời đến ăn cơm, không từ chối được, nên đành phải đi, sau khi ăn một bữa cơm trưa tươm tất, ngủ trưa một giấc hai người liền đến viện dưỡng lão, đón Vương Thuý Thuý.

Xe dừng lại trước cổng viện dưỡng lão, Thẩm Thần Tịch lấy điện thoại ra, thanh toán tiền xe, rồi nắm tay Trình Nam, đi vào viện dưỡng lão.

"Vào thăm người phải đăng ký." Bảo vệ ở cổng, thấy Trình Nam và Thẩm Thần Tịch, thò đầu ra khỏi phòng bảo vệ, nói.

Trình Nam bước đến, khom người, viết vào sổ đăng ký.

"Đến thăm người hay đón người về?" Bảo vệ hỏi.

Trình Nam viết xong thông tin, đóng nắp bút lại, mỉm cười nói với chú bảo vệ: "Cháu đến đón bà ngoại cháu về nhà, mười rằm tháng Giêng sẽ đưa bà quay lại."

"À, hai cháu đến sớm vậy, thường thì đến gần Tết mọi người mới đến đón người thân." Chú bảo vệ nói.

Trình Nam: "Bọn cháu về sớm, nên đón bà sớm, còn mọi người có thể bận, nên đến muộn."

Chú bảo vệ gật đầu: "Vậy hai cháu vào đi, đến phòng sinh hoạt chung, hôm nay có đoàn tình nguyện đến biểu diễn, mọi người đều đang ở trong đó."

Trình Nam nói: "Cảm ơn bác."

Trình Nam nắm tay Thẩm Thần Tịch đi vào, còn chưa đến phòng sinh hoạt, đã nghe thấy tiếng hát du dương vang lên từ bên trong.

"Tổ quốc xinh đẹp tươi thắm
Là nơi ta sinh ra
Vùng đất bao la rộng lớn
Khắp nơi cảnh sắc tươi đẹp
..."

Hai người đi đến trước cửa phòng sinh hoạt, nhìn qua cửa sổ, thấy trong phòng có mấy cô gái trẻ mặc váy đỏ, nắm tay nhau, lắc lư, hát say sưa.

Đối diện các cô gái là những cụ già đang xem biểu diễn, họ vẫy vẫy những lá cờ nhỏ trên tay, theo điệu nhạc.

Viện trưởng đứng ở cửa sau, nhìn thấy hai người, lặng lẽ đi ra, đến bên cạnh họ, nhỏ giọng nói: "Nam Nam, nghỉ rồi à? Đến đón bà cháu sớm vậy?"

Trình Nam gật đầu: "Vâng, năm nay con được nghỉ sớm."

Viện trưởng nói tiếp: "Cháu cũng đóng tiền viện phí rồi, cứ để bà ở lại chơi với các cụ khác, cháu nhớ bà thì đến thăm..."

Lời nói của viện trưởng khiến Trình Nam nhớ đến kỳ nghỉ Quốc khánh, sau khi Thẩm Thần Tịch về Bắc Kinh, bà ngoại ở nhà không được bao lâu đã đòi về viện dưỡng lão.

Trình Nam nói: "Cháu vẫn nên hỏi ý kiến của bà ngoại đã."

Viện trưởng gật đầu, nhìn vào phòng sinh hoạt chung, nói: "Hôm nay, trường trung học Hoa Huyện tổ chức cho học sinh đến đây biểu diễn văn nghệ, náo nhiệt lắm."

"Ồ, lại là cô bé xinh đẹp này à." Viện trưởng mỉm cười với Thẩm Thần Tịch, người đứng bên cạnh Trình Nam.

Thẩm Thần Tịch mỉm cười, gật đầu chào.

Viện trưởng chăm chú nhìn Thẩm Thần Tịch, đột nhiên đưa hai tay ra, bắt đầu khoa tay: 【 Chào cháu, ta là viện trưởng viện dưỡng não này. 】

Trình Nam và Thẩm Thần Tịch đều ngạc nhiên, không ngờ viện trưởng không chỉ biết Thẩm Thần Tịch bị câm, mà còn biết ngôn ngữ ký hiệu.

Thẩm Thần Tịch ngẩn người, rồi cũng  đáp lại: 【 Chào viện trưởng. 】

Trình Nam hỏi: "Viện trưởng, ngài biết cả ngôn ngữ ký hiệu nữa à?"

Viện trưởng buông tay xuống, mỉm cười: "Hồi trẻ, ta làm việc ở một viện dưỡng lão lớn ở tỉnh, trong đó có một số cụ già bị câm điếc, để chăm sóc họ, ta đã đi học ngôn ngữ ký hiệu, lâu rồi không dùng, nên cũng quên gần hết, chỉ nhớ được một ít."

Lúc này, Vương Thuý Thuý dường như nhìn thấy Trình Nam và Thẩm Thần Tịch, bà ấy len lỏi qua đám đông, đi ra từ cửa sau.

 Vội vàng đi về phía hai người, Trình Nam mỉm cười nhìn Vương Thuý Thuý, đi đến, khom người, ôm chầm lấy bà, còn bế bà xoay một vòng.

"Bà ngoại, cháu được nghỉ đông rồi, bà có nhớ cháu không?" Trình Nam cười rạng rỡ nói.

"Nhớ, nhớ, mau thả bà xuống, bà chóng mặt." Vương Thuý Thuý nói.

Trình Nam cứ tưởng bà ngoại bị cô ấy làm cho chóng mặt, vội vàng thả xuống, không ngờ, vừa chạm đất, Vương Thuý Thuý đã đi đến ôm chầm lấy Thẩm Thần Tịch.

"Tịch Tịch, cháu đến rồi à, bà ngoại nhớ cháu lắm! Tết Trung Thu năm ngoái, cháu không ở bên bà liền đi Bắc Kinh, bà buồn lắm..."

Thẩm Thần Tịch áy náy, đưa tay xoa lưng Vương Thuý Thuý.

Trình Nam đứng bên cạnh, ngạc nhiên nhìn Vương Thuý Thuý: Không phải vừa nói chóng mặt sao? Hóa ra chỉ chóng mặt với cháu thôi.

Trình Nam bước đến, bất lực nói: "Bà ngoại, bà không nhớ cháu à? Ai mới là cháu ruột của bà đây?"

Vương Thuý Thuý không để ý đến Trình Nam, ôm Thẩm Thần Tịch một lúc lâu mới buông ra.

Trình Nam thấy vậy, liền nói với Vương Thuý Thuý: "Bà ngoại, lát nữa con với Tịch Tịch lên phòng b, dọn dẹp đồ đạc, hôm nay con đón bà về nhà."

"À, về nhà à..." Giọng nói Vương Thuý Thuý có vẻ không muốn.

Trình Nam: "Năm ngoái cháu cũng nghỉ đông là đón bà về mà?"

Vương Thuý Thuý nhìn khung cảnh náo nhiệt trong phòng, bĩu môi: "Năm ngoái là năm ngoái, năm nay bà có nhiều bạn ở đây, họ đều đợi đến gần Tết mới về, bà cũng muốn..."

Viện trưởng mỉm cười, nói: "Đúng vậy, ở viện chúng tôi tuy không có gì khác, nhưng cũng có lạc thú riêng, sắp Tết rồi, viện còn tổ chức nhiều hoạt động lắm, sẽ không buồn chán đâu."

Vương Thuý Thuý gật đầu lia lịa, đồng tình với viện trưởng.

Trình Nam hiểu ngay, bà ngoại muốn ở lại viện dưỡng lão, không muốn về nhà sớm.

Trình Nam đành phải đứng trước mặt Vương Thuý Thuý, nhẹ nhàng hỏi: "Vậy khi nào cháu đến đón bà?"

Vương Thuý Thuý vỗ vai Trình Nam, nói: "Chờ bà gọi điện cho cháu, cháu hãy đến đón."

Vương Thuý Thuý nói xong, quay người, nắm tay Thẩm Thần Tịch, cười nói: "Tịch Tịch, nếu nhớ bà cháu có thể đến viện dưỡng lão chơi."

Trình Nam: "..."

Còn cháu? Không đến được à?

Trình Nam chỉ có thể đồng ý, Muộn một chút lại đến đón bà ngoại về, nhưng hai người vẫn ở lại, cùng Vương Thuý Thuý xem biểu diễn, tham gia các hoạt động, cuối cùng ăn tối ở viện dưỡng lão rồi mới ra về.

Ngồi trên taxi, Trình Nam ghen tị nói: "Haiz, bà ngoại giờ thích em, còn hơn cả cháu ruột, chị bị thất sủng rồi."

Thẩm Thần Tịch cười không ngừng, cuối cùng dùng ngôn ngữ ký hiệu: 【 Nhưng bà vẫn là bà ngoại của chị, yêu chị nhất, tuy nhiên, em sẽ cố gắng đối xử tốt với bà để soán ngôi chị, trở thành người bà yêu quý nhất! 】

Thẩm Thần Tịch nói xong, còn tự tin hất cằm với Trình Nam.

Trình Nam dập tắt cô ấy ngay lập tức: "Xin lỗi, em nói gì chị không hiểu."

Thẩm Thần Tịch: "..."

Hai người về nhà, nằm trên sô pha nghỉ ngơi một lúc, Trình Nam lau bàn ăn, lấy laptop ra bắt đầu gõ code. Thẩm Thần Tịch lấy iPad và bút ra, bắt đầu vẽ.

Căn nhà chìm vào yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở của hai người và tiếng gõ bàn phím của Trình Nam.

Thời gian trôi qua rất nhanh, kim đồng hồ chỉ 11 giờ, Thẩm Thần Tịch gõ bàn.

Trình Nam thoát khỏi thế giới code, hỏi cô ấy: "Sao vậy?"

Trình Nam vừa quay đầu lại, nhìn thấy đồng hồ treo trên tường, liền buông bàn phím xuống, nói: "Muộn thế rồi à, em mệt không? Đi tắm, ngủ sớm đi."

Thẩm Thần Tịch vừa gật đầu, vừa lắc đầu, cô ấy định "nói" với Trình Nam, nhưng nhớ ra Trình Nam mới học ngôn ngữ ký hiệu, biết chưa nhiều, nên cô ấy cầm điện thoại, nhắn tin: 【 Em vẽ một bức tranh, đăng lên Weibo được không? 】

Trình Nam gật đầu: "Được chứ, tranh em vẽ, sao lại hỏi chị?"

Thẩm Thần Tịch đưa iPad cho Trình Nam, Trình Nam nhận lấy, nhìn, rồi mỉm cười, trong tranh là hai cô gái đang chạy, cô gái phía trước chỉ mặc áo phông trắng, quần dài đen, nắm tay cô gái phía sau, người mặc áo khoác phao, chạy trên phố đông đúc, đèn đuốc sáng trưng. Tranh mang phong cách hoạt hình, màu sắc rất đẹp, nhìn không ra là Trình Nam và Thẩm Thần Tịch, nhưng rất giống.

Trình Nam: "Đẹp lắm! Em muốn đăng ở đâu cũng được, không cần hỏi chị."

Thẩm Thần Tịch cười híp mắt, lấy lại iPad, chỉnh sửa một chút, rồi đăng lên Weibo, tên tài khoản là: 【 Họa sĩ Nam Tịch 】

Đêm đã khuya, hai người thu dọn đồ đạc, đi tắm, rồi đi ngủ. Phòng ngủ có điều hòa do Thẩm Thần Tịch mua, mùa đông cũng không lạnh như trước nữa.

Hai người nằm cạnh nhau, Trình Nam ôm Thẩm Thần Tịch, nhẹ nhàng hỏi: "Lần trước em mua nhiều đồ điện như vậy, sao lại bảo người ta giao hàng sau khi em đi?"

Thẩm Thần Tịch chớp mắt, lấy điện thoại gõ chữ: 【 Trong phòng không có điều hòa, mùa đông lạnh, em định tặng chị từ lâu rồi, nhưng mà nếu em tặng sớm, thì làm sao có cớ rủ chị đi ngủ cùng? Suy đi tính lại, vẫn là bảo người ta giao hàng sau khi em đi. Hì hì, em thông minh không? 】

Trình Nam hôn lên trán Thẩm Thần Tịch: "Thông minh, em là bạn gái tuyệt vời nhất."

Thẩm Thần Tịch đảo mắt: 【 Chị khen em như vậy, hay là chị chơi một trò chơi với em? 】

Trình Nam linh cảm chẳng lành, do dự hỏi: "Trò chơi gì?"

【 Ngày mai chị sẽ biết, chị đã đồng ý rồi, thì không được nuốt lời. 】

Trình Nam: ... Em có cho chị từ chối đâu?

Sáng hôm sau, Trình Nam nhìn mình trong gương, hối hận muốn chết.

Quả nhiên, linh cảm của cô ấy không sai, trò chơi này đúng là "ác mộng"!

Trình Nam vừa thức dậy, đã được Thẩm Thần Tịch thông báo, trò chơi là, hôm nay, hai người hoán đổi thân phận, Thẩm Thần Tịch đóng giả Trình Nam, còn Trình Nam đóng giả Thẩm Thần Tịch.

Trình Nam như bị sét đánh ngang tai.

Quần áo của Thẩm Thần Tịch, sao cô ấy mặc vừa?!!

Thẩm Thần Tịch không để ý đến sự phản đối kịch liệt của Trình Nam, cô lấy một chiếc váy liền áo ren trắng, dài đến đầu gối, bó sát, đưa cho Trình Nam, rồi hài lòng gật đầu, ý bảo Trình Nam đi thay, Trình Nam mặt mày xám xịt, đi thay đồ rồi Thẩm Thần Tịch lại bắt đầu trang điểm cho Trình Nam.

Lúc này, điện thoại của Trình Nam đổ chuông, Trình Nam nhìn thấy là Trương Hiểu Mân gọi đến, liền bật loa ngoài.

Trình Nam nhắm một mắt, để Thẩm Thần Tịch đánh phấn cho mình.

Trình Nam: "Trương Hiểu Mân, tìm mình có việc gì?"

Trương Hiểu Mân: "Trình Nam, cậu được nghỉ đông rồi phải không?"

Trình Nam: "Ừ."

Trương Hiểu Mân: "Thần Tịch muội muội có bên cạnh cậu không?"

Trình Nam: "Có."

Trương Hiểu Mân: "Vậy thì vừa lúc, chiều nay mình với Ngô Thừa Vũ cũng về Hoa Huyện, cùng đi khu trượt tuyết mới mở chơi đi!"

Trình Nam nhìn mình trong gương, kiên quyết nói: "Không đi!"

Thẩm Thần Tịch đang đánh phấn cho Trình Nam, dừng lại.

Trương Hiểu Mân vẫn tiếp tục dụ dỗ Trình Nam và Thẩm Thần Tịch đi chơi, nói là rất vui.

Trình Nam ngẩng đầu lên, nhìn Thẩm Thần Tịch, nuốt nước miếng: "... Được, chiều nay gặp."

Thẩm Thần Tịch mỉm cười, trang điểm và làm tóc cho Trình Nam, cuối cùng còn cài thêm một chiếc kẹp tóc hình con bướm.

Trình Nam vẻ mặt sống không còn gì luyến  tiếc.

Thẩm Thần Tịch hài lòng gật đầu, rồi mới thay một bộ đồ thể thao thoải mái, áo khoác gió, quần dài, bốt ngắn cổ, trông rất phong cách.

Buổi chiều khi vừa gặp Trương Hiểu Mân và Ngô Thừa Vũ, họ liền nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của Trương Hiểu Mân.

"Ôi trời ơi! Ai cứu tôi với! Trình Nam sao lại dễ thương thế này!"

Trình Nam: ... Cậu chết đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro